- Cô nói đi.

Nhạc Yên Nhi ngẩng đầu nhìn Dạ Đình Sâm, nói:

- Tôi muốn cảm ơn anh.

Cảm ơn anh đã nhiều lần giúp tôi, khoan dung với tôi, ngay cả khi tôi nói chuyện quá đáng như thế mà anh vẫn không vứt bỏ tôi.

Nhạc Yên Nhi cảm thấy một câu cảm ơn này quá mức nhẹ nhàng, nhưng trừ cảm ơn ra cô cũng không biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình với Dạ Đình Sâm nữa.

Đôi mắt Nhạc Yên Nhi to tròn như mắt nai, lúc này vì góc nhìn mà càng to càng sáng hơn, cứ như một dòng suối nhỏ có thể nhìn thấy đáy vậy.

Dạ Đình Sâm chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt trong sạch như thế.

Thấy bóng mình trong đôi mắt ấy, Dạ Đình Sâm có cảm giác rung động đến mức muốn hôn lên nó.

Nhưng không thể được.

Nhìn gương mặt tinh xảo của cô, trong mắt hắn ẩn chứa vô vàn cảm xúc nhưng không hề để lộ ra.

- Tôi không cần cô xin lỗi, cũng không cần lời cảm ơn của cô.

Giọng nói của Dạ Đình Sâm vẫn bình thản như thường.

Nhạc Yên Nhi nghe thấy thế thì mở to mắt, vô thức cảm thấy Dạ Đình Sâm vẫn chưa nói xong.

Đôi mắt Dạ Đình Sâm sâu thẳm, tạo cảm giác hắn có thể nhìn thấu lòng người, như thể ẩn chứa ma lực hấp dẫn người khác không ngừng lún sâu vào bên trong.

- Tôi muốn có là sự tin tưởng của cô.

Nhạc Yên Nhi giật mình.

Cô cảm thấy giọng nói của Dạ Đình Sâm tựa như ma chú, từ lỗ tai len lỏi vào trong tim khiến trái tim cô không ngừng đập thình thịch.

  • Muốn tôi tin tưởng anh?
  • Mẹ cô đã mất, cô và nhà họ Cố cũng cắt đứt quan hệ, tôi lại là chồng cô, đã cùng cô đăng ký
hợp pháp.

Tôi chỉ hy vọng cô không đề phòng tôi như thế, ít nhất mong cô có thể tin tưởng tôi.

Tin tưởng, tín nhiệm và ỷ lại.

Đây là mức độ tình cảm cao nhất mà một người có thể cho người khác.

Trong lòng Nhạc Yên Nhi chấn động, suýt chút nữa cắn trúng lưỡi mình.

Cô không hề thấy hoảng hốt mà lại có cảm giác bản thân đã thích Dạ Đình Sâm.

Nhưng cô bỗng nhớ tới Anjoye, lại nghĩ tới những tấm ảnh kia cùng với quan hệ giữa Dạ Đình Sâm và anh ta.

Trong lòng bất chợt trở nên lạnh lẽo.

Không phải Dạ Đình Sâm không thích phụ nữ sao.

Nếu như cô thật sự tự mình nghĩ nhiều rồi thích Dạ Đình Sâm, đó sẽ là chuyện ngu xuẩn đến mức nào cơ chứ.

Nghĩ như thế, Nhạc Yên Nhi bối rối tránh tầm mắt của Dạ Đình Sâm, cô tỏ vẻ không có chuyện gì mà giơ hộp cơm lên, nói:

- Giờ cũng không còn sớm nữa, hay là anh ăn cơm trước đi, đây là do tôi cố ý đi mua cho anh đấy.

Thấy Nhạc Yên Nhi trốn tránh, trong mắt Dạ Đình Sâm thoáng hiện vẻ mất mát.

  • Ừ, cô mua gì thế?
  • Tôi nghe quản gia Thẩm nói anh thích ăn sushi với sashimi của Thần Mộc Cuisine nên tôi đã
mua một phần.

Trên bàn làm việc để máy tính và hồ sơ, đương nhiên không thể ăn ở đó rồi, Nhạc Yên Nhi cầm hộp cơm nhìn Dạ Đình Sâm ý hỏi.

Dạ Đình Sâm hiểu ý cô nên dẫn Nhạc Yên Nhi sang phòng nghỉ bên cạnh.

Tuy chỉ cách có một cánh cửa nhưng phòng nghỉ lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Nguyên cả tầng chỉ có một phòng làm việc mà thôi, văn phòng vốn khá lớn, phòng nghỉ bên cạnh cũng tầm khoảng tám chín mươi mét vuông, ngay cả phòng ngủ lẫn phòng tắm cũng có luôn, đều được lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị, được bài trí y hệt phòng ngủ của Dạ Đình Sâm ở biệt thự Hoàng Đình, quả thật như một bản sao chép hoàn hảo.

Nhạc Yên Nhi nhìn đến ngây người:

- Anh… anh đem công ty thành nhà luôn rồi.

Gương mặt Dạ Đình Sâm vẫn lạnh nhạt như thường, hắn thản nhiên bảo:

- Lúc trước, phần lớn thời gian tôi đều ở công ty.

Không phải hắn biến công ty thành nhà, mà trước khi gặp được cô thì công ty chính là nhà hắn.

Nhạc Yên Nhi mở hộp cơm, xếp sashimi và sushi ra bàn rồi cầm đũa đưa cho Dạ Đình Sâm.

- Tôi biết anh rất bận nên mau ăn đi.

Dạ Đình Sâm cầm lấy đũa gắp một miếng cá sống lên, chậm rãi cho vào miệng.

Lúc hắn ăn cơm vô cùng tao nhã, từng hành động đều đúng chuẩn lễ nghi của quý tộc thượng lưu nước Anh.

Nhạc Yên Nhi nhìn động tác của hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui vô cùng, chớp mắt hỏi:

- Thấy sao hả? Rõ ràng không phải do cô làm nhưng cô lại mong đợi lời khen ngợi của hắn.

Trên mặt Dạ Đình Sâm lộ ra vài phần vui vé, hắn gật đầu:
  • Ngon lắm.
  • Vậy anh ăn thêm ít nữa đi.
Cùng lúc đó, ở sân bay thành phố A.

Bạch Nhược Mai và Lâm Đông Lục vừa cười nói vừa sánh vai đi tới, hai người đi Bali nghỉ một tuần nên tâm trạng đều rất tốt.

Lâm Đông Lục cũng đã thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn lúc trước.

Vừa đi được vài bước vẻ mặt Bạch Nhược Mai đột nhiên tái đi, cô ta bám chặt lấy Lâm Đông Lục rồi đẩy kính râm trên mặt, nhỏ giọng nói:

- Đông Lục, bên ngoài có phóng viên.

Lâm Đông Lục biết rõ tính chất công việc của Bạch Nhược Mai nên chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Vậy chúng ta chia nhau ra, em ra ngoài trước đi.

Phóng viên thấy em đi rồi chắc sẽ không chờ ở đây nữa đâu.

Bạch Nhược Mai gật đầu:

- Tiểu Ngọc đến đón chúng ta, em ra xe trước chờ anh nhé.

Lâm Đông Lục hôn nhẹ lên trán Bạch Nhược Mai, đáp:

- Được rồi, em đi đi.

Bạch Nhược Mai sửa soạn lại một chút, sau khi chắc chắn bản thân đã xinh đẹp gọn gàng rồi mới ngẩng đầu bước ra ngoài như không có chuyện gì.

Có phóng viên tinh mắt liền nhận ra Bạch Nhược Mai, tuy hôm nay họ không đến đợi cô ta nhưng nếu tình cờ gặp được thì xem như có thêm tin tức cũng tốt.

  • Xin hỏi, cô Bạch đây là đi đâu vậy?
  • Chuyến bay khi nãy là từ đảo Bali trở về, không lẽ cô Bạch vừa đi nghỉ sao?
  • Cô Bạch đi nghỉ chắc không chỉ một mình phải không? Không lẽ là đi cùng anh Lâm? Có phải
sắp có chuyện vui rồi không đây? … Phóng viên ùa đến chặn ngay cửa ra vào, Bạch Nhược Mai tỏ vẻ bất đắc dĩ cười nói:

- Cảm ơn mọi người quan tâm, nhưng nếu chắn ở đây thì những người phía sau sẽ không thể đi ra được, hay chúng ta ra ngoài phòng vấn đi? Vốn nghĩ rằng có thể khiến Bạch Nhược Mai nói vài câu, làm thành một mẩu tin nhỏ thôi cũng được rồi, nhưng không ngờ Bạch Nhược Mai lại đồng ý để bọn họ phỏng vấn.

Đây đúng là chuyện vui ngoài ý muốn, đương nhiên đám phóng viên cầu còn không được ấy chứ.

Có phóng viên liền nhanh miệng khen:

- Cô Bạch quả là người đẹp tốt bụng, đã mệt như thế mà vẫn đồng ý để chúng tôi phỏng vấn.

Bạch Nhược Mai chỉ cười đáp lại.

Một đám phóng viên vây quang Bạch Nhược Mai ra khỏi sân bay.

Mãi đến khi xác định mọi người đi hết rồi, lúc này Lâm Đông Lục mới xách hành lý chậm rãi đi ra.

Cửa ra nằm bên cạnh phòng chờ, lúc Lâm Đông Lục đi ra vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy chương trình đang phát trên màn hình lớn ở đó, rồi như thể bị điện giật mà dừng bước.

Trong phòng chờ, màn hình điện tử đang phát chương trình "Giái trí, tôi lớn nhất" sáng hôm nay, đặc tả cuộc xung đột giữa Nhạc Yên Nhi và An Tri Ý, lúc này đang phát đến đoạn đối diễn giữa hai người, sau đó An Tri Ý nhiều lần bị NG liên tiếp.

Trên màn hình, Nhạc Yên Nhi mặc một bộ váy màu trắng, đôi mắt đen láy như thể biết nói, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng lưng tinh tế thẳng tắp như một đóa ngọc lan trắng duyên dáng yêu kiều.

Khi cô xoay người lại, gương mặt đẹp đến tinh xảo được phóng to trên màn hình TV.

Tầm mắt Lâm Đông Lục dính chặt vào gương mặt Nhạc Yên Nhi.

Từng động tác của cô, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, từng ánh mắt của cô đều làm hắn có cảm giác trong lòng sông cuộ