“Không thể nào.” Vừa nói dứt lời liền bị Đông Phùng Lưu bác bỏ luôn: “Nếu thật sự là tin tức bị lộ ra thì tại sao Lưu Nhi Hân lại biết chuyện ngọc bội, tên giết người kia tại sao lại nói là người do La Vinh Hiển phái đến chứ?”

“Nếu thật sự như những gì cậu nói, vậy thì Lưu Nhi Hân là người do La Vinh Hiển phái đến, nhưng chuyện này căn bản nói không có lí mà, nếu Lưu Nhi Hân là người do La Vinh Hiển phái đến thì sao cô ấy lại lúc nào cũng gây bất lợi cho Đường Tinh Khanh chứ?”

“Tôi...” Nam Cường Thịnh trầm mặc không nói.

Mà Đông Phùng Lưu nói lời này cũng không ý thức được là vừa rồi tự mình lại để lộ ra rằng anh sớm đã biết chuyện Lưu Nhi Hân luôn ức hiếp Đường Tinh Khanh, chỉ là tự anh không nhận ra thôi.

Nam Cường Thịnh trong lúc trầm tư suy nghĩ cũng không nhận ra hàm ý trong câu nói của Đông Phùng Lưu.

“Dù nói thế nào thì người cũng là do cậu thả đi, Thịnh, cho dù là chúng ta có giao tình mười mấy năm thì cậu cũng phải cho tôi lời giải thích.” Đông Phùng Lưu lại quay lại chủ đề chính, nhìn Nam Cường Thịnh với tư thế không cho phép kháng cự, ánh mắt xa xăm.

Im lặng một hồi lâu, Nam Cường Thịnh ngẩng đầu lên đối mặt với Đông Phùng Thịnh, anh ta tràn đầy tự tin, nói: “Lưu, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ cho cậu xem.”

“Vậy tôi đợi tin tốt của cậu, nếu không phải như vậy thì...” Đông Phùng Lưu nhìn Nam Cường Thịnh bằng một ánh mắt hứng thú xa xăm, ngay lập tức, anh như nghĩ đến chuyện gì quan trọng vậy, nghiêm khuôn mặt tuấn tú lại, sa sầm mặt lại: “Tôi hi vọng sau này cậu tránh xa con đàn bà tiện nhân Đường Tinh Khanh chút, cô ta không phải loại phụ nữ tốt đẹp gì đâu, không đáng để cậu đến gần đâu.”

Nam Cường Thịnh im lặng không nói gì.

......

Nhờ sự giúp đỡ của Tịch Song, khiến Đông Phùng Lưu tin rằng kẻ đứng sau tên giết người lần này thực sự là La Vinh Hiển, tâm trạng Lưu Nhi Hân lại bắt đầu tươi vui trở lại, bởi vì Đông Phùng Lưu cũng lại bắt đầu yêu thương cô ta hơn rồi.

Hôm đó, Lưu Nhi Hân đang gọt hoa quả cho Đông Phùng Lưu thì điện thoại bỗng reo lên, Lưu Nhi Hân vốn chỉ vô tình lướt qua màn hình điện thoại, sau khi cô ta nhìn thấy hai chữ kim chủ đột nhiên tái mét mặt, vôị vàng cầm điện thoại lên đi ra vườn.

“Tịch Song... Anh, sao anh lại gọi điện vậy?” Lưu Nhi Hân ngó trước ngó sau, chỉ sợ bị người ta phát hiện ra.

Tịch Song thấp giọng đem theo giọng nói từ tính từ đầu dây bên kia truyền đến, hắn nói một cách vô cùng cấp bách: “Nam Cường Thịnh giờ không chỉ đang nghi ngờ cô mà còn đang điều tra cô đấy, thời gian này cô phải tự mình cẩn thận chút, với cả tạm thời chúng ta đừng liên lạc nữa.”

Nói rồi, không đợi Lưu Nhi Hân có bất kì phản ứng gì liền cúp luôn điện thoại, Lưu Nhi Hân nghe Tịch Song nói thế liền bị dọa cho chết khiếp, không ngừng cầm điện thoại nói “alo alo”, thế nhưng đáp lại cô ta chỉ có âm thanh “tút tút...”

Lưu Nhi Hân cầm điện thoại đứng đó, bắt đầu không biết phải làm sao, Nam Cường Thịnh đang nghi ngờ cô? Tại sao chứ, không phải đã có La Vinh Hiển làm quỷ chết thay rồi sao, tại sao lại còn nghi ngờ cô ta chứ.

Nam Cường Thịnh nghi ngờ cô, điều này có phải chứng minh Đông Phùng Lưu cũng biết rồi không!

“Ơ, cô Lưu gọi điện cho ai vậy?” Một giọng cười thâm thấp truyền đến từ sau lưng, Lưu Nhi Hân sợ đến nỗi làm rơi cả điện thoại xuống dưới đất.

Nam Cường Thịnh vừa cười vừa nhìn chiếc điện thoại đang rơi dưới đất, cười một cách khó hiểu: “Sợ gì chứ? Chỉ cần không làm chuyện mờ ám thì ban đêm cũng không sợ ma đến gõ cửa.”

“Anh, anh...”

Lưu Nhi Hân vội vàng trấn tĩnh lại, tuyệt đối không thể để bị vạch trần, thế là ngay lập tức, cô ta cười một cách vô tội, điềm tĩnh nhặt điện thoại từ dưới đất lên, cười rồi nói: “Thịnh, anh nói gì vậy, người ta nghe không hiểu, tôi chỉ là ra ngoài đi loanh quanh thôi, vậy mà cũng bị anh gặp phải, hai chúng ta đúng là có duyên mà!”

Nam Cường Thịnh căn bản không bị mắc lừa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Cô không cần vờ vịt nữa, cô căn bản không phải là mèo hoang nhỏ mà Lưu muốn tìm, rốt cuộc cô là ai? Vừa rồi gọi điện cho ai, có phải là người phái cô đến tiếp cận Lưu không?”

Quả nhiên là bị anh ta nghi ngờ rồi!

Lưu Nhi Hân trong lòng kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn vậy, như không biết chuyện gì: “Nam Cường Thịnh, anh không sao đấy chứ, sao toàn nói linh tinh vậy, sao tôi có thể không phải là mèo hoang nhỏ mà Lưu tìm chứ? Huống hồ người hôm đó qua đêm với tôi là Lưu, cho dù có nghie ngờ tôi thì cũng nên là Lưu nghi ngờ tôi mới đúng, Nam Cường Thịnh, anh không tin tưởng Lưu như thế này có phải là không được hay không?”

Lưu Nhi Hân tuy ngoài mặt cười, nhưng lời nói ra từng câu từng chữ đều có lí. Mà bàn tay đang giấu sau lưng của cô ta cũng đang hơi run lên rồi.

“Vậy sao?” Đông Cường Thịnh căn bản không vì bị cô ta khiêu khích mà lung lay, ngược lại vì thế mà lại càng xác nhận suy nghĩ trong lòng mình hơn: “Nhưng những chứng cứ tôi nhìn thấy lại không phải như vậy, chúng nói cô...”

“Chứng... chứng cứ? Chứng cứ gì?” Lưu Nhi Hân bị dọa đến nỗi sắc măt hơi thay đổi, nhưng cô ta không thể biểu hiện ra rằng mình quá để tâm, chỉ có thể bày ra bộ dạng không hề gì, nói: “Nam Cường Thịnh, anh có chứng cứ gì có thể chứng minh tôi không phải là mèo hoang nhỏ? Anh đừng ngậm máu phun người!”

Thấy bộ dạng Lưu Nhi Hân cố tỏ ra trấn tĩnh, trong lòng Nam Cường Thịnh cười lạnh lùng, vờ vịt đi, vờ vịt nữa đi, lần này tôi xem cô vờ vịt thế nào.

Nam Cường Thịnh lấy từ trước ngực ra một bức ảnh, phe phẩy trước mặt Lưu Nhi Hân, nở nụ cười khó đoán: “Chứng cứ ở đây.”

Nhìn thấy bức ảnh đó, Lưu Nhi Hân bị dọa đến nỗi mặt mũi tái mét, cô ta từ từ bước đến gần hơn để nhìn mới nhận ra chỉ là một bóng lưng. Liền thở phào nhẹ nhõm: “Gì chứ, chỉ là một bóng lưng thôi mà.”

“Đối với tôi mà nói, đó không chỉ là một bóng lưng thôi đâu.” Nam Cường Thịnh nửo nụ cười tràn đầy tự tin: “Mặc dù không chứng minh được điều gì, nhưng rồi sẽ có một ngày tôi sẽ tóm được thóp cô thôi.”

Lưu Nhi Hân khẽ cười, vờ như không hiểu gì: “Ngài Nam Cường à, nói chuyện cẩn thận chút mới tốt, vẫn là đừng tùy tiện vu tội cho người khác, không có lợi cho anh đâu.”

Đông Phùng Lưu đứng trên tầng lặng lẽ xem cuộc đối thoại của hai nguười họ, buổi chiều tĩnh mịch vô cùng yên tĩnh, đủ để anh nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của hai người họ.

Ngón tay trắng nõn nà mạnh mẽ của Đông Phùng Lưu gõ theo nhịp lên cạnh tay vịn, nhìn hai người bên dưới rồi chìm vào suy nghĩ.

Lưu Nhi Hân khó khăn lắm mới thoát khỏi sự quấy rầy của Nam Cường Thịnh, liền thấy người người giúp việc đến truyền đạt lại với cô là đến phòng của Đông Phùng Lưu.

Nếu là bình thường, nếu Lưu Nhi Hân nghe thấy vậy chắc chắn sẽ rất vui mừng cho xem, nhưng trải qua một loạt những chuyện vừa rồi khiến tâm trạng cô ta có chút hoảng loạn.

Có phải Đông Phùng Lưu cũng nghi ngờ cô rồi không!

Lưu Nhi Hân thấp thỏm bất an đi đến trước cửa phòng Đông Phùng Lưu, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng “vào đi”.

Lúc mở cửa vào, Lưu Nhi Hân phát hiện ra trong phòng vô cùng tối tăm, hóa ra là Đông Phùng Lưu đã kéo cửa rèm lại, cũng chẳng cả bật đèn. Tia sáng yếu ớt chỉ khiến Lưu Nhi Hân có thể nhìn thấy bóng lưng Đông Phùng Lưu đang đứng trước cửa rèm thôi.

“Lưu, sao không bật đèn vậy? Tối quá đi.”

Đông Phùng Lưu cũng không ngăn lại, đợi đến khi ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, Đông Phùng Lưu mới quay người lại, tâm trạng u sầu nhìn chằm chằm vào Lưu Nhi Hân, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, lời nói ra khiến Lưu Nhi Hân không nhịn được mà rùng mình một cái: “Nhi Hân, có phải em có chuyện gì giấu anh phải không...”