Thương Đằng cứ ôm cô, ôm mãi.
Đối với anh, cái ôm này có được không dễ, cho nên anh không dám buông ra, có thể ôm thêm được bao lâu thì hay bấy lâu.
Trấn nhỏ dù sao cũng khác với Tầm Thành, trên đường phần lớn là các ông bà đưa cháu nhỏ đi chơi, nhìn thấy hình ảnh này thì đều kéo theo cháu nhỏ, ghét bỏ tránh đi.
Cũng không quên dạy bảo một câu: "Sau này lớn lên không thể không biết xấu hổ như vậy."
Thương Đằng nghe được liền đổi hướng, che kín mặt Sầm Diên, không cho ai có thể nhìn thấy cô.
Sầm Diên bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay đẩy anh: "Anh buông ra trước đi."
Thương Đằng không buông.
Lần này cô không từ chối, khả năng chỉ là nhất thời mềm lòng, lần sau nhất định sẽ không để anh ôm cô nữa.
Anh dường như không hề ngụy trang nhiều trước mặt cô, sẵn sàng tháo xuống mặt nạ, đối xử chân thành với cô.
Từ sau khi trưởng thành, anh rất ít như vậy.
Đây xem như lần đầu tiên.
Sầm Diên nhìn thấu nỗi sợ hãi của anh.
Cô nhẹ giọng an ủi: "Em không muốn đuổi anh đi, chỉ là ở đây nhiều người như vậy, ảnh hưởng không tốt."
Thương Đằng bán tín bán nghi rời khỏi cô: "Thật sao?"
Sầm Diên gật đầu: "Thật."
Cô nhìn thấy đầu tóc anh rối bù bởi đội mũ trùm đầu, liền vươn tay vuốt thẳng cho anh: "Anh đang sống ở đâu?"
Giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn về chiều cao, Thương Đằng sợ tay cô sẽ mỏi, chu đáo cúi thấp đầu xuống.
"Khách sạn phía sau."
Trấn nhỏ không có khách sạn hạng sao, chỉ có loại phòng giường lớn phổ biến.
Thương Đằng thật sự mang theo quyết tâm ở hẳn đây mà tới, anh đã mang theo tất cả hành lý.
Bánh Quy đang nằm trên chuồng mèo cạnh ban công, ngủ gà ngủ gật, khi nhìn thấy Sầm Diên, nó liền tỉnh dậy và chạy tới.
Sầm Diên kinh ngạc ngồi xổm xuống, ôm lấy nó: "Sao lại mang cả nó theo?"
Cô ngồi máy bay tới, không thể mang theo Bánh Quy, cho nên liền gửi nuôi ở nhà Triệu Yên Nhiên, dự định dàn xếp bên này xong xuôi sẽ quay lại đón nó.
Thương Đằng đứng dựa vào tường, lông mi hơi rũ xuống, nhìn Sầm Diên đang vui vẻ, khóe miệng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt: "Anh đi gặp Triệu Yên Nhiên."
Sầm Diên sửng sốt, ngước mắt hỏi anh: "Cậu ấy chịu gặp anh?"
"Đúng là anh rất khiến người ta ghét." Thương Đằng rất tự mình hiểu lấy, nhưng mà, anh tạm dừng một hồi, "Nhưng cũng không đến mức đó."
Anh tìm Triệu Yên Nhiên, nói đúng lúc anh muốn đi trấn Dung tìm Sầm Diên, có thể giúp cô mang con mèo đến đó.
Triệu Yên Nhiên ban đầu không đồng ý, cô ấy mắng Thương Đằng là đồ tra nam, không thèm giữ chút thể diện cho anh, cũng không hề nghĩ tới giữa hai nhà bọn họ còn có hợp tác.
Gia đình Triệu Yên Nhiên thuộc tầng lớp phụ thuộc nhất vào Thương Đằng.
Nhưng dường như việc mắng tra nam càng quan trọng hơn.
Cô ấy mắng rất sảng khoái, đứng ở nơi đó, thấy Thương Đằng đang thờ ơ thì có chút kinh ngạc.
Mặc dù anh luôn mang vẻ mặt cấm dục, vân đạm phong khinh, nhưng điều đó không có nghĩa là tính tình anh tốt.
Nếu Triệu Yên Nhiên dám mắng, khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ, di động đã sớm ấn 110, chỉ chờ gọi qua.
Chỉ cần Thương Đằng dám động thủ, vậy sẽ trực tiếp trở thành chứng cứ, tên chó này sẽ phải vào đồn cảnh sát.
Tuy rằng Thương Đằng cũng không giống người sẽ đánh phụ nữ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cuộc gọi 110 trên điện thoại vẫn không thành công.
Thương Đằng không tính là nhiệt tình, vẫn là cái giọng không nhẹ không nặng như cũ.
Nói anh thay đổi, kỳ thật cũng không thay đổi.

Sự dịu dàng duy nhất đều đã dành cho Sầm Diên, ở trước mặt người khác, anh vẫn là Thương Đằng xa cách ngàn dặm.
Bản tính khó sửa.

Nhưng thái độ lại rất thành khẩn: "Tôi biết những gì đã làm trước đây không đúng, cho nên tôi muốn bù đắp."
Dùng cả đời để bù đắp.
Triệu Yên Nhiên sửng sốt, cô ấy với Thương Đằng khá quen thuộc, trừ bỏ mẫu giáo không cùng trường ra thì bọn họ là bạn cùng lớp từ tiểu học đến trung học.
Hơn nữa bậc cha chú cũng có liên hệ, đều là người trong vòng tròn này, ngày thường cũng coi như có chút giao thiệp.
Dựa trên những hiểu biết về Thương Đằng, anh không giống người sẽ nói ra loại lời này.
Nhưng anh cũng không cần thiết phải nói dối.
Cho nên Triệu Yên Nhiên dao động.
"Anh có biết về bệnh tình của cậu ấy không?"
Thương Đằng gật đầu: "Biết."
"Vậy anh vẫn muốn ở bên cậu ấy?"
"Ừm."
Cho nên Triệu Yên Nhiên giao Bánh Quy cho anh.
Cô ấy không chắc Sầm Diên có chấp nhận Thương Đằng hay không, nhưng cô ấy biết người như Thương Đằng, một khi đã trao chân tình, đó chính là chuyện cả đời.
Bạn nói anh ta máu lạnh, anh ta đúng là máu lạnh.
Nhưng lại si tình hơn bất cứ ai khác.
So với việc cô độc sống hết quãng đời còn lại, Triệu Yên Nhiên vẫn hy vọng có người bên cạnh Sầm Diên.
Coi như cô ấy tự quyết định một lần.
-
Bánh Quy cọ đi cọ lại trong lòng cô, lâu như vậy không gặp, đã nhớ muốn chết đi được.
Sầm Diên sờ lên bộ lông trên lưng nó, hỏi Thương Đằng: "Khách sạn còn cho phép mang vật nuôi vào?"
"Trả thêm chút tiền thì liền đồng ý."
Sầm Diên ôm Bánh Quy trêu đùa, Thương Đằng đứng ở bên cạnh nhìn cô.
Rõ ràng cũng chỉ là một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng, nhưng anh nhìn bao lâu cũng không thấy đủ, cứ muốn nhìn mãi.
Vì vậy, anh bước tới, còn muốn ôm cô: "Đêm nay, không quay về được không?"
Thanh âm khàn khàn, nghe thế nào cũng không thích hợp.
Sầm Diên nói: "Phải đi về."
Thương Đằng thất vọng cúi đầu.
Anh đưa cô trở về, cùng về còn có Bánh Quy.
Nhìn thấy căn nhà, Thương Đằng cũng không đi nữa, Sầm Diên nói: "Đưa tới đây thôi."
Cô thậm chí còn không cho anh vào nhà ngồi.
Thương Đằng lại không nói chuyện.
Sầm Diên cuối cùng vẫn ôm anh một cái: "Bác Từ cũng ở đó, nhìn thấy anh nhất định lại muốn lôi kéo anh uống rượu.

Gần đây ông ấy đang bận chuẩn bị đám cưới, em sợ anh lại để ông ấy uống say như lần trước."
Thương Đằng bảo đảm bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Không đâu."
Sầm Diên nói: "Nghe lời."
Sau đó Thương Đằng liền nghe lời.
Anh lưu luyến không rời nhìn cô trở về, thật sự nhịn không được, lại nói: "Ngày mai anh sẽ qua đây."
Sầm Diên gật đầu, cười: "Muốn ăn gì thì nói trước, em làm cho anh."
Đêm ở nông thôn rất tối, Sầm Diên mới vừa vào nhà, đã nghe thấy tiếng chó trong thôn sủa inh ỏi.
......

Cô không quá yên tâm, gửi một tin nhắn cho Thương Đằng.
Sầm Diên: 【Không có con chó nào cắn anh chứ? 】
Bên kia trả lời rất nhanh, giống như đặc biệt cầm điện thoại để chờ.
Thương Đằng: 【Không có.】
Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm.
Ngày cưới đang đến gần, Thương Đằng nói bóng gió dăm ba câu đã khiến mẹ Châu chủ động mở miệng: "Ở khách sạn mãi cũng không phải chuyện tốt, liền dọn lại đây đi, trong nhà vừa lúc còn có phòng trống."
Thương Đằng tâm cơ muốn chết, anh rất giỏi lợi dụng nhược điểm của người khác để khắc phục mọi vấn đề.
Duy nhất bất đồng chính là, trước kia dùng để tính kế người khác trong kinh doanh, hiện tại là dùng để lấy lòng mẹ vợ.
Anh chuyển đến đây, chỉ cách Sầm Diên một bức tường.
Sầm Diên thể hàn, đặc biệt là vào mùa đông, tay và chân của cô đều lạnh.
Trước kia khi bọn họ còn ở bên nhau, thỉnh thoảng cũng từng ngủ chung giường.

Khi ngủ, cô sẽ theo bản năng gác chân lên người anh để sưởi ấm.
Anh không đẩy cô ra, mà là trực tiếp đứng dậy và rời đi.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện trước đây, Thương Đằng đều căm ghét bản thân mình lúc đó.
Anh lấy một chậu nước ấm, đi đến phòng của Sầm Diên.
Cô vẫn đang đọc sách, của Higashino Keigo.
Nhìn thấy Thương Đằng, cô từ trên giường đứng dậy: "Sao anh lại tới đây?"
Thương Đằng đặt chậu nước bên cạnh giường: "Chân em có lạnh không?"
"Còn ổn."
Cô đang đi tất, lại dán miếng giữ ấm, muốn đợi giường ấm hơn rồi mới đi ngủ.

Nếu không tới nửa đêm, miếng giữ ấm không còn tác dụng, cô sẽ lại bắt đầu bị lạnh chân.
Trời đông lạnh giá ngủ một mình, người bình thường còn sẽ cảm thấy lạnh, huống chi cô là thể hàn.
Thương Đằng nhẹ nhàng xé miếng giữ ấm, lại cởi bỏ đôi tất bông màu trắng: "Thử nhiệt độ nước xem có nóng không."
Cô dùng mũi chân chạm vào nước, không nóng lắm, vì vậy đã thả cả chân xuống.
Thương Đằng ngồi ở một bên chờ cô.

Anh không nói gì, chỉ ngồi yên lặng.

Sầm Diên cũng không nghĩ nhiều về sự im lặng của anh.

Bởi vì cô đã quen thuộc với một Thương Đằng trầm mặc ít lời.
Là từ khi nào bắt đầu thay đổi, anh nói nhiều hơn so với trước.

Nhưng cô không nhận ra, đó chỉ là khi ở trước mặt cô.
Anh vẫn luôn mang lại cho cô đủ cảm giác an toàn và sự thiên vị.
"Bác gái kết hôn rồi, em có luyến tiếc không?"
Cuối cùng thì anh cũng mở miệng, người không nói nên lời ngược lại thành Sầm Diên.
Cô vẫn luôn trầm mặc, hơi mím môi rồi cúi đầu: "Em rất ích kỉ."

Cô nói như vậy, cũng không trả lời câu hỏi của anh.
Thương Đằng qua ôm cô: "Luyến tiếc cũng không sao, buồn cũng không sao, không cần ngụy trang, sẽ không ai trách em.

Sầm Diên, em có thể phạm sai lầm, cũng có thể có cảm xúc tiêu cực."
Anh dường như đang dạy cô, dạy một ít điều mà trước đây chưa từng ai nói với cô.
Sầm Diên chỉ là một người bình thường, có ghen ghét, hối hận ảo não, thậm chí đôi khi có những suy nghĩ xấu xa.

Những cảm xúc tiêu cực như vậy là bình thường.
Người không có những thứ này, mới là không bình thường.
Cô đã quen với việc đứng từ góc độ của người khác để suy nghĩ, hết lần này đến lần khác tha thứ cho người từng làm tổn thương cô.
Dường như người ta thường gọi người như cô là thánh mẫu.
Nghe có vẻ như là một từ tốt, nhưng lại mang theo nghĩa xấu.
Thương Đằng cầm khăn lông, lau khô bàn chân và nắm cổ chân mảnh khảnh của cô, không có nhiều thịt, khung xương hiện lên rất rõ ràng.
Khi Sầm Diên đang lâm vào trầm tư, anh ngước mắt lên hỏi cô: "Tối nay anh có thể ở lại được không?"
Người thầy tốt bụng dạy cô kinh nghiệm sống, bỗng chốc trở thành kẻ sắc lang, Sầm Diên đuổi anh ra ngoài.
- --.

Truyện Khoa Huyễn
Khi bác Từ kết hôn, Thương Đằng vốn bị ép làm phù rể.

Cuối cùng bởi vì thấy bề ngoài của anh thật sự quá mức xuất chúng, sẽ cướp mất sự nổi bật của chú rể, cho nên bị bác Từ tàn nhẫn loại bỏ vị trí phù rể.
Hơn nữa anh còn không được phép mặc vest.
Vào ngày đó, Thương Đằng mặc một chiếc áo len màu đen, áo phông bên trong màu trắng lộ ra chút viền.
Rất bình thường và đơn giản.
Nhưng không có cách nào, anh chỉ cần đứng đó, bất kể trên người đang mặc gì, gương mặt cùng chiều cao nổi bật kia cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đây.
Không ít em gái nhỏ lặng lẽ cầm điện thoại sang một bên để chụp ảnh.
Trái tim của Thương Đằng đã sớm lao về phía Sầm Diên đứng cách đó chưa đầy một nghìn mét.
Phong tục ở đây là phải lái xe quanh thị trấn nhỏ một vòng, sau đó mới có thể đi đón dâu.
Thương Đằng không phải phù rể, nhưng bác Từ vẫn để anh lên xe hoa.

Bởi vì chiếc Maybach của anh được dùng làm xe cưới, không ai biết lái ngoài anh.
Thương Đằng nghiễm nhiên trở thành tài xế.
Anh gửi cho Sầm Diên một tin nhắn.
【Cảm giác hiện tại giống như đang trên đường tới cưới em.】
Bác Từ rước mẹ Châu đi, Sầm Diên không đi cùng, bởi vì trong nhà bên này vẫn có khách cần tiếp đãi.
Phong tục ở thị trấn là tiếp đãi khách tại nhà riêng, chứ không giống Tầm Thành, đều tổ chức ở khách sạn.
Thương Đằng lái xe đi, sau đó lại một mình trở về.
Sầm Diên hỏi anh tại sao lại quay lại.
Anh cười dịu dàng: "Sợ em khóc nhè, cho nên sốt ruột quay về để dỗ em."
Thương Đằng xoa đầu cô như khi sờ Bánh Quy: "Bác gái đã kết hôn, trong nhà nhất định phải có người đàn ông.

Nếu không sau này bà ấy bị ức hiếp, em cũng không giúp được gì."
Sầm Diên vội vàng mở miệng: "Bác Từ là người tốt, ông ấy sẽ không ức hiếp mẹ."
Thương Đằng cười nhạo cô: "Anh chỉ nói ví dụ, sao em lại nghiêm túc như vậy?"
Thương Đằng thực sự đã thay đổi, kể từ ngày quyết tâm sẽ ở bên Sầm Diên, tất cả tam quan trong quá khứ đều bị anh phá vỡ.
Sau đó tạo ra một Thương Đằng hoàn toàn mới.
Sau bữa ăn, khách khứa lần lượt ra về, có người ở xa, thậm chí không gọi được xe.
Thương Đằng nghe Sầm Diên gọi bà là dì hai.

Cô nhờ Thương Đằng lái xe đưa bà về: "Dì hai đã lớn tuổi, nhà xa, cũng không biết đi taxi, đường ở nông thôn không dễ đi, mấy chỗ đều không có đèn, em lo bà ấy sẽ bị ngã.

Anh lái xe đưa bà ấy trở về đi."
Thương Đằng gật đầu, nói: "Được."
Có một thì sẽ có hai, Thương Đằng làm tài xế cả ngày, ngay cả buổi tối cũng không thoát.
Trước đây, đi ra ngoài đều là người khác làm tài xế cho anh, bây giờ lại chủ động làm tài xế cho người khác.

Cuối cùng, tất cả khách mời đã được tiễn đi, các dì hàng xóm giúp đỡ Sầm Diên thu dọn sạch sẽ.
Bàn ghế thuê được xếp sang một bên.
Thương Đằng tắm rửa xong đi ra, trong phòng khách còn có một tô mì đang bốc khói nghi ngút.
Sầm Diên ngồi ở một bên.
Thương Đằng đi tới: "Làm cho anh?"
Khăn lông còn trên đỉnh đầu, anh lau lung tung vài cái.
Sầm Diên lấy khăn xuống cho anh: "Tối nay anh đã vất vả rồi."
"Là rất vất vả." Đũa đưa qua, nhưng anh không nhận, "Ăn mì cũng vô dụng."
Anh nhìn Sầm Diên, dục vọng trong mắt không thể che giấu được.
Nếu anh muốn che giấu, đương nhiên có thể giấu không để lại chút sơ hở, nhưng anh căn bản không hề muốn che giấu.
Sầm Diên đỏ mặt: "Sao anh luôn nghĩ đến loại chuyện như vậy."
Thương Đằng lại cười: "Vậy thì anh nghĩ đến chuyện khác."
Chuyện khác mà anh nói, chính là cùng cô ngắm trăng.
Hoạt động buồn tẻ vô vị, nhưng bởi vì ở bên cô, cho nên hết thảy đều trở nên có ý nghĩa.
Mặt trăng hôm nay rất tròn, cũng rất lớn, như thể đưa tay ra là có thể đụng tới.
Sầm Diên đã nghĩ như vậy, cũng thật sự làm như vậy.
Cô đưa tay ra, nhắm một mắt, muốn thử bắt lấy: "Khi còn nhỏ, mẹ nói với em, không thể dùng ngón tay chỉ trăng, nếu không sau khi ngủ sẽ bị cắt tai."
Thương Đằng không nói chuyện, yên lặng lắng nghe.
Sầm Diên hỏi anh: "Người nhà anh có lừa anh như vậy không?"
Thương Đằng lắc đầu: "Bọn họ sẽ không gạt anh."
Sầm Diên lại bắt đầu cảm thấy anh đáng thương.
Tình cảm ban đầu đối với anh, dường như chính là sự thương hại.
Từ thương hại đến trìu mến, cuối cùng chuyển hóa thành yêu.
"Sau này, em cũng không dám dùng ngón tay chỉ trăng nữa.

Mỗi lần đều dùng tay bắt, cảm thấy nếu bắt được thì sẽ là của em."
Cô thông minh như vậy, làm sao có thể không biết hôm đó Từ Huy đang nói dối.
Nhưng cô vẫn đi.
Trong mối quan hệ này, bọn họ đều là người chủ động.
"Thương Đằng."
Thương Đằng ngước mắt: "Hả?"
Sầm Diên hỏi anh: "Muốn ôm không?"
Không đợi anh mở miệng, Sầm Diên đã tự đáp nói: "Muốn."
Sau đó ôm lấy anh.
Đây dường như là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh.
Thương Đằng sửng sốt thật lâu, lông mi run rẩy, cổ họng khô khốc, gian nan mở miệng: "Sầm Diên, là em ôm anh trước, đừng nghĩ lại buông tay."
Cô gật đầu: "Ừ, không buông tay."
Năm đi tháng lại, thời gian đổi dời, bọn họ vẫn còn có rất nhiều tương lai.
Tựa như Thương Đằng đã nói, cho dù cuối cùng chỉ còn lại nửa tiếng, 10 phút, 1 phút, thậm chí 30 giây, bọn họ cũng phải ở bên nhau..