“Anh…

Bạch Nhược Hy căng thẳng muốn
gọi tên anh nhưng vừa phát ra tiếng
liên dùng tay vội vàng che miệng.

Cô không giúp được cái gì mà chỉ
có thể trân trân nhìn Kiều Huyền
Thạc từ từ rời khỏi người cô đi vê
nơi nguy hiểm.

Tim cô giống như đang vỡ ra ngàn
mảnh, âm ỉ đau. Giọt nước mắt lo
lắng, bàng hoàng và sợ hãi lặng lẽ
lăn dài xuống má.

Cô giơ đồng hồ trên tay ra trước
mặt, ấn vài cái, nghiên cứu làm thế
nào phát mệnh lệnh.

Vừa rồi Kiều Huyền Thạc đã phát tín
hiệu một lần. Cô ấn lung tung, liều

mạng ấn. Thế nhưng lúc cô đang vô
cùng lo lắng thì đột nhiên một tiếng
súng lại vang lên.

“Pằng.”

Bạch Nhược Hy chấn động, cả
người cứng ngắc, còn tim thì đột
nhiên ngừng lại, sững sờ bất động
hết vài giây.

Khoảnh khắc tim cô đập lại lân nữa,
nỗi đau kịch liệt lan tràn khắp
người. Bạch Nhược Hy quên mất
chuyện Kiều Huyền Thạc dặn dò mà
chảy nước mắt. Cô lấy đại một cục
đá rồi mạnh mẽ đứng dậy, nhịn đau
từng bước từng bước xông vào chỗ
đang phát ra tiếng súng kia.

Cái mạng rẻ mạt này của cô, cùng
lắm thì bị bắn một phát mà thôi.

Thế nhưng anh ba cô là trụ cột quốc
gia, là người đàn ông vĩ đại, có sự
nghiệp đồ sộ, cũng có hoài bão lớn.
Anh tuyệt đối không thể xảy ra
chuyện gì được.

Tuyệt đối không thể làm hại anh ba
cô.

Ôm lòng muốn chết, Bạch Nhược
Hy liền xông tới khu rừng rậm um
tùm kia.

Tiếng súng không còn nữa. Dưới
ánh trăng lờ mờ, cô nhìn thấy một
người đàn ông đang nằm im bất
động. Sau đó cô liên ném cục đá đi,
chạy tới chỗ đó rồi quỳ xuống. Nước
mắt rơi như mưa, nhất thời ôm lấy
vai anh đau lòng tuyệt vọng: “Anh
ba, anh mau tỉnh lại đi anh ba…”

Nhưng sau khi nghiêm túc nhìn kỹ
thì từ dáng người cô nhận ra được
anh ta là A Lương: “A Lương, anh
sao rồi? Mau tỉnh dậy đi, A Lương?”

Gọi mãi không tỉnh, cô không muốn
tiếp tục chậm trễ thêm nữa liền quỳ
dưới đất mò lấy cục đá. Lần này cô
không cần đi mà lại bò về phía
trước. Như vậy mới càng an toàn,
cũng nhanh hơn rất nhiều.

Càng tiến gần về phía trước cô càng
nghe thấy tiếng đánh nhau truyền
lại. Bạch Nhược Hy chui qua lùm
cây. Trước mặt là một bãi đất trống.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cô
nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang
đánh nhau với một người con gái
tóc dài.

Cô ta mang khẩu trang. Thân thể

cao gầy. Động tác nhanh nhẹn. Hơn
nữa bóng dáng tương tự như người
con gái mà cô nhìn thấy lúc ở trong
trường.

Thể lực của Kiều Huyền Thạc rõ
ràng mạnh hơn người con gái kia
nhiều nhưng mỗi chiêu của cô ta
đều khiến Kiều Huyền Thạc dùng
sức tránh né, luôn rơi vào thế hạ
phong.

Cô ta lại đá một cước vào ngực
Kiều Huyền Thạc khiến anh lùi về
phía sau hai bước mới ổn định lại.

Bạch Nhược Hy cảm thấy Kiều

Huyền Thạc lực bất tòng tâm nên
mới vội vàng cầm cục đá lên ném
về phía đầu của người con gái kia.

“Bốp.

Một tiếng bốp vang lên biểu thị cô
đã ném trúng rồi.

Lúc này, Bạch Nhược Hy còn vui
mừng hơn cả trúng số độc đắc.

Cô ta bị đá ném trúng đầu nên
loạng choạng lùi vê sau vài bước rồi
ôm lấy đầu, nhẹ nhàng lắc đầu qua
lại vài cái, giống như bị đập đầu tới
mức đầu choáng mắt hoa.

Lúc Kiều Huyền Thạc nhìn về phía
Bạch Nhược Hy liền biến sắc.

Nhưng anh mau chóng phản ứng
lại, xông về phía người con gái kia.

Cô ta lại đá Kiều Huyền Thạc một
cước. Khoảnh khắc anh lùi về sau
thì ả ta bắt đầu xoay người chạy.

Lúc này, có hai cái máy bay trực
thăng đang lượn vòng vòng trên
đầu Bạch Nhược Hy.

Lúc này cô lập tức ấn tín hiệu trên
đồng hồ để nhân viên cấp cứu xác
định vị trí của bọn họ.

Kiều Huyền Thạc đuổi theo vài bước
đột nhiên đứng không vững, khuyu
một chân xuống đất.

Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng ngã
của Kiều Huyền Thạc liền vội vàng
ôm chân đi qua: “Anh ba…”

Cô xông tới bên người Kiều Huyền
Thạc, lúng ta lúng túng dìu anh.
Nghe thấy tiếng thở hổn hển của
anh, nước mắt Bạch Nhược Hy
không tự chủ được chảy xuống. Tim
lo sợ sắp phát điên, thì thào nói:

“Anh ba, anh bị thương ở đâu rồi? Ở
đâu…

Kiều Huyền Thạc cắn răng, tay bịt
chặt vai rồi đau đớn hét lên một
câu: “Tại sao không nghe lời?”

Bạch Nhược Hy cũng không muốn
nói gì liền quỳ xuống đất, ôm chặt
lấy cổ mà vùi đầu vào hõm vai anh.
Từ trong cổ họng của cô phát ra
tiếng khóc rấm rứt.

Bởi vì cô quá sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô trải
qua chuyện đáng sợ như vậy. Cảm
giác sống chết chỉ cách một lằn
ranh này khiến cô chịu không nổi
mà không thể nghe lời cứ ngồi bệt
tại chỗ. Vì cô sợ đợi không được
người nào đó bình an trở về.

Cô dùng toàn bộ sức lực ôm chặt,
khóc hu hu như đứa trẻ ba tuổi trên
vai anh.

Thấy Bạch Nhược Hy khóc lóc đau
lòng như vậy, Kiều Huyền Thạc cũng
không nhẫn tâm la mắng cô nữa.

Một tay anh từ từ vỗ nhẹ vai cô.

Đây là lân đầu tiên Bạch Nhược Hy
ôm anh chặt như vậy. Hơn nữa còn
ôm chặt tới nỗi có chết cũng không
buông.

Người của quân đội leo xuống máy
bay trực thăng. Cả đỉnh núi trong
phút chốc sáng lóa ánh đèn cứu hộ.

Đội ngũ xếp hàng đi vào núi tìm
kiếm càng ngày càng đông.

Diễn tập tạm thời dừng lại.

Mà bởi vì đội hai gian lận cho nên
hoàn toàn chịu trách nhiệm, tự
nguyện đi tới biên cảnh chỉ viện.

Bệnh viện quân đội Tịch Thành.

A Lương bị thương nghiêm trọng
phải cấp cứu hết một ngày một
đêm. Cuối cùng còn phải đưa vào
phòng hồi sức cấp cứu theo dõi cẩn
thận.

Bác sĩ giữ được mạng của A Lương
nhưng vẫn không có cách nào khiến
anh ta tỉnh lại mà chỉ có thể nghe
theo ý trời.

Phòng bệnh VỊP.

Ánh nắng buổi sớm vô cùng ấm áp,
chiếu sáng khắp ban công phòng
bệnh.

Bên ngoài có hai tên lính vũ trang
trông coi, đứng nghiêm cầm súng
khiến cho bác sĩ y tá đi ngang đều
cảm thấy lạnh hết người.

Kiều Huyền Thạc dựa lên giường,
nửa thân trên cởi trân, vai quấn một
dải băng trắng vắt ngang. Anh mặc
đồ bệnh, trên mặt trắng bệch không
chút máu, còn môi thì tái nhợt khô
nứt.

Lúc tới bệnh viện, anh mất máu
thiếu chút nữa đã mất mạng.

Anh nhắm mắt hồi tưởng lại từng
chút một cảnh tượng ngày hôm
qua. Người đánh nhau với anh rốt

cuộc là ai?

Bạch Nhược Hy đi ra từ phòng vệ
sinh. Lúc cô nhìn thấy Kiều Huyền
Thạc đã tỉnh lại, trong lòng liên kích
động không thôi.

Cô vội vàng chạy qua, vội vàng kéo
chăn đắp ngang người anh: “Anh ba,
sao anh tỉnh rồi lại ngồi dậy vậy.
Mau nằm xuống đi nếu không sẽ bị
cảm lạnh đó.”

“Không sao.” Kiều Huyền Thạc kéo
tay Bạch Nhược Hy rồi từ từ mở
mắt.

Ánh mắt lạnh lùng của anh như vực
sâu không đáy, sâu không thể
lường.

Bạch Nhược Hy đối diện với cặp

mắt của anh liền căng thẳng muốn
rụt tay vê. Thế nhưng người đàn
ông này lại nắm chặt không buông.

“Anh ba…” Cô lắp bắp thì thầm. Ánh
mắt bắt đầu có chút né tránh: “Anh
buông tay trước đi. Em…

“Đi khám bác sĩ chưa?” Anh nhìn
vào mắt cô, nhẹ giọng hỏi.

“Hả?”
“Chân em.”

Bạch Nhược Hy cúi đầu, giọng nói
nhỏ lại: “Dạ, em khám rồi. Bác sĩ nói
không sao.”

Kiều Huyền Thạc nhíu mày sau đó
ánh mắt trâm xuống, mang theo
chút tức giận hỏi: “Tại sao lại phải

nói dối?”

Lại bị nhìn thấu rồi. Bạch Nhược Hy
tức giận rụt tay về.

Cô làm gì có thời gian đi xem chân
tay thế nào?

Chỉ là không muốn anh lo lắng nên
cô mới nói vậy. Sao lại có cảm giác
như phạm phải tội ác tày trời gì.

“Chân em không sao.” Bạch Nhược
Hy lạnh nhạt nói một câu. Sau đó
xoay người đi đến bàn rót nước.

“Lập tức đi khám ngay.” Kiều Huyền
Thạc ra lệnh, thái độ cấm phản
kháng.

Bạch Nhược Hy không thèm để ý
mà giơ ly nước ra trước mặt anh:

“Anh ba uống chút nước đi.”

Kiều Huyền Thạc nhận lấy ly nước
rồi đặt xuống bên cạnh. Anh bóp
mạnh một cái, một tiếng rắc vang
lên, nước trong ly đều tràn cả ra
ngoài.

Bạch Nhược Hy cũng bị dọa một
trận, sững sờ tại chỗ.

Cho dù cô có viện cớ thế nào đi
chăng nữa, Kiều Huyền Thạc đều vô
cùng ghét việc người con gái này
nói dối anh.

Cô càng như vậy, anh lại càng
không rõ lời nào là thật, lời nào là
giả.

Bầu không khí trong phút chốc lạnh
tới cực điểm.