Nếu như lý trí của Thi Hảo yếu một chút, chắc có lẽ cô sẽ bị Lương Tây Kinh mê hoặc.

May mắn thay, lý trí của cô từ trước đến giờ vẫn luôn kiên định vững vàng.

Sau khi cô kiên quyết từ chối Lương Tây Kinh, anh cũng không đề nghị tiếp nữa.

Nhẩm thấy thời gian đã trôi qua nửa phút, Thi Hảo ngập ngừng nói: “Vậy em cúp máy nhé?”

Lương Tây Kinh hỏi: “Chuẩn bị đi ngủ à?”

Thi Hảo cân nhắc trong chốc lát: “Chờ anh tắm xong rồi ngủ cũng được.”

Lương Tây Kinh bật cười: “Được.”

Hai người không ngắt điện thoại, cũng chẳng làm gì cả.

Thi Hảo nghe thấy tiếng nước đang chảy tí ta tí tách phát ra từ đầu dây điện thoại bên Lương Tây Kinh, bỗng nhiên cô cảm thấy căn phòng tĩnh mịch và quạnh quẽ đã có hơi thở của cuộc sống. 

Ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở của khung cửa chiếu rọi vào căn phòng, Thi Hảo nhìn chăm chú, đôi khi có tiếng của Lương Tây Kinh chui vào trong tai, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ thôi thúc.

Qua một lúc, tiếng nước chảy ở bên kia dừng hẳn.

Lương Tây Kinh lấy khăn tắm qua và hỏi Thi Hảo: “Còn đang nghe đó không?”

Thi Hảo đổi sang tư thế nằm khác: “Anh tắm xong rồi à?”

Lương Tây Kinh khoác áo choàng tắm lên người, lấy khăn lông lau nước nhỏ giọt trên tóc, âm giọng rất trầm: “Ừ.”

Không chờ Thi Hảo nói câu tiếp theo, anh đã hỏi: “Thấy buồn ngủ chưa?”

Thi Hảo: “Đợi anh sấy khô tóc là em có thể đi ngủ luôn rồi.”

Lương Tây Kinh cười cười.

Cho tới khi anh sấy khô tóc, đồng hồ đã chuyển sang một ngày mới.

Hôm sau Thi Hảo không cần phải đi làm nên cô cũng không vội ngủ.

Nghe thấy tiếng động bên chỗ Lương Tây Kinh, cô biết anh chuẩn bị lên giường đi ngủ, Thi Hảo hỏi: “Em cúp máy nhé?”

Lương Tây Kinh không đáp lại mà chỉ hỏi: “Buổi tối đã làm những gì rồi?”

“Ăn cơm, đọc sách.” Thi Hảo trả lời: “Còn anh thì sao?”

Cô biết Lương Tây Kinh không muốn ngắt máy, anh hỏi câu gì Thi Hảo sẽ đáp nấy.

Lương Tây Kinh: “Nói chuyện khoa học và kỹ thuật y tế trên bàn ăn.” 

Thi Hảo hắng giọng: “Cuộc trò chuyện ra sao?”

“Cũng tạm được.” Lương Tây Kinh nói: “Anh định ra nước ngoài một thời gian.”

Chuyện Lương Tây Kinh đi công tác ở nước ngoài là chuyện thường xuyên, cô khẽ chớp mắt: “Anh đi đâu?”

Lương Tây Kinh: “Nước Đức.”

Thi Hảo đã hiểu, trang thiết bị y tế tại Đức phát triển vượt bậc, anh chọn đến đó để khảo sát tình hình là chuyện bình thường.

Trước đây, về chuyện này Thi Hảo có để ý đôi chút. Chẳng qua, cô không nghĩ Lương Tây Kinh lại ra quyết định nhanh đến thế.

Nghĩ đến đây, Thi Hảo hỏi anh bằng giọng điệu bình thường: “Chúng ta định hợp tác với Khang Thuỵ sao?”

Lương Tây Kinh: “Hai bên đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau thôi.”

Thi Hảo hiểu rồi.

Im lặng một thoáng, Lương Tây Kinh đang muốn hỏi cô có muốn đi Đức không thì Thi Hảo đã lên tiếng trước: “Vậy để tuần sau em nhắc với chị Trần chuyện anh đi công tác.”

Chị Trần mà Thi Hảo nhắc đến là một trong những trợ lý của Lương Tây Kinh, chị ấy thông thạo mấy thứ tiếng và tiếng Đức là một trong số đó.

Nghe cô nói vậy, Lương Tây Kinh dừng lại, anh thôi không hỏi nữa: “Được.”

Nói chuyện phiếm với nhau vài câu, Thi Hảo đã thấy buồn ngủ rồi.

Lương Tây Kinh không quấy rầy cô nữa, nhường Thi Hảo ngắt máy.

Đặt điện thoại xuống, Thi Hảo cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Hồi lâu sau, cô mở mắt ra, lại cầm điện thoại lên.

Khi nhìn thấy tin nhắn của Thi Hảo, Ôn Ỷ vừa viết xong và nộp bản thảo quan trọng nhất tháng này của mình.

Cô ấy lập tức trả lời lại Thi Hảo: [Tớ vừa làm việc xong, sao cậu còn chưa ngủ? Tổng giám đốc Lương không ở chỗ cậu hả?]

Thi Hảo: [Anh ấy không ở đây. Ngày mai cậu có rảnh không?]

Ôn Ỷ: [Ngủ cho đến khi nào tự tỉnh thì có rảnh, cậu muốn làm gì?]

Thi Hảo: [Đi xem nhà với tớ.]

Ôn Ỷ: [???]

Thi Hảo: [Tớ muốn đi xem nhà.]

Ôn Ỷ: [… Suy nghĩ này của cậu đến bất chợt quá đấy.]

Thi Hảo: [Có à? Lúc trước tớ cũng từng nói với cậu rồi mà.]

Chuyện Thi Hảo muốn mua nhà không phải là ý nghĩ nhất thời, hồi còn đi học cô đã có mục tiêu như vậy rồi.

Sau khi tốt nghiệp, ý nghĩ này càng mãnh liệt hơn. Nhưng khoản tiền tiết kiệm của Thi Hảo không đủ, cô đành áp chế suy nghĩ đó xuống và tiết kiệm dần dần.

Sau này, khi tiền đặt cọc và tiền tiết kiệm xấp xỉ nhau, Thi Hảo lại không muốn tạo cho bản thân quá nhiều áp lực. Cô sợ một ngày nào đó mình bị Lương Tây Kinh sa thải, không trả nổi khoản tiền vay.

Thành ra, mãi lâu sau này cô không nói về việc mua nhà nữa.

Đương nhiên Ôn Ỷ còn nhớ chuyện Thi Hảo muốn mua nhà, chỉ là cô ấy không ngờ Thi Hảo tự dưng lại thốt ra câu này.

Suy nghĩ một lát, Ôn Ỷ gọi điện thoại cho cô: “Cậu nhắm trúng khu dân cư ở khu nào?”

Thi Hảo: “… Gần công ty đi.”

Ôn Ỷ thủ thỉ với cô: “Xem nhà thì không vấn đề gì, sao nửa đêm cậu mới nói với tớ chuyện này, chẳng báo trước gì cả.”

“Ừ.” Thi Hảo thản nhiên: “Vừa nãy nói chuyện điện thoại với Lương Tây Kinh, tớ chợt nghĩ tới.”

Ôn Ỷ ngớ người: “Ý cậu là sao?”

“Tớ muốn có một ngôi nhà thuộc về mình.” Thi Hảo đáp.

Từ ngày còn bé cho đến khi trưởng thành, Thi Hảo chưa bao giờ có ngôi nhà của riêng mình.

Cô sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi, sau này may mắn được cô nhi viện thu nhận, cưu mang.

Về sau, cô được nhận nuôi bởi đôi vợ chồng muốn làm việc thiện thích tích đức cho bản thân.

Đáng tiếc là, cô và đôi vợ chồng đó không có duyên phận.

Hai năm trôi qua, ba mẹ nuôi của Thi Hảo đã có con cưng của riêng họ.

Cô trở thành người dư thừa trong ngôi nhà đó.

Chung sống với nhau một thời gian, Thi Hảo tự nguyện quay về cô nhi viện.

Thật không may, vì nhiều lý do mà cô nhi viện đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Cũng vào khoảng thời gian đó, Thi Hảo gặp được Lương Hanh tại thị trấn nhỏ.

Lương Hanh đã đưa cô về thành phố Giang, giao cô cho trại trẻ mồ côi do quỹ tài trợ dưới trướng tập đoàn giúp đỡ.

Vậy là sau đó, Thi Hảo lại lần nữa trải qua cuộc sống tập thể, cô và rất nhiều bạn đồng trang lứa khác cùng nhau sinh hoạt, đến trường học tập.

Thi thoảng Lương Hanh sẽ đến trại trẻ mồ côi, ông vẫn nhớ Thi Hảo và cũng khá thích cô.

Biết thái độ học tập của Thi Hảo rất tốt, ông bèn đặc biệt dặn dò, nhờ người quan tâm cô nhiều hơn, có đôi lúc sẽ gửi cho cô vài cuốn sách.

Có thể nói rằng, không có Lương Hanh thì sẽ không có Thi Hảo của ngày hôm nay. Đây cũng chính là nguồn cơn lan truyền tin đồn trong công ty rằng Thi Hảo là người do Lương Hanh cử đến giám sát Lương Tây Kinh.

Thực ra, Thi Hảo và Lương Hanh còn thân quen hơn những người bình thường. Chỉ là, ngoài các lãnh đạo của công ty ra, không một ai biết cô và Lương Hanh quen nhau vì cô là đứa trẻ lớn lên nhờ quỹ tài trợ giúp đỡ.



Vừa nghe Thi Hảo nói thế, Ôn Ỷ thấy hơi đau lòng, cô ấy biết quá khứ của Thi Hảo, cũng biết cô mong muốn có một ngôi nhà của riêng mình đến nhường nào.

Cô ấy mím môi, dụi đôi mắt cay cay, cố gắng sao cho giọng mình nghe có vẻ bình thường: “Được rồi, trưa mai chúng ta gặp nhỉ?”

Thi Hảo mỉm cười: “Ừ, trưa mai ra ngoài ăn cơm nhé.”

Ôn Ỷ: “Ừm, không còn sớm nữa đâu, cậu mau đi ngủ đi.”

Cúp máy, Thi Hảo nhấn mở APP ngân hàng trên điện thoại để kiểm tra số dư tiền tiết kiệm của mình.

Con số dư xem như cũng tạm ổn, Thi Hảo tính thử, dự tính có thể mua được một căn nhà đàng hoàng. Đúng là người có hơi mệt, Thi Hảo tính tới tính lui, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.



Buổi sáng hôm sau, Thi Hảo thức dậy đã gửi tin nhắn cho Ôn Ỷ trước, bảo cô ấy ngủ dậy nhớ nói với mình.

Gửi tin nhắn xong, cô bắt đầu xem sơ qua những căn hộ được rao bán ở khu dân cư gần công ty trong phạm vi năm kilomet rồi tiến hành sàng lọc.

Kiểu công việc này cô rất thành thạo, không cần liên hệ qua môi giới.

Ngay khi nhấn vào trang web nhà ở, Thi Hảo nhận được tin nhắn từ Lương Tây Kinh, dặn cô khi nào thức dậy thì báo cho anh.

Thi Hảo nhìn giao diện màn hình máy tính, cô do dự mấy giây rồi mới nhắn lại: [Em dậy rồi, hôm nay chủ tịch thế nào?]

Lương Tây Kinh ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường.

Thi Hảo có thói quen ngủ nướng vào cuối tuần, mà bây giờ còn chưa đến tám giờ.

Lương Tây Kinh nhướng mày: [Sao nay em dậy sớm thế, đã ăn sáng chưa?]

Thi Hảo: [Vẫn chưa, còn anh?]

Cô không trả lời câu hỏi vế trước của Lương Tây Kinh.

Lương Tây Kinh đang định hồi âm thì Lương Hanh đang ăn sáng ở đối diện gõ mạnh xuống bàn: “Lúc ăn thì bỏ điện thoại xuống, công ty bận lắm à?”

Lương Tây Kinh không tiếp lời ông, anh nhắn cho Thi Hảo một câu trả lời đang ăn rồi đặt điện thoại xuống.

Lương Hanh nhìn anh chằm chằm một lúc mới hừ giọng rời tầm mắt sang chỗ khác.

Một lát sau, Lương Hanh hỏi anh: “Dạo gần đây cháu có liên lạc với Tĩnh Hà không?”

Lương Tây Kinh ăn xong bữa sáng, anh lau miệng rồi mới đáp: “Từ khi nào mà trí nhớ của ông lại trở nên giảm sút đến vậy?”

Sắc mặt Lương Hanh sững sờ, ông trừng mắt nhìn anh: “Cháu nói vậy là có ý gì?”

Vẻ mặt Lương Tây Kinh khá thờ ơ: “Những gì cháu nói trong điện thoại lần trước, chẳng lẽ ông đã quên rồi ạ?”

“Cháu…” Lương Hanh nhớ lại những lời đại nghịch bất đạo ấy của anh, ông bực mình nói: “Cháu cứ phải chọc ông tức chết mới được hả?”

Nghe thấy câu này, Lương Tây Kinh vẫn điềm nhiên như thường: “Cháu chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy.”

Anh ngừng một lúc, trước khi Lương Hanh toan mắng anh lần nữa thì anh lại nói: “Cháu biết ông là vì muốn tốt cho cháu. Nhưng cháu cũng hy vọng ông có thể hiểu rõ rằng dưa hái xanh sẽ không ngọt*.”

*Dưa hái xanh sẽ không ngọt nghĩa là những chuyện cưỡng cầu, gượng ép sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Lương Hanh bị anh chọc giận đến nỗi không biết nói sao cho phải.

Ông cụ có mấy lời chưa kịp nói cứ quanh quẩn bên môi, tới khi chuẩn bị nói ra thì bác Tôn lại lên tiếng trước: “Thời tiết hôm nay khá đẹp, nếu cậu chủ không đi làm, vậy cậu có muốn đi câu cá không?”

Đã một thời gian Lương Tây Kinh không trở về bên này, nghe thấy lời đề nghị của bác Tôn, anh đưa mắt nhìn ông cụ bướng bỉnh mà lẻ loi phía đối diện, đồng ý: “Được ạ.”



Thi Hảo vừa ra khỏi cửa là nhận được hình ảnh do Lương Tây Kinh gửi đến.

Cô ấn vào mở xem thử, tiếp đó nhướng mày vô cùng bất ngờ: [Cá anh câu được hả?]

Lương Tây Kinh rất thành thật: [Ông nội câu đấy.]

Anh không rành về kỹ thuật câu cá, Thi Hảo cũng biết điều đó.

Thi Hảo: [Biết ngay mà.]

Lương Tây Kinh chẳng lấy làm xấu hổ vì mình không câu được cá: [Còn em, đang làm gì thế?]

Thi Hảo: [Em chuẩn bị ra ngoài.]

Lương Tây Kinh: [Ừm?]

Thi Hảo: [Em ra ngoài đi dạo với Ôn Ỷ.]

Thi Hảo không có người bạn nào thân quen ở thành phố Giang, một người xem như bạn là Ôn Ỷ, còn một người bạn có quan hệ tốt với cô đã trở về quê nhà sau khi tốt nghiệp và cũng hiếm khi đến thành phố Giang. Lương Tây Kinh chưa từng gặp người này.

Thấy vậy, Lương Tây Kinh dặn dò cô: [Đi qua đường nhớ chú ý an toàn.]

Thi Hảo không nhịn được cười: [Em biết rồi.]

Cô có phải là con nít nữa đâu.

Hai người trò chuyện với nhau một lát.

Đoán được vị trí hiện tại của Thi Hảo, Lương Tây Kinh bảo cô nhìn đường sá rồi kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cất điện thoại vào, Thi Hảo ngẩng đầu nhìn áng mây bồng bềnh trôi dưới khoảng trời xanh ngắt.

Cô cầm lòng chẳng đặng, đôi môi cong lên mỉm cười.

Gặp mặt rồi ăn cơm với Ôn Ỷ xong, hai người đi dạo đến khu dân cư mà Thi Hảo ngắm trúng ở gần đó.

Ôn Ỷ khó hiểu: “Cậu không hẹn môi giới à?”

Thi Hảo lắc đầu: “Không có.”

Ôn Ỷ chớp mắt: “Vậy hôm nay chúng ta qua đây không vào khu dân cư hả?”

“Không vào.” Thi Hảo giải thích: “Trước tiên, chúng ta xem xét hoàn cảnh xung quanh cái đã, thấy ổn áp rồi hẵng liên hệ môi giới, sau đó mới đến khu dân cư xem nhà ở.”

Ôn Ỷ hơi hơi không hiểu cách làm việc của cô.

Thi Hảo nói: “Lần này tớ hành động có phần vội vàng, do người môi giới tớ quen lúc trước có khách hàng muốn xem nhà vào hôm nay, tuần sau mới đến lượt tớ.”

Ôn Ỷ: “Ồ, thế nên cậu muốn đến xem trước môi trường xung quanh xem thế nào phải không?”

“Ừm.” Thi Hảo nghiêm túc: “Nếu môi trường xung quanh không tốt, vậy cũng không cần vào trong xem tiếp.” 

Ôn Ỷ: “… Cậu nói cũng đúng.”

Hai người đi bộ về phía trước, dạo quanh ở mấy khu dân cư lân cận.

Đi dạo xong, Thi Hảo kéo Ôn Ỷ đi đến trung tâm thương mại gần đó.

Hai người bọn cô tìm quán cà phê vào ngồi, vừa nghỉ ngơi vừa tán gẫu.

Nói mãi nói mãi, tự nhiên chủ đề lại chuyển sang Lương Tây Kinh.

Ôn Ỷ nhấp một ngụm cà phê, nhìn người phía đối diện: “Cậu đã kể chuyện chuẩn bị mua nhà với tổng giám đốc Lương chưa?”

Thi Hảo lắc đầu.

Ôn Ỷ đang nhìn cô: “Không định kể à?”

Thi Hảo trầm tư hồi lâu, cô nói với cô ấy: “Tớ vẫn đang lưỡng lự.”

“Lý do cậu lưỡng lự là gì?” 

Thi Hảo chưa bao giờ kể với Ôn Ỷ, cách đây không lâu khi cô ở cạnh Lương Tây Kinh, anh đã vô tình trông thấy mấy khu dân cư mà cô liệt kê ra so sánh rất lâu về trước. Khi ấy, tiền tiết kiệm của cô chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ tầm ba mươi bốn mươi mét vuông, hơn nữa cô cũng đủ khả năng chi tiền đặt cọc.

Biết cô muốn mua nhà, Lương Tây Kinh từng hỏi cô thích kiểu nhà như thế nào, có thích khu dân cư vừa mở bán lúc bấy giờ của tập đoàn Lương Thị hay không.

Lúc đó Thi Hảo ngây ngẩn cả người, hỏi anh: “Anh đây là muốn bao nuôi em hả?”

Lương Tây Kinh bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng, anh còn chưa kịp đáp lại thì Thi Hảo đã tranh nói trước: “Nếu như việc chúng ta lén lút là mối quan hệ bình đẳng, về sau anh không cần phải hỏi em, cũng không cần tặng cho em, em không trả nổi món quà ngang hàng ấy.”

Sau chuyện đó, những món quà Lương Tây Kinh chuẩn bị cho Thi Hảo đều nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận được.

Thi Hảo tự hiểu rằng, giữa cô và Lương Tây Kinh không có tương lai sau này, cô cũng biết bản thân nên thông minh một chút, nên lợi dụng những lúc hai người ở bên nhau để anh tặng cô nhiều món quà đắt giá hơn chút nữa. Thế thì mai này hai người chia tay rồi, nói không chừng cô sẽ trở thành người phụ nữ giàu có.

Nhưng cô đâu có muốn như vậy.

Cô ở đây, tình cảm và sự đánh đổi đều ngang nhau cả. Thêm nữa là nguyên nhân đến từ Lương Hanh, cô thật sự không muốn nợ Lương Tây Kinh về mặt này, cho dù anh không nghĩ như vậy.

Nghe cô hồi tưởng xong, Ôn Ỷ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép với cô: “Sao cậu không thể ‘vô liêm sỉ’ thêm chút nữa chứ?”

Thi Hảo phì cười: “Tớ cũng từng rất muốn vứt bỏ mặt mũi đi đó.”

Cô và Lương Tây Kinh giấu giếm tất cả mọi người để vụng trộm yêu đương.

Ôn Ỷ trợn mắt nhìn cô, thở dài nói: “Giá như lúc đó cậu chịu đồng ý thì đã thành phú bà nho nhỏ rồi.”

Thi Hảo phản bác ý kiến của cô ấy: “Tớ không đồng ý, tương lai tớ cũng sẽ là phú bà nho nhỏ.”

Cô có khả năng kiếm tiền.

Ôn Ỷ ngẫm nghĩ một hồi, cũng đúng ha.

Xem qua bản sơ yếu lý lịch và kinh nghiệm của Thi Hảo là biết, cho dù sau này cô có từ chức bên tập đoàn Lương Thị thì vẫn có khả năng tìm được một công việc vô cùng, vô cùng hậu hĩnh.

Hai người thảo luận một lúc, khi kết thúc chủ đề này, Ôn Ỷ vẫn nhắc nhở cô một câu: “Tớ khuyên cậu nên nói với Lương Tây Kinh một tiếng.”

Thi Hảo vẫn giữ thái độ điềm tĩnh: “Tớ sẽ suy xét.”

Hai người uống hết cà phê còn muốn đi xem phim tiếp.

Vừa mua vé xong, Ôn Ỷ nhận được cuộc gọi từ tổng biên tập, nói bản thảo tối hôm qua cô ấy nộp còn phải chỉnh sửa thêm, hỏi bây giờ Ôn Ỷ có rảnh đó không.

Với tư cách là một người làm công ăn lương, Ôn Ỷ nào dám nói không rảnh.

Cô ấy đồng ý nên chỉ đành nói xin lỗi với Thi Hảo.

Thi Hảo xua tay: “Cậu mau quay về đi, chú ý an toàn nhé.”

Ôn Ỷ nói ừ: “Tớ đi đây.”

“Được.”



Nhìn Ôn Ỷ rời đi, Thi Hảo ngồi ở quán cà phê thêm một lúc nữa.

Cô đang nghĩ mình có nên hỏi Lương Tây Kinh thử xem buổi câu cá đã kết thúc chưa thì anh đã gửi cho cô vài hình ảnh trước.

Lương Tây Kinh: [Câu được năm con cá, ăn không?]

Thi Hảo: [… Không ăn.]

Lương Tây Kinh: [Ồ.]

Thi Hảo: [Anh và mọi người về nhà rồi hả?]

Lương Tây Kinh: [Chuẩn bị về, sao thế?]

Thi Hảo: [Em hỏi vu vơ ấy mà.]

Tin nhắn vừa gửi đi, Lương Tây Kinh đã gọi đến.

“Hỏi vu vơi điều gì cơ?” Giọng nói lành lạnh của Lương Tây Kinh xâm nhập vào tai cô, màng nhĩ trở nên tê dại.

Thi Hảo xoa xoa tai, cô bỗng nhiên phản ứng lại: “Không phải anh đi câu cá cùng với chủ tịch đấy à?”

Làm sao lại có thời gian rảnh rỗi để gọi cho cô thế.

Biết cô lo lắng vấn đề gì, Lương Tây Kinh giải thích: “Ông nội gặp người quen, định ở lại bên này thêm một chốc nữa, ông nghĩ anh phiền, thế là anh đi trước luôn.”

Thi Hảo ồ lên, chớp chớp đôi mắt: “Anh không quay về nhà cũ sao?”

Nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, Lương Tây Kinh cố ý giả bộ đáng thương: “Xem thử bạn gái có cần anh không, nếu không cần thì anh sẽ về nhà cũ.”

Nghe anh nói thế, môi Thi Hảo không kiềm chế được mà nhếch lên.

Cô thì thầm: “Anh nói cứ như thể em muốn gọi anh đến là đến, bảo đi là đi ấy.”

Lương Tây Kinh nhướng mày, thanh minh cho bản thân: “Anh không hề có ý đó.”

Thi Hảo khẽ hừ một tiếng.

Nghe giọng nói cố tỏ vẻ cứng miệng nhưng thực ra đã xiêu lòng của cô khiến tâm trạng anh tốt hơn nhiều.

Anh ngồi vào xe, khoé môi nhếch lên, thấp giọng hỏi: “Có cần không?”

Anh hỏi câu này quá ư là mập mờ, Thi Hảo đưa tay chạm vào gò má nóng rực của mình, nhìn dòng người đi tới đi lui ngoài cửa sổ, cô nhẹ nhàng nói ừm: “Cần.”