Cố viện trưởng nghi ngờ nhìn đến, tựa hồ như hắn nghe mà không hiểu Tiểu Thất đang nói cái gì, "Ngươi lặp lại lần nữa."

"Cha... Ngươi giết Tiểu Thất đi... Giết Tiểu Thất đi..."

Hài tử lại nói ra cầu khẩn này thật sự làm người ta lộ vẻ xúc động. Đáng tiếc, hai vị đang có mặt trong thạch thất này là hai ngôi sao sáng của Y Học Viện Vân Không, hàng năm đã cứu vô số người, là những người thiện lành, lại thờ ơ không động lòng, cực kỳ máu lạnh.

Thậm chí, Cố viện trưởng bất khả tư nghị cười lên, "Tiểu Thất, cha thật vất vả mới có được ngươi, tại sao phải giết ngươi? Ngươi có biết, cha đã tốn bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian dành cho ngươi không? Ngươi đang nói đùa cha, có đúng hay không?"

"Tiểu Thất, cha biết ngươi rất khó chịu. Nhưng một mình ngươi khó chịu thì có thể cho cha tạo phúc, tìm cách chữa trị vô số bệnh ho.ạn, giảm bớt thống khổ, vãn cứu tính mạng của bá tính. Cha lấy ngươi làm niềm kiêu ngạo!"

Tiểu Thất lại không trả lời, hắn nhìn cha là người hắn thích nhất, là thân nhân duy nhất cả đời hắn, đột nhiên có cảm giác vô cùng xa lạ.

Lúc trước, bất kể hắn sợ cái gì, cũng còn có một người cha. Nhưng bây giờ, thứ Tiểu Thất cảm thấy đáng sợ nhất, cuối cùng chính là cha của hắn.

Nước mắt ngập tràn ở trong hốc mắt rốt cuộc không nhịn được, vô thanh vô tức, lả lướt rơi xuống.

Tiểu Thất, mím chặt miệng, không dám khóc lên, hắn rất sợ hãi!

Vừa thấy Tiểu Thất khóc, Cố viện trưởng liền khẩn trương, liền vội vàng giúp hắn lau nước mắt, "Tiểu Thất ngoan ngoãn... Tiểu Thất không khóc, có cha ở đây."

Cha hắn vẫn ôn nhu như lúc trước vậy, hiền hòa, dùng lòng bàn tay, dè đặt lau nước mắt giúp Tiểu Thất, "Tiểu Thất ngoan ngoãn, có cha ở đây, không khóc... Cha vẫn luôn ở đây, cha sẽ một mực chăm sóc cho ngươi."

Lời vừa nói, Tiểu Thất đột nhiên gào khóc lên một tiếng "Oa", vô cùng lạnh lẽo.

Một người đã từng là khát vọng nhất của hắn, bây giờ đã trở thành thứ sợ hãi nhất, nguyền rủa nhất. Một hài tử như hắn thì có thể làm được gì ngoại trừ khóc...

Hắn không muốn cha! Không bao giờ muốn cha nữa.

Nhưng những lời này, cuối cùng hắn vẫn không nỡ nói ra. Nếu như không cần cha, hắn còn có thể cần ai?

Tiểu Thất khóc thật lâu, thật lâu.

Lăng Đại Trưởng Lão đứng ở một bên cũng dần trở nên chán ghét, nhưng Cố viện trưởng vẫn thủy chung, phi thường có tính nhẫn nại, không ngừng trấn an.

Không thể nghi ngờ, tính nhẫn nại của Cố viện trưởng vô cùng bệnh h.oạn. Hắn giống như một người điên, có một lòng tin vững chắc là mình có thể trấn an được Tiểu Thất.

Nhưng hắn càng trấn an, Tiểu Thất lại càng sợ hãi, càng giãy dụa. Trong thạch thất kín mít này ngập tràn tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc rống.

Bỗng nhiên, một tiếng "Ba" thanh thúy.

Tiếng khóc của Tiểu Thất hơi ngừng, Cố viện trưởng hung hăng giáng một cái tát lên trên mặt Tiểu Thất. Hắn nghiêm nghị nói, "Đủ rồi!"

Hắn dứt lời, lập tức tỏ ý Lăng Đại Trưởng Lão tiếp tục dùng Dược độc.

Dĩ nhiên bọn họ sẽ không chỉ làm thí nghiệm với một loại Dược độc, bọn họ đã chuẩn bị ít nhất là một trăm loại thuốc độc, toàn bộ đều dùng lên trên người của Tiểu Thất, để tìm ra kết quả khiến bọn hắn hài lòng nhất.

Sau đó, trong suốt thời gian hai năm, Tiểu Thất vẫn luôn bị giam ở trong căn thạch thất này, một ngày một đêm chịu đựng cảm giác ốm đau giày vò, tái diễn quá trình bị bệnh rồi chữa bệnh.

Hắn chịu đựng, không có ngoại lệ, tất cả đều là những tật bệnh Trì Dũ trọng đại, không có cách nào hình dung. Hắn giống như đang tự hành hạ bản thân mình.

Ngay từ đầu, Tiểu Thất sẽ khóc, có thể dần dần, trong đôi mắt trong veo của hắn đã không còn nước mắt, chỉ có oán hận, oán hận vô cùng vô tận.

Hai năm sau, một trận ôn dịch hiếm thấy bùng nổ ở Vân Không đại lục, dưới sự cố gắng của Y Học Viện cùng Dược Thành, tình hình bệnh dịch chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng khiến cho toàn bộ lòng người tại Vân Không đại lục ai nấy đều bàng hoàng.

Cố viện trưởng có được rất nhiều ca bệnh để theo dõi, chữa trị, đáng tiếc, cũng không có thu hoạch gì lớn. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn Tiểu Thất để làm thí nghiệm.

Thân thể của Tiểu Thất và thân thể của người bình thường đã không giống nhau, bệnh tình ở trên người hắn có tốc độ chuyển biến thật nhanh. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng có tính chống bệnh rất mạnh, sẽ không dễ dàng Tử Vong.

Nhưng lần này, thiếu chút xíu nữa là Tiểu Thất sẽ chết mất rồi! Bệnh tình của hắn không giống như bất kỳ một người mắc bệnh nào, tình trạng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn giống như là lâm vào hôn mê sâu, mặc cho Cố viện trưởng cùng lăng Đại Trưởng Lão dùng bất kỳ loại kí.ch thích nào, hắn cũng không có phản ứng.

"Viện trưởng, Tiểu Thất sẽ không..."

Lăng Đại Trưởng Lão còn chưa nói ra chữ "Chết" ở phía sau, liền bị Cố viện trưởng dùng một cái ánh mắt tức giận để cắt lời.

Giống như thời điểm Tiểu Thất mới sinh ra, Cố viện trưởng rất sợ hãi, không ngủ, không nghỉ, ở bênh cạnh Tiểu Thất chừng mấy ngày, nghĩ hết biện pháp chữa trị bảo vệ tính mạng. Nhưng lần này, Tiểu Thất cũng không có chuyển biến tốt, mà là...

"Không được tức giận!" Lăng Đại Trưởng Lão kinh thanh.

Cố viện trưởng chợt nhảy cẫng lên từ dưới đất. Thật ra, từ đêm qua hắn cũng biết mạch tượng của Tiểu Thất rất yếu, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.

Hắn run run đưa tay tới, muốn sờ hơi thở của Tiểu Thất, nhưng thủy chung không dám.

"Viện trưởng, đứa nhỏ này thật sự không còn khí lực..."

So với Cố viện trưởng điên cuồng, Lăng trưởng lão vẫn duy trì lý trí cùng sự tỉnh táo.

Cố viện trưởng rũ tay xuống, lẩm bẩm nói, "Chết?"

"Phải!" Lăng Đại Trưởng Lão thành thật trả lời.

Cố viện trưởng ngã ngồi xuống đất, người cứ như mất hồn, ngây ngốc nhìn sàn nhà, không nhúc nhích.

Lăng đại viện ngồi phụng bồi ở một bên, "Viện trưởng, nếu đã chết, hay là nhanh chóng xử lý hết thi thể đi, dù sao cũng đang mang trong mình ôn dịch."

Cố viện trưởng yên lặng hồi lâu cũng không trả lời, cuối cùng, hắn lầm bầm nhắc tới chuyện lúc trước.

Nhắc tới chuyện hắn phải đi tìm rất nhiều phụ nữ đang mang thai, cam kết chỉ cần phối hợp uống thuốc thì hắn sẽ cho bọn họ một số tiền lớn. Đáng tiếc, hắn đều bị cự tuyệt. Lại nhắc tới hắn căn bản không tham món lợi nhỏ là mẫu thân của Tiểu Thất, chẳng qua, hắn chỉ muốn có được Tiểu Thất nên đêm hôm đó mới miễn cưỡng phong lưu. Nhắc tới những năm kia ở trong cấm địa của Độc Tông, hắn phải miễn cưỡng chính mình như thế nào, kiềm chế sự khẩn cấp trong lòng mình như thế nào, chịu nhẫn nhịn theo Tiểu Thất chơi đùa như thế nào. Hắn nhắc tới kế hoạch của hắn, hắn ở trên người của Tiểu Thất đã lấy được bao nhiêu loại báo cáo chữa trị bệnh tật.

Lăng Đại Trưởng Lão lặng lẽ nghe, không có ý định cắt đứt, Cố viện trưởng thì thào nói. Hắn không ngừng, không nghỉ, cứ tưởng nhớ rồi kể lại, nói từ lúc trời tối đến khi trời sáng.

Bọn họ ngồi xếp bằng dưới đất, an vị ở phía trước cái giá đang treo Tiểu Thất.

Mờ tối, bọn họ đắm chìm trong trong ký ức, nhưng không biết Tiểu Thất ở phía sau lưng bọn hắn đã sớm mở cặp mắt... Vẫn luôn nghe!

Hắn đã tắt thở, mạch tượng cũng biểu hiện Tử Vong. Nhưng hắn vẫn đang còn sống, cảm giác được đau đớn một cách rõ ràng.

Hắn cũng không biết vì sao lại thành ra như vậy. Thật ra, hắn cũng không có nhiều thắc mắc tại sao như thế.

Hắn vốn là quái vật, thời điểm ở trong bụng mẹ đã là một con quái vật, lấy ở đâu ra nhiều câu hỏi tại sao như vậy chứ?

Lúc này, Tiểu Thất đã mười bốn tuổi, ít nhất là từ khi hắn còn tấm bé đã là một thiếu niên phấn điêu ngọc trác, non nớt tinh khiết, nhuệ khí đang dần dần lộ. Cho dù ngũ quan không tinh xảo đến đâu nhưng hiển nhiên đang lộ ra dấu hiệu tuyệt mỹ khuynh thành, nhất là cặp mắt hẹp, dài. Chính lúc này, cặp mắt đang tràn đầy nguy hiểm cùng mị liễm, lệ khí ngút trời, giống như là một thang độc dược mỹ nhân độc, mê người nhưng lại trí mạng.

Mờ tối, hắn đang bị treo người ở bên trên cây thập giá, hắn rõ ràng là một Tù Đồ, lại ngược lại giống như một Ác Ma, cao cao tại thượng đang muốn báo thù. Hắn híp cặp mắt nghiêng dài, nhìn hai lão già ở dưới chân bằng nửa con mắt.

Hắn nhìn một chút, chút máu huyết còn vương lại ở khóe miệng bỗng nhiên câu khởi một vệt cười tà lạnh, tràn đầy tự giễu, tràn đầy đau đớn.

Sáu năm ở Độc Tông, chính là kỉ niệm, là vật quý giá mấy năm nay hắn cẩn thận từng li từng tí cất giấu. Toàn bộ tâm niệm của hắn, chẳng qua là một trận âm mưu, không thể quay đầu được nữa!

Ngay cả mẫu thân sinh ra hắn, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong trận âm mưu của người khác mà thôi.

Bắt đầu từ khi sáu tuổi, nhớ lại suốt tám năm nay, hắn đã bị hành hạ suốt tám năm!

Cố Vân Thiên, ngươi chờ đó, một ngày nào đó, ta muốn ngươi hối hận, hối hận sinh ra con quái vật là ta!

Từ nhỏ, Cố Vân Thiên đã dạy hắn Độc Thuật, đường đường là viện trưởng của Y Học Viện lại am hiểu Độc Thuật, vì sao nhỉ?

Từ nhỏ hắn đã cư ngụ ở trong viện của Lăng Đại Trưởng Lão, nhiều người trong Y Học Viện kia đều không nhận ra thủ đoạn dùng độc dược của hai người Cố viện trưởng và Lăng Đại Trưởng Lão  nhưng làm sao bọn họ có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn?

Từ trước tới bây giờ, hắn đều không coi những này chuyện vào đâu. Nhưng từ giờ trở đi, những chuyện này tất sẽ có một ngày trở thành tiền đặt cược để hắn báo phục ngày sau.

Một ngày nào đó, hắn không chỉ muốn hủy hoại Cố Vân Thiên, hắn còn phải hủy Y Học Viện là nơi sinh ra, nuôi nấng hắn, hãm hại hắn!

Cố viện trưởng vừa nói vừa nói, liền ngủ mất, Lăng Đại Trưởng Lão than nhẹ một tiếng liền đứng dậy. Hắn đã kêu người làm tới, đem thi thể của Tiểu Thất đi xử lý gìn giữ, nhưng hắn lại tiện tay bắt mạch một cái, lại phát hiện mạch tượng của Tiểu Thất đã khôi phục bình thường.

"Viện trưởng!"

Tiếng kêu sợ hãi của Lăng Đại Trưởng Lão vang dội cả căn thạch thất.

Cố viện trưởng từ trong giấc mộng tỉnh lại, còn chưa đứng lên liền nghe Lăng Đại Trưởng Lão kêu, "Viện trưởng, Tiểu Thất không chết! Không chết!"

Cố viện trưởng cả kinh, nhảy cẫng lên, liền vội vàng sờ hơi thở của Tiểu Thất, thật đúng phát hiện Tiểu Thất vẫn còn sống. Hắn vội vàng kiểm tra lại mạch tượng, phát hiện mạch tượng của Tiểu Thất đã khôi phục bình thường. Chẳng qua, mạch tượng bình thường này không phải là mạch tượng lúc trước của Tiểu Thất. Mạch tượng hiện giờ của đứa nhỏ này thật sự giống của một người bình thường!

Hắn đã tìm ra cách chữa ôn dịch! Hắn thường xuyên lấy Dược làm thức ăn để tạo ra mạch tượng dị thường, bây giờ cũng đã biến mất.

Chuyện gì đang xảy ra?

Cố viện trưởng cùng lăng Đại Trưởng Lão nhìn nhau, đều kinh hãi.

Hai người liền tranh thủ Tiểu Thất để xuống, thay phiên nhau làm một phen kiểm tra cẩn thận.

"Tất cả đều ở trạng thái bình thường... Sao lại thế..." Lăng Đại Trưởng Lão cả kinh, cũng không biết phải nói như thế nào.

Cố viện trưởng cau mày, mặt đầy nghiêm túc, trong miệng tái diễn ba tiếng "Không thể nào". Hắn kiểm tra mạch tượng, thân thể của Tiểu Thất một lần nữa, thậm chí sử dụng mấy bộ châm thuật. Đáng tiếc, kết quả đều giống nhau.

Thiếu niên nằm ở trên giường, trừ sắc mặt có một ít tái nhợt, mạch tượng có một ít hư yếu, cơ bản là không khác gì người bình thường.

Nếu không phải tướng mạo như thế, Cố viện trưởng sẽ còn hoài nghi liệu đây có phải là Tiểu Thất của hắn hay không, hay là hài tử nhà người khác.

"Hắn... Hôn mê sao?" Lăng Đại Trưởng Lão lầm bầm hỏi.

Cố viện trưởng nhớ lại đã nói chuyện một đêm, trước tiên liền rút chủy thủ giấu trong người ra, đâm tới hướng Tiểu Thất, muốn diệt khẩu. Nhưng chỉ lát nữa là chuỷ thủ đâm xuống, hắn vẫn dừng tay.

Giống như lúc trước hắn nói, hắn không nỡ bỏ, không buông tha hài tử  không dễ dàng có được này.

Cuối cùng, hắn nói, "Lại... Xem một chút đi."

Ba ngày sau đó, hai người bọn họ không ngủ, không nghỉ mà ở bên cạnh trông coi Tiểu Thất. Đáng tiếc, Tiểu Thất trừ hôn mê, tất cả mọi thứ còn lại đều bình thường.

Cố viện trưởng không cam lòng, Lăng Đại Trưởng Lão không yên tâm.

Hai người bắt đầu dùng đủ loại phương thức tàn nhẫn, với ý đồ đánh thức Tiểu Thất, dò xét xem Tiểu Thất có phải đang giả bộ hôn mê hay không.

Tàn nhẫn nhất không ai bằng chính là hai người bọn họ. Bọn họ cầm Kim Châm, đâm vào móng tay Tiểu Thất. Mười ngón tay, móng tay, tất cả đều dùng Kim Châm đâm vào. Nhưng Tiểu Thất đừng nói đến động, ngay cả chân mày cũng không buồn nhăn đến một cái.

Làm sao hắn không biết đau chứ?

Hắn bị giày vò suốt tám năm, cũng không phải là không sợ đau, mà là bây giờ biết được sự thật đau đớn phi thường nhạy cảm nên gắng gượng. Thật ra, hắn cũng giống bất luận người nào, đều biết sợ đau đớn.

Chẳng qua, hận ý ngập trời làm cho hắn càng nhẫn nhịn! Nhất định phải nhẫn!

Hai người bọn họ đã dùng Tàn Hình như thế mà Tiểu Thất cũng không tỉnh lại. Rốt cuộc, Cố viện trưởng cùng Lăng Đại Trưởng Lão đã tin tưởng Tiểu Thất thật sự bị hôn mê.

Chẳng qua, tại sao Tiểu Thất có thể khởi tử hoàn sinh? Tại sao lại hôn mê bất tỉnh? Tại sao có thể khôi phục bình thường? Hai người  bọn họ suy nghĩ cả ngày lẫn đêm, nghĩ thế nào cũng không ra.

Đối mặt với Tiểu Thất đang hôn mê bất tỉnh, bọn họ nên làm cái gì? Bỏ thì tiếc, giữ lại đã không còn khả năng tiếp tục làm thí nghiệm, ngược lại còn vô cùng nguy hiểm...