Trần Lạc nghe thấy giọng Nhạc Yên Nhi thì sửng sốt hai giây rồi mới nói:
- Phu nhân chủ tịch? Cô có chuyện gì không ạ? Phu nhân chủ tịch nếu không có chuyện cần chắc chắn sẽ không gọi điện cho cậu, dựa trên sự chú ý của chủ tịch với phu nhân mà nói thì bất cứ chuyện gì của phu nhân đều là việc lớn, Trần Lạc không dám thất lễ.
- Bây giờ tôi đang ở tầng một của cao ốc Empire State.
- Gì cơ?
Trần Lạc cau mày nhìn đám trợ lý một cái, mọi người lập tức ngoan ngoãn cúi thấp đầu, ai làm việc nấy.
Trần Lạc đứng dậy, đi tới một chỗ rồi mới khẽ hỏi:
- Phu nhân, sao cô lại tới đây?
- Tôi...
tôi đưa cơm trưa cho Dạ Đình Sâm...
Đây là cái gì? Cơm trưa tình yêu! Tình cảm của chủ tịch và phu nhân đã tốt tới mức đến công ty để ngược chó độc thân à? Trần Lạc quả thực muốn chảy một dòng nước mắt cay đắng.
Thế nhưng nghĩ lại thì sáng nay, lúc tới công ty vẻ mặt chủ tịch rất khó coi, khí thế khiến người ta sợ hãi, trên mỗi sợi tóc đều viết bốn chữ "tâm trạng rất tệ" to đùng, biết đâu thuốc giải lại nằm ngay trong bữa cơm trưa của phu nhân thì sao.
- Bây giờ cô đang ở đâu? Sảnh chính à?
- Phải, tôi không lên trên đó được.
- Cô chờ một lát, tôi xuống đón cô ngay đây.
Chuyện đón người đơn giản thế này Trần Lạc có thể sai bất kỳ một người nào trong phòng thư ký xuống, thế nhưng với thân phận của phu nhân chủ tịch thì chỉ có anh xuống đón mới thích hợp.
Nhạc Yên Nhi gật đầu nói:
- Được.
Nói xong, Nhạc Yên Nhi gác máy, chờ Trần Lạc xuống đón mình.
Thế nhưng cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt giễu cợt và vẻ mặt xem trò vui của lễ tân.
Thấy ánh mắt này, Nhạc Yên Nhi nhíu mày, lễ tân không có thù oán gì với mình nhưng sao ánh mắt lại giống An Tri Ý thế? Chẳng chờ Nhạc Yên Nhi kịp phản ứng, một âm thanh nghiêm túc liền vang lên bên cạnh cô:
- Cô này, mời cô rời khỏi sảnh chính của công ty chúng tôi.
Nhạc Yên Nhi quay đầu liền thấy hai người đàn ông cao to mặc đồng phục đang đứng sừng sững như núi trước mặt mình.
Cô nhíu mày:
- Có ý gì, chẳng lẽ tôi không thể chờ ở đây sao?
- Chúng tôi theo dõi qua camera, thấy cô đã đứng rất lâu ở đây, chủ tịch sẽ không gặp cô, cô cứ
Nhạc Yên Nhi không biết lễ tân mới nãy đã thêm mắm thêm muối, nói nhiều như vậy, bị thái độ của bảo vệ làm cho hơi bực cô cũng nói cứng:
- Thế nào, tôi đứng ở đâu mà các người cũng quản à? Mà lại nói, anh dựa vào đâu mà nói Dạ Đình Sâm sẽ không gặp tôi? Trong công ty của các người, bảo vệ có quyền quyết định thay chủ tịch à? Bảo vệ không ngờ Nhạc Yên Nhi nhanh mồm nhanh miệng như vậy, không nói lại được cô thì muốn ra tay.
Họ giơ tay muốn túm lấy cánh tay cô, định kéo cô ra ngoài.
- Mời cô theo chúng tôi ra ngoài.
Nhạc Yên Nhi lách mình tránh ra, không ngờ họ lại dám ra tay, lần này cô đã thực sự nổi giận:
- Các anh dựa vào cái gì mà ép tôi ra ngoài, hôm nay tôi phải gặp được Dạ Đình Sâm.
Lễ tân đứng một bên, cười lạnh:
- Cô nghĩ cô là ai, còn dám gọi thẳng tên chủ tịch chúng tôi, cô biết thân phận của chủ tịch hay không? Muốn gặp chủ tịch, cô xứng sao?
- Tôi là ai? Tôi là vợ của Dạ Đình Sâm.
Nhạc Yên Nhi nổi giận, đây là lần đầu tiên cô thừa nhận mình là vợ Dạ Đình Sâm.
Lần này, không chỉ lễ tân mà ngay cả bảo vệ cũng lộ vẻ trào phúng.
Cả cái công ty này, có ai mà không biết chủ tịch chưa kết hôn, thậm chí có người còn đồn chủ tịch không thích phụ nữ.
Trên khuôn mặt trang điểm cẩn thận của cô lễ tân là một nụ cười cay nghiệt:
- Nếu cô là vợ của chủ tịch, vậy thì tôi chính là em gái ruột của chủ tịch...
Lời còn chưa dứt, từ cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng gọi:
- Phu nhân chủ tịch! Cô lễ tân như bị ai bóp cổ, nuốt tất cả những lời chưa nói xuống.
Tất cả mọi người ở đây đều quay đầu nhìn sang, một người thanh niên cao gầy, mặc vest chỉnh tề, đang bước nhanh tới từ phía thang máy, đó chẳng phải là thư ký Trần Lạc của chủ tịch hay sao? Nói cho cùng, lễ tân cũng chỉ là nhân viên tầng dưới cùng của công ty, phải khom lưng cúi đầu với ngay cả một quản lý tầm trung bình thường, càng không phải nói tới thư ký đặc biệt của chủ tịch.
Người có thân phận như Trần Lạc, lúc bình thường cô ta còn không có cơ hội nói chuyện cùng dù chỉ một câu.
Lúc này, thấy Trần Lạc bước nhanh về phía mình, cô lễ tân cuống đến độ không biết tay chân phải để thế nào nữa.
Thế nhưng ánh mắt của Trần Lạc thậm chí không hề liếc đến chỗ lễ tân, cậu ta chỉ chăm chú nhìn vào cô gái không biết điều khi nãy.
Từ từ, khi nãy Trần Lạc hô cái gì? Không chờ lễ tân kịp nhớ lại, Trần Lạc đã nhanh chân đi tới trước mặt Nhạc Yên Nhi, cung kính gọi:
- Phu nhân chủ tịch.
Lần này, lễ tân đã nghe rõ rồi.
Trần Lạc là thư ký thân cận của chủ tịch, không thể có chuyện sẽ nhận lầm phu nhân chủ tịch được, cho nên cô ta thực sự là phu nhân của chủ tịch sao? Trời ạ, vậy mà vừa rồi mình đã nói những lời như thế với phu nhân chủ tịch! Lễ tân cứng đờ người, trong lòng đã là sóng cuộn biển gầm.
Nhạc Yên Nhi khẽ gật đầu với Trần Lạc:
- Tôi đến tìm Dạ Đình Sâm.
Sao thế, anh ấy không tiện gặp tôi à? Trần Lạc vội vàng đáp:
- Phu nhân, sao cô lại nói thế? Dựa vào hành vi trước đó của chủ tịch, chỉ vì một cú điện thoại của Nhạc Yên Nhi mà hủy họp, Trần Lạc cảm thấy không có khả năng Dạ Đình Sâm vì bận việc mà không gặp vợ, chỉ có thể là vì gặp vợ mà không làm việc thôi.
Nhạc Yên Nhi quay đầu, nhìn về phía lễ tân:
- Cô gái này nói cho tôi biết Dạ Đình Sâm sẽ không gặp tôi, còn gọi cả bảo vệ tới đuổi tôi nữa.
Ánh mắt Trần Lạc quét tới chỗ lễ tân, cô ta giật mình.
Nghĩ tới bộ dạng vênh váo, hất hàm sai khiến của mình khi nãy, lễ tân hối hận tới mức sắp cắn đứt cả lưỡi.
- Thư ký Trần, tôi không biết chủ tịch đã kết hôn.
Mặc dù không tận mắt chứng kiến chuyện phát sinh thế nào nhưng Trần Lạc có thể đoán được tám, chín phần mười.
Trong công ty có không ít cô gái mơ ước tới vị trí "phu nhân chủ tịch" này, đột nhiên xuất hiện một Nhạc Yên Nhi tự xưng là vợ Dạ Đình Sâm, làm sao lễ tân có thể đối xử hòa nhã được.
Trần Lạc cắt ngang lời của lễ tân:
- Cô bị sa thải, tới bộ phận nhân sự làm thủ tục đi.
Lễ tân trợn tròn hai mắt, không thể tin được mà nhìn Trần Lạc, cô còn muốn giải thích:
- Thư ký Trần, tôi thực sự không cố ý, chẳng lẽ chỉ vì một sai lầm nhỏ thế này mà đuổi việc tôi?
- Cô bị sa thải không phải vì cô đã làm sai mà là vì cô ngu xuẩn.
Lễ tân là bộ mặt của một công
Đôi mắt lễ tân đỏ ửng, được làm việc tại LN là điều biết bao người mơ ước, vậy mà mình lại làm hỏng việc như vậy.
- Thư ký Trần, van xin anh cho tôi một cơ hội nữa, đừng đuổi việc tôi.
Thấy phản ứng này của lễ tân, Trần Lạc nhíu mày, ngước mắt nhìn bảo vệ, nói:
- Các người cũng không phân biệt được chức trách của mình à? Sao lại để mặc cô ta khóc lóc ở đây? Hai người bảo vệ giật mình sợ hãi, cũng thầm oán trách lễ tân không nắm rõ tình hình, đắc tội người không nên động vào còn suýt lôi cả họ xuống nước, lập tức họ không khách khí túm lấy hai tay của lễ tân, kéo cô ta ra ngoài.
Trần Lạc dặn dò một câu:
- Lễ tân mà lúc trước đang huấn luyện có thể lập tức đi làm.
Nói xong, cậu ta nhìn về phía Nhạc Yên Nhi, thái độ hoàn toàn khác với lúc nói chuyện cùng những người kia, lên tiếng đầy kính trọng:
- Phu nhân, tôi dẫn cô tới văn phòng của chủ tịch nhé.
- Được.