“Ngươi biết tội của mình ư?” Thái hậu Lưu lạnh lùng chất vấn.
Thôi Đào lập tức ngoan ngoãn nhận tội, không hề cãi lại hay giải thích cho bản thân câu nào.
Rõ ràng cô bé này biết bà ta tìm mình lần này là vì chuyện khác nên rất kiên quyết nhận tội, dường như rất có lòng tin rằng mình sẽ không bị phạt.
Thái hậu Lưu ung dung nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng đánh giá lại Thôi Đào lần nữa: “Ngươi đúng là một người thông minh đấy.”
“Cảm ơn Thái hậu đã khen ngợi ạ.” Thôi Đào vội cảm ơn.
“Ôi chao!” La Sùng Huân bất đắc dĩ chỉ vào Thôi Đào vài lần rồi tố cáo với Thái hậu Lưu, “Xem ả kìa, chẳng hề khách sáo chút nào cả.”
Thái hậu Lưu cười, “Chọn đúng người rồi.”
Thôi Đào này vừa nhìn thấy bà ta là đã có thể hiểu được suy nghĩ của bà ta, thật thông minh và hiếm thấy.
Nếu không đủ thông minh, không đủ bình tĩnh để ứng phó thì bà ta lại không yên lòng được.
“Gần đây trong cung xảy ra một chuyện, nếu như ngươi có thể tra rõ thì ta sẽ đích thân vì ngươi mà trả lời sổ gấp của cha ruột ngươi.

Nếu không được, e là ngươi khó mà được như ý.” Lúc Thái hậu Lưu nói chuyện, La Sùng Huân đã đưa sổ gấp của Thôi Mậu tới trước mặt Thôi Đào.
Thôi Đào đọc lướt qua tấu chương xong cũng không mấy bất ngờ.

Nàng nghĩ hẳn là sau khi về nhà, Thôi Mậu không nhịn được nữa, nếu có thể nhịn được thì nàng đã thay đổi cách nhìn về ông ta rồi.
Chỉ là không ngờ Thái hậu Lưu lại để ý tới chuyện này.

Nàng vốn có thể tự mình vượt qua mọi chuyện suôn sẻ mà.
Ánh mắt của phụ nữ nhìn phụ nữ luôn sắc bén, chưa kể lại là Lưu Nga, từ một bé gái mồ côi thân phận thấp hèn lại leo thẳng lên tới ngôi Thái hậu tôn quý này, tất nhiên đôi mắt của bà ta còn lợi hại hơn phụ nữ bình thường gấp trăm lần.

Trước mặt người phụ nữ thông minh thì không cần phải giảo biện gì, phải tìm hiểu xem bà ta thực sự muốn gì và gãi đúng chỗ ngứa mới được.
“Thiếp nguyện sẽ dốc toàn lực.” Thôi Đào hứa.
Thái hậu Lưu không nhiều lời nữa, xua tay.
La Sùng Huân liền dẫn Thôi Đào rời khỏi điện Từ Minh, sau khi đi một đoạn đường dài, họ đã đến một nơi gọi là điện Chi Lan.

La Sùng Huân nói với Thôi Đào rằng trong điện này có tổng cộng 3 vị được lên phi tần, lần lượt là Mỹ nhân Cung và Mỹ nhân Giả, còn có một vị Huyện quân* Ngu nữa.
(*) Vị hiệu của Mệnh phụ (phụ nữ có tước hàm thuộc các triều đại phong kiến ở Trung Quốc) thời Tống.

Vào đời nhà Tống, các Cung nữ thừa hạnh rất nhiều, đều vô hạng Ngự thị, các vị Ngự thị này còn có thể gia phong thêm vị hiệu của Mệnh phụ.
La Sùng Huân dẫn Thôi Đào tới thẳng phòng của Huyện quân Ngu.
Vì trước đó La Sùng Huân không nhắc trước nên Thôi Đào vừa bước vào đã không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù đang nằm dưới bàn.

Vì người phụ nữ này đang quay lưng về phía họ nên Thôi Đào cũng không thể xác nhận được là người này đang ngủ thiếp đi, hôn mê hay đã chết nữa.
Nhưng quần áo của người phụ nữ này không tầm thường chút nào, rõ ràng là khác hẳn với quần áo của người trong cung, trong phòng lại rất yên tĩnh, không hề có người hầu nào hầu hạ bên cạnh.

Thôi Đào đoán vị này 8 phần là Huyện quân Ngu, hơn nữa 9 phần là người đã chết rồi.
“Phiền Thôi nương tử nhìn thử xem, ả có chuyện gì vậy.” La Sùng Huân ngẩng cao đầu, kẹp cây phất trần bên nách trái, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu rất thờ ơ.
Thôi Đào nhìn La Sùng Huân một chút rồi đi vòng sang bên kia bàn, nhưng vẫn không thể thấy được hoàn toàn khuôn mặt của vị Huyện quân Ngu này, tóc tai tán loạn đã che gần hết khuôn mặt của thị, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi lộ ra.

Hai tay thị buông thõng xuống đất, vết hoen tử thi trên mu bàn tay rất rõ, chắc chắn người đã chết rồi.
Thôi Đào nói với La Sùng Huân, nàng cần dụng cụ để nghiệm thi.
Lúc này La Sùng Huân mới nhớ tới rồi gọi người đến, lập tức có nội thị mang hộp gỗ đựng dụng cụ nghiệm thi tới cho Thôi Đào.
Đã chuẩn bị sẵn cả hộp gỗ cho nàng rồi, xem ra Thái hậu Lưu rất muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Huyện quân Ngu này.
Thôi Đào đeo găng tay vào, tựa eo vào bàn rồi nhẹ nhàng vén tóc che khuôn mặt người chết ra.

Sau khi nhìn thấy rõ gương mặt người chết, Thôi Đào hơi trợn tròn mắt.

Khi còn sống vị Huyện quân Ngu này hẳn từng rất xinh đẹp, nhưng tình trạng lúc chết lại không hề dễ coi chút nào, thậm chí có thể nói là rất đáng sợ.

Hai mắt thị trợn trừng, mắt mũi miệng đều bị chảy máu, cùng lúc bị cả “thất khiếu chảy máu” và “chết không nhắm mắt”.
Có thể thấy giác mạc hơi đục, tử thi khá cứng, kết hợp với vết hoen tử thi nữa thì có thể tính ra thời điểm tử vong khoảng chừng 3 – 4 canh giờ, hẳn là vào rạng sáng hôm nay.

Dưới cổ người chết có vết bầm lớn, hai bên cổ tay cũng có vết bầm tím rõ ràng, gò má bị sưng, môi và khoang miệng có dấu hiệu bị phỏng.

Theo hình dạng vết thương này, lúc người chết còn sống đã từng bị trói.

Nếu không ngoài dự đoán thì chỗ 2 đầu gối của thị cũng sẽ có vết bầm tím.
Giờ chỉ là điều tra sơ bộ tình trạng thi thể, muốn khám nghiệm kỹ càng thì cần phải cởi quần áo, mà giờ La Sùng Huân và nội thị đều ở đây.

Dù họ đều là kẻ không còn giống, nhưng dù sao Huyện quân Ngu này cũng là phi tần của Hoàng đế, trước mặt nhiều người như thế cũng không quá hợp lẽ.
Lúc Thôi Đào lùi ra khỏi bàn đã nhìn thấy một lá trà khô kẹt ở trong khe hở giữa chân bàn và mặt đất.
Thôi Đào đứng thẳng người lên, lướt mắt nhìn qua tách trà được bày trí gọn gàng và 4 đĩa điểm tâm, nghi hoặc nhìn về phía La Sùng Huân.
“Sao vậy?” La Sùng Huân phát hiện ánh mắt của Thôi Đào bèn ngạo mạn hỏi nàng.
“Hiện trường đã được kiểm tra qua rồi.” Thôi Đào nói.
La Sùng Huân biến sắc, lúc này mới buông 2 tay khoanh trước ngực xuống, ánh mắt sắc bén dò xét Thôi Đào.
“Nếu hiện trường bị phá hỏng thì sẽ ảnh hướng tới rất nhiều bằng chứng quan trọng, rất có thể vì thế mà bỏ qua cơ hội tìm được hung thủ.” Thôi Đào giải thích.
La Sùng Huân nhíu mày trừng mắt với Thôi Đào: “Tra không được là do cô không có khả năng! Hẳn là cô đã nghe rõ những lời Thái hậu vừa mới nói rồi đấy, nếu cô không tra rõ vụ án này thì chuyện của cô sẽ không thành đâu.”
“La công công cũng đã hầu hạ bên cạnh Thái hậu nhiều năm, chắc hẳn trong cung không còn kẻ nào có thể hiểu rõ Thái hậu hơn công công.” Thôi Đào nịnh nọt nói.

La Sùng Huân hất cằm lên, hơi kiêu ngạo nói: “Đó là tất nhiên.”
“Vậy hẳn La công công cũng rất rõ Thái hậu triệu tôi tới đây là vì cái gì.

Muốn biết rõ nguyên nhân tử vong của Huyện quân Ngu thì phải biết được tình hình hiện trường ban đầu.” Thôi Đào nói tiếp.
La Sùng Huân không ngẩng cằm lên nữa, liếc nhìn Thôi Đào một chút, “Chẳng trách Thái hậu lại bảo cô là người thông minh.”
“Cảm ơn công công đã khen ngợi.”
La Sùng Huân thấy Thôi Đào không hề khách sáo mà nhận lấy lời khen, không kìm được lời mỉa mai, “Mà thôi, để ta nói cho cô biết.

Cô thông minh như thế, tất nhiên cũng hiểu lời nào nên nói chứ, nói bậy bạ sẽ rơi mất đầu đấy.”
“Biết ạ.” Thôi Đào đáp lại.
“Huyện quân Ngu ỷ mình có vài phần nhan sắc, am hiểu trà đạo nên được Quan gia yêu thích, nhiều lần mị quân và bắt đầu châm ngòi vô quan hệ mẹ con của Thái hậu và Quan gia.

Sáng nay Thái hậu tiện đường tới đây bèn dạy dỗ ả vài câu, ai ngờ Thái hậu vừa rời đi không bao lâu thì ả đã chết dưới gầm bàn rồi.
Lúc đó trong phòng này hơi loạn, gia ta chướng mắt nên đã sai người dọn dẹp lại một chút, nhưng không hề di chuyển đi chỗ khác, chỉ dọn dẹp mặt đất rồi sắp xếp cái bàn lại thôi.”
La Sùng Huân thờ ơ giải thích, rõ ràng là không hề để ý tới cái chết của Huyện quân Ngu, cũng không hề có suy nghĩ áy náy hay hối hận gì khi mình dọn dẹp hiện trường vụ án.
Nơi ở của Huyện quân Ngu nằm ở hướng Nam, phòng rộng rãi sáng sủa, các đồ vật trong phòng đều mới và tinh xảo, có thể thấy thị rất được thánh thượng yêu thương.

Dù giờ thị là Huyện quân không có phẩm cấp, nhưng thị lại được ở cùng chỗ với 2 vị Mỹ nhân, rất nhanh sẽ được tấn phong là Mỹ nhân tứ phẩm thôi.

Phi tử được sủng ái như thế mà trong mắt của hoạn quan La Sùng Huân lại không phải là kẻ có sức ảnh hưởng gì.
“Tôi muốn biết chính xác những thứ được dọn dẹp kia từng như thế nào.”
Chốn cung đình như một hồ nước sâu vậy, Thôi Đào không biết tình hình nên từ chối bình luận, giờ nàng chỉ tập trung vào vụ án mà thôi.
La Sùng Huân liếc mắt nhìn gã nội thị trẻ tuổi bên người mình, tên hầu vội nói với Thôi Đào, lúc ấy có một cái bát bị vỡ trên mặt đất, điểm tâm trên bàn bị hất tung, rất lộn xộn.
Thôi Đào hỏi cái bát lớn cỡ nào, nội thị lập tức sợ hãi nhìn La Sùng Huân, dường như không biết có nên nói thật hay không.
La Sùng Huân nhếch khóe miệng nhìn Thôi Đào, thấy ánh mắt nàng không hề lung lay nhìn họ, cực kỳ bình tĩnh chờ họ nói ra đáp án.

La Sùng Huân vốn không muốn thuộc hạ nói ra tình hình thực tế đột nhiên lại đổi ý, bảo gã cứ nói thẳng.
“Bát lớn thế này đây.” Nội thị dùng tay ước lượng, khoảng cách giữa 2 tay khoảng 1 thước rưỡi.
Thôi Đào ngoài mặt thì thờ ơ gật đầu, trong lòng lại thở dài một hơi, gì mà “bát” chứ? Đường kính gã ước lượng có thể gọi là vạc rồi, cái vạc nhỏ đấy.
“Những gì nên nói đã nói hết rồi, Thôi nương tử nên điều tra đi.” La Sùng Huân bảo bên chỗ Thái hậu vẫn còn cần mình hầu hạ nên xoay người định đi.
“Vậy những người hầu hạ cho Huyện quân Ngu đâu rồi? Tôi cần phải hỏi họ nữa! Hơn nữa tôi làm việc trong cung thế này, người khác đều không biết tôi thì phải làm sao đây?” Thôi Đào hỏi.
La Sùng Huân thở dài một tiếng kêu phiền, bèn sai thuộc hạ của mình là Tề Điện Đầu ở lại hỗ trợ Thôi Đào điều tra.
Tề Điện Đầu là gã nội thị vừa nãy ước chừng độ lớn của cái vạc cho Thôi Đào.

So với La Sùng Huân, gã không chỉ trẻ tuổi mà khuôn mặt cũng rất thanh tú, thái độ khiêm tốn thân thiện hơn rất nhiều.
Thôi Đào nói với Tề Điện Đầu rằng mình phải tiến hành khám nghiệm tử thi chi tiết hơn.
Tề Điện Đầu đáp lại rồi sai thuộc hạ dời cái bàn trên thi thể đi, sau đó lập tức ra ngoài chờ, nếu Thôi Đào có việc cần thì có thể gọi gã.
Thôi Đào ngồi xổm xuống, xốc người Huyện quân Ngu lên rồi vén váy xem 2 đầu gối của thị, quả nhiên là đã tím xanh.

Dù hiện tại quần áo đã khô nhưng có thể thấy vạt trước bị nhăn rất nhiều, cạnh cổ áo còn dính 2 lá trà, bụng đầy trướng.
Dựa vào những lời mô tả trước đó của Tề Điện Đầu, có thể đoán được lúc vị Huyện quân Ngu này còn sống đã bị người khác đè sau gáy, túm lấy hai tay, buộc thị quỳ xuống đất, rót nước trà đầy người.

Hơn nữa hẳn là nước trà này rất nóng, vì thế mới khiến môi và khoang miệng của thị bị phỏng.
Thôi Đào kiểm tra hai tay Huyện quân Ngu, phát hiện trong móng tay của thị có ít bột phấn trắng, lúc định sai Tề Điện Đầu mang cho nàng một tờ giấy đen tới thì đã nghe bên ngoài có người truyền báo Hoàng đế giá lâm.
Lúc Thôi Đào đang từ từ đặt hai tay Huyện quân Ngu xuống thì đã nghe thấy ngoài phòng truyền tới bước chân vội vã, sau đó là tiếng Tề Điện Đầu bối rối quỳ xuống đất bái.
“Sau ngươi lại ở trong đây?” Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó là tiếng Triệu Trinh thét hỏi.
Tề Điện Đầu ấp úng, không nói được gì rõ ràng.

Có lẽ hắn muốn bảo mình đến đây theo lệnh của Thái hậu, nhưng trong tình huống như thế này chỉ e Hoàng đế mà biết việc này sẽ lại càng tức giận hơn nữa, vì bảo vệ chủ nhân nên hắn không dám nói bừa.
“Huyện quân Ngu bị làm sao hả?” Triệu Trinh lại thét hỏi lần nữa, sau đó là tiếng ấp úng của Tề Điện Đầu.
1 khắc sau, cửa bị đá tung ra, Triệu Trinh xông vào trong phòng.
Triệu Trinh vừa nhìn thấy Thôi Đào, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhìn thấy Huyện quân Ngu tóc tai bù xù nằm trên đất, đôi mắt trừng thật lớn, rõ ràng đã bị cái chết và tình trạng chết của Huyện quân Ngu dọa cho sốc rồi.
“Ngu nương tử!”
Triệu Trinh kêu lên một tiếng, cả người loạng choạng khiến nội thị bên cạnh hoảng hốt chạy tới đỡ.
“Sao lại thế này hả?”
Vị vua từ xưa đến nay luôn tốt tính, nói chuyện ấm áp, lúc này đang tức giận gầm thét đến đỏ cả mặt, trong mắt tràn đầy sự bi thương cùng với lửa giận hừng hực.
“Người đâu rồi, đám người hầu hạ cô ấy đâu hết rồi!” Triệu Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Điện Đầu.
Tề Điện Đầu vội dập đầu xin Triệu Trinh bớt giận, “Tiểu nhân cũng không biết tại sao Huyện quân Ngu lại thành ra thế này, chỉ đặc biệt tuân theo lệnh của Thái hậu, mời Thôi nương tử tới điều tra nguyên nhân cái chết của Huyện quân Ngu, tra ra hung thủ đã sát hại cô ấy.”
Sau một thoáng yên lặng, Triệu Trinh đột nhiên cười lạnh, “Tuân theo lệnh của Thái hậu ư?”
Tề Điện Đầu đáp lại.
Tất cả những người ở tại đó đều có thể nghe ra câu hỏi này của Triệu Trinh không phải xác nhận, mà là chất vấn, có thể nói hắn căn bản không hề tin chút nào.
Triệu Trinh quay đầu lại nhìn tình trạng chết của Huyện quân Ngu, chậm rãi nhắm mắt lại rồi sai người chăm sóc thi thể của Huyện quân Ngu cẩn thận, há có thể để thị nằm trên mặt đất lạnh băng như thế.
Triệu Trinh lạnh giọng triệu Thôi Đào ra ngoài cùng mình.
Lúc này 2 vị Mỹ nhân còn lại trong điện Chi Lan cũng đã xuất hiện, cùng nhau hành lễ với Triệu Trinh.

Sau khi nghe nói Huyện quân Ngu chết rồi, cả hai đều tỏ ra kỳ lạ, nét mặt của họ tựa như kinh ngạc, nhưng cũng không tỏ ra quá mức kinh ngạc.
Lúc này Triệu Trinh cũng không tốt tính gì nữa, mắng hai người về phòng rồi quay lại chất vấn tại sao Thôi Đào lại ở trong cung.
Thôi Đào thành thật khai báo chuyện mình được Thái hậu Lưu mời vào cung, nhưng tất nhiên nàng sẽ không nói chuyện Thái hậu Lưu lấy sổ gấp của Thôi Mậu ra uy hiếp mình.
“Từ trước tới giờ Thái hậu luôn ghét cô ấy.” Triệu Trinh im lặng thật lâu mới nói với Thôi Đào, “Ta đã viết sẵn sổ gấp, định phong cô ấy làm Mỹ nhân rồi.”

Tất nhiên Thôi Đào hiểu được ý trong câu nói của Triệu Trinh, hắn đang lần nữa thể hiện rằng mình nghi ngờ Thái hậu Lưu đã ra tay giết Huyện quân Ngu.
Một lúc lâu sau, Triệu Trinh không nghe Thôi Đào đáp lại bèn nhíu mày nhìn nàng.

Hắn biết với thân phận của Thôi Đào, nàng không thể nào bình luận chuyện trong cung được, càng không có khả năng xen vào việc của Thái hậu.

Nhưng Triệu Trinh vẫn tin vào năng lực phá án của Thôi Đào, nàng có thể phá rất nhiều vụ án lớn của phủ Khai Phong, chỉ một vụ nhỏ này không thể làm khó được nàng.
Triệu Trinh đuổi hết đám người hầu không liên quan đi, chỉ giữ lại một nội thị thân cận bên người.
“Cha ngươi tố cáo phủ Khai Phong, muốn ngươi về nhà.” Triệu Trinh nói.
Thôi Đào nghe Triệu Trinh cũng nhắc tới chuyện này thì không khỏi cảm khái trong lòng, hắn không hổ là con trai của Thái hậu Lưu.

Tuy không phải ruột thịt nhưng còn hơn cả ruột thịt, cả hai mẹ con đều có cùng suy nghĩ.

Tất nhiên lúc này Triệu Trinh vẫn chưa biết bản thân không phải là con ruột của Thái hậu Lưu, vẫn luôn hiếu kính Thái hậu Lưu như mẹ ruột của mình.
“Việc này trong lòng ta rất rõ ràng.” Triệu Trinh nhìn Thôi Đào đầy ẩn ý.
Ta hiểu ngươi nên sẽ dàn xếp giúp, do đó ngươi cũng nên biết ơn và trung thành với ta.
Thôi Đào lập tức có thể phiên dịch được ý nghĩa câu nói của Triệu Trinh.
Hai mẹ con nhà này đúng là biết tính toán thật, ai cũng lấy một chuyện ra để “đe dọa” nàng.

Nhưng Thái hậu Lưu thì đánh thẳng, còn Triệu Trinh thì hiền hòa được hơn tí.

Chẳng qua hai vị này đều là sếp lớn cả, nàng không thể đắc tội ai được.

Nếu phải chọn một bên để đắc tội, nàng sẽ chọn Triệu Trinh.

Không có lý do khác, ai thật thà thì kẻ đó dễ bị bắt nạt, Thái hậu Lưu là một người tàn nhẫn mà.
Tất nhiên trong vụ án này, thực ra không có chuyện gì phải khó xử 2 bên.
“Dường như trong lòng Quan gia đã có người hoài nghi rồi.”
Triệu Trinh không hiểu tại sao Thôi Đào lại giả hồ đồ như thế.

Vừa rồi hắn chưa tỏ rõ thái độ sao? Từ trước đến giờ Thái hậu luôn ghét Huyện quân Ngu đấy!
“Nhưng thiếp cảm thấy sự thật lại không như Quan gia nghĩ đâu.” Thôi Đào nói tiếp.
“Dù Thái hậu đã uy hiếp ngươi thế nào, trẫm đều có thể bảo đảm an toàn cho ngươi.”
Triệu Trinh nghiến răng, cố ý dùng tự xưng “trẫm” vốn cho những dịp trọng đại để khiến lời hứa của mình trở nên uy tín hơn.
“Cô ấy chết thảm như thế nào, ngươi cũng thấy rồi đấy.

Cô ấy chết không nhắm mắt! Trẫm nhất định phải giải oan cho cô ấy, đòi lại một lời giải thích cho cô ấy!”
Triệu Trinh hận vì bản thân hôm đó đã rời cung, không thể kịp thời ngăn Thái hậu Lưu hãm hại Huyện quân Ngu được.

Ngày thường Thái hậu quản hắn nghiêm ngặt, đến việc triều chính hắn cũng để bà ta khống chế, hắn lập ai làm hậu cũng phải nghe theo bà ta.

Vì nhớ tới chữ hiếu nên hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Giờ cuối cùng hắn mới tìm được một người hiểu được lòng mình, vậy mà bà ta lại chướng mắt, bức tử người ta tới mức như thế.

Sao có thể chịu được nữa? Nếu còn nhịn nữa hắn sao còn được gọi là bậc đế vương, cũng uổng phí một người như Ngu nương tử rồi.
“Chết không nhắm mắt cũng chưa chắc là có oan khuất đâu.”
“Ngươi nói vậy là sao?” Triệu Trinh nghĩ Thôi Đào đang muốn nói giúp Thái hậu Lưu, sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng điệu chất vấn Thôi Đào cũng rất đanh thép.
Mắt con người dựa vào cơ vòng mắt và cơ nâng mi để đóng mở mắt.

Sau khi chết, cơ thể sẽ giữ lại trạng thái trước khi chết.

Chuyện có nhắm mắt hay không được quyết định bởi lúc trước khi chết đại não của người chết có phát ra tín hiệu để cơ vòng tiến hành phản ứng rồi nhắm mắt lại hay không.

Nếu không có tín hiệu, sau khi chết mắt sẽ vẫn duy trì trạng thái mở.
Thực ra theo thống kê khoa học, chuyện “chết không nhắm mắt” cũng không hẳn là chuyện hiếm.

Hơn nữa chết do các bệnh khác nhau cũng sẽ dẫn tới xác suất “chết không nhắm mắt” khác nhau.

Ví dụ như bị u não thì xác suất sẽ khá cao, vì u não rất dễ ảnh hưởng tới dẫn truyền thần kinh, càng dễ gây tắc nghẽn tín hiệu nhắm mắt được phát ra.
Thôi Đào tiếc vì mình không thể nói những lời này cho Triệu Trinh nghe được.
Nàng đành phải đổi sang một cách giải thích khác: “Thiếp chỉ nói sự thật mà thôi, nếu Quan gia không tin thì hôm khác có thể phái người đi điều tra tình hình của những người đã chết khác, tất sẽ có không ít trường hợp bệnh chết tự nhiên cũng không nhắm mắt.

Thứ gọi là chết không nhắm mắt này, chẳng qua là vì mọi người nhìn thấy tình trạng chết quá ít, không hiểu rõ chuyện này nên cảm thấy sợ hãi, tự dọa mình dọa người mà thôi.
Sở dĩ thiếp nói như thế là vì muốn thuyết phục Quan gia suy nghĩ kỹ lại, đừng vì tình huống này mà võ đoán ra nguyên nhân tử vong của Huyện quân Ngu.”
Lúc này Triệu Trinh mới hơi bình tĩnh lại, “Ngươi hiểu biết rất nhiều đấy.” Không biết nàng ta đã thấy qua bao nhiêu người chết rồi nữa!
Triệu Trinh không thắc mắc gì về lời giải thích “chết không nhắm mắt” của Thôi Đào, hắn cũng nghe theo lời khuyên của Thôi Đào.


Thực ra đúng lúc là mấy câu khuyên can của Thôi Đào đã cho Triệu Trinh nhận ra nàng đang tra án theo bằng chứng thực thế, sẽ không vì hắn là Hoàng đế mà lấy lòng, cũng sẽ không vì Thái hậu uy hiếp mà khuất phục.

Giờ hắn đang cần người không sợ cường quyền như thế để điều tra rõ ràng cái chết của Huyện quân Ngu.
“Mắt mũi miệng của Huyện quân Ngu xuất huyết, tình trạng chết này trùng khớp với biểu hiện của trúng độc thạch tín.” Thôi Đào bảo hướng điều tra chủ yếu hiện tại là Huyện quân Ngu đã bị đầu độc khi nào mà dẫn đến bỏ mình.
Triệu Trinh liền sai người gọi người bên cạnh Huyện quân Ngu tới tra hỏi.
Ngay sau đó có nội thị báo lại với Triệu Trinh, những cung nữ và nội thị hầu hạ Huyện quân Ngu đều bị Thái hậu giam lại cả rồi.
Triệu Trinh lại càng tức giận, ra lệnh cho thị vệ dùng vũ lực cũng phải giành những người đó về cho mình.
Thôi Đào khuyên Triệu Trinh bớt giận, nàng lập tức thương lượng với Tề Điện Đầu.
Tề Điện Đầu liền đồng ý rồi lập tức đi làm.
Triệu Trinh sai nội thị dời một cái ghế tới, hắn ngồi xuống ghế, tự mình quan sát Thôi Đào tra án.
Trong lúc này, Thôi Đào đã quay lại vào phòng Huyện quân Ngu, nhặt nhạnh lại bột trắng trong móng tay của thị.

Sau đó nàng bày ra trước mặt Triệu Trinh, dùng kim bạc thử, dưới mắt thường có thể nhìn thấy đầu kim bạc hơi đen lại.
“Trong móng tay cô ấy có dính chất độc ư? Tại sao lại thế?” Triệu Trinh nghi ngờ.
Thôi Đào lắc đầu tỏ vẻ giờ nàng cũng không đoán được, vì thế cần phải có lời khai của người bên cạnh Huyện quân Ngu đã.
Lập tức có tổng cộng 8 người hầu và nội thị được đưa tới trước mặt Triệu Trinh.

8 người chia thành 2 hàng, quỳ ngay ngắn trước mặt Triệu Trinh, tất cả đều đang khóc sùi sụi, trong đó có 4 cung nữ khóc hăng nhất, mắt đã sưng húp lên, có thể thấy trước đó lúc bị Thái hậu Lưu nhốt, họ vẫn luôn trong trạng thái đau buồn.
4 cung nữ này lần lượt tên là Huyền Nhạc, Huyền Ca, Huyền Vũ và Huyền Họa, là 4 cung nữ thường xuyên hầu hạ Huyện quân Ngu nhất.
Triệu Trinh bảo cả bốn nhanh chóng kể rõ những chuyện đã xảy ra.
Huyền Nhạc: “Hôm nay lúc Huyện quân Ngu vừa rời giường, tiểu tỳ đang hầu Huyện quân Ngu chải đầu thì nghe bên ngoài bỗng truyền lời của Thái hậu Lưu, Huyện quân Ngu và đám tiểu tỳ bèn vội ra đón.

Thái hậu vừa nhìn thấy Huyện quân Ngu liền nói người, nói người —”
Huyền Nhạc nói tới đây thì nghẹn ngào, không biết nên kể thế nào nữa.

Đúng lúc này, 3 người Huyền Ca, Huyền Vũ và Huyền Họa lại khóc dữ hơn, trực tiếp kéo theo 4 người còn lại cũng khóc lóc ầm ĩ.
Người đứng ngoài quan sát ít nhiều cũng đã nhìn ra được họ đang ấm ức, chuyện sau đó chắc chắn là chuyện lớn, rõ ràng Huyện quân Ngu đã bị Thái hậu bắt nạt không ít.
Trong mắt Triệu Trinh phun lửa, nhưng hắn không lên tiếng mà là nội thị bên cạnh hắn quát Huyền Nhạc mau nói.
“Các ngươi cứ kể hết chi tiết mọi chuyện ra đi, Quan gia sẽ thay các ngươi làm chủ!”
Huyền Nhạc dập đầu, tiếp tục kể câu chuyện phía sau.
“Thái hậu lấy lý do tư thái lôi thôi nên trách phạt Huyện quân Ngu, sai người bắt Huyện quân Ngu phải quỳ xuống đất nhận lỗi.

Huyện quân Ngu thấy rất uất ức, lúc đó tất cả mọi người đều vừa rời giường, làm gì có thời gian để điều chỉnh dung trang đàng hoàng chứ? Nhưng Huyện quân Ngu có giải thích thế nào cũng vô dụng, Thái hậu còn quát Huyện quân Ngu phạm thượng, bất kính, sai người vả miệng Huyện quân Ngu.

Còn bảo Huyện quân Ngu ỷ mình thạo trà đạo mà mị quân, phạt Huyện quân Ngu uống một bát trà lớn.”
Huyền Nguyệt nói tới đây lại càng khóc tợn hơn, đã khóc không thành tiếng rồi.
Huyền Họa ở bên cạnh liên tục dập đầu với Triệu Trinh, không ngừng khóc lóc miêu tả cái bát đó lớn thế nào, nước trà nóng ra sao.
Triệu Trinh nghe vậy thì hốc mắt đỏ ngầu, nắm tay siết chặt lại.
“Sau đó thì sao?” Thôi Đào hỏi.
Huyền Họa quỳ xuống đất vừa khóc vừa nói: “Sau đó Thái hậu trách Huyện quân Ngu phải tuân thủ theo rất nhiều quy củ, bảo Huyện quân Ngu không biết thì phải thay đổi, lại sai người đút bát trà nóng cho Huyện quân Ngu.

Huyện quân Ngu ngất xỉu, bọn tiểu tỳ thấy thế muốn đi xem, Thái hậu lại không cho bọn tiểu tỳ chăm sóc người, bắt bọn tiểu tỳ phải đợi ở bên ngoài, sau 3 canh giờ mới được vào trong.
3 canh giờ sau, lúc bọn tiểu tỳ vào trong đã thấy Huyện quân Ngu nằm dưới bàn bất động.

Bọn tiểu tỳ tới gần xem xét tình hình của Huyện quân Ngu, liền phát hiện Huyện quân Ngu đã, đã…”
“Tiểu tỳ lập tức tới điện Thùy Củng để bẩm báo cho Quan gia, không ngờ lại bị nội thị của Thái hậu nhìn thấy rồi cản lại, sau đó chúng tiểu tỳ đều bị nhốt lại.” Huyền Ca tiếp lời Huyền Họa.
“Lạy Quan gia hãy làm chủ cho Huyện quân Ngu ạ!” Huyền Vũ liên tục dập đầu với Triệu Trinh, chỉ vài cái mà đã dập đến trán đầy máu.
Triệu Trinh đột nhiên đứng phắt dậy khiến cái ghế sau lưng ngã lăn ra.

Hắn sải bước đi vội, nội thị đi theo thấy thế cũng lập tức đuổi theo, cao giọng khuyên Triệu Trinh bớt giận, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì.
Một lúc sau vẫn không thấy Triệu Trinh quay lại, Thôi Đào đoán hẳn là hắn đã đến tìm Thái hậu Lưu đối chất rồi, chắc mẹ con nhà này sẽ có một trận đại chiến đây.
Giờ thân phận của Thôi Đào nhỏ bé, tất nhiên là không thể nào nhúng tay xen vào cuộc chiến giữa Hoàng đế và Thái hậu được.

Nàng chỉ hỏi lại 4 nha hoàn kia, tình trạng hiện trường lúc họ phát hiện Huyện quân Ngu bỏ mình là như thế nào.
“Người thì nằm dưới bàn, bất động.

Trên mặt đất vung vãi nước và lá trà, hơn nữa còn có bát vỡ —” Huyền Nhạc dừng lại một chút rồi nói thêm với Thôi Đào, “Chính là cái bát trà lớn mà Thái hậu đã rót cho Huyện quân Ngu ạ.”
Cô ta dùng tay ước lượng một chút, Thôi Đào thấy cô ta ước lượng lớn hơn so với Tề Điện Đầu, cảm giác đường kính phải hơn 2 thước, càng giống cái vạc hơn.
Thôi Đào hỏi lại 7 người còn lại, có phải tình hình giống như Huyền Nhạc mô tả hay không.
Huyền Ca, Huyền Vũ và Huyền Họa lập tức gật đầu, bảo rằng đúng thực là thế.

2 cung nữ khác và 2 nội thị cũng nhận ra rồi gật đầu theo.
“Tôi thấy hình như 4 người cũng không quá chắc nhỉ?” Thôi Đào hỏi.
2 cung nữ và 2 nội thị vội giải thích rằng bình thường họ đều hầu hạ bên ngoài, lúc xảy ra chuyện họ cũng ở ngoài, đứng cách cánh cửa thấy lờ mờ có người nằm dưới bàn, sau đó lại nghe bọn Huyền Vũ kêu khóc rằng Huyện quân Ngu đã chết.

Người thì hoảng hốt, người thì choáng váng đứng tại chỗ, người thì định đi tìm người nhưng cũng không biết phải tìm ai, đành phải đứng yên tại chỗ.
Thôi Đào gật đầu, hỏi lại bọn Huyền Vũ ở hiện trường lúc đó có gì khác nữa không.
Huyền Vũ kể tiếp với Thôi Đào rằng điểm tâm lúc đó bày trên bàn cũng đã đổ hết, tóm lại là trên bàn cực kỳ lộn xộn.

Sau đó ả lại kể trạng thái Huyện quân Ngu lúc bỏ mình, không khác mấy so với lúc Thôi Đào nhìn thấy, đưa lưng về phía cửa, co người dưới bàn.
Còn những chuyện khác thì Huyền Vũ bảo họ cũng không biết.
“Bọn tiểu tỳ phát hiện Huyện quân Ngu bỏ mình đều cực kỳ sợ hãi, không để ý đến xung quanh xem mà chỉ muốn nhanh chóng báo cho Quan gia biết thôi.” Huyền Vũ dứt lời vẫn không kìm được mà khóc rống, thổn thức Huyện quân Ngu chết quá thảm.
Huyền Họa ôm lấy Huyền Vũ, vỗ lưng ả rồi xin lỗi Thôi Đào, mong nàng tha lỗi cho.
“Huyện quân Ngu là một người rất tốt, ngày thường đã chăm sóc bọn tiểu tỳ rất nhiều, không bao giờ khinh miệt bọn tiểu tỳ.

Có lần Huyền Vũ gây lỗi bên ngoài, đụng tới La công công, vẫn nhờ Huyện quân Ngu ra mặt bảo vệ, ầm ĩ với La công công một trận mới giữ được mạng của Huyền Vũ.”
Thôi Đào đáp lại tỏ ý đã biết, sau đó lấy chiếc khăn trên người mình đưa cho Huyền Vũ.
Huyền Vũ vội cảm ơn, dùng khăn lau đôi mắt sưng vù của mình.
“Về lấy đá chườm một chút đi, hoặc dùng khăn thấm nước giếng lạnh rồi chườm, nếu không e là sáng mai mắt cô không mở ra được đâu.” Thôi Đào dặn.

“Cảm ơn Thôi nương tử.” Có lẽ vì Thôi Đào đưa khăn cho mà còn tốt bụng dặn dò nên Huyền Vũ không lạnh nhạt với nàng như trước nữa, ả quỳ xuống, nắm lấy váy Thôi Đào, dập đầu cầu xin nàng nhất định phải tra án công bằng, giải oan cho cái chết của Huyện quân Ngu.
“Các người có biết người mình đang đối diện là ai không?” Thôi Đào đỡ Huyền Vũ lên, bảo họ không cần phải khách sáo, cứ ngồi trên thềm đá nói chuyện cùng mình là được.
Tất cả ngồi cạnh Thôi Đào, đã thả lỏng hơn lúc trước một chút.
“Tất nhiên là biết, biết quá rõ là đằng khác, chúng tôi cũng biết sau lần này, e là sẽ khó mà giữ được mạng.” Huyền Nhạc thở dài.
Huyền Vũ khẽ gật đầu, “Nhưng chúng tôi không thể phụ lòng Huyện quân Ngu được, người đối đãi với chúng tôi tốt như thế, giờ lại chịu tra tấn mà chết thảm, nếu chúng tôi vì giữ mạng mà phản bội người, sống thì áy náy, chết thì chẳng cách nào đối diện với người.

Hơn nữa tôi không tin trên đời này không có công lý, chuyện đã rành rành như thế, xảy ra ngay trước mắt mọi người, chẳng lẽ lại có thể đổi trắng thay đen sao!”
“Vậy sau khi người của Thái hậu khống chế các người thì có uy hiếp gì không?” Thôi Đào hỏi.
Bọn Huyền Nhạc và Huyền Vũ không ngờ Thôi Đào lại dám hỏi câu này, trực tiếp dùng chữ “uy hiếp” để miêu tả Thái hậu.
Họ liếc nhìn nhau rồi lại nhìn Thôi Đào với vẻ kính trọng.
“Tất nhiên là có uy hiếp, không cho chúng tôi ăn nói lung tung, nếu không sẽ mất mạng!” Huyền Vũ nói.
Thôi Đào khẽ gật đầu rồi phủi đồ đứng dậy, dặn họ nếu có nhớ ra chuyện gì đặc biệt nữa thì có thể đến báo lại với nàng.
Thôi Đào trở lại căn phòng của Huyện quân Ngu, quan sát xung quanh lại một lượt.
Vị Huyện quân Ngu này đúng là một tài nữ, có kiến thức sâu rộng về thư họa, trong phòng treo rất nhiều tranh do chính tay thị vẽ.

Tiên hạc, thông, trúc, hoa sen, mỗi bức đều rất hữu tình.

Hạc thì khỏi nói, tư thái cao quý, mười phần tiên khí.

Thông thì mọc trên vách đá, phong thái ngông nghênh.

Hoa sen nở giữa ao, gương hoa thẳng tắp, tinh khiết ngất trời.

Nhìn những dòng đề trên tranh cũng rất có căn cốt.

Nhưng có vài bức sẽ có chữ viết tay khác, hẳn là viết ra từ tay của Triệu Trinh.
Chẳng trách Triệu Trinh lại yêu thương Huyện quân Ngu như thế, nếu là nàng, nàng cũng thích kiểu tài nữ có sắc có tài như Huyện quân Ngu.
Sau đó Thôi Đào còn thấy trong phòng Huyện quân Ngu có bàn cờ, đàn cổ, rất nhiều sách mà đàn ông thường đọc, thậm chí còn có cả sách về toán học phức tạp.
Vị Huyện quân Ngu cũng xem như là đa di năng rồi.
“Tiếc thật.” Đầu ngón tay Thôi Đào lướt qua dây đàn khiến một tiếng đàn lập tức vang lên.
Nàng cảm giác được sau lưng có tiếng bước chân tới gần, quay đầu nhìn lại thì thấy Triệu Trinh đang đỏ mắt đứng đó nên vội bái chào.
“Đúng là tiếc thật.” Triệu Trinh đáp lại một tiếng, nhìn chằm chằm vào đàn cổ, một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn lại.
“Quan gia nói rõ với Thái hậu rồi ạ?” Thôi Đào to gan hỏi.
Triệu Trinh trừng Thôi Đào, “Có phải trong lòng ngươi đang chê cười ta bất tài, đến cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được không?”
“Quan gia cả nghĩ rồi, từ xưa đến này đế vương không bảo vệ được người phụ nữ của mình nhiều lắm, ví dụ như Đường Huyền Tông không bảo vệ được Dương quý phi đấy thôi.

Nếu tôi có chê cười thì không chê hết nổi đâu.

Nếu so chuyện của Quan gia với họ thì hơi nhỏ nhặt quá rồi.

Huống gì chữ hiếu đi đầu mà, chuyện này có thể hiểu được.” Thôi Đào nói với Triệu Trinh, nàng thông cảm với hắn chuyện này, trên đầu nàng cũng có một vị người thân không hòa hợp đấy thôi.
Triệu Trinh biết Thôi Đào đang nói tới chuyện của Thôi Mậu, nghĩ lại cũng có lý, không ngờ họ lại đồng mệnh tương liên thế này.
“Chuyện của cha ngươi ta sẽ giúp.

Quyền của cha có lớn tới đâu cũng chẳng qua được quyền của vua.

Nhưng chuyện này, ngươi cũng phải giúp ta.” Triệu Trinh đã nói chuyện với Thôi Đào như bạn bè bình thường.
“Hôm nay nóng thật đấy.” Thôi Đào nhìn mặt trời còn chưa xuống núi ngoài cửa sổ rồi cảm khái, “Giờ mà ra ngoài vài bước sẽ toát mồ hôi ngay.”
Triệu Trinh nhíu mày không hiểu sao Thôi Đào lại đột nhiên than thở như thế.
“Quan gia phải cẩn thận trong lời nói và hành động, chớ xung đột trực tiếp với Thái hậu vì chuyện này.” Thôi Đào khuyên.
“Rốt cuộc là ngươi có ý gì?” Triệu Trinh khó hiểu hỏi Thôi Đào.
“Vì người không phải do Thái hậu giết, nhưng chuyện Thái hậu làm khó dễ Huyện quân Ngu đúng là có thật, thủ đoạn —” Thôi Đào thở dài, “Chẳng qua cũng là thủ đoạn thường dùng trong cung mà thôi.”
Triệu Trinh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thôi Đào, không thích từ “thường dùng” mà nàng nói, nhưng nghĩ lại, chẳng phải trong cung cũng có những bí mật đấy sao? Đúng là thủ đoạn thường dùng mà.

Chỉ là Thôi Đào chưa nhập cung bao giờ mà sao lại biết rõ chuyện này như thế chứ.
“Ngươi —”
“Đâu có khó, vào cung đi xung quanh một vòng, nghe nhiều một tí, xem nhiều một tí là biết được rất nhiều rồi.” Thôi Đào nói.
Triệu Trinh: “…” Thôi miễn cưỡng xem như là một lời giải thích đi.
Thôi Đào lập tức nói với Triệu Trinh, vụ án này cần phải có bằng chứng xác thực, nhưng không thể vội được, hiện trường đã bị phá hủy, muốn tìm bằng chứng thì phải đợi.

Tóm lại là chắc chắn hôm nay không thể phá được.
Sau đó Triệu Trinh nghe Thôi Đào hạ giọng thì thầm vài câu, lông mày lập tức nhíu chặt lại, trong mắt lóe lên đủ loại kinh ngạc.
“Ngươi nói —”
“Có phải hay không thì phải im lặng quan sát mới biết được.” Thôi Đào hành lễ với Triệu Trinh rồi lập tức rời khỏi điện Chi Lan, đi chưa được vài bước lại bị người của Thái hậu mời về điện Từ Minh.
Thấy trên mặt Thái hậu vẫn còn sót lại cơn tức giận là có thể đoán được lúc nãy Triệu Trinh khiến bà ta cực kỳ khó chịu.

Nhưng Thái hậu lại không làm khó dễ gì Thôi Đào, chỉ hỏi nàng về tiến độ điều tra, nghe Thôi Đào nói còn phải đợi thêm một chút, bà ta cũng không hỏi quá nhiều liền đồng ý cho Thôi Đào về phủ Khai Phong trước.
La Sùng Huân cố ý tiễn Thôi Đào xuất cung, đồng thời cũng cố ý dùng giọng điệu uy hiếp mạnh mẽ cảnh cáo Thôi Đào: “Thôi nương tử đừng phụ ân tình của Thái hậu dành cho mình đấy!”
“La công công cũng đừng nên quá phách lối.”
“Cô nói cái gì hả!” La Sùng Huân hoàn toàn không ngờ Thôi Đào lại dám chỉ trích mình như thế, lập tức trợn tròn mắt, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, thậm chí còn có ý định giơ tay đánh nàng nữa.
“Đó là nói tử tế rồi đấy.” Thôi Đào hành lễ với La Sùng Huân rồi nhanh chóng quay người đi.
La Sùng Huân chưa từng thấy có cô gái nào dám kiêu ngạo như thế trước mặt mình, lập tức quay gót về tố cáo lại với Thái hậu.
Ông ta nhất định phải cho con nhóc này hối hận vì những lời nàng vừa nói ra!
Sau khi xuất cung, Thôi Đào vội vàng đi thẳng tới nhà Hàn Kỳ, không đi đường cửa mà leo thẳng vào trong tường, đi tới thư phòng của Hàn Kỳ.
Trời đang tối dần, có một bóng người cong lưng lại như mèo, lén lén lút lút.
Thôi Đào đang định gõ cửa thư phòng thì đột nhiên thấy cổ mình mát lạnh.
Cảm giác này, rõ ràng là cái lạnh của vũ khí!
Thôi Đào lập tức giơ tay đầu hàng: “Đại nhân, là em! Đao hạ lưu nhân mà!”.