Thương Đằng không nói cho Sầm Diên biết, trong khi cô tập trung xem phim thì điện thoại đã vang lên.

Nhưng cô xem quá nhập tâm nên không nghe thấy.

Thương Đằng vừa muốn nhắc nhở cô thì lại thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi tới là Lâm Tư Niên.

Anh cụp mắt xuống, ánh mắt hơi tối lại. Yên tĩnh trong vài giây, anh đang suy nghĩ. Sau đó, anh bất động thanh sắc cúp điện thoại, thuận tay để chế độ im lặng.

Phim đã xem xong, Thương Đằng cũng không tính ở lại đây quá lâu.

Trước khi đi, anh thấp giọng hỏi: “Có thể tiễn tôi xuống lầu được không?”

Sầm Diên nhướng mắt, Thương Đằng yên tĩnh chờ đợi. Qua một lát, cô gật đầu: “Được.”

Vào giờ này cũng không có quá nhiều người, lý do Sầm Diên chọn sống ở đây là vì môi trường tốt và yên tĩnh.

Hai người cùng nhau đi xuống. Vừa ra khỏi cổng khu nhà, Thương Đằng dừng bước chân: “Được rồi, đến đây thôi.”

Sầm Diên gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”

“Ừ.”

Anh xoay người rời đi, ánh mắt vô tình rơi vào một góc tối. Góc chết nơi đèn đường là nơi tốt nhất để cho mấy con chuột bẩn thỉu chui rúc.

Đôi mắt đen của Thương Đằng vẫn trầm lặng như màn đêm.

– —-

Lâm Tư Niên không có thẻ ra vào nên không vào được. Gọi cho Sầm Diên cũng không được, chỉ có thể đứng đợi ở dưới lầu.

Bánh sinh nhật là cậu ta đặt trước một ngày, muốn cho Sầm Diên một bất ngờ. Kết quả là lại thấy Sầm Diên đi ra cùng với Thương Đằng.

Bọn họ vẫn thân mật như cũ. Về điểm này, Lâm Tư Niên không có cách nào so sánh với Thương Đằng. Nếu bọn họ đã từng ở bên nhau, chứng tỏ Sầm Diên có tình cảm với anh.

Mối quan hệ như vậy quá dễ để “tro tàn lại cháy”.

Lâm Tư Niên cảm thấy mình có không có cơ hội chiến thắng. Cậu ta tuyệt vọng, thất hồn là phách ngồi bên cạnh bồn hoa. Bên chân là chiếc bánh sinh nhật chuẩn bị tặng cho Sầm Diên và cả một hộp quà tinh xảo.

Sau khi Thương Đằng lên xe, anh cũng không rời đi ngay lập tức, mà mở cửa kính xe hút một điếu thuốc.

Hút được nửa điếu, thấy Lâm Tư Niên hứng đủ gió lạnh cuối cùng cũng đứng dậy rời đi. Thương Đằng dập tắt điếu thuốc, lúc này mới bắt đầu khởi động xe.

Đã mấy ngày Lâm Tư Niên không tới, gọi điện thoại cho cậu ta cũng không ai nghe. Sầm Diên lo lắng có chuyện xảy ra, nên đã gọi cho Giang Kỳ Cảnh.

Chiều nay cậu sẽ lên máy bay, bây giờ đang chuẩn bị đồ đạc.

“Cậu ta thì có thể có chuyện gì chứ, chị đừng lo lắng, có thể là do ở trường nhiều việc quá cho nên quên mất.”

Sầm Diên nghe thấy không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì là tốt rồi.”

Giang Kỳ Cảnh yên tĩnh một lúc, sau đó mới mất tự nhiên nói: “Đúng rồi. Cái đó… vòng tay tự đan ở đây của họ khá đẹp. Chị có muốn không, tôi thuận tay mang cho chị một vài cái.”

Sầm Diên vẫn luôn có hứng thú với loại thủ công mỹ nghệ có tính thẩm mỹ địa phương này, cô lập tức gật đầu: “Được. Nhớ mang nhiều chút.”

Bên đó nửa ngày không nói chuyện, giọng nói Giang Kỳ Cảnh đứt quãng: “Được rồi, tín hiệu không tốt lắm. Vậy cứ thế nhé.”

Sau khi cúp máy, Sầm Diên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà ngơ ngác, sau đó bật cười. Google ngay trang — TгЦмtгuу en.V N —

Cửa hàng đột nhiên ít đi một người, lượng công việc cũng nhiều gấp đôi so với trước. Trước đây khi Lâm Tư Niên ở đây thì vẫn không cảm thấy gì, nhưng sau khi cậu ta rời đi Đồ Huyên Huyên mới nhận ra, hóa ra một mình cậu ta đã gánh vác nhiều việc như vậy.

Vốn dĩ Sầm Diên không thể làm những công việc nặng nhọc, nhưng thấy Đồ Huyên Huyên một mình bận trước bận sau, cô vẫn cảm thấy có chút đau lòng.

Tuổi của cô gái còn trẻ, thân hình gầy yếu, cũng không có bao nhiêu sức lực. Mệt tới mức mặt trắng bệch cả ra.

Sầm Diên cùng cô ấy khiêng vải vào nhà.

“Chị đã đăng tin tuyển dụng lên các website, tạm thời vất vả 2 ngày này.”

Đồ Huyên Huyên lấy khăn giấy, lau mồ hôi: “Không sao ạ. Không vất vả.”

Sầm Diên cười, hỏi cô ấy: “Muốn uống gì nào?”

“Sinh tố nho mọng nước, ít đá, nhiều đường ạ.”

Sầm Diên lấy điện thoại và bắt đầu đặt hàng.

Buổi chiều Tô Diệc Trân đến đo kích cỡ. Cô ấy đứng đó, dang tay để Sầm Diên dùng thước dây đo cho cô ấy.

Đôi mắt Tô Diệc Trân nhìn bốn phía quanh cửa hàng: “Hôm nay anh chàng nhỏ đẹp trai kia không tới sao?”

Sầm Diên biết cô ấy đang nói về Lâm Tư Niên: “Cậu ta khai giảng rồi. Gần đây có thể sẽ không tới.”

Tô Diệc Trân trông có vẻ thất vọng: “Thật đáng tiếc.”

Sầm Diên liếc mắt: “Đáng tiếc?”

Tô Diệc Trân cười nói: “Vốn dĩ còn định trêu chọc cậu ta. Đàn ông trẻ thì thường gặp nhưng đàn ông trẻ đẹp trai thì lại là hàng hiếm.”

Sầm Diên cười bất lực, đo xong kích thước, cô cất dây đi.

“Vòng eo đã gầy đi rất nhiều. Hình như gần đây cô lại gầy rồi.”

“Không còn cách nào khác.”

Tô Diệc Trân thở dài, bước vào, ngồi lên ghế sofa: “Nghệ sĩ như chúng tôi, nếu không gầy như người giấy thì lên hình sẽ không đẹp.”

Khách hàng của Sầm Diên có không ít người trong giới giải trí. Nhưng phần lớn chỉ là những nhân vật bên lề hoặc là tuyến 18. Dù không có nhiều cơ hội lên hình, nhưng bọn họ lúc nào cũng kiên trì kiểm soát chế độ ăn uống. Người cao 1m68 nhưng cân nặng vượt quá 45kg thì sẽ lo sốt vó.

Đồ Huyên Huyên pha cà phê, khi đi ra còn cẩn thận hỏi: “Có thể làm phiền chị cho em xin chữ ký được không ạ?”

“Đương nhiên có thể.”

Tô Diệc Trân liếc mắt nhìn xung quanh, “Chỉ là hình như không có bút.”

Đồ Huyên Huyên lấy giấy bút đã chuẩn bị từ trước đưa cho cô ấy.

“Đây ạ.”

Sau khi nhận bút, Tô Diệc Trân viết tên mình trên đó rồi trả lại cho Đồ Huyên Huyên.

Đồ Huyên Huyên vui vẻ đi ra phòng khách.

Tô Diệc Trân hỏi thăm tình hình sức khỏe của Sầm Diên: “Trông sắc mặt cô vẫn rất tệ.”

Sầm Diên mỉm cười: “Có lẽ là lần đây bận quá, nghỉ ngơi không tốt.”

“Nhưng nhìn cô không có vẻ giống kiểu người coi trọng sự nghiệp.”

Trực giác của Tô Diệc Trân khá chuẩn xác, Sầm Diên quả thực không có tâm sự nghiệp gì cả.

Cô nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian này để kiếm thêm chút tiền.”

Lời này nghe vào sao lại giống như đang bàn giao hậu sự thế nhỉ?

Mặc dù trong lòng Tô Diệc Trân nghi ngờ, nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều. Cô ấy và Sầm Diên cũng chưa đủ thân thiết đến mức để nói chuyện thoải mái.

Cô ấy đơn giản chỉ là có chút quan tâm với Sầm Diên mà thôi. Tính cách của Sầm Diên là dạng mà cô ấy thích. Vì vậy cô ấy mới quan tâm cô nhiều hơn.

Trước khi đi, Tô Diệc Trân dặn dò: “Sức khỏe quan trọng.”

Sầm Diên gật đầu, nụ cười trên mặt rất dịu dàng, nói cảm ơn với cô ấy: “Tôi biết.”

Cô không chắc chắn mình có thể sống được bao lâu. Căn bệnh này không có cách nào chữa trị. Vì vậy, cô chỉ có thể sống được ngày nào thì kiếm nhiều hơn chút tiền cho ngày ấy. Như vậy, sau khi cô rời đi, cuộc sống sau này của mẹ Châu mới có thể tốt hơn.

Ngay từ khi bắt đầu, cô đã chuẩn bị tâm lý có thể rời đi bất cứ lúc nào, cũng đã chọn cách bình thản chấp nhận.

Mỗi người đều có số phận của riêng mình, không nên cưỡng cầu.

– —-

Ngay khi Giang Kỳ Cảnh quay về trường, cậu đã lập tức đi tìm Lâm Tư Niên.

Cậu ta đang ngồi trong thư viện viết luận án, máy tính đang bật nhưng ngoại trừ tiêu đề thì tất cả đều trống không. Cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì, cả người cứ như mất hồn.

Mấy cô gái bên cạnh đến hỏi cậu ta cách thức liên lạc, nhưng cậu ta cứ như không nghe thấy, không hề có phản ứng gì.

Giang Kỳ Cảnh đi tới, nhìn bạn học nữ đang xấu hổ, lấy tay chỉ vào não của mình, sau đó lại nhìn Lâm Tư Niên rồi lắc đầu.

Cô gái đó mỉm cười bỏ đi.

Giang Kỳ Cảnh ngồi xuống, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cuối cùng Lâm Tư Niên cũng hồi thần lại, nhìn Giang Kỳ Cảnh, cũng không biết nói thế nào với cậu. Mấy ngày nay cậu ta rất hỗn loạn. Sầm Diên có gọi điện thoại, nhưng cậu ta không dám nhận.

Sợ.

Sợ cô sẽ nói ra điều gì đó mà cậu ta không muốn nghe. Chẳng hạn như, cô đã quyết định tái hôn với chồng cũ. Dù sao cậu ta cũng không ưu thế về tuổi tác.

“Không sao.”

Cậu ta vỗ vai Giang Kỳ Cảnh, cất máy tính và sách đi. Sau đó đứng dậy: “Lát nữa còn có tiết học, tôi về phòng học trước.”

Giang Kỳ Cảnh cau mày nhìn bóng lưng rời đi của cậu ta.

Thật khó hiểu.

Những ngày đó, Lâm Tư Niên không tới, còn Thương Đằng thì cứ có thời gian rảnh là lại tới.

Anh vốn đã không nói nhiều, khi đến cũng chỉ yên tĩnh ngồi đó, thỉnh thoảng sẽ mang cho Sầm Diên một ít bánh ngọt mà dì Hà đặc biệt làm cho cô.

Sầm Diên hỏi anh: “Vị dâu tây sao?”

Điều này dường như khiến Thương Đằng sững lại, anh cau mày như có điều gì suy nghĩ: “Có lẽ vậy.”

Sầm Diên vui vẻ mở hộp ra, nhưng đó là vị vani.

Cô thích ăn những chiếc bánh ngọt nhỏ béo ngậy, thỉnh thoảng cũng sẽ tự làm một ít. Nhưng Thương Đằng không thích, thực ra anh không có yêu cầu quá cao đối với đồ ăn.

Anh không thích lãng phí thời gian vào những chuyện như thế này.

Về điểm này, hai người họ hoàn toàn trái ngược.

Có khi Sầm Diên sẽ uyển chuyển bày tỏ rằng không cần ngày nào anh cũng phải đến.

Thương Đằng đương nhiên có thể nghe hiểu lời của cô, nhưng anh giả vờ không hiểu.

“Vậy ngày kia lại tới.”

Sầm Diên: “….”

“Ý của em là…”

Sầm Diên quyết định nói rõ ràng với anh: “Chúng ta đã chia tay rồi, không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Thương Đằng trầm mặc một lúc, ngón tay nắm chặt vào cốc nước nóng, một lúc sau nhiệt độ của nó cũng bắt đầu lạnh.

Có thể là đợt lạnh cuối cùng trước khi thời tiết trở nên ấm lại. Gần đây trời lại bắt đầu lạnh, mưa liên tục nhiều ngày.

Thương Đằng gật đầu: “Vậy qua mấy ngày nữa tôi lại tới.”

Sầm Diên: “Thương Đằng, anh biết em muốn nói gì mà.”

Anh nhìn cô không nói gì, mấy chiếc bánh vị vani có hơi nhão, hình dáng kỳ lạ. Có lẽ là do người mới học làm, chưa biết cách quản lý nhiệt độ, nhào nặn cũng không khéo léo.

Cô thu dọn đồ đạc và đưa lại cho anh: “Sau này đừng lãng phí thời gian trên người em nữa.”

Bánh dì Hà làm sẽ không bị nhão, càng đừng nói đến những đầu bếp chuyên nghiệp.

Thương Đằng không nhận, anh đứng đó, lặng lẽ nhìn Sầm Diên.

Thời gian trôi ngược trở lại 10 ngày trước. Ngay cả bản thân anh cũng không tin nổi mình sẽ làm ra hành động hèn mọn đến vậy để lấy lòng một người khác.

Thương Đằng biết tại sao bản thân mình lại biến thành dáng vẻ như thế này. Nếu đã không thể che giấu thì cứ chấp nhận đi thôi.

Nếu như đủ lạnh nhạt, bạn sẽ không bao giờ có điểm yếu. Nhưng nếu tình cảm đã mãnh liệt đến mức sự lạnh nhạt cũng không thể khống chế nổi, thì tốt hơn hết nên bình tĩnh lại và đối mặt với nó.

Còn hơn là tự lừa dối bản thân.

Tay của Sầm Diên cứ mãi giơ ra, đến lúc sau nó bắt đầu run lên, có chút tê mỏi.

Thương Đằng đã chú ý tới. Sức khỏe của cô quá kém, cần phải tập thể dục nhiều hơn.

Anh nhận đồ: “Ngày mai tôi phải đi Pháp một chuyến. Em có muốn gì không?”

Sầm Diên lắc đầu, xoa cổ tay: “Không cần, em không thiếu gì cả.”

“Túi xách, trang sức thì sao?”

Thương Đằng cũng không rõ phụ nữ thích gì.

“Bỏ đi, tới lúc đó tôi sẽ xem rồi mua.”

Anh phớt lờ lời nói của Sầm Diên, hoặc có lẽ, ngay từ đầu anh đã đoán được cô sẽ nói như vậy.

Trước khi anh rời đi, Sầm Diên gọi anh lại: “Thương Đằng, anh không cần thiết phải lãng phí thời gian ở trên người em đâu.”

Lại là một câu từ chối rất tiêu chuẩn.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa nhỏ mang theo chút mát mẻ.

Bộ đồ Thương Đằng đang mặc màu xám nhạt, bị mưa ướt tạo thành những vết đen nhỏ.