Nhưng sự thật đã chứng minh, con mắt đầu tư của Phó Dĩ Hành quả thật là độc đáo.

Bộ phim hoạt hình “Cô Mèo và Anh Cá Muối” vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng đã thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Người phụ trách bộ phận bản quyền của hoạt hình Thu Thu nói với Giang Tầm rằng, sau khi thông báo tin tức về phim hoạt hình, họ đã liên tục nhận được liên lạc để tranh giành về bài hát chủ đề, bài hát kết thúc, phụ trách nhạc đệm và nhạc phim.

Tuy nhiên, trong hợp đồng quy định Giang Tầm có quyền lựa chọn hoặc bác bỏ về vấn đề nhạc phim.

Hoạt hình vẫn chưa bắt đầu sản xuất, cô tạm thời chưa muốn suy nghĩ gì đến chuyện này.

Có điều tối đến, Giang Tầm lại nhận được tin nhắn riêng của Giang Nhuy.

Giang Nhuy: 【Chị, cái bộ hoạt hình Mèo Con và Cá Muối kia của chị đang tìm ca khúc chủ đề sao? Cần em giúp đỡ không?】

Phản ứng đầu tiên của Giang Tầm chính là: 【Sao em biết chuyện này?】

Giang Nhuy: 【0.0 Em nghe được từ người đại diện, hoạt hình của chị không phải đang tìm nhạc phim sao?】

Giang Nhuy: 【Người đại diện của em vốn không muốn em làm, nhưng đây là phim chuyển thể từ truyện tranh của chị, em đương nhiên cũng muốn tham gia vào!】

Trong lúc nói, còn hào hứng đến mức gửi qua cho cô một tập tin.

Giang Nhuy: 【Nghe thử xem bài hát em viết như thế nào!】

Giang Tầm tiện tay nhấn mở, là một đoạn nghe thử của bài hát. Bài hát này do Giang Nhuy tự đánh đàn và hát, cô lắng nghe từ đầu đến cuối xong, cảm thấy cũng khá là hay.

Giang Tầm có chút kinh ngạc: 【Em còn biết viết nhạc sao?】

Giang Nhuy: 【Chị, giọng điệu của chị như vậy là sao? Trước khi ra mắt em từng giành được hạng nhất trong cuộc thi ca hát ở trường đấy!】

Giang Tầm gửi một loạt biểu tượng cảm xúc dấu chấm hỏi.

Giang Nhuy cũng gửi cho cô một nhãn dán bé gái ôm túi xách với vẻ mặt uất ức, trên nhãn dán có dòng chữ “Đem sự uất ức cất giấu vào chiếc túi nhỏ”.

Giang Tầm có chút khó hiểu: 【Chỉ là một truyện tranh ngắn, tại sao mọi người lại hăng hái tranh giành trọng trách làm nhạc phim như vậy?】

Giang Nhuy: 【Truyện tranh ngắn?】

Giang Nhuy: 【Chị có hiểu lầm gì về tác phẩm của mình không?】

Giang Tầm gửi một dấu chấm hỏi.

Giang Nhuy: 【Chị không chú ý tới số lượng chia sẻ và bình luận trên Weibo à?】

Quả thật mỗi khi đăng tác phẩm lên xong cô đều tắt Weibo đi để tiếp tục bận rộn, nên không theo dõi tình hình trên mạng.

Hơn nữa cô cũng không chú ý đến các bài chia sẻ và bình luận của những người cô không theo dõi, vậy nên cô cũng không biết chính xác số liệu.

Được Giang Nhuy nhắc nhở, Giang Tầm quay lại xem xét, lập tức bị sốc bởi số người chia sẻ lại.

Nhưng một loạt truyện tranh ngắn mà cô vẽ ngẫu nhiên lại trở nên nổi tiếng như thế này là điều mà cô hoàn toàn chưa hề nghĩ tới.

Khi thông tin “Cô Mèo và Anh Cá Muối” sắp được chuyển thể thành phim hoạt hình, thông tin này lập tức trở thành chủ đề nóng trên Weibo, một người trong cuộc đã ngấm ngầm truyền bá thêm cho bài đăng.

“Bánh Donut, tôi sẽ chia sẻ bài cho bạn! Tôi rất phấn khích! CP mà gần đây tôi ship lại phát đường rồi! Vì công việc của tôi nên gần đây tôi đã biết được một chuyện, bộ truyện đang nổi khắp nơi trên Weibo sắp được chuyển thành phim hoạt hình! Bộ phim hoạt hình này lại do chính tổng tài đầu tư cho vợ mình!”

Ở phía dưới người hâm mộ phản hồi lại.

【Nháy mắt đã được giải mã.】

【Đây là Hồng Quả Quả phát ân ái sao?】

【Hôm nay cũng là một ngày vô cùng chua!】



Sau khi nói chuyện với Giang Nhuy, Giang Tầm lại biết được một tin tức giật gân khác từ chỗ Phó Dĩ Hành.

“Anh nói muốn để cho Cô Mèo và Anh Cá Muối làm tuyên truyền cho sản phẩm mới của tập đoàn các anh?” Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Đã đưa ra quyết định rồi.”

Phó Dĩ Hành giải thích hai câu ngắn gọn: “Hôm nay bên phía anh đã có một cuộc họp đặc biệt để thảo luận, bộ phận thiết kế và bộ phận thương mại đều tin rằng hình tượng Mèo con và Cá muối rất phù hợp với ý tưởng sản phẩm mới.”

“Còn nhớ lúc nhỏ có một nhãn hiệu nước trái cây rất phổ biến một thời là “Queer” không?” Anh dừng lại, nói thêm: “Đó là một nhân vật hoạt hình dễ thương, các quảng cáo cũng rất nổi tiếng.”

Giang Tầm gật đầu.

Phó Dĩ Hành nói: “Bộ phận thiết kế định lấy Mèo con và Cá muối thiết kế thành hình tượng giống như nhãn hiệu “Queer”.”

Giang Tầm trầm ngâm, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi: “Thật ra anh sớm đã thấy được truyện tranh của em có giá trị thương mại rồi đúng không?”

Phó Dĩ Hành cong khóe môi, không nói câu nào.

Nhưng Giang Tầm đã đọc hiểu hết thảy từ trong mắt anh.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Không hổ danh là một nhà tư bản vô lương tâm, tính toán tỉ mỉ như thế.

Quả nhiên đầu tư cũng không phải là cho không, nhất định phải đem tất cả giá trị thặng dư của cô vắt kiệt.

Giang Tầm không nhịn được nói: “Thật không hổ danh là Phó tổng.”

“Quá khen.” Phó Dĩ Hành cười khẽ.

Giang Tầm: “…”

Ngày đó cô đúng là thật lòng lo cho anh sẽ lỗ vốn, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết nữa.

Phó Dĩ Hành cúi đầu, ánh mắt dịu dàng rơi xuống bụng của cô: “Hơn nữa anh cũng muốn cho đứa bé một món quà.”

Giang Tầm khẽ giật mình, lỗ tai bất giác đỏ bừng.

Nói về đứa bé.

Sau lần khám sức khỏe cuối cùng, bác sĩ bảo với cô khoảng chừng sáu mươi ngày nữa quay lại tái khám.

Nhưng không đợi đến sáu mươi ngày, khi được khoảng bốn mươi năm mươi ngày, phản ứng mang thai sớm đã đến.

Lúc đó cô cũng đã đoán được.

Sáu mươi ngày sau, Phó Dĩ Hành đưa cô đi tái khám siêu âm hạng B, kiểm tra kết quả hiển thị…

Quả nhiên là đã có.

Nghe nói sau khi mang thai khẩu vị cũng sẽ trở nên kỳ lạ.

Giang Tầm vốn dĩ không tin, nhưng chuyện này nhanh chóng được xác minh.

Nửa đêm hôm nay Giang Tầm đang ngủ thì tỉnh dậy, sau đó không ngủ được nữa.

Cô lăn lộn trên giường nhưng không sao chịu đựng được.

Cô không gây động tĩnh lớn, nhưng Phó Dĩ Hành vẫn lập tức nhận ra ngay.

Anh cũng tỉnh dậy ôm chầm lấy cô, hỏi bằng một giọng trầm thấp: “Có chuyện gì vậy em? Không ngủ được sao?”

Giang Tầm nắm lấy góc của quần áo của anh, thì thầm: “Phó Dĩ Hành, em đột nhiên muốn ăn gà Tây.”

Phó Dĩ Hành: “…”

Bởi vì chuyện Giang Tầm mang thai mà anh đặc biệt hỏi ý kiến của bà Lâm, cũng đã sớm có chuẩn bị kỹ càng.

Anh cân nhắc những món ăn mà Giang Tầm đã từng thấy và đã từng tiếp xúc, nhưng lại thiếu duy nhất gà Tây.

Từ trước đến nay Phó Dĩ Hành trên thương trường luôn là người bày mưu nghĩ kế, đây là lần đầu tiên cảm thấy đau đầu.

Giờ cũng là nửa đêm, anh biết đi đâu để tìm gà tây đây?

Phó Dĩ Hành nhẹ giọng hỏi: “Hiện tại không có gà nướng, cánh gà có được không?”

Giang Tầm gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không cần, em chỉ là đột nhiên muốn ăn thôi, em cũng không phải đói lắm. Sáng mai anh còn phải đi làm, ngủ trước đi.”

Cô nói rồi từ trên giường đứng dậy: “Em tự mình nấu một chút đồ ăn là được rồi.”

Phó Dĩ Hành nắm lấy tay cô: “Không, em ngủ đi, để anh làm cho. Chuẩn bị xong sẽ gọi em.”

Nhưng Giang Tầm không ngủ được, vẫn cùng anh đứng dậy và đi vào bếp.

Phó Dĩ Hành lấy một hộp cánh gà trong tủ lạnh ra.

Trong lúc chờ nó rã đông, anh liên tục nhớ lại hương vị của món gà tây mà họ đã nếm qua khi còn ở nước M.

Cánh gà rất nhanh đã làm xong.

Bởi vì ý thích bất chợt của Giang Tầm, ba giờ sáng, hai người cùng nhau chen chúc trước bàn ăn, nếm thử cánh gà có mùi vị như gà tây.

Giang Tầm gắp lên cắn một miếng, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc.

Vị của cánh gà này giống với vị của gà tây đã ăn trước đây, nhưng lại ngon hơn nhiều so với gà tây.

“Đây là mùi vị gà tây trong tưởng tượng của em!” Cô thán phục.

Phó Dĩ Hành khẽ cười.

Giang Tầm cắn cánh gà, bất mãn nhìn anh: “Anh cười cái gì?”

“Mùi vị gà tây trong tưởng tượng là cái gì?” Phó Dĩ Hành gạt nụ cười sang một bên, nhếch khóe miệng, “Vì dáng vẻ này nên hồi đó em mới mua cả một con gà tây đem về?”

Giang Tầm bĩu môi: “Anh là có ý gì? Ghét bỏ em sao?”

Phó Dĩ Hành cười: “Đương nhiên không phải, anh chẳng qua là cảm thấy, vợ anh thật sự rất đáng yêu.”

Giang Tầm tức giận gắp một miếng cánh gà nhét vào miệng anh: “Đừng nói nữa, mau ăn nhanh rồi còn đi ngủ, mai anh còn phải đi làm đấy.”

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

***

Sau kỳ nghỉ lễ ngày Một tháng Năm, truyền thông Nghịch Phong đã thuận lợi chuyển đến địa điểm mới.

Địa điểm mới nằm trong khu kinh doanh sầm uất.

Khu làm việc mới có hai tầng, mỗi tầng gần tám trăm mét vuông.

Giờ đây, mỗi bộ phận có thể có một khu văn phòng riêng, không giống như trước, toàn bộ đều làm chung trong một phòng.

Nhưng giá thuê rẻ bất ngờ, mãi đến ngày ký hợp đồng chính thức, cô mới biết quyền tài sản của tòa văn phòng mới là thuộc về tập đoàn Quân Trạch.

Khó trách lại dành cho bọn họ nhiều giảm giá ưu đãi như vậy.

Tiếp theo là mở rộng tuyển thêm nhân sự, phát triển nghiệp vụ và mở rộng con đường mới.

Công ty đang hoạt động theo một chiều hướng rất thuận lợi.

Ngày dự sinh của Giang Tầm là vào cuối tháng Chín, đầu tháng Mười.

Đến cuối tháng Tám, cô giảm dần thời gian đến công ty.

Cùng lúc đó, thời gian nghỉ sinh của Trương Viên Viên cũng vừa vặn kết thúc, Giang Tầm liền đem công việc chuyển giao cho cô ấy, yên tâm ở nhà dưỡng thai.

Cô thỉnh thoảng cũng sẽ ở nhà giải quyết chuyện công ty.

Tuy nhiên phần lớn công việc đã được bàn giao, cô cũng không có gì để làm.

Khi buồn chán cô ở nhà vẽ truyện tranh, đôi khi xem hoạt hình và tiểu thuyết để giết thời gian.

Nhưng có một ngày nọ, cô vô tình nhấp vào một chủ đề mà người hâm mộ tạo ra cho cô và Phó Dĩ Hành, bỗng nhiên như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.

Trong chủ đề này có rất nhiều tiểu thuyết đồng nhân do người hâm mộ viết.

Ví dụ như “Tổng tài bá đạo ép buộc yêu”, “Vợ nhỏ của tổng tài bá đạo”, “Người tình yêu kiều của tổng tài độc đoán” vân vân…

Giang Tầm xem với vẻ thích thú.

“Đang xem gì vậy?”

Mãi cho đến khi Phó Dĩ Hành về nhà, cô mới nhận ra rằng đã đến buổi chiều.

Giang Tầm quay đầu nhìn anh: “Anh về rồi à. Em đang đọc tiểu thuyết đồng nhân của chúng ta do một bạn trên mạng viết.”

“Tiểu thuyết đồng nhân?” Phó Dĩ Hành nhíu mày.

Giang Tầm nói với vẻ thích thú: “Đó là một cuốn tiểu thuyết mà chúng ta là nhân vật chính. Anh xem, bộ tiểu thuyết này, ba em vì để nịnh nọt anh đã đem em tặng cho anh làm tình nhân, cốt chuyện sau đó là anh hành hạ thể xác và trái tim em…”

Phó Dĩ Hành: “…”

Lúc nói chuyện, Giang Tầm vô thức ngáp một cái.

Phó Dĩ Hành hỏi: “Mệt rồi à?”

“Một chút.” Giang Tầm đặt máy tính xách tay sang một bên rồi nằm xuống: “Em ngủ một lát đây.”

Phó Dĩ Hành hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì anh ở bên cạnh ngắm em.”

“Được.”

Giang Tầm cười nhìn anh, nắm lấy tay anh, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Giang Tầm có một giấc mơ, trong giấc mơ cô quay lại lúc ở trường trung học.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Khung cảnh xung quanh vừa lạ lại vừa quen.

Đây không phải là trường trung học của cô, là trường cấp ba phụ thuộc đại học B mà Phò Dĩ Hàng từng dẫn cô đến.

Là trường trung học mà Phó Dĩ Hành đã theo học.

Vừa lúc đang là mùa hè.

Cô đang đi trên đường lớn của trường, đột nhiên dừng lại.

Đúng lúc này, Phó Dĩ Hành xuất hiện một cách bất ngờ trong giấc mơ của cô.

Đó là Phó Dĩ Hành khi còn là một học sinh cấp 3. Anh bước ra từ tòa dạy học đối diện cô, mặc một bộ đồng phục học sinh ngắn tay, khuôn mặt lạnh tanh.

Có một cô gái đuổi theo phía sau, gọi giật anh lại. Nhưng khuôn mặt của cô gái rất mơ hồ, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái đó.

Cô gái đến trước mặt Phó Dĩ Hành, lấy hết can đảm để tỏ tình với anh.

Vẻ mặt Phó Dĩ Hành vẫn luôn lạnh lùng: “Xin lỗi, tôi sẽ không yêu ai có chỉ số thông minh thấp hơn tôi.”

Cô gái sững sờ trong giây lát, sau đó che mặt buồn bã chạy mất.

Giang Tầm đang đứng dưới tàng cây, từ xa nhìn anh.

Phó Dĩ Hành ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cô đang đứng.

Trong tích tắc, gương mặt anh trở nên vô cùng dịu dàng.

Giống như… Giống như…

Cô đang đứng dưới gốc cây là để đợi anh, nơi anh bước đến cũng là nơi cô đang đứng.

Đột nhiên hình ảnh trong mơ chuyển đổi.

Cảnh tượng biến thành căn hộ họ thuê khi ở nước M.

Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện ở đây và xuất hiện trong giấc mơ giống như những chiếc đèn kéo quân.

Khi giấc mơ kết thúc, Giang Tầm cũng tỉnh lại.

Khi mở mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, tầm nhìn chuyển từ mờ sang rõ, khuôn mặt này dần dần trùng khớp với khuôn mặt của người trong giấc mơ.

Cô nhìn người bên cạnh, mất mấy giây mới hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mơ.

Lúc thu lại suy nghĩ, cô bất giác gọi tên anh: “Phó Dĩ Hành…”

Phó Dĩ Hành nắm chặt tay cô, trầm giọng hỏi: “Sao vậy? Cục cưng lại đạp em à?”

Giang Tầm lắc đầu: “Không, chỉ là vừa mới nằm mơ một giấc mơ.”

Phó Dĩ Hành hỏi: “Mơ thấy cái gì?”

Giang Tầm nắm tay anh, cong môi: “Mơ thấy chuyện trước kia của chúng ta.”

Đây là một giấc mơ đẹp.

Về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Trong mơ có cô, Phó Dĩ Hành, còn có đứa con tương lai của họ.