Một tiếng hét “Chị” này khiến cho các trưởng nhóm trong vòng tròn đều mê man ngoại trừ Lâm Thanh Nha.
Cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh hoàn toàn không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cậu ta ném Thang Thiên Khánh và các phóng viên được sắp xếp đi cùng lại, đôi chân dài bước vài bước đã vượt qua khoảng cách chừng mười mét đủ để kiêu ngạo với các vũ công cùng thế hệ.
Trong thời gian một cái chớp mắt, cậu trai tóc vàng sắp sửa bổ nhào đến trước mặt đám người Lâm Thanh Nha.
“Ludwig.”
Cuối cùng Lâm Thanh Nha cũng bình tĩnh lại, trong lúc cậu thiếu niên tóc vàng nhào đến, cô nhẹ nhàng chậm rãi lùi về sau một bước.
Đôi mắt màu trà mang theo ý từ chối.
Đôi mắt của cậu thiếu niên tóc vàng chứa đựng sự buồn bã, chợt bước chân dừng lại cách trước người cô nửa mét, theo quán tính nghiêng người về phía trước khiến cậu ta chao đảo sắp ngã, thoạt nhìn giống như sắp bổ nhào về phía trước.

Thế nhưng với khả năng giữ thăng bằng xuất sắc của một vũ công hàng đầu, cậu ta vẫn ổn định được trọng tâm.
Cánh tay giang ra hạ xuống, giọng điệu hết sức thất vọng: “Em không thể ôm chị sao, kề mặt hôn là cách quốc gia bọn em biểu đạt nỗi nhớ.”
Tuy ngữ điệu cách phát âm của cậu thiếu niên tóc vàng rất kỳ dị nhưng cách dùng từ đặt câu khá lưu loát, hiển nhiên đã học không ít.
Lâm Thanh Nha không hề dao động trước đôi mắt màu xanh đáng thương của cậu thiếu niên, giọng cô vẫn nhẹ nhàng như cũ, mang theo chút ý cười: “Nhưng đây là nước của bọn chị, phải nhập gia tùy tục.”
“Ừm, chị đã dạy em rồi, cái này, em biết.”
Trong sự im lặng mà những người khác vẫn chưa hoàn hồn, giám đốc Thang Thiên Khánh đang hoảng hốt cuối cùng cũng phản ứng lại.
Để xoa dịu mấy phóng viên mà ông ta dẫn theo ở phía sau để quảng bá cho “Giao lưu văn hóa hữu nghị Quốc tế”, Thang Thiên Khánh kìm nén sự ngạc nhiên, tiến lên hỏi: “Cô Lâm và cậu Howard quen nhau à?”
Lâm Thanh Nha quay đầu lại, sau khi gật đầu chào hỏi với Thang Thiên Khánh, cô giải thích nói: “Mấy năm trước chúng tôi quen biết nhau ở một buổi triển lãm nghệ thuật kiểu hành lang dài ở nước ngoài.”
Ludwig hào hứng nói: “Là chị đã cứu tôi! Cuộc gặp gỡ bất ngờ vô cùng đẹp đẽ!”
Lâm Thanh Nha không tán đồng, cô muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn kìm lại.
Thang Thiên Khánh cứng đờ mặt nói: “Thì ra là thế.”
Ludwig: “Chuyện này ở Trung Quốc các ông, gọi là, duyên phận, đúng không ông Thang?”
“Ha ha, đúng, đúng vậy.” Thang Thiên Khánh cảm thấy đau đầu, cười theo.
Nếu Lâm Thanh Nha chỉ là một trưởng nhóm bình thường trong chương trình, thế thì chắc chắn Thang Thiên Khánh sẽ rất vui vì cô có quen biết với vũ công chính của vũ đoàn hàng đầu quốc tế, việc đó mang đến nhiều lợi ích tiềm năng cho chương trình.
Nhưng thật không may, Thang Thiên Khánh lại biết rõ quen hệ sâu sắc của Lâm Thanh Nha với thái tử của tập đoàn Thành Thang, nếu như đối phương biết mình “dẫn sói vào nhà”…
Thang Thiên Khánh đột nhiên run rẩy.
Ông ngỡ ngàng quay đầu lại phía sau, các khách khứa đều đang nhìn sang bên này, các nhân viên phục vụ và nhân viên công tác do câu lạc bộ sắp xếp cũng bận rộn chạy tới chạy lui ở giữa —— khiến ông không thể nhận ra cảm giác lưng châm chích vừa rồi là chân thật hay là do tâm lý ông ảnh hưởng.
“Cho nên đội mà Night xem trọng là đoàn Côn kịch của sư phụ Lâm?” Trưởng nhóm vũ đoàn Dân tộc lấy lại tinh thần, không nóng không lạnh cắm một câu, liếc mắt nhìn về phía Ngu Dao.
“Hả? Sao?” Ludwig mờ mịt xoay đầu lại.
“Trước khi cậu Howard đến, có người nói cậu đã xem chương trình của chúng tôi, đội cậu thích chắc chắn là vũ đoàn hiện đại vũ đoàn Dao Thăng.”
“Đoàn Dao Thăng, tôi biết,” Ludwig gật gật đầu, “Bọn họ khá tốt.”
“…”
Này chỉ nói cho có lệ.
Vốn Ngu Dao đã bị ngộp trong những ánh mắt trào phúng cả trong tối lẫn ngoài sáng, lúc này không thể kìm được biểu cảm mặt.
Cô ta mỉm cười, tiến lên bắt tay với Ludwig: “Cậu Howard, tôi ngưỡng mộ cậu đã lâu.

Chỉ là không nghĩ, hóa ra cậu có quen biết cô Lâm.”
Ngu Dao dời ánh mắt đi, nhìn Lâm Thanh Nha ngoài cười nhưng trong không cười: “Không nói đến phương diện khác, thế nhưng cô Lâm thật sự rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa người với người.”
“Ngu Dao, cô nói vậy là có ý gì!” Phương Trí Chi nghe vậy lập tức nổi giận, không nhịn nổi nữa tiến lên một bước giận dữ hỏi.
“Tôi không có ý gì khác,” Ngu Dao nhún vai, “Chẳng qua cho dù là anh Phương đây hay là Đường —— khụ, tóm lại thật sự thì quan hệ của cô Lâm rất rộng, bây giờ có thêm một vũ công chính của vũ đoàn Night coi trọng cô Lâm, tôi cảm thấy cực kỳ hâm mộ khả năng quan hệ rộng thế này.”

“Cô nói chuyện thì nói cho rõ ràng, bớt nói linh tinh đi.

Sư phụ Lâm rất nổi tiếng ở Lê viên, tôi kính trọng cô ấy, đó là nguyên nhân tôi theo đuổi sự nghiệp riêng của tôi, liên quan gì đến các mối quan hệ? Huống chi số phiếu do khán giả ngoài sân khấu bình chọn chặng ‘Luân hồi’ của đoàn Phương Cảnh đã vượt lên vị trí dẫn đầu với tỷ số cách biệt lớn, chẳng lẽ đó cũng là dựa vào quan hệ mà cô nói?”
“Vượt lên?” Ngu Dao khinh thường khẽ nói, “Là thật hay giả còn chưa biết đâu.”
“Cô!”
Thấy Phương Trí Chi và Ngu Dao lớn tiếng bày tỏ quan điểm đến mặt đỏ hết cả lên, Lâm Thanh Nha đã nhíu mày được một lúc, định ngăn nhưng lại không thể nhúng tay vào.
Cây ngay không sợ chết đứng, cho nên cô không để bụng lời chỉ trích của Ngu Dao, chỉ là sự thật hoàn toàn khác với lời Ngu Dao nói —— thứ cô không hiểu nhất chính là phương diện quan hệ giữa người với người.
“Hai sư phụ đừng kích động, chú ý tình hình một chút…”
Thang Thiên Khánh cau mày tiến lên khuyên can.
Lúc này Ludwig ở bên cạnh xem kịch mới chen vào hỏi: “Chị, bọn họ đang nói gì vậy?” Cậu ta không cố tình nâng giọng lên nhưng cũng không hạ thấp, giọng cậu thiếu niên trong trẻo, cách nhả chữ hết sức kỳ cục, lập tức kéo sự chú ý của những người còn lại sang đây.
Lâm Thanh Nha liếc qua khuôn mặt hơi biến sắc của Ngu Dao, rũ mắt xuống: “Không có gì.”
“Chị lại khi dễ em không theo kịp tốc độ tiếng Trung,” cậu thiếu niên tóc vàng ra vẻ vô tội, “Nhưng năm nay em đã đặc biệt tìm giáo viên tiếng Trung, em không còn là Ludwig mà chị biết.”
Lâm Thanh Nha ngẩn ra.
Cậu thiếu niên tóc vàng đã tiến lên, đi đến bên cạnh Thang Thiên Khánh: “Tôi đã nói với ông Thang đây là tôi rất thích một đội trong chương trình, đó là đoàn Côn kịch, nhưng không phải bởi vì chị ấy.”
Cuối cùng Ngu Dao không nhịn được nữa, giọng the thé: “Chẳng lẽ cậu Howard thế mà cũng cảm thấy Côn khúc cao hơn nhảy hiện đại một bậc?”
“Đương nhiên không phải.”
“…”
Ánh mắt Ngu Dao lộ vẻ đắc ý, trừng mắt với Lâm Thanh Nha.
Đáng tiếc cô ta còn chưa nhìn thấy biểu cẩm và phản ứng của Lâm Thanh Nha đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cậu thiếu niên vang lên bên tai: “Nghệ thuật biểu diễn không có cao thấp, Côn khúc không cao hơn nhảy hiện đại, nhảy hiện đại cũng không cao sang hơn Côn khúc giống vậy.

Cô suy nghĩ cứng nhắc như thế khiến tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi là một vũ công nhảy hiện đại giống cô.”
Ngu Dao không tin hỏi: “Cậu cảm thấy Côn khúc có thể đánh đồng với sự phát triển của nhảy hiện đại?”
“Bất kỳ loại hình văn hóa nào có thể tồn tại được hơn mấy trăm năm, sức sống và sự tích lũy nó ẩn chứa không gì sánh bằng.” Ludwig nhìn Lâm Thanh Nha nói, “Có người nghệ sĩ như chị ấy mới mang đến vẻ đẹp cực hạn của nghệ thuật, mà cô…”
Ludwig quay đầu lại, cau mày nói: “Cô và đoàn cô giống nhau, đã quen thuộc kỹ xảo, tôi không thấy có tình cảm gì trong đó cả, càng không nhìn thấy sự tôn trọng và tình yêu với loại hình nghệ thuật này, cô chỉ đang biểu diễn.”
Cậu thiếu niên dừng lại, vừa vô tội lại sắc bén mỉa mai: “Con rối gỗ cũng biểu diễn được.

Không phải nhảy hiện đại bị Côn khúc đánh bại, mà là cô không bao giờ hơn được chị ấy.”
“Cậu nói cái gì!?”
Biểu cảm được Ngu Dao kiểm soát hoàn toàn sụp đổ.
Thang Thiên Khánh ở bên cạnh không thế cắt ngang lời Ludwig, nhưng tất nhiên cũng không để mặc Ngu Dao la lối khóc lóc.

Ông vội vàng tiến lên muốn kéo Ngu Dao ra sau: “Cô Ngu, xin bớt giận, ở đây vẫn còn có các bạn truyền thông, đừng…”
Đáng tiếc đã không kịp nữa.
Lý trí của Ngu Dao bị cơn giận dữ thiêu đốt gần như không còn, cô ta bất chấp địa vị của cậu thiếu niên ở trước mặt mình đại diện cho vũ công hàng đầu của loại hình nhảy hiện đại quốc tế, cũng không nhìn thấy các ống kính đang giơ lên sẵn sàng quay chụp bất cứ lúc nào.
Cô ta hận không xông lên được cào nát khuôn mặt khiến cô ta chán ghét: “Cậu thì biết cái gì về Côn khúc! Cậu nói vậy vì bảo vệ Lâm Thanh Nha thì có!”
Ludwig rũ mái tóc màu vàng rực của cậu ta xuống, đôi mắt ngọc bích mắt vừa xinh đẹp lại vô tội: “Triển lãm nghệ thuật theo kiểu hành lang mà tôi gặp chị ấy ba năm trước chính là triển lãm tuyên truyền nghệ thuật Côn khúc do chị ấy và vài người bạn của chị ấy tổ chức.

Có rất nhiều hình ảnh về các màn biểu diễn ngày trước và chuyện xưa ở đó kìa.”
Ngu Dao cứng đờ.

Đột nhiên Ludwig giống như nhớ ra điều gì đó, sửng sốt nhìn cô ta: “Á, tôi nhớ ra cô rồi.”
Cậu thiếu niên quay đầu lại, ánh mắt Lâm Thanh Nha nổi lên gợn sóng, dưới mái tóc vàng cậu ta nở nụ cười rạng rỡ, “Chị, cô ta chính là cái người sư tỷ bội bạc, không kế nghiệp thầy, phản bội xuất sư của chị đúng không?”
“――”
Lời vừa nói ra, bốn phương đều im phăng phắc.
Toàn bộ tiệc rượu im lặng một giây, ngay sau đó ồ lên.

Đội phóng viên do Thang Thiên Khánh đưa đến phản ứng lại đầu tiên, vô số tiếng chụp ảnh và tiếng đèn flash chớp nháy vang lên.
Khuôn mặt Ngu Dao trắng bệch, biến sắc đông cứng trong ống kính.
Tiệc rượu hỗn loạn một lúc lâu mới ổn định lại.
Thang Thiên Khánh đưa các phóng viên truyền thông rời khỏi biệt thự, ông cau mày suốt đoạn đường trở về.
Có rất nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường khi sự việc tối nay xảy ra, muốn ém không để lọt tin gì ra ngoài quả thật rất khó.

Dù có làm được, cái giá phải trả đối với tổ chương trình mà nói mất nhiều hơn được, hơn nữa kiểu dư luận về đạo đức cá nhân khi tham gia chương trình cũng không ảnh hưởng nhiều đến chương trình, trái lại còn có khả năng thu hút thêm nhiều sự chú ý…
Trong lúc suy tư, Thang Thiên Khánh dừng bước lại: “Sư phụ Lâm.” Ông đổi hướng, đi về phía cô gái mặc váy dài đứng bên bàn tròn.
Cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh bất mãn quay lại: “Ông Thang, là tôi nói chuyện với chị trước mà.”
Thang Thiên Khánh xấu hổ cười nói: “Rất xin lỗi cậu Howard, tôi thật sự có chút việc muốn xác nhận với sư phụ Lâm.”
“Được rồi,” cậu thiếu niên nháy mắt với Lâm Thanh Nha, nghiêng người lùi lại tránh sang một bên vẫy tay với Lâm Thanh Nha, “Lát nữa em sẽ quay lại tìm chị.”
“…”
Lâm Thanh Nha thu ánh mắt lại nhìn Thang Thiên Khánh đang mang vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Thang Thiên Khánh: “Tôi không ngờ sư phụ Lâm và cậu Howard lại có quan hệ tốt như vậy.”
Lâm Thanh Nha: “Ludwig luôn giống như một cậu nhóc, có phải đêm nay đã gây phiền phức cho bên giám đốc không?”
Thang Thiên Khánh: “Không tính là phiền, chỉ là xử lý tất cả hẳn phải chật vật mấy ngày.”
Lâm Thanh Nha: “Giám đốc Thang tìm tôi làm gì?”
“Chuyện là, tôi muốn xác nhận một chuyện với cô,” Thang Thiên Khánh nói nhỏ, “Quan hệ giữa cô và Ngu Dao mà cậu Howard nói là thật sao?”
Lâm Thanh Nha ngạc nhiên đến ngước mắt lên.
Thang Thiên Khánh lập tức giải thích: “Sư phụ Lâm đừng hiểu lầm, bọn tôi cần biết câu trả lời để xác định phương hướng quan hệ công chúng và phương án xử lý cho chương trình.”
Lâm Thanh Nha cụp mắt xuống, sau một lúc lâu im lặng, cô khẽ gật đầu.
Thang Thiên Khánh đã có chuẩn bị từ trước nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc: “Ngu Dao thế mà chính là người năm đó… Vậy tại sao sau khi sư phụ Lâm về nước cô không hề nhắc nửa chữ về chuyện này với truyền thông?”
Lâm Thanh Nha: “Đây là ý của mẹ tôi.”
Thang Thiên Khánh sửng sốt.
Lâm Thanh Nha rũ mắt, che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, cô khẽ nói: “Tôi không biết Ngu Dao nghĩ thế nào nhưng sau chuyện đó, dẫu mẹ tôi tỉnh táo hay tinh thần không minh mẫn đều vẫn xem cô ta là học trò yêu thích nhất của mình…”
“Cô bớt giả vờ giả vịt ở đây đi!”
Chợt một giọng nói chói tai xen vào cuộc trò chuyện ở bàn tròn.
Lâm Thanh Nha nhíu mày lại, ngước lên nhìn sang.
Ngu Dao đang hất cánh tay của người bên cạnh ngăn cô ta lại, giẫm lên giày cao gót căm hận xông tới: “Nếu Lâm Phương Cảnh thật sự thích tôi nhất thì người đến cổ trấn bái sư học nghệ nên là tôi chứ không phải cô!”
Lâm Thanh Nha: “Người mẹ giới thiệu với thầy quả thật là cô, cô cũng biết điều đó.”
Ngu Dao: “Nhưng cuối cùng không phải là cô đi sao!?”

Lâm Thanh Nha nắm chặt nắm tay: “Đó là do thầy chọn.”
“Đúng! Đúng!” Ngu Dao cười như điên loạn, mạch máu trên cổ nổi hết cả lên, “Ở trong mắt Du Kiến Ân, ở trong mắt Lâm Phương Cảnh, ở trong mắt tất cả mọi người, cô luôn tài giỏi hơn tôi! Cô là người có thiên phú nhất! Thiên phú của tôi không bằng ai, tôi có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích, có phải tôi nên đi chết mới được?! Một mình bà ấy xướng khuê môn đán là được, còn dạy mấy người như chúng ta làm gì, hả??”
“…”
Lâm Thanh Nha cứng đờ, sau một lúc ngầm đồng ý, cô siết chặt tay đến ngón tay run rẩy, cuối cùng cô hít vào một hơi, ép mình chậm rãi thở ra, thả lỏng cảm xúc.
Sau đó Lâm Thanh Nha khẽ nói: “Cô cảm thấy, là tôi ép cô đi con đường khác?”
Ngu Dao hung dữ nhìn cô: “Là cô và mẹ cô ép tôi! Tôi biết cô đồng tình với tôi, cái gì mà yêu thương nhất, cô mới là con gái ruột của bà, đương nhiên bà ta yêu cô nhất! Vốn dĩ cô tốt với tôi, chẳng qua là vì biết thiên phú của tôi không bằng cô, dù cho cô có biết làm thế nào để đối xử tốt với tôi đi nữa, trong tương lai cô luôn luôn giữ chân tôi trên con đường Côn khúc! Dựa vào đâu tôi phải dựa vào sự giúp đỡ của cô, dựa vào cái gì vẫn phải tiếp tục xướng nữa?!”
Lâm Thanh Nha ngẩng lên, nhìn cô ta gần như thương hại: “Cô chẳng thay đổi gì cả.”
Ngu Dao nghiến răng nói: “Tôi làm sao, tôi nói sai cái gì sao?”
“Cô không sai, cô luôn đúng,” Lâm Thanh Nha nói, “Ở trong mắt cô, người sai luôn là người khác.”
Bỗng nhiên Ngu Dao rùng mình, chút máu cuối cùng trên mặt biến mất, thế nhưng cô ta vẫn nghiến răng nghiến lợi chết không chịu thừa nhận, run rẩy gằn từng chữ: “Người sai chính là cô, chính là các người.”
“Được, thế cô cứ cảm thấy vậy đi.”
Lâm Thanh Nha nói xong lập tức xoay người, không buồn liếc nhìn cô ta thêm một cái, đi ra khỏi tiệc rượu sân nhà.
Ngu Dao ở phía sau cô điên cuồng gào: “Cô nói cho rõ ràng! Cô muốn đi đâu!”
Lâm Thanh Nha dừng bước.
Nhưng cô không quay đầu lại, giọng trong trẻo lạnh như băng, vừa dịu dàng vừa thương hại.
“Tôi chúc cô cả đời này không bị lương tâm chất vấn, sư tỷ.

Chúc cô dù có tóc bạc chậm rãi già đi, cũng không có giây phút nào hối hận —— hôm đó cô đã hất tay bà, bước ra khỏi nhà họ Lâm không một lần quay đầu lại.”
“…!”
Chợt Ngu Dao cứng đờ.
Nước mắt mạnh mẽ kìm nén cả một buổi tối, đột nhiên lúc này trào khỏi hốc mắt cô ta.
Lâm Thanh Nha đi thẳng đến hành lang ở sân sau biệt thự, rời xa các ánh mắt kia và những ồn ào, bóng cây bị đèn đường hắt xuống lốm đốm dưới hành lang.
Cô cụp mắt xuống, trong lòng cô đơn, giống như khúc gỗ trôi nổi trên biển cả mênh mông.
Sau đó cô đâm vào trong một lòng ngực rắn chắc.
Lâm Thanh Nha cuống quít ngước lên, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc nơ màu vàng trên bộ đồ phục vụ của người phục vụ mà câu lạc bộ sắp xếp.

Khuỷu tay người nọ vắt chiếc khăn ăn màu trắng, một tay khác bê chiếc khay màu bạc nhạt.
“Xin lỗi,” Lâm Thanh Nha lùi về sau một bước, nhỏ giọng xin lỗi, “Tôi không để ý đến anh.”
Cô cụp mắt xuống trở lại, người nọ hạ thấp khay xuống trước mặt cô: “Cô có muốn một ly champagne không?”
“Không cần đâu, cảm ơn.”
Trong lòng Lâm Thanh Nha đang loạn, không nhận ra sự quen thuộc trong giọng nói đã cố tình hạ thấp giọng.

Cô hướng dịch sang bên cạnh một chút, muốn lách người đi qua đối phương ——
Vai còn chưa rời xa, cổ tay của cô đã bị cánh tay vắt khăn ăn của người nọ giữ chặt.
Không chút khách sáo, vô cùng bất lịch sự.
Lâm Thanh Nha bực vì bị nắm, đang định ngẩng lên thì nghe thấy tiếng hít thở của người nọ áp sát bên tai: “Sao nào, gọi cô không được, phải gọi chị mới được sao?”
“…!”
Lâm Thanh Nha hoang mang ngước mắt lên.
Mặc đồ phục vụ nhưng khuôn mặt lại vô cùng đẹp trai.

Mái tóc đen xoăn nhẹ xõa xuống thái dương, dưới đuôi tóc đôi mắt đen giống như đá quý, vừa tối đen lại rạng rỡ.
Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi đồng tử toàn là bóng hình của cô.
“…Đường Diệc?” cuối cùng Lâm Thanh Nha cũng định thần lại, muốn giải thích điều gì đó, “Cậu nhóc kia là…”
“Không được nhắc đến cậu ta.”
Đường Diệc đánh gãy lời cô với ánh mắt tối tăm.

Lâm Thanh Nha im lặng hai giây, nhỏ giọng nói.
Ánh mắt Đường Diệc tối sầm: “Em thật sự không nhắc?”
Lâm Thanh Nha: “Vâng?”
Đường Diệc: “Nếu như em nhắc thêm một câu, anh còn có thể mượn chủ đề để nói chuyện, em không nhắc đến anh phải làm sao bây giờ?”
Lâm Thanh Nha: “…?”
Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên tiểu Bồ Tát không hiểu được mạch não của kẻ điên.
Đường Diệc buông tay cô ra, cầm ly champagne duy nhất trên khay đưa cho Lâm Thanh Nha: “Uống hết.”
Lâm Thanh Nha cả kinh, “Em không uống rượu.”
Đường Diệc: “Một ngụm cũng không uống à?”
“Ừm.” Lâm Thanh Nha lắc đầu.
Đường Diệc: “Anh uống.”
Lâm Thanh Nha: “?”
Ngín tay thon dài nâng ly champagne lên, Đường Diệc giương cằm lên, nửa ly rượu theo yết hầu trượt nuốt xuống.
Cuối cùng chỉ còn dư lại một chút xíu rượu.
Các ngón tay của Đường Diệc nắm lấy ly rượu lắc lắc, nhướng mắt nhìn cô.
Lâm Thanh Nha bị hắn nhìn chằm chằm đến mắt hạnh mở tròn, có hơi hoảng hốt muốn lùi về sau: “Em thật sự không uống…”
“Không cho em uống.”
Đường Diệc uống hết ngụm cuối cùng.

Sau đó hắn rũ mắt, đôi con ngươi âm u sâu hun hút giống như vực sâu không đáy nổi lên gợn sóng.
Lâm Thanh Nha cứng đờ.
Hắn không nuốt xuống.
Trong lòng tiểu Bồ Tát vang lên tiếng chuông cảnh báo, lần này cô không muốn nhiều lời với hắn một chữ nào, quay đầu chạy lấy người.
Đáng tiếc chưa bước được bước nào đã bị người sau lưng chặn ngang ôm lấy.
Chiều cao chênh lệch gần hai mươi centimet bày ra hết, cánh tay vắt khăn trắng nhấc tiểu Bồ Tát lên đến mũi chân nhấc khỏi mặt đất.

Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn vẫn còn ngơ ngác căng thẳng, người nọ kéo cánh cửa bên cạnh ra, ôm vào trong bóng tối.
Một tiếng vang nhỏ trầm đục, cô bị ôm đến chiếc bàn lùn không biết dùng làm gì ở gần cửa nhất.

Đầu gối bị người nọ đẩy trượt ra sau, Lâm Thanh Nha cảm giác xương cụt của mình bị áp lên vách tường lạnh lẽo.
Có một vài tia sáng hắt vào từ cửa sổ kiểu cổ ở ngay sát bên tóc mai và tai cô.
“Đường Diệc, anh…”
Lâm Thanh Nha vừa mới ngẩng cằm lên theo hô hấp của người nọ, còn chưa nói hết câu đã bị giữ cằm, bị bắt mở miệng, một nụ hôn nóng bỏng hòa cùng hơi rượu nồng nặc đột ngột rơi xuống.
Một ngụm champagne trái cây bị hắn mạnh mẽ đẩy vào giữa môi cô.
Lâm Thanh Nha bị bất ngờ nên không kịp đề phòng, ngón tay vịn trên vai Đường Diệc siết chặt lại, cô giãy giụa đẩy hắn ra mấy lần, dùng đến cả cẳng chân và mắt cá chân cũng không có khiến người đàn ông đang giữ lấy cô lùi lại chừa ra chút khoảng cách.
Cho đến khi ép cô nuốt ngụm champagne kia xuống, Đường Diệc mở đôi mắt đen láy, đôi môi mỏng rời đi.
“Khụ… Đường Diệc! Khụ khụ…”
Do cồn kích thích, Lâm Thanh Nha không kìm được cúi đầu ho nhẹ, môi từ màu nhạt chuyển sang đậm, ướt át xinh đẹp.
Ở trong bóng tối, Đường Diệc đặt chân cô lên mặt bàn lùn, cúi sấp xuống, ánh mắt chẳng hề buông tha cô.

Hắn nhìn một giọt rượu trượt khỏi khóe môi cô, trượt qua chiếc cằm xinh xắn, trượt đến chiếc cổ nhỏ nhắn đẹp đẽ của cô.
Đường Diệc khép hờ mắt, kề đến gần.
Môi mỏng hơi mở ra, trong bóng tối đầu lưỡi đỏ tươi thăm dò nơi chiếc cổ trắng như tuyết của cô.