******
Triệu Tân Khải chịu đựng đau khổ ăn hết nửa quả mướp đắng kia, đắng đến buồn nôn, đắng đến ghê tởm. Cậu ta ôm bụng, cảm giác trong bụng có thứ gì đó không ngừng cuồn cuộn, rất muốn phun ra.
Khó chịu đến trình độ này, cậu ta vẫn không quên hỏi Triệu Yên Nhiên: "Bây giờ được rồi chứ?"
Triệu Yên Nhiên vui mừng, mở cửa đứng sang một bên: "Được rồi."
Thương Đằng bước vào phòng, được nhìn thấy cô dâu của anh.
Cô lặng lẽ ngồi đó, khẽ mỉm cười với anh.
Một ngày vốn nên phải hạnh phúc, anh lại đột nhiên có chút đau buồn. Cảnh tượng như vậy, đáng lẽ phải xuất hiện từ 4 năm trước. Chỉ là bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều.
Nhưng may mắn, vòng đi vòng lại một vòng lớn như vậy, Sầm Diên vẫn là của anh.
Cô vẫn thuộc về anh, là cô dâu của anh.
Một đám người ồn ào, bảo anh quỳ xuống để cầu hôn.
Thương Đằng quỳ một gối xuống đất, cầu hôn Sầm Diên, hỏi cô có đồng ý không.
Sầm Diên mỉm cười cầm lấy hoa của anh: "Em đồng ý."
Sau đó bọn họ ôm nhau, xung quanh ầm ĩ, Thương Đằng không nghe thấy gì hết, bên tai anh đều là giọng nói của Sầm Diên.
Và câu "Đồng ý" mà cô nói.
- -----
Thảm đỏ của khách sạn rất dài, Sầm Diên khoác tay Giang Cự Hùng đi vào, Thương Đằng đã đứng ở phía cuối đợi cô.
Anh mặc tây trang, thắt cà vạt mà cô tặng, ngực cài hoa chú rể. Anh đứng ở nơi đó, như thể đang phát sáng, quanh thân là vầng hào quang, có chút chói mắt.
Anh vốn là một người rất nổi bật/chói mắt, nhưng lại cúi đầu khiêm nhường trước Sầm Diên hết lần này tới lần khác.
Sầm Diên vẫn cảm thấy không chân thực lắm, giống như một giấc mơ.
Cho đến khi Giang Cự Hùng đưa tay cô cho Thương Đằng, người chủ trì nói ra tuyên ngôn kết hôn, Bánh Quy chạy tới, trên thân còn buộc một hộp nhẫn cưới.
Sầm Diên vẫn cảm thấy hết thảy chỉ là một giấc mơ.
Nhưng giấc mơ sẽ không tỉnh, bởi vì cô cảm thấy bàn tay đang nắm tay cô, dùng sức biết bao nhiêu.
Có lẽ anh cũng có cảm giác giống như cô.
Lo lắng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Có thể sau khi tỉnh dậy, họ đã không còn ở đây nữa. Anh vẫn là Thương Đằng lạnh như băng kia, cô vẫn là một Sầm Diên trong lòng có người khác.
Cho nên Thương Đằng không dám buông tay cô, cho dù là mơ, chỉ cần anh không tỉnh lại, anh có thể tiếp tục mơ.
Triệu Tân Khải cầm máy ảnh DSLR* chụp hồi lâu, thỉnh thoảng còn dừng lại để thưởng thức thành quả của mình.
(*Máy ảnh DSLR (Digital Single Lens Reflex) là loại máy ảnh phản xạ ống kính kỹ thuật số. Đây là loại máy ảnh sử dụng hệ thống gương bằng lăng kính (trong máy ảnh DSLR cao cấp) hoặc một loạt gương bổ sung (thường là ở các mẫu máy cấp thấp hơn) để phản chiếu ánh sáng từ ống kính máy ảnh đến kính ngắm.)
Cậu ta cười không khép miệng được, đến mức quên cả quả mướp đắng vừa ăn đến muốn ói.
Có thêm chị dâu, đương nhiên cậu ta phải vui mừng. Hơn nữa chị dâu còn tốt tính như vậy, sau này khi anh họ dạy dỗ cậu ta thì cũng sẽ có người can ngăn.
Cậu ta vừa mới dựng máy ảnh xong, đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Giang Kỳ Cảnh ở bên cạnh.
Triệu Tân Khải cau mày, mắng Giang Kỳ Cảnh là đồ ngốc: "Hôm nay chị cậu kết hôn mà cậu bày ra cái vẻ mặt người chết thế à."
Giang Kỳ Cảnh vẫn luôn làm ngơ cậu ta, nhưng lần này, dường như cậu không thể phản bác lại.
Đúng vậy, chị gái kết hôn, cậu lại không vui mừng chút nào.
Quả thật cậu rất buồn, chỉ cần nghĩ đến sau này Sầm Diên sẽ trở thành người nhà của người khác, Giang Kỳ Cảnh liền thấy buồn.
Cậu không còn mẹ, bây giờ dường như chị gái cũng không có nữa.
Thấy tâm trạng của Giang Kỳ Cảnh không đúng lắm, Triệu Tân Khải cho rằng vừa rồi mình đã nói quá lời: "Cái đó...... đó là câu cửa miệng của tôi, không phải mắng cậu đâu."
Giang Kỳ Cảnh không để ý đến cậu ta, đổi vị trí với người phía sau.
Triệu Tân Khải sờ sờ sau đầu, tự thấy bản thân cũng đâu có nặng lời.
----
Kết hôn là một chuyện vô cùng mệt mỏi, sau khi hôn lễ kết thúc, Sầm Diên trực tiếp ngủ gục trên xe.
Sầm Diên dựa vào bả vai Thương Đằng, anh sợ đánh thức cô, cho nên cả quãng đường đều giữ nguyên một tư thế, không nhúc nhích.
Sầm Diên tỉnh dậy, cô vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt của Thương Đằng. Chắc hẳn anh vẫn luôn nhìn cô, tầm mắt chưa từng dịch chuyển.
Sầm Diên dụi mắt ngồi thẳng dậy: “Em ngủ lâu lắm sao?”
“Không lâu.”
Thảm lông trên chân bị rơi xuống vì hành động vừa rồi của cô, Thương Đằng lại đắp cho cô, "Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ thêm lát nữa."
Sầm Diên lắc đầu: "Ngủ trong xe không thoải mái lắm."
“Ừ, vậy trở về lại ngủ tiếp.”
Anh hoàn toàn thuận theo mong muốn của cô.
Bộ trang phục Tú Hòa trên người cô vẫn chưa thay, phụ kiện tóc cũng chưa tháo ra, hoa tai lúc ẩn lúc hiện .
Cô rất ít khi mặc như thế này, cũng không trang điểm đậm như vậy.
Cũng không tính là quá đậm, nhưng trang điểm cô dâu luôn đậm hơn trang điểm hàng ngày.
Sầm Diên thấy Thương Đằng nhìn cô chằm chằm, có chút ngượng ngùng cười: “Có phải bây giờ trông em rất kỳ quái?”
“Không kỳ quái.” Thương Đằng nói, “Rất đẹp.”
Sầm Diên cười, anh rất biết cách dỗ cô vui vẻ: “Dù em có dáng vẻ gì anh cũng nói đẹp.”
Cô trêu chọc anh: "Không chân thành chút nào."
Vừa dứt lời, cô đã được ôm vào lồng ngực ấm áp và rộng lớn. Ôm thật chặt, thậm chí có thể nghe thấy cả nhịp tim của anh.
Giọng nói ở trên đỉnh đầu có chút trầm thấp: “Dù em có dáng vẻ gì, ở trong mắt anh đều rất đẹp.”
Anh không phản bác lại lời nói của cô, anh thừa nhận điều đó.
Nhưng không phải là không chân thành, mà anh rất chân thành. Sầm Diên thậm chí có thể cảm nhận được sự chân thành của anh.
Cô rất đẹp, trong mắt anh cũng rất đẹp. Vẫn luôn là như vậy.
Sầm Diên được anh ôm vào lòng một lúc, ánh mắt cô dừng ở cảnh đêm ngoài cửa sổ xe.
Cô nói: "Gần đến mùa đông rồi phải không?"
Vừa đi ra khỏi khách sạn, đôi tay lạnh ngắt của cô đã run rẩy, khi nói chuyện thậm chí còn có hơi trắng bay ra.
Sau đó áo của Thương Đằng khoác trên vai cô.
Anh vẫn luôn nhìn cô, nếu không thì tại sao cô vừa thấy lạnh là anh đã biết.
Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một số dấu hiệu của mùa đông sắp đến.
Quả thật mùa đông sắp tới rồi, nghe nói năm nay sẽ có trận tuyết lớn mấy chục năm khó gặp.
Sầm Diên co mình trong lồng ngực Thương Đằng, vẫn còn hơi buồn ngủ. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, ý thức của cô đang đấu tranh giữa tỉnh táo và mơ màng.
Thậm chí còn không biết mình đã nói gì.
“Chúng ta đổi sang một ngôi nhà có lò sưởi và sân vườn đi. Em muốn ăn rau xanh tự trồng. Lò sưởi có thể giữ ấm, còn có thể nướng một ít khoai lang đỏ, hương vị khoai lang em nướng cũng không tệ đâu.”
Thương Đằng bảo tài xế tăng nhiệt máy sưởi trong xe, sau đó gật đầu nói: "Lúc nào rảnh anh sẽ đi xem nhà."
Giọng Sầm Diên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cô hoàn toàn im lặng.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người nằm trong lồng ngực anh.
----
Sầm Diên thức dậy lúc hơn 9 giờ, tự nhiên mà tỉnh.
Mặc dù hôm qua rất mệt nhưng cô đi ngủ sớm, đã ngủ quên trên xe, cô không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Chắc hẳn là Thương Đằng tẩy trang cho cô.
Cô tắm rửa xong thay quần áo đi xuống lầu.
Trong phòng khách, mẹ Châu đang ôm Trần Điềm Điềm, tay cầm tay dạy cô bé cách làm sủi cảo: “Trước như vậy, sau đó như vậy.”
Trần Điềm Điềm dựa theo lời bà nói, gói xong một cái, giơ lên cho bà xem : “Bà ngoại, bà xem này, đây là con gói đó."
Sủi cảo gói xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cô bé rất dễ thương, mẹ Châu cười đến không khép miệng được, khen cô bé gói đẹp.
Trần Điềm Điềm vui chết đi được, còn muốn gói tiếp.
Bà Kỷ ở bên cạnh đỡ cô bé, sợ nó té ngã, tuy rằng oán trách, nhưng giọng nói không hề có ý trách móc: “Đứa nhỏ này, nghịch ngợm quá, nào có dáng vẻ của bé gái.”
Mẹ Châu cười nói: “Trẻ con mà, đều như vậy cả. Đừng nhìn Diên Diên bây giờ văn nhã, trầm tĩnh, lúc nhỏ nó cũng nghịch lắm. Lại còn nhỏ nhen, nếu ai đắc tội nó, chọc nó tức giận, nó có thể không thèm để ý tới người đó vài ngày.”
Bà Kỷ rõ ràng không ngờ khi còn nhỏ Sầm Diên lại có một khía cạnh trái ngược và dễ thương như vậy.
Ngược lại càng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, bà liền hỏi mẹ Châu: “Thật sao?”
Mẹ Châu đặt sủi cảo đã gói sang một bên, nhắc tới Sầm Diên, trên mặt bà tràn đầy yêu thương: “Hồi nhỏ tính tình rất xấu, vừa giận liền bĩu môi không chịu ăn cơm, kiểu gì cũng phải có người dỗ mới được.”
Bà Kỷ cười : “Nghe bà nói vậy, tôi lại cảm thấy Sầm Diên và Thương Đằng hoàn toàn là hai người tính cách bất đồng.”
Thương Đằng từ nhỏ đã hiểu chuyện, không nói nhiều, cũng rất ít nổi giận.
Cũng không có sở thích gì đặc biệt, về nhà là làm bài tập, xong bài tập lại luyện thư pháp. Rất nghe lời, thậm chí không cần bọn họ phải lo lắng nhiều.
Nghĩ kỹ lại, Thương Đằng dường như không có tuổi thơ.
Anh bị thúc ép quá nhiều, bọn họ làm cha mẹ không xứng chức. Một lòng chỉ muốn anh biến thành loại người ưu tú nhất, lại chưa từng cho anh thời gian để thở.
Thương Đằng không phải lớn lên trong một sớm một chiều. Anh trưởng thành quá sớm, đến mức thậm chí còn không có một người bạn nào.
Tất cả đều do bà Kỷ và Thương Quân Chi tự tay tạo thành.
Cho nên bà Kỷ vẫn rất biết ơn Sầm Diên, tuy rằng trước đó bà cũng từng để ý, để ý chuyện cơ thể Sầm Diên không thể sinh con. Nhưng bà vẫn muốn cảm ơn, vì ít nhất cô đã khiến con trai bà trở thành một người bình thường, một lần nữa bắt đầu nhiệt tình yêu thương thế giới này.
Nhìn thấy Sầm Diên, bà Kỷ bảo nhà bếp bưng một bát canh trong nồi ra: "Hôm qua có mệt không?"
Sầm Diên nở nụ cười ấm áp: "Vẫn ổn, không mệt lắm ạ."
Trần Điềm Điềm thấy Sầm Diên, cũng không gói sủi cảo nữa, đòi cô bế.
Cô bé rất bám Sầm Diên, trước kia đã rất bám người, bây giờ cũng vây.
Nhưng Sầm Diên không thể bế nổi cô bé nữa, để không làm Trần Điềm Điềm buồn, cô vẫn cố sức bế cô bé lên.
Chẳng mấy chốc cô đã ngồi xuống ghế sô pha, Trần Điềm Điềm vòng tay qua cổ cô, nhẹ nhàng cọ cọ: “Trên người thím thơm quá.”
Đôi tất mà cô bé vung vẩy vừa rồi đã bị rớt, Sầm Diên xỏ lại cho cô bé: “Điềm Điềm vừa tự làm sủi cảo sao?”
Trần Điềm Điềm lập tức đắc ý gật đầu: "Ngay cả bà ngoại cũng khen con gói đẹp.”
Cô nhóc còn ra vẻ thần bí, bảo Sầm Diên đoán cái nào là nó tự gói.
Trong mâm sủi cảo kia, mấy cái xiêu xiêu vẹo vẹo ở phía xa rất dễ thấy, thậm chí còn có cái vỏ bánh bị rách, để lộ phần nhân thịt bên trong.
Sầm Diên chỉ ra vài cái đó và hỏi cô bé: “Là mấy cái này sao?”
Trần Điềm Điềm mở to hai mắt, không khỏi khó hiểu: “Sao thím đoán được?”
Sầm Diên ôm cô bé, cười nuông chiều: “Bởi vì mấy cái sủi cảo này dễ thương y như Điềm Điềm.”
Nhân sủi cảo là mẹ Châu làm, Sầm Diên thích ăn nhân thịt heo nấm hương nhất.
Mẹ Châu ở bên trong nấu sủi cảo, bà Kỷ nói muốn làm trợ thủ, thuận tiện học trộm tài nghệ.
Bà không biết nấu ăn, cũng chưa từng làm, là tiểu thư khuê các mười ngón không dính nước, khác hẳn với mẹ Châu.
Nhưng khi người già đi, sẽ muốn nấu ăn cho bọn trẻ trong nhà. Ăn thức ăn người khác làm, cảm giác không giống với ăn đồ do tự mình làm.
Bài tập của Trần Điềm Điềm còn chưa xong, chị Châu lấy sách bài tập ra và yêu cầu cô bé hoàn thành bài ghép vần hôm nay.
Sầm Diên ở bên cạnh kèm cặp, dạy cô bé cách đọc, cách viết.
Giảng dạy quá nghiêm túc, đến mức ngay cả Thương Đằng trở về, cô cũng không phát hiện.
Anh không làm phiền cô, chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát.
Túi giấy trên tay anh đựng quần áo của Sầm Diên. Anh đặc biệt quay lại lấy, hôm nay hạ nhiệt độ, cô không mang theo áo khoác, Thương Đằng sợ cô lạnh cóng.
Trần Điềm Điềm ngồi học không nghiêm túc, cho nên đã nhìn thấy Thương Đằng.
Sau đó lặng lẽ nói với Sầm Diên: “Thím ơi, chú đang nhìn trộm thím, lại còn rất say mê.”