Phó Dĩ Hành không trả lời, lẳng lặng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn vào mắt Giang Tầm.

Anh rũ mắt, im lặng nhìn cô như đang dò hỏi, nhưng lại giống như nghi ngờ.

Giang Tầm không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho anh.

Trong mắt Phó Dĩ Hành hiện lên một tia hứng thú, khóe môi khẽ cong lên nhưng vẫn không di chuyển.

Giang Tầm không nhịn được lườm anh một cái.

Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong lòng cô càng thêm sốt ruột.

Ánh mắt giao đấu với anh mấy hiệp, cuối cùng cô đành chịu thua, vươn tay kéo góc áo của anh, ánh mắt khẩn cầu.

Lúc này Phó Dĩ Hành mới thong thả cất bước, quay lưng về phía Tô Khả Lam, động tác của anh hiển nhiên đã biến mình thành một vách tường, giấu kỹ Giang Tầm.

Tô Khả Lam đi đến cạnh anh, rụt rè hất tóc ra sau vành tai, mỉm cười chào hỏi: “Phó tổng, không ngờ lại trùng hợp như vậy.”

Cô ta đợi vài giây nhưng lại không nhận được câu trả lời.

Tình huống bất thường bên chỗ Phó Dĩ Hành làm cho cô ta chú ý, cô ta lại đi về phía trước vài bước.

“Phó tổng, anh đây là…”

Nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của Tô Khả Lam, nhịp tim của Giang Tầm tăng nhanh.

Cô vô thức dùng khóe mắt liếc về phía sau, nhưng phía sau là một bức tường, ngoài ra không có chỗ nào có thể trốn tránh.

Đúng lúc này Phó Dĩ Hành mới dịch chuyển chân, che tầm mắt của Tô Khả Lam lại.

Giang Tầm thấy anh giơ tay xoay cúc áo trên áo vest.

“Anh muốn làm gì?” Lòng cô nóng như lửa đốt, vội vàng dùng khẩu hình miệng hỏi anh.

Trong lúc cô còn đầy nghi ngờ, anh đã nhanh nhẹn cởi áo vest trùm lên đầu cô trước khi Tô Khả Lam đi đến trước mặt bọn họ.

Giang Tầm không ngờ rằng anh sẽ làm như vậy, nhất thời cứng hết cả người.

Tô Khả Lam chậm một bước, khi cô ta đi đến bên cạnh thì chỉ nhìn thấy người đã bị anh che chắn, liền sửng sốt nói: “Vị này chính là…”

Ánh mắt cô ta dời xuống, nhìn thấy một đôi giày thoải mái, rõ ràng đây là giày của phụ nữ.

Tô Khả Lam cảm thấy không thể tin được, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Phó Dĩ Hành.

Phó Dĩ Hành mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói.

“Đây là bà xã của tôi.”

Giang Tầm thò tay ra khỏi áo vest, vươn về phía anh, bất mãn véo eo anh một cái.

Động tác của Phó Dĩ Hành hơi khựng lại, nhưng vẫn đứng im bất động, cầm lấy tay cô rất tự nhiên, thuận tiện vòng qua bả vai cô, kéo cô vào trong lòng ngực.

Giang Tầm bị anh che chở kín mít, cũng theo bản năng rụt vào trong lồng ngực anh.

Tô Khả Lam thật sự kinh ngạc, cô ta há miệng thở dốc, rồi nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt của mình, miễn cưỡng tươi cười: “Thì ra Phó tổng đã kết hôn.”

Ánh mắt của cô ta dừng ở trên người Giang Tầm, như đang đánh giá: “Có điều, sao bà Phó lại…”

Phó Dĩ Hành cười khách sáo: “Xin lỗi, cơ thể của bà xã tôi không khỏe, không thể ra gió.”

Anh hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Chúng tôi đi trước, giám đốc Tô cứ tự nhiên.”

Tầm mắt của Giang Tầm bị áo khoác ngăn cản, hoàn toàn không nhìn thấy đường, chỉ có thể để Phó Dĩ Hành dắt ra ngoài.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Cửa tự động mở ra, gió thổi vào bên trong.

Tóc dài của Tô Khả Lam bị gió thổi bay phất phới, dính lên mặt cô ta. Cô ta nhanh chóng vươn tay đè mái tóc lại, nhưng vẫn đứng im tại chỗ, nhìn về hướng hai người rời đi, nụ cười cứng ngắc dần tắt lịm.

***

Giang Tầm cũng không biết mình quay về xe thế nào.

Cửa xe đóng lại, Giang Tầm kéo áo khoác đang trùm trên đầu xuống, trái tim đang đập điên cuồng từ từ hồi phục nhịp đập.

Cô ôm áo khoác hoàn hồn lại, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: “Phó Dĩ Hành, vừa nãy là anh cố ý đúng không?”

Phó Dĩ Hành hơi nhướng hàng chân mày, giả vờ ngờ vực: “Cố ý gì cơ?”

Giọng điệu của Giang Tầm đầy bất mãn: “Sao anh lại nói hươu nói vượn với cô ta?”

“Có sao?” Phó Dĩ Hành nhướng mày, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Chẳng lẽ em không phải bà xã của tôi sao? Tôi cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà.”

Giang Tầm chỉ ra: “Phó tổng, hành vi mới vừa rồi của anh đã sắp vượt quá giới hạn.”

“Tôi đề nghị anh về lại xem lại nội dung trên hợp đồng thật cẩn thận, miễn cho sau này không làm ra hành vi vượt quá giới hạn như vậy nữa.”

Phó Dĩ Hành cười một tiếng, hỏi ngược lại: “Vừa rồi tôi có làm ra hành vi vượt quá giới hạn sao?”

Giang Tầm gật đầu, giọng điệu rất chắc chắn: “Có!”

Phó Dĩ Hành hỏi: “Hợp đồng trước hôn nhân có cấm tôi không được nói với bên ngoài là tôi đã kết hôn sao?”

Giang Tầm sửng sốt: “Không có, nhưng mà…”

Phó Dĩ Hành lại hỏi: “Vừa nãy đã làm lộ thân phận của em sao?”

Giang Tầm lại ngẩn ngơ lần nữa, cô cẩn thận nhớ lại.

Hình như cũng không có.

Không chờ cô trả lời, anh lại hỏi: “Ngoại trừ cách vừa rồi, em còn có thể nghĩ được cách nào tốt hơn, có thể ngăn cản cô ta biết người đi cùng tôi là em?”

Lúc đó đúng là không có cách nào tốt hơn.

Giang Tầm bị logic của anh dắt đi vòng vèo, nhất thời cứng họng không trả lời được.

“Tôi…”

Phó Dĩ Hành vô cùng kiên nhẫn sửa đúng lại cho cô: “Thế nên phu nhân, chuyện này không gọi là vượt quá giới hạn.”

Giang Tầm: “…”

Không nói lại anh, cô lập tức im miệng.

Khi nói chuyện, xe đã chạy ra khỏi bãi đỗ xe.

Phó Dĩ Hành dùng khóe mắt liếc cô, hỏi: “Tối mai tôi đã phải đi rồi, em không có điều gì muốn nói với tôi sao?”

Giang Tầm nhìn đường phố chìm trong bóng đêm dài đằng đẵng phía trước, phồng quai hàm: “Không có.” Giọng nói của cô cứng ngắc: “Lúc lái xe nhớ chú ý an toàn, không được nói chuyện, Phó tổng.”

Phó Dĩ Hành nhìn tình hình giao thông, cười khẽ.

***

Mười một ngày nghỉ dài hạn thoáng qua.

Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Giang Tầm bắt đầu chuẩn bị tập ba “Chó tiếp thị cũng có mùa xuân”.

Phản hồi của hai tập trước không tệ, dù là phát sóng trực tiếp hay chiếu lại cũng có độ thảo luận vô cùng cao.

Danh tiếng của Truyền Thông Nghịch Phong đang dần dần lan rộng, hôm nay mới vừa đi làm đã nhận được không ít đơn đặt hàng.

Trong văn phòng, Giang Tầm đang chỉnh sửa lại tư liệu, lúc này có người đến gõ cửa.

Trương Viên Viên bước vào, đặt một chồng tư liệu lên bàn: “Giang tổng, đây là phương án kế hoạch, cô xem thử đi.”

Giang Tầm ngẩng đầu: “Viên Viên, hôm đó cô đến bệnh viện thế nào rồi? Không sao đó chứ?”

Trương Viên Viên: “Không có gì, chỉ là…”

Lại có người gõ cửa.

Trương Viên Viên quay đầu lại, người đi vào là Tần Dĩnh Xuyên.

“Tần tổng.” Cô ấy vội chào hỏi, rồi quay đầu kề sát vào Giang Tầm, nói nhỏ: “Giang tổng, chuyện này lát nữa khi ăn trưa tôi sẽ nói rõ với cô, tôi về làm việc trước đây.”

Giang Tầm gật đầu, nhìn cô ấy đi ra ngoài.

Tần Dĩnh Xuyên thuận tay đóng cửa lại, rồi đi về phía cô.

Giang Tầm đứng lên, hỏi: “Đàn anh, hạng mục đấu thầu với tập đoàn Quân Trạch bàn tới đâu rồi?”

Tần Dĩnh Xuyên đưa một tập tài liệu đến: “Đã bàn ổn thỏa rồi, hợp đồng ở đây, em xem một chút đi.”

Giang Tầm nhận lấy, tiện tay lật vài cái, đến khi lật đến một tờ trong đó, ánh mắt cô rơi xuống một chỗ, nhịn không được kinh ngạc cảm thán: “Đàn anh, anh lợi hại thật đấy! Giá cả này còn cao hơn cái giá mà chúng ta đã đưa ra mấy lần.”

Chân mày Tần Dĩnh Xuyên không khỏi nhíu nhẹ lại, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Anh ấy không tiếp lời, dời sang đề tài khác: “Giang Tầm, thứ Bảy này em có rảnh không?”

Giang Tầm ngẩng đầu: “Thứ Bảy? Đàn anh có việc sao?”

Tần Dĩnh Xuyên hỏi: “Thứ Bảy này tôi phải tham dự một bữa tiệc, em có thể làm bạn nữ đi cùng với tôi không?”

Tiếng đập cửa vang lên, cô nhìn ra cánh cửa, Trương Viên Viên mới đi ra lại quay lại.

Cô ấy đứng ở ngoài cửa văn phòng nói với Giang Tầm: “Giang tổng, ở ngoài có nhân viên chuyển phát nhanh đang tìm cô.”

“Chuyển phát nhanh?” Giang Tầm ngẩn ra, có hơi nghi ngờ: “Nhưng mà tôi có mua gì đâu.”

Cô thả hợp đồng xuống: “Đàn anh, anh chờ một lát nhé.”

Giang Tầm mang theo nghi ngờ đi ra cửa công ty, quả nhiên có một anh chàng chuyển phát nhanh đứng đợi.

Nhìn thấy cô đi ra, anh chàng chuyển phát nhanh hỏi: “Xin hỏi cô là Giang Tầm sao?”

Giang Tầm nói: “Là tôi.”

Anh chàng chuyển phát nhanh đối chiếu danh sách: “Ở đây có một phần chuyển phát nhanh của cô, phiền cô ký nhận một chút.”

Cái thùng này to khoảng cỡ một valy hành lý.

Sau khi Giang Tầm ký nhận, cô ôm cái hộp về văn phòng, rơi vào im lặng.

Trên phần ký nhận đúng là viết tên và số di động của cô.

Bình thường nhận chuyển phát nhanh cô đều viết địa chỉ hoa viên Tinh Lan. Số người biết địa chỉ công ty cô cũng không nhiều lắm, là ai đã gửi đến đây nhỉ?

Đến tận khi về tới văn phòng, giọng nói của Tần Dĩnh Xuyên mới kéo suy nghĩ của cô quay về: “Tiểu Tầm, em cảm thấy đề nghị vừa rồi của anh thế nào?”

Giang Tầm hoàn hồn, cười xin lỗi với anh ấy: “Đàn anh, thứ Bảy này là tiệc đính hôn của chị gái em, em nhất định phải đến đó, chắc là không tiện đi với anh được rồi.”

“Trùng hợp vậy sao?” Tần Dĩnh Xuyên có chút giật mình: “Anh cũng có một người bạn đính hôn vào ngày hôm đó.”

Thật ra Giang Tầm không liên tưởng đến hai người là một: “Có lẽ hôm đó là ngày lành tháng tốt.”

Trương Viên Viên đứng ở phía sau nói chen vào một câu: “Thứ Bảy này sao? Ngày lành tháng tốt trong tháng này nghe nói chỉ có một ngày đó. Những người muốn kết hôn mà tôi quen đã có ba cặp rồi.”

Cô ấy thuận miệng nói xong thì đặt lên bàn một tập văn kiện: “Đúng rồi, Giang tổng, phần văn kiện vừa rồi chưa đưa cho cô.”

“Được, một lát nữa tôi sẽ xem.” Giang Tầm nói xong thì kéo hộc tủ lấy dao rọc giấy ra cắt hộp chuyển phát nhanh.

Trương Viên Viên không nén được tò mò, đến gần thăm dò: “Giang tổng, trong hộp chuyển phát nhanh này của cô để gì vậy, sao lại lớn như thế?”

“Tôi cũng không rõ.”

Trong lúc nói chuyện, Giang Tầm đã mở thùng hàng chuyển phát nhanh ra.

Thùng giấy mở ra, cô cầm chiếc váy bên trong lên, nhất thời ngơ ngác.

Đây là một bộ lễ phục màu xám nhạt, thiết kế lệch vai, bên vai trái điểm xuyết một con bướm lớn, là một kiểu thiết kế mang phong cách tiên nữ. Trên váy cũng không trang trí gì nhiều, phần thân đã được xử lý bằng nếp gấp, rồi phủ lên một lớp voan mỏng, vừa ưu nhã vừa xinh đẹp.

“Ôi, đây không phải là váy của nhà Princess sao?” Mắt Trương Viên Viên rất sắc bén, nhanh chóng nhận ra nhãn hiệu váy này: “Nghe nói váy của nhà này được thiết kế riêng, có giá bắt đầu từ ít nhất năm chữ số.”

Sau đó như nghĩ đến gì đó, đôi mắt cô ấy hơi trợn tròn lên: “Cái váy này, tôi nhớ rõ đây là sản phẩm mới mà bọn họ mới công bố vào tuần trước, nếu tôi nhớ không lầm thì giá có sáu chữ số.”

“Có điều Giang tổng, là ai gửi cho cô vậy?” Cô ấy lại tò mò.

Giang Tầm không nói chắc: “Chắc là… Váy để tôi tham gia tiệc đính hôn của chị tôi.”

Trương Viên Viên: “Ồ? Giang tổng, chị cô sắp đính hôn?”

“Ừ.” Giang Tầm chuyển sang đề tài khác: “Trưa này ăn cơm chúng ta lại nói tiếp.”

Trương Viên Viên liếc nhìn Tần Dĩnh Xuyên một cái, hiểu ý nói: “Vậy tôi ra ngoài làm việc trước.”

Nói xong, cô ấy xoay người rời đi.

Cửa văn phòng đóng lại, Tần Dĩnh Xuyên lặng lẽ thu lại tầm mắt, sau đó lực chú ý của anh ấy giống như đã bị thứ gì đó hấp dẫn.

Khi chiếc váy được cầm lên, có một tấm thẻ từ bên trong rơi ra, rớt xuống mặt đất.

Nhưng Giang Tầm không chú ý tới.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Tầm mắt Tần Dĩnh Xuyên di chuyển, ánh mắt dừng lên trên tấm thẻ nhỏ.

Sau đó Giang Tầm mới phát hiện tấm thẻ nhỏ trên mặt đất, lật đật nhặt lên, cũng không nhìn kỹ mà chỉ nhanh chóng cất tấm thẻ đó và bộ lễ phục đi.

Tần Dĩnh Xuyên đứng ở một bên xem cô đóng cái hộp lại lần nữa, vẻ mặt tự nhiên, nói: “Lát nữa anh phải ra ngoài bàn chuyện hợp tác, anh về chuẩn bị trước đây. Để hợp đồng của tập đoàn Quân Trạch lại đây cho em xem kỹ, nếu phát hiện có vấn đề gì thì lại liên lạc với anh.”

Giang Tầm gật đầu: “Được, làm phiền đàn anh rồi.”

***

Buổi tối về đến nhà, Giang Tầm lại mở hộp ra lần nữa, lấy cái váy ra đặt lên trên giường.

Cô nhìn váy, rơi vào trạng thái rối rắm.

Sao chị gái cũng gửi lễ phục cho cô vậy nhỉ?

Đột nhiên di động vang lên, cô thu hồi suy nghĩ, cầm lấy di động.

Nhìn ID người gọi, Giang Tầm nhận máy…

“Chị?”

Giọng nói của Giang Lăng ở đầu bên kia điện thoại vang lên: “Tầm Tầm, nhận được lễ phục chị gửi cho em chưa?”

“Nhận được rồi.” Giang Tầm nói: “Có điều chị cũng tốn kém quá rồi.”

“Tặng lễ phục cho em không gọi là tốn kém.” Giang Lăng chỉ cười, rồi như nghĩ đến gì đó, chị ấy lại hỏi: “Em cũng chuẩn bị lễ phục sao?”

Giọng điệu của Giang Tầm có chút do dự: “Vẫn… chưa.”

Váy được đặt trước hiện tại vẫn đang làm ngày đêm không nghỉ, nghe nói thời hạn giao hàng là ba ngày sau.

Giang Lăng cười nói: “Chị biết mà, lúc trước chị cứ lo cho em không có lễ phục thích hợp, cho nên tự quyết định lựa cho em cái váy này. Đây là kiểu dáng mà chị chọn riêng cho em. Em cảm thấy như thế nào, có thích không?”

Khóe môi Giang Tầm khẽ nhếch lên: “Cảm ơn chị, em rất thích.”

Cô nói rồi hơi cúi người xuống, cầm tấm thẻ trên váy lên.

Trên tấm thẻ có một hàng chữ viết tay theo lối chữ khải xinh đẹp…

“Mãi mãi yêu em, công chúa nhỏ của chị, nguyện em một đời vui vẻ không buồn lo.”