Đường Tinh Khanh một đêm không ngủ, trong căn phòng tràn ngập bóng tối ngơ người nhìn lên trần nhà, trong đầu cô không nghĩ gì cả. Cũng đã đưa ra quyết định rồi.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Đường Tinh Khanh toàn thân mệt mỏi xách hành lí rời khỏi căn phòng, nhìn về hướng Đông Phùng Lưu, động tác bỗng nhiên dừng lại.

Nếu như cô cứ đi như vậy, sau này điều tra tin tức về bố cô nhất định sẽ rất khó khăn, chi bằng nhân lúc vẫn chưa rời đi, tìm thử ở chỗ Đông Phùng Lưu xem có manh mối giá trị nào không.

Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh liền xách hành lí để vào trong phòng, lén đi vào trong phòng làm việc của Đông Phùng Lưu.

Lúc này có lẽ Đông Phùng Lưu cũng đã ra khỏi nhà rồi, vì vậy Đường Tinh Khanh không cần lo lắng anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc nữa.

Đường Tinh Khanh hít thở một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong phòng sách của Đông Phùng Lưu, nhưng cô không tìm được gì nhiều, cũng không tìm thấy thứ gì có ích.

Ví dụ như những dòng chữ liên quan đến bố cô, tốt nhất là địa chỉ hoặc tung tích gì đó, nhưng trong phòng làm việc, ngoài sách ra thì chỉ có chiếc bàn làm việc của Đông Phùng Lưu thôi.

Cuối cùng Đường Tinh Khanh dừng lại ở bên cạnh chiếc bàn làm việc, cô quan sát tỉ mỉ hình dạng của chiếc bàn làm việc, nhận ra chiếc bàn làm việc này không khác gì so với những chiếc bàn làm việc bình thường khác là mấy.

Đường Tinh Khanh vẫn không từ bỏ ý định, cô ngồi xuống vuốt thật kĩ, cuối cùng cô phát hiện ra một chỗ đặc biệt khác lạ!

Ngăn kéo bên ngoài của chiếc bàn làm việc đã bị khóa, nếu như bên trong không có thứ gì quan trọng không thể nói cho người khác thì tại sao Đông Phùng Lưu lại khóa nó lại chứ.

Ánh mắt Đường Tinh Khanh bỗng nhiên sáng lên, cô tìm ra một sợi dây thép trong phòng sách, cọ sát lên đầu, sau đó cạy ổ khóa.

Cứ vậy thử nhiều lần, cuối cùng cũng “cạch” một tiếng, ổ khóa đã bị Đường Tinh Khanh mở ra.

Đặt ổ khóa sang một bên, Đường Tinh Khanh vội vàng mở ngăn kéo ra, lấy tất cả những món đồ trong đó ra.

Chỉ có một túi tài liệu.

Túi tài liệu này được Đông Phùng Lưu thận trọng khóa trong ngăn kéo như vậy, đủ để chứng minh tầm quan trọng của nó!

Bàn tay nhỏ bé của Đường Tinh Khanh run rẩy mở túi tài liệu ra, cầm tài liệu lên đọc, nhưng dù có mơ cô cũng không thể ngờ được, cái nhìn của cô lại đứng hình tại chỗ.

Tay cầm tài liệu của cô không ngừng run rẩy, Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm đọc những con chữ trên tờ giấy: Bên A sẵn sàng dành quyền tự do, quyền giám sát, quyền nuôi dưỡng của con gái lớn Đường Tinh Khanh cho bên B để đổi lấy bảy trăm triệu, từ nay Đường Tinh Khanh và bên A không có liên quan, tùy theo bên B thu nhận, dù sắp xếp làm người giúp việc bên A cũng không có quyền can thiệp.

Bên dưới hợp đồng còn rất nhiều điều khoản nhưng Đường Tinh Khanh chỉ đọc phần trước, còn phần sau không thể nào tiếp tục đọc được nữa...

Hợp đồng gì vậy? 70 tỉ gì? Quyền nuôi dưỡng gì...

Đây rõ ràng là một tờ giấy bán thân, người mẹ kế tốt bụng Tiết Bình Hương của cô lại bán cô làm người giúp việc cho Đông Phùng Lưu để đổi lấy 70 tỉ!

Tiết Bình Hương, bà giỏi lắm!

Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm về phía trước, ngoài kinh ngạc ra cô còn tràn đầy sự phẫn nộ, tờ giấy trong tay cô bị vò thành một nắm. Sau đó cô dùng toàn bộ sức lực của mình, chuyển tất cả sự giận dữ thành sức mạnh, xông về nhà tát thẳng vào bộ mặt hư danh dơ bẩn của Tiết Bình Hương.

“Hư... không ngờ rằng cô lại đáng tiền như vậy, lại có thể bán được cái giá 70 tỉ... hư hư...” Đường Tinh Khanh không kiềm chế được nở nụ cười chế nhạo, cô luôn nghĩ rằng mình được gả vào nha Đông Phùng, là vợ danh chính ngôn thuận của Đông Phùng Lưu, không ngờ rằng tất cả chỉ là cái mác!

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy bản hợp đồng này, cô cũng không biết rằng bản thân cô hóa ra đã bị Tiết Bình Hương bán làm người giúp việc!

Một hồi lâu, sự tức giận của Đường Tinh Khanh cũng dần dần dịu bớt, cô mở tờ giấy đã bị vò nát trong tay ra, tiếp tục đọc nội dung bên dưới của hợp đồng.

Nói không chừng sẽ có gì đó mà cô không biết.

Quả nhiên không nằm ngoài dự tính, khi Đường Tinh Khanh đọc xong bản hợp đồng, phát hiện ra một chuyện rất nực cười.

Hóa ra cô và Đông Phùng Lưu vốn dĩ vẫn chưa kết hôn, trước giờ chưa từng kết hôn! Hôn nhân chỉ là lừa người khác! Đều chỉ là cái mác! Hai người ngay đến cả giấy đăng kí kết hôn cũng không có!

Những người bên cạnh Đông Phùng Lưu trước giờ cũng đều lừa cô, từ đầu đến cuối, đều chỉ là một trò chơi bán thân mà thôi!!!

Cô chỉ là một người giúp việc không hơn không kém! Khó trách Đông Phùng Lưu vẫn luôn đối xử tệ bạc với cô, luôn miệng nói cô không xứng làm vợ anh!

Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy... Ha ha ha...

Đường Tinh Khanh nghĩ lại, cái ngày cô được gả đến đây cũng không tổ chức hôn lễ, hôm đó cô vừa bước vào cửa đã bị nhốt vào, cứ thế cho đến cuối cùng Đông Phùng Lưu cũng không nhắc đến chuyện cục dân chính, bản thân cô cũng bị nhiều chuyện làm phiền, cũng chưa từng nghĩ kĩ về chuyện này.

Bỗng nhiên, Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy thế giới này thật nực cười! Lưu Nhi Hân chết rồi, La Vinh Hiển cũng bị Đông Phùng Lưu giết rồi chôn theo, tiếp theo đây lại lộ ra cô và Đông Phùng Lưu vốn dĩ không có chuyện kết hôn!

Làm người giúp việc!

Ha ha ha ha!!

Đường Tinh Khanh cười ngơ ngác, nước mắt rơi đầy hai má, rơi xuống đất, cuộc hôn nhân mà trước kia cô vẫn luôn bảo vệ, đều là giả!

Đúng lúc ấy, túi tài liệu trong tay Đường Tinh Khanh trượt xuống dưới đất, rơi ra một tờ giấy khác.

Thấy vậy, Đường Tinh Khanh vội vàng vuốt mặt, khom lưng nhặt tờ giấy đó lên, lúc này cô cảm thấy những thứ trong túi tài liệu này đều là những bí mật động trời mà cô không hề hay biết!

Quả nhiên ------

Đường Tinh Khanh chỉ đọc lướt qua nội dung, ngay sau đó, sắc mặt của cô bỗng nhiên thay dổi, sự tức giận và thù hận trong ánh mắt như sắp nổi lên!

Trời, trời ơi!!!

Nước mắt Đường Tinh Khanh ngay lập tức ứa ra ngoài, sự tức giận khiến cho cô phát điên đến nỗi đập vào chiếc máy tính trên bàn làm việc của Đông Phùng Lưu, “bịch” một tiếng lớn, chỉ nhìn thấy màn hình máy tính rơi xuống đất, màn hình LC vỡ thành từng mảnh.

“Đông Phùng Lưu! Đông Phùng Lưu!! Tôi hận anh!! Tôi hận anh!!!” Đường Tinh Khanh lúc này có lẽ đã chịu phải đả kích rất lớn, nắm chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt cô tràn đầy sự khát máu điên cuồng đáng sợ!

Giấy báo tử!!!

Đường Tinh Khanh nhìn thấy chính là giấy báo tử của bố cô! Trên đó có tên của bố cô!!!

Đã lâu như vậy rồi! Cô tìm bố cô lâu như vậy! Hóa ra bố cô đã qua đời vào một tháng trước! Còn cô vẫn luôn không hề hay biết!

Đông Phùng Lưu vẫn lừa dối cô nói bố của cô bây giờ đang vẫn rất ổn nằm trong bệnh viện, còn lấy bố cô ra để uy hiếp cô, ha ha ha... Là giả, là lừa dối, hóa ra đều là giả dối!

Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy thế giới này như sụp đổ, bây giờ thứ duy nhất mà cô không nỡ rời chính là bố của cô, không ngờ rằng bố cô đã qua đời, ngay đến cả gặp ông lần cuối gặp mặt ông cũng không được!

Khóc lóc đau khổ, Đường Tinh Khanh hét lên, Đông Phùng Lưu! Tôi hận anh! Tôi hận anh...

Cũng đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bị người nào đó ở bên ngoài đẩy vào, Đông Phùng Lưu vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến sự bừa bộn trong phòng làm việc, và cả Đường Tinh Khanh đang khóc lóc nức nở dưới đất.