Bản vẽ Mộc Vĩnh Diệp đưa cho thợ mộc tỉ mỉ phác họa lại chủ kiện của đàn cổ. Lúc này, Mộc Vĩnh Diệp đã đạt đến cảnh giới tiểu chu thiên tuần hoàn, tiếp tục tu luyện sẽ đạt đến đại chu thiên, tuy trong não hải hắn có rất nhiều công pháp tu luyện, nhưng là, những công pháp này có điểm chung, tu luyện không chỉ là tu thân, tu pháp, mà còn phải tu tâm, về tu thân, tu pháp không cần phải lo lắng, đã có công pháp, cứ án theo công pháp mà làm là được.



Nhưng là tu tâm có chút khó khăn, tu tâm là gì? Nói trắng ra là cảnh giới tu hành, tu vi ngươi tiến lên, nhưng cảnh giới không tiến lên theo, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, tu vi tạm thời dừng lại cũng có chỗ tốt, vạn nhất cảnh giới không đủ, mà tu vi đột phá, như vậy rất dễ tạo thành căn cơ bất ổn, chẳng may tẩu hỏa nhập ma, vậy thì chơi xong rồi, game over!



Bởi thế, nhất định phải nghĩ biện pháp đề thăng cảnh giới bản thân, chủ yếu là tăng cảm ngộ, mà ở cổ đại tiền thế, có nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề này, trực tiếp nhất là cầm, kỳ, thi, họa!




Kỳ, quên đi, thế giới này có cờ vây hay không là cả một vấn đề, mà nếu có, chính mình đánh với ai đây? Đánh cờ một mình có thể tăng kỳ nghệ sao? Không đánh cho nó khỏe.



Thi, có thể làm, chính là viết tốt mới được, dùng chữ thế giới này hay chữ tiền thế đây? Mà theo cảnh giới tăng cao, còn bị hạn chế bởi hình chữ, trọng yếu nhất là, nếu luyện chữ, sau này mình phải tự nghĩ biện pháp kiếm giấy mực, như vậy rất là phiền toái.



Họa, cũng không khác là bao, nhất định cần giấy đặc biệt, mà bản thân phải tự chế luyện, hắn tự biết bản thân không đủ thời gian cho việc này. Truyện "Ngự Đạo "



Chỉ có cầm là thích hợp nhất, cầm tuy khó luyện chút, nhưng xếp đầu trong cầm kỳ thi họa, mà không như kỳ, một người có thể luyện rồi, cũng không phải dùng tiêu hao phẩm như thi và họa, huống hồ Mộc Vĩnh Diệp từng nuốt một ác quỷ lấy cầm nhập đạo.



Như vậy, Mộc Vĩnh Diệp muốn tăng cảnh giới, cầm là biện pháp tốt nhất, nếu không hắn đã không nỗ lực cắt đuôi ngựa như vậy.



Thợ mộc Thủy gia phi thường lành nghề, gần mười ngày đã hoàn thành thân đàn cổ, đương nhiên, đây còn cách cầm hoàn chỉnh khá xa, tiếp theo còn rất nhiều việc cần hoàn thiện, chỉ riêng mặt tài liệu, nhờ các hạ nhân tượng công Thủy gia giúp đỡ mà cũng mất đến một tháng mới thu thập đủ. Rốt cuộc một bộ đàn cổ, bao gồm nhạc sơn, thừa lộ, chẩn trì bản, cầm chẩn, quan giác, nhạn túc, vĩ thác, nhung lâu, cầm huyền, cầm tuệ…một loạt các đồ vật đủ làm hạ nhân Thủy gia mệt chết.



Mà để tạo cổ cầm hoàn thiện, còn cần để thai, thiếp huy vị, thượng tất, toản khổng… vì thế mất tròn ba tháng mới hoàn thành đủ các bộ phần đàn cổ trong lòng Mộc Vĩnh Diệp.




Trong lúc này, mọi người đều không biết Mộc Vĩnh Diệp làm gì, vợ chồng Thủy Đông Các cũng không ngừng quan sát hắn, nhưng là, Mộc Vĩnh Diệp một mực im lặng không nói gì, làm cho mọi người tràn đầy chờ mong đối với đáp án. Truyện "Ngự Đạo "



Cho đến khi tất cả các bộ phận hoàn thành, Mộc Vĩnh Diệp cũng khổ cực lấy ra lông đuôi ngựa, tỉ mỉ phân loại sắp xếp, cuối cùng chọn ra bảy sợi lông to dài nhất, theo như trí nhớ bắt đầu chậm rãi lên dây đàn. Lúc này, trước mắt Mộc Vĩnh Diệp là một khung đàn cổ hình rương bẹp dài, dài chừng một mét ba, rộng chừng hai mươi cen, dày chừng năm cen. Mặt bản hình vòm, cẩm thủ có xuyên huyền khổng, cầm vĩ hình bầu dục, phần eo hình trăng lưỡi liềm. Phía trên là mười ba ngọc, dùng để tiêu ký âm vị.



Nhìn thấy đồ vật nghệ thuật như vậy, Thủy Đông Các cùng Hỏa Vân Nhi một lần nữa dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn hắn, đây là đồ hài tử ba tuổi có thể nghĩ ra sao? Tuy không biết là cái gì, nhưng nhìn hình dáng có thể cảm giác được rất thoải mái, chẳng lẽ thiên phú Mộc gia cao tuyệt sao? Còn bé như vậy đã có thiên phú mỹ học rồi.



“Đây là cái gì vậy?”Hỏa Vân Nhi tò mò hỏi Mộc Vĩnh Diệp.



“Cầm”Mộc Vĩnh Diệp rất dứt khoát đáp.



“Cầm, đây cũng tính là cầm?”Thủy Đông Các không dám tin tưởng nói, dù sao bản thân là gia chủ, có loại đàn nào mình chưa từng thấy, đây cũng tính là đàn sao?



“Đương nhiên, nó có thể tạo ra thanh âm đẹp nhất thế gian, cháu đặt tên cho nó là Phủ Phong”Mộc Vĩnh Diệp nhìn đàn cổ đáp.



“Thật là cầm sao? Vậy cháu đánh một bài đi?”Hỏa Vân Nhi nói.




“Được ạ”Mộc Vĩnh Diệp lập tức nhận lời. Tiếp theo, hắn ngồi xuống vươn ngón tay nhỏ bé ra, ra sức đạn tấu, khúc đàn đầu tiên hắn đánh trên thế giới này là “Quảng Lăng tán”.



Trong não hải của ác quỷ kia có đầy đủ khúc phổ, bởi thế hắn hiểu khá rõ làm như nào để đánh bài này.



“Đinh, đông, đông, đinh”Vừa đánh vài tiếng, hắn hiệu, thật sự mà nói hắn đánh quá kém, đối với người chưa từng tiếp xúc với câm như Mộc Vĩnh Diệp mà nói, tuyệt không thể đánh hay từ lần đầu tiên được, tuy có được ký ức của ác quỷ, nhưng cũng cần độ khế hợp cùng thuần thục với cầm thì mới đánh hay được, mà điều này không phải nhất thời nửa khắc là có thể nắm giữ.



“Sao lại không đánh vậy?”Hỏa Vân Nhi vô cùng kỳ quái hỏi, bốn tiếng đinh đông đông đinh có thể làm nên một bản nhạc sao?



Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mọi người, Mộc Vĩnh Diệp chỉ đành ra sức cố gắng, mặc kệ kết quả mà thôi, khó nghe kệ khó nghe, về sau luyện nhiều là được, lần đầu tiên cứ đánh đủ bài “Quảng Lăng tán” này đã.



Bởi thế, hắn tự nhiên đàn, mặc dù không rõ đàn như nào, nhưng trong quá trình đàn, hắn vô cùng chuyên chú, tuyệt không nghĩ đến ngoại giới, hoàn toàn chuyên chú vào khúc đàn.