Khi Sầm Diên thức dậy vào ngày hôm sau, tấm vải đã được chuyển đến nhà.

Trước giờ những lời Thương Đằng đã nói luôn được thực hiện.
Hơn nữa thực sự gấp hai lần, hai tấm vải.
Cũng không dùng hết nhiều như vậy.
Sầm Diên không thể nhấc nổi, vì vậy cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của dì Hà, cùng nhau mang vào phòng làm việc.

Mấy ngày đó cô đều ở nhà, đầu tiên may một chiếc váy mẫu và gửi cho Lâm Tư Niên.

Chờ cho đến khi cậu ta hài lòng rồi mới may hoàn chỉnh.

Tính sơ sơ thì vừa đúng nửa tháng.
Mấy ngày trước Lưu Nhân có gọi điện cho cô, yêu cầu cô phải chú ý đến Thương Đằng nhiều hơn: "Đàn ông thích được chiều chuộng, con phải đáp ứng sở thích của anh ta, anh ta thích thế nào thì con trở thành như thế.

Đừng có mang theo loại tâm lý mình đẹp mà anh ta sẽ không thể rời bỏ mình.

Bây giờ có rất nhiều người đẹp, chỉ tốn tí tiền đã có thể chỉnh được một khuôn mặt.

Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ gần như trở thành trào lưu phổ biến rồi, huống chi bên người Thương Đằng toàn là oanh oanh yến yến, người nào cũng không cần mặt mũi.

Cho dù biết người ta đã có gia đình thì vẫn có thể mặt dày bám lấy."
Bà ta dường như đã quên rằng mình làm sao có thể thượng vị.
Sầm Diên không nói, im lặng lắng nghe.
Sau khi Lưu Nhân nói xong, bà ta lại bắt đầu thở dài: "Thằng nhóc Kỳ Cảnh kia không biết lại có chuyện gì, gần đây không thích về nhà, gọi điện cũng không nghe.

Mấy ngày trước nói dối nó là mẹ bị ốm, kêu nó về thăm mà nó cũng không quan tâm.

"
Giang Kỳ Cảnh không phải người lầm lì, cậu ít nói đơn giản là vì quá lười nói.

Tính tình ở mức trung bình, không coi là tốt.
Sầm Diên nhìn địa chỉ được gửi trong điện thoại, Đại học Tầm.

Cùng trường với Giang Kỳ Cảnh.

Đúng lúc hôm nay không có việc gì phải làm, thôi thì không gửi qua đường bưu điện mà trực tiếp đưa đi vậy.
Thuận tiện đi thăm em trai.
Kỳ thực Sầm Diên và Giang Kỳ Cảnh không coi là thân thiết.

Khi cô mới đến Tầm Thành, cậu chỉ là một học sinh trung học, là một đứa ngang bướng.

Giang Cự Hùng đưa Sầm Diên đến trước mặt cậu, bảo cậu gọi chị gái, nhưng cậu không gọi.


Quăng cặp rồi bỏ đi.
Giang Cự Hùng mắng cậu là thằng ranh.

Sau đó ông an ủi Sầm Diên: "Nó chỉ là bị mẹ con chiều chuộng sinh hư mà thôi, thằng ranh đó đối xử với ai cũng như thế này, không phải ghét con đâu."
Sầm Diên gật đầu.

Nhưng trừ lần đó, Giang Kỳ Cảnh chưa bao giờ dành cho Sầm Diên sắc mặt tốt.

Nơi có cô, cậu nhất định sẽ không ở lại quá lâu.

Cho dù là ăn cơm thì cũng tốc chiến tốc thắng, ăn hai miếng là xong.
Rõ ràng họ là chị em ruột có cùng dòng máu, nhưng Sầm Diên cảm thấy cậu đối xử với Giang Yểu còn tốt hơn.

Những điều này cô có thể hiểu, dù sao bọn họ đã lớn lên cùng nhau, vẫn có tình cảm.
Còn bản thân cô, lại là người đến sau.
- -
Lần trước khi về nhà ăn tối, cậu có vẻ gầy hơn trước một chút.

Cậu là một nghệ thuật gia, thường xuyên bận rộn trong phòng cả ngày, quên cả ăn ngủ.

Bình thường chắc chắn không ăn cơm đúng giờ.
Vì vậy, Sầm Diên đi đến chợ rau, mua một số rau tươi và thịt cá.
Cô nấu ăn rất giỏi.

Khi còn nhỏ, sức khỏe Châu Du Nhiên rất kém, thường xuyên nằm trên giường bệnh, trong nhà chỉ có cô nấu ăn.
- -
Cô đều làm các món Giang Kỳ Cảnh thích ăn.
Thu dọn đồ đạc, cô không nhờ tài xế, tự mình lái xe đến đó.
Một chiếc Volkswagen màu trắng.
Chiếc xe mà cô đã bỏ ra 20 vạn (~700 triệu VNĐ) để mua.

Trong tầng hầm chứa đầy những chiếc xe hơi sang trọng và siêu xe phiên bản giới hạn, nó có vẻ hơi lạc loài.

Phảng phất như người lạ vô tình bước vào thế giới này.
Giống như Sầm Diên vậy.
Cô đã mua chiếc xe này bằng số tiền mà cô tự kiếm được.

Công việc kinh doanh của cô không tệ, bởi vì tay nghề tốt, có rất nhiều khách hàng đến hỏi đặt hàng.

Thứ mà Sầm Diên làm nhiều nhất thực ra là sườn xám, loại này giá đắt hơn chút.
- --
Sau khi lái xe đến đại học Tầm, cô đã gửi cho Lâm Tư Niên một tin nhắn.

Nói hôm nay tình cờ có chuyện đến đây, nên trực tiếp đem đồ đưa cho cậu ta.


Cô ngồi trong xe, đợi một lúc điện thoại mới có thông báo.
[Lâm Tư Niên: Vừa nãy đang ở trong lớp, xin lỗi.]
[Lâm Tư Niên: Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi qua đó.]
Sầm Diên liếc nhìn bảng chỉ đường bên ngoài.
[Sầm Diên: Ở phía cổng Bắc.]
[Lâm Tư Niên: Được.]
Sầm Diên khóa màn hình điện thoại, mở cửa xe đi ra ngoài.
Cơn bão đi qua, thời tiết bắt đầu nắng nóng trở lại.
Trước đó Sầm Diên chỉ từng liên hệ qua mạng với Lâm Tư Niên.

Vì vậy, bọn họ chưa từng nhìn thấy nhau.

Cô sợ Lâm Tư Niên không nhận ra mình nên đã nói với cậu ta rằng hôm nay mình mặc áo phông trắng và quần bút chì đen.

Ăn mặc rất phổ biến, tùy tiện vớ trong trường cũng được một đống.
Bình thường có khá nhiều người ở cổng Bắc, Lâm Tư Niên vừa định bảo Sầm Diên bổ sung thêm mô tả để dễ nhận ra hơn.

Chưa kịp bấm chữ, cậu ta đã bị thu hút bởi dáng người mảnh khảnh và mềm mại bên vệ đường.

Mái tóc dài buông xõa, chất tóc mềm mại có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đúng như cô mô tả, một chiếc áo chữ T ngắn màu trắng, quần bút chì đen, cách ăn mặc rất bình thường.

Viền áo phông sơ vin vào cạp quần tây, tôn lên vòng eo thon gọn đầy quyến rũ.

Chân cô thẳng tắp, thon thả, có xương có thịt, trên người không có một chút mỡ thừa.
Ngay cả cách ăn mặc đơn giản nhất cũng đủ tôn lên những đường nét trên người cô một cách hoàn hảo.
Khí chất thanh nhã, nhẹ nhàng.
Đó là lần đầu tiên Lâm Tư Niên nhìn thấy người thật.

Trước đây khi nói chuyện với cô về các chi tiết của quần áo, thỉnh thoảng cũng sẽ nói về các chủ đề khác.
Sầm Diên cho cậu ta cảm giác chính là trầm tĩnh.
Cô luôn rất kiên nhẫn, cho dù chi tiết có rắc rối đến đâu, cô cũng sẽ kiên nhẫn sửa đổi.

Vì vậy, theo ý kiến ​​của Lâm Tư Niên, cô nên là loại người giống mẹ của cậu ta.
Ăn chay niệm Phật, tư tưởng bảo thủ.
Nhưng bây giờ nhìn thấy người thật, cậu ta đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái.
Tần số tim đập rất kì lạ.
Sầm Diên nhìn thoáng qua Lâm Tư Niên, mặc dù không quen nhưng cô chắc chắn rằng cậu ta là người đó.

Mở cửa xe lần nữa, cô lấy túi giấy đựng quần áo ra, đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Lâm Tư Niên?"

Lâm Tư Niên nghe cô gọi tên mình, đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn cô.

Đánh giá về ngoại hình, tuổi của cậu ta hẳn là tương đương với Giang Kỳ Cảnh.
Sầm Diên mỉm cười: "Sao, xấu hổ à?"
Giọng nói nhẹ nhàng như làn gió tháng tư, cho người ta cảm giác không nóng nảy, không vội vàng.
Không có bất kỳ sự khó chịu nào, mà còn rất thoải mái.
Mặt Lâm Tư Niên càng đỏ hơn vì câu nói đùa của cô: "Vậy...!cái đó..."
Thấy cậu ta ngắc ngứ mãi, Sầm Diên hiểu ý nhắc nhở: "Cậu bằng tuổi em trai tôi, cứ gọi tôi là chị là được."
Trên thực tế, Giang Kỳ Cảnh chưa bao giờ gọi cô là chị gái.

Vì vậy, cô muốn nghe nó.
Muốn nghe người khác gọi cô như vậy.
Lâm Tư Niên đỏ mặt, ngoan ngoãn gọi một tiếng chị.
Sầm Diên rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Sau đó đưa cho cậu ta túi giấy trong tay: "Xem có cái gì cần sửa đổi hay không."
Lâm Tư Niên cầm túi giấy, lấy quần áo ra, nhìn đại khái một lượt.
Rất hoàn hảo.
"Không...!Không cần sửa nữa, rất tốt rồi."
Cậu ta gần như nhả từng chữ một.

Căng thẳng tới nỗi nói lắp.
Bạn nhỏ ở độ tuổi này dù có thế nào đi chăng nữa cũng rất dễ thương.

Sầm Diên muốn cười một chút, nhưng cô sợ nếu cười sẽ chỉ khiến cậu ta thêm căng thẳng, đổi chủ đề, hỏi: "Cậu có biết khoa nghệ thuật ở đâu không?"
Lâm Tư Niên gật đầu: "Biết, nhưng địa hình trường học có chút phức tạp, nói miệng hơi khó hiểu."
"Vậy có thể phiền cậu đưa tôi đến đó được không?" Cô cười nhẹ, "Chị đây mời cậu ăn tối."
Đương nhiên là được!
Lâm Tư Niên cố nén trái tim đang đập loạn của mình, dẫn cô đi.
Một chàng trai mới ngoài 20 tuổi vẫn không thể hoàn hảo che giấu được nỗi lòng của mình.
Hồi hộp đến mức chân đưa tay vung.
May thay, Sầm Diên không để ý.

Trên đường đi, cô nói người cô tìm là Giang Kỳ Cảnh.
Lâm Tư Niên sững sờ: "Chị đang tìm Giang Kỳ Cảnh?"
Nhìn thấy phản ứng của cậu ta, Sầm Diên hỏi: "Cậu có biết nó không?"
Lâm Tư Niên gật đầu: "Cậu ta là bạn cùng phòng của tôi."
Cậu ta do dự một lúc, sau đó không chắc chắn nói: "Nhưng mà hai người..."
Nhìn thấu nghi vấn của cậu ta, Sầm Diên mỉm cười: "Nó là em trai của tôi."
Lâm Tư Niên khẽ cau mày, sau đó lại thả lỏng ra, tóm lại là cảm xúc rất phức tạp, lẩm bẩm nói: "Khó trách."
Sầm Diên có chút khó hiểu: "Khó trách cái gì?"
Lâm Tư Niên vội vàng lắc đầu, thẳng thừng đổi chủ đề: "Hai người là chị em? Sao lại có họ khác nhau?"
Sầm Diên nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta, cũng không che giấu, chỉ nhẹ nhàng cười: "Bởi vì tôi và nó không lớn lên cùng một chỗ."
Lâm Tư Niên đột nhiên nhận ra: "Hóa ra là vậy."
Cũng không hỏi sâu hơn.
Giang Kỳ Cảnh học điêu khắc, bình thường giờ này sẽ ở trong lớp học.

Lâm Tư Niên đã trực tiếp đưa cô đến đó.
Bên trong rất yên tĩnh, chỉ có một mình cậu mặc bộ quần áo lao động sẫm màu đang tập trung khắc hình trên đống bùn.
Gió thổi tung rèm cửa, ánh mặt trời chiếu lên người cậu.

Trông không lạnh lùng như mọi khi.
Nghệ thuật gia dường như tự mang khí chất u sầu, Giang Kỳ Cảnh cũng vậy.

Thấy cậu đang tập trung đến mức có người tới cũng không biết, Lâm Tư Niên ho khan một tiếng, vươn tay gõ cửa: "Không đói sao?"
" Không đói."
Giọng cậu nhẹ nhàng, cũng không dừng việc mình đang làm.
Lâm Tư Niên nói, "Chị gái của cậu tới đây."
Nghe thấy cách xưng hô này, tay của Giang Kỳ Cảnh dừng lại, cậu quay đầu nhìn lại.
Sầm Diên đứng đó với chiếc hộp giữ nhiệt trên tay, nụ cười dịu dàng trên môi.
Giang Kỳ Cảnh trốn tránh ánh mắt cô, khó chịu cởi bộ quần áo làm việc đầy bùn đất: "Chị đây làm gì?"
Giọng điệu xa cách và cứng nhắc.
Sầm Diên bước tới, đặt đồ lên bàn rồi mở ra.

"Mẹ nói mấy ngày nay em gầy đi, chắc chắn không ăn cơm đúng giờ.

Hôm nay đúng lúc đến trường em có việc nên thuận tiện làm vài món em thích."
Giang Kỳ Cảnh đang bên cạnh rửa sạch tay, lạnh lùng từ chối: "Không cần."
Lâm Tư Niên khẽ cau mày, thấp giọng nói: "Con mẹ nó cậu bày vẻ mặt thối gì với chị gái vậy?"
Giang Kỳ Cảnh cố tình vung tay, nước bắn tung tóe vào Lâm Tư Niên.

Khuôn mặt vô cảm: "Liên quan mẹ gì đến cậu."
Con mẹ nó.
Sầm Diên không hề bị ảnh hưởng, nụ cười trên môi vẫn rất dịu dàng.

Cô dặn dò Giang Kỳ Cảnh: "Em vẫn phải ăn cơm đúng giờ đấy, nếu không sẽ rất hại cho dạ dày.

Món canh xương chị đã hầm sáu tiếng rồi.

Nhớ ăn hết."
Sau khi suy nghĩ, cô lại nói: "Không ăn hết cũng không sao, nhịn ăn sẽ không tốt cho dạ dày."
"Được rồi." Giang Kỳ Cảnh ngắt lời cô, "Nói xong chưa?
Sầm Diên gật đầu, không quấy rầy cậu nữa: "Vậy chị đi trước."
Cô đẩy cửa bước ra ngoài.
Sau khi cô rời đi, ánh mắt của Giang Kỳ Cảnh rơi xuống ngoài cửa, không nói chuyện.
Mãi đến khi bóng dáng mảnh mai biến mất ở một góc nào đó, cậu mới thu hồi tầm mắt.
Lâm Tư Niên nói, "Con mẹ nó cậu cũng quá vô nhân đạo rồi.

Chị gái từ xa đến thăm, còn mang đồ ăn cho cậu.

Đây là thái độ của cậu sao?"
Cậu lạnh lùng đáp: "Chị ấy không phải chị gái tôi."
Lâm Tư Niên sững sờ: "Cái gì?"
Giang Kỳ Cảnh cầm lấy đôi đũa: "Tôi không muốn chị ấy là chị gái của tôi."
Làm chị của cậu thì có gì tốt, thậm chí ngay cả cuộc đời của mình cũng không thể làm chủ.
Rõ ràng bọn họ biết rõ họ Thương là loại người như thế nào, đến con trai ruột còn có thể tùy ý bỏ rơi.
Nhưng vẫn cứ đẩy Sầm Diên vào đó, chỉ vì lợi ích trong mắt bọn họ.
*****
Tác giả có điều muốn nói:
Nam sinh viên đại học thuần khiết trẻ tuổi, ngoan ngoãn, săn sóc, hiểu chuyện đã online~.