*******
Sầm Diên đồng ý với điều kiện của Thương Đằng, cuối cùng anh vẫn đeo khuyên tai theo ý muốn của Trần Điềm Điềm.
Nhưng cũng không được bao lâu.
Sau khi rời cửa hàng, Trần Điềm Điềm ngủ thiếp đi trong lòng Thương Đằng.
Người trên quảng trường lục tục giảm dần, một tay Thương Đằng bế Trần Điềm Điềm, một tay nắm tay Sầm Diên.
Sầm Diên hứng gió lạnh, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh chút nào. Bởi vì lúc này áo khoác của Thương Đằng đang ở trên người cô.
Hình như anh rất sợ cô bị ốm, gần đây hạ nhiệt độ, anh thậm chí không dám để cô đi ra ngoài.
Sầm Diên cười anh sợ bóng sợ gió, Thương Đằng lại nắm tay cô, không phản bác.
Sau đó Sầm Diên im lặng.
Đúng vậy, cũng không trách anh sợ bóng sợ gió được, bản thân cô thể chất yếu ớt. Phải sống thật cẩn thận, nói không chừng mới có thể sống lâu thêm mấy năm.
Cô muốn sống thêm vài năm, bầu bạn với Thương Đằng lâu hơn nữa.
Nếu cô đi rồi, chắc chắn anh sẽ rất buồn.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Thương Đằng, anh cũng đang nhìn cô. Như là nhìn thấu nội tâm cô, cũng đoán được cô đang nghĩ gì.
"Sẽ không để em có chuyện gì đâu, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
Sầm Diên cười nói: "Sống lâu trăm tuổi cũng quá lâu rồi, em không tham lam vậy đâu."
Thương Đằng nói: "Là anh tham lam."
Sầm Diên sững sờ.
Thương Đằng hơi hạ thấp người, ngang tầm mắt với cô, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng.
Anh nói: "Sầm Diên, anh mong em sống lâu trăm tuổi."
- ------------
Thời gian nghỉ kết hôn kết thúc, Thương Đằng mấy ngày nay lại bận rộn. Những việc đang chờ anh giải quyết cứ chồng chất lên.
Sầm Diên lo anh lại thức đêm, cho nên mỗi lần đều không quên nhắc nhở anh chú ý nghỉ ngơi.
Trần Điềm Điềm bị đón về. Nhà mới vẫn đang trong giai đoạn trang trí, phải nửa năm nữa mới có thể chính thức dọn vào.
Sầm Diên ở nhà cũng không có việc gì, mỗi ngày nghiên cứu công thức nấu ăn.
Trong nhà có dì nấu ăn và dọn dẹp, nhưng Sầm Diên vẫn cảm thấy những việc này nên tự làm mới được. Cô không đi làm nữa, hiện tại hoàn toàn là bà chủ của gia đình, nếu không được làm những việc này thì cô sẽ chán chết mất.
Sau khi kết hôn, Thương Đằng không còn thường xuyên tăng ca thức đêm giống như trước đây.
Mỗi ngày đúng giờ tan tầm.
Thói quen hàng ngày của Sầm Diên là chuẩn bị bữa ăn và đợi anh về nhà.
Thương Đằng thích đồ ăn thanh đạm một chút, Sầm Diên cố gắng dùng đồ ăn ít cay hơn.
Cô múc canh mang ra: "Mấy ngày trước mẹ có gọi cho em, nói đã gửi một ít cá lại đây."
Khi cô múc canh, Thương Đằng đứng một bên trông, sợ cô sẽ bị bỏng.
Sầm Diên không thích cảm giác bị đối xử như búp bê sứ này, mặc dù cô không nói ra, nhưng Thương Đằng biết, trong lòng cô sẽ cảm thấy buồn.
Vì căn bệnh đó, cô đã rất khổ sở, lo lắng bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho Thương Đằng. Vì vậy, cho dù có lo lắng, Thương Đằng cũng sẽ không ngăn cản cô làm bất cứ điều gì.
Nhưng anh vẫn không kìm được, phải ở bên cạnh nhìn.
"Chợ hải sản ở rất gần, nếu em muốn ăn có thể tới đó mua."
Sầm Diên nói: "Đó cũng là tấm lòng của mẹ và bác Từ."
Thương Đằng gật đầu, cầm lấy cái bát trong tay cô, nhìn thấy lỗ kim trên mu bàn tay cô.
Anh tận lực ra vẻ không chút để ý, hỏi một câu: "Tiêm rồi?"
Sầm Diên duỗi tay che lại, cười nói: "Đề phòng một chút."
Thương Đằng khẽ ừ một tiếng, không nói nữa.
Khi ăn cơm, Sầm Diên vẫn luôn gắp đồ ăn cho anh: "Gần đây hình như anh gầy đi rồi, công việc rất mệt sao?"
Thương Đằng giả vờ thoải mái cười: "Muốn em đau lòng anh một chút, cho nên mới cố ý nhịn đói gầy đi."
Sầm Diên cười anh lại không đứng đắn.
Bát là Thương Đằng rửa.
Sầm Diên đứng bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.
Ở đây toàn là những tòa nhà cao tầng, bầu trời dường như bị nén lại, mất đi vẻ rộng rãi thường thấy.
Thương Đằng lau tay, đi tới, ôm cô từ phía sau: "Em đang nhìn cái gì vậy?"
Sầm Diên nói: "Vốn dĩ muốn ngắm trăng, nhưng cái gì cũng không thấy."
"Ánh trăng có gì đẹp đâu."
Sầm Diên ngước mắt, xoay người ngả vào lòng anh: "Vậy anh nói cái gì đẹp."
Thương Đằng ôm cô chặt hơn: "Anh."
Sầm Diên cười nhạo anh không biết xấu hổ.
Thương Đằng không nói chuyện, anh chính là không biết xấu hổ.
Thời gian đó, bởi vì phải xã giao, Thương Đằng luôn về muộn, nhưng mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho cô, cứ nửa tiếng một lần.
Những đối tác kinh doanh đó đã quen từ lâu, bọn họ trêu Thương Đằng sợ vợ, lại cũng chỉ dám trêu đùa vì biết anh ngầm cho phép.
Bọn họ không ai dám đắc tội Thương Đằng, cũng biết được tính tình của ạnh.
Nhưng bây giờ thì khác, hôn nhân dường như đã làm nhu hòa bớt đi sự gai góc của anh. Mỗi lần nghe những lời này, anh chỉ cười ôn hòa, cũng không phản bác.
Tại tiệc rượu, có người mang theo bạn nữ, là một minh tinh nhỏ.
Muốn nổi tiếng, muốn thành công, nên đã cố tình để báo giới truyền thông đợi bên ngoài.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, cô ta đến gần Thương Đằng, giả vờ bị trẹo chân rồi dựa vào người anh.
Người sau buông tay, bình tĩnh tách ra, chủ động duy trì khoảng cách an toàn.
Cô ta xin lỗi, nói đã vô tình làm quần áo anh bị bẩn, muốn lau khô cho anh.
Thương Đằng khuyên cô ta nên biết tự trọng.
Người đàn ông mặt mày ôn hòa, nhưng lời nói ra lại mang theo ý lạnh. Như thể sự ôn hòa chỉ là biểu hiện giả dối.
Mới vừa rồi ở phòng bao, cô ta thấy anh nói chuyện nhẹ nhàng, còn tưởng anh là người tốt tính.
Các quý ông phần lớn đều nho nhã, đối mặt với sự dụ dỗ cũng thích lạt mềm buộc chặt (vờ tha để bắt thật).
Nhưng hiện tại xem ra anh là thật sự chống cự, không phải dạng vờ tha để bắt thật kia.
Kế hoạch của minh tinh nhỏ thất bại, nhưng cũng không vô ích, ít nhất đã chụp được ảnh, có thể nhân cơ hội này xào nhiệt độ/tạo độ hot.
- -------------
Sầm Diên gần đây đã đăng ký một lớp học yoga, mỗi buổi chiều đều sẽ đi tập trong 2 tiếng.
Thương Đằng sẽ đón cô khi anh tan làm.
Lúc đầu, mọi người trong phòng tập yoga sẽ nhỏ giọng xì xào khi nhìn thấy Thương Đằng. Họ đã gặp không ít người đẹp, bản thân họ cũng thuộc hàng mỹ nhân có nhiều người theo đuổi, nhưng rất ít gặp được mấy anh đẹp trai.
Càng đừng nói là người trước mặt.
Tất cả đều không rời được mắt.
Lâu dần, họ quen thuộc với Sầm Diên hơn, sẽ chủ động hỏi: "Đó là chồng của cô sao?"
Sầm Diên nằm trên thảm tập yoga, mở rộng vai, cười nói: "Ừ, đầu năm mới vừa kết hôn."
"Thật đẹp trai, chồng cô làm gì vậy?"
"Doanh nhân, trong nhà làm kinh doanh."
Họ gật đầu: "Vậy à."
Hỏi sâu hơn cũng không hay lắm, nếu hỏi thêm chi tiết chắc chắn sẽ khiến người ta có cảm giác đang điều tra hộ khẩu.
Sau khi luyện tập, họ ngồi ở đó nói chuyện phiếm, Sầm Diên cất đồ đạc, chờ Thương Đằng đến đón cô về.
Thỉnh thoảng có người kéo cô cùng nói chuyện, cô cũng sẽ cười trả lời.
Cô gái đang xem Weibo kinh ngạc đưa điện thoại cho Sầm Diên: "Đây là chồng cô à?"
Trên màn hình điện thoại chắc hẳn là một bức ảnh chụp lén, độ phân giải không cao, người phụ nữ mặc váy dài đang dựa vào cánh tay của Thương Đằng.
Tư thế thân mật.
Góc chụp rất tốt, vừa lúc có thể nhìn thấy chính diện của cả hai người.
"Cô này là một nữ minh tinh. Mới ra mắt không bao lâu, nghe nói cũng còn trẻ, mới 21 thôi."
Càng nói càng thấy đau lòng thay Sầm Diên, nếu bản thân cô ấy là chồng của Sầm Diên, trong nhà có người vợ xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, sao có thể nỡ lòng đi tìm hoa dại bên ngoài.
Sầm Diên nhìn thấy bức ảnh kia thì sửng sốt một chút, lại cũng không có phản ứng gì quá lớn.
"Có lẽ là hiểu lầm."
Cô gái kia cầm điện thoại muốn nói lại thôi: "Nhưng bức ảnh này..."
Sầm Diên cười nói: "Thương Đằng không phải người như vậy, cũng sẽ không làm ra loại chuyện này."
Cô hoàn toàn tin tưởng anh, cho nên không tồn tại hoài nghi.
Nếu cô đã không thấy sao cả, bọn họ cũng ngại không nói gì thêm, lặng lẽ chuyển chủ đề, lại bắt đầu nói về chuyện làm đẹp và túi xách.
Khi Thương Đằng đến, anh đợi ở ngoài cửa và gửi cho cô một tin nhắn.
Sầm Diên chào họ một tiếng, cầm đồ rời đi.
Vừa mở cửa, cô đã thấy Thương Đằng đứng ở bên ngoài.
Anh tự nhiên nhận lấy ba lô trên tay cô: "Có đói chưa?"
Sầm Diên gật đầu: "Có một chút."
Ra khỏi thang máy, Thương Đằng mở cửa xe, để cô đi vào trước.
Sầm Diên không nhúc nhích.
Thương Đằng cho rằng cô không thoải mái, trong lòng đột nhiên căng thẳng: "Không thoải mái sao?"
Sầm Diên nhìn anh, không nói lời nào.
Anh đưa tay ra đỡ cô, nhưng lại bị Sầm Diên đẩy ra, nghiêm giọng chất vấn: "Mấy ngày trước, anh ăn tối với người phụ nữ khác?"
Thương Đằng chỉ do dự một lúc, liền đoán được cô đang nói cái gì.
"Ý em là bức ảnh kia?"
Sầm Diên không để ý đến anh, ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe lại.
Như là đang giận lẫy.
Thương Đằng cười nhẹ, đi tới bên kia, mở cửa xe ngồi vào: "Anh đã giải quyết rồi, nên làm sáng tỏ đã làm sáng tỏ, nên cảnh cáo đã cảnh cáo, chiều nay chắc hẳn sẽ có bài thanh minh."
Anh ôm cô: "Không tin anh?"
Sầm Diên ở trong lòng anh, rất ấm áp, có cả mùi hương cỏ cây, hơi đắng, nhưng ở trên người anh lại rất dễ chịu.
Dường như có tác dụng an thần, chưa được bao lâu cô đã buồn ngủ.
"Không phải không tin anh, chỉ là cảm thấy em nên tức giận."
Thương Đằng ngước mắt: "Ồ?"
Sầm Diên cười nhạo anh: "Nếu không anh lại cảm thấy em không coi trọng anh, rồi lại buồn nữa."
Thương Đằng không phản bác, bởi vì đây là sự thật.
Lúc ở công ty nhìn thấy bức ảnh kia, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là không biết Sầm Diên sẽ phản ứng như thế nào.
Mặc dù anh sẽ không làm ra chuyện gì khiến cô ghen, nhưng vẫn muốn nhìn thấy cô ghen vì anh.
- -------------
Giang Kỳ Cảnh cứ ba ngày lại tới một lần, lo lắng Thương Đằng sẽ bắt nạt Sầm Diên, đối xử không tốt với cô.
Cậu hiểu tính tình của Sầm Diên, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, bản thân sẽ không chủ động nói ra. Cho nên cậu phải tự mình đến đây.
Mỗi lần tới đều sẽ mang một ít thức ăn mèo và đồ hộp cho Bánh Quy và Dâu Tây.
Còn cả đồ bổ cho Sầm Diên.
Cậu nói mấy ngày nữa sẽ đưa Sầm Diên đi chơi Murder mystery (là game kết hợp với các nhiệm vụ phiêu lưu đầy hấp dẫn, trong đó người chơi sẽ đóng các vai trò khác nhau và mọi người không biết danh tính của nhau).
Ở nhà mãi cũng không tốt, quá nhàm chán.
Sầm Diên đặc biệt pha trà hoa nhài, rồi rót cho cậu một cốc: "Được."
Giang Kỳ Cảnh nhìn Thương Đằng đang ngồi bên cạnh Sầm Diên, lâu như vậy rồi nhưng cậu vẫn không thấy thuận mắt.
Quả nhiên ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
"Ba bảo mấy ngày nữa hai người về nhà một chuyến, Giang Yểu có bạn trai, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm."
Tính tình của Giang Yểu không còn ương ngạnh, kiêu căng như mấy năm trước, có thể là đã trưởng thành hơn, tính tình cũng dần dần trở nên trầm ổn.
Điều kiện gia đình của bạn trai lần này khá tốt, là bạn học cấp 3 của Giang Yểu. Cả hai đã lâu không liên lạc, gần đây chỉ mới liên hệ lại trong buổi họp lớp.
Thời gian trôi thật mau, nháy mắt họ đã sắp 30 rồi.
Sầm Diên có đôi khi cũng sẽ nhớ lại hồi ức hơn hai mươi năm qua.
Cô dường như đã trải nghiệm mọi thứ nên và không nên trải qua.
Cuộc sống của cô không suôn sẻ, cũng không đơn giản, phần nhiều là cay đắng.
Thậm chí đã từng định tự sát.
Lúc ấy Sầm Diên dường như thực sự không còn gì lưu luyến với thế giới này. Thế giới thuộc về cô đã sụp đổ, vỡ vụn thành mảnh nhỏ, cô bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra được.
Là Thương Đằng, đã sửa chữa từng chút từng chút một, sau đó tiến vào, bầu bạn với cô.
- ----------
Đông đi xuân tới, lại đến mùa hè oi bức.
Sầm Diên sống trong ngôi nhà có sân vườn kia, cô tự đi chợ mua một số cây giống.
Ngôi nhà của Bánh Quy và Dâu Tây là do Thương Đằng tự tay làm, Sầm Diên ở bên cạnh xem, Bánh Quy và Dâu Tây thích thú chạy tới chạy lui.
Cây con mới trồng đã "hi sinh" hơn một nửa.
Đợi lát nữa, lại phải vất vả Thương Đằng trồng lại.
Sầm Diên mang ra một ly nước, đưa cho anh, lại lấy khăn lau mồ hôi cho anh: "Có mệt không?"
Thương Đằng uống nước xong: "Không mệt."
Hôm nay thời tiết không tồi, nắng không gắt, cũng không cháy người.
Có cả gió.
Sầm Diên rất hy vọng, buổi tối nhanh đến, như vậy cô có thể nhìn thấy ánh trăng.
Cô thích ánh trăng, từ nhỏ đã thích.
- -
Mùa hè luôn dễ khiến người ta buồn ngủ, Sầm Diên trở về phòng ngủ trưa.
Sau đó có một giấc mơ. Cô không nhớ được nội dung cụ thể, nhưng lại có chút mất mát.
Cảm giác mất mát này đã biến mất, không còn sót lại chút gì ngay lúc cô nhìn thấy Thương Đằng.
Anh ngồi xuống, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Cô nói: "Giống như đã mơ thấy ác mộng."
"Ác mộng gì?"
Sầm Diên nói cô không nhớ rõ, nhưng vẫn thấy rất buồn.
"Nhưng nhìn thấy anh, em bỗng không còn buồn nữa."
Thương Đằng cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Vậy thì cứ nhìn đi, anh sẽ không đi đâu nữa."
Sầm Diên nghĩ, đúng vậy, Thương Đằng sẽ bên cô cả đời, cho dù sau này có gặp ác mộng, cô cũng không cần phải sợ hãi.
Bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời.
Mãi mãi.
Từ 15 tuổi đến 25 tuổi, lại đến 28 tuổi.
Tương lai còn sẽ có 35 tuổi, 45 tuổi, 55 tuổi, thậm chí càng già hơn nữa.
Cuộc đời này, không có gì lãng mạn hơn chuyện hai người cùng nhau già đi.