*******
Sầm Diên nhận ra, vẻ mặt của Thương Đằng trở nên xấu đi rõ rệt.
Bánh quy vẫn còn kêu meo meo không ngừng, đặt nó xuống, cô nói xin lỗi, "Lần trước Tiểu Cảnh ở đây còn bỏ lại vài bộ quần áo.

Em đi lấy cho anh một chiếc quần dài thay tạm trước, chỉ là anh cao hơn thằng bé nên có thể quần sẽ ngắn."
Thương Đằng rất thích sạch sẽ, huống chi vừa rồi đã xảy ra loại chuyện này.
"Không cần." Anh khẽ cau mày, như là cố gắng chịu đựng, trầm giọng nói: "Anh về trước đi tắm."
Trong cơn hoảng loạn, Sầm Diên gần như quên mất rằng anh đang sống ở tầng dưới.
"Vậy..." Mặc dù biết mình đã nói rất nhiều lời xin lỗi với anh, nhưng ngoài xin lỗi thì cô không biết phải nói gì, "Thực sự xin lỗi, em sẽ giặt sạch quần cho anh."
Thương Đằng không nói chuyện.
Trước khi đi ra ngoài, anh liếc nhìn kẻ tội đồ, sau đó chuyển tầm mắt sang Sầm Diên: "Tốt hơn hết em nên nhanh chóng đem nó đi triệt sản.

Nó kêu như vậy cũng sẽ quấy rầy việc nghỉ ngơi của em."
"Ừm, ngày mai em sẽ liên hệ với các bệnh viện thú cưng khác."
- --
Thương Đằng ở trong phòng tắm hồi lâu, cái quần kia cũng vứt luôn.
Dù sao cũng sẽ không mặc nó nữa.
Mái tóc khô mộ nửa, anh lấy khăn lông, tùy ý chà lau, bước ra khỏi phòng tắm.

Trên người đang mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, quần thể thao màu xám có dây rút.
Vài phần tùy ý và lười nhác.
Anh vừa mở tủ lạnh lấy chai nước ra thì có người gõ cửa.

Anh đi tới và mở cửa.
Sầm Diên cầm một chiếc túi giấy màu hồng: "Bánh hạch đào em tự làm."
Đã xin lỗi còn không quên mang quà bù đắp.
Thương Đằng hạ tay cầm chai nước khoáng, kéo khăn tắm trên đỉnh đầu xuống, bởi vì hành động này, trên trán có vài sợi tóc ướt nhẹp rủ xuống.
Khi anh nhìn lên cô, ánh sáng sắc bén trong mắt đã bị che đi một chút, mất đi cảm giác xa cách thường ngày.
Trước đây, Thương Đằng luôn quá mức chín chắn và lý trí.

Mà giờ phút này, xung quanh anh có thêm chút cảm giác thiếu niên.
Anh không nhận bánh hạch đào trong tay Sầm Diên, mà nghiêng người đi vào, hỏi cô: "Uống gì?"
Anh làm vậy là có ý muốn giữ cô lại.


Anh biết Sầm Diên sẽ không từ chối, chưa đưa được đồ, cô sẽ không rời đi.
Quả nhiên, người phụ nữ ngoài cửa do dự một lúc, cuối cùng cũng đi vào.
"Nước ép hoa quả đi."
Sau khi vào cửa, cô nhìn lướt qua phòng khách một lượt.

Rõ ràng là cùng một loại chung cư, nhưng nhà của Thương Đằng lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo.
Không có độ ấm.
Thương Đằng lại mở tủ lạnh ra: "Em ngồi một lát đi, anh xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua, nhanh thôi."
Cô đặt bánh lên bàn: "Không cần phiền phức như vậy, nếu không có nước ép thì nước lọc cũng được."
Thương Đằng gật đầu, rót cho cô một ly nước nửa nóng nửa lạnh, pha thành ấm.
Anh đưa ly nước cho cô, Sầm Diên ngửi thấy một mùi thơm sảng khoái và sạch sẽ.

Giống như hỗn hợp sữa tắm với dầu gội đầu.

Cô nhấp một ngụm, độ ấm vừa phải.
Ban đêm có gió, cửa sổ không đóng chặt, bị thổi tung, rèm cửa màu xám sẫm bị cuốn theo gió đêm lạnh lẽo.
Mũi Sầm Diên đột nhiên ngứa ngáy, cô hắt hơi một cái.
Thương Đằng nhanh chóng đứng dậy đóng cửa sổ, đồng thời bật điều hòa.
Nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên.
Thương Đằng lo lắng hỏi cô, "Còn lạnh không?"
Sầm Diên bất lực cười khẽ, người đã từng núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc, giờ đây giống như đã bị kéo xuống phàm trần.
Một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể quấy nhiễu anh.
"Không sao, chắc là do lông của Bánh quy dính vào người nên mũi hơi ngứa."
Nhiệt độ điều hòa được bật lên rất cao, Sầm Diên thậm chí còn cảm thấy trên người nóng ran, do dự một lúc mới lễ phép nói: "Hay là anh tắt đi."
Tai cô sẽ đỏ ngay khi nóng lên, thấy vành tai cô ửng hồng, Thương Đằng khẽ ậm ừ, cầm lấy điều khiển từ xa rồi tắt điều hòa.
Không có tiếng điều hòa hoạt động, bầu không khí càng yên tĩnh hơn.
Cuối cùng, Sầm Diên vẫn đầu hàng trước: "Em họ anh bây giờ không sống ở đây sao?"
Thương Đằng bật TV, mở một kênh ngẫu nhiên và giảm âm lượng.
"Ừ, chuyển đến gần trường."
Sầm Diên và Thương Đằng ở bên nhau nhiều năm như vậy, trước sau gì cũng đã gặp Triệu Tân Khải vài lần.
Tuy cậu ta ăn chơi trác táng nhưng con người không xấu.

Không khí gia đình tốt, cả nhà đều chiều chuộng cậu ta, nhưng khi nên trừng phạt thì cũng chưa bao giờ nương tay.
Có thể vì sự "áp chế" này mà cậu ta không sa vào con đường sai trái.
"Ngày thường thấy cậu ta không quan tâm đến việc học hành lắm, không ngờ thành tích cũng khá tốt."

Đại học Tầm là một ngôi trường nổi tiếng, Sầm Diên không mang thành kiến nhìn nhận người khác, nhưng sau khi biết Triệu Tân Khải cũng là sinh viên ở đó, cô vẫn có chút kinh ngạc.
Đối với phản ứng của cô, Thương Đằng biểu hiện coi như tập mãi thành quen.
"Chỉ là dáng vẻ trông có chút ngốc nghếch."
Nghe anh nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc, Sầm Diên không kìm được mà bật cười, cười thành tiếng.
Đôi mắt Thương Đằng chuyển từ màn hình TV sang cô.
Sầm Diên khẽ mím môi, xin lỗi anh vì sự thất lễ này.
Khóe mắt cô vẫn còn vương ý cười chưa kịp thu lại hoàn toàn.

Cô có một đôi mắt đào hoa điển hình, ​​khi cười thì đuôi mắt cong lên.
Thương Đằng trước kia luôn cảm thấy Sầm Diên giống như một sự tồn tại hư vô.
Khoảng thời gian anh mới về nước, trạng thái thật sự không tốt chút nào.

Hết điều hành công ty lại chạy tới bệnh viện, may mà anh còn trẻ, thân thể còn chống đỡ được.
Nhưng phàm là con người, lâu dần đều sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Anh không định đến bữa tiệc tối đó, cũng không nhớ đó là tiệc cưới hay tiệc mừng thọ, dù sao đây cũng không phải là một người quá quan trọng.

Vốn định từ chối, nhưng cuối cùng lại ma xui quỷ khiến mà tới đó.
Đó là lần đầu tiên anh gặp lại Sầm Diên từ sau khi về nước.

Vẫn còn một chút ấn tượng về cô.
Thành thật mà nói, với diện mạo ấy thì bất kể Sầm Diên ở đâu, cô đều nổi bật xuất chúng.

Hơn nữa hai người còn học cùng trường.
Bởi vì tâm tư nhỏ của Sầm Diên, họ đã "ngẫu nhiên đụng mặt" nhau ở trường không biết bao nhiêu lần.
Lần đầu tiên gặp nhau, cô bị mấy cô gái khác đè xuống đất bắt nạt.

Thương Đằng thuận tay giúp đỡ, ném quả bóng rổ qua, hình như đã trúng ai đó.
Anh nghe thấy tiếng con gái khóc, liền cảm thấy bực bội, không kiên nhẫn kêu người nhanh chóng mang quả bóng rổ lại.
Khi rời đi, tầm mắt anh dừng lại trên người cô vài giây.
Cũng không hẳn là nhất kiến chung tình, nhưng anh đã nhớ khuôn mặt này.
Vì vậy, bốn năm sau, giữa đám đông, anh vẫn có thể nhận ra cô trong nháy mắt.
Cô giống như một đóa hoa sắp tàn, bỏ qua từng bước héo úa, trực tiếp từ nở rộ đến tàn lụi vào thời khắc đẹp nhất.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, Thương Đằng đã có loại cảm giác này.

Lần nữa gặp lại, cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn.
Không có gì đáng buồn bằng trái tim đã chết.

Lúc đó Thương Đằng không hiểu tại sao cô lại như thế, nhưng bây giờ anh đã hiểu.
Chương trình trên TV chuyển từ tin tức thời sự sang phim truyền hình luân lý cẩu huyết, nam chính bế đứa con trai sơ sinh còn nằm trong tã, hỏi nữ chính rốt cuộc đây có phải con mình không.
Cảm giác tê tâm liệt phế, khiến người ta bực bội.
Thương Đằng tắt TV.
Sau khi yên lặng, anh hỏi Sầm Diên, "Em trước kia, có từng oán trách anh không?"
Sầm Diên lắc đầu: "Không có oán, chúng ta mỗi người đều có thứ mình cần.

Nếu có sai, em và anh đều không vô tội."
Đây là sự thật, nhưng sự thật thường khiến người ta đau lòng.
Thương Đằng đột nhiên cảm thấy lồng ngực căng lên, mang theo chút cảm giác đau đớn sắc bén.
Mỗi người đều có thứ mình cần.
Nếu đã như vậy, nghĩa là trong mắt cô, anh thực sự chỉ là một món hàng có giá trị lợi dụng.
Chút giá trị đó là khuôn mặt của anh.
Kỳ thực, anh cũng không có tư cách để khổ sở, dù sao những việc anh làm cũng không dễ chấp nhận được.
Anh chán ghét những người phụ nữ cứ giả vờ tình cờ gặp gỡ, như có như không muốn tiếp xúc thân thể với anh.
Bọn họ tưởng rằng đã che giấu suy nghĩ của mình rất kỹ, nhưng lại không biết ** đã viết ở đáy mắt.
Từ chối một vài lần, nhưng những người đó dường như không có khả năng hiểu tiếng người, cảm thấy tình yêu thực sự cao hơn hết thảy, nếu yêu thì phải to gan một lần.
Thương Đằng không có sức lực để đối phó với cái gọi là "tình yêu đích thực" của bọn họ.

Biện pháp tốt nhất chính là để bọn họ biết bên anh đã có người.
Vì vậy mới có cuộc hôn nhân đó.
Trước khi cưới, anh đã nói rõ tất cả.
Bây giờ muốn đổi ý thì đã quá muộn.
Anh trước giờ không thích ép buộc người khác, không cần thiết.

Nếu anh thật sự muốn kết hôn thì cũng không thiếu người.
Sau đó, Sầm Diên đồng ý, vì vậy họ cứ thế kết hôn trong thời gian rất ngắn, thậm chí phòng ở cũng tách riêng.
Lần đầu tiên, Thương Đằng có hỏi ý kiến ​​của cô, loại chuyện này vốn phải cần sự đồng ý của cả hai bên.
Huống chi họ vẫn phải ở bên nhau theo cách hòa hợp kỳ lạ này.
Sau khi Sầm Diên gật đầu, anh mới tắt đèn.
- --
Nước trong cốc cũng đã uống xong, Sầm Diên đứng lên: "Vậy em lên trước."
Thương Đằng cũng đứng dậy: "Anh tiễn em."
Sầm Diên lắc đầu, cười từ chối: "Trên lầu, dưới lầu, có cái gì mà phải tiễn."
Cô mở cửa rời đi, Thương Đằng cũng đi theo, nhìn bóng lưng cô rời đi, dừng lại trước cửa thang máy.


Cho đến khi cô vào thang máy và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Bánh quy đã ngủ say, Sầm Diên sợ đánh thức nó nên đã di chuyển rất nhẹ.
Đèn trong phòng khách chưa bật, cô nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ về phòng.
Vừa nằm xuống, Đồ Huyên Huyên đã gửi cho cô một đoạn video.
Đồ Huyên Huyên: [Chị Sầm Diên, chị nổi tiếng rồi, chị biết không!!]
Bị lời nói của cô ấy làm hoang mang một lúc, Sầm Diên mở video lên, đó là clip cô được phỏng vấn ở tầng dưới vài ngày trước.
Mặc dù giữa cô và Thương Đằng cách nhau một khoảng nhất định, nhưng người quay phim vẫn lợi dụng góc độ, dùng kĩ xảo quay cả hai người vào khung hình.
So với sự dịu dàng và tốt bụng của Sầm Diên, Thương Đằng lạnh lùng và kiệm lời ngồi bên cạnh cô có vẻ hơi phi nhân tính.
Đặc biệt là sau khi hỏi xong câu hỏi kia, anh thay đổi một tư thế thoải mái, ngồi thẳng lưng và hơi nhướng mày.
Khó trách bọn họ đã rời đi ngay sau khi hỏi.

Vẻ mặt không vui, chuẩn bị đứng dậy đập vỡ camera nếu còn nói thêm một câu của Thương Đằng quả thực khiến người ta có chút kinh hãi.
Điện thoại rung lên mấy lần, đều là từ Đồ Huyên Huyên.
Đồ Huyên Huyên: [Số lượt thích video đó đã hơn 5 triệu.]
Đồ Huyên Huyên: [Quả nhiên, người đẹp đều không ăn ảnh lắm.

Em rất muốn nói với mấy người hoa si ở khu vực bình luận, rằng hai người còn đẹp hơn trong video rất nhiều!!]
Lướt xuống, là một vài ảnh chụp màn hình của phần bình luận.
[Nhìn khuôn mặt này đi, con tôi đã trực tiếp chui ra khỏi bụng, vừa nhảy vừa kêu ba ba.

Nếu anh còn có lương tâm thì mau trở về gặp em và con gái chúng ta!]
[Khuyên anh nỗ lực một chút, mau chóng theo đuổi em đi.]
[Có phải là một đôi không? Là một đôi hả? Trời má! Cả soái ca mỹ nữ đều tập trung ở đây, vậy mấy người xấu xí như chúng ta phải làm sao.]
[Một triệu đổi 5 năm tuổi thọ? Hỏi kiểu này cũng không nhìn người chuẩn, cái này chẳng đáng là bao với chiếc Patek Philippe mà người anh em bên cạnh đang đeo.]
[Mặc dù biết chàng trai bên cạnh là bạn trai của cô ấy, nhưng tôi vẫn phải hỏi một câu, thần tiên tỷ tỷ, có cần tì thiếp/người hầu không!! Tôi nguyện ý làm p của chị!!!]
Một vài bình luận ở giữa đã bị Đồ Huyên Huyên che lại, tuy nhiên cách che hơi cẩu thả nên Sầm Diên vẫn thấy.
[Đẹp thì cũng có ích gì, không phải vẫn là món đồ chơi cho kẻ có tiền à.]
Có lẽ là nhận ra chưa che ảnh kĩ, nên Đồ Huyên Huyên nhanh chóng thu hồi ảnh.
Đồ Huyên Huyên: [Hiện nay trên mạng có rất nhiều người xấu tính, có khen ngợi thì khẳng định có người ghen ghét.

Bọn họ chính là ghen tỵ.]
Sầm Diên mỉm cười, đáp lại cô ấy, sau đó khóa màn hình điện thoại và bỏ xuống.
Cô không quan tâm những gì người khác nói, khen cô cũng được, mắng cô cũng thế.
Ban đêm trời mưa, càng mưa càng nặng hạt, ngay khi Thương Đằng vừa nằm xuống đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Giọng anh còn mang theo âm khàn khàn vì mệt mỏi, chưa nhìn rõ số điện thoại đã bấm nghe: "Ai?"
Bên kia im lặng một lúc lâu, giọng nói ôn hòa của người đàn ông vang lên: "A Đằng."
Thương Đằng sững sờ, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan.
Do dự hồi lâu, anh mới thử mở miệng: "...!Thương Lẫm?".