Vầng trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ rải từng tia sáng bạc vào phòng khách chưa kéo rèm.

Hai người quấn lấy nhau sau khung cửa, ban đầu Thi Hảo chủ động hôn Lương Tây Kinh nhưng sau đó lại bị anh đảo khách thành chủ.

Hầu hết thời gian hai người thân mật Lương Tây Kinh đều nắm quyền chủ động nhưng đêm nay anh lại để mặc người trước mắt mặc sức hôn mình.

Anh biết tâm trạng cô không tốt, muốn trút hết tất cả.



Thật lâu, thật lâu sau, Thi Hảo đã cạn kiệt sức lực.

Chẳng mấy chốc sau khi bước ra từ phòng tắm cô đã chìm vào giấc ngủ say.

Lương Tây Kinh tắt bớt ngọn đèn chói chang trong phòng, chỉ chừa lại ngọn đèn ngủ đầu giường đang tỏa ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ. Anh rũ mi, ngắm người con gái đang chìm trong giấc nồng, ngắm rất lâu, sau đó đưa tay giúp cô vén những sợi tóc lòa xòa rũ xuống hai bên má ra sau tai, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô rồi mới vòng tay ôm cô vào lòng, cùng cô chìm vào giấc ngủ.



Những đam mê, buông thả vào tối hôm qua đều phải trả giá đắt vào ngày hôm sau.

Ngày hôm sau đi làm, Thi Hảo cảm thấy đau nhức toàn thân, cảm giác cực kỳ, cực kỳ không thoải mái.

Lý Thiến Vi thấy cô xoa eo mấy lần, cô ấy lẳng lặng nhích ghế đến bên cạnh cô, hỏi với giọng thì thầm: “Thư ký Thi, tối hôm qua cô làm gì đấy?”

“….”

Thi Hảo hơi ngây ra một lát nhưng sau đó lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh rụt bàn tay đang xoa eo về: “Tôi tập yoga.”

Lý Thiến Vi sửng sốt: “Cô đăng ký tham gia lớp yoga lúc nào thế?”

Thi Hảo trả lời: “Đăng ký từ sau Tết cơ.”

Thi Hảo thật sự đã đăng ký tham gia lớp yoga.

Sau Tết, Ôn Ỷ cứ lải nhải ầm ĩ rằng cô ấy tăng cân quá nhiều, muốn đăng ký tập yoga để duy trì vóc dáng thon thả của mình nên lôi kéo Thi Hảo đi cùng.

Chẳng qua từ lúc đăng ký đến nay, một tháng cùng lắm hai người chỉ đến lớp được ba, bốn lần.

Lý Thiến Vi gật đầu: “Chỗ cô tập ổn không? Tôi cũng đang cân nhắc xem có nên tập yoga không đây.”

“Cũng ổn đấy.” Thi Hảo nở nụ cười: “Nếu như cô muốn tập tôi sẽ giới thiệu huấn luyện viên yoga cho cô, cô thử hỏi tình hình cụ thể xem sao.”

Lý Thiến Vi vội vàng đồng ý: “Được vậy thì tốt quá.”

Hai người đang trò chuyện thì điện thoại trên bàn Thi Hảo reo vang.

Cô bắt máy, một đồng nghiệp đến thành phố Bình tham gia đấu thầu gọi đến, hỏi cô Lương Tây Kinh có ở văn phòng không.

Thi Hảo ngước mắt, thấp giọng hỏi: “Vòng đấu thầu đầu tiên kết thúc rồi sao?”

“Tình hình không được tốt lắm.” Đồng nghiệp nói với Thi Hảo: “Hình như công ty cạnh tranh biết thông tin về phương án dự thầu của công ty chúng ta nên phương án bọn họ đưa ra có nhiều điểm tương tự. Số phiếu bầu ở vòng đầu tiên ngang bằng nhau.”

Thi Hảo nhíu mày, cảm thấy bất ngờ nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng không cảm thấy quá bất ngờ nữa: “Giờ có cần báo cáo tình hình với tổng giám đốc Lương không?”

Đồng nghiệp suy nghĩ một lát: “Để tôi hỏi lại giám đốc, anh ấy chỉ bảo tôi gọi điện thoại cho cô trước hỏi thăm xem tổng giám đốc Lương có ở văn phòng hay không thôi.”

Thi Hảo đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Thi Hảo ngồi ngẩn người trước màn hình máy tính sáng trưng.

Cô vô thức nhìn về phía văn phòng của Lương Tây Kinh. Sau khi biết anh đang ở văn phòng, cho dù giám đốc có gọi điện thoại cho anh báo cáo tình hình cũng không cần phải thông qua Thi Hảo nữa, cô không dám chắc rằng giờ phút này Lương Tây Kinh đã biết tin tức này hay chưa.

Thi Hảo đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên Dương Cao Phi rời khỏi bàn làm việc, đi về phía văn phòng của Lương Tây Kinh.

Cô nhìn theo bóng dáng anh ấy bước vào phòng rồi đóng chặt cửa lại.

Nếu là những lúc bình thường Thi Hảo sẽ không chú ý thời gian đến mức đó.

Nhưng lần này cô lại không khống chế được bản thân mà chú ý nhiều hơn.

Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, còn chậm hơn cả trong tưởng tượng của cô.

Vài phút sau, Dương Cao Phi rời khỏi văn phòng của Lương Tây Kinh, khuôn mặt của anh ấy có vẻ nghiêm túc.

“Trợ lý Dương.” Cô không kiềm chế được cất tiếng gọi.

Dương Cao Phi nhìn về phía cô, có lẽ biết cô muốn hỏi điều gì nên lên tiếng trước: “Không sao đâu, cứ yên tâm làm việc.”

Thi Hảo gật gật đầu nhưng vẫn không yên tâm hơn được chút nào.

Cô nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn làm việc, lần đầu tiên hy vọng giờ nghỉ trưa nhanh đến. Ít nhất trong thời gian nghỉ ngơi, cô có thể tạm thời thoát khỏi ràng buộc với thân phận thư ký của Lương Tây Kinh.

Đáng tiếc còn chưa đến giờ nghỉ trưa, Lương Tây Kinh đã chuẩn bị rời khỏi công ty.

Không lâu sau khi ra Dương Cao Phi rời khỏi, Lương Tây Kinh bước đến trước bàn làm việc của Thi Hảo, dặn dò: “Thư ký Thi, dời lịch họp chiều nay sang chiều mai, tôi phải ra ngoài một chuyến.”

Thi Hảo còn chưa kịp phản ứng lại thì Dương Cao Phi đã rời đi theo anh

Nhìn theo bóng dáng dần xa của hai người, cô cố gắng kiên nhẫn chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn không đợi được đến mười hai giờ, cô mở WeChat lên gửi tin nhắn cho Lương Tây Kinh.

Thi Hảo: [Anh đi đâu vây?]

Lương Tây Kinh bước vào thang máy, đọc được tin nhắn Thi Hảo gửi đến, anh vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, nhắn tin trả lời: [Anh đến thành phố Bình, trưa mai sẽ về.]

Thi Hảo vốn muốn hỏi anh có phải tình hình đấu thầu tệ lắm không nhưng nếu hỏi như thế lại thành ra thừa thãi, biết rõ rồi mà còn cố hỏi.

Cô ngẫm nghĩ chốc lát rồi chỉ dặn dò: [Vậy khi nào anh tới phải báo cho em biết đấy.]

Lương Tây Kinh mỉm cười: [Được, em đừng lo lắng, anh về nhanh thôi.]

Thi Hảo: [Vâng.]

Thi Hảo đặt di động xuống, cô cố gắng hết sức gạt chuyện đấu thầu ra khỏi đầu.

Thế nhưng con người luôn tồn tại tâm lý nổi loạn mạnh mẽ, càng ép bản thân mình không được suy nghĩ đến điều gì đó thì lại càng không khống chế được mà nghĩ đến. 

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Thi Hảo bất đắc dĩ thở dài.

Cô buồn phiền cầm di động lên, gửi cho Ôn Ỷ một biểu tượng cảm xúc.

Ôn Ỷ: [Tớ đang muốn nhắn tin cho cậu luôn này.]

Thi Hảo: [Gì cơ?]

Ôn Ỷ: [Chẳng là bản thảo được duyệt rồi, hôm nay có thể tan làm đúng giờ. Tối nay chúng ta ăn bù bữa tối thứ bảy đi.]

Thi Hảo vốn định từ chối cô ấy nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đồng ý.

Lương Tây Kinh không ở công ty, cô cũng không cần phải tăng ca, thay vì việc một mình về nhà nghĩ ngợi lung tung, chi bằng tụ tập với Ôn Ỷ.

Sau khi hẹn thời gian và địa điểm xong, Thi Hảo buộc mình tập trung vào những công việc đang dang dở.

Dần dần cô cũng có thể tạm thời quên đi chuyện Lương Tây Kinh đến thành phố Bình. 

Hai giờ chiều, Thi Hảo nhận được tin nhắn Lương Tây Kinh gửi đến.

Cô soạn một tin nhắn dài lê thê, muốn an ủi anh nhưng cuối cùng lại xóa bớt. Dù sao vẫn chưa có kết quả cuối cùng, chưa chắc công ty đã thất bại, cô không thể trợ lực cho khí thế của người khác mà tự làm giảm uy phong của chính mình được.

Nghĩ như vậy, Thi Hảo trả lời anh: [Em muốn ăn bánh ngọt ở thành phố Bình.]

Đọc được tin nhắn trả lời của Thi Hảo, khóe môi của Lương Tây Kinh bất giác cong lên thành một nụ cười, anh híp mắt nhắn lại cho cô: [Được.]

Dương Cao Phi vừa mới liên lạc xong với tài xế, anh ấy quay đầu lại muốn báo vị trí chính xác của tài xế với Lương Tây Kinh thì chợt bắt gặp nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh.

Anh ấy ngừng lại một lát, tạm thời nuốt lại những lời vừa định nói ra.

Để ý thấy hành động của anh ấy, Lương Tây Kinh cất di động đi: “Tài xế tới rồi sao?”

Dương Cao Phi chỉ tay ra ngoài: “Ở cổng số năm ạ.”

Hai người đi về phía cổng số năm, thuận lợi lên xe.

Ngồi trên xe, Lương Tây Kinh hỏi: “Tiệm bánh ngọt nào ở thành phố Bình chính thống nhất?”

Trước kia Thi Hảo chưa bao giờ đòi hỏi Lương Tây Kinh mang đặc sản về mà anh cũng không ăn mấy thứ ngọt ngấy này.

Anh biết lý do vì sao Thi Hảo lại bảo anh rằng cô thích ăn bánh ngọt. Chẳng qua cô chỉ muốn anh đừng cảm thấy quá căng thẳng nên tìm đại một cái cớ mà thôi nhưng cho dù chỉ là lấy cớ, Lương Tây Kinh cũng sẽ thỏa mãn cô. 

Dương Cao Phi sửng sốt rồi trả lời một cách phỏng đoán: “Hình như thư ký Thi thích ăn bánh hải đường của “Tiệm bánh Tứ Nguyệt” thì phải.”

Dương Cao Phi đã từng đi công tác với Thi Hảo nhiều lần nên anh ấy có hiểu sơ sơ về sở thích của cô.

Nghe thấy Dương Cao Phi trả lời như vậy, Lương Tây Kinh cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.

Ngoài Thi Hảo ra, người anh tín nhiệm nhất chính là Dương Cao Phi. Anh không hề bất ngờ bởi anh ấy biết mối quan hệ giữa anh và Thi Hảo.

Lương Tây Kinh hắng giọng, dặn dò anh ấy: “Tối nay gửi địa chỉ qua di động cho tôi.”

Dương Cao Phi âm thầm ghi nhớ: “Vâng.”

-

Lương Tây Kinh không ở công ty, các đồng nghiệp khác thuộc phòng trợ lý tổng giám đốc đều tan làm đúng sáu giờ.

Thi Hảo cũng không ngoại lệ.

Ra khỏi công ty, cô đến địa điểm đã hẹn trước với Ôn Ỷ.

Vẫn là trung tâm thương mại lần trước.

Lúc Thi Hảo đến, Ôn Ỷ vẫn chưa có mặt.

Cô đang tính tìm một chỗ ngồi chờ cô ấy thì điện thoại rung lên, là người môi giới bất động sản tuần trước cô liên lạc gửi tin nhắn phản hồi, người đó nói rằng có vài căn nhà khá ổn tại mấy khu dân cư cô vừa ý đang được rao bán.

Người môi giới đã chỉnh sửa lại một số tài liệu liên quan đến mấy căn nhà kia rồi gửi cho cô, hỏi cô lúc nào mới có thời gian rảnh để đi xem.

Thi Hảo nhấp mở tài liệu do người môi giới gửi đến.

Vừa lúc nhìn thấy Ôn Ỷ đi về phía mình.

“Cậu xem gì mà tập trung thế?” Cô ấy nghiêng đầu đến trước mặt Thi Hảo.

Thi Hảo đưa luôn điện thoại cho cô ấy: “Người môi giới bất động sản hỏi tớ lúc nào mới tiện đi xem nhà.”

Ôn Ỷ nhìn lướt qua ảnh chụp mấy căn nhà kia một lượt, nhướng mày: “Có vẻ ổn đấy, hay thứ bảy này tớ đi cùng cậu nhé?”

“Thứ bảy thì không được rồi.” Thi Hảo nói với cô ấy: “Thứ bảy tớ còn phải đến trại trẻ mồ côi với chủ tịch nữa.”

Ôn Ỷ ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: “Sao bỗng nhiên chủ tịch Lương lại muốn đến trại trẻ mồ côi?”

Thi Hảo cũng không biết vì sao Lương Hanh lại đề nghị đến trại trẻ mồ côi, cô lắc lắc đầu: “Tớ cũng không rõ lắm.”

Dứt lời, cô nhìn về phía Ôn Ỷ, hơi hoang mang: “Cậu nói xem, có phải chủ tịch…"

Cô còn chưa nói xong đã bị Ôn Ỷ ngắt lời: “Không đâu, cậu đừng có lo bò trắng răng, nghĩ ngợi lung tung nữa.”

Thi Hảo mím chặt môi, tựa vào vai cô ấy: “Ôn Ỷ.”

Ôn Ỷ lườm cô: “Nói.”

Thi Hảo nhẹ giọng nói: “Không biết vì sao gần đây tớ cứ có dự cảm không được tốt lắm.”

“...”

Nghe cô nói như vậy, Ôn Ỷ gần như ngay lập tức hiểu ra “dự cảm” mà cô nói là ám chỉ điều gì.

Cô ấy im lặng, không biết nên an ủi cô ra sao.

Sau khi im lặng một lúc, Ôn Ỷ vươn tay về phía Thi Hảo, ôm chầm lấy cô an ủi: “Cậu đừng nghĩ nhiều nữa mà, nói không chừng dự cảm không tốt đó chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.”

Nhìn dáng vẻ căng thẳng lo lắng của Ôn Ỷ, Thi Hảo cũng không muốn khiến cô ấy cảm thấy buồn phiền trong buổi hẹn ăn tối của hai người.

Cô cong môi cười: “Cậu nói nghe cũng có lý, không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy.”

Ôn Ỷ gật đầu thật mạnh: “Thứ bảy cậu phải đến trại trẻ mồ côi với chủ tịch, thế lúc nào mới có thời gian đi xem nhà?”

Thi Hảo cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Cô cân nhắc trong nháy mắt rồi nhìn Ôn Ỷ: “Hay để tớ hỏi thử xem tối nay người môi giới có hẹn với khách hàng nào khác không? Nếu không thì tối nay chúng ta cứ đi xem trước, đợi cuối tuần nào đó có thời gian thì đi xem lại vào ban ngày lần nữa nhé?”

Từ khi có ý định mua nhà, Thi Hảo đã tìm đọc rất nhiều bài viết về quy trình xem nhà và những việc cần lưu ý.

Trước khi quyết định mua một căn nhà, cần phải xem nhà đủ ba lần vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Xem vào buổi sáng mới biết được ánh sáng có tốt không còn buổi tối chủ yếu kiểm tra tình hình tiếng động xung quanh. Tóm lại “Tam cố mao lư*” mới có thể tương đối chắc chắn.

* Tam cố mao lư: ba lần đến mời, mời với tấm lòng chân thành (Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp). Ý ở đây nói phải xem xét kỹ lưỡng ba lần.

Hai mắt Ôn Ỷ sáng lên: “Vậy cậu mau hỏi đi.”

“... Được.”

Sau khi thống nhất thời gian với người môi giới, hai người ăn qua loa bữa tối ở một nơi gần đó rồi đi thẳng đến khu dân cư để gặp mặt.

-

Bên kia.

Lương Tây Kinh bảo tài xế dừng xe gần trụ sở công ty đấu thầu rồi ngồi yên trong xe. Anh không trực tiếp đến hiện trường buổi đấu thầu, không muốn tạo ra áp lực cho cấp dưới.

Lúc xuống xe hút thuốc, Lương Tây Kinh nhận được cuộc gọi của Tiền Nhạc.

“Tổng giám đốc Lương.” Giọng điệu của Tiền Nhạc điềm đạm: “Cậu đến thành phố Bình rồi sao?”

Lương Tây Kinh tựa người vào xe, bình tĩnh trả lời: “Tin tức của tổng giám đốc Tiền nhanh nhạy thật đấy.”

Tiền Nhạc ậm ừ qua loa rồi chủ động hỏi: “Không biết tối nay tổng giám đốc Lương có thời gian rảnh không? Tối nay tôi tham dự một bữa tiệc, muốn mời tổng giám đốc Lương cùng đi.”

Lương Tây Kinh biết rõ ý đồ của Tiền Nhạc.

Anh ngước mắt nhìn tòa nhà cao tầng sừng sững cách đó không xa, hơi nhếch khóe môi: “Nếu tổng giám đốc Tiền đã có lòng như vậy, tôi đây cũng không có lý do gì để từ chối cả.”

Không bao lâu sau khi cúp điện thoại, nhân viên tham gia đấu thầu cũng đi ra.

Nhìn thấy Lương Tây Kinh xuất hiện, vị giám đốc đó hơi bất ngờ: “Tổng giám đốc Lương.”

Lương Tây Kinh ừm một tiếng rồi hỏi: “Kết quả của vòng đấu thầu thứ hai sao rồi?”

Lần đấu thầu này có tổng cộng ba vòng, vòng thứ ba sẽ diễn ra vào sáng mai. 

Giám đốc báo cáo: “Số phiếu của công ty chúng ta đang ngang bằng với một công ty bản địa của thành phố Bình.”

Lương Tây Kinh hiểu rõ tình hình, vỗ vỗ vai người đó: “Anh vất vả rồi, cứ về nghỉ ngơi trước đi.” 

Giám đốc thấy vẻ mặt Lương Tây Kinh vẫn bình tĩnh, trong thoáng chốc không phỏng đoán được suy nghĩ của anh nên nhìn về phía Dương Cao Phi. Dương Cao Phi lắc lắc đầu với anh ấy.

Đoàn người quay ngược về khách sạn.

Sau khi kiểm tra xong một lượt tài liệu đã được Dương Cao Phi chỉnh lý lại, Lương Tây Kinh xem đồng hồ: “Sắp xếp xong xuôi rồi?”

Dương Cao Phi gật đầu.

Địa điểm bữa tiệc cách khách sạn Lương Tây Kinh ở lại không xa.

Trên đường từ khách sạn đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, Lương Tây Kinh vốn định gọi điện thoại trò chuyện với Thi Hảo nhưng lại sợ cô nghĩ nhiều, lo lắng cho tình hình của anh ở bên này. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Lương Tây Kinh vẫn không mở WeChat ra.

Lúc Lương Tây Kinh đến phòng VIP của câu lạc bộ, Tiền Nhạc và những người khác đều đã đến.

Anh quét mắt nhìn một lượt, nhận ra có hai người của bên chính phủ.

“Tổng giám đốc Lương đến rồi đấy à.”

Tiền Nhạc gọi anh.

Lương Tây Kinh nở nụ cười, chào hỏi một lượt những người có mặt.

Trong số những người thâm niên lão làng này, Lương Tây Kinh là người trẻ tuổi nhất.

Mấy người chuyện trò hỏi han vài câu, nói tới nói lui cuối cùng lại kéo chủ đề đến chuyện đấu thầu.

Nghe người ta quan tâm đến kết quả đấu thầu của Tập đoàn Lương Thị, sắc mặt Lương Tây Kinh vẫn bình tĩnh như thường: “Cũng không đến nỗi nào.”

Nghe anh trả lời như vậy, Tiền Nhạc liếc anh một cái: “Ngày mai là vòng đấu thầu cuối cùng rồi, tổng giám đốc Lương có cảm thấy căng thẳng không?”

Lương Tây Kinh: “Tôi vẫn ổn.”

Anh bay tới thành phố Bình cũng không phải do sợ đánh mất dự án này. Đối với Lương Tây Kinh mà nói, đánh mất một dự án cũng chẳng phải việc gì quá ghê gớm cả. Anh tiếp quản tập đoàn nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên sớm đã hiểu rõ lý lẽ có được tất có mất.

Thấy anh bình tĩnh như vậy, Tiền Nhạc hơi cau mày.

Ông ta vốn nghĩ kết quả phiếu bầu của hai vòng đấu thầu đầu tiên đủ để khiến Lương Tây Kinh lo lắng, thậm chí anh sẽ phải thoả hiệp, không ngờ rằng anh vẫn bình tĩnh giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông ta cũng không biết do anh diễn tốt hay là do thật sự không thèm để ý.

Nhưng nếu thật sự không thèm để ý, anh không cần phải đến thành phố Bình làm gì cả.

Lương Tây Kinh biết rõ Tiền Nhạc muốn giở trò gì nên tất nhiên vẫn một mực sừng sững bất động.

Vừa bước ra khỏi phòng VIP, anh đã bị Tiền Nhạc gọi lại.

“Tổng giám đốc Lương.”

Lương Tây Kinh quay đầu lại, khiêm nhường lễ độ đáp lời: “Tổng giám đốc Tiền.”

Tiền Nhạc nhìn Dương Cao Phi đang đi bên cạnh anh, hỏi: “Ra ngoài hút điếu thuốc với tôi được chứ?”

Lương Tây Kinh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: “Đương nhiên là được.”

Phong cảnh ngoài câu lạc bộ rất đẹp.

Hai người bước ra khỏi câu lạc bộ, Lương Tây Kinh đưa cho Tiền Nhạc một điếu thuốc.

Tiền Nhạc nhận lấy, lúc đang châm thuốc lại nói một câu: “Bà xã tôi không thích tôi hút thuốc.”

Lương Tây Kinh biết Tiền Nhạc có tiếng bị vợ quản lý nghiêm khắc, cũng biết tình cảm của vợ chồng bọn họ rất tốt.

Anh lên tiếng: “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, bà Tiền không muốn ông hút chẳng qua cũng do lo lắng đến tình trạng sức khỏe của ông mà thôi.”

Nhắc tới chuyện này, Tiền Nhạc liếc anh một cái: “… Gần đây sức khỏe ba cậu thế nào rồi?”

Lương Tây Kinh hơi ngước mắt, hạ thấp giọng: “Cũng không đến nỗi tệ.”

Tiền Nhạc gật gật đầu: “Lần cuối cùng tôi gặp ông ấy đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi.”

Lương Tây Kinh không tiếp lời.

Tiền Nhạc tự nói mấy câu rồi chuyển chủ đề: “Thật ra tôi không cố ý nhắm cậu làm con rể nhà họ Tiền tôi.”

Không đợi Lương Tây Kinh lên tiếng, Tiền Nhạc đã nói tiếp: “Tình hình nhà họ Lương cậu quá phức tạp, Tĩnh Hà lại quá đơn thuần.” 

Lương Tây Kinh hé môi nhưng không lên tiếng.

Tiền Nhạc nhìn anh, tiếp tục nói: “Đáng tiếc sau khi con bé gặp được cậu thì không thèm ngó ngàng đến người nào khác nữa.”

Từ lúc biết Lương Tây Kinh không có ý đó với con gái mình, Tiền Nhạc đã giới thiệu rất nhiều thanh niên vừa có ngoại hình vừa có tài năng cho Tiền Tĩnh Hà, tiếc là không ai lọt được vào mắt xanh của cô ta. Cô ta chỉ thích mỗi mình Lương Tây Kinh.

Tiền Nhạc chỉ có một đứa con gái là Tiền Tĩnh Hà, khó lắm cô ta mới vừa mắt một người, muốn có được người đó, cho dù ông ta có hao hết tâm tư cũng phải giành bằng được cho cô ta.

Huống chi bản thân Tiền Nhạc cũng hiểu rõ những người mà ông ta giới thiệu cho Tiền Tĩnh Hà quả thật kém hơn Lương Tây Kinh mọi bề.

Cho dù không tính đến thân phận và bối cảnh của nhà họ Lương, tự bản thân Lương Tây Kinh cũng có thủ đoạn và năng lực làm cho người khác tin phục.

Đương nhiên Lương Tây Kinh còn có một điểm khác mà cả Tiền Nhạc và vợ ông ta đều thích. Sau khi điều tra về  Lương Tây Kinh, biết được anh là kiểu người giữ mình trong sạch, Tiền Nhạc cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều nếu gả Tiền Tĩnh Hà cho anh.

Nghe những lời Tiền Nhạc vừa nói, Lương Tây Kinh lạnh nhạt trả lời: “Tôi không tốt như cô Tiền nói đâu.”

Tiền Nhạc nghe ra được ẩn ý trong lời nói của anh: “Cậu chắc chắn muốn trả lời tôi luôn sao?”

Ý của Tiền Nhạc rất rõ ràng, chỉ cần Lương Tây Kinh cân nhắc đến những lời ông ta vừa nói, một phiếu của dự án anh đang cạnh tranh trong tay ông ta sẽ bầu cho anh, bầu cho Tập đoàn Lương Thị vào vòng đấu thầu cuối cùng vào ngày mai.

Lương Tây Kinh suy nghĩ rồi nhìn về phía Tiền Nhạc, ý tứ cũng rất rõ ràng: “Cô Tiền rất tốt nhưng tiếc là tôi không có may mắn đó.”

Bị anh từ chối lần nữa, sắc mặt Tiền Nhạc đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Không đợi Tiền Nhạc nói tiếp, Lương Tây Kinh nhìn thoáng qua đồng hồ: “Tổng giám đốc Tiền, cũng muộn rồi, tôi còn phải đi mua bánh hải đường, xin phép đi trước.”

Tiền Nhạc không thể theo kịp suy nghĩ của anh, híp mắt: “Cậu có ý gì?”

Lương Tây Kinh thản nhiên đáp: “Bạn gái tôi thích ăn bánh hải đường của tiệm bánh Tứ Nguyệt.