Thương Đằng cầm tập ký hoạ, tùy tay đặt ở một bên.

Đang muốn bế cô trở về phòng, nhưng động tác nhẹ này vẫn đánh thức Sầm Diên.
Cô dụi đôi mắt nhập nhèm, đứng dậy khỏi ghế sofa.
Ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, cô nói: "Em đi nấu cho anh một bát canh giải rượu."
Thương Đằng lắc đầu, ôm lấy cô: "Anh không uống rượu."
Sau đó Sầm Diên dừng lại: "Ừ."
Thương Đằng nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô: "Em đã khóc?"
Sầm Diên nói sang chuyện khác: "Có muốn đi tắm trước không?"
Sự chú ý của Thương Đằng không dễ dàng bị dời đi, anh hỏi cô: "Tại sao lại khóc?"
Sầm Diên một lúc không lên tiếng, sau đó cười nói: "Có lẽ là nhớ anh."
Thương Đằng biết cô đang nói dối, nhưng lời nói dối này đủ khiến anh vui vẻ.
Chỉ là anh vẫn quan tâm tại sao cô lại khóc, nhưng cô không muốn nói ra, anh sẽ không ép buộc.
"Em ngủ trước đi, anh tắm rửa xong sẽ qua."
Sầm Diên đứng lên: "Được."
Cô trở về phòng, Thương Đằng nhìn theo bóng lưng của cô.

Mấy ngày nay có sự chăm sóc của anh, cô dần dần có da thịt, tuy rằng dáng người vẫn mảnh mai, nhưng ít nhất cũng không gầy yếu như trước.
Thương Đằng luôn không yên tâm về cô, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt anh một lúc, anh đều sẽ lo lắng.
Tắm rửa xong trở về phòng, Sầm Diên đã ngủ, chắc hẳn cô rất buồn ngủ, trong tay còn cầm quyển sách.
Có lẽ là muốn vừa đọc sách vừa đợi anh, kết quả cứ đọc rồi ngủ mất.
Thương Đằng bước tới, lấy sách đi rồi tắt đèn.
Sau đó để lại trên trán cô một nụ hôn: "Ngủ ngon."
So với Sầm Diên, anh càng ỷ lại vào mối quan hệ này nhiều hơn.

Anh quá thích Sầm Diên, thích đến mức ngay cả bản thân anh cũng không thể tưởng tượng được.
Trước kia Giang Ngôn Châu luôn cười nhạo anh, nói rằng anh không biết yêu, lãng phí tuổi trẻ của mình một cách vô ích.
Anh ta và vợ quen nhau rất sớm, cũng không khá hơn Thương Đằng là mấy, hai người tính tình đều khá tệ.

Không phải tất cả phú nhị đại tính tình đều tệ, chẳng qua Thương Đằng và Giang Ngôn Châu là hai người khó tính nhất.

Nhưng không chống cự được vẻ ngoài của họ, thậm chí từ tiểu học đã bắt đầu có người xếp hàng theo đuổi họ.
Thương Đằng không hiểu được cảm giác mà Giang Ngôn Châu nói, bởi vì anh rất khó động lòng, không phải anh bài xích con gái hay là không gần nữ sắc.
Chỉ là từ đầu tới cuối, anh vẫn chưa gặp được cô gái khiến anh không có thì không được.
Nhưng hiện tại Thương Đằng đã hiểu, anh sinh ra chính là thuộc về Sầm Diên.
Cho nên nhiều năm như vậy, mới không rung động trước bất kì người phụ nữa nào.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng về điều này, Thương Đằng ôm Sầm Diên chặt hơn, như thể sợ rằng cô sẽ bỏ đi trong lúc anh đang ngủ.
Bọn họ phải đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa.
Anh luôn sợ hãi, sợ kiếp sau gặp Sầm Diên muộn hơn Kỷ Thừa.

Rõ ràng kiếp này còn chưa xong, đã bắt đầu lo lắng về kiếp sau.
Sầm Diên bắt đầu mơ, cô mơ thấy mình hết bệnh, đã mang thai, là một bé gái.
Đôi mắt cái mũi giống cô, miệng thì giống Thương Đằng hơn.
Đứa bé không sợ Thương Đằng như những đứa trẻ khác, ngược lại còn luôn quấn lấy anh, luôn miệng gọi ba.
"Ba ơi, hôm nay con muốn xem TV nhiều hơn, có được không?"
Trẻ con có tính tự chủ kém, xem TV liền không muốn làm bài tập, cho nên Thương Đằng quy định thời gian, một ngày chỉ có thể xem TV 2 tiếng, thời gian còn lại phải làm bài tập.
Nhưng đứa bé luôn chơi xấu, khi chơi xấu đều sẽ ôm anh làm nũng.
Mắt mày đứa bé gần như giống Sầm Diên như đúc, chút ngây thơ của trẻ con, khi làm nũng, khuôn mặt tròn nhỏ phình lên.
Sau đó Thương Đằng không nghiêm khắc nổi.
Anh dung túng đứa bé, giống như nuông chiều Sầm Diên vậy.
Giấc mơ đó hơi dài, dài đến nỗi Sầm Diên không thực sự muốn tỉnh lại, nhưng cô vẫn tỉnh mất rồi.
Thương Đằng ở phòng bếp làm bữa sáng, nướng bánh mì nướng, còn chiên hai quả trứng và hâm nóng sữa.
Sầm Diên từ trên giường đứng dậy, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, hỏi anh: "Hôm nay không phải đến công ty sao?"
Thương Đằng làm salad riêng cho cô: "Buổi chiều có cuộc họp, buổi sáng không có việc gì."
Sầm Diên gật gật đầu: "Ra vậy."
Sau đó cô đi rửa mặt, khi rửa mặt, nhìn mình trong gương, giấc mơ hôm qua vẫn còn lưu lại chút ấn tượng, cô cũng nhớ rõ khuôn mặt của đứa trẻ.
Có chút giống cô khi còn nhỏ.
Lúc ăn cơm, Thương Đằng phết một ít mứt lên bánh mì nướng và đưa cho cô.
Sầm Diên không nhận.
Thương Đằng đặt nó lên đĩa trước mặt cô và hỏi: "Có tâm sự?"
Sầm Diên hoàn hồn, lắc đầu, như muốn trấn an anh, cô cố nặn ra một nụ cười: "Không có gì."
Nhưng kết quả lại phản tác dụng, Thương Đằng càng thêm lo lắng: "Sầm Diên, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, em đều có thể nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết."

Sầm Diên không muốn anh lo lắng, cô chỉ nói, "Em đã có một giấc mơ."
Thương Đằng hỏi: "Giấc mơ gì?"
"Em mơ thấy em hết bệnh rồi, đã mang thai và sinh ra một đứa con gái rất giống em.

Con bé rất bám anh, ngày nào cũng đòi anh bế."
Khóe mắt Sầm Diên có chút ướt át, cô lại bắt đầu thấy buồn, "Thương Đằng, nếu em không bị bệnh thì tốt biết mấy."
Thương Đằng bước tới, ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô: "Với anh, không có gì quan trọng hơn em, anh sẽ không làm bất cứ điều gì nguy hiểm đến tính mạng của em.

Có con hay không không quan trọng."
Anh chưa bao giờ để ý chuyện này, giữa anh và Sầm Diên, không cần người thứ ba điểm xuyết cho tình cảm của cả hai.
Chỉ cần họ yêu nhau là đủ.
Thương Đằng dỗ cô thật lâu, tâm trạng của Sầm Diên mới bình phục một chút.
Cô ăn bánh mì nướng, cắn một miếng trứng liền buông xuống.
Thương Đằng vừa ăn cơm thừa canh cặn của cô, vừa bên phê bình cô ăn quá ít.

Anh muốn nuôi cô tròn trịa một chút, như vậy sức khỏe mới tốt.
Tuy rằng phê bình, nhưng giọng điệu lại dung túng vô hạn.
Sầm Diên đột nhiên cảm thấy giọng điệu hiện tại của Thương Đằng, giống hệt giọng điệu anh nói chuyện với con gái mà cô thấy trong mơ.
Xem ra là anh đang coi cô như con gái mà nuôi, rõ ràng hai người chỉ cách nhau một tuổi.

Sầm Diên hôm nay hẹn gặp Triệu Yên Nhiên, cô ấy dường như đã tái hợp với cậu bạn trai cũ.
Phải nói là bạn trai cũ cũ cũ, cô ấy chưa bao giờ thiếu bạn trai, dường như cứ hết người này lại có người khác.
Nghe có vẻ hơi tra, nhưng Triệu Yên Nhiên cũng chưa bao giờ phủ nhận.

Cô ấy cũng không che giấu bất kỳ lịch sử tình yêu nào của mình, tra cũng tra công khai.
"Tuy rằng cậu em trai kia có chút trẻ con, nhưng đúng là phải công nhận cậu ta rất được."
Triệu Yên Nhiên không phải luyến tiếc người này, mà là luyến tiếc thân thể hắn.

Khi gọi điện cho Sầm Diên, có thể là cảm thấy Sầm Diên hiện tại cũng coi như là bị Thương Đằng dạy dỗ/huấn luyện mãi thành thói quen nên nói chuyện cũng không chút e dè.

"Mình đã thử rất nhiều người đàn ông, nhưng vẫn là em trai này tốt, vừa to vừa cứng.

Tuy rằng ít kinh nghiệm, không có kỹ xảo, nhưng thanh thuần mới chính là sảng khoái nhất."
Giọng có hơi lớn, Sầm Diên liếc mắt nhìn Thương Đằng, không rõ anh có nghe thấy không.
Người sau không có phản ứng gì, ở đó dọn dẹp bát đĩa, chắc là không nghe thấy.
Triệu Yên Nhiên còn tiếp tục nói, giọng điệu có chút tiếc nuối: "Lại nói tiếp, cậu thật là tổn thất lớn.

Dạng chó săn nhỏ trẻ tuổi, mạnh mẽ như Lâm Tư Niên nhất định là rất tốt, Thương Đằng lớn tuổi rồi, cũng không biết phương diện kia có được hay không."
Sầm Diên khẽ cau mày, cảm thấy những lời cô ấy nói không thích hợp.

Cô không mở miệng, cũng không kịp mở miệng.

Thương Đằng cũng không dọn dẹp nữa, chỉ đứng ở cạnh bàn nhìn cô, đôi mắt dịu dàng dần trở nên thâm trầm, sâu thẳm hơn.
Nhìn qua có vài phần nguy hiểm.
Sầm Diên khẽ mím môi, cúp điện thoại, có phần không chắc hỏi: "Anh đều nghe được?"
Thương Đằng không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại âm dương quái khí mở miệng: "Ừ, cậu ta được, anh không được, em đi tìm cậu ta đi."
Sầm Diên có thể hiểu tại sao anh tức giận, người bình thường bị nói như vậy đều sẽ nổi giận.

Huống chi Thương Đằng có được hay không, cô đương nhiên biết.

Nếu mà anh không được, cô cũng sẽ không mệt đến mức thường ngủ quên giữa chừng.
"Yên Nhiên là người như vậy, nói chuyện không lựa lời, anh đừng để trong lòng."
Anh lau bàn: "Không sao, cô ấy nói thật.

Anh lớn tuổi rồi, chắc chắn không bằng người mới đôi mươi."
Sầm Diên thở dài: "Thương Đằng, em không có nghĩ như vậy."
Thương Đằng không để ý tới cô, lau bàn xong lại bắt đầu lau sàn.
Sầm Diên thật sự không giỏi dỗ người: "Anh lợi hại hơn Lâm Tư Niên!"
Lời nói rất chân thành, ánh mắt cũng vậy.
Sắc mặt Thương Đằng càng khó coi: "Sao em biết anh lợi hại hơn Lâm Tư Niên?"
Sầm Diên: "......"
Cô đúng là tự đào hố chôn mình.
Thấy cô hồi lâu không có đáp lại, Thương Đằng không để ý tới cô, lại cúi đầu lau nhà.
Anh bây giờ dường như là một người đàn ông hết mình gia đình, bởi vì vợ và bạn thân bàn luận về người đàn ông khác mà ghen, nhưng lại không quên cần mẫn làm việc nhà.
Sầm Diên không biết nên dỗ như thế nào, đành đợi lát nữa bảo người gây ra chuyện này xin lỗi anh.

Cô gọi anh: "Thương Đằng."
Anh chuyên tâm làm việc nhà, không để ý tới cô.
Sầm Diên không còn cách nào khác, đổi giày ra ngoài: "Vậy em đi trước."."
Vẫn không có động tĩnh, cô lại thay áo khoác, vừa mở cửa, Thương Đằng liền hỏi: "Có phải em muốn đi tìm Lâm Tư Niên hay không?"
Sầm Diên có vài phần bất đắc dĩ: "Em tìm Lâm Tư Niên làm gì."
Thương Đằng không nói lời nào, đóng cửa lại: "Không cho em tìm cậu ta."
"Đương nhiên em không tìm cậu ấy, em hẹn Yên Nhiên mà."
Thương Đằng bán tín bán nghi.
Sầm Diên cười cười, lau sạch bụi bẩn trên mặt anh, chắc là vừa nãy lau nhà không cẩn thận dính lên.
"Dù có nhìn thấy Lâm Tư Niên em cũng sẽ không nói chuyện với cậu ấy, được không?"
Thương Đằng được một tấc lại muốn tiến một thước, nắm lấy tay cô: "Không được gạt anh."
"Ừ, không gạt anh."
Thương Đằng lúc này mới yên tâm để cô đi: "Khi nào xong thì gọi cho anh, anh đến đón em."
Sầm Diên gật đầu: "Được."
- --
Sau khi cô đi, không lâu sau Thương Đằng cũng ra ngoài.
Không phải tới công ty, mà là về nhà một chuyến.

Hôm qua Sầm Diên cùng mẹ anh đi chùa, trở về liền không vui, chắc chắn là bà đã nói gì đó.
Anh phải hỏi rõ ràng.
Bà Kỷ cũng không giấu giếm, nói ra băn khoăn của mình: "Bệnh này của con bé quá không ổn định, mẹ vẫn mong con suy nghĩ lại cho rõ ràng, con có thể bảo đảm cả đời này con bé sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn hay không?"
Thương Đằng dường như không hề do dự: "Có thể bảo đảm."
Anh sẽ bảo vệ Sầm Diên cả đời, đương nhiên dám cam đoan sẽ không bao giờ để cô gặp chuyện ngoài ý muốn.
"Nhưng con bé không thể sinh dục, có nghĩa là con vĩnh viễn không thể có đứa con của riêng mình!"
Nếu là nói đến chuyện này, Thương Đằng cảm thấy không cần nói nữa, anh đứng lên, thái độ có chút lạnh nhạt: "Tôi muốn cưới cô ấy vì tôi yêu cô ấy, không phải để cô ấy sinh con cho tôi."
Những lời còn lại của bà Kỷ đều bị câu nói này của anh chặn lại.

Bà quá hiểu tính cách của con trai mình.

Thương Đằng chính là một người như vậy, đã quyết định thì sẽ không thay đổi, cho dù có bị kề dao vào cổ.
Bà Kỷ thở dài, anh từ nhỏ đã không thể quản được, thôi vậy, đành mặc kệ anh thôi.
Trước khi rời đi, Thương Đằng không quên bổ sung một câu: "Hy vọng về sau ngài đừng nói đến loại chủ đề này trước mặt cô ấy.

Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy buồn.".