“Đó là nhân lúc người gặp nạn, à không nhân lúc ngựa gặp nạn mới đúng”Hỏa Vân Nhi cười khẽ nói. Truyện "Ngự Đạo " Truyện "Ngự Đạo "



“Tóm lại, bác có ma sủng người khác không có là thật”Thủy Đông Các đành vô sỉ nói.



“Vậy làm sao để lập khế ước ạ?”Bản tôn kỳ quái hỏi.



“Cái này không phải cứ muốn là được, cần ma thú tự nguyện nữa, huống hồ, lập chủ bộc khế ước là ma thú tiến hành”Thủy Đông Các nói.



“Vậy cháu có thể đến tiểu cốc chơi đùa với thiên mã không?”Chấp niệm cười nói.



“Đương nhiên, cháu tùy thời có thể lệnh hạ nhân dẫn đi, mà qua mấy ngày nữa, bác dạy cháu tu luyện, cũng sẽ dẫn cháu gặp nó”Thủy Đông Các nói.




“A, hay”Chấp niệm cười nói, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán.



“Ma sủng của mình thật sự tiến hóa sao?”Hỏa Vân Nhi hỏi chồng.



“Đương nhiên, mình không thấy hình dáng cha mẹ nó đâu, khác rất xa nó hiện tại”Thủy Đông Các đầy hứng thú nói.



“A? Là như nào?”Hỏa Vân Nhi hiếu kỳ hỏi.



“Mình xem hiện tại nó toàn thân đen tuyền nhưng cha mẹ nó toàn thân trắng như tuyết, thiên mã là loại ma thú phi thường kỳ lạ, trước ngũ cấp, toàn thân đen tuyền, nắm giữ hắc ám ma pháp, mà sau ngũ cấp, toàn thân trắng như tuyết, hoàn toàn không còn chút khí tức hắc ám nào nữa, toàn thân tràn ngập khí tức quang minh”Thủy Đông Các nói.



“Là sao?”Hỏa Vân Nhi có chút không tin nói.



“Đến lúc đó mình sẽ biết, tôi hiện tại gọi nó là Tiểu Hắc, nhưng chờ khi nó tiến cấp, cũng chỉ có thể gọi là Tiểu Bạch thôi”Thủy Đông Các cười nói.



Tiếp theo là một yến hội vui vẻ, sau khi yến hội kết thúc, dưới ánh mắt hâm mộ cùng cổ quái của hạ nhân, Mộc Vĩnh Diệp liền được hai hạ nhân đưa về tiểu viện của mình.



Ngày hôm sau, Mộc Vĩnh Diệp đi tới phòng bếp Thủy gia, lúc này đám đầu bếp đang bận rộn nấu nướng nhưng thấy điệt thiếu gia đi tới vội vàng cung kính kêu lên: “Điệt thiếu gia a”.



Đương nhiên, đại bộ phận hạ nhân không ngừng liếc mắt đánh giá hai vị điệt thiếu chủ, nguyên trước kia chỉ là nghe một ít hạ nhân kể lại, hiện tại nhìn thấy quả nhiên là như vậy, tuy ở thế giới này, có hai thân thể cũng không phải bí mật bất truyền gì nhưng xuất hiện ở trên hài tử ba tuổi là cực kỳ hiếm thấy.



“Ân, các người tiếp tục làm đi, ta chỉ đến xem thôi”Bản tôn một bộ ông cụ non nói.



Nhìn thấy điệt thiếu gia làm ra biểu tình đại nhân, mọi người không khỏi mỉm cười, cũng quay trở lại làm công việc của mình, nhưng là tất cả đều chú ý đến Mộc Vĩnh Diệp, xem xem vị điệt thiếu gia này đến đây làm gì.




Nhìn thấy mọi người tiếp tục bận rộn, Mộc Vĩnh Diệp cũng bắt đầu mục đích của mình, hắn cẩn thận tìm kiếm xung quanh, nhưng vì quá bé, dù cho đứng lên ghế cũng chỉ mò mẫn được góc bàn mà thôi.



“Điệt thiếu gia, người muốn tìm gì vậy?”Một hạ nhân đột nhiên hỏi.



“Có dao không?”Bản tôn nhíu mày hỏi.



Nhìn thấy biểu tình sinh động trên mặt bản tôn, tất cả không nhịn được cười rộ lên, nhưng một hạ nhân lập tức nói: “Có, nhưng là…”Hiển nhiên hắn lo lắng Mộc Vĩnh Diệp nghịch dao làm bị thương chính mình. Truyện "Ngự Đạo "



“Lấy cho ta, không cần phải lo”Bản tôn nói.



“Được rồi”Hạ nhân kia chỉ đành nói vậy, tiếp theo từ trong tủ cao nhất lấy ra một con dao đen nhánh. Nhìn đến con dao này, Mộc Vĩnh Diệp không khỏi không biết phải nói gì cho phải nữa, vừa nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, vừa nhìn cán dao, Mộc Vĩnh Diệp không khỏi rất buồn bực hỏi: “Còn có con dao nào nhỏ hơn không?”.



“Điệt thiếu gia, không có a, đều to như vậy”.



Sau cùng, Mộc Vĩnh Diệp nhờ không ngừng leo lên tìm kiếm, cuối cùng đành vừa lòng với con dao gọt trái cây, rốt cuộc chỉ có con dao này mới hợp với bàn tay nhỏ bé của mình.



Cần được con dao, Mộc Vĩnh Diệp tùy tiện chọn một hạ nhân có vẻ nhàn rỗi nhất, nói: “Ngươi biết tiểu sơn cốc ngày đó ta đi chứ?”.



“Biết a, đó chính là “Tĩnh Tâm cốc” của lão gia”.



“Vậy ngươi dẫn ta đi”Bản tôn nói.




Một khắc sau, bản tôn liền đi đến trước mặt chấp niệm, một lần nữa dung hợp, hiển nhiên là muốn hạ nhân kia ôm đi, rốt cuộc thân thể của hắn còn quá nhỏ, đi đường thật quá chậm.



“Dạ!”Hạ nhân kia nói, một khắc sau liền ôm Mộc Vĩnh Diệp đi ra ngoài, tiểu sơn cốc kia là ở mặt sau của Thủy gia, mà theo lời của gia chủ ngày hôm qua, Mộc Vĩnh Diệp có thể tùy thời yêu cầu hạ nhân dẫn đi Tĩnh Tâm cốc, cho nên tên hạ nhân này không chút chần chờ, dẫn hắn đi. Sau một thời giờ sang trái nghẹo phải, cuối cùng Mộc Vĩnh Diệp được đưa tới Tĩnh Tâm cốc.



Tiểu sơn cốc vẫn như vậy, mà Mộc Vĩnh Diệp vừa nhìn thấy nó liền vội vàng nhảy xuống, tròng mắt không ngừng đánh giá tiểu sơn cốc. Sau khi đánh giá một lát, đột nhiên mắt Mộc Vĩnh Diệp sáng rực lên, bởi vì hắn đã nhìn thấy ma sủng của Thủy Đông Các, Tiểu Hắc.



“Đứng ở đây chờ ta”Mộc Vĩnh Diệp nói với hạ nhân.



“Dạ”Hạ nhân kia đành nói.



Tiểu Hắc lúc này nằm sấp trên bãi cỏ, hai mắt nhắm lại như nằm ngủ vậy, trên bộ lông đen tuyền của nó, giờ phút này đột nhiên được vô số bạch quang bao phủ, phụ trợ vẻ đen tuyền.



“Hắc mã này lại tỏa bạch quang, thật là kỳ lạ a”Mộc Vĩnh Diệp vừa đi vừa nói.



Đương nhiên, lấy thực lực của Mộc Vĩnh Diệp không thể nhìn ra, bạch quang này không phải từ hắc mã tỏa ra, mà từ vô số quang minh nguyên tố tụ lại, tụ tập quanh thiên mã. Lúc này, thiên mã đang tiến hóa, từ từ tấn cấp ngũ cấp.



Đi tới trước mặt thiên mã, Mộc Vĩnh Diệp cẩn thận đi vòng quanh nó cả nửa ngày, nhưng là, thiên mã như không biết Mộc Vĩnh Diệp đến, hoàn toàn không có chút phản ứng nào, y như ngủ say vậy.



“Con ngựa này lại ngủ say, thật là may mắn a”Mộc Vĩnh Diệp cười nói.