Lúc rời khỏi văn phòng, mặt của Thi Hảo đã đỏ hết cả lên.

Lý Thiến Vi cùng cô đi vào thang máy, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô, cô ấy không nhịn được bèn hỏi: "Thi Hảo, cô thấy nóng à?"

Khi hết giờ làm việc thì cô ấy hay gọi hẳn tên của Thi Hảo.

Vẻ mặt Thi Hảo cứng đờ, chột dạ đối diện với cô ấy, cô trả lời qua loa: "... Hơi hơi."

Cô làm bộ giơ tay lên quạt: "Hôm nay công ty chỉnh nhiệt độ điều hòa hơi cao."

"Tôi cũng cảm thấy hơi nóng." Lý Thiến Vi cảm khái: "Có thể là do thời tiết oi bức đấy."

Nghe vậy, Thi Hảo gật đầu, ra vẻ rất tán thành. Cô cũng cảm thấy vậy.

Hai người trò chuyện trong thang máy hai câu sau đó cùng nhau đi đến cổng tàu điện ngầm.

Bước vào tàu điện ngầm, Thi Hảo để điện thoại di động về chế độ rung. Cô nhìn Lý Thiến Vi đang lướt video bên cạnh, còn mình thì mở WeChat.

Lương Tây Kinh: [Lát nữa anh có một bữa tiệc.]

Thi Hảo nhướng mày, cô có hơi bất ngờ.

Cô nhớ trong hai ngày gần đây Lương Tây Kinh cũng không có bữa tiệc nào phải đi.

Dường như biết cô đang nghĩ gì, Lương Tây Kinh lại nhắn thêm: [Tần Yến hẹn bữa tiệc hàng tuần, anh đi gặp một chút.]

Thi Hảo hiểu ra: [Vậy khi nào kết thúc thì nhắn em.]

Thi Hảo trả lời tin nhắn của Lương Tây Kinh xong, vừa ngẩng đầu lập tức đối diện với ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của Lý Thiến Vi.

Tim cô siết chặt, cố làm như bình tĩnh rồi ấn tắt màn hình: "Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"

"... Thi Hảo." Lý Thiến Vi do dự: "Có phải cô thích người nào rồi đúng không?"

Thi Hảo ngẩn ra: "Sao cô lại hỏi như vậy?"

Lý Thiến Vi nói thật: "Tôi thấy gần đây lúc cô cầm điện thoại di động đều vô thức nở nụ cười, rất giống dáng vẻ như đang trò chuyện với người mình thích."

Thi Hảo hơi ngẩn người, không ngờ cô ấy lại vì lý do đó mà phát hiện ra.

Thấy cô không nói lời nào, Lý Thiến Vi vội vàng nói tiếp: "Nếu cô cảm thấy không muốn nói thì cũng không cần nói đâu, tôi chỉ hỏi một chút thôi ấy mà."

"Tôi có thích một người." Thi Hảo trầm ngâm một lát rồi thẳng thắn nói: "Nhưng tạm thời tôi không tiện nói cho cô biết người đó là ai."

Trong công ty, Lý Thiến Vi là một đồng nghiệp rất thân thiết với cô, cô không muốn lừa dối cô ấy khi cô ấy đã hỏi cụ thể về nó.

Mối quan hệ giữa Thi Hảo và Lương Tây Kinh không thể công khai nhưng cô nghĩ cô có thể chọn những điều có thể nói để kể với cô ấy.

Nghe vậy, ánh mắt Lý Thiến Vi sáng lên: "Thật sao?"

Thi Hảo khẽ gật đầu.

Lý Thiến Vi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô lần nữa, bèn trêu chọc nói: "Thư ký Thi, sao cô lại dễ xấu hổ như vậy chứ?"

Thi Hảo: "..."

Lý Thiến Vi cười vui vẻ, giọng điệu có hơi kiêu ngạo: "Sao trước kia tôi lại không phát hiện ra đặc điểm này của cô nhỉ? Hóa ra một khi xấu hổ là mặt cô sẽ đỏ lên."

"Trợ lý Lý." Thi Hảo gọi cô ấy.

Lý Thiến Vi hơi lúng túng, lập tức sợ hãi nhận sai: "Tôi không cười nữa."

Thi Hảo im lặng, cô đang muốn nói tiếp điều gì đó thì Lý Thiến Vi đột nhiên khoác tay cô, thì thầm: "Thi Hảo, mặc dù tôi không biết người cô thích là ai, cũng không biết hai người đang tiến triển đến bước nào nhưng tôi sẽ giữ bí mật cho cô."

Lý Thiến Vi có thể nhận ra mỗi khi cô ấy nhắc tới người mà Thi Hảo thích thì Thi Hảo luôn cực kỳ căng thẳng.

Thi Hảo sửng sốt, giọng nói rất nhỏ: "Cảm ơn cô."

"Cô khách sáo rồi." Lý Thiến Vi vỗ nhẹ vào cánh tay cô, nháy mắt với cô sau đó tinh nghịch nói: "Nếu một ngày nào đó cô có thể nói chuyện đó ra thì để tôi là người đầu tiên biết chuyện là được."

Thi Hảo im lặng một chút, cô muốn nói có thể sẽ không có cơ hội này đâu nhưng khi nói đến miệng thì cô lại không thể thốt nên lời: "... Được rồi."

Cô khó khăn đồng ý: "Nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ mời cô đi ăn tối."

Lý Thiến Vi phấn khích: "Được đó, vậy tôi muốn ăn đồ đắt tiền cơ."

Thi Hảo trả lời: "Không thành vấn đề."

Hai người đến hai trạm khác nhau.

Sau khi trò chuyện một lúc thì Thi Hảo cũng đến trạm. Cô nói với Lý Thiến Vi một tiếng rồi xuống tàu điện ngầm.

-

Ra khỏi tàu điện ngầm, Thi Hảo đi bộ đến các nhà hàng Nhật Bản gần đó.

Cô không lừa Lương Tây Kinh, cô thật sự đã hẹn ăn tối cùng với Ôn Ỷ.

Buổi chiều, cô vừa đến công ty được một lúc thì Ôn Ỷ đã gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng tâm trạng không tốt lắm, muốn cô ăn tối với cô ấy.

Đương nhiên Thi Hảo cũng không có lý do gì phải từ chối cô ấy.

Khi Thi Hảo đến cửa hàng thì Ôn Ỷ đã đến.

Cô rũ mắt xuống, nhìn mấy ly rượu trong tay cô ấy, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: "Cậu uống mấy ly rồi?"

Ôn Ỷ liếc cô một cái: "Hai ly."

Thi Hảo hắng giọng, chuyển chai rượu trước mặt cô ấy sang bên cạnh mình: "Uống rượu lúc bụng còn rỗng không tốt cho dạ dày đâu, ăn cơm xong tớ sẽ uống với cậu."

"..."

Ôn Ỷ tự biết mình không nói lại Thi Hảo được, cô ấy bèn đưa thực đơn cho cô: "Cậu gọi đi, tớ ăn gì cũng được."

Thi Hảo bật cười, nhìn bộ dạng uể oải, ỉu xìu của cô ấy: "Cậu bị tổng biên tập phê bình à?"

Ôn Ỷ: "Không."

Thi Hảo kinh ngạc: "Vậy là vì sao?"

Hiếm khi cô thấy Ôn Ỷ chán nản như thế này.

Ôn Ỷ ngước mắt nhìn cô, im lặng vài giây mới trả lời: "Tớ gặp bạn trai cũ."

"Hả?" Thi Hảo kinh ngạc, lập tức đóng thực đơn vào: "Gặp ở đâu?"

Ôn Ỷ nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô, cô ấy bỗng hơi có cảm giác không biết nói gì: "Ở thành phố Bình."

"?"

Thi Hảo bối rối một chút rồi mới phản ứng lại: "Cho nên tối hôm qua tâm trạng cậu không tốt là vì lý do này sao?"

Ôn Ỷ hắng giọng: "Cũng gần vậy nhưng mà hôm qua không phải vì chuyện đó mà tâm trạng tớ không tốt."

Chẳng qua là vì hai ngày trước Thi Hảo quá bận rộn, cô ấy cũng nhiều việc nên không có tâm tư nghĩ tới những chuyện lộn xộn kia.

Nghe vậy, Thi Hảo nghi ngờ hỏi: "Không phải bạn trai cũ mà cậu gặp hôm qua à?"

Thi Hảo và Ôn Ỷ quen nhau ở trường đại học, cô biết Ôn Ỷ đã từng yêu đương và có một người bạn trai cũ nhưng chuyện đó đã xảy ra trước khi Thi Hảo và Ôn Ỷ quen biết. Đến khi hai người bọn họ biết nhau thì Ôn Ỷ đã chia tay với bạn trai của cô ấy rồi.

Mãi đến nay, Thi Hảo vẫn không biết tên bạn trai của cô ấy là gì và trông như thế nào.

Ôn Ỷ: "... Ừ."

Thi Hảo ngây người, cô nhớ lại phản ứng của Ôn Ỷ khi ở thành phố Bình nhưng cũng không phát hiện ra điều gì quá bất thường.

Tuy nhiên, nếu ngày hôm qua Ôn Ỷ không gặp bạn trai cũ của mình thì cô ấy có thể đã gặp người đó vào ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh tài chính.

Nghĩ đến đây, Thi Hảo suy đoán: "Lẽ nào bạn trai cũ của cậu cũng đến Hội nghị thượng đỉnh tài chính à?"

Ôn Ỷ liếc mắt nhìn cô.

Thi Hảo: "Đi cùng nhau hả?"

"Coi như là vậy đi." Ôn Ỷ mím môi, cô ấy cảm thấy không có gì phải giấu diếm, bèn úp úp mở mở nói: "Cậu cũng biết bạn trai cũ của tớ đấy."

Thi Hảo kinh ngạc: "Ai vậy?"

Cô lọc lại trong đầu những người mà cô biết khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh tài chính và căn cứ vào những lời Ôn Ỷ mắng chửi bạn trai cũ trong quá khứ, cô gần như đã có được câu trả lời: "Bạn trai cũ của cậu là... Tần Lâm ư?"

Thấy Ôn Ỷ gật đầu, Thi Hảo bất ngờ đến mức trợn tròn mắt.

Cô thật sự không ngờ bạn trai cũ của Ôn Ỷ lại là Tần Lâm, người đó còn lạnh lùng và không dễ tiếp cận hơn cả Lương Tây Kinh.

Thi Hảo quen Tần Yến nhưng lại không quen Tần Lâm.

Tần Lâm luôn ở Bắc Kinh, rất ít đến thành phố Giang, bình thường có chuyện gì cũng là Tần Yến bay tới bên này.

Nhưng khi cô và Lương Tây Kinh đi công tác ở Bắc Kinh thì cô đã từng gặp Tần Lâm hai lần.

Trên bàn im lặng một lúc, Thi Hảo cầm lấy ly rượu trên bàn cụng ly với Ôn Ỷ, sau đó cô nghẹn ra một câu: "Mắt tổng giám đốc Tần tốt đó."

Ôn Ỷ nghẹn lại: "Mắt tổng giám đốc Lương cũng không tồi."

"..."

Hai người im lặng một lúc lâu, Thi Hảo không nhịn được bèn hỏi: "Hai người các cậu yêu nhau bao lâu thế?"

Ôn Ỷ: "Cũng được mấy tháng đó."

Cô ấy nhớ lại, cảm thấy hơi khó chịu: "Không nói nói chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm đi."

Thi Hảo nói được.

Cô biết Ôn Ỷ còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, đương nhiên cô cũng không bắt ép cô ấy. Cô đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến khi cô ấy sắp xếp lại lời nói xong rồi tự nói với cô.

Hai người yên lặng dùng bữa, thỉnh thoảng uống hai ly rượu trái cây.

Thi Hảo và Ôn Ỷ đều rất thích rượu của nhà hàng Nhật Bản này, ly nhỏ, hương thơm trái cây cực kỳ dậm, thanh ngọt trong vắt.

Đến lúc gần ăn xong, Ôn Ỷ mới nhớ ra rồi hỏi cô: "Còn cậu thì sao?"

Thi Hảo không phản ứng kịp: "Tớ làm sao cơ?"

Ôn Ỷ: "Tối hôm qua tâm trạng cậu cũng không tốt đó, cậu cãi nhau với Lương Tây Kinh sao?"

Vừa đề cập đến chuyện này, tâm trạng của Thi Hảo lại đi xuống.

Cô im lặng nhìn Ôn Ỷ, nhỏ giọng nói: "Ôn Ỷ."

Ôn Ỷ nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, cô ấy bỗng nhiên không đành lòng: "Cậu không muốn nói thì không cần nói."

"Không phải là không muốn nói." Thi Hảo không biết nên nói như thế nào: "Hình như tớ bắt đầu trở nên tham lam rồi."

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Thi Hảo phải thừa nhận rằng càng ngày cô càng khó duy trì sự tỉnh táo và lý trí thường thấy của mình khi nhắc đến chuyện tình cảm.

Sự chiếm hữu của cô đối với Lương Tây Kinh ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Trước đó, khi nghe Lương Hanh muốn sắp xếp đối tượng liên hôn cho Lương Tây Kinh, cô không có cảm giác bài xích quá mãnh liệt.

Trong thâm tâm cô hiểu rằng đó là vấn đề không sớm thì muộn.

Nhưng gần đây cô đã có.

Tiền Tĩnh Hà đã nói chuyện với Lương Tây Kinh. Khi hai người họ đứng cùng nhau, cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Điều đáng sợ hơn là tối hôm qua, cô ta đã ngăn Lương Tây Kinh bàn công việc với giám đốc Ngụy lại khiến Thi Hảo càng cảm thấy buồn phiền hơn.

Dáng vẻ hai người họ đứng cùng nhau thật là xứng đôi, làm cho Thi Hảo bắt đầu cảm thấy tự ti, cảm thấy bản thân cô và nơi cô làm việc bây giờ không hòa hợp với Lương Tây Kinh.

“…”

Nghe cô nói xong, Ôn Ỷ mở miệng muốn an ủi cô nhưng lại không tìm được lời nào để an ủi.

Khoảng cách giữa các cô và nhóm người của Lương Tây Kinh giống như khoảng cách giữa trời và đất.

Trầm mặc hồi lâu, Ôn Ỷ hỏi: “Cậu có biết suy nghĩ của Lương Tây Kinh không?”

Thi Hảo mím môi: “Suy nghĩ gì?”

Ôn Ỷ: “Suy nghĩ của anh ấy với Tiền Tĩnh Hà.”

Thi Hảo sửng sốt, cô nghĩ đến lần trước Lương Tây Kinh ra nói lý do mình bị Lương Hanh đánh: “Anh ấy không có ý gì với Tiền Tĩnh Hà hết.”

Nhưng cho dù không có Tiền Tĩnh Hà thì sẽ có Lý Tĩnh Hà, Vương Tĩnh Hà.

Trầm mặc hồi lâu, Thi Hảo cũng không muốn tiếp tục chủ đề gây mất hứng này nữa: “Không nói chuyện này nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Ôn Ỷ đề nghị: “Ra ngoài đi dạo không?”

“… Ừm.”

Sau khi rời khỏi nhà hàng Nhật Bản, cả hai đi dạo quanh khu phố gần đó.

Khi tâm trạng của Thi Hảo không tốt, cô đều thích tiêu tiền. Hiện giờ kiếm được càng nhiều tiền, cô lại càng thoải mái tiêu tiền hơn.

Sau khi mua rất nhiều thứ, Thi Hảo và Ôn Ỷ tách ra, ai về nhà nấy.

Về đến nhà, Thi Hảo nhìn vào chiếc điện thoại di động không chút động tĩnh nào của mình, cô bèn gửi cho Lương Tây Kinh một tin nhắn.

-

Ở phía bên kia, khi tin nhắn của Thi Hảo gửi đến, Lương Tây Kinh đang nói chuyện với mọi người.

Anh liếc nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng, đợi đối phương nói xong mới cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn.

Lương Tây Kinh: [Phải một lát nữa.]

Gửi đi rồi, Lương Tây Kinh lại suy nghĩ một lúc, dặn dò cô: [Em mệt thì ngủ trước đi.]

Trả lời xong, Lương Tây Kinh và người bên cạnh tiếp tục chủ đề vừa rồi.

Chú ý tới hành động của anh, người bên cạnh không khỏi trêu chọc: “Giám đốc Lương đang trả lời tin nhắn của ai vậy?”

Lương Tây Kinh đặt điện thoại xuống, không trả lời người đó.

Trong phòng VIP có rất nhiều người. Trong đó có kha khá người từng giao dịch với Lương Hanh và tập đoàn Lương Thị. Lương Tây Kinh sẽ không tiết lộ chuyện mình có bạn gái.

Nhìn thấy anh như vậy, mọi người dùng ánh mắt trao đổi với nhau, trong lòng đều có đáp án.

Bọn họ là như vậy đấy, nuôi vài người bên ngoài cũng không có gì. Chỉ là ai cũng không ngờ Lương Tây Kinh nhìn qua có vẻ chính trực, tự chủ vậy mà cũng sẽ như thế.

Lương Tây Kinh không thèm nói nhiều, sắc mặt âm trầm: “Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?”

Nếu anh muốn nói tiếp, mọi người chỉ có thể nói cùng anh.

Khi bữa tiệc này kết thúc đã là mười một giờ.

Ngồi trong xe, Lương Tây Kinh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Tối nay anh uống hơi nhiều nên không thoải mái lắm.

“Tổng giám đốc Lương, anh muốn đi đâu?” Tài xế thấy anh như vậy, cố ý hỏi.

Lương Tây Kinh suy nghĩ một chút sau đó trầm giọng nói: “Anh cứ chạy trước đi.”

Dứt lời, anh gửi tin nhắn cho Thi Hảo: [Em ngủ chưa?]

Thi Hảo: [Chưa.]

Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Lương Tây Kinh nhếch khóe môi, gọi điện thoại cho cô.

“Alo.” Giọng nói mềm mại của Thi Hảo truyền đến: “Tổng giám đốc Lương xong tiệc rồi à?”

Lương Tây Kinh ngồi uể oải, giơ tay giật giật cổ áo, trầm giọng hỏi: “Em không về biệt thự hả?”

Thi Hảo: “... Không về.”

Lương Tây Kinh không ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời như vậy, anh ậm ừ nói: “Giờ anh sẽ đến chỗ em.”

Thi Hảo không có ý kiến gì.

Thành phố Giang về đêm vẫn rất lạnh.

Lương Tây Kinh nói tài xế dừng xe ở cổng khu dân cư của Thi Hảo rồi tự mình đi vào.

Điều khiến anh ngạc nhiên là Thi Hảo đang đợi anh ở cửa.

Dưới ánh đèn đường sáng ngời, ​​Thi Hảo khoác một chiếc áo khoác dày. Dáng người cao ráo đứng ở cửa ra vào, bóng đổ trên mặt đất là bóng lưng mảnh khảnh của cô.

Lương Tây Kinh nhìn chằm chằm một lúc, Thi Hảo phát hiện ngước mắt lên nhìn anh.

Cả hai nhìn nhau vài giây.

Lương Tây Kinh đi về phía cô: “Sao em lại ra đây?”

Hơi thở quen thuộc tới gần, Thi Hảo ngẩng đầu, nói một cách qua loa: “Trong nhà nóng quá, em ra ngoài hóng gió một chút.”

Cô nói những lời trái với lòng, không muốn để Lương Tây Kinh biết là cô sợ anh uống nhiều sẽ khó chịu nên cố ý ra ngoài chờ anh.

“?”

Nghe vậy, Lương Tây Kinh nhướng mày: “Nóng á?”

Thi Hảo liếc anh một cái, nhìn men say hiện rõ ràng trong đôi mắt anh: “Tối nay anh uống bao nhiêu vậy?”

Lương Tây Kinh: “Không nhiều lắm.”

Anh đi tới nắm tay Thi Hảo rồi dẫn cô về nhà: “Thi Hảo.”

Thi Hảo: “… Cái gì cơ?”

Tay cô bị Lương Tây Kinh nắm rất chặt.

Lương Tây Kinh cúi đầu nhìn cô, đột nhiên nghĩ đến chuyện trong bữa tiệc.

Anh trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng không hỏi gì: “Không có gì.”

Thi Hảo: “???”

Cô liếc nhìn Lương Tây Kinh, cảm thấy anh hơi khó hiểu.

Cả hai chậm rãi đi bộ xuyên màn đêm để về đến nhà.

Vừa vào phòng, Thi Hảo đã bị Lương Tây Kinh kéo vào lòng hôn.

“…”

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng bộ dạng sốt ruột của Lương Tây Kinh đã khiến Thi Hảo mất cảnh giác.

Một lúc sau, Lương Tây Kinh mới thở hổn hển buông cô ra.

Anh há miệng, cắn nhẹ môi cô, say sưa nói: “Thi Hảo.”

Thi Hảo bị anh giam cầm trong ngực, không thể động đậy: “Lương Tây Kinh.”

Cô hít một hơi, cau mày nhìn anh: “Bây giờ anh có đang say không thế?”

Lương Tây Kinh không nói gì, chỉ dựa vào tủ giày nhìn cô chằm chằm với đôi mắt rực lửa.

Thi Hảo không chịu nổi dáng vẻ của anh nhìn cô khi say rượu, trên mặt hơi cô nóng lên: “Anh đi tắm trước nhé?”

Lương Tây Kinh ôm cô nhưng không đáp lại.

Thi Hảo để anh ôm một hồi sau đó vươn tay chọc vào lưng anh: “Nghe thấy chưa?”

Lương Tây Kinh hắng giọng, trìu mến xoa má cô: “Thi Hảo.”

Thi Hảo: “… Làm sao?”

Lương Tây Kinh nghiêng đầu, anh lại tìm môi cô: “Hôn một lát nữa rồi đi tắm sau.”

“…”

Thi Hảo chưa bao giờ có thể cưỡng lại Lương Tây Kinh làm nũng khi say rượu.

Lần này, anh hôn rất nhẹ nhàng.

Sau khi nụ hôn dài giữa hai người kết thúc, Lương Tây Kinh tự giác đi vào phòng tắm. Nhìn cách anh bước vào phòng tắm, Thi Hảo biết anh đã say thật rồi.

Lúc Lương Tây Kinh ra khỏi phòng tắm, Thi Hảo đã nhét cho anh một chén trà giải rượu.

“Anh uống đi.”

Lương Tây Kinh rũ mắt xuống, cau mày: “Không cần đâu.”

Anh không nói với Thi Hảo rằng anh không thích trà giải rượu.

Thi Hảo cau mày thật chặt, cô bỗng dưng thấy hơi buồn cười: “Lương Tây Kinh, mai anh có muốn bị đau đầu không?”

Lương Tây Kinh không nói gì.

Đây cũng mới là lần thứ hai Thi Hảo nhìn thấy anh uống say như vậy nên cô cũng không có kinh nghiệm chăm sóc anh.

Dù sao thì lần đầu tiên cô cũng đã uống rất nhiều do đó không ai chăm sóc ai.

Không hiểu sao Thi Hảo nghĩ đến lần trước khi cô say rượu, Lương Tây Kinh đã dỗ cô.

Cô uống một ngụm trà giải rượu, anh sẽ đồng ý với cô với một điều kiện.

Nghĩ đến đây, Thi Hảo dỗ dành anh: “Nếu anh uống thì em sẽ hôn anh một cái.”