Rạng sáng mới mơ màng chợp mắt, không biết có phải vì ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ thấy hay không mà cô lại mơ thấy mẹ mình.
Đó là năm cô mười một tuổi.
Trong phòng bệnh, người mẹ bị căn bệnh ung thư giày vò khiến khuôn mặt càng ngày càng tiều tuỵ, cô bé Nhạc Yên Nhi nhoài người bên cạnh giường, chỉ khóc, không biết phải làm sao.
- Yên Nhi… Mẹ yếu ớt gọi tên cô.
Nhạc Yên Nhi vội vàng lau nước mắt, ghé sát mặt vào, nói với mẹ:
- Mẹ, con ở đây.
Bởi vì cơ thể mẹ có phản ứng kháng thuốc nên tinh thần vô cùng kém, đôi mắt thất thần nhưng vẫn gắng gượng nhìn cô.
- Yên Nhi, con là một đứa bé kiên cường, sau này…phải chăm sóc tốt cho bản thân.
Cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt nhưng kiềm chế không để nó chảy xuống, gật đầu mạnh đầu nói:
- Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân.
Trên gương mặt người mẹ lộ ra nụ cười vui mừng nhưng lập tức nhíu chặt mày vì đau đớn.
Nụ cười như hoa phù dung sớm nở tối tàn, bởi vì ngắn ngủi nên vô cùng xinh đẹp.
Người mẹ hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng đè nén cơn đau trong người, sau đó lấy ra hộp trang sức tinh xảo từ dưới gối đưa cho Nhạc Yên Nhi.
- Yên Nhi, đây là quà mẹ tặng cho con.
Nhạc Yên Nhi nhận lấy cái hộp, cẩn thận mở nó ra, dù gì thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô bé lập tức bị ánh sáng lộng lẫy làm cho giật mình “oa”
một tiếng.
Trong hộp là một chiếc vòng kim cương rất đẹp, những viên kim cương nhỏ được mài giũa tỉ mỉ, mỗi mặt cắt đều chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ, lóng lánh như sao trời.
- Chiếc vòng cổ này tên là Biển Sao, ông ngoại tặng mẹ năm mẹ mười tám tuổi, ông hy vọng mẹ có thể đeo nó khi kết hôn, tiếc là mẹ đã làm ông thất vọng, ông con đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, cho đến giờ vẫn không chịu tha thứ cho mẹ… Yên Nhi, mẹ hy vọng con sẽ không dẫm lên vết xe đổ của mẹ, sau này có thể gả cho người thật lòng yêu con, con hãy đeo chiếc vòng này trong hôn lễ của mình, đến lúc đó dù mẹ không được nhìn thấy nhưng cũng sẽ an tâm.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Nhạc Yên Nhi là người thân duy nhất của mẹ, bác sĩ cũng không giấu cô về bệnh tình của bà nên cô biết, mẹ mình sắp không gượng nổi nữa rồi.
Nghe thấy di ngôn của mẹ, mắt cô lại ửng đỏ, ngập ngừng nói:
- Mẹ, con biết rồi, con nhất định sẽ đeo chiếc vòng cổ này trong hôn lễ của mình.
- Con là một đứa trẻ ngoan, tiếc rằng mẹ không thể chăm sóc con được nữa, mẹ đã liên lạc với
Đứa trẻ lúc nào cũng nghe lời như Nhạc Yên Nhi lúc này lại lắc đầu nói:
- Không, không có người nhà mới gì cả, người thân của con chỉ có một mình mẹ thôi.
Nụ cười của người mẹ có phần đau khổ:
- Đứa ngốc, đừng nói những lời này, để nhà họ Cố nghe được sẽ đối xử không tốt với con.
Nhạc Yên Nhi bướng bỉnh:
- Đây đều là sự thực, sao con lại không được nói? Mẹ nằm viện nửa năm rồi mà ông ta không thèm đến xem lấy một cái, ông ta làm cha cái kiểu gì vậy chứ.
- Nói cho cùng đều là lỗi của mẹ… Mẹ không nhận ra, không biết lúc đó ông ấy đã kết hôn rồi, còn bỏ trốn với ông ấy, không chỉ khiến người thân đoạn tuyệt quan hệ với mình mà còn hại con bao nhiêu năm nay thiếu tình thương của cha… Người mẹ nói đến đây, nước mắt trào ra:
- Là mẹ hại con.
Nhạc Yên Nhi nhào vào lòng mẹ, vừa khóc vừa nói to:
- Con không cần ba, con chỉ cần mẹ là đủ rồi.
Hai mẹ con lại ôm nhau khóc.
Khung cảnh tiếp theo trong giấc mộng bị vỡ vụn, bởi vì đoạn thời gian đó đối với cô mà nói, ký ức vô cùng hỗn loạn.
Mẹ mất rồi, một mình cô không đủ khả năng lo liệu hậu sự, lúc này cô mới gặp qua cha mình vài lần, Cố Văn Sinh cuối cùng cũng xuất hiện.
Cố Văn Sinh lo liệu hậu sự cho mẹ cô một cách đơn giản, gần như mọi thứ đều cố gắng giản lược nhất có thể.
Nhạc Yên Nhi mất đi người thân duy nhất, mỗi ngày đều ngây ngây ngô ngô mà khóc, vì vậy càng không được Cố Văn Sinh yêu quý.
Dù sao cũng là máu mủ, không thể nào không màng tới cô, cuối cùng ông ta vẫn đưa cô về nhà họ Cố vào một ngày mưa âm u.
Chuyện của Cố Văn Sinh đã nói với bà Cố rồi, nhưng khi bà ta thấy Nhạc Yên Nhi, sắc mặt vẫn khó coi như tiết trời u ám.
- Đây là đứa con hoang kia à? Nhạc Yên Nhi nghe thấy những lời này liền run rẩy, vô thức ôm chặt lấy bể cá trước ngực.
Trong bể cá có hai con cá vàng, trước đây được nuôi trong phòng bệnh của mẹ, bây giờ được cô mang đến nhà họ Cố.
Cố Văn Sinh không có ý định vỗ về an ủi Nhạc Yên Nhi, giọng nói của ông ta vẫn đầy vẻ thờ ơ:
- Yên Nhi, chào hỏi đi.
Nhạc Yên Nhi hạ giọng gọi một tiếng:
- Phu nhân.
Ánh mắt lạnh như băng của bà Cố quét một vòng trên người Nhạc Yên Nhi, sau đó tầm mắt rơi vào bể cá trước ngực cô.
- Nuôi chó đã đành, còn nuôi cả cá, sao nào, nhà chúng ta chuẩn bị mở sở thú đấy à? Loại dơ bẩn nào cũng có thể vào trong hả? Nhạc Yên Nhi sửng sốt, một cô bé còn nhỏ tuổi như cô còn chưa hiểu được cái gì gọi là “chỉ cây dâu mắng cây hòe”
Nhiều năm sau cô mới hiểu, “nuôi chó”
của bà Cố chính là nói cô.
Cố Văn Sinh không muốn làm vợ mình khó chịu nên ra lệnh cho Nhạc Yên Nhi:
- Yên Nhi, vứt bể cá đi.
Nhạc Yên Nhi nhìn hai người trước mặt, càng ôm chặt bể cá trước ngực hơn.
Thấy Nhạc Yên Nhi dám chống lại mình, bà Cố cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt cô, giật lấy bể cá, hung hăng ném xuống mặt đất.
Bể thuỷ tinh vỡ vụn, bọt nước văng tung toé khắp nơi, có mấy giọt nước lạnh buốt còn văng lên mặt cô.
Nhạc Yên Nhi bỗng bừng tỉnh, ngồi bật dậy thở hổn hển.
Đột nhiên tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, Nhạc Yên Nhi còn không rõ đây rốt cuộc là mơ hay là thực.
Sờ lên gò má, có vài giọt nước mắt đọng lại trên mặt cô.
Một cơn gió mát thổi vào, Nhạc Yên Nhi quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy trời đã dần sáng, không biết mưa tí tách rơi từ lúc nào, có mấy hạt mưa bụi bay vào trong phòng, rơi trên khuôn mặt cô.
Nhạc Yên Nhi chậm rãi hít sâu một lần nữa mới ép xuống được giấc mơ đáng sợ kia.
May mà cô đã trưởng thành rồi, may mà hiện tại có thể tự chăm sóc bản thân.
- Mẹ, con nhất định sẽ lấy lại được vòng cổ, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.
Nhạc Yên Nhi thì thầm, vừa là nói với chính mình nhưng cũng là nói với người mẹ ở trên thiên đường.
Lát sau, trong phòng vang lên tiếng gõ cửa, mợ Trương nói vọng vào:
- Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.
Nhạc Yên Nhi giống như thường ngày, đáp:
- Được, tôi xuống ngay đây.