Edit: ༄༂Mun༉
Mục Thanh Ca hơi hơi sửng sốt, nhìn tiểu Hổ tử trong lòng ngực nàng mở to hai đôi mắt tròn xoe nhìn mình, Mục Thanh Ca cười cười sau đó từ trong tay phụ nhân bế tiểu Hổ tử ôm vào trong ngực, “Không có việc gì, cứ để ta bế.” Tiểu Hổ tử nhưng thật ra ngoan ngoãn nghe lời, trực tiếp dựa vào trong lòng ngực Mục Thanh Ca sau đó đôi tay vòng lấy cổ Mục Thanh Ca.
Phượng Hạo Hiên nhìn hài tử trong lòng ngực Mục Thanh Ca, dưới ánh sáng cư nhiên cảm thấy Bán Hạ công tử rất ấm áp, nhìn bóng loáng nàng rồi lại gương mặt kiều nộn, Phượng Hạo Hiên đột nhiên hoài nghi, nàng có thể là nữ tử hay không? Phượng Hạo Hiên bị cái ý nghĩ này của mình dọa, chỉ là đảo mắt qua rồi lại cười lắc đầu, khả năng mình không ngủ đủ suy nghĩ nhiều đi, Bán Hạ công tử sao có thể sẽ là nữ tử chứ!?
Mục Thanh Ca thật vất vả đem tiểu Hổ tử dỗ ngủ, phụ nhân đầy cõi lòng ôn nhu cảm kϊƈɦ nhìn Mục Thanh Ca, “Bán Hạ công tử, lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi a, ta cùng tiểu Hổ tử đã sớm đã chết, còn có các bá tánh ở Mẫn quận, hiện giờ ngươi còn trăm vội mỏi mệt hết sức lại để ngươi hao tâm tốn sức.”
“Không đáng ngại, ta thực thích tiểu hài tử.” Mục Thanh Ca sờ sờ đầu tiểu Hổ tử cười.
“Bán Hạ công tử thực tốt, nghĩ đến về sau con của Bán Hạ công tử sẽ thực hạnh phúc.”
Con nàng? Mục Thanh Ca có chút kinh ngạc, phụ nhân nhìn bộ dáng Mục Thanh Ca cười nói: “Bán Hạ công tử về sau cưới vợ sinh con còn không phải là sẽ có con của mình sao, ngẫm lại về sau thê tử Bán Hạ công tử thật đúng là làm người vạn phần hâm mộ.” Nếu nàng trẻ vài tuổi, nói không chừng thật đúng là phải vì Bán Hạ công tử cả đời không gả.
“Còn không biết là chuyện khi nào đâu.” Mục Thanh Ca nhẹ giọng nói, phụ nhân không có nghe rõ.
“A, Bán Hạ công tử, nhìn ta này trí nhớ thật kém, sau núi này có một chỗ suối nước nóng nhưng chỉ có nhà phú quý mới có thể đi, hiện giờ Mẫn quận lại không phân bần phú, vì giải mỏi mệt Bán Hạ công tử có thể đi lên ngăm suối nước nóng.” Phụ nhân nói.
Mục Thanh Ca nhưng thật ra không nghĩ tới sau núi cư nhiên còn có suối nước nóng có thể ngăm, nghĩ thân thể mình nhưng thật ra thật sự mỏi mệt.
Nửa đêm, Mẫn quận sau núi tương đối yên tĩnh truyền ra tiếng nước.
Mục Thanh Ca dựa vào trêи vách tường cảm giác nước ấm áp xẹt qua thân thể mình, đã lâu chưa thoải mái như vậy, nguyên bản ở trêи xe ngựa xóc nảy mấy ngày thân thể của nàng đều sắp tán giá, lại vì bệnh sốt rét vội chăng vài ngày, rốt cuộc cũng có thể ở đây thả lỏng, chỉ mong lúc này phía dưới sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mục Thanh Ca mơn trớn ngực mình, mặc nam trang không quen nhất chính là buộc ngực, đáng thương thân thể này mới mười lăm tuổi nhưng lại bị nàng bọc thành thái bình công chúa, Mục Thanh Ca bất đắc dĩ cười cười, tay xoa bóp bả vai, nhắm mắt lại dựa vào trêи vách trì…
“Ngươi thế nhưng thật là nữ tử!” Phía sau truyền đến thanh âm cảm thán, mang theo ba phần nghiền ngẫm ba phần kϊƈɦ động ba phần tức giận.
Thanh âm này là…Phượng Hạo Hiên!?
Mục Thanh Ca đột nhiên quay đầu lại thấy Phượng Hạo Hiên từ chỗ tối đi tới, một bộ quần áo màu trắng đặc biệt sáng mắt, nguyên bản gương mặt ôn hòa cư nhiên mang theo nghiền ngẫm, đáy mắt mang theo ba phần tức giận, Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày, nàng liếc mắt nhìn quần áo đặt cách mình một đoạn khoảng cách nhỏ, đáng chết, “Chẳng lẽ con cháu hoàng thất là người tùy tiện như thế?” Cư nhiên nhìn lén nữ nhân tắm rửa.
“Bán Hạ công tử, a không đúng lời này sao rồi, hẳn xưng là Bán Hạ cô nương, tại hạ bất quá là thấy ngươi một mình đi qua bên này sợ xảy ra vấn đề gì liền theo lại đây, không nghĩ tới trùng hợp như vậy cư nhiên phát hiện thân phận của ngươi.” Phượng Hạo Hiên nói lại không có một chút ảo não, tựa hồ còn đắc chí, ít nhiều mình theo lại đây nếu không còn không biết.
“…Tam hoàng tử, chẳng lẽ không biết cái gì nên có nhưng vì việc gì đó mà không thể không?” Ngụ ý là ngươi nếu đã phát hiện ta là nữ nhi thân, còn không rời đi.
Phượng Hạo Hiên cười cười coi như không nghe thấy, “Bán hạ cô nương, tuy rằng nước ôn tuyền ấm, nhưng ngăm lâu rồi không tốt cho thân thể.” Đáy mắt mang theo thú vị, tựa hồ trêu ghẹo Mục Thanh Ca phải làm thế nào, dưới ánh trăng, da thịt nàng kiều nộn tuyết trắng cư nhiên cho người ta cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, sợi tóc đen nhánh rơi ra, mặt mày tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại như thế, hắn sao lại cho rằng là nam tử!?
Phượng Hạo Hiên nhìn mặt Mục Thanh Ca càng ngày càng lạnh, khóe miệng ý cười càng ngày càng thâm, hắn nguyên tưởng rằng mình thật đúng là có bệnh đoạn tụ không nghĩ tới hết thảy đều bình thường, so sánh với Phượng Hạo Hiên tâm tình tốt, Mục Thanh Ca lại là vẻ mặt tức giận, tay hơi hơi nâng lên ở nháy mắt đánh mặt nước, nước lập tức bát về phía Phượng Hạo Hiên, Phượng Hạo Hiên né qua bên cạnh, sương khói vờn quanh làm hắn không thấy rõ bóng người.
Mục Thanh Ca nhân cơ hội phi thân lên lấy quần áo cũng không màng thân ướt dầm dề trực tiếp mặc vào, áo ngoài còn không kịp mặc trực tiếp khoác, Phượng Hạo Hiên đã phản ứng lại đi về phía Mục Thanh Ca, Tam hoàng tử luôn luôn ôn tồn lễ độ, không gần nữ sắc hiện giờ lại có cảm giác muốn đùa giỡn nữ tử.
Phượng Hạo Hiên một tay nắm vai Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca cau mày nhanh chóng duỗi tay đẩy tay Phượng Hạo Hiên ra, dưới mấy chiêu, Phượng Hạo Hiên liền đã chế trụ cánh tay Mục Thanh Ca, đem nàng cả người ôm vào trong lòng ngực, mãn mũi thanh hương nữ nhi làm hắn không tự giác khóe miệng mang theo một tia ý cười, “Thơm quá.” Hắn cảm thấy mình trước đó quả nhiên là đầu xảy ra vấn đề, cư nhiên không nhìn ra nàng là nữ nhi.
“Ngươi…” Trừ Phượng Tuyệt Trần ra, nàng chưa gặp qua nam nhân không biết xấu hổ như thế, trong lòng có ấn tượng tốt về Phượng Hạo Hiên nháy mắt sụp đổ, nàng thật đúng là, nam nhân này tuy rằng có diện mạo An Triết, thoạt nhìn cũng ôn tồn lễ độ, kỳ thật nội tâm phúc hắc giảo hoạt như hồ ly, Mục Thanh Ca lấy ra ngân châm đâm qua.
Phượng Hạo Hiên nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể âu yếm, không nghĩ tới cánh tay bị châm đột nhiên tê một chút, tê rần nháy mắt buông tay, Mục Thanh Ca xoay tròn thoát ra cầm quần áo nhanh chóng mặc vào, Phượng Hạo Hiên nhìn nàng nhanh tốc độ như vậy cười như không cười nói: “Ngươi thật đúng là…”
Mục Thanh Ca mặc chỉnh tề, tóc như cũ ướt dầm dề tùy ý rũ xuống, “Ngươi nếu không muốn đầu lưỡi, ta không ngại giúp ngươi cắt.” Khe hở giữa ngón tay ba ngân châm làm người nhìn sợ hãi.
“Ngươi sẽ không sợ ta đem thân phận của ngươi truyền đi?” Phượng Hạo Hiên cười như không cười hỏi.
“Thân phận?” Mục Thanh Ca lạnh lùng cười, “Ta nữ giả nam trang bất quá để cho tiện thôi, ngươi muốn truyền thì truyền đi, ngươi cho rằng ta sẽ để ý!?”
Phượng Hạo Hiên nhìn Mục Thanh Ca ánh mắt thanh lãnh, đột nhiên nhớ tới một người, “Ngươi…” Đang muốn hỏi ra, nhưng ngẫm lại khả năng không lớn.
Mục Thanh Ca hơi hơi đến gần một bước khóe miệng cười lạnh: “Tam hoàng tử, ta thức chờ tin tức của ngươi.” Nói xong, xoay người lập tức liền rời đi.
Phượng Hạo Hiên toàn nửa thân thể đều tê mỏi, y thuật trích tiên Bán Hạ quả nhiên cao siêu a, chỉ một châm nhỏ đã khiến cho toàn bộ thân thể hắn đều tê mỏi, nhìn thân ảnh phía trước yểu điệu rời đi, Phượng Hạo Hiên đáy mắt hàm chứa một mạt ý cười, hắn trước nay cũng không biết nguyên lai thế gian lại có một nữ tử như vậy, tiêu soái làm tâm động.
Mục Thanh Ca bên này đung đưa tóc tùy ý xuống núi liền thấy Hoa Trì vội vàng chạy tới, Hoa Trì một phen giữ chặt tay Mục Thanh Ca, bên này Mục Thanh Ca còn chưa tránh thoát liền nghe được Hoa Trì hưng phấn kêu lên: “Dược, dược có tác dụng, Bán Hạ công tử, dược có tác dụng, hiện tại rất nhiều bá tánh đều đã bắt đầu hạ sốt, cũng không nôn mửa, đều khá hơn nhiều.”