Khoảnh khắc nghe rõ câu trả lời của cô, Tần Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh liếc mắt nhìn lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi, không hỏi cô vì sao nửa câu không muốn gặp lại mình là nói thật. Anh thấu hiểu được suy nghĩ của một người coi trọng mặt mũi, lòng tự ái lại rất mạnh như Ôn Ỷ vào lúc ấy.

Sau khi nói ra câu trả lời, hai người im lặng một lúc lâu.

Đúng vào lúc Ôn Ỷ chịu hết nổi muốn kiếm cớ chuồn về nhà thì Tần Lâm mở miệng một lần nữa: “Tôi lại hỏi em thêm một câu nữa."

Ôn Ỷ nhíu mày theo bản năng, luôn cảm thấy anh đang gài bẫy để lừa mình: “Sao anh hỏi nhiều t…"

Cô còn chưa nói hết câu, thì giọng nói của Tần Lâm đã lọt vào tai cô: “...Em có còn thích tôi nữa không?"

"?"

Ôn Ỷ thoáng khựng lại, ngước mắt nhìn về phía anh.

Tần Lâm cúi đầu khom lưng, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Làn gió đêm chầm chậm thổi tới, trong hơi thở của hai người họ vương vấn mùi vị của đối phương.

Tần Lâm nhìn Ôn Ỷ đăng đăm bằng ánh mắt sáng rực, không bỏ lỡ bất cứ biến hóa cảm xúc nào của cô dù là nhỏ nhất.

Giống như cô, anh cũng không thúc giục cô trả lời câu hỏi của mình.

Giằng co một lúc lâu, Ôn Ỷ nhếch khóe môi dời tầm mắt đi, ánh mắt cô nhìn sang hướng khác không hề có tiêu cự: “Anh hỏi tôi câu này, anh cảm thấy nó có ý nghĩa gì không?"

Tần Lâm đáp: "Đương nhiên là có."

Ôn Ỷ mấp máy môi, định hỏi vậy ý nghĩa là gì.

Lời cô định nói vừa đến khóe môi thì giọng Tần Lâm đã vang lên trước: “Nếu như em cảm thấy câu hỏi này quá khó trả lời, vậy tôi sẽ đổi sang câu hỏi khác. Bây giờ em có ghét tôi không?"

Ôn Ỷ ngước mắt lên, đối diện với gương mặt anh tuấn điềm tĩnh trước mắt.

Ngũ quan của Tần Lâm rất tinh xảo, không phải kiểu mày kiếm mắt sao mà trái lại còn sắc nét như con lai. Con ngươi anh sâu thẳm sáng quắc, tựa như cất giấu một xoáy nước mê người, khiến người ta phải đắm chìm vào trong đó.

Ánh mắt của Ôn Ỷ thoáng dừng lại trên đôi mắt anh, rồi lại đi xuống, lạc vào sống mũi cao ngất của anh.

Dường như đã trải qua rất lâu, Ôn Ỷ mới nghe được giọng nói của mình: “Nhất định phải trả lời sao?"

Tần Lâm đáp: "Nếu em thật sự không muốn trả lời, vậy thì tôi sẽ…"

Mấy chữ “chờ một thời gian rồi hỏi lại” còn chưa nói ra miệng, Ôn Ỷ đã ngẩng đầu lên một lần nữa: “Anh không đáng ghét."

Cô làm sao có thể ghét Tần Lâm được cơ chứ.

Nghe được câu trả lời của cô, trong đôi mắt Tần Lâm lóe lên một tia vui sướng. Anh cố ngăn không cho khóe môi mình cong lên, hạ giọng hỏi: "Em nói thật đấy à?"

Ôn Ỷ: "..."

Hỏi xong, Tần Lâm tự biết mình vừa hỏi một câu ngốc nghếch, anh hắng hắng giọng rồi hỏi: “Em về nghỉ ngơi nhé?"

Ôn Ỷ ngây ra một lát, còn tưởng anh gióng trống khua chiêng hỏi mình như vậy là muốn nói gì đó cơ.

Cạn lời mất vài giây, cô "à" lên một tiếng: “Anh thuê phòng ở đâu nhỉ?"

Tần Lâm đáp: "Khách sạn."

Ôn Ỷ gật gù: “Về phòng nhớ chú ý an toàn nhé."

Tần Lâm ậm ừ.

Nói xong lời từ biệt, Ôn Ỷ xoay người đi về hướng cửa lớn khu chung cư. Khi cô lơ đãng ngoái đầu lại thì trông thấy người kia vẫn còn đứng ở chỗ cũ nhìn theo mình.

Thân hình anh cao, thoạt nhìn rõ ràng rất to lớn và đem lại cảm giác an toàn. Nhưng vào khoảnh khắc này, Ôn Ỷ chợt cảm thấy anh có chút lẻ loi cô quạnh.

Nhìn nhau xa xăm giây lát, Ôn Ỷ mím mím môi, nhớ lại những lời mình đã nói với Thi Hảo vào buổi tối, nhớ lại mấy ngày gần đây Tần Lâm thi thoảng lại buông lời thăm dò.

Cô đứng yên tại chỗ khoảng vài giây rồi xoay người đi ngược lại.

Thấy cô đã đi rồi còn quay lại, Tần Lâm buột miệng hỏi như một thói quen: “Làm sao vậy? Em còn có chuyện muốn nói với tôi, hay là để quên món đồ gì à?"

Ôn Ỷ ngẩng mặt lên, nhìn anh nói: “Anh vừa hỏi tôi có còn thích anh nữa không." Cô dừng một chút rồi hỏi ngược lại: “Vậy còn anh, Tần Lâm, anh có còn thích tôi nữa không?"

Nghe cô hỏi vậy, Tần Lâm kinh ngạc mất một thoáng, cụp mắt xuống nhìn cô: “Ôn Ỷ, tôi cứ tưởng biểu hiện của tôi đã đủ rõ ràng rồi."

Nếu như không phải thích, thì sau khi gặp lại cô và cảm nhận được cô không còn chống đối không muốn gặp mình như trước kia nữa, một người kiêu ngạo như anh làm sao có thể nóng lòng muốn thử thăm dò cảm giác của cô đối với mình hết lần này đến lần khác chứ?

Ôn Ỷ ngẩn người: “Tôi muốn chính miệng anh nói ra."

Tần Lâm thoáng khựng lại, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Được." Anh nhìn vào đôi mắt Ôn Ỷ, nói rành rọt từng chữ cho cô nghe: “Tôi vẫn còn thích em, Tần Lâm vẫn còn thích Ôn Ỷ."

Nói dứt lời, anh hỏi: “Như vậy đã đủ chưa?"

Ôn Ỷ chầm chậm chớp mắt, nói lửng lơ: “Anh làm vậy cứ như tôi ép anh phải thừa nhận ấy." 

"Không mà." EQ của Tần Lâm không phải là thấp, cũng biết con gái nói ra câu này là có ý gì, anh kịp thời phủ nhận: “Đây là những lời từ đáy lòng tôi."

Ôn Ỷ bị câu nói này chọc cười, khóe môi cô khẽ nhếch lên: “À" một tiếng: “Biết rồi, anh về đi thôi."

Tần Lâm ngây người hỏi: “Cứ thế là xong à?"

Ôn Ỷ hỏi lại: "Không thì còn sao nữa?"

Tần Lâm cụp mắt xuống, nhìn cô đăm đăm một hồi: “Được, vậy ngày mai tôi lại đến đây nữa."

"?"

Ôn Ỷ biết rõ còn vờ hỏi: “Ngày mai anh đến đây làm gì?"

Tần Lâm đáp: "Đến để mời phóng viên Ôn ăn bữa sáng hoặc là bữa trưa, không biết phóng viên Ôn có chịu nể mặt tôi không đây."

Ôn Ỷ không chịu đồng ý ngay, cô nhẹ nhàng làm giá một chút: “Vậy thì phải xem ngày mai tâm trạng tôi có tốt không."

Tần Lâm cười khẽ, thái độ rất tốt: “Được, ngày mai tôi sẽ hỏi lại."

-

Từ biệt Tần Lâm, Ôn Ỷ về nhà tháo trang sức rửa mặt, trong lúc đó vô tình nhìn thấy gương mặt tươi cười với khóe môi cong lên trong gương.

Cô nhìn đăm đăm một hồi, nụ cười còn chưa tắt. 

Nói ra, hỏi ra khỏi miệng những lời chôn giấu trong lòng, có vẻ không hề khó khăn như mình tưởng tượng. Sau khi hỏi xong, cũng nhẹ nhõm hơn so với tưởng tượng nhiều.

Sau buổi tối ngày hôm ấy, Tần Lâm lại càng chịu khó tìm đến Ôn Ỷ.

Anh bắt đầu thường xuyên bay từ Bắc Kinh đến thành phố Giang, mỗi thứ Sáu vào giờ tan ca, Ôn Ỷ đều có thể nhìn thấy anh ở cửa công ty. Mỗi lần gặp anh, trong tay anh đều có hoa tươi cùng với những món quà linh tinh vụn vặt anh mang từ Bắc Kinh về.

Có khi là đồ ăn, có khi là món đồ trang trí nho nhỏ, thậm chí là một chậu cây sống dở chết dở trong văn phòng của anh.

Hai người không ai chọc thủng tầng giấy cuối cùng kia, cứ thế làm quen và tìm hiểu về nhau một lần nữa.

Trong lúc này, Thi Hảo và Lương Tây Kinh đã quay lại với nhau rồi.

Hai người quay lại không lâu thì mời mọi người đi ăn cơm, Ôn Ỷ và Tần Lâm cũng đến.

Ăn ngang dạ rồi, cánh đàn ông rủ nhau đi chơi bóng, Thi Hảo còn cố ý truy hỏi tiến triển giữa cô và Tần Lâm.

Ôn Ỷ đáp: "Thì như các cậu thấy đấy."

Thi Hảo cạn lời luôn: “Năng lực tán tỉnh của tổng giám đốc Tần không ổn cho lắm."

Ôn Ỷ liếc nhìn cô ấy một cái: “Cậu bảo Lương Tây Kinh dạy dỗ anh ấy đi chứ."

Thi Hảo bị câu nói này của cô chọc cười, bèn nhướn nhướn mày hỏi: “Cậu muốn anh ấy dạy thật à?"

Ôn Ỷ không ừ hử gì cả.

Lặng im một hồi, Thi Hảo mới huých cánh tay cô: “Ỷ Ỷ."

Ôn Ỷ nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?"

Thi Hảo chống cằm nhìn cô đăm đăm, suy nghĩ giây lát rồi nói: "Tớ cảm thấy cậu khác đi một chút rồi."

Ôn Ỷ ngơ ngác hỏi: "Khác chỗ nào vậy?"

Thi Hảo đáp: "Rất nhiều chỗ, tớ cảm thấy cậu trở nên mềm dẻo hơn rồi."

Trước đây trên người Ôn Ỷ mọc đầy gai. Cô sẽ bảo vệ mình thật kỹ theo bản năng, không cho bất cứ người nào lại gần.

Thời Thi Hảo học đại học sở dĩ có thể kết bạn với cô, thuần túy là vì Ôn Ỷ cảm thấy hoàn cảnh của Thi Hảo còn thảm hơn mình, khiến Ôn Ỷ nảy sinh lòng thông cảm với cô ấy. Nếu không vì lý do này thì thật ra hai người rất khó mở cánh cửa lòng, trở thành bạn bè với nhau.

Trước khi Tần Lâm xuất hiện một lần nữa, Ôn Ỷ vẫn luôn dựng lên một hàng rào bảo vệ bản thân trước nhiều người khác, chỉ trừ Thi Hảo. Cô rất hiếm khi giãi bày tâm sự với người khác, cũng gần như không nhắc đến chuyện tình cảm. Mỗi lần nhắc đến chủ đề này, cô đều rơi vào trầm lặng.

Lần duy nhất cô tham gia phân tích tình cảm, chính là về Thi Hảo và Lương Tây Kinh.

Đời sống tình cảm của bản thân cô quá thảm, cho nên cô hi vọng Thi Hảo có thể sống tốt, từ nay về sau sẽ luôn sống tốt.

Nhưng bây giờ cô sẽ chủ động tham gia những cuộc trò chuyện về chủ đề tình cảm với người khác, khi người ta hỏi tình hình yêu đương của mình tiến triển đến đâu rồi, cô cũng sẽ không trốn tránh.

Thi Hảo cảm thấy, cô dần dần bắt đầu buông tha cho chính mình.

Nghe Thi Hảo nói vậy, Ôn Ỷ chối ngay: “Tớ đâu có gì khác xưa."

Thi Hảo cười cười: “Chỗ nào cũng khác."

Cô ấy tựa trên vai Ôn Ỷ, khẽ thì thào: “Ỷ Ỷ, bây giờ tớ muốn tặng lại cậu những lời cậu từng nói với tớ."

Ôn Ỷ còn chưa kịp hiểu ra ý Thi Hảo là gì: “Những lời nào cơ?"

Thi Hảo nghiêng đầu nhìn cô: “Phải biết quý trọng hiện tại, chớ nên suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta là người trưởng thành, cũng không cần kiêng dè nhiều lắm. Tớ biết cậu sẽ không để chuyện đã qua lặp lại một lần nữa, Tần Lâm bây giờ cũng đã có năng lực. Nếu phải đối mặt với trò hề kia, anh ấy sẽ có cách giải quyết của riêng mình."

Trước đây khi hai người ở bên nhau, họ không chống lại nổi đám tiểu nhân hèn hạ, lại đi lựa chọn cách giải quyết ngốc nghếch nhất là chia tay.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Thi Hảo biết, Ôn Ỷ sẽ có cách để trừng trị bọn họ, Tần Lâm cũng tương tự như thế. Hai người ấy đều đã trở nên thành thục, có năng lực để giải quyết càng nhiều chuyện bẩn thỉu xấu xa.

Ôn Ỷ khẽ hỏi: "Ý của cậu là bảo tớ mở lời với Tần Lâm?"

Thi Hảo đáp: "Ý của tớ là, bao giờ anh ấy lại tỏ tình với cậu một lần nữa thì cậu đừng từ chối anh ấy."

Tần Lâm thể hiện rõ ràng đến thế nào, họ đều nhìn thấy hết.

Thi Hảo hiểu Ôn Ỷ rõ nhất, cô ấy biết với tình trạng như bây giờ, nếu Tần Lâm tỏ tình với Ôn Ỷ, muốn cô trở thành bạn gái của mình thì Ôn Ỷ rất có thể sẽ buông lời từ chối.

Sự thực cũng là như vậy.

Ôn Ỷ còn có một chuyện khiến cô do dự và băn khoăn nhất.

Cô nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn sang Thi Hảo ấp úng nói: "Hảo Hảo."

Thi Hảo: "Hả?"

Ôn Ỷ nói tiếp: "Cậu nói xem nếu tớ nhận lời ở bên anh ấy, thì có phải sẽ làm anh ấy lỡ dở không?"

"Cậu có ý gì?" Thi Hảo không hiểu cho lắm.

Ôn Ỷ thản nhiên đáp: "Cậu cũng biết rồi đấy, tớ sẽ không kết hôn."

Từ rất lâu về trước, Ôn Ỷ đã chẳng trông chờ gì vào hôn nhân.

Trước khi gặp được Tần Lâm, Ôn Ỷ thậm chí còn chẳng tin vào ái tình.

Là Tần Lâm thay đổi suy nghĩ của Ôn Ỷ, khiến cô không thể ngăn trái tim mình thích anh.

Sau khi hai người chia tay nhau, Ôn Ỷ đã âm thầm hạ quyết tâm, tương lai nếu như lại gặp được một người mình thích thì có thể yêu đương, nhưng cô tuyệt đối sẽ không kết hôn.

Cô không muốn mình biến thành một oán phụ, cho dù Tần Lâm không phải hạng đàn ông kia.

Mà sau khi nảy sinh ra ý niệm này, Ôn Ỷ lại ngày càng kiên định với suy nghĩ đó.

Khi tốt nghiệp đại học cô đã suy nghĩ như vậy, đến bây giờ vẫn thế.

Thi Hảo ngẩn người, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, dường như đang nghi hoặc: “Vậy thì đã sao?"

Ôn Ỷ: "Hả?"

Thi Hảo huých vào cánh tay cô, tỏ ra hung dữ: “Ôn Ỷ, không kết hôn cũng không phải chuyện gì phạm pháp, sao lại nói là làm Tần Lâm lỡ dở? Là anh ấy tự thích cậu chứ đâu phải cậu ép buộc anh ấy thích mình."

Ôn Ỷ chớp chớp mắt, tạm thời không đuổi kịp logic của Thi Hảo.

Thi Hảo lén nhìn Ôn Ỷ một cái, thốt ra những lời chính nghĩa hùng hồn: “Nếu cậu thật sự lo lắng thì hãy nói rõ ràng với anh ấy. Sau khi nói rõ rồi, nếu tổng giám đốc Tần dao động ý muốn yêu đương với cậu, thì chúng ta cũng chẳng cần gã đàn ông kia làm gì nữa!"

Ôn Ỷ nghe cô ấy nói vậy thì khóe môi thoáng cong lên: “Hảo Hảo."

Thi Hảo nhìn cánh tay cô tựa vào người mình: “Làm gì thế?"

Ôn Ỷ khẽ đáp: "Tớ cứ tưởng cậu sẽ nói với tớ, tớ quay lại với Tần Lâm một thời gian không chừng lại muốn kết hôn cũng nên, trước hết đừng nghĩ xa như thế."

Thi Hảo liếc nhìn cô một cái: “Nói cái gì vậy, cậu làm gì tớ cũng ủng hộ hết. Dù là kết hôn hay những chuyện khác, cậu không muốn thì chúng tớ sẽ không làm."

Ôn Ỷ hắng giọng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thi Hảo, cô khẽ thì thào: “Bây giờ tớ cướp cậu khỏi tay tổng giám đốc Lương có còn kịp không?"

Thi Hảo nhướn mày: "Vẫn kịp mà."

"..."

Hai người ngồi một bên trò chuyện, không để ý đến ánh mắt của Lương Tây Kinh và Tần Lâm thi thoảng lại liếc sang bên này.

Tần Yến và Hứa Thực ngứa mắt vì hai người mất tập trung, bèn đuổi hai người đi.

Tần Lâm và Lương Tây Kinh đưa mắt nhìn nhau, không chút do dự đi về phía Thi Hảo và Ôn Ỷ mà ngồi xuống.

Một lát sau, Thi Hảo nói mình buồn ngủ muốn về nhà, Lương Tây Kinh đưa người đi luôn.

Ôn Ỷ và Tần Lâm ngồi lại thêm mấy phút rồi cũng đứng dậy rời đi.

Đi ra khỏi hội sở, một cơn gió lạnh ùa tới.

Tần Lâm cau mày, nghiêng người theo bản năng, lấy thân mình ra ngăn cản phía đầu ngọn gió: “Có lạnh không?"

Anh hỏi Ôn Ỷ.

Ôn Ỷ lắc đầu một cái, nhìn sang tiệm trà sữa vẫn còn mở bán bên kia đường.

Giờ này người mua trà sữa đã vắng lại càng thêm vắng, tiệm trà sữa thoạt nhìn cũng hơi vắng lặng.

Tần Lâm nhìn theo ánh mắt cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Em muốn uống trà sữa à?"

Ôn Ỷ hỏi: "Tổng giám đốc Tần có định mời tôi uống một ly không?"

Tần Lâm cụp mắt xuống, ánh mắt sáng rực nhìn cô đăm đăm.

Ôn Ỷ không hiểu: "Anh nhìn tôi như thế làm gì?"

Tần Lâm thản nhiên hỏi lại: "Tâm tình không tốt à?"

"?"

Ôn Ỷ ngơ ngác: “Đâu có."

Tần Lâm nheo nheo mắt, ngắm nghía cô từ đầu đến chân, có vẻ không tin tưởng cho lắm: “Thật à?"

"... Thật đó." Ôn Ỷ cảm thấy kỳ quái: "Sao anh lại hỏi tôi câu này?"

Tần Lâm đáp: "Em rất hiếm khi uống trà sữa."

Tần Lâm vẫn còn nhớ rõ, trước đây cô gần như không uống trà sữa, có mấy lần hiếm hoi thì đều vào lúc gặp chuyện không vui.

Ôn Ỷ kinh ngạc, không ngờ một chuyện quá khứ đã trôi qua nhiều năm, thế mà anh vẫn còn nhớ.

Thật ra không phải cô không thích uống trà sữa, mà vì trước kia cảm thấy trà sữa đắt nên mới chọn uống nước khoáng.

Mà bây giờ cô không uống là vì cảm thấy không tốt cho sức khỏe.

Hai người sang bên kia đường, đi đến cửa tiệm trà sữa.

Không cần xếp hàng, Ôn Ỷ ngắm nghía tiệm trà sữa rồi gọi một cốc trà sữa nóng.

Tần Lâm không uống loại đồ uống này.

Chẳng bao lâu sau, nhân viên cửa hàng đưa trà sữa cho Tần Lâm, anh chọc ống hút vào rồi đưa cho Ôn Ỷ.

Ôn Ỷ nhấp một ngụm, ngước mắt nhìn về phía anh: “Mùi vị cũng không tệ lắm."

Tần Lâm không ừ hử gì.

Uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, Ôn Ỷ nghiêng đầu nhìn anh: “Nơi này cách chỗ tôi ở không xa lắm, tổng giám đốc Tần đi theo tôi một chặng đường được không?"

Tần Lâm cảm nhận sâu sắc rằng cô có chuyện muốn nói với mình, giọng anh cũng hơi trầm xuống: "Được."

Hai người thong thả đi dạo dưới bóng đêm.

Gió lúc này hơi mạnh, Tần Lâm đi cạnh Ôn Ỷ, gần vị trí lề đường, che chắn cô trong phạm vi an toàn.

Đi được khoảng 20 phút, hai người đi tới cửa khu chung cư quen thuộc.

Hai người dừng lại, Ôn Ỷ  đã uống gần hết cốc trà sữa.

"Tôi đến nơi rồi." Ôn Ỷ nói.

Tần Lâm cụp mắt xuống: “Tôi có nên nói với em câu ‘Đi nghỉ sớm một chút’ không?"

Ôn Ỷ hỏi: "Anh muốn nói à?"

Tần Lâm nhìn cô đăm đăm bằng ánh mắt sáng rực. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh tiến lên một bước, giơ tay vén những sợi tóc mềm mại vương trên gò má cô, đổi giọng trầm thấp: "Ôn Ỷ à."

Tần Lâm nhìn vào mắt cô: “Chắc em cũng cảm nhận được, tôi đang theo đuổi em."

Tần Lâm thể hiện rất rõ ràng, mỗi lần thấy cô sẽ tặng hoa, tặng quà.

Thậm chí dưới tiền đề Ôn Ỷ không quan tâm đến hành trình của mình, Tần Lâm vẫn luôn báo lại cho cô biết mọi chuyện dù là lớn hay nhỏ.

Họ đều là người trưởng thành chín chắn, hiển nhiên sẽ biết hành động như vậy là có ý gì.

Ôn Ỷ mím môi, thành thật trả lời: “Tôi biết."

Tần Lâm hắng giọng: “Vậy thì tốt."

Nghe giọng nói trầm thấp của anh, Ôn Ỷ nhắm mắt lại, dốc hết dũng khí mở lời: “Tần Lâm, tôi có chuyện này muốn nói với anh."

Tần Lâm cảm thấy tim mình căng lên, hỏi cô: “Nhất định phải nói vào tối nay sao?"

Ôn Ỷ đáp: "Em muốn nói vào tối nay."

Đôi con ngươi của Tần Lâm thoáng co lại, hầu kết khẽ lăn: “Được."

Anh không từ chối.

Trong giây phút im lặng, Ôn Ỷ cũng cảm thấy có phần không biết nên nói ra miệng thế nào.

Chờ một hồi lâu, cô thành khẩn nói: “Tôi theo chủ nghĩa không kết hôn."

Vừa hay có tiếng còi xe vang lên, Tần Lâm không nghe rõ: "Em nói gì cơ?"

Ôn Ỷ nhìn thẳng vào mắt anh, nhắc lại từng câu từng chữ: “Tôi nói, tôi theo chủ nghĩa không kết hôn."

Lần này Tần Lâm đã nghe rõ ràng.

Tần Lâm sửng sốt vài giây, đến khi hoàn hồn thì ánh mắt anh đã khóa chặt lấy cô: “Thì ra đây chính là nguyên nhân gần đây em thoắt xa thoắt gần với tôi?"

Ôn Ỷ im lặng, muốn nói mình đâu có thoắt xa thoắt gần với anh, nhưng nghĩ kĩ lại một lượt thì hình như mình thật sự có hành vi khác thường này thì phải.

Môi cô khẽ giật giật, không nói thêm lời nào.

Tần Lâm nhìn Ôn Ỷ đăm đăm rồi khẽ khàng hỏi: “Đây chính là chuyện em muốn nói với tôi sao?"

Ôn Ỷ gật đầu: “Anh có chuyện gì muốn nói à?"

Tần Lâm im lặng vài giây rồi đột ngột cúi xuống, đôi mắt sáng rực nhìn cô đăm đăm: “Tôi muốn nói, vậy em có muốn hẹn hò yêu đương với tôi cả đời không?"

Ôn Ỷ ngước mắt nhìn lên: "Sao cơ?"

Phản ứng của Tần Lâm nằm ngoài dự liệu của Ôn Ỷ.

Tần Lâm lại gần cô một bước: “Nếu em không nghe rõ thì tôi sẽ lặp lại một lần nữa."

Tần Lâm đưa tay lên nâng mặt Ôn Ỷ, nói rành rọt từng câu từng chữ: “Vậy em có muốn hẹn hò yêu đương với tôi cả đời không chia tay không?"

Hỏi xong, Tần Lâm kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời.

Chờ một lúc lâu, Ôn Ỷ mới mở miệng: “Quyết tâm không kết hôn của tôi thật sự sẽ không lung lay…"

Câu tiếp theo của Ôn Ỷ còn chưa nói ra miệng thì Tần Lâm đã đột ngột đánh mất lòng kiên nhẫn. Anh thuận đà cúi xuống nâng mặt cô, cúi đầu hôn lên đôi môi cô.

Ôn Ỷ cảm thấy khóe môi nhói đau, hé miệng ra theo bản năng.

Tần Lâm mút lấy đôi môi cô, dây dưa với cô.

Hai người đều đã uống rượu ở hội sở.

Họ nếm được mùi rượu trong veo trong miệng đối phương.

Đã quá lâu rồi không hôn ai nên động tác cũng cồng kềnh trắc trở, khi Ôn Ỷ đáp lại Tần Lâm còn sơ ý cắn vào đầu lưỡi anh.

Tần Lâm còn nhớ lúc này hai người họ đang đứng trước cửa khu chung cư, nên anh cố kiềm chế không tiếp tục thăm dò sâu hơn.

Hai người hôn nhau triền miên một hồi, Tần Lâm thả cô ra, rồi lại ôm chặt cô vào trong lồng ngực.

Anh nghe tiếng hít thở của Ôn Ỷ mà tim đập thình thình.

Chờ cô lấy lại sức, Tần Lâm mới buông cô ra.

Tần Lâm cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm đôi môi cô đã trở nên hồng hào mê người, cất giọng khàn khàn: “Ôn Ỷ, anh nghĩ là anh đã thể hiện rất rõ ràng rồi."

Ôn Ỷ vẫn còn hơi hơi do dự: “Nhưng mà họ…"

"Em nói “họ” là chỉ ba mẹ của anh à?" Tần Lâm hỏi.

Ôn Ỷ: "... Vâng."

Tần Lâm giơ tay lên, nhẹ nhàng day day khóe mắt đã ửng đỏ của cô, cất giọng trầm thấp: “Em không cần phải lo lắng về họ, anh sẽ xử lý ổn thỏa."

Ôn Ỷ ngước mắt, cảm nhận được hơi thở của Tần Lâm phả lên gương mặt mình, còn muốn nói câu gì đó.

Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ, Tần Lâm đã chạm trán mình lên trán cô, ghé vào tai cô rồi buông giọng trầm thấp: “Chỉ cần em bằng lòng, chúng ta có thể hẹn hò với nhau vài chục năm nữa cũng được."

Chỉ cần được ở bên Ôn Ỷ, thì những thứ hình thức khác đối với Tần Lâm mà nói chẳng quan trọng chút nào.

Ôn Ỷ không muốn kết hôn, vậy thì hai người họ sẽ hẹn hò mãi mãi.