Thằn lăn nhân khổng lồ vừa vác theo thi thể nhân loại không đầu, vừa men theo dấu chân trên mặt đất tiến sâu vào trong thâm sơn.



“Súc sinh!”Chấp niệm quát lớn lên.



Thằn lằn nhân vừa quay mặt lại, gương mặt nghi hoặc nhìn về phía sau, khi nhìn thấy chỉ là một thiếu niên nhân loại trên tay cầm hồng kiếm, hắn không khỏi nở nụ cười xấu xa, chậm rãi nâng kiếm tiến về phía chấp niệm.



Chấp niệm vốn có thể tiến hành đánh lén, nhưng hiện tại chấp niệm rất cần kinh nghiệm chiến đấu, mà theo lời nói của thằn lăn nhân lúc nãy, nhân loại tứ cấp đỉnh phong có thể dây dưa hắn một khoảng thời gian, thì tên này hẳn là ngũ cấp đi, vừa vặn là đối thủ thích hợp cho chấp niệm.




Chấp niệm nhìn chằm chằm về thằn lằn nhân đang tiến về phía mình, hắn nhanh chóng nâng kiếm xông lên, mà bản tôn cùng tiểu tinh linh lại vòng qua hai người, đi tới góc rừng bên cạnh.



“Lão gia, răng rắc, đại quái vật kia là ngũ cấp đấy”Tiểu tinh linh vừa gặm ma hạch vừa nói.



“Ngũ cấp? Ngươi cũng nhìn ra sao?”Bản tôn có chút hiếu kỳ nhìn tiểu tinh linh hỏi. Truyện "Ngự Đạo "



“Đương nhiên rồi, ta rất lợi hại mà”Tiểu tinh lình đầy tự đắc vỗ ngực nói.



“Keng”Một kiếm của chấp niệm trong nháy mắt bị thằn lằn nhân ngăn lại, mà giờ phút này, trong lòng thằn lằn nhân cũng cả kinh, thần thái của hắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn, hắn thật không ngờ khí lực của thiến niên trước mặt lại lớn đến vậy.



Mà trong lòng chấp niệm cũng thầm giật mình, bởi vì một kiếm vừa rồi hắn đâm vào điểm yếu nhất trên kiếm của thằn lằn nhân, nhưng đại kiếm của thằn lằn nhân không chút lui lại như trong tưởng tượng, chỉ khẽ dừng lại mà thôi.



Tu luyện đấu khí, ngũ cấp là một lằn ranh, y như bản tôn tu luyện chân khí cùng chân nguyên vậy, tuy trước khi chiến đấu, chấp niệm đã chú ý đến điều này, nhưng thật không ngờ cách biệt lại lớn đến như vậy.



Một chiêu không thành, chấp niệm nhanh chóng biến bộ pháp, nháy mắt tránh khỏi một kiếm của thằn lằn nhân đồng thời di chuyển ra đằng sau hắn, mà phản ứng của thằn lằn nhân cũng vô cùng nhanh, một kiếm không thu được hiệu quả, lập tức hắn chém ngang đại kiếm xuống dưới.




Đối với một kiếm này, hai chân chấp niệm vẫn dán chặt vào mặt đất, thân hình hình thành vòng cung, gót chân nhấc lên hiểm tránh được một kiếm, nhưng đại kiếm vừa lướt qua người chấp niệm liền nhanh chóng chém lên.



Toàn thân chấp niệm đổ mồ hôi lạnh, xích đồng bảo kiếm trong tay hắn trong nháy mắt chém đến đại kiếm, ra sức ấn xuống.



“Keng!”Đại kiếm của thằn lằn nhân bị xích đồng bảo kiếm ấn xuống mặt đất, mà chấp niệm cũng nhân cơ hội này, thừa thế chém một kiếm về phía cổ tay đối phương.



Nhìn thấy liên hoàn động tác không khả năng hoàn thành của chấp niệm, thằn lăn nhân vô cùng ngạc nhiên khó hiểu, nhưng là hắn vẫn vô cùng quyết đoán buông tay ra, vứt bỏ đại kiếm tránh khỏi cảnh cụt tay.



Vốn là tư thế của chấp niệm không thể tiếp tục tấn công, trừ khi xoay người nhưng nếu xoay người thì chỉ trong chốc lát, thằn lằn nhân lại có thể lấy ra một thanh đại kiếm. Quả nhiên, giờ phút này, trên tay thằn lằn nhân là một thanh đại kiếm, nhưng một kiếm của chấp niệm cũng không như trong tưởng tưởng của thằn lằn nhân, mà theo đường vòng cung đâm lên, một kiếm này vô cùng quái dị.



Thằn lằn nhân nét mặt tràn ngập không thể tin nổi, sao có thể chứ, đại kiếm trong tay hắn nhanh chóng bổ xuống chấp niệm, nhưng là tốc độ của hắn có nhanh hơn rất nhiều lần thì cũng không kịp rồi, xích đồng kiếm đã đâm thẳng vào trái tim hắn.



“Phốc!” Xích đồng kiếm chứa đầy đấu khí của chấp niệm, bảo kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay, đâm xuyên qua người thằn lằn nhân, mà chấp niệm cũng nhanh chóng xoay người tránh khỏi đại kiếm của thằn lằn nhân. Truyện "Ngự Đạo "



Hắn lăn đến cách khá xa thằn lằn nhân mới dừng lại, chỉ thấy hai mắt thằn lằn nhân đầy kinh hãi cùng không cam nhìn trừng trừng hắn, chấp niệm cũng không có chút đồng tình nào, tay phải nhanh chóng vận khí, một cỗ hấp lực trong nháy mắt hút xích đồng bảo kiếm khỏi người thằn lằn nhân.




“Uỵch!”



“Húuuuuuuuuu!”Thanh âm ma kêu quỷ khóc bỗng vang lên bên người thằn lằn nhân, một lượng lớn hắc khí bao phủ lấy hắn, mà bản tôn trong nháy mắt đến đứng bên cạnh chấp niệm.



Nhìn vào quỷ ảnh không ngừng lăn lộn trong hắc khí, hai mắt bản tôn càng lúc càng tỏa sáng, đây chính là pháp bảo đàu tiên hắn chế tạo, Vạn Quỷ U Hồn phiên, hắn muốn nhìn xem uy lực có nó như nào, tuy địch nhân không còn chút sức lực phản kháng nào, nhưng hắn vẫn không chút thương tiếc.



Tiểu tinh linh kinh ngạc nhìn bản tôn, hiển nhiên trước kia nàng chưa từng gặp pháp bảo này, nhưng là đối với tiểu tinh linh còn nhỏ, ở bên cạnh Mộc Vĩnh Diệp, căn bản không có lý niệm thiện ác, bởi thế nàng chỉ lộ ra nét kinh ngạc mà không phải là sợ hãi.



Xuyên qua tầng hắc khí, bản tôn có thể dễ dàng nhận thấy, thằn lằn nhân đã không còn khí lực kêu thảm, ánh mắt hắn tràn đầy kinh hãi, máu thịt thân thể bị hơn trăm tiểu quỷ không ngừng cắn nuốt, mà trăm tiểu quỷ này như vô cùng ưa thích máu thịt, gắng sức không ngừng cắn xuống, chỉ qua một lát, chỉ còn lại một bộ khung xương trên mặt đất.



Bản tôn còn cảm nhận được linh hồn của thằn lằn nhân cũng bị một tiểu quỷ cắn nuốt mà cốt tủy của thằn lằn nhân cũng bị tiểu quỷ chui vào hút hết, chỉ lưu lại một bộ xương khô trắng hếu cùng vớ một cái nhẫn màu đen, hiển nhiên là không gian giới chỉ.



Bản tôn khẽ vẫy một cái, hắc khí tan đi, Vạn Quỷ U Hồn phiên lại hóa nhỏ bay vào trong thân thể hắn.