Chương 683:

 

An Chỉ Nguyệt khẩn trương tháo tạp dề, đôi mắt trong veo của cô nhìn chằm chằm vào anh, cẩn thận chú ý đến cảm xúc của anh.

 

Cô rất lo, lo rằng anh ấy sẽ quan tâm đến việc cầu hôn kia.

 

Bộ Dực Thành một bước tiến đến An Chỉ Nguyệt, ánh mắt thâm trầm, giọng điệu êm ái, nói từng chữ: “Chỉ Nguyệt, anh sẽ làm thủ tục nhập cảnh cho em vào ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau đến sống ở Tịch Quốc.”

 

An Chỉ Nguyệt trầm mặc, im lặng nhìn anh.

 

“Nhưng vụ án của em vẫn chưa được giải quyết xong, em không muốn cứ rời đi như vậy.” An Chỉ Nguyệt không muốn bị kết tội là kẻ giết người trong suốt phần đời còn lại của mình, ngay cả khi cảnh sát đã thả cô ra.

 

Mặc dù bây giờ cô được coi là vô tội, nhưng mọi người trong gia đình cô, gia đình Nhược Lam đều cho rằng cô có tội.

 

Dực Thành mím môi, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Em chắc chắn được bao nhiêu phần chuyện này là do em họ Doãn Nhược Thi của anh làm?”

 

“Một trăm phần trăm chắc chắn.”

 

Giọng điệu của An Chỉ Nguyệt cũng phi thường kiên định.

 

“Muốn tìm ra kẻ sát nhân ở phía sau ra, dựa vào tuần tự thì chậm hơn, nhưng có một phương pháp rất hiệu quả. Bước đầu tiên phải xác định được hung thủ là ai.”

 

“Cách gì?” An Chỉ Nguyệt cao hứng, cơ thể không khỏi tiến lên một bước, tiến lại gần anh.

 

“Phương pháp câu cá.”

 

An Chỉ Nguyệt im lặng.

 

Dực Thành nhìn vẻ mặt rối rắm của cô liền biết phương pháp này có chút vô nhân đạo, nhưng đối với kẻ giết người thực sự mà nói, đó là cách tốt nhất và nhanh nhất.

 

“Cái gì làm mồi dụ?” An Chỉ Nguyệt hỏi.

 

Dực Thành vươn tay sờ sờ đầu cô, khẽ lẩm bẩm: “Những chuyện này, đừng lo lắng, cứ giao cho anh.”

 

An Chỉ Nguyệt không khỏi sửng sốt, trái tim cô đột nhiên đập liên hồi, bởi vì Bộ Dực Thành lơ đãng đưa tay chạm vào đầu cô, cảm giác dịu dàng nâng niu khiến cô cảm thấy căng thẳng chưa từng thấy.

 

Cảm thấy tim đập thình thịch.

 

Mặt cô nóng bừng, hơi thở gấp gáp, cô lúng túng cúi mắt xuống và lẩm bẩm: “Em vào nấu nốt những món còn lại, rất nhanh chúng ta có thể ăn tối.”

 

Nói xong, cô quay lưng bỏ chạy.

 

Cô ngượng ngùng.

 

Bộ Dực Thành nhìn cô vội vàng rời đi, trong lòng chùng xuống, anh chỉ muốn từ từ xích lại gần cô, muốn quan hệ giữa hai người thân thiết hơn.

 

Bắt đầu bằng những sự tiếp xúc cơ thể đơn giản.

 

Tuy nhiên, cô có vẻ rất bài xích.

 

Chỉ là sờ đầu một cái mà cô đã chạy trốn.

 

Ngày cưới, anh đã suy nghĩ rất kỹ và chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô chỉ muốn tìm một nơi tránh gió, chứ không phải là cô thíċh anh, yêu anh, anh không dám hi vọng được cô yêu nên không dám nghĩ vượt ra ngoài khả năng.

 

Hôm nay, bữa tối được kết thúc trong bầu không khí im lặng.

 

Hai người không có nói chuyện gì, về phòng tắm rửa đi ngủ.

 

Sau khi Dực Thành nói về phương pháp câu cá, một tuần liền không có tin tức gì.

 

An Chỉ Nguyệt dọn dẹp nhà hàng ngày, lau dọn, nấu nướng và thỉnh thoảng đi chợ.

 

Ngoại trừ việc rủ bạn thân Lương Ý ra ngoài tụ tập cà phê, cô cũng không liên lạc với Hạo Nhi nữa.

 

Hạo Nhi cũng biết An Chỉ Nguyệt cố ý xa lánh mình, cô cũng biết chính mình đã làm mất đi một người bạn gái, bỏ đi một tình bạn.

 

Cho dù cô cố ý thân thiết với An Chỉ Nguyệt, An Chỉ Nguyệt cũng chỉ lịch sự với cô, không còn nói mọi chuyện như trước nữa.

 

Tuần này trôi qua rất yên bình.

 

Bộ Dực Thành rất bận, bận đến nỗi không gặp ai, cô không biết Bộ Dực Thành đang làm gì, có khi cả ngày không gặp được nhau.