Bóng đêm buông xuống, những ngọn đèn sáng rực rỡ.
Trời sập tối, Bắc Thành thoát khỏi sự nhộn nhịp và hối hả của ban ngày.

Đêm đến, khi bóng tối bao trùm lấy, những cuộc chơi hoan lạc chè chén say sưa được bắt đầu.
Có một nhà hàng tư nhân nhỏ nổi tiếng tọa lạc ở trong một góc Bắc Thành, các món ăn chủ yếu là đồ Trung Quốc, hương vị rất ngon, nhưng điểm đặc sắc của nó nằm ở các gian phòng chủ đề.
Chỉ cần đặt trước là có thể chọn gian phòng mình muốn dùng cơm cùng các vật dụng và phông nền phù hợp.
Hành lang gỗ dài vô cùng ấm áp, Nhiễm Phong Hàm cầm áo khoác đi đến cuối hành lang, kéo cửa phòng ra cho người phía sau.
“Tôi và bạn tôi đến đây bàn công việc, lúc ấy tình cờ đi ngang qua phòng này, vừa nhìn đã cảm thấy rất thích hợp với cô.”
“Hửm?”
Lâm Thanh Nha giương mắt nhìn theo phía anh ta nói.
Chỗ huyền quan đối diện với cửa gỗ kéo là một bức hoành viết bằng mực nước chữ đen khung vàng.
“U lan trong cốc vắng”.
Côn khúc là ông tổ của tạp kỹ, được biết đến với danh hiệu một gốc “U lan” trong hí khúc Bách Hoa Viên.
Nó khác với tất cả hí kịch khác, chỉ theo “Nhã bộ (1)”, có điều hưng thịnh với nhã thì cũng suy với nhã.

Cuối thời nhà Thanh “Sự cạnh tranh giữa Hoa Nhã” bắt đầu suy thoái, sau khi bốn gánh Huy ban (2) vào kinh, tinh hoa Kinh kịch hình thành, thay thế Côn khúc và phát triển mạnh mẽ.
Từ đó nghệ thuật Côn khúc đầy tao nhã “Không còn được ưa chuộng” từ từ biến mất khỏi sân khấu —— trú ngụ sâu trong “Cốc vắng”, trở thành một gốc “U lan” không vào thì không biết tới.
Dù là điện thoại in hoa văn hôm trước hay là gian phòng đặt trước hôm nay, quả thật Nhiễm Phong Hàm nhã nhặn lễ độ, cẩn thận dí dỏm như lời bà ngoại Lâm Thanh Nha nói.
Đi vào gian phòng đặt trước, Lâm Thanh Nha nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói: “Hôm trước đoàn Côn kịch có đi gặp một nhóm cố vấn, là anh sắp xếp đúng không?”
Nhiễm Phong Hàm cười đáp: “Là tôi sắp xếp.”
Lâm Thanh Nha: “Tư Tư nói?”
“Là tôi ép hỏi đấy,” Nhiễm Phong Hàm nói đùa, “Vốn ban đầu nhà họ Nhiễm dựng nghiệp từ ngành truyền thông văn hóa, vợ sắp cưới của tôi gặp vấn đề như thế, sao tôi có thể ngồi yên mặc kệ?”
Hình như Lâm Thanh Nha muốn nói điều gì đó, nhưng sau một hồi trầm mặc thì cô vẫn không nói ra, chỉ nói lời cảm ơn: “Nếu sau này có cần đoàn kịch diễn, trong đoàn và tôi sẽ phối hợp.”
Nhiễm Phong Hàm: “Đây là đang khách sáo với tôi nhỉ?”
Lâm Thanh Nha không nói gì, nhìn anh ta với đôi mắt trong veo thoải mái.
Nhiễm Phong Hàm thoáng giật mình, sau đó mỉm cười nói: “Thế thì nhóm cố vấn của tôi được lợi quá, kính cẩn tuân theo yêu cầu của cô Lâm.”
Lúc này Lâm Thanh Nha mới yên tâm ngồi xuống.
Sau khi bỏ áo khoác xuống, Nhiễm Phong Hàm hỏi: “Nhóm cố vấn vẫn chưa quay về báo cáo công việc, tiến độ kế hoạch của bọn họ ở bên kia thế nào?”

“Chú Hướng nói, trong hai ngày nữa sẽ xác định bước đầu kế hoạch.”
“Vậy thì tốt.”
Phục vụ mặc hán phục hợp với bầu không khí bước vào châm trà thêm rượu, đĩa đựng các món ăn phụ tinh xảo cũng được đặt lên miếng lót vải trên bàn.

Sau khi phục vụ rời đi, Nhiễm Phong Hàm đặt đũa vào đĩa sứ hoa văn vàng trước mặt Lâm Thanh Nha trước tiên.
Anh ta ôn tồn hỏi: “Tôi nghe Bạch Tư Tư nói, cô muốn ký thỏa thuận đánh cược với Đường Diệc?”
“Vâng.”
“Đường Diệc này,” Nhiễm Phong Hàm dừng lại, dường như đang lựa từ để nói, “Không phải là người lương thiện.”
“…”
Lâm Thanh Nha chậm rãi cầm đũa lên.
Nhiễm Phong Hàm giải thích: “Không phải tôi có ý phán xét anh ta, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, tiếp xúc với anh ta phải cẩn thận đấy.”
Lâm Thanh Nha: “Anh quen anh ta?”
Nhiễm Phong Hàm: “Dẫu sao cũng làm việc cùng giới, có nghe thấy được một ít chuyện nhưng chưa từng tiếp xúc.

Không thì đêm đó ở nhà hàng Pháp tôi đã nhận ra anh ta rồi.”
“Ở trong giới các anh, anh ta có rất nhiều tiếng xấu ư?”
Nhiễm Phong Hàm sửng sốt, cười khổ: “Tôi không muốn để lại ấn tượng cho cô rằng mình là người nói xấu sau lưng người khác.”
“…”
Vì thế không cần phải nói đáp án cũng rõ như ban ngày.
Không biết Lâm Thanh Nha đang suy nghĩ gì, cặp mày lá liễu của cô không nóng không lạnh nhíu lại.
Nhiễm Phong Hàm mặt không biến sắc quan sát cô một chốc: “Tôi nhớ bà ngoại nói, cô không hứng thú với những chuyện nằm ngoài Côn khúc, vậy nhưng có vẻ như cô rất tò mò về… Đường Diệc nhỉ?”
Lâm Thanh Nha không thích lừa gạt người khác, đôi con ngươi trong veo nhìn vào một chỗ: “Trước đây tôi có biết anh ta,” cô dừng lại, “Tôi đã hại anh ta.”
Nhiễm Phong Hàm sửng sốt, dừng đũa lại.
Gian phòng im lìm một lúc lâu.
Nhiễm Phong Hàm bình tĩnh lại, cười nói: “Thế thì cô đã đắc tội với người đáng sợ nhất trong giới này, chẳng trách anh ta đích thân xử lý, ký thỏa thuận đánh cược với một đoàn kịch nhỏ.”
Lâm Thanh Nha khó hiểu: “Tại sao đáng sợ?”
“Hả?”
Nhiễm Phong Hàm cảm thấy bối rối trước câu hỏi này.
Sau khi quay lại dáng vẻ bình tĩnh, anh ta lắc đầu bật cười: “Không nói đến tính tình, năm trước có một tờ báo nhỏ chuyên viết về kinh tế tài chính có viết một bài báo công khai tố cáo anh ta.”

“?” Lâm Thanh Nha ngước mắt lên.
“Bài báo ấy đã liệt kê nhiều trường hợp tranh giành quyền lực trong nội bộ và mua bán sáp nhập bên ngoài sau khi anh ta nhận chức phó chủ tịch của Thành Thang, đánh giá việc làm của anh ta là cực đoan không từ thủ đoạn, là nhà tư bản máu lạnh nhất trong số những ‘người đứng đầu’ tiếp theo của các tập đoàn lớn trong nước.”
“…”
Đột nhiên Lâm Thanh Nha nhớ lại lời Bạch Tư Tư nói, “thái tử của tập đoàn Thành Thang” chẳng buồn nâng mắt nhìn cả một nhà có già có trẻ quỳ nửa tiếng đồng hồ ở ngoài phòng làm việc.
Điều này quá xa lạ với cô, thế cho nên khi nghe tên cô cũng không dám khẳng định.
Nhiễm Phong Hàm nói tiếp: “Tuy nhiên loại báo tài chính lá cải dựa vào con chữ và mánh lới giật gân để thu hút sự chú ý khó tránh khỏi thêu dệt linh tinh, thậm chí không loại trừ khả năng có người lợi dụng dư luận để làm lung lay địa vị của Đường Diệc ở tập đoàn Thành Thang.”
Sự chú ý của Lâm Thanh Nha bị kéo trở về: “Nhưng anh ấy là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đường mà?”
“Cơ cấu cổ đông của tập đoàn Thành Thang rất phức tạp, hội đồng quản trị lúc nào cũng mưu tính lợi ích cho mình,” Nhiễm Phong Hàm nói, “Hơn nữa, sau khi Đường Diệc nhận chức, không biết tại sao mà cách làm việc của anh ta có vẻ nóng vội để đạt được lợi ích, thủ đoạn như sấm rền, không hề chừa mặt mũi cho các tiền bối.

Không hẳn là kéo anh ta xuống ngựa, nhưng bị động vào chiếc bánh ngọt, chắc chắn có không ít ‘bô lão’ muốn dạy cho anh ta một bài học.”
“…”
Lâm Thanh Nha nghe cái hiểu cái không.
Bình luận xong, Nhiễm Phong Hàm quay đầu lại, cười ngại ngùng: “Quên mất cô không thích mấy chuyện trên thương trường, đi xa quá rồi.”
Lâm Thanh Nha rũ mắt: “Tính ra cũng có liên quan đến tôi.”
“Ý cô là thỏa thuận đánh cược?”
“Vâng.”
“Vậy thì đừng lo, tập đoàn Thành Thang đang chuẩn bị một buổi dạ tiệc từ thiện quy mô lớn trong tuần này, kéo dài ba ngày, vả lại sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tham gia, có lẽ anh ta không có thời gian để tâm đến.”
“Anh cũng đi à?”
“Đêm nay cha mẹ tôi đi này, tôi ở đây với cô vậy là vui rồi.”
“…”
Nói đến đây, đột nhiên Nhiễm Phong Hàm nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên hỏi: “Bạch Tư Tư nói là Đường Diệc muốn lấy khu đất đoàn Côn kịch của cô cho Ngu Dao phát triển, thế các cô với Ngu Dao là quan hệ cạnh tranh?”
“Có thể xem là vậy.”
“Chẳng trách dạo gần đây Ngu Dao và đoàn ca múa của cô ta lên như diều gặp gió.”
“?”
Không đợi Lâm Thanh Nha hỏi, trong túi xách của cô đã vang lên tiếng run.
Lâm Thanh Nha quay đầu đi, mờ mịt ngừng hai giây mới nhớ ra đây là chiếc điện thoại chưa dùng quen mà cô mang theo bên mình.
Người có số điện thoại của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Không ai khác, là Bạch Tư Tư.
“Giác nhi, có một tin xấu và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?”
“…”
“Được rồi tôi không làm cô lo nữa,” Bạch Tư Tư tự giác nói, “Tin xấu thứ nhất là tôi vừa mới biết được tập đoàn Thành Thang tổ chức dạ tiệc từ thiện ba đêm liên tiếp, Hình như có rất nhiều người tham gia —— rồi còn Ngu Dao! Ngu Dao và đoàn ca múa của cô ta thế mà nhận thầu toàn bộ buổi diễn từ thiện, các màn biểu diễn được đăng thẳng lên báo!”
Lâm Thanh Nha dừng lại, nhíu mày.
Bây giờ cô đã biết “Lên như diều gặp gió” mà Nhiễm Phong Hàm nói là gì.
Bạch Tư Tư ủ rũ nói: “Toàn bộ buổi biểu diễn lận, Đường Diệc cũng quá thiên vị cho tình nhân nhỏ bé của anh ta rồi? Mọi người ở đoàn kịch nói, Ngu Dao mà rót lời vào tai anh ta một câu thôi là bằng với đoàn kịch chúng ta liều sống liều chết diễn ba mươi buổi, sao cạnh tranh nổi chứ?”
Lâm Thanh Nha khẽ nói: “Theo thỏa thuận, chúng ta đang cạnh tranh với chính mình.”
Bạch Tư Tư: “Chỉ có cô là cảm thấy như thế…”
“Tin xấu thứ hai là gì?”
“Á, chuyện này, thì là,” Bạch Tư Tư ấp úng, “Trợ lý đặc biệt của phó chủ tịch của tập đoàn Thành Thang, cái người tên Trình Nhận ấy, anh ta vừa mới tìm tôi, muốn xin phương thức liên lạc với cô, nói là muốn nói với cô về chuyện sống chết của đoàn kịch, nên tôi đã cho anh ta.”
“?”
Giống như là tâm linh tương thông.
Giây sau, di động của Lâm Thanh Nha run lên lần nữa.
Nghe thấy tiếng tít tít của cuộc gọi đến khác, Bạch Tư Tư lập tức nói: “Chắc là trợ lý Trình tìm cô nói chuyện về thỏa thuận, tôi không làm phiền nữa, hai người từ từ nói chuyện!”
“…”
Cuộc gọi bị cô nhóc hoảng loạn chột dạ cúp mất.

Lâm Thanh Nha bất đắc dĩ xoay người khẽ nói với Nhiễm Phong Hàm ở đối diện: “Xin lỗi, tôi còn một cuộc gọi nữa cần phải nghe.”
“Không sao, tôi chờ cô.”
“Vâng.”
Lâm Thanh Nha quay lại huyền quan, cúi đầu xuống nhìn cuộc gọi mới phát hiện mình ấn nhầm, không biết đã kết nối cuộc gọi từ khi nào.

Thế mà người ở đầu bên kia cũng không lên tiếng.
Lâm Thanh Nha cầm lấy di động, không rõ hỏi: “Trợ lý Trình?”
“…”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Xem ra tôi đã quấy rầy bữa tối dưới ánh nến và một đêm ngọt ngào của cô rồi?”
Nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn giận dữ buốt giá.
Lâm Thanh Nha ngẩn ra, ngước mắt lên: “Dục Diệc.”
“…Dục Diệc?” Người nọ cười rộ lên, “Cô đang gọi con chó hoang cô nhặt được lúc trước đấy à? Không phải hắn đã chết rồi sao, chính tay cô giết đấy tiểu Bồ Tát.”
“——”
Ánh mắt của Lâm Thanh Nha tràn ngập bi thương.

Đêm mưa, gió kêu khóc.
Cánh tay thiếu niên bị một người nhìn không rõ mặt bắt lấy, cậu quỳ gối trong vũng nước bùn cố hết sức giãy giụa, bị nước mưa tạt vào mắt, hàng mi dài đen nhánh ướt sũng, thế nhưng cậu vẫn ngoan cố nhìn chằm chằm phía dưới ngọn đèn đường không chớp mắt, nơi mà những giọt mưa hóa thành những bông hoa màu vàng.
Dưới đèn đường có một cô gái đang đứng.
Đó là cô gái khiến cậu nhảy xuống hai tầng lầu, ngã vào bụi hoa làm cho cả người đầy vết thương, lảo đảo chạy qua mưa đêm và hơn phân nửa cái Bắc Thành cũng phải đi đến nơi hẹn để gặp cô.
Nhưng chờ cậu không phải là cô mà là “Bẫy”.
“…Lâm Thanh Nha!”
Giọng khàn đặc của thiếu niên xé rách màn mưa tầm tã.
Cậu ướt sũng nước mưa.

Trước mắt cậu là một mảnh mơ hồ, dù không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô nhưng vẫn không dám nhắm mắt.

Cậu sợ chỉ một giây chớp mắt thôi cậu cũng sẽ hoàn toàn đánh mất cô.
Cậu không mong cầu xa vời gì.
Dù chỉ liếc nhìn cậu một cái thôi, một cái liếc mắt nữa thôi thì tốt rồi.
Nhưng cô gái dưới đèn đường lại xoay người đi.
Trong tiếng kêu tuyệt vọng của cậu, cô vẫn không quay đầu lại, tiếp tục bước đi xa dần.
Cho đến khi bóng lưng hoàn toàn, hoàn toàn biến mất sâu trong màn mưa, chẳng còn nhìn thấy được chút bóng dáng nào, cậu thiếu niên quỳ cứng đờ dưới đất một lúc lâu, cuối cùng người cậu cúi xuống, chậm rãi ngã xuống đất.
Bùn đất dơ bẩn dính đầy trán cậu, cậu nhắm mắt lại, chút tức giận cuối cùng trong giọng nói cũng sụp đổ.
Cậu cười rộ lên.
【Giết tôi đi, Thanh Nha.】
“…!”
Lòng ngực Lâm Thanh Nha run rẩy, bỗng nhiên cô ngước mắt lên.
Không biết là đau hay là sợ, tấm gương ở huyền quan phản chiếu sắc mặt tái nhợt của cô.
-------
Hoa bộ và Nhã bộ là hai tên phân biệt các loại hình Kinh kịch thời Càn Long của nhà Thanh ở Trung Quốc.

Nhã đề cập đến giai điệu Côn Sơn, tức là “khúc nhã thuần chính”; Hoa là hỗn hợp, người ta nói rằng giai điệu hỗn hợp không thuần khiết, đa số là những giai điệu tầm thường, tục tằng.
Tứ đại Huy ban: Có bốn gánh hát hý kịch ở Bắc Kinh vào thời Càn Long nhà Thanh, khởi nguồn cho sự phát triển của Kinh kịch.

Đó là, gánh Tam Khánh, gánh Tứ Hỉ, gánh Hòa Xuân, gánh Xuân Thai.

Đây là các gánh Kinh kịch đến từ An Huy, do đó gọi tên là Huy ban..