*****
Cảm giác thích một người đích thực không được dễ chịu cho lắm.
Đây là lần đầu tiên Thương Đằng hiểu được cảm giác này.
Mấy ngày này, anh đều sống ở trong khách sạn. Nếu quay về đối mặt với ngôi nhà tràn ngập vết tích của Sầm Diên, anh sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Cũng sẽ không vui vẻ.
Nếu như lời dì Hà nói, anh có thể dành 1/10 sự quan tâm của mình với Trần Điềm Điềm cho Sầm Diên, thì có phải khi rời đi cô cũng sẽ có chút dao động?
Ít nhất là sẽ không ra đi dứt khoát như bây giờ.
Thậm chí Thương Đằng đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Nốt ruồi lệ đó lẽ ra phải luôn để nó tồn tại.
Ngay cả anh cũng bất ngờ trước suy nghĩ này của chính mình.
Anh chưa từng nhượng bộ đến mức hèn mọn như thế bao giờ.
Khi còn nhỏ, anh trai ghét anh, cảm thấy anh đã chiếm hết sự quan tâm của cha mẹ. Nhưng Thương Lẫm lại hoàn toàn không biết, căn bản không có sự chiếm giữ nào hết, mà bởi vì bọn họ đã đặt toàn bộ sự chú ý lên người Thương Đằng rồi.
Thương Lẫm đố kỵ với anh, nhưng Thương Đằng cảm thấy anh ta rất nực cười.
Nếu có thể, anh thậm chí còn muốn làm một người bình thường như anh ta.
Những áp lực và sự ép buộc đó không phải điều mà người bình thường có thể chịu đựng được.
Nếu không đứng nhất thì sẽ bị đánh, bị nhốt hai ngày hai đêm trong căn phòng 10 mét vuông, bốn phía chỉ là mặt tường, không có ánh sáng mặt trời, không có thức ăn nước uống. Chỉ cho đến khi hấp hối còn một hơi thở mới được thả ra ngoài, đồng thời còn phải đảm bảo lần sau nhất định sẽ giành được vị trí đứng đầu.
Thương Đằng từng phản kháng, đi thi nộp giấy trắng, trốn học đi đua xe… Loại xe hai bánh phân khối lớn càng có tính kích thích hơn xe bốn bánh. Hút thuốc lá cũng là học khi đó.
Đây là lý do tại sao Thương Quân Chi đưa anh ra nước ngoài. bởi vì ông ta cảm thấy anh đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Có lẽ nên thực hiện sớm hơn, nên sớm dùng giấy đăng ký kết hôn để trói buộc cô.
Như thế cô sẽ không dễ dàng rời đi.
Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, nam nữ uốn éo dựa sát vào nhau, đung đưa theo điệu nhạc.
Thương Đằng đơn độc chọn một chỗ ngồi.
Ngoài khi xã giao, anh sẽ không bao giờ uống rượu.
Đây là lần đầu tiên ngoại lệ.
Rượu Tây cay nồng, uống vào có cảm giác rát cổ họng. Mặt anh không cảm xúc, lại rót thêm một ly, uống một hơi cạn sạch.
Hành động cứ lặp đi, lặp lại không ngừng, cũng chẳng thèm kiềm chế.
Có một người phụ nữ ăn mặc sexy, nhìn thấy anh một mình, Thương Đằng không chỉ cao ráo đẹp trai, mà còn có thể ngồi ghế vip ở nơi giá thành đắt đỏ như này, chắc chắn là một con cá lớn.
Vì vậy cô ta đã tới gần làm quen.
“Anh đẹp trai, đi một mình sao?”
Dù cho cô ta đã cố ý kéo cổ áo xuống thấp, dùng lợi thế vốn có của mình để thu hút nhưng vẫn không thể giành được một cái liếc nhìn của người đàn ông. Cuối cùng thì bị bảo an kéo đi.
Lúc này, Giang Ngôn Châu cũng tới.
Một tiếng trước, Thương Đằng gọi điện thoại cho anh ta, hẹn anh ta ra ngoài.
Giang Ngôn Châu bận dỗ con ngủ, vốn dĩ muốn từ chối, bảo anh tìm người khác.
Trong điện thoại Thương Đằng trầm tư một lúc, dường như đang thật sự suy nghĩ, ngoài Giang Ngôn Châu thì anh còn có thể tìm ai.
Kết quả sau khi suy nghĩ là không có ai cả.
Anh không có bạn bè.
Thậm chí anh và Giang Ngôn Châu còn không được tính là bạn bè.
Chỉ bởi vì giữa các bậc cha chú trong nhà có quan hệ kinh doanh với nhau, cho nên từ nhỏ hai người mới quen biết.
Cho tới hiện tại, quan hệ hợp tác giữa hai nhà vẫn còn tồn tại.
Vì vậy, Thương Đằng nói: “Cứ coi như đi bàn chuyện công việc đi. Bây giờ cậu có yêu cầu gì tôi cũng sẽ đồng ý.”
Đều là nhà tư bản đại gian đại ác, loại lợi ích cho không này không chiếm cũng không được.
Vì vậy Giang Ngôn Châu mới ra ngoài.
Trên bàn có rất nhiều chai rượu rỗng.
Giang Ngôn Châu ngồi xuống, hỏi một câu: “Đều do một mình cậu uống hết?”
Thương Đằng không nói chuyện, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ta.
Trước khi ra ngoài, Tống Tích đã dặn không cho anh ta uống rượu. Vì thế Giang Ngôn Châu bảo nhân viên pha chế cho mình một ly nước đá.
“Nói đi, gọi tôi ra đây làm gì?”
“Muốn tìm một người uống rượu với tôi.”
Vẻ mặt Thương Đằng hờ hững: “Cậu về đi.”
Giang Ngôn Châu chống khuỷu tay vào lưng ghế: “Tôi và cậu không giống nhau. Tôi là người đã có gia đình, có người quản.”
Bàn tay đang rót rượu ngừng lại trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc.
Hỗn hợp rượu đỏ pha trộn lại, uống vào vừa cay vừa rát nhưng Thương Đằng lại như không có cảm giác gì.
Anh rất ít khi giống như hôm nay, dường như là chưa từng có tiền lệ này trước đây.
Vì thế Giang Ngôn Châu không biết rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì. Anh ta tùy tiện đoán mò: “Bởi vì Sầm Diên?”
Đuôi lông mày nhếch lên và ánh nhìn của Thương Đằng khiến Giang Ngôn Châu càng chắc chắn là mình đã đoán đúng.
“Cần gì phải như thế?”
Anh ta nói: “Lúc người ta yêu cậu thì cậu không có cảm giác, người ta không yêu cậu nữa thì cậu lại buồn bã. Không phải là quá mất tự trọng sao?”
Lời nói của Giang Ngôn Châu có chút thô lỗ, nhưng lại là sự thật.
Thương Đằng bị mắng cũng chẳng có cảm giác gì.
Có lẽ anh đã tê dại vì uống rượu.
Anh cũng chưa từng nói ra lý do thực sự khiến anh và Sầm Diên chia tay. Thậm chí nguyên nhân bọn họ ở bên nhau cũng chẳng phải vì yêu.
Sầm Diên sẽ không buồn. Cô đi rất thoải mái, ngó sen đã gãy, tơ hãy còn vương. Nhưng cô thì không.
Có khi Thương Đằng cảm thấy, bản thân mình là người sống sờ sờ nhưng thậm chí còn không bằng một nốt ruồi lệ.
“Cậu nói xem, tôi…”
Anh giơ tay chỉ vào dưới khóe mắt mình: “Xăm một nốt ruồi lệ ở đây, có được không?”
Giang Ngôn Châu cũng chưa từng nhìn kỹ mặt Thương Đằng, cho nên không biết lúc trước anh từng có một nốt ruồi lệ ở đó.
Thực ra cũng không có quá nhiều người biết điều này.
Giang Ngôn Châu cau mày, có chút khó hiểu: “Uống say rồi?”
Thương Đằng tựa lưng vào ghế, dùng tay trái tháo cà vạt và kéo mạnh xuống.
Uống rượu xong, trên cổ anh cũng có chút ửng đỏ, ánh mắt thỉnh thoảng bị ánh đèn chiếu rọi càng thêm mơ màng.
Có thể là do dáng vẻ này của anh quá gợi dục, lại có người không sợ chết đi tới làm quen, hỏi anh có thể thêm Wechat không.
Thương Đằng cứ ngồi rót rượu, Giang Ngôn Châu thay anh từ chối.
Sau khi người đi, anh ta lại hỏi Thương Đằng: “Vậy cậu tính làm thế nào?”
Thương Đằng lắc đầu: “Chưa nghĩ ra.”
“Không nghĩ ra hay là định dùng thủ đoạn và tâm cơ trong việc kinh doanh của cậu lên người Sầm Diên?”
“Cô ấy không hợp với những thứ đó.”
Giang Ngôn Châu có hứng thú: “Ồ?”
Thương Đằng cũng rất biết thân biết phận: “Cô ấy không có nhiều tham vọng, càng không muốn dây dưa với tôi.”
Tiền đề của việc toan tính là phải biết đâu là điểm đột phá của đối phương. Nhưng Sầm Diên không có.
Cánh cửa duy nhất để đột phá có lẽ là mối tình đầu đã chết của cô. Nhưng Thương Đằng sẽ không làm như vậy.
Anh không muốn có một tia dính dáng gì đến người đó.
Giang Ngôn Châu nói: “Vậy thì khá khó khăn.”
Anh ta ngẫm nghĩ rồi đề nghị: “Lúc trước, khi tôi theo đuổi lại vợ cũng giả vờ đáng thương. Hay là cậu cũng thử xem?”
Vừa nói xong câu này, anh ta liếc mắt nhìn Thương Đằng: “Chẳng qua cậu cũng chẳng cần phải giả vờ, cậu bây giờ cũng đủ đáng thương rồi.”
“….”
Thương Đằng đi rồi.
Anh thể hiện ba chữ “không kiên nhẫn” một cách dứt khoát, ngay cả giả vờ cũng không thèm làm nữa.
Hôm nay Sầm Diên thực sự không muốn nấu ăn, nên cô đã mua một ít đồ ăn nhanh ở ngoài, nghĩ rằng khi về sẽ hâm nóng lại.
Mở cửa đi vào, Bánh quy đang ngoan ngoãn ngồi ở cửa chờ cô.
Nhìn thấy cô, nó nhanh chóng bước đến, dụi đầu vào chân cô.
Sầm Diên cười, bảo nó đợi một lát.
Cô đi vào phòng bếp và nấu cho nó món canh cá diếc. Cá là do bác Từ gửi cho cô vào tuần trước.
Sau khi cho Bánh quy ăn xong, cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho bản thân mình.
Tất cả đều là đồ ăn nhanh, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được ngay.
Sầm Diên ăn rất chậm, bởi vì cổ họng khá nhỏ, cho nên phải nhai chậm, nếu không sẽ dễ bị nghẹn.
Sức khỏe của mẹ Châu đang hồi phục khá tốt. Mỗi ngày bác Từ đều sẽ nấu canh cá mang tới cho bà.
Sau khi Sầm Diên ăn xong, cô gọi video với mẹ Châu.
Mẹ Châu đang đeo kính để đan áo len.
Sợi len màu xám.
“Đan cho Thương Đằng đó, lần trước chỉ đan cho con, nên lần này cũng muốn đan cho nó một cái.”
Bà vẫn chưa biết chuyện cô và Thương Đằng đã chia tay.
Sầm Diên sợ bà lo lắng, vì thế cũng không nói.
Mẹ Châu sợ Thương Đằng sẽ không thích, thậm chí còn giơ lên hỏi cô: “Nó sẽ thích loại này chứ?”
“Thích, nhưng mà…”
Cô do dự nhìn nó một lúc, sau đó mới nói với mẹ Châu: “Kích thước hình như hơi nhỏ một chút, người anh ấy rất cao.”
Mẹ Châu để áo xuống: “Vậy để mẹ sửa lại.”
Bà cười nói: “Nhắc mới nhớ, mẹ cũng chưa từng được gặp đứa con rể này, cũng không biết nó trông như thế nào, cao hơn Tiểu Huy không?”
Tiểu Huy là con trai của bác Từ, nhỏ hơn Sầm Diên 2 tuổi. Khi cô rời đi, cậu nhóc vẫn còn nhỏ tuổi, vì thế cô cũng không còn ấn tượng gì nhiều.
“Tiểu Huy cao bao nhiêu ạ?”
Mẹ Châu suy nghĩ một lúc: “Cao hơn bác Từ của con một chút. Hình như 1m75.”
Sầm Diên nói: “Vậy thì Thương Đằng cao hơn một chút. Anh ấy 1m88 ạ.”
Mẹ Châu kinh ngạc: “Vậy thì phải cao lắm, gần 1m9 rồi còn gì.”
Sầm Diên mỉm cười: “Đúng là rất cao.”
Hai người trò chuyện rôm rả một lúc, Sầm Diên ôm Bánh quy lên cho mẹ Châu nhìn, nói đó là con gái mới nuôi của cô.
“Dễ thương không ạ?”
Mẹ Châu bảo cô để lại gần một chút, Sầm Diên ôm Bánh quy và tiến lại gần ống kính.
Mẹ Châu cười nói: “Rất giống con khi còn nhỏ.”
Sầm Diên cũng cười: “Khi con còn nhỏ làm gì đáng yêu được như thế này.”
Bất tri bất giác nói chuyện cũng rất lâu, đã đến giờ mẹ Châu phải đi ngủ.
Sầm Diên nói đợi cô kiếm được nhiều tiền hơn, kiếm đủ tiền rồi thì sẽ quay về, quay về bầu bạn bên bà.
Mẹ Châu cười không khép được miệng: “Vậy thì về mẹ phải sống thật tốt, đợi con gái bảo bối quay về hiếu thảo với mẹ.”
Sầm Diên liếc mắt nhìn thời gian, thế mà đã 10 rưỡi rồi. Vì vậy cô thúc giục: “Được rồi. Mẹ đi ngủ trước đi ạ. Ngày mai con lại gọi cho mẹ.”
Trước khi cúp điện thoại, mẹ Châu không quên nhắc nhở cô có thời gian thì hỏi Thương Đằng xem có thích màu này hay không, nếu không thích thì bà lại sửa.
Sầm Diên dừng lại một chút, cuối cùng cũng không nói ra mà chỉ gật đầu: “Được ạ. Có thời gian con sẽ hỏi anh ấy.”
Lúc này mẹ Châu mới yên tâm cúp điện thoại.
Sầm Diên lại đói.
Cô đột nhiên muốn ăn bánh kem dâu tây.
Cô nghĩ, cửa hàng bánh ngọt ở dưới tầng chắc vẫn còn mở, nên mặc áo khoác và thay giày đi ra ngoài.
Khó có được ngày bầu trời yên ả, không có mưa cũng không có tuyết.
Dưới khu nhà có một đình nghỉ chân.
Lúc này vẫn còn có người ngồi. Thậm chí còn có những cặp tình nhân hẹn hò, anh anh em em ở đó.
Sầm Diên cuốn chặt áo khoác và bước vào cửa hàng.
Cô vẫn còn khá may mắn, vẫn còn sót lại một chiếc bánh dâu tây cuối cùng.
Khi nhân viên đóng gói cho cô còn tặng thêm một hộp bánh su kem.
Sầm Diên cười và cảm ơn.
Cô nhân viên sờ gáy, có chút ngượng ngùng: “Không cần cảm ơn ạ.”
Nếu hôm nay không bán hết thì bọn họ cũng phải tự xử lý những thứ này. Thêm nữa Sầm Diên lại là khách quen. Cô thường đến đây mua bánh kem dâu tây. Là một chị gái rất dịu dàng, lại còn lịch sự, bề ngoài ưa nhìn không thua gì các minh tinh trong tivi, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ được.
Vì thế mỗi lần cô ấy đều tặng cho Sầm Diên một hộp bánh su kem, có đôi khi là pancake.
Sầm Diên nhận lấy chiếc hộp và rời đi.
Càng đi lại gần thì lại càng nhìn rõ. Dưới cây phong ven đường có một người đang đứng.
Dáng người cao lớn, vững chãi, là hình dáng mà cô quen thuộc.
Giang Ngôn Châu gửi một tin nhắn cho Thương Đằng.
Giang Ngôn Châu: [Đến nhà cô ấy, đợi ở dưới lầu. Trời lạnh như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ mềm lòng mà cho cậu lên nhà ngồi.]
Anh ta nói chắc chắn như vậy, là bởi vì trước đây cũng đã từng làm.
Thương Đằng chỉ nhìn lướt qua tin nhắn đó.
Loại chuyện này anh không làm được.
Vì thế ngay cả bản thân anh cũng không rõ, tại sao anh lại xuất hiện ở đây.
Để giữ phép lịch sự, Sầm Diên vẫn đi qua chào hỏi: “Muộn như vậy rồi, Sao anh còn ở đây?”
Đôi lông mày của Thương Đằng hơi rũ xuống, yên tĩnh nhìn cô.
Sắc mặt của cô không được tốt lắm, nhìn vào trông hơi gầy yếu, có lẽ gần đây ăn uống không đầy đủ.
“Đợi người.”
Nghe anh nói, Sầm Diên nhớ ra Triệu Tân Khải cũng sống ở đây. Vì vậy cô cho rằng Thương Đằng đang ở đây đợi cậu ta.
Cô gật đầu: “Vậy thì tôi lên trước.”
Thương Đằng trầm tư.
Sầm Diên đi chưa được bao lâu thì lại xuống: “Em không yên tâm lắm. Hôm nay trời quá lạnh.”
Yết hầu người đàn ông chuyển động nhẹ, dường như cách này cũng có tác dụng.
Sầm Diên đưa cho anh một chiếc chăn mỏng: “Khoác cái này lên người cũng sẽ ấm hơn một chút.”
Thấy Thương Đằng không có phản ứng, cô lại gọi: “Thương Đằng.”
Giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Anh nhướng mắt, chuyển tầm mắt từ tấm chăn mỏng về trên người cô. Cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy.
Sau đó cảm ơn một cách lịch sự.