Lúc Thôi Đào bước tới trước mặt Hàn Kỳ, đôi mắt đang kinh hãi của má mì Tôn bỗng nheo lại, bà ta bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.

Thôi Đào và Hàn Kỳ cùng nhìn về phía má mì Tôn.

“Không biết hai vị quý nhân đây đang diễn trò gì thế này? Chẳng qua nô gia chỉ là một chủ chứa thanh lâu nông cạn, từ trước đến giờ đều tuân thủ pháp luật, an phận thủ thường mà. Không biết đã làm sai chỗ nào mà phải chọc tới mức hai vị đến lầu Thiên Hương của nô gia để ca hát, đùa bỡn nô gia thế này?”

Giờ tuy má mì Tôn đang nằm dưới đất, cơ thể không nhúc nhích được nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ đắc ý, biểu cảm rất càn rỡ.

Bà ta không phản ứng như một tên hung thủ bị bắt tại trận, trái lại giống như đã làm được một chuyện phi thường, cuối cùng cũng có thể khoe khoang vậy.

Thôi Đào và Hàn Kỳ đều nhận ra có gì đó khác thường.

Thôi Đào kiểm tra bình rượu trước, quả nhiên phát hiện trong bình rượu có cơ quan. Bên trong bình bị chia thành 2 ngăn, có thể kiểm soát ngăn rượu rót ra bằng cách tác động vào miệng bình.

Thôi Đào sai nha dịch dùng chuột sống để thử nghiệm xem rượu trong bình này có độc hay không.

Má mì Tôn nhìn chằm chằm Thôi Đào: “Tiểu thư Bách, không biết lầu Thiên Hương của tôi có đắc tội gì với cô mà cô lại muốn hại tôi thế này? Thiết nghĩ mấy ngày nay cô ở đây, tôi nào có cay nghiệt gì với cô đâu? Có lần nào mà không phải móc tim móc phổi thật lòng đối đãi với cô không? Tôi chỉ là một người làm ăn, mỗi ngày đều bận xã giao với khách trọ, sắp xếp cho các tiểu thư trong lầu, nào có phạm pháp chỗ nào?”

“Chẳng phải vừa nãy còn dùng chủy thủ giết tôi đấy sao?” Thôi Đào thật sự muốn xem má mì Tôn này sẽ hát đến cỡ nào.

“Ôi chao, oan uổng quá! Tôi nào có muốn giết người, có ai thấy không? Mau bảo họ ra làm chứng đi, nói xem tôi giết người thế nào! Tiểu nương tử hát cũng đủ rồi đấy, đừng đổ oan cho tôi! Vậy tôi cũng có thể bảo cô giả trang hoa khôi chạy tới mưu đồ làm loạn lầu Thiên Hương của tôi, muốn hại tôi đấy.

Cô năm lần bảy lượt đùa bỡn tôi, tôi nghi ngờ cô nên chẳng qua muốn cầm dao hù dọa cô để ép cô nói ra sự thật thôi, không hề có ý ra tay thật. Bình thường đến con gà tôi còn chả dám giết cơ mà!

Hơn nữa giờ tôi trở thành thế này, còn không rõ ràng ai đang bắt nạt ai ư? Tôi đã bị tiểu nương tử đánh bại rồi, đây, nếu kim bạc này mà lệch sang phía trái 1 tấc thôi thì mạng của tôi đã mất rồi!”

Má mì Tôn liên tục kêu oan với Hàn Kỳ, cầu xin chàng làm chủ cho mình.

“Vị quan nhân này, người tuyệt đối không thể vì có quan hệ bất chính với vị tiểu nương tử này mà cho cô ta nói bậy được, nô gia oan ức quá!”

Giọng má mì Tôn càng lúc càng lớn, kêu đến mức người trong bán kính 10 dặm đều nghe rõ.

Bà ta luôn miệng xin được làm chủ, thực ra đang định nói xấu thanh danh của Hàn Kỳ và Thôi Đào. Chỉ cần tạo ra dư luận, dù chuyện đó có thật hay không thì Hàn Kỳ đều phải né tránh, vậy chàng không thể tiếp tục phụ trách vụ án này được nữa.

Thôi Đào lại đâm vào huyệt câm trên má má mì Tôn rồi chầm chậm nhổ kim bạc trên ngực bà ta ra. Chậm thế nào á? Uống xong một tách trà vẫn chưa nhổ cây kim ra hết.

Má mì Tôn đau đến cùng cực, mồ hôi hột chảy dài trên mặt.

“Má mì Tôn đừng gấp, cái này không thể rút ra quá nhanh được, như bà vừa nói đấy, lệch 1 tấc là sẽ chết người ngay, phải cẩn thận một chút mới được.”

Thấy má mì Tôn từ gà chọi sắp biến thành con gà hấp hối, Thôi Đào mới rút hết kim ra.

Má mì Tôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt không còn dữ tợn nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy dài. Đến lúc bà ta nhìn về phía Thôi Đào, trong mắt chỉ còn sự sợ hãi.

“Tôi vẫn còn trinh nguyên, chiêu thông dâm kia của bà khó mà dùng được. Khuyên bà nên kiềm chế một chút đi, vu hãm mệnh quan triều đình là đại tội đấy. Nếu bà đã kêu oan, kiên trì bản thân vô tội thì tốt nhất đừng làm sai chuyện gì, đừng có đào ra thêm một tội danh nữa lên người mình mà từ vô tội biến thành có tội đấy.”

“Vừa nãy tôi đã kịp thời điểm vào huyệt câm của má mì Tôn, ngăn má mì Tôn nói bậy, đó là vì chợt nhớ ra trước kia má mì Tôn đối đãi với tôi không tệ nên muốn đáp lại lòng tốt của bà đấy.”

Thôi Đào dứt lời liền mỉm cười vỗ vai má mì Tôn, trông thái độ rất vui vẻ. Trạng thái này của Thôi Đào so với lúc má mì Tôn giả vờ, chỉ có hơn chứ không kém.

Má mì Tôn đau đến nhe răng, vội xoay người tránh né.

“Ai da, quên mất trong tay vẫn còn cầm cây kim, trí nhớ kém quá.”

Thôi Đào tỏ ra bừng tỉnh, lại nhẹ giọng hỏi má mì Tôn, bà ta còn nói được tiếng người hay không.

Má mì Tôn vẫn còn 3 phần kiêng kỵ, sợ hãi nhìn chằm chằm Thôi Đào.

“Thôi quan Hàn công minh, phán đoán sáng suốt, là một vị quan tốt rành rành. Nếu bà vô tội thì ắt sẽ không bị vu oan, nếu có tội thì tất sẽ không được tha thứ, hiểu chứ?”

Má mì Tôn khẽ gật đầu.

Thôi Đào liền rút hết kim bạc xuống.

Má mì Tôn rên rỉ một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này nha dịch đi thử rượu độc đã quay lại, ghé sát tai Hàn Kỳ nói gì đó.

Hàn Kỳ nheo mắt lại, ánh mắt như gió lạnh quét về phía má mì Tôn.

Má mì Tôn đang quan sát tình hình bên Hàn Kỳ, thấy phản ứng này của Hàn Kỳ, bà ta liền cong môi, dập đầu nói: “Như tiểu nương tử vừa nói lúc nãy, nếu nô gia vô tội ắt Thôi quan Hàn sẽ không vu oan. Vậy nô gia cả gan hỏi Thôi quan Hàn một câu, tội của nô gia là gì?”

Thực ra lúc nãy khi má mì Tôn giả ngu phủ nhận chuyện hại người, Thôi Đào đã lờ mờ đoán được trong bình rượu đó có lẽ không có độc.

Kết quả này đúng thật là nằm ngoài dự đoán của nàng, thấy má mì Tôn đã có đề phòng, có lẽ bà ta đã đoán trước được tình huống hiện tại, hoặc đã phát giác được phủ Khai Phong cho lính vây ngoài lầu Thiên Hương, vì thế mới giả vờ để phản công lại họ.

1 nén nhang sau, bọn nha dịch lục soát khắp cả lầu Thiên Hương vẫn không tìm được bất cứ chất độc nào trong lầu, càng không soát ra được trên người má mì Tôn.

Lúc giữa trưa, sân sau quả thật có một nhóm tổng cộng 28 nam và 3 nữ vội vàng rời khỏi lầu Thiên Hương. Vương Chiêu và Lý Viễn dẫn theo nha dịch chặn bắt được tất cả về, nhưng những kẻ này đều là vệ sĩ và nô bộc trong lầu Thiên Hương, sở dĩ rời đi là vì được má mì Tôn sai ra ngoài thành tìm một kỹ nữ của lầu đã bỏ trốn.

Lời khai của những người này tạm thời không có sơ hở gì, về thân phận cũng thế, vì tên chúng báo lại đều có trong danh sách nhân viên của lầu Thiên Hương.

Giờ không tìm thấy chất độc nào có liên quan đến Hồng Cô ở lầu Thiên Hương, cũng không tìm được bằng chứng hoặc những kẻ có dính líu tới Thiên Cơ Các.

Dù biết những kẻ này có vấn đề, nhưng chỉ cần chúng ngậm miệng không nhận thì cũng không thể nói là có tội được.

Má mì Tôn chờ trong phòng, sự đắc ý trên mặt càng lúc càng hiện rõ. Lúc Hàn Kỳ và Thôi Đào vào lại phòng, bà ta còn chủ động quỳ xuống, khóc trời đập đất kêu oan.

“Không biết kẻ nào bên ngoài nói bừa mà vu oan cho tôi có vấn đề, thật sự nô gia từ đầu đến chân đều trong sạch mà.” Má mì Tôn lập tức dập đầu xin lỗi với Thôi Đào, “Vì hoài nghi tiểu nương tử là mật thám của nhà khác phái tới, muốn cướp khách của lầu Thiên Hương chúng tôi nên tôi mới cầm chủy thủ dọa tiểu nương tử. Là tôi sai rồi, tôi thành thật xin lỗi tiểu nương tử mà!”

Má mì Tôn xin lỗi một cách chân thành chứ không còn thái độ càn rỡ như trước đó nữa. Nhưng lúc này, bộ dạng này của bà ta trong mắt Hàn Kỳ và Thôi Đào lại càng kiêu ngạo. Vì ai cũng biết bà ta đang giả vờ khiêm tốn sau khi chiến thắng, đúng là một tên tội phạm khiến người khác buồn nôn.

“Vừa rồi đột ngột xảy ra chuyện, nô gia trong lúc nhất thời không phản ứng kịp nên thái độ có chút không đúng, mong hai vị quý nhân tha cho. Giờ nô gia đã suy nghĩ kỹ càng, tục ngữ có câu “Cây ngay không sợ chết đứng”, nô gia chưa từng làm qua chuyện phạm pháp gì, sao lại phải sợ? Cứ chờ mà xem, tôi tin trong phủ Khai Phong sẽ có Thanh Thiên, có thể trả lại sự trong sạch cho nô gia.”

Má mì Tôn vừa cười nói vừa bình tĩnh liếc nhìn Thôi Đào, cố tình hỏi một câu.

“Tiểu nương tử có thấy đúng hay không?”

“Tất nhiên, cây ngay không sợ chết đứng, nếu bà phạm tội tất sẽ có dấu vết. Nếu bà vô tội,” Thôi Đào cong khóe môi lên, cũng mỉm cười nhìn má mì Tôn, “Đó là điều không thể.”

Má mì Tôn cười mỉa, “Ý của tiểu nương tử là sao? Chẳng lẽ tìm được bằng chứng chứng minh nô gia phạm tội rồi ư? Vậy sao đến giờ vẫn không lôi ra đi?”

“Góc sân sau phía Tây Bắc, sân chất củi.” Thôi Đào nói.

Ánh mắt má mì Tôn hạ xuống trong giây lát rồi lại trừng Thôi Đào, “Tôi không hiểu tiểu nương tử đang nói gì hết! Nếu tiểu nương tử có bằng chứng suy được tôi có tội thì cứ mang ra, trái lại tôi muốn xem thử bản thân có tội gì, sao chính tôi lại không biết.”

“Trong sân đó 8 phần là có vấn đề, đồ đạc vẫn còn đó.”

Thôi Đào bắt được nét mặt khó tả của má mì Tôn lúc dời mắt xuống, nhỏ giọng nói lại với Hàn Kỳ.

Kết quả điều tra 2 gian kho củi là: Trừ một ít củi chất đống bên ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt cả.

Hàn Kỳ và Thôi Đào quyết định tự mình đi ra xem.

Lúc hai người đi ra cửa, má mì Tôn phía sau đột nhiên bật cười.

“Chỉ là 2 gian nhà nát thôi mà, có thể có vấn đề gì chứ? Hai vị quý nhân vì tìm tội danh đưa lên người tôi mà thật nhọc lòng, đến cả chuyện trong kho củi có bằng chứng phạm tội mà cũng nghĩ ra được. Thật sự tôi không hiểu nổi, một mụ già như tôi thì chọc phải ai mà khiến hai vị quý nhân hận tôi đến thế chứ?”

Thôi Đào không thèm để ý những gì má mì Tôn nói, sau khi đi theo Hàn Kỳ vào sân thì bắt đầu kiểm tra tình hình ở đây.

2 gian kho củi này đúng như lời nha dịch đã nói, trừ một ít củi chất bên ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Cẩn thận kiểm tra mặt tường và mặt đất bên trong cũng không có cơ quan, ngăn tủ âm hay thứ gì hết.

Thôi Đào ra khỏi kho, nhìn lại một vòng trong sân.

“Có khi nào là một vật nhỏ hay không? Nếu thế thì có dời đi cũng khó mà giám sát được.” Lý Viễn đoán.

“Nếu chỉ là một ngọc bội nhỏ thì anh sẽ đặt trong kho rồi bắt người ta trông coi à?” Thôi Đào hỏi lại.

Lý Viễn gãi đầu, “Đúng là hơi lạ, cứ mang theo bên người là được rồi, nếu thật sự sợ thì dẫn theo nhiều người để bảo vệ mình, cần chi ngày nào cũng phải canh giữ những nơi thế này chứ?”

“Bởi vậy chắc chắn chỗ này có thứ gì đó không thể chuyển đi được.”

Tạm thời Thôi Đào không có manh mối, nàng bèn hỏi Hàn Kỳ, chàng nhìn thấy thứ gì trong sân này.

“Nhà, tường, củi.”

Nghe Hàn Kỳ trả lời ngắn gọn như thế, trong nháy mắt Thôi Đào đã sáng tỏ, nàng đã kiểm tra qua nhà và tường rồi, chắc chắn không có vấn đề gì. Thôi Đào bèn nhìn sang đống củi chất trong sân kia.

“Không phải chỗ này thì hẳn là trong kho.” Lúc này Hàn Kỳ cũng phản ứng lại, sai Lý Viễn và những người khác chuyển một ít củi trong kho ra.

Những thanh củi này dày bằng cổ chân của người bình thường, dài 2 thước, vừa đủ để nhóm lửa.

Lý Viễn và những người khác bèn dùng lưỡi búa bổ đống củi này ra, mấy thanh đầu không thấy phát hiện có gì kỳ lạ, sau đó có một nha dịch lúc đang bổ một nửa thì không hạ lưỡi búa xuống được, đụng phải vật cứng.

Bỏ búa và gỡ củi ra nhìn, bên trong lại có một thỏi vàng óng ánh!

Nhìn lại mặt sau của thỏi vàng này còn có 2 dấu ấn của quan phủ, là bạc của quan phủ!

Sau đó nha dịch tìm thấy rất nhiều vàng thỏi trong đống củi. Theo số lượng củi được chất trong kho thì vàng trong củi của 2 gian nhà này phải gần 300 – 400 cân.

Một thanh lâu nhỏ mà lại cất giữ biết bao nhiêu bạc của quan phủ đáng lẽ phải giao nộp lại cho Triều đình, tất nhiên phải chịu tội, chết không có gì đáng tiếc.

Lúc thỏi vàng bị ném tới trước mặt má mì Tôn, sắc mặt bà ta thoáng chốc trở nên trắng bệch, cả khí thế từ nãy đến giờ trong nháy mắt đã sụp đổ. Bà ta ngồi bệt xuống đất như một trái cà tím bị xìu, ngớ ra một lúc lâu cuối cùng mới tỉnh táo lại, biết bản thân mình lần này kết thúc thật rồi.

“Thành thật khai báo đi, chỉ cần bà khai ra tất cả thông tin của Thiên Cơ Các thì Thôi quan Hàn có thể suy xét cho bà toàn thây.” Thôi Đào nói với má mì Tôn.

Má mì Tôn mơ màng nhìn Thôi Đào, “Thiên Cơ Các cái gì? Tôi căn bản không biết Thiên Cơ Các là gì cả. Nhưng tôi có thể giải thích đống vàng kia, là của Hồ Châu, Đô giám binh mã* Lưỡng Chiết** cho tôi! Người này tham tài háo sắc, vì để chiếm được niềm vui của 2 vị hoa khôi trong lầu chúng tôi mà rất chịu chi, sau đó không đủ tiền nên thi thoảng sẽ cầm đến mười mấy thỏi vàng đến cho tôi. Qua nhiều năm thì để dành được không ít. Tôi cũng biết thứ này nguy hiểm nên mới giấu trong củi, chờ thời cơ thích hợp để chuyển ra ngoài để đúc lại!”

(*) Một chức quan trong quân đội thời Tống, tương đương với Phó chỉ huy.

(**) Một đơn vị được thiết lập thời Bắc Tống, gồm 14 châu: Tô Châu, Thường Châu, Nhuận Châu, Hàng Châu, Hồ Châu, Tú Châu, Việt Châu, Minh Châu, Đài Châu, Vụ Châu, Cù Châu, Mục Châu, Ôn Châu và Xử Châu.

Má mì Tôn thành thật dập đầu nhận tội tàng trữ bạc của quan phủ, nhưng lại không chịu thừa nhận mình có liên quan đến Thiên Cơ Các.

“Má mì Tôn nghĩ là không nhận thì không ai có thể chứng minh bà là sát thủ Hồng Cô của Thiên Cơ Các ư?”

“Hồng Cô gì cơ, nô gia chưa từng nghe nói qua.” Lúc này má mì Tôn đã không dám nhìn Thôi Đào nữa, chỉ dám cúi gằm mặt xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nhưng lúc bà ta nói dối thì giọng điệu vẫn hơi dao động.

“Bà tìm một cô gái trẻ tên Xảo Nhi ở viện Phúc Điền, sai cô ta đưa cơm có độc đến đại lao với ý đồ muốn độc chết tôi.”

Má mì Tôn khiếp đảm nhìn Thôi Đào, lập tức lắc đầu liên tục phủ nhận, tỏ vẻ bản thân chưa từng nghe qua loại chuyện này chứ đừng nói là làm ra.

“Giờ đã tìm được cô gái đó rồi, sao má mì Tôn không ra nhận diện một tí đi?”

Thôi Đào vừa dứt lời, Lý Viễn đã dẫn một cô gái trẻ chừng 17 – 18 tuổi vào cửa. Xảo Nhi vừa nhìn thấy má mì Tôn xong, thận trọng nói với Hàn Kỳ rằng giọng nói rất giống, thân hình cũng tương tự.

“Thôi nương tử, dù tôi quả thực có tội tham ngân quan, nhưng ngài không thể có tội gì cũng đổ lên đầu tôi được. Trên đời này có rất nhiều người có thân hình và giọng nói giống nhau, thử hỏi sao có thể khẳng định người mà vị tiểu nương tử này nói chắc chắn là tôi chứ?” Má mì Tôn vẫn một mực không chịu thừa nhận.

Xảo Nhi nghe má mì Tôn nói thế cũng không tiện nói gì. Lúc đó người đưa tiền cho cô ta đội mũ rơm, che mạng đen, đúng thật là cô ta không nhìn thấy diện mạo của kẻ đó, vì thế cũng không dám chắc chắn. Giờ cô ta lại buồn vì mình tham tiền, muốn ăn no vài bữa mà nhận làm việc, giết nhầm 3 tên nha dịch kia. Cô ta đã sai rồi, nghĩ đến đó liền sợ đến bật khóc.

Má mì Tôn thấy thế lại càng hỏi ngược lại cô gái này, “Cô nghĩ cho rõ ràng đi, nếu không chỉ một câu của cô lại hại chết tôi đấy! Tôi chết oan, có làm quỷ cũng không tha cho cô đâu!”

Má mì Tôn đột nhiên trừng mắt nhìn cô ta, cô gái bị dọa lại càng khóc dữ hơn, liên tục bảo mình không chắc chắn, thật sự cô ta không nhìn thấy mặt của người đó.

“Thôi quan Hàn, chuyện bạc của quan phủ đã đủ để trị nô gia tội chết rồi, không cần phải tìm thêm tội danh gì để đổ lên đầu nô gia nữa, nô gia nhận tội tàng trữ bạc của quan phủ.” Má mì Tôn dập đầu nhận tội với Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ luôn ngồi bên cửa sổ, vừa nghe Thôi Đào thẩm vấn má mì Tôn vừa xoay xoay tách trà ngọc trong tay. Trong tách không có trà, là đồ của lầu Thiên Hương, chàng chỉ cầm chơi mà thôi.

“Có biết tại sao bản quan không thẩm ngươi mà để cô ấy thẩm không?” Hàn Kỳ đột nhiên hỏi.

Má mì Tôn hơi sửng sốt rồi nhanh chóng lắc đầu.

“Vừa nãy ngươi gọi cô ấy là gì?” Hàn Kỳ hỏi lại.

Má mì Tôn vẫn không hiểu.

“Vừa nãy bà gọi là Thôi nương tử, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ cho bà biết là tôi họ Thôi cả. Tôi chỉ cho bà biết tôi là Bách Nhật Hồng trong “Hoa vô bách nhật hồng*”, tôi chính là mục tiêu mà Hồng Cô của Thiên Cơ Các phải hạ độc.” Thôi Đào bên cạnh giải thích.

(*) Hoa đã nở thì sẽ có lúc phải tàn.

Má mì Tôn bàng hoàng, đột nhiên nhận ra ban nãy mình đã lỡ miệng, nhưng lại lập tức ý thức một chuyện khác nữa càng khiến bà ta thêm bực mình. “Hoa vô bách nhật hồng”, đây chính là Thôi thị đang cho bà ta biết bà ta ngu ngốc tới cỡ nào, ngay từ đầu, tên của nàng đã ngụ ý rằng “Trong hoa khôi không có Bách Nhật Hồng*” rồi.

(*) Bé Đẹp: Ờm nói chung là chơi chữ á mọi người. “Trong hoa khôi không có Bách Nhật Hồng” tiếng Trung là 花魁里面没有百日红, mọi người để ý chữ 魁 bỏ Bách Nhật Hồng (百日红) là ra chữ 无 trong Hoa vô bách nhật hồng (花无百日红) á. Hơi khó hiểu tí nhưng mọi người cứ xem như là một kiến thức kỳ quái đi =))))

Một kẻ luôn tự cho mình là thông minh ghét nhất điều gì? Chính là có người xem bà ta như khỉ mà đùa giỡn đấy!

Đôi mắt má mì Tôn như phun lửa nhìn trừng trừng Thôi Đào, hận không thể cho nàng hàng trăm nhát dao, nhưng bà ta vẫn không quên giảo biện.

“Tôi biết tiểu nương tử họ Thôi là vì lúc tiểu nương tử theo Thôi quan Hàn đi ra, phía ngoài có ai đó nói thế.”

“Nói bậy! Bọn ta tuyệt đối không nói bậy trong lúc đang canh gác, huống chi Thôi nương tử đã sớm ra lệnh không được nhắc tới tên thật của cô ấy trong lầu Thiên Hương rồi.” Lý Viễn lập tức nói.

Lúc này má mì Tôn mới ý thức được, không chỉ có Bách Nhật Hồng, không chỉ có thủ đoạn ép bà ta hạ độc, đến cả cuộc thẩm vấn này cũng đã được sắp xếp từ trước!

Bà ta đỏ mắt nhìn chằm chằm Thôi Đào, tức đến tột đỉnh.

“Nếu má mì Tôn không gọi tôi là Thôi nương tử thì tôi cũng có bằng chứng chứng minh bà có liên quan đến vụ án hạ độc đó.”

Thôi Đào bày một quyển sổ sách ra trước mặt má mì Tôn, chỉ vào các khoản chi được ghi trên đó.

“Hẻm Vĩnh Xương, 1 phần cơm, 380 tiền. Nhìn số tiền này là biết bữa cơm này rất phong phú rồi, là làm riêng cho má mì Tôn ư? Lại còn là hôm kia nữa. Xem ra trừ lầu Thiên Hương ra, má mì Tôn còn có một chỗ mới nhỉ.”

Má mì Tôn giật mình nhưng lại không dám nhìn Thôi Đào, sợ nàng phát hiện mình có sơ hở gì. Đúng là hôm kia bà ta đã chuyển những thứ có liên quan đến Thiên Cơ Các ở lầu Thiên Hương đến một ngôi nhà mới mua ở hẻm Vĩnh Xương. Nhưng không phải vì nguyên nhân gì, chỉ vì mấy ngày nay bà ta thấy trong lòng không yên nên mới chuyển đi mà thôi.

Nhớ lại thì đúng là hôm đó bà ta sai thuộc hạ đến đưa cơm cho mình đã bị nữ đầu bếp nhớ lại.

Lầu Thiên Hương lớn thế này, tiền xài như nước, bà ta quản lý tài khoản khá nghiêm, nếu phòng bếp có khoản phát sinh lớn sẽ bị ghi sổ lại. Ai mà ngờ chỉ là tiền một bữa ăn mà cô gái trước mặt này đã biết được chuyện phía sau chứ.

“Cô thực sự là con gái Bác Lăng Thôi Thị ư?” Má mì Tôn kinh hãi nhìn Thôi Đào, như thể đang gặp ma vậy.

Bà ta căn bản không thể tin được một thục nữ khuê tú xuất thân từ thế gia vọng tộc mà lại hiểu biết nhiều như thế được, năng lực còn vượt xa cả Các chủ của họ. Nếu Các chủ biết trên đời này có một người tài như thế sẽ không tiếc bằng mọi giá mà cướp ngục cứu nàng ra để thu về dưới trướng. Tiếc là giờ nàng đã bị quan phủ dùng rồi.

“Không phải mối làm ăn của Thiên Cơ Các các người là ám sát tôi đấy sao? Giờ còn nghi ngờ thân phận của tôi à?”

Má mì Tôn tức đến thở hồng hộc, ghét bản thân mình đã không thể nhìn thấu được thân phận của Thôi Đào. Cô gái này thật đáng sợ, lúc mới gặp, cả người nàng toát ra khí chất phong trần mà lại quyến rũ đến khó cưỡng, khiến người khác không thể nào hoài nghi thân phận hoa khôi của nàng được.

Sau khi được trải nghiệm toàn bộ liên hoàn bẫy của đối phương, má mì Tôn đã biết mình thua triệt để rồi, Thôi Đào không phải người phàm, bản thân mình thua nàng cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Giờ trừ căm hận Thôi Đào, bà ta lại càng oán bản thân xui xẻo quá nhiều, nhận mối ám sát này để khiến mình rơi vào kết cục thảm bại thế này.

Sau đó, má mì Tôn và những kẻ khác đều bị bắt đến đại lao phủ Khai Phong.

Lý Tài lục được nhiều chất độc và vài phong thư trong căn nhà ở hẻm Vĩnh Xương, dâng lên hết thảy cho Hàn Kỳ.

Trong quá trình điều tra, Lý Tài nhờ vận dụng phương pháp Thôi Đào dạy mới tìm được cơ quan ngầm trong căn nhà, tìm ra những phong thư này. Giờ cũng xem như hắn đã lập được một công lao nho nhỏ nhờ có sư phụ chỉ dạy.

Trong những phong thư lục ra được, có một phong thư liên quan tới Thôi Đào. Trong thư viết sơ qua về tình hình của Thôi Đào, đồng thời yêu cầu chính xác cách thức ám sát là phải dùng danh nghĩa của Thôi Chi để hạ độc Thôi Đào. Chữ viết uyển chuyển thanh tú, rất nhu hòa, dường như là viết ra từ tay phụ nữ.

Đây cũng chính là “yêu cầu gốc” từ người nhà họ Thôi gửi tới cho Thiên Cơ Các.

Những phong thư khác cũng đều là “yêu cầu gốc” của khách hàng. Những kẻ có thể tiếp xúc với yêu cầu gốc này hẳn là cấp cao của Thiên Cơ Các. Xem ra vị Hồng Cô này không phải chỉ là sát thủ không thôi, rất có thể bà ta còn là Đà chủ phân đà ở Biện Kinh của Thiên Cơ Các.

Hàn Kỳ nhận lá thư từ tay Thôi Đào rồi đưa lên mũi ngửi một chút.

“Đây là giấy trâm hoa, trong quá trình làm ra được đặc biệt cho thêm hương liệu nên nếu ngửi kỹ sẽ có mùi thơm nhàn nhạt, giá rất cao, được rất nhiều khuê các yêu thích.”

Thôi Đào cũng ghé sát một chút, quả nhiên ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, tất nhiên cũng ngửi thấy mùi đàn hương trên người Hàn Kỳ.

Lúc này Thôi Đào mới ý thức được hình như mình ghé vào hơi gần Hàn Kỳ quá. Nàng vô thức ngước mắt nhìn Hàn Kỳ, thế mà lại bị ánh mắt của chàng bắt quả tang.

Thôi Đào lập tức lùi lại, nghiêm túc đánh giá: “Đúng là có mùi thơm.”

“Vụ án này các ngươi đã lập công rồi.” Hàn Kỳ rủ mắt xuống, đặt tờ giấy trong tay lên bàn.

“Tất cả là nhờ Thôi quan Hàn lãnh đạo ạ.”

Thôi Đào mỉm cười hành lễ, biết Hàn Kỳ còn rất nhiều việc phải xử lý nên vội vàng cáo từ. Mấy ngày nay nàng vừa diễn kịch lại vừa nhảy múa đánh đàn ở lầu Thiên Hương, tinh lực và thể lực bị hao tổn rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, ăn uống no nê vài bữa mới được.

Tiếp theo vụ án này chỉ còn khâu tra hỏi, phải hỏi cho ra mối liên hệ giữa má mì Tôn và những kẻ khác trong Thiên Cơ Các, cũng như những tội lỗi mà chúng đã gây ra ở Biện Kinh. Còn đống vàng có dấu ấn kia nữa, hẳn không chỉ đơn giản là liên quan đến Hồ Châu, Đô giám binh mã 2 tỉnh Chiết Giang như lời má mì Tôn nói đâu, e là còn ẩn tình khác nhưng má mì Tôn muốn ôm hết chuyện cho một người chết, nhưng nếu thế thì Hàn Kỳ sao có thể để cho bà ta thành công được.

Từ kết quả thẩm tra sơ bộ hôm nay, 32 tên sát thủ của Thiên Cơ Các, bao gồm của má mì Tôn, đều rất kín miệng, giờ không chịu tiết lộ thông tin về tổng đà của Thiên Cơ Các, thậm chí Đà chủ phân đà cũng không ai nhắc đến. Nhưng cứ để một thời gian nữa đi, từ từ hầm nhừ ra, chắc chắn sẽ có thu hoạch.

Tóm lại việc xử trí tiếp đến của vụ án này nhất định phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa, nha dịch phủ Khai Phong đều sẽ bận rộn.



Mặt trời ngả về phía Tây, Thôi Đào ngồi trong phòng nhỏ của mình ăn mì hoành thánh gà xé và chân ngỗng ở quán trà Nhị Lâm. Chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói lớn tiếng của Vương tứ nương, hình như thị đang cãi vã với nha dịch trông coi nàng, ầm ĩ muốn gặp Thôi Đào.

Thôi Đào nhìn cái chân ngỗng vẫn chưa ăn hết trên tay mình và nửa bát mì hoành thánh, tất nhiên chọn ăn tiếp.

Hoành thánh có vỏ mỏng và nhân nhiều, bên trong tràn đầy thịt heo và thịt tôm, mùi vị thơm ngon, vỏ cũng mềm mại. Dùng thìa múc ra, cho vào miệng rồi hút một ngụm mì lớn, sau đó cắn miếng hoành thánh trong nước súp để nhân thịt tôm bên trong tan vào miệng, mang đến một cảm giác hạnh phúc đến kỳ lạ. Ăn hoành thánh nhất định phải ăn chung với mì mới hoàn hảo, chuyện này giống như đang ngủ mà tự nhiên tỉnh dậy thì nhất định phải duỗi mình một cái mới cảm thấy toàn thân thoải mái.

Nước súp mì hoành thánh là ninh từ xương gà mà ra, bên trong tràn ngập mùi thịt gà nồng đậm, rắc thêm lá rau thơm và ức gà xé nhỏ vào, có màu trắng xanh, trong vắt, vừa đẹp mà vừa ngon.

Sau khi ăn xong một bát mì hoành thánh gà xé lớn, Thôi Đào uống không chừa một giọt nước súp nào mới lịch sự lấy khăn tay lau miệng rồi đi từ trong nhà ra, nhìn thử bên Vương tứ nương kia có chuyện gì.

Vương tứ nương dẫn theo Bình Nhi giằng co với nha dịch canh giữ gần nửa nén nhang, thấy đối phương không để ý đến mình thì tức đến mức cổ họng muốn bốc khói.

Nha dịch canh giữ đã cho Vương tứ nương mặt mũi rồi, biết thị lập công lại có quan hệ không tệ với Thôi nương tử nên hắn mới nhịn xuống, nếu là bình thường thì đã vung đao dọa cả hai lùi xuống từ lâu.

Vương tứ nương nhìn từ khe hở cánh cửa thấy Thôi Đào đi ra từ trong nhà bèn vội gọi một tiếng, vẫy tay chào nàng.

“Hóa ra cô có thể ra khỏi nhà à, ta còn nghĩ cô bị giam trong đó không được ra sân chứ. Vậy sao giờ mới ra?”

“Có chuyện gì?” Thôi Đào không muốn nghe Vương tứ nương lảm nhảm nữa.

“Bọn ta tới thăm cô một chút ấy mà, ta và Bình Nhi được tha tội rồi.” Vương tứ nương vội hỏi Thôi Đào có được đặc xá không.

Bình Nhi phía sau buộc phải bấm một cái vào tay Vương tứ nương, “Cô đang nói nhảm đấy á, nếu được xá tội thì sao cô ấy còn bị nhốt ở đây nữa, cô đang xát muối lên vết thương của người khác đấy.”

“À, cũng đúng.” Vương tứ nương tỏ ra buồn bã, “Vậy phải làm sao đây? Ta còn nghĩ mình có thể đi cùng cô, không phải trước đã bảo để ta rửa lòng lợn cho cô rồi đấy ư?”

“Chẳng lẽ vì muốn rửa thứ đó cho ta mà cô không cần cơ hội xá tội nữa, quyết định đi theo ta à?” Thôi Đào hỏi lại.

Vương tứ nương nghẹn họng, không biết nói gì nữa.

“Được xá tội là chuyện tốt, cứ thoải mái mà đi đi, chúc hai người sau này đều có những ngày tháng dễ chịu, đừng tiếp tục dây vào phạm tội nữa đấy.” Thôi Đào mỉm cười với họ rồi xua tay, ra hiệu cả hai có thể đi được rồi.

Vương tứ nương vẫn chưa từ bỏ, “Không được, ta sẽ đi hỏi Thôi quan Hàn sao bọn ta đều được xá tội mà cô lại bị giam. Rõ ràng công lao của cô là lớn nhất mà, chuyện này không công bằng, chúng ta đi tìm Phủ doãn Bao phân xử thử đi!”

“Tất nhiên là vì tội danh nặng nhẹ khác nhau, ngài ấy biết rất rõ chuyện này, ta tin tưởng ngài ấy.” Thôi Đào cảm nhận được gần đây có người nên bèn cố ý nói như thế, rồi lại đuổi họ đi lần nữa.

Vương tứ nương và Bình Nhi thoáng nhìn nhau, hết cách rồi, chỉ biết dặn Thôi Đào tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.

“Sau này ta ra ngoài sẽ chuẩn bị cho cô mấy món thật ngon để đưa đến.” Vương tứ nương hứa với Thôi Đào.

Thôi Đào cười, vừa nghe đến đồ ăn ngon thì tất nhiên chẳng ai từ chối được, trực tiếp đồng ý luôn.

Đợi Vương tứ nương và Bình Nhi đi rồi, Thôi Đào vẫn ngồi trên thềm đá, nghiêng đầu ngắm hoàng hôn phía Tây.

Bầu trời đầy nắng chiều đỏ rực, khói bếp lượn lờ, hoàng hôn tĩnh mịch vô cùng đẹp đẽ.

Lúc Hàn Kỳ bước vào sân đã nhìn thấy cảnh tượng này. Thôi Đào mặc váy xanh ngọc, đang ôm má thơ thẩn ngắm mặt trời lặn phía xa xa. Nàng đang mặc chiếc váy lộng lẫy như lúc ở lầu Thiên Hương, khuôn mắt như đóa sen trong làn nước trong vắt, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng trông đặc biệt ngọt ngào.

Hàn Kỳ lẳng lặng đứng đó một hồi lâu mới bước tới trước mặt Thôi Đào.

“Thôi quan Hàn.” Lúc này Thôi Đào mới tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy chào Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ nhìn môi trường xung quanh chỗ này, cũng yên tĩnh, có hoa cỏ trang trí, nhưng kém hẳn với căn phòng lúc trước của Thôi Đào ở lầu Thiên Hương.

“Quay lại đây ở đã quen chưa?”

Thôi Đào hơi sửng sốt, không ngờ Hàn Kỳ lại chủ động quan tâm đến mình. Từ trước đến nay đều là nàng tự đưa ra điều kiện, yêu cầu gì đó, sau đó chàng mới miễn cưỡng đồng ý.

“Rất tốt, tốt hơn hẳn lúc trước tôi ở đại lao, quả thực có thể nói là khác nhau một trời một vực, bởi vậy giờ tôi cực kỳ hài lòng.”

Thôi Đào mím môi khẽ mỉm cười, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện nụ cười của nàng hơi gượng, chẳng qua chỉ là miễn cưỡng mỉm cười mà thôi.

Cũng đúng, ai mà thích ngồi tù, bị hạn chế tự do chứ? Dù là môi trường sống có thay đổi đi nữa, ngồi tù vẫn là ngồi tù, không thay đổi được bản chất của nó.

“Sổ xin xá tội của ngươi đã được trả lời rồi.” Hàn Kỳ im lặng một chốc mới nói.

Thôi Đào nhìn Hàn Kỳ, thấy sắc mặt âm trầm của chàng thì hơi nhíu mày, lập tức hiểu ra kết quả là thế nào.

“Vụ án này của tôi giờ ai là người quản vậy?” Thôi Đào hỏi.

“Vì liên quan đến bản đồ vận chuyển muối nên vụ án của ngươi rất đặc biệt. Trước tiên phải báo cho Phủ doãn Bao, rồi báo lên bộ Hình, Đại Lý Tự, sau khi 3 bên thảo luận thì trình lên cho Lữ tướng định đoạt.” Hàn Kỳ giải thích.

Hóa ra nó phiền phức và liên quan đến nhiều bên như thế, việc càng nhiều người thì mọi người đều sẽ nhao nhao nói ra ý kiến của mình, thống nhất được mới là lạ. Nhưng Hàn Kỳ vì một nữ tù mà tốn công sức xin trình tấu thế này cũng đã đủ thú vị rồi.

“Thôi quan Hàn đã cố gắng, tôi cũng đã cố gắng rồi.” Một lúc lâu sau đó Thôi Đào mới thở dài nói.

Nàng thực sự đã cố gắng, mỗi vụ án mà phủ Khai Phong gặp phải nàng đều vận dụng hết khả năng để giúp đỡ.

“Thực ra có đôi khi tôi nghĩ, với khả năng hiện tại của tôi thì vượt ngục chẳng có nề hà chi đâu. Hẳn là Thôi quan Hàn cũng đã nghĩ đến chuyện này, tại sao ngài vẫn yên tâm để tôi dẫn theo Vương tứ nương và Bình Nhi tự do ra ngoài làm việc chứ?

Vì Thôi quan Hàn cũng biết rõ, một khi tôi vượt ngục rồi thì rất khó để đối phó với 3 bên là phủ Khai Phong, nhà họ Thôi và Địa Tang Các. Tôi đủ thông minh để nhìn thấu điểm này, vì thế không ngu đến mức lựa chọn rời đi.”

Thôi Đào nói xong còn cố tình khẽ hỏi Hàn Kỳ có phải như thế không.

Hàn Kỳ gật đầu, không khỏi nhớ lại lúc trước mình dẫn Thôi Đào đi dạo chợ đêm Kiều Châu, thực ra là để thăm dò nàng. Đến giờ chàng vẫn còn nhớ thái độ thất vọng đến mất mát của nàng hôm đó lúc đưa nàng về phủ Khai Phong.

Thôi Đào tự giễu: “Giờ tôi lại đắc tội thêm Thiên Cơ Các nữa, 3 bên đã thành 4 bên rồi.”

Thôi Đào dứt lời liền quay lại ngồi xuống thềm đá tiếp, chôn mặt vào trong khuỷu tay.

Thấy bóng hình nhỏ nhắn co rúm lại của nàng ngồi một mình ở đó, Hàn Kỳ thấy trong tim mình hơi khó chịu.

Bình Nhi và Vương tứ nương cùng làm nhiệm vụ, ra sức không nhiều bằng nàng nhưng đã được phóng thích, còn nàng thì vẫn ở đây, đúng như lời nàng vừa nói, vì làm việc cho phủ Khai Phong mà sau này nàng sẽ phải đối diện với nhiều nguy hiểm hơn nữa. Còn phủ Khai Phong nhờ nàng lập công mà được lợi, thế mà chẳng làm gì được cho nàng.

“Cho ta vài ngày.”

Hàn Kỳ siết chặt sổ gấp trong tay rồi lại nhìn Thôi Đào một chút, thấy người nàng hơi run lên, dường như là đang khóc, nhưng cuối cùng chàng chẳng nói gì nữa mà vội quay người rời đi.

Một lúc lâu sau, khi đã chắc chắn Hàn Kỳ sẽ không quay lại nữa, Thôi Đào mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt không đỏ, mặt cũng không tái, khóe môi hơi cong lên, nàng đang mỉm cười.

Chỉ gửi vỏn vẹn một cái sổ gấp thì sao mà được? Ngài phải động não, động não đi chứ! Đường đường là một bộ não “lập ra 3 triều” cơ mà!

Thôi Đào khẽ ngâm nga một giai điệu rồi đi vào phòng bếp, lấy một nắm đậu phộng rồi cho vào nồi rang. Lúc này sắc trời đã nhá nhem, nàng ngồi dưới mái hiên, vừa thưởng thức trăng thanh gió mát vừa uống rượu thanh mai, ăn đậu phộng.

Sau 3 ngày ăn uống, Thôi Đào đã nạp đầy sức lực cho bản thân.

Còn Hàn Kỳ sau nhiều ngày cố gắng, cuối cùng cũng nhận được kết quả duyệt lại từ bên trên.

Đây cũng xem là một tin tốt, nhưng không phải tin tốt nhất.

Cuối cùng bên trên cũng xác nhận Thôi Đào đã lập công trong các vụ án, cho phép Thôi Đào có thể tự do ra vào phủ Khai Phong, hỗ trợ phủ Khai Phong phá án, cũng đặc xá tội chết cho Thôi Đào. Nhưng vì vẫn chưa điều tra ra vụ án bản đồ vận chuyển muối nên nàng vẫn mang tội trên người, nếu vụ án được làm sáng tỏ thì nàng vẫn sẽ bị truy cứu hình phạt, hiện tại chỉ có thể bảo đảm Thôi Đào sẽ không bị phán tội tử hình. Nếu trước đó Thôi Đào vẫn có biểu hiện lập công cho phủ Khai Phong thì có thể dùng công lao đó để giảm hình phạt hoặc phán nhẹ lại.

Nói tóm lại thì Triều đình thấy nàng là một người tài nên mới đưa ra kế hoạch để nàng bán mạng cho Triều đình, chân chính bước chân vào con đường “Lấy công chuộc tội”.

So với việc bị nhốt trong sân trước kia, giờ nàng đã có thể tự do ra vào phủ Khai Phong, dù có hay không có vụ án gì.

Đổi góc độ để nghĩ thì thực ra nàng không được xá tội, tiếp tục ở lại phủ Khai Phong có khi lại là chuyện tốt. Dù sao bên ngoài cũng nguy hiểm như thế, có quan gia che chở lại là an toàn nhất, chuyện này thực ra còn tốt hơn cả việc được tự do. Còn chuyện sau này tiếp tục lập công để được giảm hình phạt thì căn bản không phải là việc khó với Thôi Đào, nàng tự tin mình có thể làm được.

Bởi thế có thể kết luận là kết quả này rất khả quan.

“Sao Thôi quan Hàn lại khiến Lữ tướng đổi ý được vậy?” Thôi Đào rất vui, tò mò hỏi Hàn Kỳ.

Lữ Di Giản là dượng của Thôi Đào, thực ra quan hệ thân thích này không hề giúp ích gì được cho vụ án của Thôi Đào, trái lại còn gây trở ngại. Vụ án của nàng bị đưa tới trước mặt Lữ Di Giản để xử lý, tất nhiên sẽ có rất nhiều người nhìn ông ta, ông ta là Tể tướng đương triều, không thể làm ra chuyện trái với pháp luật được mà sẽ cực kỳ nghiêm khắc, đây cũng là lý do tại sao Hàn Kỳ lại bị trả lời như lần đầu tiên.

“Ta tham* của ông ta một chuyện.” Hàn Kỳ thản nhiên nói, nghe thờ ơ như thể đang nói “Sáng nay ta ăn cháo” vậy.

(*) “Tham” ở đây có nhiều nghĩa, tham gia, tham khảo, xin ý kiến, vạch tội. Vì mình chưa hiểu chính xác nên sẽ để nguyên là “tham” nhé.

Thôi Đào kinh ngạc: “Hở? Ngài tham Lữ tướng công ư?”

Một Thôi quan ngũ phẩm nho nhỏ ở phủ Khai Phong mà lại dám tham Tể tướng đương triều ư?

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đây đúng thật không thể xem là chuyện lớn với Hàn Kỳ được, dù sao sau này chàng ta cũng nhờ phê bình Hoàng đế mà ra mắt C vị cơ mà.

“Để tránh hiềm nghi nên Lữ tướng vẫn chưa tự mình quyết định được mà phải trình lên cho Quan gia.” Hàn Kỳ giải thích tiếp.

Hóa ra vụ án này cuối cùng lại đưa đến tay của Triệu Trinh, vì Triệu Trinh quý người tài nên mới sửa câu trả lời.

Thôi Đào cực kỳ biết ơn nỗ lực này của Hàn Kỳ. Vì thế tối đó, nghe nói Hàn Kỳ vẫn đang làm công vụ, Thôi Đào cố tình làm cho Hàn Kỳ một bát mì hoành thánh gà xé để bày tỏ lòng biết ơn.

Hàn Kỳ nhìn bát mì hoành thánh gà xé nóng hổi trước mặt mình, nghe Thôi Đào thao thao bất tuyệt những lời hoa mỹ để cảm ơn mình bèn muốn cười phá lên.

“Biết ơn ta mà chỉ mang đến một bát mì hoành thánh để làm quà thôi ư?”

“Tất nhiên là không rồi, tôi có thể lấy thân báo đáp, nhưng chắc chắn Thôi quan Hàn sẽ không thèm đâu.” Thôi Đào thản nhiên “chân thành” nói.