Dù rất lo công chúa nhỏ sẽ gặp ác mộng nhưng Thi Hảo cũng chỉ hơi đắn đo một lúc rồi quyết định không bảo mấy người cuồng con gái về nhà.

Không cho bọn họ gặp công chúa nhỏ ở nhà họ Lương chẳng khác nào không cho bọn họ đến nhà chơi.

May mà Lương Tây Kinh cũng ý thức được điều này.

Nhận thấy công chúa nhỏ hơi cựa quậy, anh bèn xua tay giải tán nhóm người đang vây quanh để con gái được ngủ yên.

Tần Yến vốn không muốn đi song lại bị câu nói “Cậu muốn con bé khóc à?” của Lương Tây Kinh chặn đứng, đành lặng lẽ di chuyển ra phía xa rồi rướn cổ ngắm công chúa.

Thi Hảo thật sự thấy hình ảnh này có hơi buồn cười.

Cô cong môi, nét mặt dịu dàng ngắm người đứng cách đó không xa.

Lương Tây Kinh như cảm nhận được nên nghiêng đầu nhìn sang phía cô.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Lương Tây Kinh để Tần Yến trông công chúa nhỏ một chút rồi bước đến chỗ cô.

“Em đang cười gì thế?” Anh hỏi Thi Hảo.

Cô ngước mắt nhìn anh, thành thật đáp: “Cười hai anh đó.”

Lương Tây Kinh nhướng mày.

Thi Hảo nói khẽ: “Các anh có phô trương quá không vậy?”

“Có bọn họ thôi.” Lương Tây Kinh không đời nào nhận mình phô trương.

Thi Hảo bật cười, không bắt bẻ anh nữa.

Sau khi sinh con được một tháng, thời gian của Thi Hảo cũng dần thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vì sự ra đời của công chúa nhỏ mà Tiêu Bạch Hủy và dì Trình đặc biệt quay về từ Bắc Kinh sống cùng với hai người họ một thời gian. Dì Trình chăm trẻ con rất khéo, bà ấy và chị dâu cùng trông nom công chúa nhỏ nên Thi Hảo chẳng tốn chút sức lực nào.

Nhưng mà Tiêu Bạch Hủy vẫn không thích thành phố Giang lắm.

Khi ở thành phố Giang tâm trạng bà cứ mãi sa sút, cho tới khi ở được hơn một tháng, bà với dì Trình lại quay về Bắc Kinh.

Thi Hảo và Lương Tây Kinh từ một đôi cha mẹ tay chân lóng ngóng nay cũng dần thạo việc hơn.

Công chúa nhỏ tên Lương Niệm Khanh, tên mụ là Khanh Bảo.

Tên con là do Lương Tây Kinh đặt, Thi Hảo không có ý kiến gì.

Dẫu sao thì cô cũng rất thích cái tên này.

Khi Khanh Bảo được nửa tuổi, Thi Hảo phải quay trở lại công ty.

Cô đã nghỉ làm khá lâu rồi, bây giờ cũng nên tiếp tục công việc thôi.

Ngày hôm đó, Lương Tây Kinh dậy rất sớm.

Năm giờ rưỡi anh đã xuống nhà chạy một vòng quanh tiểu khu sau đó về nhà tắm rửa. Sau khi tắm xong, Lương Tây Kinh thấy Thi Hảo đã dậy thì hôn nhẹ lên môi cô, tiếp đó sang phòng bên xem con gái.

Thi Hảo vừa đánh răng rửa mặt xong thì Lương Tây Kinh đã thay đồ cho Khanh Bảo xong xuôi rồi, anh đang chuẩn bị bế bé con xuống nhà.

Lương Tây Kinh luôn làm rất tốt những việc như thế này.

Đứa trẻ sáu tháng tuổi đã có thể hiểu được.

Hai vợ chồng đụng phải nhau ở đầu cầu thang, Khanh Bảo nằm trong vòng tay của Lương Tây Kinh, mở đôi mắt lấp lánh rồi vươn tay về phía Thi Hảo.

Thi Hảo thấy con gái như vậy thì không nỡ chút nào.

“Mẹ ôm cái nào.” Thi Hảo đón lấy Khanh Bảo, cúi đầu hôn một cái lên má bé con: “Thơm quá, Khanh Bảo của chúng ta xinh xắn quá đi mất.”

Nghe vậy, Lương Tây Kinh nói: “Ừm, con bé giống mẹ.”

Thi Hảo bật cười, ngước mắt đối diện với ánh mắt của anh.

Lương Tây Kinh cúi đầu, trong mắt tràn ngập hình ảnh của hai mẹ con.

Hai vợ chồng cùng bế con xuống tầng.

Dì đã chuẩn bị sẵn bữa sáng để hai người ăn no rồi đi làm.

Công chúa nhỏ Khanh Bảo lúc ăn uống rất nghịch ngợm, phải để Lương Tây Kinh hoặc Thi Hảo đút cho mới chịu ngồi yên ăn cơm.

Thi Hảo ngồi xuống, đang chuẩn bị đút cho bé con thì Lương Tây Kinh đã cầm bát lên trước.

Anh nhìn về phía Thi Hảo: “Em cứ ăn đi, để anh đút con ăn.”

Thi Hảo: “…”

Thấy động tác thuần thục của Lương Tây Kinh, cô cũng không kì kèo thêm nữa: “Được rồi, vậy em ăn trước, lát nữa em đút con bé cho.”

Lương Tây Kinh khẽ cười: “Ừ.”

Khi cô sắp ăn xong thì Khanh Bảo cũng đã được Lương Tây Kinh đút ăn gần xong rồi.

Anh ăn qua loa mấy miếng rồi đưa Thi Hảo tới công ty.

Thật ra Thi Hảo vẫn có thể tự lái xe được, không cần anh phải đưa đi.

Nhưng lâu rồi cô không đi làm, Lương Tây Kinh sợ cô lo lắng hồi hộp quá nên nhất quyết muốn đưa.

Thi Hảo không nói lại anh, đành để anh đưa đi làm.

Trước khi đi, Thi Hảo vẫn còn chút lưu luyến không nỡ.

Thật ra cô không yên tâm về Khanh Bảo lắm, tuy Lương Hanh và bác Tôn đang trên đường đến đây rồi song cô vẫn chẳng bớt lo lắng hơn.

Nhận thấy sự lo lắng của cô, Lương Tây Kinh nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, dì với ông nội sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà.”

“Em biết.” Thi Hảo ngước mắt: “Nhưng em vẫn không nỡ.”

Lương Tây Kinh mỉm cười: “Em có muốn ôm con bé thêm một cái không?”

Thi Hảo đứng ở cửa thay giày, chần chừ nhìn vào phòng khách rồi đành nói: “Thôi vậy.”

Cô chỉ sợ ôm con rồi sẽ không thể đi làm được nữa.

Hai người dằn lòng ra khỏi nhà, Khanh Bảo không biết mẹ phải đi làm nên vẫn rất mải mê chơi đồ chơi mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Một lát sau, bé con bất giác nhận ra gì đó, bỗng ngẩng mặt òa khóc.

Vừa đến công ty, Thi Hảo đã sốt ruột gọi cho dì hỏi thăm tình hình của Khanh Bảo.

Biết con khóc cô không nén nổi đau lòng.

Nhưng dù có đau lòng đến mấy, Thi Hảo cũng không muốn từ bỏ sự nghiệp, cô cần phải có công việc và không gian riêng của mình.

Lương Tây Kinh và những người khác rất ủng hộ sự lựa chọn của cô.

Bọn họ cũng cảm thấy Thi Hảo phải là Thi Hảo đã, rồi mới là bà xã của Lương Tây Kinh và là mẹ của Khanh Bảo.

Mấy ngày đầu, Thi Hảo vẫn chưa bắt nhịp ngay được.

Nhưng dần dà cô cũng quen hơn.

Chẳng mấy chốc, Thi Hảo lại trở nên bận rộn như trước.

Đôi khi cô tan tầm đúng giờ thì Lương Tây Kinh đã cho Khanh Bảo ngủ ngon rồi. Buổi sáng thức giấc, Lương Tây Kinh chăm con cũng rất chu đáo, anh thay quần áo, tắm rửa bé con sạch sẽ rồi bế con.

Vài lần như vậy, Thi Hảo không nhịn được hỏi Lương Tây Kinh rằng liệu mình đã xứng với vai trò người mẹ chưa.

Nhưng cô chỉ vừa nói xong đã bị Lương Tây Kinh bác bỏ.

Sao cô lại không xứng làm mẹ chứ?

Lương Tây Kinh cảm thấy Thi Hảo là người xứng đáng nhất trên đời, là người mẹ tuyệt vời nhất.

Nghe anh nói thế Thi Hảo không khỏi bật cười: “Tổng giám đốc Lương à, thế này là tình nhân trong mắt tựa Tây Thi đấy.”

Lương Tây Kinh thản nhiên đáp: “Khanh Bảo cũng thấy vậy.”

Thi Hảo không tin lắm: “Thật sao?”

Cô vùi vào lồng ngực của Lương Tây Kinh, thở dài: “Lâu lắm rồi em không ngủ cùng con.”

Lương Tây Kinh đưa tay vuốt tóc cô: “Tất nhiên rồi, con bé biết mẹ bận mà, nó sẽ hiểu thôi.”

Mặc dù Khanh Bảo còn nhỏ, Lương Tây Kinh và Thi Hảo cũng rất chiều chuộng cô bé, song nếu cần dạy thì vẫn phải dạy. Ở độ tuổi này có rất nhiều chuyện bé con không hiểu, nhưng dù nhiều đến mấy thì chỉ cần giảng giải thật rõ ràng là chắc chắn bé sẽ hiểu.

Em bé thông minh nhất.

Khi Khanh Bảo được một tuổi, Lương Tây Kinh và Thi Hảo tổ chức một bữa tiệc thôi nôi cho bé con.

Hai người không mời quá nhiều người, phần đông chỉ có bạn bè thân thiết mà thôi.

Cũng ngày hôm ấy, Khanh Bảo mở miệng bi bô nói một câu: “Mẹ.”

Thi Hảo sững người khi nghe thấy bé con gọi mình.

Trong giây phút ấy, khóe mắt cô chợt ửng đỏ.

“Ôi trời.” Ôn Ỷ ngồi cạnh ngạc nhiên: “Khanh Bảo đã biết nói rồi à.”

Thẩm Âm cũng rất phấn khích: “Từ đầu tiên mà bé con nói là mẹ sao?”

Thông thường “ba” là dễ phát âm nhất, 80% là chữ đầu tiên mà các bé nói.

Huống hồ từ lúc đi làm đến giờ, thời gian và công sức Thi Hảo dành cho Khanh Bảo gần như không nhiều bằng Lương Tây Kinh.

Xưa nay hai người họ chưa bao giờ có khái niệm chỉ mẹ mới là người chăm sóc chính còn ba là người phụ giúp. Tuy nhiên Thi Hảo vẫn không thể kìm được sự xúc động bởi vì cô không ngờ từ đầu tiên mà bé con nói lại là mẹ.

Lương Tây Kinh nghe thấy thế bèn bước đến gần Thi Hảo, anh nắm chặt tay cô rồi nhẹ nhàng hỏi: “Cảm động lắm hử?”

Anh dịu dàng nói: “Đừng khóc, đây là chuyện nên mừng mà.”

Hai mắt cô đẫm lệ nhìn anh, nghẹn ngào nói: “Em cũng không muốn khóc đâu.”

Lương Tây Kinh bật cười, đưa tay ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành: “Mau ôm Khanh Bảo đi nào, để con bé biết là mẹ đã cảm nhận được tấm lòng của con chứ.”

Giọng cô khàn khàn: “Ừm.”

Sau ngày tròn một tuổi đó, Khanh Bảo bắt đầu nói được bập bẹ một vài từ.

Bước đi cũng ngày một vững vàng hơn.

Lúc bé con được một tuổi rưỡi, nhóm Thẩm Âm đến nhà ăn liên hoan bé đã có thể nhận biết được tất cả mọi người, thậm chí còn bi bô gọi tên bọn họ. Dẫu cho phát âm chưa chuẩn lắm, song ở độ tuổi này đã là rất giỏi rồi.

Vì vậy mà mấy người Thấm Âm vô cùng ghen tị.

Tuổi thơ của cả Lương Tây Kinh và Thi Hảo đều không trọn vẹn, do đó hai người rất chiều chuộng bạn nhỏ Lương Niệm Khanh.

Tuy nhiên dù có chiều chuộng đến đâu thì lúc cần vẫn phải dạy dỗ thật nghiêm khắc, hai người cũng không quá bận lòng vì điều đó.

Lương Niệm Khanh có chút kiêu ngạo nhưng tính tình kiêu căng nhỏ xíu này của cô bé lại rất đáng yêu.

Khi Khanh Bảo ba tuổi Thi Hảo lại được thăng chức lần nữa.

Cô nhậm chức quản lý bộ phận quảng cáo.

Lương Tây Kinh vẫn luôn có niềm tin vào cô, chỉ cần Thi Hảo muốn, chắc chắn cô sẽ phát triển rất cao. Đối với những chuyện này cô vẫn luôn không ngừng cố gắng.

Anh đánh giá rất cao điều đó, cũng rất thích một Thi Hảo rạng rỡ tỏa sáng.

Tình cờ một lần lúc Thi Hảo tham gia một bữa tiệc, có một ông chủ đùa rằng chồng cô rất tự hào về cô.

Thi Hảo khéo léo hỏi thêm mới biết được lần đó Lương Tây Kinh dự tiệc, có người biết Thi Hảo thăng chức nên đã cố tình hỏi suy nghĩ của anh về việc bà xã lên chức quản lý công ty quảng cáo khi còn trẻ như vậy thì thế nào.

Khi ấy Lương Tây Kinh đã đáp rằng anh cảm thấy rất tự hào và muốn học hỏi thêm từ cô.

Từ những chuyện như vậy, trong vòng thường có lời đồn rằng vợ Lương Tây Kinh rất nghiêm và anh là điển hình của dạng người cuồng vợ.

Lương Tây Kinh cũng chẳng phủ nhận.

Ngày hôm đó, Lương Tây Kinh và Thi Hảo dẫn công chúa nhỏ ra ngoài ăn cơm.

Vì Khanh Bảo sắp đến tuổi đi nhà trẻ nên Lương Tây Kinh và Thi Hảo muốn tranh thủ cho cô bé đi chơi một chút trước khi nhập học.

Trùng hợp sao hai người lại vô tình gặp mặt một vị đối tác trước đây ở phòng ăn.

Sau khi chào hỏi vài câu, trước khi đi người đó còn nói với Lương Tây Kinh: “Mắt anh cứ nhìn vợ là sáng hết cả, chẳng lẽ tổng giám đốc Lương là fan của phu nhân thật à?”

Lương Tây Kinh cười cười: “Đúng rồi đấy.”

Sau khi người đó đi, hai người thấy Khanh Bảo vừa gắp miếng thịt vào miệng vừa nói: “Mẹ ơi mẹ ơi, fan là gì vậy mẹ? Có phải là miến* mà con thích ăn không?”

*Chữ fan với miến đồng âm với nhau.

Thi Hảo: “…”

Lương Tây Kinh: “…” 

Hai vợ chồng nhìn nhau, nhất thời không biết nói sao.

Yên lặng một chút, Lương Tây Kinh lau miệng cho bé rồi nói: “Chữ fan mà bác vừa nãy nói có nghĩa là hâm mộ.”

Bé Khanh lơ mơ cái hiểu cái không, mở to mắt nhìn bố mẹ: “Hâm mộ là cái gì ạ?”

Thi Hảo bật cười, kiên nhẫn giải thích cho cô bé hâm mộ nghĩa là gì rồi nêu cả ví dụ cho bé nghe.

Nói một lúc lâu Khanh Bảo tỏ ra đã hiểu.

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi.”

Lương Tây Kinh và Thi Hảo đồng loạt nhìn bé.

Đôi ngươi của Khanh Bảo loé sáng lấp lánh nhìn hai người, trên khóe miệng còn vương ít dầu mỡ, thốt câu giòn giã: “Con là fan của ba mẹ.”

Nghe thấy thế, Thi Hảo và Lương Tây Kinh cùng ngẩn ngơ.

Hai người im lặng, không nhịn được hôn lên má Khanh Bảo: “Cục cưng nhỏ giỏi quá!”

Bé Khanh cười khúc khích, khua tay múa chân tự vỗ tay cho mình.

Mỗi lần nhìn Khanh Bảo như thế trái tim của Thi Hảo và Lương Tây Kinh đều cùng mềm nhũn.

“Em bỗng không muốn cho con đi nhà trẻ nữa.” Thi Hảo cảm thán.

Lương Tây Kinh rũ mắt: “Hử?”

Thi Hảo ngắm nghía khuôn mặt tươi cười đầy ngây thơ của Khanh Bảo: “Liệu đi nhà trẻ rồi con bé còn vui vẻ được như vậy nữa không anh nhỉ?”

Lương Tây Kinh: “…”

Anh không trả lời được.

Hai người im lặng một hồi, Thi Hảo lại nói: “Hay để sang năm rồi hẵng đi?”

Lương Tây Kinh: “Cũng được.”

Cuối cùng sau một hồi do dự, cả hai vẫn quyết định cho Khanh Bảo đi nhà trẻ.

Bé con lớn rồi, cũng phải làm quen với bạn mới và học thêm kiến thức mới.

Ban đầu Lương Tây Kinh và Thi Hảo đoán rằng Khanh Bảo sẽ chưa quen nhà trẻ ngay được.

Không ngờ là chưa đến một tuần Lương Niệm Khanh đã có thể tự thức dậy từ rất sớm, dặn dì thay quần áo cho rồi ăn sáng, sau đó giục Thi Hảo với Lương Tây Kinh mau đưa cô bé đi nhà trẻ.

Lần này, Thi Hảo và Lương Tây Kinh rất đau lòng.

Hôm nay là thứ sáu, hai vợ chồng đưa Khanh Bảo đến nhà trẻ, nhìn cô bé hớn hở chào thầy cô giáo rồi tung tăng vào lớp mà lòng không khỏi xót xa.

Lương Tây Kinh: “Con bé không thèm quay lại nhìn chúng ta.”

Thi Hảo buồn bã: “Có phải con bé có bạn thân không?”

“…”

Trong một lần hai vợ chồng đón cô bé tan học cũng tìm ra được đáp án của câu hỏi trên.

Lúc Thi Hảo và Lương Tây Kinh đến cổng trường, hai người xuống xe thì thấy một tay Khanh Bảo đang túm lấy một bé trai mặc đồng phục, tay còn lại lục lọi chiếc cặp rồi lấy ra thanh socola mà Lương Tây Kinh mang từ nước ngoài về cho cô bé. Nụ cười trên mặt cô bé rạng rỡ, đưa thanh socola tới trước mặt cậu bạn nhỏ.

Không được đáp lại, cô nhóc cũng chẳng tỏ ra tức giận khi bị phớt lờ.

Cô bé nhất quyết dúi thanh socola vào tay cậu nhóc, sau đấy nhảy nhót chạy ra khỏi cổng trường.

Thấy thế, Thi Hảo và Lương Tây Kinh lặng lẽ nhìn nhau.

Trong giây lát, Lương Tây Kinh nghiến răng: “…Sao con bé lại đưa socola của anh cho tên đàn ông khác? Chẳng phải đây là món nó thích nhất sao?”

Thi Hảo: “…”

Cô im lặng mấy giây rồi đính chính lại: “Thằng bé nhỏ như vậy cũng gọi là đàn ông được à?”

Lương Tây Kinh lạnh giọng: “Như nhau cả.”

Nghe giọng điệu của Lương Tây Kinh, Thi Hảo biết rõ người này đang ghen tị rồi.

Nhìn dáng vẻ vui mừng của con gái, cô cũng hiểu chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra.

Trên đường về nhà, Lương Tây Kinh cố gắng kìm nén nhưng không nhịn nổi bèn hỏi con gái: “Khanh Bảo, vừa nãy con nói chuyện với ai ở trường vậy?”

Bé Khanh bóc hộp socola và hỏi Thi Hảo có ăn không rồi trả lời Lương Tây Kinh: “Ba ơi, cậu ấy là bạn cùng bàn mới của con đó.”

Lương Tây Kinh: “…”