Dịch: Su

Chương 104: Tám tuổi năm ấy, Kỷ Thừa tuổi nhỏ cõng Sầm Diên bị gãy xương đi bệnh viện.

Nhắc nhở: Phiên ngoại về Kỷ Thừa, đảng nam chính nên cân nhắc.

*****

Sầm Diên lại bắt đầu làm việc ở cửa hàng tiện lợi kia.

Rõ ràng đã hứa với Kỷ Thừa, sau này sẽ không đến đó làm nữa. Nhưng cô cần tiền, không thể không đi.

Mẹ Châu cần tiền để tái khám, mua thuốc cũng cần tiền, Sầm Diên muốn tranh thủ thời gian này để kiếm thêm một chút.

Tận lực giảm bớt gánh nặng trong nhà.

Sau khi chị Lâm biết chuyện trong nhà cô, đã tăng lương cho cô, từ 50 tệ/ngày lên 60 tệ/ngày.

Buổi chiều, hàng hóa về tới.

Sầm Diên cố sức dọn đồ vào, may mà không có đồ nào nặng như mấy loại đồ uống, dù mệt nhưng miễn cưỡng cũng có thể chuyển được.

Sau khi dọn xong, cô xắn tay áo lên, liếc nhìn vết lõm trên cánh tay của mình. Cũng may không trầy da, chỉ là có chút sưng đỏ mà thôi.

Cô không dám chạm vào, vừa chạm vào là đau, kiểu đau nóng rát.

Trong hai ngày cuối tuần đó, cô gần như không có một đêm ngon giấc. Chị Lâm tăng lương cho cô lên 60 tệ/ngày, thời gian tan làm cũng muộn thêm một tiếng. Về đến nhà còn phải làm bài tập, làm xong thì cũng đã khuya.

Mẹ Châu để dành đồ ăn khuya cho cô ở trong nồi, thật ra Sầm Diên không muốn ăn, nhưng cô sợ sáng hôm sau mẹ Châu nhìn thấy bát mì còn nguyên, lại sẽ lo lắng. Bà luôn lo lắng Sầm Diên ăn không đủ no.

Sầm Diên ăn một nửa, đổ một nửa.

Học từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần tới cửa hàng tiện lợi làm công.

Nhịp sống này có thể khiến người khác mệt mỏi, nhưng thực ra cô đã sớm thành thói quen.

Trước đây khi không làm việc trong cửa hàng tiện lợi, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đến nơi mẹ Châu làm việc và hỗ trợ đóng gói, 50 xu/cái, một ngày cũng có thể làm được vài trăm cái.

Sầm Diên cắn một miếng bánh mì trong tay, bánh nhân đậu, kẹp hai lát lại với nhau.

Ngoài ra còn có một chai sữa bò, là cơm trưa hôm nay của cô.

Chu Liệt nhìn cô một cái, nắm chặt hộp cơm màu xanh lam trong tay. Muốn đưa nó cho cô, nhưng vẫn không có dũng khí để nói chuyện với cô một lần nữa.

Sầm Diên giống như một bức tường, cậu ta đã rất cố gắng để tìm ra cánh cửa tồn tại, nhưng hết cách, cậu ta tìm như vậy mà vẫn không tìm được.

Có thể cánh cửa đó đã được mở từ lâu, nhưng không phải với cậu ta.

Chu Liệt cuối cùng vẫn bỏ cuộc, cất hộp cơm vào cặp.

Trương Tiểu Nhã ôm một đống sách và tạp chí tới, nói đây là hôm nay cô ấy mượn ở hiệu sách bên cạnh trường học.

Cô ấy đưa một quyển cho Sầm Diên, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô: "Đây là cuốn dạo gần đây mình thích nhất, thiếu nữ ngôn tình nhất định phải đọc."

Sầm Diên không phải thiếu nữ ngôn tình, cô không có hứng thú với loại sách này.

Nhưng Trương Tiểu Nhã hiển nhiên không có ý định buông tha dễ dàng như vậy, cho nên cô đành cầm lấy và nhìn lướt qua tên sách.

Một cái tên rất kỳ quái, tên của nam chính cũng rất kỳ quái.

Trương Tiểu Nhã ôm mặt, cười đến phá lệ hoa si: "Nam chính của cuốn sách này thật quá đẹp trai, là cứu tinh của nữ chính đó, mình thật sự rất thích kiểu con trai này!"

Nói xong, cô ấy lại có chút tiếc nuối: "Tại sao bên cạnh mình không có một người con trai như vậy chứ."

Sầm Diên không nói chuyện, cắn ống hút, an tĩnh uống sữa bò.

Ánh mắt Trương Tiểu Nhã khóa ở trên người cô: "Nói đi nói lại, đột nhiên cảm thấy Kỷ Thừa khá giống với hình tượng nhân vật nam chính trong cuốn sách này."

Sữa vừa uống đã bị sặc, Sầm Diên ho mấy tiếng, mặt đều đỏ lên.

"Cậu đừng nói lung tung."

Trương Tiểu Nhã nói: "Mình không nói lung tung, chẳng lẽ cậu không cảm thấy Kỷ Thừa rất đẹp trai sao?"

Sầm Diên không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Dù sao thì có vẻ quả thật là như thế, tựa như Trương Tiểu Nhã nói vậy. Cho dù cô từ nhỏ đã lớn lên cùng Kỷ Thừa, gần như ngày nào cũng có thể nhìn thấy gương mặt kia của anh, nhưng sự quen thuộc này cũng không thể nào xóa nhòa được vẻ đẹp trai của anh.

Sầm Diên có đôi khi cảm thấy, anh chính là một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh mặt trời, luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn sạch sẽ.

Dù thế giới đã biến thành một màu đen xám ngột ngạt, anh vẫn là tia sáng dễ thấy nhất.

Không bị thế tục ô nhiễm.

Sầm Diên thực sự hâm mộ anh, cũng rất muốn trở thành anh.

Nhưng cô cũng biết, người như Kỷ Thừa luôn nằm ngoài tầm với của cô.

Nếu không phải từ nhỏ cùng lớn lên, cuộc đời này, cô và anh sẽ không bao giờ có giao thoa.

Họ là người ở hai thế giới.

Nghĩ đến đây, Sầm Diên lại có chút buồn, nhìn chiếc bánh mì còn một nửa, nhân đậu màu đen bên trong chảy ra.

Cô không muốn ăn, ngay cả sữa bò cũng không muốn uống.

Không nói một lời, ngồi ở chỗ kia thẫn thờ.

Trương Tiểu Nhã tự nhiên cũng nhìn ra tâm trạng cô ngày càng tệ, tưởng mình vừa nói sai cái gì, có chút áy náy đưa cho cô một cái kẹo que, nói xin lỗi: "Xin lỗi, mình không có cố ý."

Sầm Diên cười với cô ấy: "Mình không có giận."

Trương Tiểu Nhã thấy cô cười, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy vẫn kiên quyết đặt mấy cuốn sách kia ở chỗ Sầm Diên, hơn nữa còn bảo cô nhất định phải đọc xong, đến lúc đó còn phải viết cảm nhận mỗi cuốn một nghìn chữ.

Sầm Diên bất đắc dĩ, nhìn cuốn sách đó là cảm thấy có hơi đau đầu.

- --

Việc kinh doanh của các cửa hàng tiện lợi ngày càng tốt hơn, hẳn là đợt khuyến mại trước đó có tác dụng.

Mấy tên con trai nhuộm tóc xanh xanh đỏ đỏ bước vào, muốn mua hai bao thuốc lá.

Sầm Diên mở tủ kính, cầm hai bao đưa cho bọn họ.

Người nọ thấy Sầm Diên, khi nhận đồ còn cố ý sờ soạng mu bàn tay cô: "Yo, chúng ta thật có duyên, ở đây mà cũng gặp phải."

Sầm Diên vội vàng rụt tay lại, trừng mắt nhìn hắn.

Tên kia lại vui vẻ: "Làn da tốt thật, tay mà cũng trơn mịn như vậy, không phải bình thường đều dùng sữa bò để tắm chứ. Có tính cách, tôi càng thích."

Càng là nơi hẻo lánh, càng dễ ẩn chứa mấy con chuột ghê tởm.

Đám người kia ngồi bên ngoài cửa hàng, chờ cô tan làm.

- ----

Chu Liệt đến mua dấm.

Nhà cậu ta ở gần đây, rõ ràng có thể tới siêu thị gần hơn để mua, nhưng cậu ta vẫn đi bộ thêm vài phút để đến đây.

Có thể là ở nhà làm bài tập ngồi lâu rồi, muốn đi bộ nhiều hơn một chút.

Đây là cách cậu ta tự thuyết phục chính mình.

Cậu ta nhìn thấy đám người đang ngồi ở cửa, loại người mà thường ngày cậu ta đều tránh xa.

Không phải sợ hãi, mà là lo lắng, lo lắng trên người sẽ bị ô nhiễm bởi hơi thở của bọn họ.

Khi đi ngang qua, cậu ta gạt tấm rèm nhựa sang một bên, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.

"Đợi lát nữa đưa cô ấy đến tiệm net."

"Nếu cô ấy không muốn đi thì làm sao bây giờ?"

"Loại nữ sinh này trông thì thanh thuần, kỳ thật lại rất "lẳng lơ", thích lạt mềm buộc chặt thôi, đến lúc đó cứ kéo đi là được."

Ánh mắt Chu Liệt lạnh vài phần.

Mua xong dấm, cũng không sốt ruột rời đi. Vẫn luôn ngồi ở đó, chờ Sầm Diên tan làm.

10 giờ tròn, không có người đến cửa hàng, Sầm Diên đóng cửa cuốn lại, Chu Liệt ở bên cạnh giúp cô.

Đám kia người thấy cô đi ra, tất cả đều đứng lên, Chu Liệt đi trước một bước, cầm lấy cặp sách trên tay Sầm Diên: "Tôi đưa cậu đi."

Sầm Diên ngước mắt, trầm ngâm một lát rồi gật đầu.

Chu Liệt cùng cô đi một đoạn đường dài, cho đến khi nhóm người phía sau rời đi, cô mới dừng lại.

"Vừa rồi cảm ơn cậu."

Chu Liệt lắc đầu: "Bọn họ quấy rầy cậu lâu chưa?"

"Cũng không bao lâu."

"Đám kia người không phải thứ gì tốt."

Sầm Diên biết.

Bọn họ lại không nói chuyện, buổi tối gió hơi lớn, Sầm Diên lại lần nữa cảm ơn: "Không cần đưa nữa, nhà tôi ở ngay phía trước, rất gần."

Chu Liệt có thể cảm giác được, Sầm Diên luôn xa cách với cậu ta.

Thực ra, họ quen nhau đã lâu, học chung lớp từ đầu năm lớp 7.

Hai người có tính cách khác biệt, thậm chí thành tích cũng thuộc về hai thế giới, nhưng Chu Liệt vẫn chú ý đến cô ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Thế giới này vốn tồn tại rất nhiều bất công.

Có người dù làm nhiều thế nào đi nữa, cũng không được chú ý. Mà có người, chỉ cần xuất hiện, liền có thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Chu Liệt không phủ nhận, tình cảm ban đầu của cậu ta với Sầm Diên là vì ngoại hình của cô.

Nhưng chút hảo cảm này biến thành thích, đồng thời duy trì lâu như vậy, là bởi vì Sầm Diên là Sầm Diên.

Mối tình đầu kéo dài ba năm còn chưa kịp nói ra, đã bị từ chối.

Sầm Diên nói: "Tôi không chắc có phải cậu thích tôi không, nhưng chúng ta không có khả năng."

Yết hầu Chu Liệt hơi đau, nói không ra lời.

Cho nên đến tận khi Sầm Diên rời đi, cậu ta cũng không thể hỏi ra câu vì sao.

- ----

Đám kia người dường như đang theo dõi Sầm Diên, cửa ải càng khó khăn, càng có lực hấp dẫn trí mạng.

Hiện tại, đối với bọn họ, Sầm Diên chính là con mồi.

Trương Tiểu Nhã nói với giáo viên giúp Sầm Diên, nhưng trường học cũng không có cách nào hiệu quả, chỉ bảo Sầm Diên báo cho bố mẹ, mỗi ngày tới trường đón cô về nhà.

Sầm Diên không thể nói với mẹ Châu.

Bà bị bệnh, bác sĩ nói bà cần tĩnh dưỡng. Nếu nói cho bà biết, bà nhất định sẽ lo lắng, cả đêm không ngủ được.

Sầm Diên đột nhiên nhớ tới lời mẹ Châu nói.

"Hy vọng Diên Diên nhà chúng ta mau lớn lên, sau đó gả cho người có thể bảo vệ con, như vậy liền không cần lo lắng hãi hùng nữa."

Họ sống nương tựa lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau.

Nhưng sự dựa dẫm này quá mong manh.

Mẹ Châu cảm thấy có lỗi với Sầm Diên. Bản thân làm mẹ cũng không xứng chức, khiến con gái ở tuổi lẽ ra nên hưởng thụ sự hồn nhiên, lại bởi vì sự bần cùng của gia đình mà phải làm lụng vất vả.

Nhưng Sầm Diên trước nay luôn an ủi bà.

Cô không phàn nàn, cũng rất kiên cường, nói mẹ Châu là chỗ dựa của cô, chi bằng nói cô là chỗ dựa của mẹ Châu.

- --

Sầm Diên ngồi ở trong phòng học, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, chỉ còn một chút ánh chiều tà, nhuộm đỏ cả thị trấn.

Cuối cùng đám người kia cũng không còn canh giữ ngoài cổng trường, tưởng rằng bọn họ cuối cùng đã bỏ cuộc. Nhưng trên con đường nhỏ đi tới trạm xe buýt, lại lần nữa gặp được.

Trên chiếc cặp màu hồng nhạt treo một mặt dây, dùng len sợi bện thành mèo con.

Loại sách đó lưu hành một thời gian trước. Trên đó đều là hướng dẫn đan các con vật khác nhau bằng sợi len, còn tặng kèm len sợi.

Hầu như mọi cô gái trong lớp đều có một quyển.

Sầm Diên không mua, nhưng Kỷ Thừa mua.

Anh mất hơn một tháng để làm xong, hơn nữa còn làm cực kì xấu, mắt mèo ngoằn ngoèo, râu dài gần tới mông.

Sầm Diên chê xấu không lấy, nhưng anh không nhượng bộ chút nào, nhất định phải treo ở cặp cô.

Cuối cùng Sầm Diên vẫn treo.

Kỷ Thừa là anh hùng của cô, con mèo anh tự làm cũng là bùa hộ mệnh của cô.

Tám tuổi năm ấy, Kỷ Thừa tuổi nhỏ cõng Sầm Diên bị gãy xương đi bệnh viện.

Sầm Diên nằm trên tấm lưng chưa lớn là bao của anh. Từ lúc ấy cô đã cảm thấy, Kỷ Thừa là anh hùng của cô, anh nhất định sẽ bảo vệ cô cả đời.

Bây giờ, anh hùng của Sầm Diên đang đứng trước mặt cô, ném cặp của anh vào lòng cô, nói muốn cùng mấy người kia tâm sự về lý tưởng cuộc sống.

Sầm Diên sửng sốt một hồi lâu, mới gọi tên anh: "Kỷ Thừa."

Anh quay đầu lại cười với cô: "Em yên tâm, anh sẽ không đánh nhau đâu, em về trước đi."

Bàn tay anh vòng qua cổ một tên, kéo người vào trong ngõ với nụ cười khiêu khích: "Đi tiệm net với em gái nhỏ không thú vị, tôi dẫn mấy người tới chỗ vui hơn nhé."