Anh nắng ban trưa hào phóng chiếu lên bãi cỏ của viện dưỡng lão.

Gió ấm phả vào mặt, mang theo chút hanh khô của mùa hạ và mùi hương cỏ xanh.
Hai đứa trẻ chơi đùa, đuổi nhau chạy qua bên cạnh Lâm Thanh Nha đang đẩy xe lăn.
Chiếc váy chất liệu bông pha sợi gai màu xám nhạt bị gió thổi tung một góc.
“Mùa hè tới rồi, cô Lâm.” Dì hộ lý quay lại với một chiếc ô che nắng, vừa che cho Lâm Phương Cảnh trên xe lăn, vừa cười nói với Lâm Thanh Nha.
“Vâng, mùa hè tới rồi ạ.” Lâm Thanh Nha nhỏ giọng đáp, “Đáng tiếc mùa duy nhất mẹ không thích chính là mùa hè.”
“Ha ha, tôi cũng cảm thấy được, bình thường bà ấy không có bực dọc thế này, là do không thích nóng sao?”
“Vâng.

Trước đây điều kiện biểu diễn không được đầy đủ như hiện tại, mặc trang phục diễn vừa dày vừa nặng trên người, diễn một vở kịch tốn rất nhiều thể lực.

Nếu là vào mùa hè, rất dễ phai lớp hóa trang.”
“Hóa ra là vậy,” dì hộ lý không nhịn được cười nói, “Mẹ cô thật sự rất đam mê diễn, cô Lâm cũng thế.”
Lâm Thanh Nha cười nhạt, không đáp lại, chậm rãi đẩy Lâm Phương Cảnh đi về phía trước.
“À đúng rồi, nhắc đến diễn kịch tôi mới nhớ, hai ngày trước tôi nhìn thấy cô Lâm và đoàn Côn kịch của cô ở trên TV.”
“Sao ạ?”
“Thì là chương trình các cô tham gia ấy, trong tập một có phần ca múa chứa yếu tố Côn khúc gọi là “Thù đồ”, đúng không?”
“Dì cũng có xem ạ?” Lâm Thanh Nha hơi bất ngờ.
“Biết có cô Lâm tham gia nên tôi có theo dõi,” dì Đỗ cười nói, “Có điều không phải chỉ có mỗi tôi xem tập này, cháu ngoại trai tới làm khách, cả nhà cùng xem với nhau, ngay cả đứa cháu thối nhà tôi còn nói rằng phần ca múa của các cô là xuất sắc nhất, hẳn số phiếu bầu tập này của các cô rất cao nhỉ?”
Lâm Thanh Nha tạm dừng bước, khẽ gật đầu: “Vâng, tập “Luân hồi” lần này đoàn Phương Cảnh vẫn giữ được vị trí dẫn đầu.”
“Tôi biết ngay mà, mấy ngày nay bài hát dẫn đầu đó cực kỳ nổi, được rất nhiều người trẻ tuổi thích.

Sáng nay lúc tôi đến phòng đun nước sôi, còn nghe thấy một cô gái lẩm bẩm bài hí khang cô xướng kìa!”
Lâm Thanh Nha bất đắc dĩ mỉm cười.
Dì Đỗ hào hứng nói một hồi lâu mới phát hiện có vẻ như Lâm Thanh Nha không hứng thú lắm, bà khó hiểu hỏi: “Phần ca múa này được yêu thích là chuyện tốt mà sao trông cô Lâm không vui lắm?”
Lâm Thanh Nha khẽ lắc đầu: “Tôi rất vui khi nhìn thấy Côn khúc được nhiều người chú ý đến hơn.”
“Ý của cô Lâm là…”
Lâm Thanh Nha suy nghĩ một chốc, nhỏ giọng nói: “Chỉ là tác phẩm ra mắt công chúng với hình thức biểu diễn thế này, dần dần trở thành đại diện cho nghệ thuật Côn khúc dưới sự vận hành của một số truyền thông… Tôi nghĩ nếu mẹ minh mẫn hẳn sẽ trách tôi.”
“Trời ạ, sao như thế được?”
Lâm Thanh Nha chưa kịp trả lời câu này thì di động trong túi cô mang theo bên mình vang lên.

Cô giao xe lăn của Lâm Phương Cảnh cho dì hộ lý, đi đến dưới bóng cây bên cạnh lấy di động ra.
Người gọi đến chính là người bạn giáo sư ở Đại học Bắc Thành của ông ngoại Lâm Tễ Thanh, Phan Dược Vĩ.

Lần trước cũng nhờ có sự giúp đỡ của ông Lâm Thanh Nha mới tìm được cậu sinh viên diễn tấu đàn tranh.
Sau khi lịch sự chào hỏi khách sáo vài câu với đối phương, Phan Dược Vĩ nói thẳng mục đích của mình: “Lần trước chú đã đề cập rồi, chú muốn mời cháu đến Đại học Bắc Thành của bọn chú để tọa đàm về văn hóa Côn khúc, không biết cháu cân nhắc thế nào?”
Lâm Thanh Nha cảm thấy bất ngờ, chớp chớp mắt: “Mời cháu ạ?”
“Hả? Chẳng lẽ lần trước chú quên nói? Sao chú nhớ chú đã nói về chuyện này với cháu rồi.”
Ông ngoại và Phan Dược Vĩ cũng coi như quen biết, Lâm Thanh Nha không quá kiêng dè, thành thật đáp: “Cháu tưởng chú khách sáo đôi câu thôi ạ.”
Phan Dược Vĩ sửng sốt, ngay sau đó đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rộ sang sảng: “Xem ra là chú quá không khách sáo?”
“Không có ạ,” Lâm Thanh Nha nói, “Chỉ là những người từng tọa đàm ở Đại học Bắc Thành đều là các tiền bối có đạo đức và uy tín cao trong Lê Viên, cháu còn nhỏ tuổi, thâm niên và kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu, cũng không lớn tuổi hơn các bạn họ bao nhiêu, sợ là không thích hợp.”

“Cháu còn nhỏ tuổi là thật sự, nói mình ít kinh nghiệm và thâm niên là tự mình coi nhẹ mình rồi.” Phan Dược Vĩ nói đùa, “Nếu cháu ít kinh nghiệm và thực lực thế thì Lê Viên mới thật sự không có ai hợp.”
“Chú quá khen ạ.”
“Chú không nói quá đâu.

Được rồi, chú cũng không làm khó cháu, thời gian tọa đàm mấy tháng sau đều trống, chú sẽ chia thời gian cho cháu.

Cháu xem khi nào thích hợp thì đến đây trò chuyện với mấy sinh viên một chút.

Nếu cháu thật sự không muốn cũng không sao, sau này có cơ hội chúng ta lại sắp xếp sau.”
“Vâng.”
Lâm Thanh Nha đành phải đồng ý.
Bước ra khỏi bóng cây, Lâm Thanh Nha vừa ngẩn người nhìn di động, vừa chậm rãi quay lại con đường vừa rồi.
Khi đến gần, cô ngẩng lên nhìn xung quanh thì thấy bóng lưng của hộ lý và xe lăn của Lâm Phương Cảnh ở bên cạnh đài phun nước nằm giữa sân viện dưỡng lão.
Lâm Thanh Nha cất di động, bước qua.
Tuy nhiên lúc còn cách xe lăn năm sáu mét, chợt Lâm Thanh Nha dừng bước lại, sau đó chần chừ bước chậm lại.
Cô nhìn thấy ở bên cạnh xe lăn của Lâm Phương Cảnh, ở nơi vốn là điểm mù khuất mắt cô có một người đang ngồi sụp xuống, trong tay cầm theo hộp vải như thường lệ, đang nói chuyện với Lâm Phương Cảnh.
Lâm Phương Cảnh còn phản ứng lại với hắn —— như vậy chỉ có thể là một người.
Ánh mặt trời chói chang.
Ánh mặt trời thiêu đốt khuôn mặt trắng như tuyết của Lâm Thanh Nha nóng lên, màu hồng xinh đẹp lan ra khắp mặt.
Sau ngày hôm đó, đây là lần đầu tiên Đường Diệc xuất hiện ở trước mặt cô.
… Ngoại trừ lời nói trên bức tranh cuộn tròn.
Bước chân Lâm Thanh Nha đi chậm đến mức một con ốc sên cũng có thể bò vượt mặt cô.

Nhưng động tác nhỏ xíu vậy vẫn bị người nào đó phát hiện.
Vốn người thanh niên hơi cúi đầu xuống nói chuyện với Lâm Phương Cảnh, giống như đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó, mái tóc xoăn đen nhánh ngẩng lên, khuôn mặt mang theo ý cười phóng túng lập tức đập vào mắt Lâm Thanh Nha.
Chợt Lâm Thanh Nha dừng lại.
Người thanh niên chống đầu gối đứng dậy, nụ cười đôi môi mỏng nhếch lên càng thêm suồng sã, hắn không nhanh không chậm sải đôi chân dài bước về phía cô.
Chân người nọ dài, dù lười nhác bước đi nhưng rất nhanh đã rút ngắn lại khoảng cách, lúc dừng ở trước mặt Lâm Thanh Nha hắn cũng không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần cố tình cúi người kề sát cô.
Trong cơn gió mùa hạ, hơi thở nóng rực như thiêu đốt.
Hắn dán sát bên tai cô, khàn khàn nói: “Lâm, Thanh, Nha.”
“…!”
Trong một giây hoảng hốt, cô được đưa trở lại dưới ánh trăng mông lung mờ tối.
Lâm Thanh Nha cụp mắt xuống, từ từ run lên.
Đường Diệc phát hiện nhưng lại không nhịn được bật cười, “Thực sự kích thích ghê gớm vậy sao? Tiểu Bồ Tát, một tuần rồi em hồi âm cho anh.”
“Anh…” Ở cách đó không xa, dì hộ lý đang nhìn sang đây, Lâm Thanh Nha lại không thể không đáp lại hắn, đành phải cố gắng ổn định lại hô hấp, “Anh tới làm gì?”
“Ôm cây đợi thỏ.”
Lâm Thanh Nha: “?”
Bị ánh mắt hiếm khi buồn bực của tiểu Bồ Tát nhìn, khiến cho trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, Đường Diệc quay đi cười nói với chất giọng khàn khàn: “Anh đến đoàn Côn kịch đợi mà đợi không được người, nghe bọn họ nói tuần này em thường đến viện dưỡng lão, cho nên dứt khoát tới đây đợi anh.”
“…Ừm.”
“Có điều em vẫn chưa trả lời anh vấn đề vừa nãy đâu, tiểu Bồ Tát?” Đường Diệc quay mặt lại, khóe mắt nén ý cười nhìn nàng, “Thực sự kích thích vậy à?”
“!”
Lâm Thanh Nha cắn môi, trong lòng thầm ghi nợ hắn, cô rũ mắt không nhìn hắn, đi vòng qua người Đường Diệc.

Đường Diệc mỉm cười, xoay người đuổi theo.
Dì Đỗ hộ lý rất nhạy bén, không đến một chốc lập tức muốn đẩy Lâm Phương Cảnh trở về, cũng không có bảo Lâm Thanh Nha đi cùng.
Vốn Lâm Thanh Nha cũng định đi theo, đáng tiếc bị mấy câu của Đường Diệc quấn lấy mắt cá chân.
“Một tuần rồi anh chưa gặp em, để anh nhìn một lát được không?”
“…”
Lâm Thanh Nha quay đầu lại.
Cô nhìn thấy hắn đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt xinh đẹp được ánh sáng chiếu vào giống như hai viên đá quý màu đen, vừa đen lại trong veo, đè nặng tủi thân nhìn cô.
So với Tiểu Diệc còn hơn cả Tiểu Diệc.
Thật ra Lâm Thanh Nha tốt nhất không nên bị vẻ giả dối này của hắn lừa, cô nhìn thấy có quá nhiều cảm xúc trong đôi mắt ấy, âm trầm, bừa bãi, phóng túng, mười phần điên rồ.
Thậm chí cô cảm thấy, chỉ cần hắn muốn, trong một giây là có thể lột bỏ cái vỏ ngoài này, biến trở về dáng vẻ kia.
Biết rõ như vậy thế nhưng…
Lâm Thanh Nha khẽ thở dài.
Cô vươn tay về phía hắn, “Được rồi.”
Thiếu chút nữa cảm xúc thật trong mắt Đường Diệc xé nát vẻ tủi thân xông ra ngoài, chỉ là vẫn bị hắn chậm rãi đè nén xuống, hắn tiến lên một bước, sau đó bước bước thứ hai.
Dừng lại cách Lâm Thanh Nha nửa mét, Đường Diệc vẫn không nhịn được, kéo tay tiểu Bồ Tát lên.
Hắn cúi đầu, hôn từ cổ tay cô vào lòng bàn tay.
Lâm Thanh Nha: “…!”
Tiểu Bồ Tát như tuyết trắng lại bị hắn nhuộm thành màu đỏ nhạt, từ đầu đến chân.
May mà đang giữa trưa nên viện dưỡng lão không có nhiều người, không ai nhìn thấy, chỉ có một cậu nhóc đuổi theo ô tô đồ chơi chạy qua bọn họ với đôi mắt mở to vừa ngơ ngác lại khó hiểu.
Lâm Thanh Nha bình tĩnh lại: “…Đường Diệc.” Cô cố gắng hạ giọng, đôi đồng tử buồn bực đến trong veo lấp lánh như ly trà xuân đầy.
Cô nắm chặt tay muốn vùng tay ra nhưng người nọ không chịu buông, đặt ở dưới hàm.

Thấy cô siết chặt tay, hắn hôn lên những ngón tay nắm chặt của cô.
Lâm Thanh Nha cực kỳ xấu hổ và buồn bực, ánh mắt hoảng đến nhìn sang bên cạnh, không đợi cô nhìn xem có người chú ý đến hay không thì cổ tay cô lại lần nữa siết chặt ——
Đường Diệc kéo cô về phía trước, ôm vào trong lòng.
“Đều tại em.” Người nọ vùi đầu vào cổ cô, giọng khàn không chịu nổi.
“?”
“Tại em,” Đường Diệc than thở, “Mà nhiều ngày rồi anh không ngủ ngon.”
“…”
Lâm Thanh Nha bị một câu này trói tay trói chân, thu lại lực muốn đẩy ra, cô chần chừ hạ tay xuống, từ từ ôm lấy hắn: “Mệt lắm à?”
“Ừ.”
“Không thể nghỉ ngơi một chút nào ư?”
“E là không thể.”
“Tại sao?”
“Ừm…” Do Lâm Thanh Nha hỏi, cho nên Đường Diệc sẵn lòng suy ngẫm lại vấn đề nhàm chán này, vài giây sau hắn lần nữa vùi đầu vào cổ cô, “Bởi vì nhiều đồ ngu ngốc quá.”
“?”
“Sửa sai đúng là rắc rối hơn là phạm sai lầm.”
“…”
Lâm Thanh Nha bị hắn làm cho cứng họng mấy giây, cô bật cười.
Đường Diệc nghe thấy cô cười, không kìm lòng được cũng cong khóe môi lên theo: “Hơn nữa anh không giống như em được mọi người yêu thích, trong Thành Thang luôn khiến anh ngột ngạt.”

Lâm Thanh Nha ngẫm nghĩ nói: “Mẹ em rất thích anh.”
“Hửm?”
“Bà ấy không giao tiếp với ai khác ngoại trừ anh.”
“Người bà ấy thích hẳn là Ngu Dao,” Đường Diệc giống như thuận miệng nói đùa, “Lần tới anh hỏi giúp em xem tại sao bà ấy luôn thích mấy thứ xấu xa?”
“――?”
Cuối cùng Lâm Thanh Nha cũng hoàn hồn, cô không để ý đến việc phản bác lời hắn nói, lùi lại rời khỏi lòng ngực hắn ngờ vực hỏi: “Làm sao anh biết chuyện của Ngu Dao và mẹ em?”
“Lần nọ nhìn thấy đoàn ca múa của cô ta nhằm vào em như vậy sao anh không phát hiện được?” Đường Diệc lười biếng cụp mắt xuống, nắm lấy cổ tay cô không chịu buông ra, “Sau khi quay về anh đã bảo Trình Nhận điều tra.”
Lâm Thanh Nha không chắc chắn hỏi: “Anh không có làm cái đó chứ?”
“Em tưởng anh làm cái gì?” Khóe mắt Đường Diệc nhếch lên, cười như không cười, “Tiểu Bồ Tát hối lộ anh một nụ hôn, chuyện gì anh cũng làm.”
“…”
Lâm Thanh Nha bất lực với cái người bất cứ lúc nào, ở đâu, chủ đề gì cũng có thể lái đến hướng không phù hợp cho trẻ con.
Thấy Lâm Thanh Nha tránh né, Đường Diệc càng kề đến gần hơn, cười nói: “Thật sự không cần hối lộ anh làm gì hết?”
“Không cần.” Lâm Thanh Nha thành thật đáp, “Vốn dĩ em còn hy vọng anh đừng làm gì cả.”
“Không làm gì cả?”
“Đúng vậy.”
“Thế thì giá càng đắt hơn, một nụ hôn không đủ.”
“?”
Lâm Thanh Nha còn chưa thoát khỏi cái logic cướp giật của người này thì cảm thấy di động rung.

Cô lấy di động trong túi ra thì thấy tin nhắn của trưởng đoàn Hướng Hoa Tụng gửi tới.
【Có tin tức về “Cửu cung đại thành phổ”!】
Sau khi cả kinh, Lâm Thanh Nha đọc lại lần nữa vì không chắc chắn, lúc chắc chắn rồi cô cảm xúc mừng rỡ trong mắt cô hóa thành ý cười.
“Em muốn quay về đoàn kịch,” Lâm Thanh Nha ngẩng lên, mắt hạnh cong cong, “Anh muốn đi cùng không?”
Đường Diệc nheo mắt lại, liếc nhìn chiếc di động đầy khó chịu: “Ừ, anh đưa em đi.”
“Ừm.”
Trên đường.
Hiếm khi Lâm Thanh Nha xúc động thế này, nói với Đường Diệc về lịch sử và độ quý giá của “Tuyển tập nhạc phổ cửu cung*”, trong lúc đó còn nhắc đến tầm quan trọng của nó với việc thử nghiệm soạn kịch bản mới của đoàn kịch lần này.
*Là một bộ sưu tập các bản nhạc Hí kịch vào thời nhà Thanh.
“Lúc trước Trình Nhận có nhắc đến việc đoàn các em muốn soạn kịch bản mới, việc đấy vẫn không có tiến triển sao?”
“Ừm, có chút khó khăn.” Nụ cười của Lâm Thanh Nha ảm đạm đi, “Nghệ thuật Hí khúc, đặc biệt là lời thoại Côn khúc của ‘nhã’ vẫn luôn rất khó để kết hợp với những câu chuyện xưa trong bối cảnh hiện đại.”
“Nhất định phải là chuyện xưa trong bối cảnh hiện à?” Đường Diệc nhẹ nhàng xoay tay lái, thuận miệng hỏi.
Lâm Thanh Nha: “Em cho rằng không nhất định phải thế, đây là nhận thức sai lầm về sự đổi mới thời đại của Hí khúc —— đi theo thời đại hẳn phải là chủ đề chuyện xưa và ý tưởng cốt lõi, chứ không phải khăng khăng bám vào cái xác bên ngoài chuyện xưa.”
“Vậy đoàn các em có ý tưởng gì?”
“Chú Hướng và những người khác vẫn đang thảo luận tìm chuyện xưa thích hợp nhưng tiến độ rất chậm,” Lâm Thanh Nha khẽ thở dài, “Gần đây ngày nào em cũng đến viện dưỡng lão là định nói chuyện về ý tưởng với bà ấy nhưng bà ấy không đáp lại Emi.”
“…”
Trong xe yên tĩnh vài giây.
Lâm Thanh Nha cụp mắt, khẽ cười nói: “Anh nói đúng, người mẹ yêu thích chính Ngu Dao.

Dường như bà ấy chưa từng thích em, cho nên dù em có ở cùng bà, bà ấy cũng nhận không ra em, không muốn nói chuyện với em.”
“Có lẽ không phải bà ấy không thích em.”
“Sao?”
Lâm Thanh Nha khó hiểu ngước mắt lên quay đầu nhìn sang.
Đường Diệc hơi hé môi nhưng lại dừng lại, lần đầu tiên hắn không nhẫn tâm nói ra lời đó, cảm giác không đành lòng này thật sự rất xa lạ đối với hắn.
Lâm Thanh Nha nhận ra điều gì đó, nhỏ giọng nói: “Anh biết chuyện gì cứ nói thẳng.”
Đường Diệc: “Em có từng nghĩ rằng đó là một kiểu ghen tị không đơn thuần không?”
Lâm Thanh Nha ngẩn ra, vô thức nói: “Không thể nào, bà ấy là ——”
“Anh biết, bà ấy là mẹ em,” Đường Diệc nói, “Nhưng trước đó, hơn hết bà ấy vẫn là một người bình thường có thất tình lục dục (1), hơn nữa còn là một nghệ sĩ có nỗi ám ảnh cực đoan với Côn khúc.”
Lâm Thanh Nha trầm mặc.
Cô hiểu Lâm Phương Cảnh, cũng biết những từ “Cực đoan” và “Ám ảnh” không hề nói quá về mẹ cô.


Nếu không phải như thế thì sự suy sụp sự nghiệp và việc Ngu Dao phản bội năm đó sẽ không tạo thành Lâm Phương Cảnh như kết quả hôm nay.
Đường Diệc: “So với em, Ngu Dao càng giống bà ấy hơn.

Cho nên một mặt bà ấy không thể không giúp Ngu Dao trưởng thành, mặt khác lại không thể không đặt ra những yêu cầu và dạy dỗ em thật nghiêm khắc.”
Lâm Thanh Nha trầm mặc một lúc lâu, cúi đầu hỏi: “Bà ấy nói với anh những chuyện này sao?”
“Có thể xem là vậy.”
“Mặc dù thỉnh thoảng bà ấy có tỉnh táo nhưng trước giờ chưa từng nói chuyện với em.”
“Bởi vì bà ấy thẹn với em.”
“Đa số thời gian bà ấy không tỉnh táo đều không nhận ra em.”
Xe dừng bên lề đường ngoài cửa chính của đoàn Phương Cảnh.
Đường Diệc quay người lại, tháo dây an toàn cho Lâm Thanh Nha: “Em biết anh làm sao để khiến bà ấy nói chuyện với anh không?”
Nhắc tới chuyện này, Lâm Thanh Nha không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Đường Diệc: “Chưa từng có ai làm được.” Cho nên đây luôn là vấn đề mà cô tò mò.
“Rất đơn giản, anh kể chuyện xưa cho bà ấy nghe.”
“Chuyện xưa?”
“Đúng thế,” Đường Diệc cúi người qua, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt trắng nõn xinh đẹp của tiểu Bồ Tát, hắn cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, cười với chất giọng khàn khàn, “Kể cho bà ấy nghe về tiểu Bồ Tát lớn lên ở cổ trấn Lâm Lang trong những năm bà ấy bỏ lỡ.”
“…”
Lâm Thanh Nha ngẩn người, khi trở lại bình thường hốc mắt đã ươn ướt.
Đường Diệc phát hiện thấy, ra vẻ hồi tưởng, giọng điệu cũng trở nên lười nhác không đứng đắn: “À, đúng rồi, anh còn có mang theo một số tranh anh vẽ.”
“Tranh?”
Tiểu Bồ Tát còn chưa kịp gom góp nước mắt thì sự chú ý bị kéo đi rơi vào trong hoảng hốt.
“Đúng vậy, giống như bức anh bảo Trình Nhận tặng cho em, thích không?”
Lâm Thanh Nha im lặng.
Biết rõ cô thẹn thùng, Đường Diệc mỉm cười cúi người, ở khoảng cách có thể hôn lấy cô thấp giọng nói: “Chỗ anh vẫn còn có mấy bức quý giá, em trong mộng của anh, tiểu Bồ Tát không muốn xem ư?”
“…?”
-------
(1): Thất tình (七情 ) – 7 thứ tình cảm hay 7 trạng thái tâm lý/cảm xúc của con người bao gồm: Mừng (Hỷ) – Trạng thái vui mừng, giận (Nộ), buồn (Ai), ghét (Ố), yêu, thương (Ái), vui (Lạc) – trạng thái vui vẻ, nhẹ nhàng ở mức vi tế (tinh tế) hơn so với trạng thái Mừng(Hỷ), ham muốn (Dục).
Lục dục ( 六欲 ) tức sáu sự ham muốn bao gồm:
1.

Sắc dục: ham muốn/ưa thích nhìn thấy sắc đẹp.

Bất cứ sự thỏa mãn nào về mọi đối tượng hay sự vật mà con mắt nhìn thấy/ghi nhận đều thuộc về sắc dục.
2.

Thanh dục: ham muốn/ưa thích nghe âm thanh êm tai, dễ chịu
3.

Hương dục: ham muốn/ưa thích ngửi mùi thơm dễ chịu.
4.

Vị dục: ham muốn/ưa thích vị ngon do món ăn mang lại.
5.

Xúc dục: ham muốn/ưa thích do tiếp xúc bằng xác thân mang lại.
6.

Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.