Giang Tầm và Phó Dĩ Hành đi chuyến bay đêm.

Lúc hạ cánh là gần giữa trưa.

Sau khi xuống máy bay, bọn họ đi thẳng đến trụ sở chính của Vốn Tầm Tinh.

Từ trụ sở chính lái xe đến trường học, còn chưa kịp ghé qua khách sạn, hành lý đều để ở trên xe.

Từ trường học cũ ra, Giang Tầm vốn tưởng rằng Phó Dĩ Hành sẽ mang cô thẳng đến khách sạn, nhưng không ngờ sau khi lấy hành lý trong xe xong, anh lại mang cô đến một nơi ngoài tầm tưởng tượng.

Mở đèn lên, phòng ở được chiếu sáng, ánh đèn vàng ấm áp dịu êm.

Giang Tầm đánh giá bày biện bên trong, có chút kinh ngạc: “Anh… mua căn nhà này rồi à?”

Căn nhà này dù sao cũng là chỗ quen thuộc với cô.

Đây là chung cư cô thuê cùng Phó Dĩ Hành trong mấy năm du học kia.

Trong phòng sáng sủa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, nhìn ra được thường xuyên có người đến đây quét dọn.

Cách bày biện và bố cục vẫn giống như trước đây, ngay cả bảng đen treo trên tường và giấy dán ghi chép vệ sinh trên tường đều ở đó.

Phó Dĩ Hành “Ừm” một tiếng, nói: “Ừm, nơi này dù sao cũng lưu giữ những kí ức của chúng ta.”

“Vậy ngày thường anh đi công tác bên này đều ở đây sao?” Gương mặt Giang Tầm hơi nóng lên, nhưng không chịu nổi tò mò: “Không đến ở khách sạn?”

“Đúng vậy.” Giọng Phó Dĩ Hành cực kỳ tự nhiên: “Thuận tiện nhìn vật nhớ người luôn.”

Giang Tầm:???

Một câu nói đột nhiên không kịp đề phòng làm sắc mặt Giang Tầm ửng đỏ.

Cô liếc mắt sang chỗ khác: “Nhìn vật? Nhìn… nhìn vật gì?”

Nói xong, cô lại nhìn theo ánh mắt anh. Trên mặt bàn cách đó không xa bày mô hình một con chó pug.

“Ý anh nói là em giống con chó pug này á? Em xấu như vậy ư?” Cô tỏ vẻ tức giận: “Phó Dĩ Hành! Em nói cho anh biết! Anh xong đời rồi.”

Phó Dĩ Hành liếc cô một cái, nở nụ cười: “Em nghe nhầm rồi, là nhìn phòng nhớ người.”

Giang Tầm nhìn về phía anh.

Anh lại bổ sung: “Phòng trong phòng ở*.”

(Nhìn vật nhớ người: từ vật (物 /wu/)phát âm giống từ phòng (/wu/)

Hình như càng…

Giang Tầm nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt: “Phải không?”

Phó Dĩ Hành đi đến bên cạnh cô: “Phải chứ.” Mắt anh ngậm ý cười, lại thấp giọng nói: “Phu nhân vẫn còn nghi ngờ à?”

Khi bọn họ vào nhà đã mở hệ thống sưởi, độ ấm trong nhà cũng dần dần lên cao.

“Em hơi nóng, cởi áo khoác trước đã.”

Giang Tầm nhét túi vào trong tay anh, nhanh như chớp chạy vào phòng.

Phó Dĩ Hành nhìn cái túi trong tay rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng, ý cười trong mắt dường như lại tăng thêm một chút.

Truyện 【Ngọt Ngào Em Trao】 được Làn Truyện edit và đăng tải tại lantruyen.vn!

***

Ngồi máy bay đường dài mười mấy tiếng, sau đó đến thẳng căn hộ, trên đi đường chỉ tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Tới nơi, cả người Giang Tầm đều cảm thấy mệt mỏi.

Cô vốn đang có chuyện muốn hỏi Phó Dĩ Hành, nhưng không nghĩ tới vừa tắm rửa xong nằm vật ra giường, đầu mới chạm vào gối đã ngủ mất tiêu.

Giang Tầm ngủ rất sâu, một đêm không mộng mị.

Lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Sáng sớm, tuyết lớn vừa ngừng, bầu trời trong veo.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, dừng lại bên cạnh giường.

Giang Tầm mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh quen thuộc lại lạ lẫm trong phòng, trong nháy mắt cô có chút mờ mịt. Cô nhìn chằm chằm trần nhà ba giây, tinh thần dần dần hồi phục, nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Phó Dĩ Hành vẫn chưa tỉnh. Lúc anh ngủ, đường nét khuôn mặt mềm mại hơn so với bình thường.

Giường 1m5, hai người ngủ cùng nhau cũng chật chội hơn ngày thường.

Giang Tầm nhìn anh ngủ say, hơn nữa cách bày biện và đồ trang trí trong phòng khiến cô trong nháy mắt như có một loại ảo giác được trở lại quá khứ.

Thật giống như…

Giang Tầm nhìn chằm chằm Phó Dĩ Hành không hề chớp mắt, đột nhiên nổi lên ý định đùa dai. Cô thong thả trở mình, tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói: “Này, đàn anh Phó, mau dậy đi, bị muộn học rồi.”

Tiếng hít thở vững vàng, Phó Dĩ Hành không hề có phản ứng.

“Nhanh lên nào.”

Trong lòng Giang Tầm nổi lên tò mò, vươn ngón tay ra thử chọc chọc anh.

Nhưng một giây kế tiếp, tay cô bị nắm lấy.

Phó Dĩ Hành từ từ mở mắt ra, nét mặt mơ màng nhìn cô, giọng nói khàn khàn của người mới ngủ dậy, lười nhác hỏi: “Trễ cái gì?”

Giang Tầm không chút chột dạ nào mà đón lấy ánh mắt anh, giọng điệu ra vẻ như đang vội vàng: “Anh quên à? Ngày hôm qua anh còn nói với em là hôm nay giáo sư Johnson hẹn gặp anh. Anh nói phải đến trường học trước 9 giờ mà.”

“Còn không phải ngày hôm qua em nhất định kéo anh đi hóng gió hả?” Phó Dĩ Hành ngồi dậy, giọng điệu có chút thờ ơ.

Giang Tầm sửng sốt.

Tình huống gì đây?

Cô nhìn xung quanh, muốn tìm ra chút manh mối ở quanh đây.

Phó Dĩ Hành vén chăn lên liếc về phía cô, lại thúc giục: “Còn ở đó thất thần gì vậy? Lề mề nữa là anh không chờ em đâu đấy, em tự một mình về trường đi.”

Giọng điệu quá mức quen thuộc này làm Giang Tầm sinh ra loại cảm giác rối loạn thời gian và không gian.

Cô vội đè vai anh lại, lo lắng hỏi: “Chờ đã, Phó Dĩ Hành, anh còn nhớ rõ hôm nay là ngày nào không? Ngày hôm qua chúng ta làm gì? Giữa trưa đi đâu không?”

Phó Dĩ Hành lộ vẻ nghi hoặc: “Em đang nói cái gì thế? Ngủ đến ngốc luôn rồi à? Hôm nay không phải ngày 20 tháng 11 ư?”

Giang Tầm vội vàng sửa lại: “Không đúng! Không đúng! Hôm nay là ngày hôm sau của lễ Giáng Sinh. Buổi tối hôm trước chúng ta mới xuất phát từ thành phố B đến đây… Á… Á!”

Một trận trời đất quay cuồng.

Chờ cô phản ứng lại, vị trí của hai người đã đảo ngược.

Cô nằm ở dưới thân Phó Dĩ Hành, hai người mắt đối mắt.

Giang Tầm ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, sau đó nhanh chóng tỉnh ngộ: “Phó Dĩ Hành! Anh trêu em!”

Phó Dĩ Hành nhếch khóe miệng, bình tĩnh trả lời: “Ừm, không phải do phu nhân mở đầu trước à?”

Giang Tầm nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích: “Đúng vậy, là em mở đầu trước, thế thì đã làm sao?”

“Nếu phu nhân đã mở đầu, vậy thì em phải xử lý hậu quả cho tốt đấy.” Anh vừa nói vừa cởi hai khuy áo trên cùng của áo ngủ.

“Này, mới sáng sớm, đừng… ưm.”

Phó Dĩ Hành cúi đầu hôn lên môi cô, âm thanh cũng bị anh nuốt hết toàn bộ.

Chiếc đệm mềm mại lún xuống, nâng đỡ lấy trọng lượng của hai người. Giống như một con thuyền ở trên mặt biển lay động không ngừng.

Giang Tầm chẳng mấy chốc đã tước vũ khí đầu hàng.

Sáng sớm khiêu khích đàn ông, tuyệt đối là một quyết định sai lầm.

Cô bị ép cho tới lúc mơ màng ngủ, lúc tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa.

Giang Tầm lười biếng lật người, với di động liếc nhìn thời gian, lại ngửa đầu chọc chọc yết hầu của người nào đó, hỏi anh: “Muốn đi ra ngoài ăn cơm không?”

Phó Dĩ Hành ôm lấy cô, hôn một cái: “Tự nấu nhé?”

“Được.”

Hai người sửa soạn xong thì đi đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn.

Phó Dĩ Hành đẩy xe mua sắm, đi qua đi lại các kệ hàng.

Giang Tầm đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng chọn lựa hàng ở trên kệ.

Khi đi ngang qua kệ để đồ đông lạnh, Phó Dĩ Hành dừng lại, cầm lấy một hộp gà Tây từ trong đó, quay đầu hỏi Giang Tầm: “Muốn mua gà Tây không?”

Giang Tầm mới vừa cầm lấy một hộp cánh gà, quay đầu lại nhìn đồ trên tay anh, gần như không cần nghĩ ngợi đã trả lời: “Không muốn, gà Tây khó ăn lắm.”

Phó Dĩ Hành nhướn mày: “Vì sao? Lễ Giáng Sinh phải có gà Tây mới hợp chứ.”

Vẻ mặt Giang Tầm đầy sự kháng cự: “Tuyệt đối không muốn, không thì mình anh ăn đi, em nhìn anh ăn là được.”

Trong nước không có gà Tây, lần đầu tiên Giang Tầm thấy gà Tây còn tưởng món ăn trân quý mỹ vị gì.

Lúc vừa tới, cô phụ trách nấu cơm.

Cô không chịu nổi tò mò, mua một con gà Tây về.

Nào ngờ thịt gà Tây không ngon đã đành, đằng này thịt còn vừa cứng vừa dai, khẩu vị và hương vị đều rất kém.

Nhưng một con gà Tây lớn như vậy, một bữa cơm căn bản ăn không hết.

Thẻ ngân hàng còn chưa làm, trên người cô không có đồng nào.

Nắm chắc ý nghĩ đồ ăn không thể lãng phí, cứ như vậy cô bị buộc ăn gà Tây mấy ngày.

Bây giờ nhớ lại, hoàn toàn chính là ác mộng.

Khi đó Phó Dĩ Hành rất lạnh lùng vô tình, thế mà anh lại nhẫn tâm nhìn một cô gái nhỏ yếu đáng thương như cô liên tục ăn thịt gà Tây mấy này mà không giúp đỡ.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Cuối cùng còn phải làm việc nhà trả tiền mua gà Tây cho anh.

Giang Tầm đột nhiên phản ứng lại: “Anh lại đang cười nhạo em đúng không?”

“Không có.”

Phó Dĩ Hành nhịn cười thả gà Tây trên tay lại chỗ cũ.

“Khi đó anh thờ ơ lạnh nhạt, chê cười em thì cũng thôi, bây giờ còn lấy chuyện trước kia ra cười nhạo em. Có phải anh muốn quỳ vỏ sầu riêng không?” Giang Tầm thở phì phì lườm anh một cái.

“Vậy có muốn mua một quả sầu riêng về không?” Phó Dĩ Hành đề nghị, nói rồi anh nhìn xung quanh một lượt, nghiêm trang nói: “Nhưng mà hình như mùa này không có sầu riêng. Tiếc thật.”

Nhưng trong giọng nói tuyệt đối không có chút tiếc nuối nào.

Giang Tầm: “…”

Truyện 【Ngọt Ngào Em Trao】 được Làn Truyện edit và đăng tải tại lantruyen.vn!

Nhắc tới lễ Giáng Sinh, thật ra cô lại nhớ tới một chuyện.

Rời khỏi quầy đông lạnh, Giang Tầm hỏi: “Lần này là anh cố tình chọn đi vào lễ Giáng Sinh đúng không?”

“Cố tình cái gì?” Phó Dĩ Hành hỏi.

Giang Tầm nói: “Về nước lâu rồi, em thiếu chút nữa quên mất lễ Giáng Sinh là ngày nghỉ theo lịch của nước M.”

Lại còn nghỉ cùng với tết Nguyên Đán, một lần nghỉ là hơn mười ngày.

Vẻ mặt Phó Dĩ Hành vô cùng bình tĩnh: “À, anh cũng quên mất.”

Cái kiểu mặt dày mà còn hợp lý hợp tình như vậy đúng là hiếm có khó tìm trên đời.

Giang Tầm: “…”

Cô chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác: “Chúng ta mua nguyên liệu, tự mình làm bánh nhân gừng với pudding đi.”

Mua xong nguyên liệu nấu ăn và đồ nấu ăn, hai người bọn họ trở lại chung cư.

Hai người phân công lao động, Phó Dĩ Hành phụ trách nấu ăn, Giang Tầm phụ trách làm bánh nhân gừng và pudding.

Xử lý xong nguyên liệu nấu ăn trên tay, Phó Dĩ Hành nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tầm.

Giang Tầm đang bận rộn ở một chỗ khác, cô nặn bánh nhân gừng, gương mặt chăm chú.

Phó Dĩ Hành ghé mặt tới, hỏi: “Em đang nặn cái gì thế?”

Nhìn đến hình dáng cô nặn, anh nhịn không được nhướn mày: “Đây là bánh nhân gừng à?”

Thứ Giang Tầm nặn ra rõ ràng là hình dáng mèo con.

Cô lại rất hài lòng với thành quả của mình: “Đúng vậy, em phát minh ra đấy, đáng yêu không?”

Phó Dĩ Hành duỗi tay lau mặt cô một cái: “Xem em này, trên mặt đều dính bột mì, mèo mặt hoa.”

Giang Tầm sửng sốt. “Hả, thế ư?” Cô cúi đầu, ngón tay dịch sang bên cạnh, lặng lẽ quệt lấy chút bột mì, nhân lúc Phó Dĩ Hành không chú ý liền quẹt lên mặt anh, sau đó phì cười: “Bây giờ trên mặt anh cũng có, anh cũng không được cười nhạo em nữa.”

Phó Dĩ Hành ngẩn ra, ánh mắt nhìn cô vừa bất đắc dĩ lại dịu dàng.

Anh khẽ cười một tiếng, lắc đầu: “Giang tổng, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao lại trẻ con như vậy.”

“Mèo hoa lớn.” Giang Tầm làm mặt quỷ với anh, sau đó bưng bánh vào lò nướng: “Không nói với anh nữa, em đi nướng bánh đây.”

Cô đi đến trước lò nướng, cẩn thận bỏ bánh vào lò, chỉnh độ lửa và thời gian.

Sau mười mấy phút, bánh gừng nướng xong, Giang Tầm lấy ra để nguội, chuẩn bị đường trắng để vẽ hình trên bánh nhân gừng.

Trong mâm, chung quanh là một vòng bánh nhân gừng đủ loại biểu cảm. Có hình cười to, mỉm cười, mất hứng, rơi lệ, gào khóc, nghịch ngợm le lưỡi, chớp mắt… xếp thành một vòng.

Còn ở giữa là một con mèo đội mũ Giáng Sinh, bất ngờ là hình đầu con mèo kia của cô, trong tay mèo ôm một con cá mặn, đeo khăn quàng cổ Giáng Sinh.

Thành công tốt đẹp.

Giang Tầm chụp một tấm ảnh, gửi cho vòng bạn bè…

“Cùng nhau mừng lễ Giáng Sinh ^^”

Thoáng nhìn qua là bánh nhân gừng và mèo con cùng nhau đón lễ Giáng Sinh.

Cô cong môi, lén lút bổ sung ở trong lòng: Cùng Phó tiên sinh đón lễ Giáng Sinh.