Lâm Khinh tạm thời gác lại những suy nghĩ đó, cô lập tức ngồi dậy, hai mắt mở to.

Nhìn hai chữ trên điện thoại, cô dụi mắt để chắc chắn mình đã đọc đúng rồi mới nhận điện thoại.

"Alo, cô ạ!" Giọng cô có chút kích động.

Từ khi về Trung Quốc tới nay, cô đã cắt đứt liên lạc với Tống Bội, lịch sử tin nhắn trên WeChat dừng ở ngày cô về nước, sau đó không có tin nhắn mới nào nữa.

Đối với người giáo viên này, Lâm Khinh vô cùng cảm kích, chính nhờ bà mà những khó chịu, khó khăn khi ở một mình nơi đất khách mới được giải quyết.

"Lâm Khinh, đã lâu không gặp." Tống Bội gật đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như xưa: "Em sao rồi?"

"Vẫn tốt ạ..." Cô buột miệng thốt ra theo bản năng, nhưng trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Lạc Dĩ Hành, cô ngừng một chút, mỉm cười: "Vâng, cũng không tệ lắm ạ."

"Có phải chuyện của Lạc Dĩ Hành không?"

"Cô giáo, sao cô..." Lâm Khinh lại mở to hai mắt, nhất thời còn nghĩ mình nghe lầm.

"Chuyện của mấy đứa đang ồn ào trên mạng, sao, cô nói trúng rồi hả? Ha ha ha, Lâm Khinh của chúng ta cuối cùng cũng đã ngộ ra rồi." Tống Bội sao lại không hiểu rõ học sinh của mình, bà nhìn báo cáo trên tay, không kìm được trêu ghẹo vài tiếng.

Quả nhiên đầu bên kia truyền tới một vài tiếng động luống cuống, Tống Bội đặt báo cáo xuống và nói: "Được rồi, đừng kích động. Hôm nay cô cũng gọi vì chuyện này, mấy đứa trẻ tuổi các con thật là, lúc nào cũng có chuyện rối rắm."

Lâm Khinh dừng hành động đứng dậy, cô ngồi trên giường, sắc mặt dần dần nghiêm túc.

Cô giáo của cô biết Lạc Dĩ Hành.

Hơn nữa còn biết chuyện gì đó.

Trực giác mơ hồ nói với cô rằng có lẽ chuyện này tình cờ có liên quan đến những gì mà Lạc Dĩ Hành đang giấu cô.

"Cô ơi, có phải cô biết chuyện gì không ạ?" Cô biết rõ còn cố tình hỏi.

"Ừ, cô biết, cũng không phải là chuyện lớn gì nhưng thấy mấy đứa có vẻ do dự." Tống Bội mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Khinh Khinh, Lạc Dĩ Hành là một người đàn ông tốt, quen nó cũng không lỗ."

Lâm Khinh không trả lời, chờ Tống Bội nói tiếp.

"Lạc Dĩ Hành là bệnh nhân của cô." Vừa dứt lời, đầu bên kia truyền tới những câu hỏi liên tục của Lâm Khinh, Tống Bội cười nói: "Đừng lo, không có gì nghiêm trọng, cậu ấy rất khoẻ mạnh."

Lâm Khinh dừng lại, cô giáo sẽ không lừa cô, về điểm này thì cô chắc chắn.

Nhưng lời tiếp theo của Tống Bội lại khiến cô nhất thời không thể tiêu hoá.

Ngoài phòng tình cờ xuất hiện những đám mây đen, tạm thời che đi ánh sáng của ánh trăng.

Lâm Khinh nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt phảng phất mở ra album ảnh trước đây.

Giống như hồi tưởng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một số chuyện của anh.

Lạc Dĩ Hành mà cô cho là hoàn hảo.

Bên dưới vẻ ngoài ưu tú, điểm nổi bật hơn cả là nội tâm của anh.

Hoàn mỹ, tựa như là từ ngữ dành cho anh.

Lâm Khinh đã từng suy nghĩ không biết ai sẽ bên cạnh một người như vậy, liệu ai có thể xứng đôi với anh.

Anh giống như vầng trăng giữa trời đông lạnh giá, lạnh lùng không thể chạm tới.

Mọi người dường như chỉ nhìn thấy ánh sáng mà anh tỏa ra, nhưng không ai biết rằng đằng sau ánh sáng đó là bóng tối vô tận.

Tống Bội đã biết Lạc Dĩ Hành từ rất lâu rồi.

Khi đó Tống Bội đã là một bác sĩ nổi tiếng, từng khám cho rất nhiều bệnh nhân nhưng chỉ có anh làm bà nhớ tới tận bây giờ.

Tống Bội bây giờ nhớ lại, bà vẫn có thể nhớ ra dáng vẻ bé nhỏ đó, trên mặt không chút sợ hãi nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy bất an.

Khác với những bạn nhỏ khác sẽ ôm chân cha mẹ hoặc trốn ở phía sau.

Cậu là người duy nhất chỉ biết đứng đó và nắm chặt lấy quần áo của mình.

Cậu quay đầu lại nhìn cặp vợ chồng mặc quần áo sang trọng phía sau, nhưng không lấy được một ánh mặt của họ.

Toàn bộ quá trình rất đơn giản và nhanh chóng,

Thứ bà nhớ rõ nhất là lời của người phụ nữ kia.

"Có cách nào chữa khỏi tai cho đứa nhỏ này không? Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu nguy hiểm đến tính mạng."

Tai trái của cậu.

Tai trái của cậu bé không phải do bẩm sinh mà do sau này bị viêm.

Tình trạng viêm không đáng sợ, điều đáng sợ là sự chậm trễ trong việc điều trị.

Chẳng qua là mấy ngày nay cha mẹ cậu bận rộn, đứa nhỏ cũng không phải đứa nhỏ nguyện ý chủ động kêu gào, thường xuyên qua lại, lỗ tai liền điếc như vậy.

Cậu còn nghĩ bố mẹ sẽ đánh cậu hoặc sẽ an ủi cậu.

Cuối cùng những gì cậu nhận được là câu trả lời vô cùng lạnh lùng của họ.

"Đi làm phẫu thuật, không được thì ra nước ngoài."

Đây là câu nói đầy đủ của họ ở bệnh viện.

Họ thực sự quá bình tĩnh, thậm chí không giống một cặp cha mẹ.

Cuối cùng, sau hơn mười tiếng đồng hồ nỗ lực, Tống Bội vẫn không cứu được tai.

Cậu đã từng ra nước ngoài, trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật nhưng cuối cùng vẫn phải đeo máy trợ thính.

Nơi đó cho tới hiện tại, Tống Bội vẫn là người phụ trách kiểm tra và thay thế định kỳ.

"Cô đã hành nghề y nhiều năm nhưng chưa bao giờ gặp qua cặp cha mẹ nào lạnh nhạt như vậy. Những người khác trừ đau lòng sẽ là giận dữ, nhưng bình tĩnh đáng sợ như vậy lại là lần đầu tiên." Tống Bội thở dài, giọng nói như truyền tới từ xa: "Lâm Khinh, cô vẫn không thể nhìn thấu nó. Cũng xem như là đứa nhỏ cô dõi theo từ bé tới lớn, nhưng trước mặt cô vẫn là một lớp sương mù, có lẽ người có thể nhìn thấu nó chỉ có con."

Trong đầu Tống Bội hiện ra chiếc bánh kem nhỏ kia, vô số lần gặp gỡ trong nhiều năm nhưng đó là lần đầu tiên mà bà nhìn thấy nét dịu dàng trên gương mặt của cậu.

Sợ là không phải do chiếc bánh kem nhỏ kia.

"Cô, con hiểu rồi, cảm ơn cô." Điện thoại bên kia im lặng rất lâu mới truyền tới một câu.

Giọng nói dường như không có gì thay đổi, nhưng âm cuối lại lộ ra chút khàn không kiềm chế được.

Giống như lăn trên những viên sỏi thô ráp, có chút mất tự nhiên.

Tống Bội rất sáng suốt không nói thêm gì nữa, nói thêm vài câu liền cúp máy.

Nhìn ánh trăng bị tầng mây che khuất, cô yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

Bà không biết làm như vậy có đúng hay không.

Nhưng qua từng ấy năm, ánh mắt của bà không sai.

Có một số việc bà vẫn không nói với Lâm Khinh.

Không phải không muốn, bà chỉ nghĩ rằng có lẽ sẽ có người khác tốt hơn để nói với cô bé những chuyện này.

Người đó không phải là bà.

Bà cũng là một người trợ giúp mà thôi.

Cúp điện thoại xong, Lâm Khinh lại ngã xuống giường.

Trong lòng rất đau.

Ngực cô dường như vẫn bị đè bởi một tảng đá lớn, ép đến mức cô sắp ngừng thở.

Cảm giác nghẹt thở, lần đầu tiên là vì một người khác.

Loại cảm giác nói không nên lời này dường như đã từ rất lâu trước kia, cô nhìn thấy một con vật nhỏ ven đường đang bị thương, chưa kịp nhận ra thì nước mắt cô đã chảy dài.

Cũng như bây giờ, nước mắt đã trượt dài trên tóc.

Cô muốn gặp Lạc Dĩ Hành.

Ngay khi suy nghĩ vừa xuất hiện, đã không ngừng phát triển.

Lâm Khinh lau nước mắt, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nói với Hà Thần Kiều rồi bước ra khỏi cửa.

Điện thoại trên tay đã sớm gọi đi.

Vừa bíp một tiếng, phía bên kia đã nhận.

"Alo."

Hai chữ không thể bình thường hơn, nhưng lập tức khiến cô bật khóc dù đã vất vả nén lại.

Lâm Khinh hít mũi, cố gắng khiến cho bản thân không có gì khác biệt: "Lạc Dĩ Hành, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Phía bên kia không trả lời ngay, tiếp theo vang lên tiếng quần áo cọ vào nhau, sau đó lại là một câu hỏi dịu dàng: "Cậu khóc à?"

Sợ làm cô khóc.

"Lạc Dĩ Hành, cậu có tiện tới không?" Nước mắt Lâm Khinh sắp trào ra, cô vừa xoa mắt vừa hỏi lại.

"Chờ mình ở cổng tiểu khu." Lạc Dĩ Hành trả lời.

Lâm Khinh đáp lại rất nhanh, cô không dám gọi điện thoại quá lâu, cô sợ bản thân sẽ khóc thành tiếng.

Nhưng đó cũng không phải là điều cô muốn lúc này.

Anh mới nên là người đáng được an ủi.

Nói cách khác, rõ ràng cô muốn an ủi anh nhưng lại không muốn được anh an ủi.

Làm sao cô có thể không biết anh đang lo lắng điều gì.

Tai của anh, quá khứ của anh, tất cả mọi thứ của anh.

Trước ngày hôm nay, Lâm Khinh chưa bao giờ cảm thấy cô hiểu rõ Lạc Dĩ Hành đến vậy.

Cho đến lúc cúp điện thoại, cô đột nhiên thông suốt được rất nhiều chuyện.

Lạc Dĩ Hành còn lâu mới lạnh lùng như vẻ ngoài không phải sao?

Những gì cất giấu dưới đáy lòng chỉ là bị đóng băng thôi.

Lo lắng của anh, sợ hãi của anh không phải chỉ tồn tại trong một sớm một chiều.

Anh như vậy sao không khiến cô đau lòng.

Nếu không có cuộc gọi ngày hôm nay, cô thậm chí sẽ tiếp tục ép buộc anh nói ra những lời đó.

Thật quá đáng, Lâm Khinh.

Lâm Khinh lại sụt sịt, bởi vì vội vàng ra ngoài, cô chỉ kịp khoác một chiếc áo khoác mỏng.

Nhiệt độ đêm nay thấp hơn bình thường và có vẻ như trời sẽ mưa nhẹ.

Lâm Khinh quấn quần áo, lại không dám vào nhà, sợ anh tới sẽ không thấy cô.

Tiểu khu của cô cũng không nhiều xe cộ lắm, không biết là lần thứ mấy sụt sịt, cô nghe được tiếng vang truyền tới từ phía xa.

Nhìn lên là chiếc xe quen thuộc.

Lâm khinh nhìn nó dừng ở trước mặt, nhịn không được đi tới cửa sổ xe, không đợi nó kéo xuống liền chủ động gõ vào.

Cửa sổ xe kéo xuống, cô nói: "Tinh tinh tinh, đồ anh đặt đã đến, phiền anh ký nhận."

Lạc Dĩ Hành nhất thời không hiểu, nhưng vẫn hùa theo: "Được."

"Thậm chí cậu còn không biết nó là cái gì."

"Cái gì cậu đưa cũng tốt, cho nên không cần lo lắng." Lạc Dĩ Hành cũng sốt ruột ra ngoài, còn không có kịp mặc áo khoác.

Anh chỉ đeo mắt kính lúc làm việc, bây giờ cũng quên tháo xuống.

Vừa dịch tầm mắt đã thấy khóe mắt Lâm Khinh hơi đỏ.

Dưới ánh đèn mờ vẫn rất rõ.

Trái tim nảy lên, anh mở cửa xe, ôm cô vào lòng.

Như đang tìm lý do, anh nghiêm túc nói: "Đêm nay trời hơi lạnh."

"Vậy sao, vậy cậu có muốn biết món đồ mình nhận là gì không?" Lâm Khinh nép vào vòng tay anh, muốn cảm nhận sự ấm áp thoải mái.

Cô nheo mắt và kìm nén những cảm xúc lộn xộn đó lại.

Trên đầu hơi nhúc nhích, là hành động gật đầu.

Lâm Khinh khẽ cười, cô mở mắt nhìn trăng trên trời, giọng nói còn nhẹ nhàng hơn những đám mây.

"Là tiểu thư Lâm Khinh độc nhất vô nhị trao cho Lạc Dĩ Hành tiên sinh."

"Bây giờ, xin mời ngài ký nhận.