Mấy giây sau, cô ta mới chậm rãi phản ứng lại, miễn cưỡng duy trì nụ cười trên môi: “Ha.”

“Tôi nghe nói sau khi cô nghỉ việc đã lập nghiệp cùng với Tần tổng, xin chúc mừng.”

Giang Tầm lịch sự mỉm cười: “Cảm ơn.”

Nhan Phương Phỉ nói: “À đúng rồi, công ty truyền thông của các cô tên là gì ấy nhỉ? Truyền thông Nghịch Thủy đúng không?”

Vẻ mặt Giang Tầm vẫn không thay đổi, sửa lại: “Chị Nhan, là Truyền thông Nghịch Phong.”

“À, xin lỗi nha.” Nhan Phương Phỉ cười cười: “Dù sao thì tôi cũng chỉ nghe đồn, không có ấn tượng gì với công ty các cô.”

Giang Tầm cười nói: “Bây giờ không có ấn tượng cũng không sao, sau này cái tên Truyền thông Nghịch Phong chắc chắn sẽ không ngừng xuất hiện trong mắt chị Nhan, đến lúc đó nhất định chị Nhan có thể nhớ rõ hơn.”

Khóe miệng Nhan Phương Phỉ khẽ giật giật, lại nở nụ cười ha hả, ngừng mấy giây mới đổi chủ đề: “Nói đi nói lại thì vẫn phải cảm ơn cô vì đã nghỉ việc ở Vân Hải, nếu không thì lần này tôi và cô đâu có cơ hội đấu thầu cùng nhau.”

“Nhưng đáng tiếc là lần này chỉ có một công ty được trúng thầu, hi vọng sau này vẫn có thể nhìn thấy công ty các cô.” Trong giọng nói của cô ta còn mang thâm ý khác.

Giang Tầm lại mỉm cười, bình tĩnh nói: “Không ngờ chị Nhan lại đặt lòng tin lớn như vậy đối với công ty chúng tôi, nếu đã như vậy, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của chị Nhan đối với chúng tôi.”

Vẻ mặt Nhan Phương Phỉ lập tức trở nên méo mó, giống như vừa bị chọc tức: “Tôi lúc nào…”

Nhưng rất nhanh cảm xúc của cô ta đã bình tĩnh trở lại.

“Thế ư? Vậy thì chờ xem.”

Nhan Phương Phỉ lạnh lùng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, bước nhanh về phía thang máy.

Thang máy vẫn chưa tới, cô ta dừng trước cửa thang máy rồi cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không nói chuyện với Giang Tầm nữa.

Nửa phút sau, thang máy đến.

Nhan Phương Phỉ cất điện thoại đi, giẫm đôi giày cao gót bước vào thang máy, ấn nút lên tầng 27.

Giang Tầm cũng bước vào thang máy.

Mặc dù hai người đều ở cùng một thang máy nhưng lại đứng ở hai bên, từ đầu đến cuối không nói với nhau câu nào.

——-

Bộ phận thiết kế tầng hai mươi bảy.

Nơi tiếp nhận hồ sơ dự thầu, Liễu Nguyên Huy giơ tay nhìn đồng hồ, bình tĩnh nhìn nữ trợ lý bên cạnh rồi nhíu mày.

Lúc này, chiếc điện thoại đi động anh ta đang đặt trên bàn rung lên, có tin nhắn đến.

Liễu Nguyên Huy cầm lên xem, xem xong lại nhanh chóng nhét điện thoại di động vào túi.

Anh ta cầm lấy đống tài liệu ngay ngắn trên bàn, vờ như vô ý nhắc đến: “À, Tiểu Vu, tài liệu hôm qua Chu Tổng bảo cô chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?”

Tiểu Vu ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nói: “Không phải chiều nay Chu tổng mới cần đến tài liệu kia sao? Trước mắt vẫn để ở đó chờ những ngành khác xét duyệt.”

Liễu Nguyên Huy nhíu mày, giọng điệu không hài lòng: “Sao có thể như vậy được? Cô mau tới nhắc nhở đi, chuyện của Chu tổng không thể làm chậm trễ.”

Tiểu Vu hơi sửng sốt: “Nhưng mà anh Liễu này, công ty đã quy định ở nơi tiếp nhận hồ sơ dự thầu nhất định phải có hai người, bên này…”

“Không sao, ở đây có tôi theo dõi rồi.” Liễu Nguyên Huy không kiên nhẫn thúc giục: “Nhân lúc bây giờ còn chưa có người đến, cô mau đi đi, nếu như chuyện của Chu Tổng bị trì hoãn thì phải làm thế nào?”

Tiểu Vu do dự một chút rồi gật đầu: “Được, vậy bây giờ tôi qua đó.”

Cô ấy bỏ tài liệu đang cầm trên tay xuống, vội vàng đi về phía thang máy. Rất nhanh đã đi vào bên trong, cửa thang máy bên này vừa mới đóng lại thì cửa thang máy bên cạnh đã mở ra.

Giang Tầm và Nhan Phương Phỉ một trước một sau ra khỏi thang máy.

Mắt Liễu Nguyên Huy sáng lên, mặt không biểu cảm tiến lên nghênh đón, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi hai vị tới đây để nộp hồ sơ dự thầu sao?”

Nhan Phương Phỉ đi trước, gật đầu với anh ta: “Đúng vậy.”

Liễu Nguyên Huy nói: “Mời đi theo tôi.”

Giang Tầm nhìn thấy động tác của hai người, thoáng do dự. Cô bị bỏ lại phía sau, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra rồi mở khóa màn hình. Cô chọc vài cái vào điện thoại rồi nhấn khóa màn hình, sau đó mới cầm điện thoại di động đi theo,

Lúc cô đi ngang qua, đúng lúc Nhan Phương Phỉ đang đưa hồ sơ dự thầu giao vào tay Liễu Nguyên Huy.

Nhan Phương Phỉ mỉm cười, nháy mắt về phía anh ta: “Trợ lý Liễu, vất vả rồi.”

“Không có gì.” Liễu Nguyên Huy cười gật gật đầu, ánh mắt sau mắt kính lóe lên rồi lại trở lại bình thường.

Nhan Phương Phỉ đã đăng ký xong, quay người rời đi. Khi đi ngang qua Giang Tầm thì cười lạnh một tiếng.

Liễu Nguyên Huy lại nhìn về phía Giang Tầm: “Xin chào, xin hỏi cô cũng đến để nộp hồ sơ dự thầu sao?”

Giang Tầm đi lên phía trước, đưa tập hồ sơ cầm trong tay tới: “Chúng tôi là công ty trách nghiệm hữu hạn Truyền thông Nghịch Phong, đây là hồ sơ dự thầu của chúng tôi.”

“Được, xin chờ một chút.”

Khi Liễu Nguyên Huy tiếp nhận hồ sơ dự thầu, Giang Tâm vô thức cúi đầu liền nhìn thấy một tờ đơn ký nhận đặt ở trên bàn.

Nhưng không đợi cô nhìn thấy rõ thì đối phương đã lấy đi tờ đơn ký nhận.

“Đợi một chút, tờ đơn này đã ký đủ rồi.”

Liễu Nguyên Huy nói xong, lấy một bản kê khai mới từ đáy bàn ra, đẩy lên trước mặt Giang Tầm.

“Phiền cô ký tên ở trên.”

Giang Tầm nhìn thoáng qua nội dung trên bản kê khai, sau đó lại nhìn về phía bảng tên trước ngực của người đối diện: “Trợ lý Liễu, xin hỏi người ký nhận và người làm chứng đều là anh sao?”

Liễu Nguyên Huy quét mắt nhìn sơ bảng kê khai, thờ ơ nói: “Đúng vậy, hai cột này cô có thể bỏ trống được.”

“Được, cảm ơn.”

Giang Tầm đăng ký xong, ý tứ sâu xa liếc nhìn anh ta một cái rồi để bút xuống rời đi.

——–

Giang Tầm rời đi bằng thang máy, xuống tầng dưới lại đụng phải Nhan Phương Phỉ.

Ánh nắng bên ngoài tòa nhà của tập đoàn Quân Trạch rất gay gắt, Nhan Phương Phỉ đang đứng ở cửa chính, lấy một cái kính râm từ trong túi xách rồi đeo lên.

Tô Khả Lam đi tới trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười nhạt: “Phương Phỉ, sao rồi?”

Nhan Phương Phỉ đến đón: “Tất cả đều rất thuận lợi.”

Tô Khả Lam cười: “Vậy thì tốt quá.”

Nhan Phương Phỉ cũng cười nói: “Cuối tuần này chúng ta có thể chuẩn bị ăn mừng được rồi.”

Tô Khả Lam không nói tiếp, ánh mắt lướt qua cô ta rơi vào người của Giang Tầm đang ở phía sau.

Khóe môi của cô ta nhàn nhạt nhếch lên, ánh mắt sâu xa: “Cô Giang, lại gặp nhau rồi.”

Giang Tầm lịch sự gật đầu: “Cô Tô.”

Nhan Phương Phỉ xoay người, nhìn về phía cô: “Tổ trưởng Giang, à đâu, tôi lại nhớ nhầm nữa rồi. Vậy chúng tôi đi trước.”

Giang Tầm không lên tiếng, đưa mắt nhìn theo hai người vừa rời đi vừa nói cười.

Cô lấy điện thoại di động ra, mở mục tài liệu, trong đó có một tệp video lấy tên là ngày hôm nay.

Khi nộp hồ sơ dự thầu, cô đã cẩn thận mở chức năng quay video của điện thoại di động lên.

Cô do dự một chút rồi mở Wechat ra, nhấn mở cửa sổ cuộc trò chuyện riêng với Phó Dĩ Hành, gửi tài liệu video qua.

Giang Tầm: 【Phó tổng, video này có thể dùng để ghi công không?】

Cô mỉm cười cất điện thoại vào, bước xuống bậc thang.

———-

Quay lại công ty cũng gần đến giờ nghỉ trưa.

Giang Tầm xử lý xong công việc trong tay liền tìm Trương Viên Viên ra ngoài ăn cơm.

Trong lúc chờ món ăn, Trương Viên Viên hỏi cô: “Giang tổng, hôm nay cô đi nộp hồ sơ dự thầu, tình hình thế nào rồi? Có nắm được phần thắng không?”

Giang Tầm nói: “Công ty tham gia đấu thầu lần này gần giống như trong suy đoán của tôi, đều là gương mặt tiêu biểu trong ngành.”

Trương Viên Viên hỏi: “Vậy chúng ta có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh?”

“Trước mắt có chín công ty tham gia đấu thầu, nghe nói hội đồng xét thầu của tập đoàn Quân Trạch sẽ tiến hành sàng lọc một lượt trước, loại bỏ những hồ sơ dự thầu không đủ tiêu chuẩn, tiếp theo mới là tổ chức cuộc họp đấu thầu. Cuộc họp đấu thầu hai ngày nữa sẽ diễn ra, cũng chính là ngày thứ Sáu.”

Trương Viên Viên lại hỏi: “Còn truyền thông Vân Hải…”

Ánh mắt Giang Tầm bình thản: “Người phụ trách đấu thầu lần này của truyền thông Vân Hải là Nhan Phương Phỉ.”

Trương Viên Viên hơi sửng sốt: “Là cô ta sao?”

Cô ấy như có điều suy nghĩ: “Xem ra sau khi Giang tổng cô nghỉ việc, Vương tổng vẫn rất trọng dụng Nhan Phương Phỉ này. Nhưng tác phong làm việc của cô ta mãi cũng chẳng có gì nổi bật, trước khi chúng ta nghỉ việc ngay cả mấy người thực tập sinh cũng nghĩ ra kế hoạch tốt hơn cả cô ta. Tại sao lại phân công cho cô ta đi chứ?”

Giang Tâm lắc đầu: “Phong cách làm việc của cô ta quả thực là không có điểm gì nổi bật, nhưng người như Nhan Phương Phỉ này, sở trường của cô ta chính là bắt chước, rất có thể cô ta sẽ tham khảo kế hoạch mà chúng ta đã sắp đặt trước kia.”

Sở trường bắt chước, nói thẳng ra chính là ăn cắp.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Trương Viên Viên và Giang Tầm nhìn nhau: “Ý của Giang tổng là rất có thể cô ta sẽ bắt chước theo kế hoạch mà chúng ta đã sắp đặt.”

“Kế hoạch đã sắp đặt liên quan đến khoa học kỹ thuật, tôi nghĩ…” Cô tìm lại trong trí nhớ, rất nhanh đã nhớ được: “Chẳng lẽ là ý tưởng lợi dụng khoa học kỹ thuật để du hành xuyên thời gian và không gian kia sao?”

Kế hoạch cho bộ phim khoa học viễn tưởng là do Giang Tầm dựa vào nội dung của bộ phim, nghĩ ra ý tưởng du hành xuyên thời gian- khoa học viễn tưởng xuyên thời gian với bối cảnh không khác so với trước đây, chuyện giống như vậy, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?

Giang Tầm nói: “Nếu như cô ta thật sự rập khuôn theo ý tưởng này, ít nhất đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một chuyện xấu.”

“Tại sao?” Trương Viên Viên không hiểu.

Giang Tầm nhàn nhạt giải thích: “Thương hiệu sản phẩm mới ra mắt lần này của tập đoàn Quân Trạch có liên quan đến khoa học kỹ thuật, bọn họ định thông qua thương hiệu sản phẩm mới ra mắt để tiến quân vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Ý tưởng của bộ phim kia nếu cưỡng ép vào trong thương hiệu sản phẩm mới của tập đoàn Quân Trạch sẽ sinh ra một khuyết điểm chí mạng.”

“Khuyết điểm chí mạng?” Trương Viên Viên suy nghĩ, trong đầu lóe lên tia sáng: “A! Tôi nghĩ ra rồi.”

Giang Tầm có chút lo lắng: “Nhưng mà…”

Trương Viên Viên vội vàng truy hỏi: “Nhưng mà cái gì?”

“Không có gì.” Giang Tầm trở lại bình thường, giọng nói bình tĩnh: “Đợi anh ta…… đợi đến ngày thứ sáu sẽ biết.”

——–

Buổi sáng thứ năm.

Trong phòng họp của tập đoàn Quân Trạch, giám khảo trong hội đồng xét thầu bắt đầu tiến hành đánh giá kế hoạch đấu thầu.

Ngay khi các giám khảo đang tranh luận không ngừng về kế hoạch thì cửa phòng họp đột nhiên mở ra.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cửa.

Phó Dĩ Hành đi vào phòng họp, vẻ mặt của anh rất lạnh lùng, khí thế bức người vô tình tỏa ra trong lúc anh giơ tay nhấc chân.

Từ Minh Ngạn đi theo phía sau anh.

Sự xuất hiện của anh trong thời điểm này khiến phòng họp lập tức yên lặng như tờ, ngay cả hô hấp đám người cũng không dám thở mạnh.

Không ai ngờ rằng BOSS lớn sẽ đến.

Chủ nhiệm hội đồng xét duyệt vội vàng đứng dậy, tự mình nghênh đón anh: “Phó tổng, sao anh lại tới đây?”

Phó Dĩ Hành ngồi xuống ghế chính, giơ tay nói: “Mọi người tiếp tục đi, không cần phải để ý đến tôi.”

Anh càng bình tĩnh thoải mái thì vẻ mặt của đám người lại càng nghiêm trọng, trong lòng ai nấy đều cảm thấy lo sợ bất an.

Chủ nhiệm cười xòa nói: “Được rồi, Phó tổng, nếu chúng tôi có chỗ nào đó không ổn mong anh hãy chỉ ra chỗ sai.”

Bên trái bàn hội nghị, Chu tổng của phòng Kế Hoạch dời tầm mắt khỏi người Phó Dĩ Hành, nhìn về phía người trợ lý sau lưng, giữa hàng lông mày ngưng tụ một tầng sương lạnh, thấp giọng hỏi: “Phó tổng sao lại tới đây? Tôi đâu nghe nói cậu ta sẽ tham gia đánh giá?”

Liễu Nguyên Huy cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: “Chu tổng, chuyện này tôi cũng không rõ…”

Hội đồng đánh giá tiếp tục tiến hành, chủ nhiệm gọi tên của Chu tổng: “Chu tổng, anh vừa mới ra sức đề cử kế hoạch của truyền thông Vân Hải, anh có thể nói một chút lý do không?”

Chu tổng hoàn hồn, điều chỉnh lại sắc mặt rồi cười nói: “Tôi cho rằng kế hoạch mà truyền thông Vân Hải đưa ra rất có điểm sáng, cũng rất phù hợp với khái niệm về thương hiệu sản phẩm mới của tập đoàn chúng ta.”

“Kết hợp giữa khoa học kỹ thuật mới và thời đại trước, cách thức tuyên truyền như vậy có thể mang lại cho người tiêu dùng cảm giác tươi mới, hơn nữa còn có thể làm nổi bật ưu điểm về thương hiệu sản phẩm mới của chúng ta…”

Các thành viên ban giám khảo nghe ông ta phát biểu đều trầm ngâm gật đầu, chứ không phải là thấp giọng bàn luận.

Chu tổng chuyển chủ đề, lờ mờ tiết lộ một tin tức: “Hơn nữa, có tin đồn vòng gọi vốn series B mà truyền thông Vân Hải đang tiến hành gần đây sắp thành công, đây cũng là một công ty truyền thông có thực lực và bối cảnh cũng vô cùng hùng mạnh mà tôi rất tin tưởng…”

Phó Dĩ Hành cầm hồ sơ dự thầu trên bàn lật xem từng phần, không nói một lời, chỉ lắng nghe các thành viên ban giám khảo thảo luận.

“Trên đây chính là lý do tôi đề cử.”

Chu tổng cười híp mắt tiến hành tổng kết: “Nếu tất cả mọi người không thành vấn đề, vậy bây giờ bắt đầu bỏ phiếu nhé?”

“Đợi đã.” Phó Dĩ Hành đột nhiên đóng hồ sơ dự thầu trong tay lại, lạnh nhạt lên tiếng.

Phòng họp nháy mắt lại yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh.

Chu tổng khẽ nheo mắt, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt: “Phó tổng, cậu có vấn đề gì sao?”

Phó Dĩ Hành không nhìn ông ta, chỉ cất giọng nhàn nhạt hỏi: “Người phụ trách tiếp nhận hồ sơ dự thầu lần này là ai?”

Liễu Nguyên Huy hơi sửng sốt, có chút không hiểu rõ. Anh ta vội vàng đứng lên: “Phó tổng, là tôi và Tiểu Vu.”

Phó Dĩ Hành nhìn về phía anh ta, trên mặt không hề có cảm xúc: “Tất cả hồ sơ dự thầu, đều đang ở đây sao?”

Khí thế dời núi lấp biển ập đến khiến Liễu Nguyên Huy lập tức bị áp chế, hô hấp dường như bị tắc nghẽn.

Anh ta căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, báo cáo: “Đúng vậy, Phó tổng. Tất cả hồ sơ dự thầu đều đang ở đây.”

Phó Dĩ Hành tiện tay ném tài liệu trở lại trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo: “Nhưng sao tôi lại nhớ trong này thiếu mất một hồ sơ dự thầu?”