Đường Tinh Khanh tùy ý để cơ thể của mình thả lỏng lại, cô lưu luyến sự ấm áp trong chốc lát này.

Thế nhưng đúng vào lúc đó, từ hành lang truyền đến những tiếng bước chân nặng nề.

Đường Tinh Khanh vô cùng quen thuộc với nhịp điệu và âm thanh của những tiếng bước chân kia, đó là của Đông Phùng Lưu.

Đường Tinh Khanh đột nhiên ngẩn người, cô lập tức đẩy La Vũ Hạo ra rồi sửa sang lại những cọng tóc đang rối tung trên trán của mình, sau đó cô liền nhìn thấy Đông Phùng Lưu chắp hai tay sau lưng từ từ đi tới.

Ánh mắt của anh như lưỡi dao, bước đi cũng rất chậm, thế nhưng mỗi một bước lại như mũi dao đâm vào lòng Đường Tinh Khanh.

Đông Phùng Lưu đưa hai tay đang đặt ở sau lưng lên trước, vừa đi vừa vỗ tay, sau đó khi nụ cười trào phúng kia đã cong đến tột đỉnh anh ta mới nói: “Chậc chậc, đúng là vô cùng cảm động, tôi chỉ không biết đây là tình cảm sâu đậm của anh em hay là cái gì khác?”

Đường Tinh Khanh biết Đông Phùng Lưu lại hiểu lầm, thế nhưng lần này cô thật sự không muốn giải thích nữa, thế là cô dứt khoát ngậm miệng không nói lời nào.

La Vũ Hạo chỉnh lại vạt áo của mình, mặt không đỏ tim không đập, chuyện anh thích Đường Tinh Khanh là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, không cần phải giấu diếm. Thế nhưng vì Đường Tinh Khanh, anh vẫn nói với Đông Phùng Lưu: “Sao hả? Ôm một chút cũng có thể làm cho ngài Đông Phùng hiểu nhầm sao? Rốt cuộc thì suy nghĩ của ngài Đông Phùng đã dơ bẩn đến mức nào rồi?”

Khí thế của La Vũ Hạo không hề thua kém Đông Phùng Lưu, thậm chí so với Đông Phùng Lưu thì anh càng vững vàng hơn.

Đông Phùng Lưu không thèm nhìn La Vũ Hạo, trái lại anh đánh giá Đường Tinh Khanh rồi nói: “Có phải là cô đã có con với La Vũ Hạo nên anh ta mới mừng rỡ như vậy, mấy hôm nay anh ta rất hay chạy đến bệnh viện.”

Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên, cô hờ hững nhìn Đông Phùng Lưu rồi lạnh lùng nói: “Chuyện này không liên quan gì đến anh Vũ Hạo cả, anh đừng có ăn nói lung tung.”

Đông Phùng Lưu lại tự nói tiếp: “Buồn cười thật, hóa ra là một đứa con hoang không ai cần sao?” Dứt lời, anh ta đưa ánh mắt của mình bắn về phía La Vũ Hạo.

La Vũ Hạo bước lên phía trước một bước, bình tĩnh nói: “Ngài Đông Phùng cũng là người đã từng trải trong xã hội, cần gì phải cãi bừa như một đứa trẻ thế kia? La Vũ Hạo tôi quang minh chính đại theo đuổi Tinh Khanh, không ngại mấy người nói này nói nọ. Thế nhưng tôi chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn với Tinh Khanh, sao có thể là con của tôi được.”

Đông Phùng Lưu cũng bước lên phía trước một bước, hai người nhìn thẳng vào nhau, đều không chịu lùi bước.

“Thì ra ngài La cũng chỉ là một tên hèn dám làm mà không dám nhận sao? Tại sao lúc dan díu với tiện nhân này anh lại không biết cẩn thận một chút, bây giờ người ta đã có con với anh rồi, thế mà anh lại không thừa nhận ư? Ngài La luôn miệng nói mình quang minh chính đại, thực sự khiến người ta phải cảm thấy thất vọng, anh vẫn còn là người sao? Đó là con của anh đấy!” Đông Phùng Lưu vừa nói vừa chỉ vào cái bụng của Đường Tinh Khanh.

“Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!” La Vũ Hạo không biết phải nói gì nữa, Đông Phùng Lưu đã đạt đến ngưỡng cao nhất của sự đa nghi luôn rồi, căn bản không thể trao đổi một cách bình thường với anh được.

Đông Phùng Lưu lại tức giận, anh cũng không chịu bỏ qua mà nói với Đường Tinh Khanh: “Tôi không nên mềm lòng, nếu biết trước như vậy thì tôi đã diệt trừ đứa con hoang này từ lâu rồi.”

La Vũ Hạo thản nhiên nở nụ cười: “Ngài Đông Phùng à, đã có người giúp anh làm chuyện này rồi, chỉ có điều tình huống bây giờ của bà điên kia chắc là không được tốt cho lắm đâu.”

Đông Phùng Lưu chỉ ngẫm nghĩ giây lát liền biết người mà La Vũ Hạo đang nói chính là Lưu Nhi Hân, anh ta lạnh lùng nói: “Anh đã làm gì với cô ấy?”

La Vũ Hạo phản kích: “Anh nên hỏi cô ta đã làm gì với Tinh Khanh, Tinh Khanh mới là vợ của anh, đồ cầm thú.”

Đông Phùng Lưu chỉ cho là La Vũ Hạo đã xấu hổ quá nên tức giận thôi, anh ta khinh thường nói: “Sao hả? Bây giờ anh mới nhận ra Đường Tinh Khanh là vợ của tôi ư? Ngày nào anh cũng theo đuôi vợ của tôi như thế là có ý gì hả?”

La Vũ Hạo thở dài: “Ngài Đông Phùng, tôi cảm thấy tốt nhất là anh nên đi tìm người tình bé nhỏ của mình đi.”

Đông Phùng Lưu liếc mắt nhìn cửa cầu thang rồi nhíu mày nói: “Tốt nhất mấy người nên cầu nguyện là Nhi Hân sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không thì cho dù là ai thì cũng đừng hòng được yên thân.”

Đông Phùng Lưu lườm hai người một cái, sau đó mới rời khỏi đây.

Sau khi Đông Phùng Lưu đi khỏi, La Vũ Hạo kéo tay của Đường Tinh Khanh, anh không nói lời nào mà chỉ muốn dẫn cô đi, muốn đưa cô rời khỏi cái chỗ không phải dành cho người này.

“Tinh Khanh, anh không thể nhìn thấy em tiếp tục như vậy, Đông Phùng Lưu và Lưu Nhi Hân đều là kẻ cầm thú, đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa, đi theo anh đi!” Từ trước tới này, đây là lần đầu tiên La Vũ Hạo ngang ngược như vậy, điều này khiến cho Đường Tinh Khanh rất giật mình.

“Anh Vũ Hạo, anh thả em ra đi...”

Đường Tinh Khanh bỏ tay của La Vũ Hạo ra, sau đó cô xoay người đi về phía phòng bệnh của mình: “Anh Vũ Hạo, anh cứ đi đi, đừng lo cho em, anh cứ để em chịu đựng một mình là được rồi, xin anh, mọi người đừng ép em nữa!” Đường Tinh Khanh nói chuyện, giọng mang theo tiếng khóc nức nở.

Cô cũng muốn đi lắm, nhưng mà ba của cô phải làm sao bây giờ... Cô không thể đi, căn bản là không thể đi...

La Vũ Hạo nhìn bóng lưng gầy yếu, vắng lặng kia của Đường Tinh Khanh thì không khỏi đau lòng, anh ta không hiểu, rốt cuộc tại sao cô lại không chịu đi chứ.

Có điều, anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

...

Lưu Nhi Hân hôn mê ở cầu thang, hơn nữa còn bị thương không hề nhẹ, sau khi Đông Phùng Lưu ôm cô ta lên thì cô ta mới tỉnh lại.

Lưu Nhi Hân nằm ở trong lồng ngực của Đông Phùng Lưu, cô ta ra sức khóc lóc kể lể. Bởi vì đã tỉnh lại nên cảm giác đau đớn khi bị thương trước đó cũng trỗi lên lần nữa, hai tay của cô ta vịn vào vai của Đông Phùng Lưu, vùi đầu vào trong lồng ngực của anh ta, nước mắt của Lưu Nhi Hân khiến quần áo trong ngoài gì của Đông Phùng Lưu cũng ướt nhẹp hết.

“Đây đã là lần thứ hai rồi, Lưu, lẽ nào anh cứ nhẫn tâm nhìn em bị đánh như thế sao, đều là do người đàn bà xấu xa Đường Tinh Khanh kia hại em! Em muốn giết chết cô ta!”

Lưu Nhi Hân nói rồi đẩy Đông Phùng Lưu ra, cũng không biết cô ta đã lấy sức lực từ nơi nào mà lao ngay về phía phòng bệnh.

Chạy vào trong phòng bệnh của Đường Tinh Khanh, Lưu Nhi Hân không chờ Đường Tinh Khanh mở miệng đã định tát cô một cái.

Đường Tinh Khanh đột nhiên kinh hãi, cô cho rằng cô ta tại muốn làm tổn thương đứa con của mình, thế là lập tức đẩy cô ta ra rồi kêu to lên: “Cô đừng đến đây!”

Lưu Nhi Hân bị thương rất nghiêm trọng, chỉ đẩy nhẹ cô ta liền lập tức ngã xuống đất. Mà đúng lúc này thì Đông Phùng Lưu chạy đến, anh ta thấy được cảnh tượng Đường Tinh Khanh đẩy Lưu Nhi Hân ngã xuống đất.

“Đường Tinh Khanh, cô đang làm cái gì vậy hả?” Đông Phùng Lưu giận dữ hét lên.

Lưu Nhi Hân nhìn thấy Đông Phùng Lưu đi vào thì khóc lên ngay lập tức: “Lưu, anh nhìn cô ta đi, cô ta lại bắt nạt em nữa rồi...”

Đông Phùng Lưu nâng Lưu Nhi Hân đứng dậy, sau khi an ủi một phen thì anh ta cười lạnh nhìn Đường Tinh Khanh, nói: “Đường Tinh Khanh, đồ phụ nữ lẳng lơ này, có phải là cô không biết mình là ai rồi phải không?”

Đường Tinh Khanh run rẩy, cô không biết phải nói gì nữa, dù sao thì Đông Phùng Lưu cũng đứng về phe của Lưu Nhi Hân, bất kể là cô làm gì, nói gì thì cũng sai cả!

“Sao cô không giải thích đi, bây giờ ngay cả lý do mà cô cũng không chịu tìm nữa ư?” Đông Phùng Lưu cười lạnh một cách khát máu, anh ta vừa dứt lời thì lập tức gọi một cuộc điện thoại, gọi những tên vệ sĩ áo đen đang ở dưới lầu của bệnh viện đến đây: “Đường Tinh Khanh, tôi sẽ không tha cho cô nữa đâu!”

Đường Tinh Khanh lập tức hoảng sợ, cô che bụng mình lại rồi nói: “Đông Phùng Lưu, anh muốn làm gì, anh...”

“Tôi muốn làm gì? E rằng cô còn biết rõ hơn tôi đấy nhỉ, ha ha, lẽ nào tôi sẽ để cho vợ của mình sinh ra một đứa con hoang cho La Vũ Hạo sao?”