Nghiêm Á Hiên nghe thế liền sững người lại ánh mắt thật sự rất đau đớn như muốn khóc mà mở miệng lắp bắp.

" Anh! anh.

.

anh ghét tôi lắm sao ? Thật sự đã là kết hôn rồi , sinh một đứa con với tôi cũng không thể hay sao ?"
Mà thấy ánh mắt như muốn khóc của Nghiêm Á Hiên trong lòng hắn như muốn sụp đỗ lên tiếng giải thích.

" Tôi mà ghét em lại ngoan ngoãn để mặt em như thế này à ? Đừng suy nghĩ lung tung nữa , chỉ là trước giờ tôi không có người thân nên cho chút chẳng quen mà thôi ! "
Nghiêm Á Hiên trong lòng cũng kiên quyết ánh mắt lóe sáng trông rất khiên định mà bá đạo nói.

" Nếu như anh đã ngoan ngoãn với tôi như thế , thì anh phải thuận theo lời tôi ! Tôi muốn anh sinh con cùng tôi , thì anh phải sinh con cùng tôi !"
Lưu Vũ Thần bất lực một cách triệt để chẳng phải hắn không yêu Nghiêm Á Hiên hay gì khác cả , mà là trong lòng hắn có một chút lo lắng cho tương lai sau này của đứa nhóc đó mà thôi.


Lưu Vũ Thần từ nhỏ đã sống trong cơ cực lớn lên nếm trải đủ tình người lạnh nhát nên khá nhạy cảm.

Nhưng nghĩ lại thì Nghiêm Á Hiên đã chủ động như thế rồi hắn cũng chẳng ngại ngùng mà đáp lại tình cảm kia của cô , bàn tay to lớn của hắn đưa xuống vuốt v e lấy thân thể nhỏ nhắn kia của cô tuy chỉ là bên ngoài chiếc áo ngủ nhưng cảm giác mềm mại ấy làm cho con thú trong người hắn muốn phát điên.

Trong lòng hắn đã kiên định như đã quyết định chuyện to lớn gì đó , nếu như hắn đã muốn cùng Nghiêm Á Hiên ở một chỗ thì phải tìm cách lấy đi những cỗ phần còn lại trong tay ông già kia chẳng phải là có con thôi hay sao chứ.

Mà thấy Lưu Vũ Thần vuốt v e lấy thân của mình trong lòng cô thật vui vẽ mà điên cuồng hôn vào chiếc miệng của hắn một cách điên cuồng , bàn tay mềm mại kia của Nghiêm Á Hiên vuốt v e lấy cái vật đầy to lớn ấm nóng kia của Lưu Vũ Thần làm hắn tê cứng cả ngời.

Nghiêm Á Hiên chủ động nhanh chóng bò bên chiếc nềm mềm mại dùng đồi bàn tay vuốt v e cái vật đầy hung tợn kia một cách nhanh hơn , chiếc miệng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên nhanh chóng cúi xuống mở nhẹ mà ngậm lấy cái vật t0 lớn đầy gân guốc kia vào miệng mà l.

iếm m.

út.

" Ưm.


.

! Hiên Hiên em muốn giết tôi à ? Thật khó chịu !"
Thân thể Lưu Vũ Thần bất giác rung rẩy khóe miệng không kiềm được mà phát ra âm thanh làm cho người ta đỏ cả mặt , bàn tay to lớn kia của Lưu Vũ Thần đưa xuống luồng vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh kia của Nghiêm Á Hiên mà xoa bóp lấy đôi gò bông đào căng tròn kia một cách nhẹ nhàng.

Một bàn tay còn lại chẳng an phận mà đưa đến vuốt v e lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên đang tập trung vào công việc l.

iếm m.

út cái vật t0 lớn đầy gân guộc kia của mình kia.

Cái cảm giác đã lâu rồi không có này làm cho đầu óc Lưu Vũ Thần lơ lững trên mây lý trí như muốn sụp đổ vậy.

Nghiêm Á Hiên cảm nhận được tình cảm của Lưu Vũ Thần trong từng cơn vuốt v e kia làm cho tâm tình của cô càng thêm vui vẽ đây thỏa mãn , chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên như con rắn nước l.

iếm l áp dọc lấy cái vật dài ấm nóng đầy gân guốc kia không bỏ sót một chỗ nào cả.

Nghiêm Á Hiên như nhớ được chiêu trò mà Lưu Vũ Thần rất thích nên liên chủ động mở miệng nỉ non.

" Vũ Thần , hay là anh giúp tôi cỡi đồ ra được không ?"