Đông Phùng Lâm và Đường Tinh Khanh cùng ngồi trong khu giành cho tân sinh viên trong hội trường, im lặng lắng nghe tiếng nhạc trong đó.

Đông Phùng Lâm dùng tay ấn lên những phím đàn giả tưởng trong không khí, ngón tay thon dài của cậu chuyển động linh hoạt, còn bắt chước mấy nhà âm nhạc mà lắc lư đầu, bộ dáng đó khiến rất nhiều bạn nữ xung quanh để ý đến.

Đường Tinh Khanh không kìm được mà bật cười, Đông Phùng Lâm thật đúng là rất tài giỏi.

Ngồi im tầm một lúc.

Lễ khai giảng cuối cùng cũng bắt đầu, một ông lão với bộ râu trắng xóa bước lên sân khấu, ông là hiệu trưởng của học viện này, sau khi phát biểu đôi câu với tân sinh viên, ông liền đi xuống dưới.

“Tiếp theo xin mời hội trưởng hội học sinh, Liễu Khanh Nhiên!”

Một giọng nói vang lên từ hậu trường, điều đó khiến các sinh viên mới bàn tán xôn xao.

Trước khi vào học thì các sinh viên cũng đã nghe về hội trưởng hội học sinh này, cô ấy không những có trình độ âm nhạc cao, còn vô cùng xinh đẹp. Dưới sân khấu bây giờ không biết có bao nhiêu người đang vô cùng mong ngóng, nhất là các cậu con trai con cháu nhà giàu có, hay con cháu nhà quan chức đều đã nghĩ làm sao để tán tỉnh được một cô gái thế này.

Rất nhanh, một cô gái mặc cái váy đỏ, dáng người yểu điệu đã bước lên sân khấu. Lông mi đen dài, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ thắm.

Liễu Khanh Nhiên khác với rất nhiều cô gái khác, nhìn cô toát lên vẻ gì đó vô cùng yêu diễm.

Nhưng Đường Tinh Khanh sau khi nhìn thấy cô ta thì sắc mặt cũng thay đổi luôn.

Bởi vì Liễu Khanh Nhiên này, lại chính là người ở buổi tiệc hôm trước tát cô một bạt tai, rồi bị Đông Phùng Lưu đá cho hộc máu.

Cái kiểu làm bộ làm tịch của người này khiến Đường Tinh Khanh trong lòng vô cùng bất mãn.

Lúc này Đông Phùng Lâm lại đột nhiên nở nụ cười: “Người đẹp gì chứ. Em xem còn chẳng một phần ba dáng vẻ của chị dâu đâu.”

Đường Tinh Khanh đỏ mặt, lườm cậu một cái: “Chỉ biết nói linh tinh.” Thế nhưng thật ra trong lòng lại vẫn rất vui vẻ.

Liễu Khanh Nhiên đứng trên sân khấu nói một thôi một hồi, rồi sau đó mới tuyên bố đến lễ tuyên thệ của tân sinh viên.

Mỗi tân sinh viên đều có một mã số riêng, trước tiên mọi người sẽ đi lấy tờ viết lời tuyên thệ, sau đó thì sẽ có mấy người một nhóm cùng lên tuyên thệ.

Liễu Khanh Nhiên thì chính là người phụ trách phát giấy lời tuyên thệ. Trong lúc vô tình thì cô ta đã nhìn thấy Đường Tinh Khanh, cô ta cũng nhận ra Đường Tinh Khanh và nhớ lại cái chuyện ngày hôm đó, thế là trong lòng cô ta nảy sinh những ý nghĩ xấu xa, khóe môi cũng cong lên một nụ cười ác độc.

Đường Tinh Khanh nhìn thấy Liễu Khanh Nhiên, cô còn đang buồn bực vì nghĩ lại chuyện bị cái đứa điên này làm phiền, thì chính cái lúc cô đang phiền não ấy, Liễu Khanh Nhiên đã đi lại gần.

Khiến Đường Tinh Khanh kinh ngạc là trên mặt Liễu Khanh Nhiên lại nở một nụ cười rất hiền lành.

Liễu Khanh Nhiên đi đến trước mặt Đường Tinh Khanh, hơi gật đầu bảo: “Cô Đường, chuyện lần trước thật có lỗi với cô quá, sau đó tôi nghĩ lại thì đúng là tôi đã sai. Hôm nay tôi đến để xin lỗi cô.”

Đường Tinh Khanh là một người thẳng tính, nếu mà Liễu Khanh Nhiên đã chủ động đến xin lỗi thì cô cũng chẳng có gì là không thể nhận cả. Thế là cười nói: “Lúc ấy tôi cũng quá kích động. Sau này cô là đàn chị của tôi, ttooi còn mong được giúp đỡ nhiều hơn ấy chứ.”

Liễu Khanh Nhiên kéo tay Đường Tinh Khanh nói: “Đó là chuyện đương nhiên.”

Liễu Khanh Nhiên đột nhiên kêu thốt lên: “Chỉ mải nói chuyện mà quên không để cô học thuộc lời tuyên thệ rồi, thôi đến lúc đấy cô cứ đọc theo tờ này vậy.”

Nói xong Liễu Khanh Nhiên liền đưa tờ giấy viết lời tuyên thệ cho Đường Tinh Khanh, sau đó chỉ những tân sinh đang chuẩn bị lên sân khấu khác rồi nói: “Đi thôi, bây giờ cũng đến lượt cô rồi đó.”

Đường Tinh Khanh gật đầu, sau đó cả hai cùng đi lên sân khấu.

Đang lúc bước trên bậc thang lên sân khấu thì Liễu Khanh Nhiên thân thiết mà cầm tay Đường Tinh Khanh, nhưng đột nhiên Đường Tinh Khanh cảm thấy chân mình rất đau, thế là tiếng hét của cô liền vang lên trong hội trường yên tĩnh. Cô cúi đầu nhìn thì thấy giày cao gót của Liễu Khanh Nhiên đang giẫm lên chân mình.

Đường Tinh Khanh nhíu mày, rồi ngẩng đầu nhìn Liễu Khanh Nhiên, cô nhìn thấy trong mắt cô ta là sự mỉa mai và cười trên nỗi đau của người khác.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Liễu Khanh Nhiên liền hất tay Đường Tinh Khanh ra rồi nói to: “Cô làm sao thế hả? Cô không biết đây là đang trong hội trường hay sao? Ồn ào thế còn ra thể thống gì nữa.”

Dưới sân khấu vang lên các tiếng thì thầm, tất cả mọi người đều bất mãn mà nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh lập tức hiểu được Liễu Khanh Nhiên đang cố tình trêu chọc mình, cô không hề tức giận mà đẩy Liễu Khanh Nhiên ra: “Cô quá đáng lắm rồi đấy!”

Nhưng Liễu Khanh Nhiên lại vờ vịt đứng không vững mà ngã xuống đất, mà cái dáng ngã lại còn rất đẹp nữa chứ, thật sự là khó cho cô ta quá mà.

Liễu Khanh Nhiên đột nhiên hét lên: “Cái cô sinh viên mới này sao lại láo lếu thế chứ, lại còn đánh người khác, ai đến giúp tôi chút.”

Cô ta vừa hét lên thế, các sinh viên dưới đài cũng phụ họa theo.

Lúc này thì bảo vệ cũng đã đi đến, và định đưa Đường Tinh Khanh ra khỏi hội trường. Nhưng lại có người đến trước mà đứng cạnh Đường Tinh Khanh, mà còn phất tay ra hiệu cho bảo vệ đi ra.

Người đến mặc một cái áo bành tô màu đen, dáng người cao gầy, mặt mày bình thản nhưng lại ẩn chứa sắc sảo, nhìn liền biết không phải người dễ chọc đến.

Người đến không ai khác chính là La Vũ Hạo.

Anh ta dịu dàng kéo Đường Tinh Khanh đến cạnh mình, rồi nhẹ nhàng nói: “Tinh Khanh, em không sao chứ.”

Đường Tinh Khanh cũng vô cùng kinh ngạc với việc La Vũ Hạo sẽ xuất hiện ở đây, đang lúc cô định hỏi thì đã nghe anh ta nói với Liễu Khanh Nhiên đang nằm dưới đất bằng một giọng rất không vui rằng: “Cô còn muốn vờ vịt đến lúc nào nữa, hội trưởng hội học sinh mà cứ nằm dài dưới đất thì còn ra thể thống gì nữa?”

Trong cái trường này, Liễu Khanh Nhiên chưa bao giờ nghe người khác giáo huấn cô như thế, thế là liền đứng dậy cười lạnh lùng rồi nói với La Vũ Hạo: “Anh là cái thá gì chứ? Tìm gái tìm đến tận hội trường cơ à?”

“Còn cô nữa, Đường Tinh Khanh? Nếu để Đông Phùng Lưu biết cô ở bên ngoài dính líu đến thằng đàn ông khác thì không biết hậu quả sẽ thế nào nhỉ. Ngài Đông Phùng chắc không phải loại đàn ông có thể chia sẽ vợ với người khác đâu.” Liễu Khanh Nhiên hoàn toàn không lựa lời mà nói, cô ta cứ thế chỉ vào La Vũ Hạo và Đường Tinh Khanh để mỉa mai.

La Vũ Hạo nhíu mày, anh chưa bao giờ một người phụ nữ ngang ngược vô lễ như thế này.

Liễu Khanh Nhiên chửi mắng một hồi, ấy thế mà còn mặt dày gọi bảo vệ đến.

La Vũ Hạo cười lạnh trong lòng, nói với bảo vệ đang đứng bên: “Mấy anh qua đây kéo cái con điên này ra ngoài cho tôi.”

Bảo vệ gật đầu, không hề do dự mà bắt đầu làm theo.

La Vũ Hạo nhìn Liễu Khanh Nhiên bằng một ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói: “Liễu Khanh Nhiên, cô dựa vào thân thể của mình để làm hội trưởng hội học sinh. Cô nghĩ là cấp trên không biết à?”

“Anh là ai?” Liễu Khanh Nhiên bị bảo vệ giữ chặt, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ và xấu hổ.

La Vũ Hạo không kiên nhẫn nói: “Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của cái trường này.”

Nói xong, anh ta liền phất tay, thế là bảo vệ liền đưa Liễu Khanh Nhiên với vẻ mặt tuyệt vọng đi ra ngoài.

Hội trường lúc này cũng im lặng hẳn.

La Vũ Hạo vỗ vai Đường Tinh Khanh an ủi vài câu rồi anh ta mỉm cười nói với người trong hội trường rằng: “Bây giờ tiếp tục lễ tuyên thệ, nếu còn ai làm chuyện gì gây rối thì tôi sẽ không khách khí đâu.”

Mặc dù La Vũ Hạo đang cười, giọng điệu cũng rất bình thản nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự nghiêm túc vô cùng, thế nên càng khiến hội trường thêm trang nghiêm.

Đường Tinh Khanh đi lên sân khấu để cùng các thành viên trong nhóm cùng đọc lời tuyên thệ, nhưng lúc mà cô nhìn thấy những chữ trên tờ giấy đang cầm, thì cô tức đến run người.