Đông Phùng Lưu nhếch môi, khuôn mặt sâu lắng, cau chặt mày, ánh mắt nhìn về hướng khác, thái độ kiểu không muốn lại tiếp tục thảo luận chủ đề này nữa: “Dù em tin hay không, em chỉ cần biết tôi đối tốt với em như thế sẽ không làm em tồn thương là được rồi.”

“Tôi khinh!” Đường Tinh Khanh không nhịn nổi nữa rồi, “Đông Phùng Lưu, anh cút xa tôi được bao nhiêu thì cứ cút! Anh có tư cách gì để nói với tôi những lời đó chứ, tôi dựa vào cái gì để tin anh đây? Lại còn đối tốt với tôi? Đông Phùng Lưu, anh đừng khiến người khác cười vào mặt cho nữa!”

Thấy Đường Tinh Khanh kích động như vậy, Đông Phùng Lưu chỉ đành trở nên cương quyết, nói với cô: “Đường Tinh Khanh, tôi biết giờ tôi có nói gì em cũng sẽ không tin đâu, không sao, em tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Em là người phụ nữ của tôi, chỉ đơn giản thế thôi!”

Trong lòng Đường Tinh Khanh vô cùng khinh bỉ, cô quay mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn thấy anh nữa.

Sâu thẳm trong đáy lòng Đông Phùng Lưu khẽ than thở, nhưng cũng biết mình không thể hạ mình xuống cầu xin sự tha thứ thật sự từ Đường Tinh Khanh được, hôm nay anh cũng chỉ có thể nói đến thế này đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.

Đông Phùng Lưu đứng dậy, bình tĩnh nói: “Em đã không đồng ý để tôi đút cháo cho em thế này vậy đợi lát em tự ăn cháo nhé, đừng để mình bị đói là được, tôi đi xử lí chút chuyện trước.”

Nói rồi, anh liền quay người khỏi.

Sau khi Đông Phùng Lưu đi, Đường Tinh Khanh quay đầu lại lặng lẽ nhìn bát cháo đặt bên giường, cháo thịt nạc trứng muối thêm ít rau là món cô thích ăn nhất,

Sắc mặt Đường Tinh Khanh vẫn lặng yên như vậy, một hồi lâu sau cô vẫn là quyết định không ăn cháo.

Cô có thể không ăn, nhưng đứa bé vẫn còn đó!

Nhìn căn phòng bệnh VIP xa xỉ này, trong lòng Đường Tinh Khanh cảm thấy rất đau khổ, cô nhất định phải rời khỏi đây, rời khỏi Đông Phùng Lưu, rời khỏi thành phố này.

Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh thực sự cảm thấy rất khó chịu, định ra ngoài đi lại thế là cô liền rút truyền dịch trên tay ra, khoác áo khoác rồi rời khỏi phòng bệnh.

......

Lúc Đông Phùng Lưu quay lại thì trong phòng chẳng còn ai nữa, anh ta lập tức hoảng hốt, đi túm lấy y tá để hỏi nhưng không một ai biết chuyện.

Sức khỏe Đường Tinh Khanh còn rất yếu, vẫn cần phải điều trị một thời gian nữa, lẽ nào có chút thời gian nữa thôi mà cô cũng không đợi nổi nữa, vội vàng bỏ trốn khỏi anh sao?

Nhìn căn phòng bệnh trống trơn, Đông Phùng Lưu cảm thấy vô cùng thất vọng, tâm trạng như thể sắp mất đi thứ quan trọng nhất đó lại lần nữa trào dâng, Đông Phùng Lưu không kìm được mà hét lên giận dữ, khiến đám y tá bị gọi đến hoie dợ hết hồn.

“Mấy người còn ngẩn ra đấy làm gì? Không thấy bệnh nhân đâu nữa mà mấy người còn không mau đi tìm đi! Nếu cô ấy thật sự bỏ đi rồi thì tôi sẽ rỡ cái bệnh viện này của mấy người đi đấy!” Đông Phùng Lưu thô lỗ hét vào mặt đám y tá, y ta sợ đến nỗi sắp chảy cả nước mắt ra rồi, vội vàng gật đầu rồi vội vã rời khỏi.

Vì sự tức giận của Đông Phùng Lưu đã kinh động đến rất nhiều y tá trực ban, bọn họ có trách nhiệm rất lớn trong việc bệnh nhân phòng VIP không rõ hành tung, thế là đã huy động rất nhiều y tá trong bệnh viện đi tìm tung tích Đường Tinh Khanh.

Cuối cùng, một ý tá phát hiện ra Đường Tinh Khanh trong vườn hoa liền vội vàng mời cô về.

Đường Tinh Khanh đang dạy một bạn nhỏ cầm cành cây để vẽ, bạn nhỏ đó cũng vì bị ốm nên phải nằm viện, Đường Tinh Khanh thấy bạn nhỏ dễ thương nên liền muốn chơi đùa cùng em ấy.

Nhưng không ngờ hai người đang chơi rất vui vẻ thì lại bị một y tá bỗng nhiên xông đến làm phiền, hơn nữa lại còn không nói năng gì cứ thế lôi cô đi.

“Cô làm gì vậy? Cho dù cô là y tá thì cũng không được vô lễ với bệnh nhân như vậy chứ!” Đường Tinh Khanh định gạt tay cô y tá kia ra nhưng lại nhận ra sức khỏe của mình thực sự là quá yếu ớt, căn bản không có nhiều sức lực để chống cự lại một người khỏe mạnh được.

Y tá hình như còn tức giận hơn cả cô vậy, thấy Đường Tinh Khanh vẫn không ngừng chống cự nên cô ta vô cùng bất mãn mà quay lại giáo huấn Đường Tinh Khanh: “Bệnh nhân này, rõ ràng là cô cố tình gây sự mà! Ra ngoài đi dạo tại sao lại không nói với y tá trực ban một tiếng? Cô có biết là vì hành động này của cô mà khiến chúng tôi rất rối rắm không hả! Giờ bao nhiêu người chúng tôi không làm việc chính là để đi tìm tung tích của cô đấy! Cô có biết không hả!”

Đường Tinh Khanh bị y tá quát cho ngớ người ra, cô không hiểu rằng bệnh nhân ở trong phòng bệnh lâu muốn ra vườn hoa đi dạo thôi mà có cần phản ứng dữ dội thế không chứ, lại còn bao nhiêu người đi tìm tung tích của cô thế nữa...

Sau khi bị y tá đưa về phòng bệnh thì những nghi vấn trong lòng cô đều đã có đáp án, cũng biết rằng tại sao lại gây ra động tĩnh lớn đến thế, có Đông Phùng Lưu ở đó, đúng là không có lửa làm sao có khói mà, không gây ra chuyện gì là không chịu được mà.

Còn Đông Phùng Lưu đang trầm lặng ngồi bên giường, có một chiếc ghế bị đổ bên chân anh, rõ ràng là bị anh tức giận đá lật cả đi đây mà.

Nghe thấy tiếng động, anh liền ngẩng mắt lên nhìn Đường Tinh Khanh, lạnh lùng nói một câu: “Em về rồi à!”

Đông Phùng Lưu như thế này Đường Tinh Khanh thấy vô cùng quen thuộc, rõ ràng là triệu chứng trước khi bùng phát mà, cô ý thức được mà lùi về sau một bước, lo sợ Đông Phùng Lưu sẽ đột nhiên bùng phát.

“Nếu tôi còn không về thì anh sẽ trút giận lên những người vô tội, sau đó sẽ rỡ luôn cái bệnh viện này đúng không?” Lo thì vẫn là lo thôi, Đường Tinh Khanh vẫn đứng thẳng người, cây ngay không sợ chết đứng mà nói.

Nghe vậy, Đông Phùng Lưu liền đứng dậy, khuôn mặt anh lạnh lùng đi đến trước mặt Đường Tinh Khanh, nói bằng giọng điệu cứng rắn: “Đường Tinh Khanh, rõ ràng em biết là tôi sẽ lo lắng cho em vậy tại sao em còn muốn chạy?”

Đường Tinh Khanh chẳng thèm ngó ngàng, “Anh sẽ lo lắng cho tôi ý?”

Đông Phùng Lưu đưa tay ra bóp cằm Đường Tinh Khanh, ép cô phải nhìn vào mình, trong ngữ khí của anh mang theo sự phẫn nộ: “Em có biết vừa rồi tôi lo lắng cho em thế nào không! Nếu em còn rời xa tôi không nói lời nào hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì em bảo tôi phải làm sao?”

Đường Tinh Khanh đơ người, giọng điệu của Đông Phùng Lưu, ý của câu nói này...

Anh ta như vầy có được coi là cắn rứt lương tâm không?!

Cắn rứt lương tâm sau khi giết bố đẻ của cô, giết anh Hiển Vinh, ép cô nhảy lầu tự vẫn sao?

Đường Tinh Khanh mỉa mai, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia của Đông Phùng Lưu, ánh mắt mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra anh đang cố kìm nén cơn thịnh nộ, thế nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn không nổi giận với cô.

Đúng là nực cười mà!

Dùng sức hất tay Đông Phùng Lưu ra, Đường Tinh Khanh lạnh lùng đáp: “Đừng tưởng rằng nói mấy lời ngon ngọt đó là đã dụ dỗ được tôi, tôi sẽ không mắc lừa anh đâu, Đông Phùng Lưu, anh hãy từ bỏ cái ý nghĩ đó đi, anh hại chết bố tôi, hại chết anh Hiển Vinh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, dù sao thì hai chúng ta cũng chưa kết hôn, sớm muộn gì tôi cũng rời khỏi anh thôi!”

Đường Tinh Khanh lạnh lùng, cô sẽ không quên tất cả những gì Đông Phùng Lưu đã làm với cô đâu, sẽ không quên rằng anh hại chết bố cô và anh Hiển Vinh, sự hận thù đó đã ngấm sâu vào trong linh hồn cô rồi, mãi mãi, mãi mãi cũng không quên được!

“Em bớt nghĩ đi! Tôi sẽ không để em bỏ đi đâu, chưa kết hôn vậy thì chúng ta chọn hôm nào khác đi lấy giấy chứng nhận kết hôn để làm chắc chắn hơn cho cuộc hôn nhân này là được rồi!” Đông Phùng Lưu khẽ rít một hồi, tiến lên phía trước định ôm lấy Đường Tinh Khanh.