Ban đêm nhiệt độ vừa phải, tuy trời có gió nhưng mặc áo khoác vào thì không thấy lạnh.
Áo của Thương Đằng mặc trên người cô trông hơi buồn cười.

Vạt áo trực tiếp phủ qua đùi, chỗ bả vai cũng to to rộng rộng.
Thương Đằng đưa áo khoác cho cô, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, màu xám đen.

Quần áo của anh dường như chỉ có ba màu đen, trắng và xám, đơn giản khủng khiếp.
Sầm Diên sợ anh lạnh, trả áo cho anh, Thương Đằng không nhận: "Anh không lạnh."
Sầm Diên không tin: "Gió mạnh như vậy, sao có thể không lạnh."
Có lẽ thấy không có lời giải thích nào thuận lợi bằng việc trực tiếp chứng minh, Thương Đằng giơ tay, nhẹ nhàng cầm tay Sầm Diên.
Không tính là đụng chạm quá thân mật, giống như chuồn chuồn chạm nước mà thôi.
Vốn dĩ chỉ muốn cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, nhưng sau khi chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, Thương Đằng khẽ cau mày: "Rất lạnh hả?"
Sầm Diên đã tin lời anh nói.
Anh thực sự không lạnh, nhiệt độ cơ thể anh ấm áp.
Sầm Diên thậm chí còn tự hỏi liệu có phải anh bị sốt không.
Cô lắc đầu cười: "Tay chân em lạnh cả bốn mùa".
Phía trước có một cái ghế dài cho mọi người nghỉ ngơi, Sầm Diên bước tới ngồi xuống.

Thương Đằng im lặng một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh nhớ.
Tay chân của Sầm Diên luôn rất lạnh, ngay cả khi đang làm chuyện đó cũng không có độ ấm.

Lúc đó Thương Đằng cho rằng cô bị lạnh, mỗi lần đều bật nhiệt độ điều hòa lên rất cao.
Trên người cô đổ mồ hôi, không biết là do mệt hay do nóng, nhưng mà tay chân vẫn lạnh.
Phía trước có lũ trẻ đuổi nhau đùa giỡn, quảng trường có tầm nhìn rộng, ánh đèn bên đường chiếu xuống trông như một sân khấu khổng lồ.

Sầm Diên lặng lẽ nhìn nhóm người trên sân khấu biểu diễn.
Bọn họ cười nói vui vẻ, không kiêng nể gì.
Thật tốt.
Tuổi thơ vô ưu vô lo.
Có người cầm máy quay đến, nói là một cuộc phỏng vấn đường phố, từ xa đã nhìn thấy hai người trên băng ghế.

T????ờ um ????????um hu????ề???? ????????ùm { ???? ???? u m ???? ???? u ???? e ????﹒v???? }
Có lẽ là một cặp, ngoại hình của họ không chỉ được lòng người qua đường, cho dù đặt trong làng giải trí nơi các ngôi sao tỏa sáng thì cũng thuộc dạng nổi trội.

Mang theo chút tư tâm, bọn họ đã quay camera về phía hai người.
Người đàn ông trông hơi khó gần, lạnh lùng hờ hững, vì vậy họ đưa micro cho Sầm Diên và giới thiệu một cách lịch sự.
Là một sinh viên của trường đại học nào đó, cuộc phỏng vấn này cũng được coi là một bài tập và phải được nộp đúng hạn.
Có lẽ sợ Sầm Diên sẽ từ chối, họ lại năn nỉ thêm vài câu, nói nhiệm vụ này rất quan trọng đối với họ.
Sầm Diên mỉm cười, không làm bọn họ khó xử: "Các bạn cứ hỏi đi."
Thấy cô đồng ý, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn qua đều rất trẻ, dáng vẻ 18, 19 tuổi, giọng nói còn mang theo chút non nớt của thiếu niên: "Nếu cho chị 100 vạn (khoảng 3,5 tỷ vnđ) nhưng lấy đi 5 năm tuổi thọ thì chị có đồng ý không?"
Bởi vì nghe nói đó là một bài tập được nhà trường giao cho, Sầm Diên đã nghĩ rằng sẽ hỏi tới vấn đề nào đó chuyên nghiệp, còn đang lo lắng không biết cô có trả lời được hay không.
Không ngờ tới lại là một câu hỏi ngây thơ ấu trĩ như vậy.
Nhưng cô vẫn trả lời rất nghiêm túc: "Tôi nghĩ mạng sống quý giá hơn tiền bạc rất nhiều, hai thứ này không thể đặt cạnh nhau để cân đo đong đếm được".
Họ gật đầu, như còn muốn hỏi lại người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô.
Máy quay vừa quay sang, vẻ mặt người đàn ông không vui, trong mắt có chút lạnh lùng.
Rõ ràng, anh không định trả lời câu hỏi của họ, thậm chí còn gây ra ảo giác nếu họ nói thêm một câu, anh sẽ đứng dậy đập vỡ máy quay ngay.
Mấy người họ thầm than trong lòng, người trông đẹp trai như vậy sao tính tình lại kém thế.

Thật tội nghiệp cho thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp và tốt bụng này.
Nhưng trước khi rời đi, họ vẫn lịch sự chúc phúc cho Sầm Diên: "Chúc chị và bạn trai trăm năm hòa hợp, chúng tôi không làm phiền buổi hẹn hò của hai người nữa."
Cô sững sờ một lúc, chưa kịp nói lại thì họ đã tiến vào trong đám người ở quảng trường, tìm đối tượng phỏng vấn tiếp theo.
Nhờ câu chúc đó mà vẻ mặt Thương Đằng trông tốt hơn chút.
Lông mày của anh hơi nhăn lại: "Hỏi vấn đề linh tinh gì không biết?"
Sầm Diên bất lực thở dài: "Vừa rồi anh quá hung dữ."
Hiếm khi Thương Đằng không đáp lại lời của cô, dường như anh thực sự rất tức giận, không có nửa phần nhượng bộ, giọng điệu hiếm khi cứng rắn: "Sầm Diên, em quá dễ nói chuyện."
Cô nhướng mắt, có chút khó hiểu: "Thật sao?"
Sầm Diên không phải loại người một lòng đi theo con đường riêng của mình, cô có thể nghe được lời khuyên của người khác.
Tính cách của mỗi người đều khác nhau, cô đã quen đối xử tốt với người khác, nhiều lúc thường bao dung vô điều kiện.

Điều này thực sự không tốt, cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình ấm ức.
"Nhưng em thấy câu hỏi đó là bình thường, không tính là quá đáng".
Vẻ mặt Thương Đằng ủ rũ, không nói chuyện.
Anh dường như cực kì để ý đến câu hỏi đó.

Vừa rồi, sau khi Sầm Diên trả lời xong, vô tình liếc nhìn anh, vẻ mặt anh còn xấu hơn bây giờ, đáy mắt âm u cuồn cuộn.
Thương Đằng không phải loại người làm việc gì mà không tính đến hậu quả, sự lý trí chín chắn đã ngăn chặn ý muốn đập máy quay của anh.
Kể từ khi phát hiện ra Sầm Diên bị bệnh, anh đặc biệt nhạy cảm với các chủ đề về cái chết và tuổi thọ.

Biết anh vẫn còn tức giận, Sầm Diên dịu giọng: "Họ hỏi em loại câu hỏi này, có thể là thấy em trông khỏe mạnh, không giống người bị bệnh."
Nghe được lời nói của cô, Thương Đằng rốt cuộc có chút phản ứng lại, anh cụp mắt xuống, đôi mắt thâm thúy yên lặng nhìn cô.
"Em vừa mới dỗ anh sao?"
Có thể là điểm chú ý của anh quá kì quặc, cũng có thể là do bị câu hỏi của anh làm khó, Sầm Diên sững sờ một lúc.
"Gì cơ?"
Thương Đằng kiên nhẫn lặp lại: "Cho nên vừa rồi, em sợ anh không vui nên dỗ anh sao?"
So với việc có phải Sầm Diên dỗ anh hay không thì giọng điệu hiện tại của anh càng giống như đang dụ cô dỗ mình.
Dụ cô gật đầu.
Sầm Diên bất lực mỉm cười, ánh mắt rơi xuống quảng trường phía xa, không nói nữa.
-
Mấy ngày đó, Thương Đằng cứ rảnh là sẽ đến tìm cô, nhưng hầu hết thời gian, anh đều rất bận.
Thân ở vị trí cao, cũng có nhiều chuyện thân bất do kỷ.
Có quá nhiều người phụ thuộc vào anh, bọn họ giống như cây tầm gửi, phụ thuộc vào Thương Đằng, đồng thời cũng muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Điều này là quá bình thường, con người đều không cam lòng với sự bình phàm.

Khi lựa chọn sinh tồn, bọn họ đều sẽ muốn liều mạng leo lên phía trước.
Thương Đằng đương nhiên sẽ trở thành bàn đạp trong mắt tất cả bọn họ.
Có thể sống sót trong hoàn cảnh trước sói sau hổ này, Thương Đằng tự nhiên cũng không phải người tốt.
Cuộc họp diễn ra được nửa chừng, nghe tin quý trước công ty thua lỗ, Thương Đằng hơi nhướng mắt nhìn vị quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về dự án.
Cây bút xoay tròn giữa các ngon tay anh: "Lưu tổng, giải thích rõ một chút?"
Giọng điệu tản mạn, nhưng lại trực tiếp toát ra ý lạnh.
Người đàn ông mà anh gọi là Lưu tổng đã hơn 50 tuổi, là một trong các lão tướng lúc trước đi theo Thương Quân Chi khởi nghiệp.
Thương Đằng thậm chí phải kính trọng gọi ông ta là chú Lưu, nhưng bây giờ đang ở công ty, nên có sự phân biệt rõ ràng giữa công và tư.
Càng không nói tới......
Thương Đằng đóng bút lại, ném lại trên bàn, tiếng vang có chút lớn khiến trong lòng tất cả đều nhảy dựng.
Anh lại cư xử rất bình tĩnh, hơi hất cằm lên: "Công ty không phải để làm từ thiện.

Nếu bộ não của chú Lưu dùng không tốt, không bằng nên về hưu sớm, nhường vị trí cho những người trẻ tuổi có năng lực."
Nghe lời anh nói, Lưu Tùng sợ đến mềm chân, cả một nhà già trẻ đều sống bằng lương của ông ta.
"Là...!là Thương tổng bảo tôi làm như vậy."
Ánh mắt Thương Đằng tối lại, anh biết ngay mà.
Hợp đồng có sai sót lớn như vậy, với kinh nghiệm nhiều năm của Lưu Tùng, không thể không nhìn ra vấn đề.
Anh cũng không có tâm trạng họp tiếp, nếu tiếp tục thì chắc lý trí cũng không còn.


Anh đẩy ghế đứng dậy: "Hôm nay đến đây thôi."
Khi ra khỏi thang máy, anh bực bội tháo bỏ cà vạt, không kìm được mà chửi thề một câu.
Không phải tức giận vì công ty thua lỗ, số tiền ít ỏi đó anh không để vào mắt.
Mà là bởi vì biết được hết thảy đều là do Thương Quân Chi đứng sau thúc đẩy.
Rốt cuộc ông ta muốn gì?
Ông ta còn muốn gì nữa?
Anh đã tồn tại theo cuộc sống mà ông ta vạch ra, bảo học gì anh học đó, bảo anh thi hạng nhất anh liền thi hạng nhất, muốn anh kinh doanh thì anh kinh doanh.
Tại sao còn không chịu buông tha cho anh?
Bệnh viện đã gọi cho Thương Đằng một tuần trước, nói rằng Thương Vân Chi đã xuất viện, Thương Đằng có lẽ có thể đoán được ông ta đã đi đâu.
Đạp ga hết cỡ, anh lái xe ra ngoại thành.
Bà Kỷ không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thương Đằng.
Bà đang tưới hoa trong chậu: "Ba con ở trên lầu, vừa mới ngủ."
Hơi thở Thương Đằng có chút nặng nề: "Sao ông ta lại tìm tới bà?"
Khi còn nhỏ, Thương Đằng cũng từng thắc mắc, tại sao cha mẹ người khác ân ân ái ái nhưng cha mẹ mình lại tương kính như tân, giống như người xa lạ.
Cho đến khi lớn hơn, anh cũng quen với khung cảnh kỳ lạ này.

Không khí gia đình anh khác với những người khác, anh cũng không mong đợi nhiều hơn.
Bà Kỷ kéo khăn choàng trên vai lên: "Sau khi xuất viện, không còn nơi nào để đi, cũng không dám đi tìm con, sợ con đưa ông ấy ra nước ngoài."
Thương Đằng quả thật đã nói nếu ông ta lại gây ra rắc rối một lần nữa, thì sẽ được đưa sang Úc dưỡng bệnh.
"Ta biết con muốn hù dọa hắn, nhưng con cũng biết, trước đây cha con rất mẫn cảm, người càng kém cỏi, lại càng muốn thể hiện sức mạnh của mình."
Những thủ đoạn mà ông ta âm thầm làm chỉ là để cảnh báo Thương Đằng, rằng ông ta chưa già đến mức bị anh xâu xé.
Bà Kỷ đương nhiên không muốn nhìn thấy cảnh này, cảnh chồng và con trai trở mặt thành thù.
Bà biết rõ không thể thay đổi được chồng mình, nhưng con bà vẫn có thể nghe hiểu lời bà nói.
Bà tận tình thuyết phục: "Thương Đằng, dù sao đó cũng là cha con.

Cho dù trước đây ông ấy đối xử tệ với con thì con cũng không nên đối xử với ông ấy như vậy."
Thương Đằng cười khẽ, hỏi bà: "Tôi đối xử như thế nào với ông ta?"
Ai cũng nói anh tàn nhẫn.
Con người dường như đều có một bệnh chung, vĩnh viễn chỉ tin vào những lời đồn đại.
Ngay cả người đã sinh ra anh cũng vậy.
Nghe tin Thương Quân Chi đột quỵ, Thương Đằng liền mua vé máy bay về Trung Quốc ngay trong đêm, vừa phải lo chuyện công ty, vừa lo chuyện gia đình.
Một người chịu mọi áp lực, vực dậy công ty đã bị Thương Quân Chi làm sụp đổ một nửa.
Nơi nơi liên hệ với các bác sĩ giỏi nhất trong và ngoài nước để chữa trị cho ông ta, sau khi bận việc ở công ty xong thì trực tiếp đến bệnh viện.

Liên tục hơn nửa tháng, anh không có lấy một giấc ngủ ngon.
Trong mắt người ngoài, lại trở thành anh thâu tóm thế lực, trong mắt chỉ có tiền.

Bốn năm chưa từng trở về một lần, nghe tin cha mình bị bệnh, liền lập tức trở về và cướp đoạt công ty.
Đối với những lời này, Thương Đằng chưa từng giải thích, anh cũng lười giải thích.


Anh không quan tâm người ngoài nghĩ gì về mình, miễn là anh không thẹn với lương tâm.
Những nhân viên cũ bị sa thải sau khi anh trở về Trung Quốc, ngoại trừ cái miệng có thể xu nịnh thì đều là bao cỏ rỗng.
Lúc trước chính là nhờ cái miệng nịnh nọt này mà được Thương Quân Chi giữ lại bên cạnh.

Sau khi công ty đổi chủ, Thương Đằng căn bản không chấp nhận loại người này.
Người bị đuổi rồi, nhưng Thương Quân Chi lại cảm thấy là Thương Đằng đang thị uy với ông ta.
Mâu thuẫn ngày càng lớn.
Thương Đằng đã giải thích một lần, nhưng Thương Quân Chi không nghe, anh lười nói nữa.
Nói thêm cũng chỉ phí lời, người này từ trước đến nay không hề thay đổi, luôn tự cao tự đại coi mình là trung tâm.
-
Sầm Diên gần đây có mối quan hệ tốt với chủ cửa hàng hoa ở tầng dưới, mỗi buổi chiều đều tới ngồi ở cửa hàng hoa một lúc.
Cô ấy là người lãng mạn, vì cảm thấy tâm hồn không thể hoàn toàn hòa hợp với chồng cũ nên đã kiên quyết đệ đơn ly hôn.
Có thể là do cả hai đều đã trải qua một cuộc hôn nhân không thành công, ở khía cạnh nào đó, họ có rất nhiều chủ đề chung.
Cô chủ bưng ra hai cốc cà phê, đưa cho Sầm Diên một cốc: "Ngày mai sẽ có một đợt cúc cánh chuồn tươi chuyển tới, tôi sẽ giữ một bó cho cô."
Sầm Diên mỉm cười, cảm ơn cô ấy.
Bản tính của phụ nữ có vẻ đều thích buôn chuyện, cô ấy tò mò hỏi Sầm Diên: "Sao hôm nay không thấy anh đẹp trai kia đi cùng cô?"
Hẳn là đang nói tới Thương Đằng.
Sầm Diên thổi hơi nóng, nhấp một ngụm, cà phê kiểu Mỹ không đường rất đắng.
"Công việc anh ấy rất bận, cũng không thường ở đây."
"Hai người là quan hệ gì vậy? Tôi thấy anh ta có vẻ rất quan tâm đến cô."
Sầm Diên mỉm cười, không ngại cho người khác biết về mối quan hệ của họ.
"Anh ấy là chồng cũ của tôi."
Cô chủ sửng sốt một hồi, nhận ra mình nói sai, liền xin lỗi cô: "Rất xin lỗi, tôi không biết..."
Sầm Diên lắc đầu: "Không sao, tôi không ngại."
Hai người ngồi trò chuyện một lúc, nhưng cô chủ không còn nhắc đến chủ đề này nữa.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Sầm Diên quấn chặt áo khoác, trời đã gần sang thu, nhiệt độ bắt đầu giảm dần.
Cô bước đến cổng tiểu khu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc rẽ.
Trong bóng tối của màn đêm, dường như đang phác họa và đào sâu đường nét của toàn bộ cơ thể anh.
Sầm Diên do dự một lúc rồi bước tới.
Thương Đằng rũ mắt nhìn cô, rất yên lặng, không nói một lời nào.
Có vẻ tâm trạng anh không tốt lắm.
Sầm Diên lo lắng hỏi một câu: "Sao vậy?"
Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại: "Có muốn ôm không?"
Cô sững người một lúc: "Cái gì?"
Thương Đằng tự hỏi tự trả lời: "Muốn."
Sau đó anh bước tới, ôm chặt lấy cô.
Dường như chợt nhớ ra điều gì, sức lực trong tay anh nhẹ đi một chút..