Thẩm Âm thực sự không sao ngờ nổi Thẩm Minh Yến lại chơi trò gài bẫy người khác như vậy.

Cô tròn mắt nhìn dòng tin nhắn trả lời của anh, cạn lời không còn gì để nói mất mấy giây, suýt nữa không nhịn được chặn luôn tài khoản của anh.

Mãi không thấy Thẩm Âm trả lời, Thẩm Minh Yến bèn bấm gọi điện thoại cho cô.

Điện thoại chỉ mới đổ tút tút được hai tiếng, Thẩm Minh Yến đã nghe thấy giọng nữ đều đều vang lên trong điện thoại đầy máy móc báo cho anh biết số điện thoại anh gọi hiện đang bận, mong anh vui lòng gọi lại sau.

Thẩm Minh Yến bị từ chối cuộc gọi nhưng anh không giận.

Anh đưa mắt nhìn chằm chằm khung chat của hai người một lát, quay qua nhìn sang trợ lý đứng kế bên, trong lòng nảy ra một ý tưởng.

...

Ở bên kia, sau khi từ chối cuộc gọi của Thẩm Minh Yến, Thẩm Âm khá hối hận nhưng cô vẫn cảm thấy anh thực sự quá bắt nạt người khác. Hành vi vừa rồi của anh rõ ràng là có ý đùa cô cho vui.

Nghĩ vậy, Thẩm Âm thấy tự tin hơn nhiều.

Năm phút sau, cô nhíu mày nhìn chiếc điện thoại vẫn im lìm không hề có bất kỳ động tĩnh gì.

Thẩm Minh Yến chỉ kiên nhẫn gọi được một lần vậy thôi sao? Thấy cô không nghe máy, chẳng lẽ anh không biết đường gọi lại hay nhắn tin cho cô à?

Thẩm Âm đợi thêm nửa tiếng nữa, cô thực sự không nhịn nổi phải nhắn tin cho nhóm chat ba người mới lập ngày hôm nay để nói xấu Thẩm Minh Yến.

Cô vừa nhắn xong, Ôn Ỷ lập tức ngoi lên trả lời: “Tổng giám đốc Thẩm làm vậy thật… Qua quýt quá đi mất.”

Thi Hảo: “Đúng đó! Sao tổng giám đốc Thẩm lại làm như vậy chứ. Anh ấy chỉ gọi cho cậu một lần rồi thôi luôn à?”

Thẩm Âm: “Ừm.”

Ôn Ỷ: “Tin nhắn cũng không thấy sủi tăm gì luôn hả?”

Thẩm Âm: “Ừm.”

Cô rất ấm ức.

Ôn Ỷ: “... Hay là cậu thử đổi qua cân nhắc tổng giám đốc Cận xem sao?”

Thẩm Âm: “?”

Ôn Ỷ thân thiện kiến nghị: “Cậu từ bỏ tổng giám đốc Thẩm đi, tớ thấy tổng giám đốc Cận cũng không tồi.”

Thi Hảo: “Đề nghị của cậu thật là tuyệt vời.”

Ôn Ỷ: “Cám ơn lời khen của cậu nha.”

Ba người điên cuồng nói xấu Thẩm Minh Yến trong nhóm chat, phàn nàn cũng tương đối rồi, Thẩm Âm cảm thấy cơn ấm ức trong lồng ngực cũng dịu lại. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Thẩm Âm ngờ vực nhìn về phía cửa, cầm điện thoại đi ra cửa.

Cô nhìn thử vào mắt thần gắn trên cửa, người đứng bên ngoài là một người đàn ông cô quen mặt, trợ lý của Thẩm Minh Yến.

Thẩm Âm ngơ ngác mất hai giây, mở cửa ra: “Anh…”

Viên Vũ mỉm cười: “Cô Thẩm.”

Thẩm Âm hắng giọng: “Anh tới gặp tôi có chuyện gì vậy?”

Nói xong, Thẩm Âm nhìn thấy có hai cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng ưa nhìn đứng sau lưng Viên Vũ.

Thẩm Âm ngẩn người, lấy làm khó hiểu.

Nhận ra ánh mắt thắc mắc của cô, Viên Vũ giải thích: “Chiều nay, tổng giám đốc Thẩm có một cuộc họp quan trọng nên không thể đi được, có lẽ khoảng một tiếng nữa cuộc họp sẽ kết thúc.” Anh ta dừng lời rồi nói tiếp với Thẩm Âm: “Tổng giám đốc Thẩm nói anh ấy muốn mời cô cùng ăn tối với anh ấy nhưng có vẻ như cô Thẩm không nhìn thấy tin nhắn, hơn nữa, anh ấy cũng lo ngại rằng việc ngỏ lời mời qua điện thoại có lẽ không đủ trịnh trọng, cho nên anh ấy cử tôi tới đây nói trực tiếp với cô Thẩm.”

Thẩm Âm chớp chớp mắt, cô không ngờ sau khi bị cô từ chối cuộc gọi, Thẩm Minh Yến lại làm như thế này.

“Vậy còn các cô gái kia…” Ý tứ của cô rất rõ ràng.

Viên Vũ mỉm cười: “Tổng giám đốc Thẩm có chút quà để cô Thẩm chuẩn bị cho cuộc hẹn.”

Nói rồi, Viên Vũ bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, cô Thẩm có thể cân nhắc xem có đi hay không. Tổng giám đốc Thẩm nói, anh ấy hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cô Thẩm.”

...

Sau khi mọi người về rồi, Thẩm Âm ngơ ngác nhìn mấy chiếc hộp bày ở phòng khách.

Cô nhìn chằm chằm dòng chữ tiếng Anh trên chiếc hộp vuông, biết sơ sơ trong đó có gì.

Thẩm Âm nhanh chóng chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm chat.

Sau đó, Ôn Ỷ và Thi Hảo đồng loạt gửi cho cô một dấu chấm hỏi, hỏi cô mấy chiếc hộp trong ảnh là sao.

Thẩm Âm: “Thẩm Minh Yến mới bảo người ta đưa tới cho tớ.”

Ôn Ỷ: “Ôi trời đất ơi.”

Thi Hảo: “Vừa rồi có phải chúng ta mắng người ta quá sớm không?”

Ôn Ỷ: “Anh ấy mời cậu, cậu không trả lời tin nhắn, sau đó anh ấy bèn cử người đưa váy, giày và trang sức đá quý dành cho buổi hẹn tối nay tới cho cậu?”

Thẩm Âm nhìn những món đồ trước mặt, trả lời có phần do dự: “Có vẻ như là như vậy.”

Cô cũng không biết làm thế nào mà Thẩm Minh Yến lại nghĩ ra được chiêu này.

Nói thật, Thẩm Âm cũng là người chín chắn.

Trước đó, cô không hề nghĩ rằng Thẩm Minh Yến hẹn mình ăn một bữa cơm lại gióng trống khua chiêng đưa trang phục cho buổi “hẹn hò” tới cho cô như vậy – cô tạm thời xem như đây là một buổi hẹn hò.

Có phải anh suy nghĩ chu đáo quá rồi không?

Thi Hảo hỏi trúng tim đen: “Tổng giám đốc Thẩm đã đưa váy tới cho cậu rồi, vậy tối nay cậu có đi không?”

Ôn Ỷ: “Cho dù tổng giám đốc Thẩm không đưa đồ thì cô ấy cũng sẽ vẫn muốn đi.”

Thẩm Âm: “Hai người các cậu chừa cho tớ chút thể diện đi.”

Thi Hảo an ủi cô: “Thể diện không quan trọng. Xem ra, trong lòng tổng giám đốc Thẩm chắc chắn là có cậu rồi, chúng ta dũng cảm vì tình yêu một chút thì có làm sao!”

Ôn Ỷ: “Đúng vậy!”

Thẩm Âm nhìn câu cổ vũ hai người gửi cho mình, hiểu ý nở nụ cười.

Cô biết vì sao hai người họ lại nói như vậy. Bởi vì họ biết cô muốn đi, cô muốn ăn cơm với Thẩm Minh Yến, cô rất khó từ chối Thẩm Minh Yến.

Bỗng nhiên, màn hình điện thoại của Thẩm Âm nhảy thông báo tin nhắn mới, là tin nhắn của người đàn ông khiến trái tim cô chao đảo.

Thẩm Minh Yến: “Cô thích mấy món đồ ấy chứ?”

Thẩm Âm mím môi, cô muốn nói là thích nhưng cuối cùng câu cô nói ra lại là: “Nếu như tôi nói tôi không thích thì sao?”

Thẩm Minh Yến: “Nếu cô không thích thì tôi bảo trợ lý mang đồ của thương hiệu khác tới cho cô nhé?”

Thẩm Âm: “Không cần.”

Thẩm Minh Yến: “Ồ?”

Thẩm Âm mím môi, không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, rốt cuộc anh làm vậy là có ý gì?”

Thẩm Minh Yến thản nhiên đáp: “Chuộc lỗi.”

Còn chuộc lỗi gì thì Thẩm Minh Yến không nói rõ. Tuy nhiên, Thẩm Âm nghĩ, ngoại trừ chuộc lỗi vì gài bẫy cô thì anh cũng không còn lỗi gì khác nữa.

Cô bĩu môi, kiêu kỳ nhắn lại một chữ: “Ồ.”

Cô gửi tin nhắn đi xong, Thẩm Minh Yến lại gọi điện cho cô một lần nữa.

Tim Thẩm Âm đập hụt mất một nhịp, cô ra vẻ bình tĩnh bấm nghe máy: “Alo.”

Cô kề điện thoại sát vào tai, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm du dương của Thẩm Minh Yến: “Thẩm Âm.”

Anh trịnh trọng ngỏ lời mời cô: “Tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn dẫn cô đi gặp một người, cùng ăn một bữa cơm.”

Thẩm Âm sững sờ: “Gặp ai?”

Thẩm Minh Yến: “Tôi có thể tạm thời giữ bí mật không?”

“... Ồ.” Thẩm Âm sờ mũi một cái, ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi cần một tiếng đồng hồ để suy nghĩ thêm đã.”

Cô nghĩ ra nên hỏi: “Không phải anh đang họp à?”

Thẩm Minh Yến hắng giọng, quay đầu nhìn mọi người trong phòng đang dỏng tai trợn mắt lên lét lút nhòm ngó, hờ hững đáp: “Đang tạm dừng một chút.”

Thẩm Âm ngạc nhiên, hiểu ra vì sao anh lại cho tạm dừng: “Vậy tôi cúp đây. Một tiếng nữa tôi sẽ cho anh biết câu trả lời.”

Cô không muốn làm chậm trễ công việc của anh.

Nhìn cuộc gọi bị cúp máy, Thẩm Minh Yến cười tươi, quay về phòng họp, tiếp tục cuộc họp.

-

Năm rưỡi chiều, Thẩm Âm xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng cô để điện thoại di động xuống, vào phòng tắm rửa mặt.

Rửa mặt xong, cô ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm.

Mặc dù Thẩm Minh Yến nói rằng anh muốn dẫn cô đi gặp người khác, vậy có nghĩa buổi cơm tối nay không phải là “hẹn hò”.

Thế nhưng, Thẩm Âm vẫn luôn có thói quen ăn vận trang điểm cho mình thật đẹp. Cô yêu cái đẹp, yêu bản thân và cũng yêu người khác.

Trang điểm cho mình xong, Thẩm Âm mặc chiếc váy mà Thẩm Minh Yến sai người mang tới cho cô, đeo bộ dây chuyền, bông tai nguyên bộ.

Trong lúc sửa soạn, cô gửi tin nhắn báo cho Thẩm Minh Yến biết cô đồng ý đi.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Âm nhận được tin nhắn trả lời của anh: “Tôi đã dặn lái xe sáu giờ tối tới đón cô rồi.”

Thẩm Âm: “Ừm.”

Bảy giờ, Thẩm Âm được lái xe của Thẩm Minh Yến chở tới điểm hẹn. Nơi này là một nhà hàng khá đặc sắc nằm trong một khu vực yên tĩnh.

Lúc Thẩm Âm đến, Thẩm Minh Yến đang đứng gọi điện thoại ở cửa ra vào.

Anh nhận ra, ngước mắt lên nhìn về phía cô.

Chiếc váy mà Thẩm Minh Yến sai người mang qua cho cô là sản phẩm của thương hiệu yêu thích của cô, chiếc váy được tổng giám đốc của thương hiệu này gửi, anh chọn chiếc vừa với số đo của Thẩm Âm rồi sai Viên Vũ đi lấy.

Đó là một chiếc váy màu đỏ. Ngay khi nhìn thấy ảnh chụp của nó, Thẩm Minh Yến đã mường tượng ngay ra hình ảnh khi Thẩm Âm mặc chiếc váy này.

Lúc này, hình ảnh trong tưởng tượng lồng vào với hình ảnh trên thực tế, Thẩm Minh Yến nheo mắt lại nhìn về phía người con gái mặc áo khoác chỉ để lộ ra nửa làn váy đỏ đong đưa, chớp chớp mắt.

Thẩm Âm có vẻ đẹp rực rỡ, nước da trắng như tuyết.

Mỗi khi cô mặc váy đỏ đi thảm đỏ hoặc tham dự các sự kiện, fan hâm mộ luôn cảm thán trước sắc đẹp chết người của cô, cô rất hợp với màu đỏ, khi khoác lên mình chiếc váy đỏ, trông cô quyến rũ, gợi cảm, khiến trái tim mọi người rung động.

Trái tim Thẩm Minh Yến cũng không ngoại lệ.

Rõ ràng anh không phải người ham vẻ bề ngoài nhưng ngay khi nhìn thấy Thẩm Âm lần đầu tiên, anh đã bất giác nán lại nhìn cô lâu thêm một chút.

Vừa xuống xe, Thẩm Âm lập tức cảm nhận được cái nhìn của Thẩm Minh Yến dành cho mình. Thế nhưng, điều khiến cô bất ngờ là, cô đã đi tới tận trước mặt anh rồi nhưng anh vẫn chưa hoàn hồn.

Mặt Thẩm Âm nóng ran, cô nhìn về phía Thẩm Minh Yến, thong thả gọi anh: “Tổng giám đốc Thẩm.”

Thẩm Minh Yến hoàn hồn, cúi xuống nhìn cô, nhẹ nhàng chuyển động con ngươi: “Thẩm Âm.”

Thẩm Âm chớp chớp hàng mi: “Gì vậy?”

Thẩm Minh Yến thấy cô căng thẳng, anh lặng lẽ mỉm cười: “Rất hợp với cô.”

Thẩm Âm khựng người, tai ửng đỏ.

Cô “ồ” một tiếng rồi chớp chớp mắt nói: “Tổng giám đốc Thẩm quả là có con mắt tinh tường.”

Hai người không đứng “hàn huyên” ở ngoài cửa ra vào quá lâu, họ chỉ nói chuyện đôi ba câu rồi Thẩm Minh Yến chủ động dẫn cô vào trong nhà hàng.

Hai người băng qua một đoạn hành lang dài và nhỏ, đi sâu vào bên trong.

Thẩm Âm đi theo sau lưng Thẩm Minh Yến, hết sức tò mò hỏi: “Anh định dẫn tôi đi gặp ai vậy?”

Thẩm Minh Yến còn chưa kịp trả lời cô thì họ đã tới cửa phòng VIP.

Anh nghiêng đầu: “Đi vào thôi.”

“...”

Cửa được mở ra, trong phòng có một người phụ nữ với nét mặt dịu dàng đang ngồi chờ.

Nghe thấy tiếng động, bà ấy quay qua nhìn hai người họ. Lúc nhìn thấy Thẩm Âm, bà ấy chợt nở nụ cười, dí dỏm nhìn sang phía Thẩm Minh Yến: “Đây chính là bạn của cháu à?”

Thẩm Minh Yến đáp “dạ” một tiếng, nhìn về phía Thẩm Âm: “Đây là Minh…”

Anh mới nói được một chữ “Minh” đã đổi ý: “Đây là dì Nhiễm.”

Thẩm Âm giật mình, mơ hồ cảm thấy đối phương khá quen mắt, cô chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn thì Thẩm Minh Yến đã đứng bên cạnh giới thiệu.

Thẩm Âm bất giác nghe lời, chào một tiếng: “Cháu chào dì Nhiễm, cháu là Thẩm Âm.”

Nghe vậy, Minh Nhiễm liếc nhìn Thẩm Minh Yến đầy ẩn ý, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Thẩm Âm: “Chào cháu, dì có biết cháu.”

Bà ấy nhìn Thẩm Âm bằng ánh mắt dịu dàng: “Dì gọi cháu là Âm Âm được không?”

Thẩm Âm: “Đương nhiên là được ạ.”

Sau khi họ ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang thực đơn tới.

Nhân lúc Thẩm Âm bận xem thực đơn, Minh Nhiễm nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô rồi lại nhìn người đàn ông thản nhiên ngồi kế bên, sau đó bà ấy nở nụ cười bí hiểm.

Dì Nhiễm vô tư cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Yến: “Cháu quyết tâm muốn dì trao danh phận đại sứ cho cô ấy đấy à?”

Thẩm Minh Yến: “Cháu chỉ muốn nói với dì là cô ấy cũng rất hợp.”

Minh Nhiễm: “Tiểu Yến, cháu thay đổi rồi.”

Thẩm Minh Yến còn chưa kịp trả lời, Minh Nhiễm đã gửi tiếp cho anh một tin nhắn nữa: “Dì không ngờ là cháu lại thích ngôi sao nữ.”

Thẩm Minh Yến đọc tin nhắn này xong bèn để điện thoại di động xuống.

Anh không trả lời Minh Nhiễm.

Bởi vì anh không muốn tiết lộ tâm tư tình cảm của mình với mọi người sớm như vậy, kể cả là với Thẩm Âm.

Thế nhưng, anh không biết rằng, chuyện bản thân thích một người vốn không thể nào giấu được. Anh đã để lộ thái độ đặc biệt của mình với Thẩm Âm trước mặt rất nhiều người từ lâu rồi. Nguyên nhân một người đối xử đặc biệt với một người khác tới chín mươi phần trăm là do thích và thiên vị.

Bầu không khí trong phòng ăn VIP khá tốt đẹp.

Gọi đồ ăn xong, Minh Nhiễm chủ động nói chuyện phiếm với Thẩm Âm, trò chuyện về bộ phim điện ảnh mới công chiếu đợt trước của cô, hỏi thăm kế hoạch công việc tiếp theo thế nào.

Dường như bà ấy hiểu rất rõ về Thẩm Âm, có thể kể ra không ít tên vai diễn điện ảnh của cô.

Thẩm Âm rất thích nói chuyện phiếm với bà ấy, vừa gặp đã cảm thấy thân thiết rồi. Cô cảm thấy ánh mắt bà ấy nhìn mình vừa ôn hòa lại vừa thoải mái.

Khi bữa tối kết thúc, thậm chí hai người còn kết bạn WeChat với nhau.

Lát nữa Minh Nhiễm còn có việc, lúc gần ra về, bà ấy khen Thẩm Âm một câu: “Dây chuyền của cháu rất đẹp.”

Thẩm Âm giật mình: “Cảm ơn dì Nhiễm, đây là…”

Cô còn chưa nói xong, Minh Nhiễm đã nói: “Dì ôm cháu một cái được không?”

Câu hỏi này có phần đột ngột nhưng Thẩm Âm không từ chối.

Lúc ôm cô, Minh Nhiễm thì thầm vào tai cô: “Sợi dây chuyền này đeo trên cổ cháu trông còn đẹp hơn, nó rất hợp với cháu.”

Thẩm Âm còn chưa ngẫm ra ẩn ý của câu này, Minh Nhiễm đã mỉm cười buông cô ra, lên xe đi khỏi đây.

Thấy xe đi xa rồi, Thẩm Minh Yến quay qua liếc nhìn người đứng kế bên: “Thẩm Âm.”

Thẩm Âm: “Sao?”

Ven đường có một chiếc đèn đường màu vàng đồng, ánh đèn bao trùm lên cơ thể hai người, soi tỏ nét mặt của đôi bên.

Thẩm Minh Yến đưa mắt nhìn xuống, nương theo ánh sáng mờ ngắm nhìn Thẩm Âm vào lúc này. Lớp trang điểm của cô trước và sau bữa ăn không hề thay đổi chút nào nhưng máu tóc đen uốn gợn sóng cô uốn xong trước tiên thì đã hơi rối một chút.

Thế nhưng, càng như vậy lại càng tôn lên vẻ đẹp hiện tại của cô.

Nghĩ tới đây, Thẩm Minh Yến không khỏi thầm cười nhạo mình, không biết tự bao giờ anh cũng đã trở nên nông cạn như vậy rồi.

Nhận ra ánh mắt sáng quắc của Thẩm Minh Yến, mặt Thẩm Âm dần dần nóng bừng lên, cô ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào cái cây mọc đằng sau lưng anh, không biết cây này là cây gì mà nó vẫn có thể nảy mầm, nở hoa giữa mùa đông.

Thẩm Âm chăm chú nhìn nó một lát mới chầm chậm chuyển mắt qua nhìn gương mặt của Thẩm Minh Yến, tung ra một câu: “Tôi cảm thấy dì Nhiễm khá quen mắt.”

Thẩm Minh Yến nhíu mày, hỏi cô: “Cô có ấn tượng về bà ấy à?”

“?”

Thẩm Âm ngẩn người, không chắc chắn lắm nên hỏi: “Bà ấy là người trong giới à?”

Thẩm Minh Yến: “Không phải.”

Hai người họ đứng ở ven đường chờ lái xe đánh xe ra. Thẩm Minh Yến khẽ nói: “Cô có nhớ câu hỏi lúc ban ngày cô hỏi tôi không?”

Thẩm Âm ngẩn người, cẩn thận hồi tưởng lại: “… Chuyện làm đại sứ ấy à?”

Thẩm Minh Yến thản nhiên nói: “Bà ấy là giám đốc điều hành của D-P khu vực châu Á.”

“...”

Mắt Thẩm Âm tròn xoe: “Gì cơ?”

Thẩm Minh Yến thấy cô sững sờ ra mặt, khóe môi anh bất giác nâng cao lên, uốn thành một đường cong: “Cô thấy căng thẳng rồi à?”

Thẩm Âm tròn mắt: “Sao anh không nói sớm?”

“Nếu nói trước thì sao cô có thể bình tĩnh, tự nhiên ăn cơm với bà ấy như vậy được, phải không?” Thẩm Minh Yến hỏi lại.

Thẩm Âm nghẹn lời: “Nhưng… Nhưng mà…”

Cô nhưng nhị nhiều lần nhưng không nói được gì.

Thẩm Minh Yến cười một tiếng, ánh đèn tôn lên đôi mắt dịu dàng của anh: “Thẩm Âm, tôi đưa cô tới gặp bà ấy không hề có ý gì khác, cô ấy là giám đốc điều hành, đồng thời là dì út của tôi.”

Anh nói: “Cô cứ coi bà ấy là một người lớn bình thường là được.”

“...”

Lần này, Thẩm Âm thực sự không thốt nên lời.

Cô đoán chắc Thẩm Minh Yến không biết, cho dù Minh Nhiễm không phải giám đốc điều hành của D-P mà chỉ là dì út của anh thôi, cô cũng không thể nào coi bà ấy như một người lớn bình thường được.

Hai người đang căng thẳng thì lái xe đánh xe tới.

Thẩm Minh Yến ra hiệu: “Lên xe trước đã, tôi đưa cô về.”

Thẩm Âm cứng đờ người leo lên xe.

Sau khi ngồi trong xe được một lát, cô mới quay qua nhìn Thẩm Minh Yến, đột nhiên hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm.”

Thẩm Minh Yến: “Còn vấn đề gì nữa vậy?”

Thẩm Âm sờ sợi dây chuyền trên cổ, cuối cùng cô mới hiểu vì sao vừa rồi Minh Nhiễm khen nó đẹp: “Sợi dây chuyền này có ẩn ý gì đặc biệt sao?”

Thẩm Minh Yến nghiêng đầu, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên chiếc cổ thon dài của cô, cố gắng hết sức không chuyển mắt nhìn xuống dưới, ngắm nơi không nên ngắm. Anh “ừ” một tiếng: “Nó là thiết kế mới mà họ sẽ tung ra trong quý tiếp theo.”

Thẩm Âm hít sâu một hơi.

Thẩm Minh Yến cong môi: “Sao lại căng thẳng như vậy?”

Anh nhớ trước đây Thẩm Âm đã từng mặc không ít trang phục cao cấp chưa tung ra thị trường rồi mà?

Nghe Thẩm Minh Yến hỏi vậy, Thẩm Âm rất muốn đáp lại rằng, anh không phải người phải làm nên anh đâu biết khổ.

Thế nhưng hiện tại, đây không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là tại sao Thẩm Minh Yến phải dẫn cô tới gặp Minh Nhiễm, giới thiệu cô với bà ấy.

Dường như hiểu thấu thắc mắc trong lòng cô, Thẩm Minh Yến giải thích: “Tôi không phải là người đề cử cô để người của D-P ngỏ ý mời cô làm đại sứ thương hiệu như người quản lý của cô nói.”

Trái lại, giám đốc chuyên trách của D-P mới chính là người ưng ý Thẩm Âm nhưng giám đốc điều hành lại phản đối.

Ấn tượng của Minh Nhiễm về phần lớn các nghệ sĩ của giới giải trí đều khá bình thường. Khi giám đốc chuyên trách đề nghị mời Thẩm Âm, câu trả lời của bà ấy là cần phải suy nghĩ thêm. Thẩm Minh Yến biết, bà ấy nói sẽ suy nghĩ có nghĩa là bà ấy không mấy vừa lòng nhưng nể mặt giám đốc chuyên trách nên bà ấy mới không từ chối thẳng thừng.

Minh Nhiễm có ý định tái ký với ngôi sao nước ngoài trước đó giữ vai trò đại sứ cho thương hiệu, bà ấy cảm thấy người này hợp với D-P hơn.

Thẩm Minh Yến dẫn Thẩm Âm tới gặp bà ấy là muốn bà ấy thấy, Thẩm Âm không hề thua kém ngôi sao nước ngoài mà bà ấy ưng ý, bà ấy có thể cân nhắc lại xem sao.

Nghe xong những gì Thẩm Minh Yến nói, Thẩm Âm im lặng một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hỏi: “Nếu như có diễn viên khác đang cố gắng có được thương vụ này, anh cũng sẽ làm như vậy sao?”

Thẩm Minh Yến hơi ngạc nhiên, anh liếc nhìn cô: “Thẩm Âm, tôi quen biết rất ít diễn viên.”

Thẩm Âm nhìn thẳng vào mặt anh, nhịp tim của cô đập như trống rền: “Không phải vậy, ý tôi là, nếu như người ta cũng quen biết anh thì sao.”

“... Không đâu.” Thẩm Minh Yến khá là bất đắc dĩ, giọng anh trầm khàn, nghe khá gợi cảm: “Tôi không rảnh tới độ ấy.”

Thẩm Âm ngơ ngác, trái tim dao động theo từng phản ứng của anh, khi thì thắt lại, lúc lại thở phào: “Thế…”

Cô chưa kịp nói xong câu tiếp theo thì Thẩm Minh Yến đã chủ động chốt lại một câu: “Tự nghĩ đi.”

Thẩm Âm cảm thấy Thẩm Minh Yến cố ý nhử cô, rõ ràng có ý với cô nhưng lại bảo cô tự nghĩ.

Kết luận này mãi tới khi Thẩm Âm chào tạm biệt Thẩm Minh Yến, về tới nhà, cô mới nghĩ ra.

Ngay khi nghĩ ra điều này, cô lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Yến: “Tổng giám đốc Thẩm, anh có nhớ câu chiều nay tôi nói với anh không?”

Thẩm Minh Yến nhắn lại ngay: “Câu nào?”

Chiều nay cô nói rất nhiều chuyện.

Thẩm Âm: “Có vẻ như anh khá để ý tới tôi. Anh biết vì sao một người lại để ý tới một người khác không?”

Thẩm Minh Yến rất hợp tác với cuộc nói chuyện, anh hỏi: “Vì sao?”

Thẩm Âm: “Nếu không phải do thích thì là do ghét.”

Thẩm Minh Yến: “Ừm.”

Thẩm Âm: “... Ừ nghĩa là sao?”

Thẩm Minh Yến ngồi trong xe, bất đắc dĩ cười một tiếng: “Tự nghĩ đi.”

Thẩm Âm: “... Anh thích tôi à?”

Thẩm Minh Yến chưa trả lời, Thẩm Âm sợ anh trốn tránh vấn đề này nên hỏi tiếp: “Anh không cần trả lời câu này, anh chỉ cần trả lời tôi, nếu sau này tôi tiếp tục theo đuổi anh thì liệu tôi có thể hẹn anh đi đâu đó hay tới gặp anh bất cứ lúc nào không?”

Thẩm Minh Yến: “Cô Thẩm, có vẻ như trước đây cô cũng có thể lên lịch hẹn với tôi bất cứ lúc nào mà.”

Thẩm Âm: “Làm gì có chuyện đó.”

Cô không chịu thừa nhận.

Ít nhất, có một giai đoạn cô thực sự không dám quấy rầy Thẩm Minh Yến quá nhiều.

Một lát sau, Thẩm Âm nhận được tin nhắn âm thanh Thẩm Minh Yến gửi: “Tùy cô.”

Tùy cô, muốn hẹn tôi lúc nào cũng được, muốn theo đuổi tôi hay không cũng tùy cô.

-

Sau hôm đó, số lần Thẩm Âm và Thẩm Minh Yến gặp nhau tăng lên rõ rệt.

Thỉnh thoảng, Thẩm Âm lại gửi cho Thẩm Minh Yến mấy tin nhắn nhảm nhí, có lúc Thẩm Minh Yến trả lời ngay, có lúc phải vài tiếng sau anh mới trả lời. Thẩm Âm biết anh bận rộn nhiều việc nên chỉ cần anh trả lời lại mọi tin nhắn là được, còn trả lời sớm hay muộn thì cô thấy cũng không khác nhau là bao.

Cùng với đó, Thẩm Âm cũng thuận lợi lấy được hợp đồng làm đại sứ thương hiệu của D-P.

Lúc chụp tài liệu phục vụ việc marketing, cô gặp lại Minh Nhiễm một lần nữa.

Lần này, cô không thể thoải mái như lần trước nữa.

Trái lại, Minh Nhiễm lại bảo cô cứ tự nhiên làm chính mình là được.

Bà ấy mỉm cười ngỏ lời mời Thẩm Âm, mời cô tới Hong Kong chơi.

Thẩm Âm trịnh trọng đồng ý.

Ngoại trừ chuyện này ra, Minh Nhiễm còn nói không ít chuyện về Thẩm Minh Yến với Thẩm Âm.

Trước khi gặp Thẩm Âm, bà ấy còn tưởng là Thẩm Minh Yến không hề quan tâm tới người và việc của giới giải trí. Minh Nhiễm nhìn Thẩm Âm nói: “Có một lần, lúc đang ở nước ngoài, dì và Thẩm Minh Yến có dịp nhìn thấy một tấm hình quảng cáo cho nhãn hiệu đồng hồ của cháu treo ở quảng trường, dì còn cố ý chỉ cho thằng bé xem. Không ngờ thái độ của thằng bé rất hờ hững, tỏ vẻ chẳng có hứng thú gì cả.”

Nói đến đây, Minh Nhiễm cười nói: “Không ngờ một năm sau, thằng bé lại dẫn cháu tới gặp dì.”

Sau khi chụp quảng cáo xong ra về, trong đầu Thẩm Âm luôn văng vẳng câu này của bà ấy.

Cô khá muốn hỏi Thẩm Minh Yến xem lần đầu tiên cô gây được ấn tượng với anh là khi ở phiên đấu giá hay là ở quảng trường ở nước ngoài.

Thẩm Âm đang mải nghĩ ngợi thì phải nghe điện thoại, sau đó cô cũng quên bẵng luôn chuyện này.

Mãi tới khi ở Hong Kong, cô mới có dịp nhớ đến nó.

Dịp tết dương lịch, Thẩm Âm được nghỉ. Năm ngoái, trong dịp cô sang Hong Kong chụp hình quảng cáo, sau khi chụp xong, cô ra chỗ bến cảng, cô biết Thẩm Minh Yến có một buổi tiệc trên du thuyền ở đây.

Tiếc là hôm đó quá đông người, Thẩm Âm còn chưa chơi được mấy thì buổi tiệc đã kết thúc.

Lần tiếp theo cô quay lại nơi này là do Thẩm Minh Yến muốn tới Hong Kong, biết cô đang được nghỉ, anh hỏi xem cô có muốn qua đó chơi không.

Anh nhớ hôm đó cô từng kể rằng trên du thuyền có quá đông người, cô không kịp ngắm kĩ Hong Kong. Cô nhớ trên mạng từng có người nói rằng, đó là vị trí ngắm Hong Kong cực kỳ tuyệt đẹp.

Cho nên, Thẩm Minh Yến rủ cô đi một lần nữa.

Thế nhưng, thật không khéo, ban ngày Thẩm Minh Yến bận việc nên không có thời gian rảnh đi chơi cùng với Thẩm Âm.

May là Thẩm Âm cũng không bận tâm, cô vẫy tay chào Thẩm Minh Yến rồi đi dạo một mình. Sau khi đi dạo xong, Thẩm Minh Yến sắp xếp lái xe đón cô tới bến cảng, cô leo lên một chiếc du thuyền mới không có người người nhốn nháo.

Cô đứng hóng gió được một lát, Thẩm Minh Yến mới xuất hiện.

Khoảnh khắc thấy anh tới, Thẩm Âm cảm thấy từng lời nói, từng cử chỉ của anh đều đang lôi kéo cô, khiến cô rung động.

Cô bất giác nhìn vào cổ áo sơ mi đen của anh, sau đó dịch lên một chút, nhìn vào khuôn mặt của anh.

Thẩm Minh Yến cũng vậy.

Anh lên du thuyền, lẳng lặng đứng ở đằng xa, đôi mắt đằng sau mắt kính dõi theo bóng người đứng ở nơi đó. Gió cảng biển thổi tới, anh nhìn cô mặc chiếc váy dạ hội dáng dài, làn váy bay phập phồng hết lên lại xuống như bông lau mọc giữa dòng sông, rung ra rung rinh, đong đưa qua lại khiến cõi lòng anh rối bời.

Sau một lúc lâu, cuối cùng anh cũng thong thả đi về phía người đó.

Mùi hương quen thuộc đưa vào mũi, Thẩm Âm nghiêng nhẹ đầu: “Tổng giám đốc Thẩm xong việc rồi sao?”

Không hiểu sao, Thẩm Minh Yến cảm thấy lời này của cô ngầm có ý hờn giận.

Anh cúi đầu xuống, đôi mắt lấp lánh ý cười: “Chán lắm à?”

Thẩm Âm ăn ngay nói thật: “Hơi hơi, có điều hôm nay em mua được rất nhiều đồ, đi dạo cũng vui.”

Thẩm Minh Yến: “Tôi biết.”

Anh nói xong, hai người im lặng trở lại.

Bỗng nhiên, Thẩm Âm dõi mắt nhìn video quảng cáo đang phát trên màn hình gắn trên tòa nhà cao tầng ở đằng xa.

Nhìn một lát, cô nhớ ra chuyện Minh Nhiễm từng kể: “Thẩm Minh Yến.”

Giọng Thẩm Minh Yến được gió đưa vào tai cô: “Gì vậy?”

Thẩm Âm liếc nhìn sang bên cạnh: “Dì Nhiễm kể ngày trước, hai người từng nhìn thấy quảng cáo của em trên quảng trường ở nước ngoài, anh có còn nhớ không?”

Thẩm Minh Yến hơi giật mình, nhớ lại chuyện đã khá xa xôi này.

Anh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Thẩm Âm, không thể nói nổi lời dối lòng: “Vẫn còn nhớ.”

Thẩm Âm kinh ngạc: “Thật à?”

Thẩm Minh Yến gật đầu: “Dì Nhiễm kể gì vậy?”

“Bà ấy kể lúc đó anh chẳng hứng thú gì cả, cũng không có vẻ gì là nhận ra em.” Thẩm Âm nói cho anh biết.

Thẩm Minh Yến mỉm cười, thành thật nói: “Đúng là trước đó tôi không biết gì về em.”

Thẩm Âm chớp chớp mắt.

Thẩm Minh Yến đưa tay vén những lọn tóc của cô bị gió biển thổi rối ra sau mang tai, ngón tay ấm áp để lại cảm giác đụng chạm ở vành tai của cô: “Từ sau lần đó, tôi mới nhớ kỹ về em.”

Thẩm Minh Yến vẫn luôn kiên định cho rằng, mình không phải người nông cạn, anh cũng đã gặp rất nhiều người đẹp hơn Thẩm Âm.

Thế nhưng, lần đó, khi nhìn thấy quảng cáo của cô ở quảng trường, không hiểu sao anh lại nán lại nhìn khuôn mặt cô một lúc lâu.

Tới khi về nước, gặp lại cô trong buổi đấu giá, Thẩm Minh Yến lập tức nhận ra cô.

Thẩm Âm bất giác liếm môi, cô cảm thấy mặt mình hơi nóng lên: “Ý anh là anh đã có ấn tượng sâu đậm về em từ lúc đó phải không?”

“Có thể nói như vậy.” Thẩm Minh Yến cúi đầu: “Em còn muốn hỏi gì nữa không?”

Thẩm Âm im lặng một thoáng: “Vậy sao trước đây thái độ của anh với em lại hờ hững như vậy?”

Thẩm Minh Yến cười một tiếng: “Em cưa đổ được rồi nên đang lôi nợ cũ ra tính sổ đấy à?”

Thẩm Âm: “... Chúng ta đã thành đôi đâu, sao có thể nói là cưa đổ rồi nên lôi nợ cũ ra tính sổ được.”

Nghe vậy, Thẩm Minh Yến cong môi cười: “Để cô Thẩm phải theo đuổi lâu như vậy là lỗi của tôi.”

“Ý anh là sao?” Thẩm Âm ngẩn người: “Anh định phát thẻ qua cửa cho em à?”

Thẩm Minh Yến bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái: “Chẳng lẽ không phải anh mới là người phải hỏi câu này hay sao?”

Thẩm Âm không hiểu: “Tại sao lại là anh hỏi em?”

Không phải người theo đuổi đối phương là cô sao?

Thẩm Minh Yến nhìn cô, không nói gì.

Thẩm Âm muộn màng hồi tưởng lại quá trình qua lại của hai người trong suốt khoảng thời gian qua. Mặc dù cô mang tiếng là người theo đuổi anh nhưng thực ra luôn là Thẩm Minh Yến chủ động hẹn cô, thậm chí anh còn tới nơi chó ăn đá gà ăn sỏi để thăm cô khi cô đang đi quay.

...

Sau một hồi im lặng, Thẩm Âm ngẩng mặt lên nhìn về phía anh: “Thôi, ai hỏi cũng không quan trọng.”

Cô mím môi, chốt lại một câu: “Sang năm mới, Thi Hảo và Lương Tây Kinh đã đi làm giấy đăng ký kết hôn rồi.”

Thẩm Minh Yến bất giác định trả lời cô nhưng Thẩm Âm lại rầu rĩ nói thêm: “Vậy mà em vẫn chưa có bạn trai.”

Cô nhìn Thẩm Minh Yến và hỏi: “Anh có thể giúp em thực hiện một nguyện vọng trong năm mới không?”

Thẩm Minh Yến: “Em nói đi.”

Thẩm Âm: “Em muốn có bạn trai.”

Thẩm Minh Yến cúi xuống, bình tĩnh nhìn cô chăm chú: “Thẩm Âm, em chắc đây không phải là đang giúp tôi thực hiện nguyện vọng trong năm mới chứ?”

Thẩm Âm im lặng: “Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau thực hiện.”

Nghe cô trả lời như vậy, Thẩm Minh Yến không khỏi bật cười.

“Anh cười gì?” Thẩm Âm bỗng thấy hơi thẹn thùng một chút.

Thẩm Minh Yến cúi đầu xuống, nương theo ánh sáng hắt từ những tòa nhà cao tầng hai bên, dịu dàng nhìn cô: “Thẩm Âm.”

“Gì vậy?”

Không biết một nhân viên phục vụ bỗng từ nơi nào tới, cầm một bó hoa trên tay, đưa nó cho Thẩm Minh Yến, sau đấy lập tức rời đi ngay.

Thẩm Minh Yến nhận lấy bó hoa, đưa nó tới trước mặt Thẩm Âm: “Năm mới, tôi cũng muốn có một người bạn gái, em có muốn giúp tôi thực hiện nguyện vọng này không?”

Thẩm Âm nhìn bó hoa tươi thơm ngào ngạt trước mặt, hiểu ra anh đã có chuẩn bị từ trước: “Anh chỉ muốn có một người bạn gái thôi à?”

“Muốn Thẩm Âm là bạn gái của tôi.” Đôi khi, đầu óc Thẩm Minh Yến nhảy số rất nhanh.

Anh hỏi: “Em có thể cân nhắc giúp tôi không?”

Thẩm Minh Yến nói xong, anh cứ tưởng là mình phải chờ đợi một lát, không ngờ giọng nói trong trẻo của Thẩm Âm lập tức vang lên: “Đồng ý, em đồng ý!”

Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt lóe sáng lấp lánh nhìn Thẩm Minh Yến: “Em muốn hẹn hò với anh.”

Thẩm Minh Yến không nhịn được cười khẽ một tiếng: “Sao em lại như thế…”

“Sao cơ?” Thẩm Âm nhìn anh.

“Đáng yêu.” Thẩm Minh Yến nhét hoa vào tay cô.

Thẩm Âm ôm bó hoa, mặt ửng đỏ: “Anh phải nói là em xinh đẹp chứ.”

Thẩm Minh Yến nghe lời: “Sao bạn gái của anh lại xinh đẹp như vậy nhỉ.”

Thẩm Âm ngượng ngùng khi được anh khen, cô chớp nhẹ hàng mi, chuyển mắt nhìn những gợn sóng trên mặt biển rồi lại quay lại nhìn Thẩm Minh Yến.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Sau đó, Thẩm Minh Yến khom lưng, cúi đầu xuống.

Đôi mắt anh hơi tối xuống, hầu kết nhẹ nhàng chuyển động: “Bạn gái.”

“Gì vậy?” Thẩm Âm nói.

Thẩm Minh Yến: “Anh có thể hôn em không?”

Thẩm Âm cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh, tim cô đập nhanh hơn: “Đáng lẽ ra anh không nên hỏi.” Cô thì thầm: “Em ngượng đó.”

Thẩm Minh Yến lại bị cô chọc cười một lần nữa, khi cô chuyển sang lườm anh, anh lập tức hé môi hôn môi cô.

Hai người đứng dưới bóng đêm, hai bóng người hòa vào làm một.

Thẩm Âm bất giác ngẩng mặt lên, chủ động thả bó hoa xuống, nhón chân lên đáp lại nụ hôn của anh.

Có trời mới biết, cô đã mong chờ ngày này lâu biết chừng nào.

Rõ ràng Thẩm Minh Yến không biết hôn, nụ hôn của anh khá trúc trắc, hai người hôn nhau một lúc lâu, anh mới thành thạo hơn một chút.

Thẩm Âm có thể cảm nhận được hơi thở của mình bị anh tước đoạt, nước bọt trong miệng hòa quyện với anh.

Nụ hôn của hai người kéo dài rất lâu.

Hộ hôn cho đến khi chân Thẩm Âm bắt đầu run lên, Thẩm Minh Yến mới thở hổn hển, lùi người lại. Anh kề sát vào tai Thẩm Âm, giọng trầm khàn: “Em có muốn đi ra biển không?”

Chiếc du thuyền này có phòng riêng.

Đôi mắt của Thẩm Âm mơ màng nhìn anh: “Đi ra đó… Làm gì?”

Hầu kết của Thẩm Minh Yến nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống: “Chúng ta đi xem mặt trời mọc.”

“... Được.”

Cô vừa nói xong, Thẩm Minh Yến lập tức ra hiệu với nhân viên trên du thuyền.

Hai người họ ra biển lúc nửa đêm để xem mặt trời mọc.

Hai người tách nhau ra được một lát, sau đó không hiểu sao lại tiếp tục hôn nhau.

Những người vừa mới ở bên nhau dường như có ôm bao nhiêu, hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Mãi tới tận khuya, Thẩm Âm mới ngủ.

Không có gì bất ngờ khi Thẩm Âm mải ngủ, bỏ lỡ mất lần đón mặt trời lên này.

Thẩm Minh Yến biết cô tiếc nuối nên hứa hẹn lần sau họ sẽ lại tới đây xem sau.

Thẩm Âm hắng giọng, nhìn về phía anh, nói: “Vậy lần sau… Tuyệt đối không được ngủ quên.”

Thẩm Minh Yến cầm tay cô vuốt ve: “Được.”

Kể từ khi hẹn hò với Thẩm Minh Yến, Thẩm Âm cảm thấy mình càng ngày càng ngang ngược.

Ngay cả trợ lý bên cạnh cũng nhất trí đồng tình với nhận định này của cô.

May là, Thẩm Âm phát hiện ra, có vẻ như Thẩm Minh Yến rất thích cô ngang ngược như vậy.

Có lần, Thẩm Âm nhớ ra nên hỏi anh xem tại sao hồi trước lại đối xử như gần như xa với mình, rõ ràng anh đã có ý với cô từ lâu rồi.

Hiện giờ, Thẩm Minh Yến đã chẳng còn bí mật gì với Thẩm Âm nữa.

Anh không ngại để lộ một con người khác mà mình không muốn người khác biết cho cô xem, anh ghen, anh ghen với Lương Tây Kinh.

Nguyên nhân rất đơn giản, trước đây Thẩm Âm theo đuổi Lương Tây Kinh rất rầm rộ, ai ai cũng biết nhưng khi cô theo đuổi Thẩm Minh Yến, ngay cả fan hâm mộ cô cũng không chịu báo tin.

Lúc đó, Thẩm Minh Yến nổi tính trẻ con cho rằng, có khi cô cũng không thích anh cho lắm.

Trong khi đó, tính anh lại là kiểu, một khi đã cho phép đối phương bước vào cuộc đời mình thì anh sẽ không cho phép đối phương rời đi. Anh rất ngang ngược, anh muốn trong mắt Thẩm Âm chỉ có mình anh.

Nghe xong những gì Thẩm Minh Yến nói, Thẩm Âm buồn cười: “Tổng giám đốc Thẩm, anh thật ngang ngược.”

Thẩm Minh Yến nhìn người nằm trong lòng mình: “Đúng vậy.”

Anh cúi đầu xuống, thân mật cọ qua cọ lại gò má cô: “Em không thích à?”

“Thích.”

Thẩm Âm cười tít mắt trả lời anh: “Em siêu siêu siêu thích luôn.”

Cô rất hào phóng bày tỏ tình cảm của mình với Thẩm Minh Yến.

Thẩm Minh Yến ngừng lại, trong lòng nghĩ tới một chuyện, những khao khát thầm kín bấy lâu khó lòng đè nén nổi. Anh cúi đầu xuống, một lần nữa tìm tới môi cô: “Vậy thì thích cả đời nhé được không?”

Anh chân thành hỏi Thẩm Âm.

Thẩm Âm đưa tay vòng lên ôm cổ anh, nói thật to: “Được.”

Nghe được câu trả lời của cô, Thẩm Minh Yến ôm chặt người trong lòng, không nỡ buông tay.

Tương tự, anh cũng sẽ không buông tay cô.

Kể từ khoảnh khắc anh dung túng cho Thẩm Âm bước vào thế giới của mình, anh biết rằng, anh sẽ không để cô đi, anh và cô sẽ mãi mãi bên nhau.

Dù cho cô muốn đi, anh cũng sẽ ngang ngược từ chối.

Anh sẽ không cho cô cơ hội rời khỏi anh.

Sau đó khá lâu, Thẩm Âm chính thức công khai chuyện tình cảm của mình trên Weibo.

Cô biết thỉnh thoảng Thẩm Minh Yến lại ghen tuông vì chuyện gì. Vậy nên cô công khai chuyện này rộng rãi, nói cho cư dân mạng biết, nói cho fan hâm mộ của mình biết, nói cho tất cả mọi người biết, bạn trai của Thẩm Âm chính là Thẩm Minh Yến, là người cô đã thích rất lâu rồi.

Hiện tại, bọn họ đang hẹn hò.

Sau này, bọn họ sẽ tiếp tục yêu nhau, mãi mãi không thay đổi.