Thôi Liễu đằng trước nghe Hàn Tống nói thế thì phát ra tiếng ô ô, 2 mắt nhìn chằm chằm Hàn Tống như đang “nói”, tất nhiên là đang trách Hàn Tống nói sai.
Thôi Đào lấy thanh tre chọt Thôi Liễu, bắt cô ta đi tiếp.
Hàn Tống im lặng không nói gì, vẫn luôn cúi đầu, đi theo nhịp chân của Thôi Đào tiến về phía trước.
Thỉnh thoảng Thôi Đào lại quan sát môi trường núi rừng xung quanh, nghiêng tai lắng nghe tiếng động trong đó rồi xác định được nơi sát thủ đang ẩn nấp, ước tính số lượng, phỏng đoán xem mình có bao nhiêu phần trăm chạy trốn thoát.
Giờ đã sắp tới rằm, trăng sắp tròn rồi.
Dưới ánh trăng, gương mặt Hàn Tống lạnh như băng, không còn nụ cười tươi rói như thường ngày nữa, cũng không còn những lời nửa thật nửa giả, nhìn không thấu nổi nữa, khiến người ta cảm giác như một người hoàn toàn khác vậy.
“Sao không ngồi xe lên thẳng núi luôn đi?” Hàn Tống đột nhiên hỏi.
(EbookTruyen.Net)
“Nghĩ gì vậy?” Thôi Đào nhìn xung quanh một chút, thản nhiên nói với Hàn Tống rằng nàng đang quan sát địa hình, tìm một con đường để thoát thân.
“Không thể đâu.” Hàn Tống nói, “Trước đó em ở Vườn Như Ý còn không làm được, huống gì là ở nơi đây.”
“Ở đây có gì khác chứ?” Thôi Đào hỏi.
“Ta không rõ, nhưng xét theo số lần bà ta lui tới chùa Thanh Phúc thì dù ở đây không phải tổng đà nhưng cũng không khác gì mấy, chắc chắn chẳng ít người đâu.” Hàn Tống nói.
Thôi Đào lại hỏi Hàn Tống biết về Tô Ngọc Uyển bao nhiêu.
“Xuất thân khiêm tốn nhưng lòng cao hơn trời, không bao giờ chấp nhận số mệnh.
Mọi lời nói cử chỉ của bà ta luôn hiền hoà, nói chuyện với bà ta khiến người khác rất thoải mái.”
Hàn Tống nói với Thôi Đào, Tô Ngọc Uyển là người cần kiệm nhưng vẫn sẵn lòng bỏ tiền ra giúp đỡ người nghèo, vẫn luôn hào phóng để bù đắp cho y và Thôi Liễu.
Trong thâm tâm bà ta thật sự có hận, vì xuất thân của bà ta luôn bị đàn ông khinh thường, đến cơ hội làm vợ lẽ cũng không có.
Vì thế sau này bà ta không tin vào đàn ông nữa, thề sẽ tự lập cơ nghiệp, khiến tất cả mọi người đều phải kính trọng mình.
Sau hơn 10 chịu khổ, bà ta đã từ một người phụ nữ làm ấm giường cho Các chủ Thiên Cơ Các leo lên vị trí vợ Các chủ, sau đó gây dựng Địa Tang Các, cuối cùng thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông đó rồi tự lập cơi ngơi riêng.
“Bà ta thừa nhận những thủ đoạn tàn nhẫn của mình, lại nói từ thời xưa có kẻ làm chuyện lớn mà không dính máu trên tay đâu? Dù sao cũng phải có thứ hy sinh.”
Thôi Đào cười lạnh: “Vậy là tôi phải trở thành vật hy sinh của bà ta ư? Đáng lẽ lúc đó tôi phải thương lượng lại với bà ta mới đúng, tôi cũng là một người không chịu thua thiệt, cũng muốn tự lập ra cơi ngơi của mình.
Có thể hy sinh đứa con gái cưng của bà ta vì tôi một chút không hả?
Cứ để đám trùng cổ của Địa Tang Các các người vào cắn bộ não vô dụng của cô ta, thiêu sống, lột da, lăng trì… Tôi tin rằng sau tất cả những trắc trở này, sự hy sinh của cô ta sẽ không uổng phí, sẽ làm thành chuyện lớn là giúp tôi hả giận đấy!”
Lúc Thôi Đào nói những lời này, Thôi Liễu bị dọa đến run bần bật, cô ta điên cuồng lắc đầu.
Trong bóng đêm, cô ta như một ma nữ đầu tóc bù xù, lắc lư qua lại khiến người ta muốn bổ xuống vài nhát đao để diệt trừ.
Hàn Tống thấy Thôi Liễu sợ hãi như thế thì khẽ cau mày, nhưng nghĩ đến chuyện cô ta đã qua mặt mình mà định lấy mạng Thôi Đào mấy lần, lúc này y không nói gì nữa.
Hơn nữa y biết Thôi Đào nói như thế chỉ để dọa người, vốn nàng rất lương thiện, chắc chắn sẽ không làm được chuyện gì tàn nhẫn.
“Xem ra quan hệ giữa mẹ con các người rạn nứt là vì tôi, anh cần phải hiểu rõ,” Thôi Đào nhắc nhở Hàn Tống, “Nếu đi lên núi với tôi, anh sẽ rất khó xử.”
“Ta nhất định phải đi với em.” Giọng điệu Hàn Tống rất kiên quyết.
“Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa có được không?”
Tất nhiên Thôi Đào không tin Hàn Tống không liên quan gì tới Địa Tang Các, nhìn những việc Tô Ngọc Uyển đã làm là biết.
Hàn Tống không phải người ngu ngốc, thực ra trong lòng y biết rõ rất nhiều chuyện, chẳng qua là vì không tổn hại đến lợi ích của y và người phụ nữ đó nói cho cùng cũng có quan hệ huyết thống với y nên y mới thông minh, chọn cách lừa mình dối người, không hỏi nhiều để tránh đi sự thật tàn khốc.
Hàn Tống nghe vậy liền sửng sốt, nhìn Thôi Đào đầy khó hiểu.
Lúc đối diện với ánh mắt của Thôi Đào, y lập tức bại trận, có chút kinh ngạc.
“Anh biết rõ thân phận của tôi và cách tôi vào Vườn Như Ý, nhưng anh nghĩ tôi sẽ không so đo với quá khứ, sẽ đi thật xa với anh, sống cùng nhau trọn đời.
Anh thực sự nghĩ một điều ước khác xa thực tế như thế sẽ trở thành sự thật được ư?
Anh biết rõ mẹ ruột mình đã tằng tịu với 2 người đàn ông quý tộc, đồng thời sắp xếp cho con mình có được thân phận con vợ cả, chuyện này cực kỳ đáng nghi.
Lại biết rõ Địa Tang Các không phải là tổ chức giết người bình thường, có vẻ như đằng sau Vườn Như Ý còn có âm mưu khác lớn hơn.
Nhưng anh vẫn mặc kệ những chuyện này, cứ tận hưởng hiện tại là được.
Vừa phản đối mặt xấu của Địa Tang Các, luôn mồm muốn từ chối; vừa hưởng thụ những thứ tốt mà Tô Ngọc Uyển cho anh.”
Thôi Đào vạch trần tất cả những điều mà Hàn Tống giấu kín trong lòng.
Hàn Tống đột nhiên dừng bước, cả người lặng đi, cứng đờ, ánh mắt trầm xuống không nhúc nhích, dường như sợ mình đối mặt với Thôi Đào sẽ lại càng xấu hổ hơn.
“Anh là người thông minh, muốn những gì mình thích, tránh né những gì mình không muốn.
Anh cũng là một kẻ ngốc, vì cuối cùng đâu thể tránh khỏi được sự thật, sự thật là sự thật, có trốn tránh cũng không thể giải quyết được gì.”
Thôi Đào không hề dừng bước chân, lúc này Thôi Liễu dẫn đầu đã sắp đi tới chùa Thanh Phúc, vì thế cô ta cũng không dừng lại.
“Anh xuống núi đi, không cần phải đối diện với những chuyện này.
Tôi sẽ không trách anh đâu, dù sao cũng là mẹ đẻ của anh mà.”
Hàn Tống vẫn duy trì trạng thái đó, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Thôi Đào không quan tâm mà bước nhanh hơn, nhìn Thôi Liễu đang bồn chồn rồi hỏi cô ta: “Cô nghĩ anh ta sẽ đi hay ở lại hả?”
Thôi Liễu đảo mắt, nhìn Thôi Đào với vẻ chán ghét và sợ hãi.
Cô ta bị bịt miệng nên không nói thành tiếng được, tất nhiên không thể trả lời.
Nhưng trong lòng Thôi Liễu vẫn có một đáp án, cô ta mong là Hàn Tống sẽ đi.
Trong tình huống bình thường, nếu chỉ có 1 người đến giao dịch với mẹ cô ta thì Thôi Liễu sẽ không sợ chút nào, cực kỳ tin tưởng mẹ mình sẽ thắng.
Nhưng Thôi Đào nào, từ khi xuất phát đã cư xử khác với những người bình thường, nàng thật sự không hề tầm thường chút nào.
Nhìn nàng thản nhiên vạch trần những suy nghĩ của anh cả kia, Thôi Liễu chỉ cảm thấy cô gái này thật sự quá đáng sợ! Thông minh như yêu quái vậy, không, nàng chính là yêu quái!
Lúc cả hai đến cửa chùa Thanh Phúc, phía sau truyền tới tiếng bước chân.
Thôi Liễu quay đầu lại thấy Hàn Tống đã đuổi theo tới, trong lòng vừa hận vừa lo.
Giờ cô ta chỉ có thể hy vọng mẹ mình đã sắp đặt mọi thứ xong xuôi, bày ra thiên la địa võng, nhất định phải giết chết con khốn Thôi Đào này.
“Nhìn vẻ mặt của cô, 8 phần là đang trông đợi ta chết đúng không?” Thôi Đào lấy cái bình đựng thuốc nhỏ ra, nhét 1 viên vào miệng Thôi Liễu.
Tất nhiên Thôi Liễu muốn phản kháng lại, nhưng cũng vô ích, cô ta bị Thôi Đào nắm vuốt miệng bắt nuốt viên thuốc xuống, nhỏ hơn trước rất nhiều, nuốt xuống cũng dễ nên khó mà ói ra được.
Hàn Tống thấy cảnh này bèn hỏi Thôi Đào: “Em cho nó ăn cái gì vậy?”
“Thuốc tiêu dạ dày.” Thôi Đào đáp.
Thôi Liễu nghe chữ “tiêu dạ dày” xong thì bị dọa đến mức 2 chân run lên, ô ô phản kháng lại, nước mắt bắt đầu chảy ra giàn giụa.
Thôi Đào kéo dây thừng, bắt Thôi Liễu đẩy cửa để đề phòng có ám khí tấn công.
Tay Thôi Liễu vừa chạm vào cánh cửa, Thôi Đào loáng thoáng nghe tiếng vũ khí lạnh bị thu vào.
Xem ra trong chùa Thanh Phúc này có không ít người mai phục, có lẽ còn dày hơn cả đám muỗi trong núi nữa.
Thôi Liễu dẫn đầu đi vào, Thôi Đào vẫn dắt dây thừng, lập tức có một con dao dao bay ra chặt đứt dây thừng.
Thôi Liễu nhận ra mình không còn bị khống chế nữa nên lập tức chạy về phía trước để trốn.
Thôi Đào vẫn đứng cầm dao trước cửa chùa Thanh Phúc.
Lúc này có 2 tên sát thủ bịt mặt chạy tới bảo vệ Thôi Liễu, giúp cô ta cởi dây thừng trói trên người, vứt mảnh giẻ bị nhét trong miệng đi.
Cuối cùng Thôi Liễu cũng có thể nói thành tiếng, hu hu bật khóc, ra lệnh cho bọn sát thủ nhanh chóng giết chết Thôi Đào.
Thôi Đào khẽ cười một tiếng, vẫn đứng im bất động.
Lập tức, trong nhà, trên nóc chùa có mấy tên sát thủ ngoi đầu ra, 2 bên con đường rừng sau lưng Thôi Đào cũng có 7 – 8 tên sát thủ áo đen đánh bọc ra.
Lúc này Hàn Tống lập tức ném đèn lồng trong tay đi, rút dao ở bên hông ra rồi dựa vào lưng Thôi Đào, trong mắt lộ ra vẻ thù địch, “Để ta xem kẻ nào dám tổn thương cô ấy!”
Thôi Đào thậm chí còn không buồn rút dao ra.
“A — “
“Ta đau bụng quá!”
Thôi Liễu đột nhiên ôm bụng kêu to, lập tức ngã vật ra mặt đất.
Đám sát thủ thấy thế cũng không dám tự tiện ra tay, có kẻ đi tới báo tin.
Ngay sau đó, một người phụ nữ áo đỏ đi tới, ra lệnh tất cả lùi ra sau rồi mời Thôi Đào đi vào.
“Đưa người đến rồi, còn 8 đứa trẻ kia đâu?”
“Thôi nương tử hơi ngây thơ quá rồi, bọn ta nói là phải dẫn Thập nương hoàn hảo không bị tổn thương đưa tới mới được, nhưng cô —”
“Cô ta không hoàn hảo à? Ngươi nói xem cô ta bị tổn thương chỗ nào?” Thôi Đào khó hiểu, giọng điệu vô tội chất vấn người phụ nữ áo đỏ.
“Cô ấy bị đau bụng!” Người phụ nữ áo đỏ bị vẻ giả ngu của Thôi Đào chọc tức nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
“Mấy người nói chuyện phải có bằng chứng nhé, đau bụng mà gọi là tổn thương à? Tổn chỗ nào hả? Có ngon thì xé bụng cô ta ra để chứng minh cho ta xem cô ta tổn thương chỗ nào đi? Ta thấy là cô ta yếu thì có, xời.” Thôi Đào nói.
“Ngươi —” Người phụ nữ áo đỏ không thể nhịn được nữa, tức tối chỉ vào Thôi Đào, “Bọn ta chính mắt trông thấy ngươi cho cô ấy ăn thứ gì đó ở ngoài cửa! Vừa rồi dưới núi ngươi cũng la rằng đã dùng độc với cô ấy mà!”
“Trên người Địa Tang Các các ngươi cũng có không ít cổ độc đấy, chẳng phải tất cả vẫn khỏe, vẫn còn cầm dao đánh giết ta được đấy sao?” Thôi Đào nhún vai, vẫn còn giảo biện.
“Ta thấy ngươi không muốn để 8 đứa trẻ kia sống rồi, được, vậy bọn ta sẽ —”
“Ta cũng thấy ngươi không muốn để Thôi thập nương sống.” Thôi Đào lặp lại câu nói đó với người phụ nữ áo đỏ.
Người phụ nữ áo đỏ cực kỳ tức giận, ả nháy mắt ra hiểu cho thuộc hạ, lại nghe phía sau vang lên một trận liên hoàn rắm, sau đó nữa, một mùi phân hôi thối thoang thoảng bốc ra.
2 tên sát thủ đang phụ trách bảo vệ Thôi Liễu hơi biến sắc, rõ ràng là đang cố gắng nín thở.
Thôi Liễu vốn đang la hét ầm ĩ, lúc này không kêu đau nữa mà bật khóc vì xấu hổ, cô ta lập tức bị đưa đi rửa sạch.
Thôi Đào nói với người phụ nữ áo đỏ: “Nhìn đi, ta đã nói rồi, là do cô ta yếu thôi.”
“Ngươi —” Người phụ nữ áo đỏ lại trừng mắt với Thôi Đào lần nữa.
“Các người dùng nhiều người như thế bọc đánh ta, rõ ràng không phải là một giao dịch công bằng.
Các người làm trái giao ước trước, vậy ta cũng phải làm gì đó để đề phòng bất ngờ, có gì không đúng sao?”
“Ngươi —” Người phụ nữ áo đỏ lại nổi giận.
Lúc này Hàn Tống thu dao về, hỏi người phụ nữ áo đỏ rằng 8 đứa trẻ kia đâu, “Nhanh thả người đi.”
“Hàn lang quân không nên tới đây, đây là giao dịch của Địa Tang Các và phủ Khai Phong.” Người phụ nữ áo đỏ nói với Hàn Tống một câu rồi lập tức xoay người đi vào trong chùa, “Tất cả các người đi theo ta.”
Vì có người phụ nữ áo đỏ chỉ dẫn, lúc này đám sát thủ đang bao vây kia mới tạm thời lui ra.
Trên đường vào chùa Thanh Phúc không hề gặp bất cứ người nào, nhưng cũng có không ít kẻ mai phục trong góc khuất, Thôi Đào đều phát giác ra được.
Đến bên ngoài căn tịnh phòng mà 3 năm trước nàng tới thay đồ, cửa đang mở, trong phòng sáng trưng, một người phụ nữ mặc váy trơn màu trắng xanh đang ngồi thêu hoa cạnh ngọn đèn, vẻ mặt rất chăm chú.
Người phụ nữ này có dung mạo tuyệt trần, dáng người thướt tha, có thể nói là chỗ nên có thịt thì ắt có thịt, chỗ không cần thì không dư ra chút nào.
Vòng eo cực kỳ thon nhỏ, đến cả Thôi Đào nhìn vào còn muốn véo một cái.
Lông mày lá liễu, mắt hạnh, miệng anh đào, sống mũi cao thẳng, tóc đen nhánh và cực kỳ óng ả, cả người đều toát lên vẻ sáng láng.
Nếu không phải Thôi Đào đã từng nhìn thấy chân dung của Tô Ngọc Uyển, biết được 16 – 17 năm trước lúc bà ta gặp Thôi Mậu đã 20 thì hẳn nhìn qua cũng chỉ ngỡ bà ta hơn 20 một chút mà thôi.
Sau khi nghe người phụ nữ áo đỏ báo lại, Tô Ngọc Uyển không hề ngước mắt lên mà may cho hết đường chỉ trong tay, dùng kéo cắt sợi thêu rồi mới thả khung thêu chưa xong hết xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thôi Đào và Hàn Tống.
Ánh mắt bà ta dừng trên người Hàn Tống một lúc rồi mới rơi xuống Thôi Đào, “Nghe nói ngươi bị mất trí nhớ à?”
Giọng nói thánh thót như tiếng hót chim sơn ca, nếu là một người đàn ông bình thường, chỉ nghe âm thanh này e cũng sẽ rờn rợn cả xương.
Thôi Đào: “Ừm.”
Tô Ngọc Uyển này thật sự có nhan sắc khuynh thành, còn đẹp hơn cả trong trí nhớ của Thôi Mậu nữa.
Dung mạo thế này, chẳng trách đã có rất nhiều đàn ông nóng ruột nóng gan với bà ta, lưu luyến mãi không rời.
“Ngồi đi.” Tô Ngọc Uyển nhẹ nhàng nói, “Hồng Y, pha trà đi.”
Người phụ nữ gọi là Hồng Y bất mãn trừng mắt nhìn Thôi Đào rồi quay đầu ra cửa, chỉ chốc lát sau đã bưng 2 tách trà tới.
Lúc này Thôi Đào và Hàn Tống đều đã ngồi xuống, Hồng Y bèn lần lượt đặt trà trước mặt cả hai.
“Ta biết cô hận Địa Tang Các, vì năm đó Liễu nhi si tình Lữ nhị lang nên ta chiều theo ý nó bắt cô trở về Địa Tang Các, đây đúng là lỗi của ta.
Nhưng làm người sao tránh được ích kỷ chứ, con gái ta không ở bên cạnh, ta không thể nào tự chăm sóc nó được, nhiều năm qua trong lòng ta tràn đầy cảm giác áy náy với nó, vì thế nó muốn gì cũng được.
Cũng do ta đáng chết, vì thế ông trời đã báo ứng ta rồi, để Tống nhi phải lòng cô.”
Những lời này của Tô Ngọc Uyển rất đẹp đẽ, không hề bóp méo sự thật, cũng không trốn tránh trách nhiệm, nói rõ là vì mình ích kỷ.
Chẳng trách mà Hàn Tống bảo nói chuyện với Tô Ngọc Uyển rất dễ chịu.
Hiếm thấy có kẻ nào ác đến mức không thèm trốn tránh trách nhiệm thế này.
“Ta đã từng nghĩ sau khi dạy dỗ cô sẽ cho cô đi theo bên cạnh Tống nhi, để cả hai yêu nhau cả đời.
Nhưng cô lại là người quá thông minh, dù có dạy bao nhiêu cũng chỉ bày ra thủ đoạn không chịu hợp tác.
Cô không đủ trung thành, trái tim vẫn luôn hướng về nhà họ Thôi, chỉ một lòng muốn chạy trốn, sao ta có thể yên lòng chấp nhận đề xuất của Tống nhi để cô làm vợ cạnh nó được chứ?” Tô Ngọc Uyển từ từ giải thích.
Hàn Tống nghe vậy liền nhíu mày nhìn Tô Ngọc Uyển: “Mẹ thật sự đã từng cân nhắc ư?”
“Tất nhiên rồi, con là con trai ruột của ta, phàm là người mà con thích thì ta đều cố gắng hết sức để chiều theo ý con, mong ước lớn người của kẻ làm mẹ như ta là con và Liễu nhi có thể hạnh phúc.” Tô Ngọc Uyển dịu dàng nói với Hàn Tống xong liền nhìn về phía Thôi Đào, “Nhưng cô ta thật sự không hợp với con.
Cô ta ở cùng với con chỉ để lợi dụng con, lừa con giúp cô ta thoát khỏi Vườn Như Ý mà thôi.”
Hàn Tống không khỏi ngạc nhiên khi nghe Tô Ngọc Uyển nói thế, tiếp tục đợi bà ta nói tiếp.
“Con nói với ta rằng 2 đứa cùng yêu thương nhau, thực chất chỉ có mình con đơn phương tình nguyện.
Ta và cô Kiều đều là người từng trải, sao có thể không nhìn ra được thủ đoạn đùa bỡn của cô ta chứ? Một khi con đưa cô ta thoát khỏi Vườn Như Ý rồi, cô ta sẽ làm tổn thương trái tim con, thậm chí còn phản bội, lợi dụng tình cảm của con, ly gián tình mẹ con chúng ta, giết chết ta.
Như ngày hôm nay đây, chẳng phải đã xảy ra chuyện không hay rồi đấy sao? Ta biết con si tình, khuyên con cũng vô ích nên mới tự tiện đưa ra hạ sách bắt cô ta về quy án ở phủ Khai Phong.”
Tô Ngọc Uyển lập tức thẳng thắn thừa nhận vụ án Mạnh Đạt đúng thực là một tay cô Kiều bày ra.
Cừu đại nương nổi tiếng là nóng tính trên giang hồ, chỉ cần nhử một chút thông tin thì bà ta nhất định sẽ ra tay.
Sở dĩ bày mưu như thế là để phòng ngừa Thôi Đào phản cung sẽ kéo thêm tội về cho Địa Tang Các.
Thôi Đào nói vậy không khỏi thán lúc đó bản thân mình thật thảm.
Nếu nàng không thuận theo sắp xếp mà chủ động nhận tội chết, dù có phản cung cũng không có cách nào chỉ điểm tới Địa Tang Các được, quá lắm cũng chỉ có thể dò tới Cừu đại nương mà thôi.
Cái giá phải trả là tính mạng những người thân của nàng, chuyện phá hủy Địa Tang Các sẽ trở nên vô nghĩa, nàng chỉ có thể lựa chọn cái kết là kết thúc cuộc đời buồn thê thảm này của mình mà thôi.
Lúc này, Tô Ngọc Uyển nói xong, đôi mắt đã đỏ hoe.
Bà ta thở dài, nâng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm.
Trông như một người mẹ thật sự tận tình quan tâm con trai mình vậy.
Tô Ngọc Uyển vốn tưởng Thôi Đào sẽ nhân cơ hội để nói gì đó, không ngờ nàng chẳng nói gì, chỉ yên lặng ngồi ở đó, lẳng lặng nhìn bà ta.
Thực sự thay đổi rồi.
Trong lòng Tô Ngọc Uyển thầm cảm khái một câu rồi buông tách trà ra.
Hàn Tống đang trong trạng thái thất thần, hơi khó chấp nhận được sự thật rằng từ đầu tới cuối Thôi Đào chưa từng thích mình.
Y nhìn về phía Thôi Đào, định xác nhận lại nhưng nhớ ra nàng đã bị mất trí nhớ rồi.
Dù mình có hỏi nàng sự thật thì hình như cũng vô dụng.
Vẻ mặt Hàn Tống ảm đạm, 2 tay siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt rất nhẫn nhịn.
Lúc này ai nhìn vào đều hiểu y cực kỳ để ý tới những lời của Tô Ngọc Uyển, y cũng cực kỳ quan tâm tới chuyện Thôi Đào đã từng yêu mình thật lòng hay chưa.
Tô Ngọc Uyển nhìn Hàn Tống chằm chằm rồi hỏi y: “Hôm nay con mới nhận được thông tin rồi đuổi theo tới đây đúng không?”
Câu này không khác gì đang nhắc Hàn Tống rằng: Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Hôm nay y tới chùa Thanh Phúc rất có thể là kế hoạch của Thôi Đào.
Tô Ngọc Uyển đang nói cho Hàn Tống biết rằng y lại bị nàng lừa nữa rồi.
Nắm tay của Hàn Tống hơi run lên, hốc mắt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Y nhìn về phía Thôi Đào, cuối cùng vẫn hỏi để xác nhận lại, “Có đúng không?”
Đối với một người đàn ông tự cho mình thông minh mà nói, chuyện bị người mình thích lợi dụng là một sự nhục nhã cực kỳ.
Y có thể không để ý chuyện Thôi Đào mất trí nhớ rồi không thích mình nữa, nhưng y không thể nào không quan tâm chuyện trước khi nàng mất trí nhớ đã lợi dụng mình, sau khi mất trí nhớ vẫn vậy.
“Đúng thế.” Thôi Đào thẳng thắn thừa nhận, “Nhưng chuyện lợi dụng này, là sau khi anh nhận được thông tin rồi tự nguyện vì tôi mà tới, chẳng phải tôi dụ dỗ bắt anh nhất định phải đến.
Hơn nữa anh là con trai của Gián nghị Hàn, cấu kết cùng trọng phạm Địa Tang Các, anh có nghĩa vụ phải hỗ trợ nhân viên phủ Khai Phong phá án.
Chuyện hôm nay có thể tính là anh chủ động từ đầu, lấy công chuộc tội.”
Tô Ngọc Uyển nghe Thôi Đào nói thế thì kinh ngạc nhíu mày nhìn nàng một chút, trong mắt không hề che giấu sự tán thưởng, “Cô lạnh lùng và bình tĩnh hơn trước, cũng thông minh hơn.”
Đây là lời khen, nhưng vào lúc này loại khen ngợi này lại biến thành lời muốn nói với Hàn Tống: Cô gái này mưu mô hơn trước rất nhiều, cô ta sẽ càng lừa con nhiều hơn.
Thôi Đào nói tiếp với Hàn Tống: “Dù tôi không nhớ rõ chuyện quá khứ, nhưng tôi đoán những lời mà mẹ ruột anh nói là thật.
Anh đã khen tôi thông minh, ở cùng anh 2 năm trời, tôi được chăm sóc ưu ái như thế sao lại không phát giác ra được?
Nhưng mưu mô tính toán thì đã sao? Tôi có hại anh không? Chẳng qua vì cảnh ngộ bi thảm của mình mà tôi mong bản thân có thể chạy thoát, đoàn tụ với người nhà thôi mà.
Ở chung với anh tròn 2 năm rưỡi, cố gắng như thế, cuối cùng vẫn bị ép vào đường chết.
Tôi đầu bù tóc rối, ở trong đại lao vừa dơ vừa hôi, ăn còn không bằng một con lợn, sau đó sẽ hấp hối mà chết dưới trát đao…”
“Đừng nói nữa!” Hàn Tống đột nhiên hét lên, sau đó nhíu chặt mày rồi nhắm mắt lại.
“Đúng là hết cách rồi, mẹ ruột của anh, còn có cả cô Kiều nữa, họ là người đã dạy tôi cách quyến rũ đàn ông đấy! Lúc đó tình yêu của anh lại tràn đầy lừa dối, anh nghĩ thứ đó có thể đổi lại được bao nhiêu tình cảm chân thành hả?
Nhưng tôi biết mình đã từng thật lòng yêu anh, dù mất trí nhớ rồi, tôi vẫn có thể cảm nhận được mỗi lần gặp anh bản thân đều thấy đau lòng, đêm Đoan Ngọ đó, lúc thấy anh mất mát đau thương, trong lòng tôi cũng bỗng khó chịu.
Nhưng muốn tôi vì anh mà vứt bỏ thân phận, không màng tới cha mẹ và anh em thì không thể được.
Mẹ ruột ngoại thất của anh còn nối liền mạch máu với anh, sao tôi không được nhớ người nhà của mình chứ? Nhắc tới nói dối, ai cũng thế thôi, nhưng tôi là bất đắc dĩ, không thể được tự do lựa chọn, còn thảm hơn cả anh nữa!”
Từ khi vào phòng, Thôi Đào vẫn luôn im lặng, nhưng nói ra câu cuối cùng nàng lại hét lớn, cực kỳ kích động.
Hàn Tống giật bắn người, nhìn Thôi Đào chằm chằm.
“Tình cảm dựa trên sự dối trá mà anh lại muốn nó trong sáng, có thể sao? Không còn được tự do nữa, mạng cũng mất rồi, anh còn muốn bàn chuyện yêu đương với tôi à? Con mẹ nó, đúng là nực cười thật đấy!”
Thôi Đào bật cười, ánh mắt bướng bỉnh nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế tâm trạng lại được, trong mắt lóe ra một chút nước mắt, cực kỳ thê lương.
Nhưng dường như nàng lại không muốn Hàn Tống nhìn thấy, vì thế chuyển mắt sang chỗ khác, kiên quyết khống chế nước mắt của mình.
Bộ dạng này là Thôi Đào đã học được lúc Hàn Tống quay người đi để lén gạt nước mắt, từ đó bắt chước lại.
Đây là thói quen của Hàn Tống, lúc y nhìn thấy người khác làm tương tự cũng sẽ sinh ra trạng thái cộng hưởng cảm xúc.
“Xin lỗi, ta xin lỗi, thật sự rất xin lỗi…” Hàn Tống liên tục nỉ non 1 câu xin lỗi với Thôi Đào.
Tô Ngọc Uyển thấy thế, bàn tay vốn đặt nghiêm trang trước mắt đột nhiên buông thõng xuống.
Bà ta biết mình không thể nào thắng được Thôi Đào, bà ta đã thua rồi.
“Thôi Đào, mày mau đưa thuốc giải cho tao!”
Lúc này Thôi Liễu đã thay quần áo và chải chuốt xong, tức giận đùng đùng xông vào.
Vì thấy trong sân có rất nhiều thị vệ của Địa Tang Các, 3 lầu đều được bao vây, cô ta nghĩ rằng Thôi Đào có 3 đầu 6 tay cũng không thể chạy được nên thái độ lúc này cực kỳ phách lối.
“Tránh xa cô ấy ra.” Hàn Tống rút dao bên hông mình chỉ vào Thôi Liễu.
Thôi Liễu giật mình, vội lùi lại một bước, hoảng sợ nhìn Hàn Tống: “Anh cả, anh làm gì vậy?”
“Tống nhi.” Tô Ngọc Uyển thấy thế cũng đứng dậy.
“Thả đám nhỏ ra đi.” Hàn Tống bảo vệ Thôi Đào sau lưng, lập tức chĩa dao về phía Tô Ngọc Uyển.
Tô Ngọc Uyển nhìn Hàn Tống chằm chằm, định đọc suy nghĩ từ nét mặt của y, sau đó từ trong ánh mắt kiên định của Hàn Tống mà biết được lần này y đã thật sự chọn Thôi Đào, không thay đổi nữa.
“Sau này ả đàn bà này cũng không thích con đâu.” Tô Ngọc Uyển nói.
Thôi Đào gật đầu đồng ý, nói với Hàn Tống: “Bà ta nói đúng rồi đấy.”
Bàn tay cầm dao của Hàn Tống khẽ run lên, y hạ giọng thương lượng với Thôi Đào: “Lúc như thế này có thể đừng buông lời làm tổn thương ta được không?”
“Được.” Thôi Đào ngoan ngoãn đồng ý.
Tô Ngọc Uyển thấy Thôi Đào đã tỏ rõ thái độ mà Hàn Tống vẫn chọn bảo vệ nàng, cơ thể hơi lay động một chút, không khỏi lùi lại một bước.
Thua trăm phần trăm rồi!
“Mẹ, anh cả bị yêu nữ mê hoặc rồi! Nhanh giết ả đi, đừng để ả quyến rũ anh cả nữa, sau này anh cả sẽ yên ổn thôi.” Thôi Liễu lo lắng nói.
“Thập nương muốn chết thế cơ à? Quên mình đã ăn phải thứ gì rồi sao?” Thôi Đào nghiêng đầu cười, nhìn vầng trăng trên trời, “Cũng sắp tới lúc phát tác rồi đấy.”
Thôi Liễu hoảng hốt, vội xin Tô Ngọc Uyển nhanh chóng tìm cách, Thôi Đào đã cho cô ta ăn thuốc độc rồi!
Người phụ nữ áo đỏ báo lại với Tô Ngọc Uyển: “Đúng thực là mạch tượng khác thường, không biết là độc gì ạ.”
Ánh mắt Tô Ngọc Uyển nhìn Thôi Đào đã tràn đầy phẫn nộ.
Bà ta lập tức sai người dẫn 8 đứa trẻ kia ra, bảo Thôi Đào giao ra thuốc giải thì sẽ được dẫn 8 đứa trẻ này rời khỏi.
“Bà làm như ta khờ lắm vậy, bà mà tốt lành thả ta đi thế sao? Đợi ta an toàn xuống núi rồi ắt sẽ tự vứt thuốc giải xuống đất, các người tự tới lấy đi.” Lúc Thôi Đào nói, trên mặt và người của Thôi Liễu đã bắt đầu ửng đỏ, rất nhiều chấm đỏ li ti nổi lên.
Thôi Liễu thấy thế thì hét to, nói mình đang bị phát tác rồi.
“Trong tay ngươi đã có 1 con tin mà ta quan tâm, còn chưa đủ ư?” Tô Ngọc Uyển lập tức nhìn Hàn Tống, “Con là anh cả, sao lại trơ mắt đứng nhìn nó bị phát tác như thế chứ?”
Hàn Tống né tránh ánh mắt của Tô Ngọc Uyển, không nói gì.
Thôi Liễu liên tục gọi anh cả cứu mình, Hàn Tống vẫn bất động như cũ.
Thôi Đào cười lạnh một tiếng rồi nói với Tô Ngọc Uyển: “Trước mặt y bà có thể bày ra bộ dạng mẹ con tình thâm, nhưng không lừa được ta đâu, xem ra đứa con trai này của bà cũng không quan trọng tới vậy đâu đúng không?”
Một câu của Thôi Đào lại khiến Hàn Tống kinh ngạc lần nữa.
Hàn Tống khó hiểu nhìn Thôi Đào, tất nhiên là không biết tại sao nàng lại kết luận như thế.
Nhưng y cảm thấy Thôi Đào chắc chắn sẽ không nói dối.
“Thật nực cười, nó là con trai đầu lòng của ta, sao ta có thể không yêu thương nó chứ?” Tô Ngọc Uyển lập tức phủ nhận.
“Con trai không phải là giả, quan tâm cũng không giả, nhưng so với đại nghiệp Địa Tang Các của bà, đứa con trai này hình như không quan trọng bằng.” Thôi Đào dặn Hàn Tống nhớ cẩn thận một chút, “Lúc chạy không cần bận tâm tới tôi, anh cứ giữ mạng mình là được rồi.”
Hàn Tống nhìn Thôi Đào, sự cảm động trong lòng đang cuồn cuộn, quả nhiên y không hề chọn sai, nàng vẫn còn quan tâm tới y, thời điểm mấu chốt vẫn bảo y giữ mạng trước.
8 đứa nhỏ kia nhanh chóng được đưa tới, đám trẻ này đều ngoan ngoãn, chẳng đứa nào quấy khóc, nhưng nhìn vẻ mặt run rẩy của chúng rõ ràng là đang trong trạng thái sợ hãi cực độ.
Trẻ con tuổi này đều đã hiểu chuyện, nhưng lúc gặp chuyện xui rủi cũng phải sợ sệt, cả đám như thế ngoan ngoãn thuận theo thì rõ ràng đã bị kinh hãi rất nhiều, hơn nữa còn bị dạy dỗ.
“Các người giết 2 đứa trẻ kia ngay trước mặt chúng à?” Thôi Đào hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
Người phụ nữ áo đỏ cong khóe môi, thay vì đáp lại câu hỏi của Thôi Đào thì trực tiếp đuổi đám trẻ tới bên Thôi Đào.
“Các người mau đi đi.” Tô Ngọc Uyển nói xong còn nhìn Hàn Tống rất đau lòng, sau đó quay người trở lại chỗ cũ của mình, tiếp tục thêu hoa.
Hàn Tống bèn dẫn đám trẻ đi về phía cửa chính chùa Thanh Phúc với Thôi Đào.
Mọi thứ dường như rất yên bình, trên đường đi vẫn không thấy ai hết.
Nhưng Thôi Đào có thể cảm nhận được nguy hiểm càng lúc càng tới gần, ngay ở cửa chính của chùa Thanh Phúc.
Thôi Đào bảo Hàn Tống dẫn 8 đứa trẻ xuống núi, ngồi lên xe ngựa rồi đi đi.
“Vậy còn em?”
“Tôi không thể đi cùng anh được, chắc chắn lần này bà ta sẽ không buông tha cho tôi.
Nếu tôi đi cùng các người thì 8 đứa trẻ này ắt sẽ gặp nguy hiểm.
Vì tôi mà bà ta mới sắp đặt ra cuộc giao dịch này, vì thế chỉ cần tôi ở lại chùa Thanh Phúc thì hẳn chúng sẽ không để ý tới đám nhỏ nữa.” Thôi Đào bảo Hàn Tống nhanh chạy đi, đừng làm chậm trễ, “Thực ra Tô Ngọc Uyển không hề có tình mẹ con thật lòng với anh và Thôi Liễu, tôi lấy thuốc độc ra uy hiếp tính mạng của Thôi Liễu, thế mà bà ta vẫn không quan tâm, chỉ nhất quyết giết tôi, đó là bằng chứng tốt nhất rồi.”
Dù Hàn Tống bị đả kích khá lớn nhưng vẫn hiểu chuyện này rất gấp, y không thể nghĩ thêm được.
Thôi Đào muốn ưu tiên cứu mạng những đứa trẻ này, nếu y ở lại, dẫn theo đám trẻ này sẽ làm liên lụy tới nàng.
Y chỉ có thể miễn cưỡng tạm biệt nàng, dẫn 8 đứa trẻ rời khỏi cửa chính chùa Thanh Phúc.
Y vừa ra khỏi cửa, quả nhiên cảm nhận được quanh mình có rất nhiều người mai phục, thậm chí xuyên trong màn đêm còn có rất nhiều mũi tên đang nhắm về phía mình.
Hàn Tống dẫn đám trẻ đi xuống chân núi.
Vì biết rõ chỉ có Hàn Tống và đám trẻ nên bọn sát thủ mai phục kia đều bất động, không hề ra tay.
Thôi Đào lách mình vào trong điện Phật, xé chiếc váy xanh mình đang mặc trên người để lộ ra một bộ đồ đi đêm.
Nàng giấu quần áo của mình vào trong một chiếc hộp đựng kinh Phật ở một góc khuất.
Sau đó chạy ra điện Phật, chống 2 tay và 2 chân dưới một góc hiên vắng vẻ rồi nằm rạp xuống, tránh đi sự truy lùng của đám sát thủ kia.
Nhưng chỉ trong chốc lát, cả chùa Thanh Phúc đã sáng rực lên, bọn sát thủ Địa Tang Các và tất cả tăng nhân của chùa Thanh Phúc đều cùng nhau tham gia tìm kiếm, cực kỳ đông đảo.
Góc vắng mà Thôi Đào ẩn náu, bấy giờ đã có 4 nhóm người đi qua rồi.
“Các người nhìn rõ là Hàn lang quân thực sự chỉ dẫn theo 8 đứa nhỏ xuống núi thôi ư?”
“Tuyệt đối không sai ạ, chúng thuộc hạ nhìn chằm chằm như thế, ả ta chắc chắn vẫn còn trong chùa!”
Lúc này bỗng có một đám pháo hoa rực rỡ bắn thẳng lên trời.
“Hẳn là sau khi cứu được đám trẻ xong, có kẻ đã báo tin cho quan phủ.
Dù trong bán kính 10 dặm chúng ta đã sắp xếp người trong tất cả các đường,xác nhận người quan phủ không đi theo Thôi thất nương đến, nhưng nếu chúng nhận được tín hiệu, cưỡi ngựa tới thì hẳn cũng mất không bao lâu đâu.
Cẩn thẩn lục soát đi, sau 2 nén nhang chúng ta phải rút lui.”
Hồng Y tính toán xong liền lập tức quát lớn với mọi người.
“Lục soát mau lên! Có đào sâu 3 thước cũng phải tìm ả ra cho bằng được.”
Trước đó Hồng Y không hiểu sao Các chủ chỉ muốn một mình Thôi Đào đưa người tới một nơi quan trọng như chùa Thanh Phúc để giao dịch.
Huy động nhiều người như thế để đối phó với một cô gái hình như hơi làm quá rồi đúng không? Hôm nay tận mắt nhìn thấy mọi chuyện, Hồng Y mới biết không hề quá chút nào, thậm chí là chưa đủ nữa.
Thôi Đào này còn xảo quyệt hơn cả cáo, tài trí hơn cả Khổng Minh, loại phụ nữ như thế mà đối nghịch với Địa Tang Các thì phải giết sớm một chút mới được!
Hồng Y dẫn người lục soát cực kỳ cẩn thận, thị còn nhớ hôm nay Thôi Đào mặc váy màu xanh lá, chỗ để nàng ẩn náu mà không dễ bị phát hiện rất có thể là trong rừng hoặc trên cây, nên lục soát thiên về những chỗ này, tất nhiên cũng không thể bỏ qua đại điện và nóc nhà được.
Sau khi dẫn người tìm khắp chùa Thanh Phúc xong, Hồng Y bắt đầu nghi ngờ Thôi Đào không có ở trong chùa mà đã chạy ra sau núi, vì thế lại dẫn người bắt đầu lục soát sau núi.
Lúc này đã qua 1 nén nhang.
Chỗ Thôi Đào ẩn náu vừa chật lại vừa khó chịu, nhờ dáng người thon thả nên nàng có thể gắng gượng tìm chỗ mượn lực được, dựa vào đó mà treo cơ thể lên, nhưng nàng không còn chống đỡ được bao lâu nữa, giờ lòng bàn tay và trên trán đều túa đầy mồ hôi rồi.
Lại một tốp người nữa đi qua dưới hiên.
“Hình như ta ngửi thấy mùi thơm!” Là một nhóm vài ba tên hòa thượng trẻ tuổi.
“Là mùi hoa lan!” Hòa thượng ngửi thấy mùi thơm lại nói.
Mũi thính vậy!
Ngay lúc đám hòa thượng còn đang ngước đầu tìm mùi, Thôi Đào đột nhiên nhảy xuống, lần lượt dùng kim bạc đâm vào chúng.
Ai ngờ có một hòa thượng ngã xuống đất trong tư thế kỳ lạ đến mức phát ra một tiếng bịch rất lớn, lúc này những kẻ đang tuần tra xung quanh nghe thấy, có kẻ hét lên rằng người ở đây.
Lúc này tất cả sát thủ ở chùa Thanh Phúc đều chạy tới chỗ Thôi Đào xuất hiện.
Thôi Đào bò lên nóc nhà, phát hiện có rất nhiều sát thủ mang cung nỏ độc xông tới.
Xung quanh đều là người, xem ra không trốn thoát được rồi, Thôi Đào dứt khoát ngồi lên xà nhà rồi quan sát chúng.
Tô Ngọc Uyển dẫn theo Hồng Y chạy tới, bà ta ngẩng đầu lên nhìn Thôi Đào đang ngồi trên xà nhà: “Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi.”
“Thả cô ấy ra!” Hàn Tống đột nhiên chạy tới, cầu xin Tô Ngọc Uyển, “Thả cô ấy ra đi, sau này con sẽ nghe theo lời mẹ hết, tuyệt đối không qua lại với cô ấy nữa.”
Tô Ngọc Uyển quay lại nhìn Hàn Tống rồi mỉm cười xoa má y, “Đã muốn không liên quan nữa, vậy thì từ giờ trở đi cắt đứt quan hệ với ả đi, không cần xen vào chuyện sống chết của ả nữa.
Con trai ngoan, rồi sẽ có một ngày con hiểu thấu nỗi khổ của ta!”
Đột nhiên có những mũi tên rực lửa bắn thẳng lên trời, ngay sau đó ngày càng nhiều tên lửa bị bắn vào chùa Thanh Phúc.
Mũi tên lửa mang theo luồng khói dày đặc, một mùi thơm kỳ lạ lan tỏa khắp nơi trong chùa.
Á! Á á! Á á á…
Tiêng kêu rên thảm thiết vang lên, đám sát thủ và thích khách đang cầm vũ khí đều ngã vật ra đất thét lên.
“Không ổn rồi, đây là mùi nhang khiến cổ độc phát tác.” Hồng Y kinh hãi chạy về bẩm báo, lập tức nhìn thấy chỉ còn 6 tên sát thủ chạy về.
“Rút lui!” Lúc Tô Ngọc Uyển hạ lệnh bỗng thấy dưới bụng mình đau nhói, bà ta kinh hoàng cúi đầu nhìn chủy thủ đang cắm dưới bụng mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Tống.
Hồng Y thấy thế lập tức vung kiếm về phía Hàn Tống.
Hàn Tống không hề trốn tránh nhưng Thôi Đào đã quăng mảnh ngói ra cản lại, nhanh chóng nhảy từ nóc nhà xuống.
Lúc này Hồng Y dẫn theo 2 tên sát thủ đỡ lấy Tô Ngọc Uyển chạy đi, để lại 4 tên để đối phó với Thôi Đào.
Sau đó Hàn Kỳ cũng dẫn theo bọn Lý Viễn đánh tới chùa Thanh Phúc, thấy Thôi Đào vẫn bình an vô sự chàng mới khẽ thở phào.
Nhân lúc mọi người đang bận điều tra, Hàn Kỳ lén nắm chặt tay Thôi Đào, đưa cho nàng một túi giấy nóng hôi hổi.
“Cái gì vậy?”
“Đùi gà.”
Thôi Đào không nhịn được mà bật cười, “Em mạo hiểm như thế mà Thôi quan Hàn chỉ thưởng mỗi cái đùi gà à?”
“Không ăn thì ta ăn đấy.” Hàn Kỳ cong môi.
Thôi Đào đã lấy đùi gà ra, cắn một miếng thật lớn.
Lúc này Hàn Tống đang đứng tựa bên tường nhìn bảo điện bốc cháy ngùn ngụt, một lúc lâu sau mới quay đầu lại.
Vừa đúng lúc lại trông thấy Thôi Đào đang vừa ăn đùi gà vừa nhìn Hàn Kỳ mỉm cười.
Bọn Lý Viễn lục soát khắp cả chùa Thanh Phúc, trừ những thi thể bị cổ độc phát tác nằm la liệt trên đất ra thì không thấy kẻ nào còn sống, cũng không trông thấy bóng dáng của Thôi Liễu đâu cả.
“Phát hiện một cái hầm dưới mặt đất ạ!”
“Xem ra chúng đã chạy trốn với nhau rồi.”
…
Tô Ngọc Uyển được Hồng Y kéo ra khỏi đường hầm, được Hồng Y và Thôi Liễu đỡ để lội qua một con suối nhỏ.
Ở ven đường bên kia con suối đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa để chúng tẩu thoát.
“Kia là ai vậy?” Thôi Liễu chỉ về phía trước.
Vì bụng bị thương nên Tô Ngọc Uyển luôn cúi người xuống che đi vết thương, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy có một thiếu niên áo trắng đang đứng chắp tay bên cạnh một thớt ngựa màu táo tàu rất đẹp.
Thiếu niên nghe tiếng quay đầu lại, gương mặt như tạc, từ đầu tới chân đều toát lên nét tỉ mỉ tinh xảo.
“Thiếu chủ!” Tô Ngọc Uyển kinh hãi vội chạy tới quỳ xuống hành lễ.
Đám Hồng Y cũng quỳ xuống theo.
Tô Ngọc Uyển bắt Thôi Liễu cũng quỳ cùng, cô ta đành phải ngoan ngoãn làm theo.
“Ta còn tưởng trong đám người năm đó, bà là người có triển vọng nhất.
Giờ xem ra kẻ không có hy vọng gì nhất chính là bà đấy, thế mà lại để thua một con nhóc mười mấy tuổi đầu.”
Giọng nói của thiếu chủ nghe chỉ như một thiếu niên 17 – 18 tuổi, nhưng lại không hề kiêng kị như đang chế nhạo bạn bè đồng trang lứa vậy.
“Là thuộc hạ khinh địch, mong thiếu chủ tha tội cho!” Tô Ngọc Uyển vội lấy 1 tay bịt phần bụng đang chảy máu lại, thành khẩn dập đầu với thiếu niên áo trắng.
“Đứng dậy đi.
Đợi Tô Ngọc Uyển và những người khác đứng dậy xong, thiếu niên vươn tay ra bắt lấy cái cằm của Tô Ngọc Uyển.
Ngón tay của hắn dài nhỏ trắng nõn, còn đẹp hơn cả tay con gái.
“Gương mặt này vẫn rất xinh đẹp.”
“Cảm ơn thiếu chủ đã khen.” Tô Ngọc Uyển không dám nhìn thẳng thiếu niên nữa mà chỉ cụp mắt xuống, lo lắng nuốt nước bọt.
Lúc này Thôi Liễu đang nhìn trộm thiếu niên áo trắng, thật sự rất anh tuấn, đang mỉm cười nhưng không hiểu sao lại khiến người ta sợ đến rùng mình.
“Tiếc là vô dụng.”
Thiếu niên lập tức rút cây chủy thủ trên bụng Tô Ngọc Uyển ra, đâm vào trái tim bà ta..