Thân thể nóng hổi chìm vào làn nước lạnh buốt, cảm giác lạnh lẽo thấu xương làm Nhạc Yên Nhi rùng mình.

Dạ Đình Sâm lo Nhạc Yên Nhi vẫn chưa tỉnh táo, ngâm nước lạnh một mình sẽ xảy ra chuyện, hắn không dám rời khỏi mà ngồi cách cô khá xa, cũng cùng ngâm nước lạnh.

Chẳng biết qua bao lâu, Nhạc Yên Nhi cảm thấy làn nước lạnh buốt kia đã dần dần đè ép sự khô nóng trong thân thể xuống, thần trí cô cũng tỉnh táo hơn một chút, từ từ mở mắt ra.

Ánh mắt cô dần có tiêu điểm trở lại, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc của Dạ Đình Sâm cũng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Dạ Đình Sâm thấy Nhạc Yên Nhi tỉnh, trong mắt hắn thoáng qua vẻ khẩn trương và lo lắng, hỏi:

- Có đỡ hơn chút nào không? Còn khó chịu không? Trong tích tắc đôi mắt Nhạc Yên Nhi phản chiếu bóng dáng Dạ Đình Sâm, cô cảm thấy kinh ngạc đến mức cứ dại ra nhìn, sau đó trong mắt mau chóng mờ nước, nước mắt như mưa chảy xuôi xuống gương mặt, rơi xuống nước trong bồn tắm, tạo thành từng vòng gợn sóng nho nhỏ liên tiếp.

Dạ Đình Sâm chẳng ngờ ngay sau khi tỉnh dậy Nhạc Yên Nhi lại khóc, hắn đau lòng, luống cuống đứng lên, tiến lại gần cô, hỏi liên tục:

- Thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy? Khó chịu ở đâu? Hay là khi nãy Lưu Uy đã làm gì em? Khi nói xong câu cuối cùng, giọng nói của Dạ Đình Sâm vô thức mang theo vài phần lạnh lẽo.

- Dạ Đình Sâm...

Nhạc Yên Nhi vừa khóc vừa gọi tên hắn.

Dạ Đình Sâm bị một câu gọi của cô làm cho trong lòng như nát ra, hắn chỉ mong làm một việc gì đó, đổi lại là Nhạc Yên Nhi không còn rơi lệ nữa.

Bây giờ hắn cảm thấy chỉ phế Lưu Uy mà không lấy mạng gã quả thực là Lưu Uy đã có lời.

- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, đã xảy ra chuyện gì, em nói cho tôi nghe.

Hai tay Nhạc Yên Nhi ôm chặt lấy cổ Dạ Đình Sâm như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng, mặt cô chôn vào cổ hắn, khóc đến run cả người.

Dạ Đình Sâm cùng ngâm nước với cô rất lâu, thân thể cũng lạnh buốt, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi trên người mình, xuyên qua cổ áo rộng mở của hắn, rơi xuống cổ.

Nhiệt độ nóng hôi hổi đó theo làn da in vào trong lòng hắn.

- Rõ ràng là gã béo đó...

Nhưng em hình như đã thấy anh...

Em sợ lắm, em tưởng rằng đó là ảo giác của em...

Em không biết là ai đang chạm vào em...

Nhạc Yên Nhi sợ hãi nên nói năng lộn xộn, thế nhưng Dạ Đình Sâm vẫn hiểu.

Ngay từ đầu, Nhạc Yên Nhi thấy Lưu Uy sờ mó mình, cô muốn chống cự nhưng không có sức lực, sau đó lại thấy Dạ Đình Sâm, ban đầu cô yên tâm nhưng vẫn sợ đó chỉ là ảo giác do thuốc gây ra mà thôi.

Vì tác dụng của thuốc, cô không tin chính bản thân mình nữa.

Lúc ấy, em đã bất lực đến thế nào.

Tim Dạ Đình Sâm đau như đao cắt.

Lo lắng thuốc trong cơ thể cô vẫn chưa hết tác dụng, hắn không dám tiếp xúc với cô quá nhiều, chỉ ôm hờ lấy cô, vỗ nhè nhẹ sau lưng cô để an ủi.

- Đừng sợ, đúng là tôi đã tới rồi, sẽ không ai làm hại em được nữa.

Dạ Đình Sâm chưa bao giờ kiên nhẫn đến vậy, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, không sợ phiền toái mà dỗ dành.

Quần áo Dạ Đình Sâm đã sớm ướt đẫm, quần áo của Nhạc Yên Nhi cũng vì trải qua giày vò mà trở nên như có như không, hai người ôm nhau thế này khiến cho làn da vốn lạnh buốt vì nước dần dần ấm nên nhờ ma sát.

Không biết từ khi nào, bầu không khí trong phòng tắm trở nên mập mờ.

Nhạc Yên Nhi mỗi lúc một tỉnh táo, nhận ra mình đang ở trong ngực Dạ Đình Sâm, mặt cô đỏ bừng lên.

Cô cúi đầu, có chút ngượng ngùng rút cánh tay đang ôm hắn về.

Dạ Đình Sâm nhận ra sự lúng túng của cô, mắt hắn hơi tối lại, cũng buông lỏng tay ra, vẻ dịu dàng trong mắt cũng biến mất, trở nên lãnh đạm và bình thản.

- Khá hơn chút nào chưa? Nghĩ tới chuyện mình vừa làm khi nãy, Nhạc Yên Nhi chỉ hận không thể lập tức tìm kẽ nứt dưới đất mà chui vào.

Cô đỏ mặt, tránh mắt mắt của Dạ Đình Sâm, khẽ gật đầu:

- Cảm ơn anh, khá hơn nhiều rồi.

Cúi đầu, nhìn thấy váy của mình đã thành miếng vải rách, sau khi ướt đẫm chẳng khác gì mặc cũng như không, quả thực chẳng thể che được gì, Nhạc Yên Nhi lúng túng cuộn chân trước ngực, coi như che được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Dạ Đình Sâm lập tức nhìn sang chỗ khác, nói:

- Vậy đi ra ngoài trước đi, ngâm nước lạnh quá lâu sẽ bị cảm.

Nhạc Yên Nhi vịn thành bồn tắm để đứng lên nhưng chân cô vẫn mềm nhũn, lại thêm việc dưới chân là bồn tắm trơn trượt, cơ hồ là vừa đứng lên, cô liền lập tức ngã quỵ về phía trước.

Ánh mắt Dạ Đình Sâm trở nên lo lắng:

- Thế nào, vẫn không thoải mái à? Nhạc Yên Nhi cứ ngỡ tác dụng của thuốc đã hết, ai ngờ trong màn đêm, nhiệt độ cơ thể và mùi hương của Dạ Đình Sâm bao trùm lấy mình, cô vẫn cảm nhận được khô nóng bốc lên từ bụng, điều đó khiến cho cô khát vọng nhiều hơn nữa.

Cô cúi đầu thật thấp, không dám nhìn Dạ Đình Sâm, cố gắng ổn định tâm lý rồi vươn tay đẩy hắn:

- Anh… anh ra ngoài trước đi, tôi có lẽ cần phải ngâm thêm một lúc nữa.

Mặc dù tác dụng của thuốc chưa hoàn toàn biến mất nhưng ít nhất đầu óc cô đã trở nên rõ ràng, có thể khống chế hành vi của mình.

Dạ Đình Sâm lập tức hiểu ý của Nhạc Yên Nhi.

Hắn không yên lòng nhưng tự biết mình ở lại đây cũng chẳng giúp được gì, lại còn khiến Nhạc Yên Nhi khó chịu hơn.

Nghĩ vậy, hắn lập tức gật đầu:
  • Được, tôi sẽ ở ngay bên ngoài, có việc gì nhớ gọi tôi.
  • Được.
Dạ Đình Sâm ra khỏi phòng tắm, đi đến gian ngoài, hắn dứt khoát cởi hết quần áo ướt ra, lau khô người rồi mặc áo choàng tắm khô ráo vào.

Mặc dù cách một cánh cửa nhưng nghe được tiếng động, Nhạc Yên Nhi vẫn có thể tưởng tượng ra động tác thay quần áo của Dạ Đình Sâm, trong đầu cô không nhịn được, bắt đầu miêu tả hình dáng cơ thể hắn.

Lúc trước cô đã thấy dáng người hắn khi thoa thuốc, vai rộng eo thon, cơ bụng sáu múi hình dáng rõ ràng, vùng chữ V quyến rũ, xuống thêm một chút nữa...

Trời ạ, mình đang nghĩ gì thế này! Nhạc Yên Nhi xấu hổ, gõ mạnh đầu mình một cái.

Cô chỉ có thể đem những huyễn tưởng này quy tội cho tác dụng của thuốc, thứ thuốc An Tri Ý chuốc cho cô quá mạnh.

Nghe thấy tiếng "bộp", Dạ Đình Sâm sợ Nhạc Yên Nhi ngã hoặc đụng chạm vào đâu đó, hắn vội hỏi:

- Sao thế? Trời ơi...

Giọng nói của Dạ Đình Sâm lúc thường cũng là như vậy sao? Vì sao cô không nhận ra giọng hắn gợi cảm như vậy? Quả thực là trêu chọc người ta mà.

- Không, không sao hết! Dạ Đình Sâm, anh ra ngoài đi, đừng nói chuyện với tôi nữa! Để cho tôi bình tĩnh một lát! Dạ Đình Sâm quyết định để Nhạc Yên Nhi tĩnh tâm, hắn ra phòng khách, cầm điện thoại cố định của khách sạn lên, bấm số nội bộ cho lễ tân.

Điện thoại rất nhanh được kết nối.

  • Alo, xin chào quý khách, xin hỏi ngài có cần gì không ạ?
  • Nấu chút canh gừng, mua thêm một hộp thuốc cảm, lát nữa đưa tới chỗ tôi.
Dạ Đình Sâm nói chuyện với lễ tân, khí thế bễ nghễ thiên hạ kia lại vô tình lộ ra.

- Vâng, thưa quý khách