Năm Hàn Kỳ tròn 30, thiên hạ đã tôn chàng là Hàn công*.
(*) Thời Tống lúc giữ chức Tể tướng, Hàn Kỳ được phong tước Ngụy công.
Cũng cùng năm đó, Hàn Kỳ đón đứa con đầu lòng của mình.
Có thể nói Tiểu Mã thị ngóng trông mãi mới chào đón được đứa cháu ngoại này.

Lần đầu tiên trông thấy cháu trai, Tiểu Mã thị kích động tới mức bật khóc.

Thực ra không chỉ có mỗi Tiểu Mã thị như thế, bọn cụ bà Thôi cũng khóc lớn.
Mấy năm nay Hàn Kỳ đã được điều nhiệm ra bên ngoài, Thôi Đào cũng đi theo chàng vào Nam ra Bắc, thậm chí còn tới cả biên giới để giết địch nữa.


Nói về sự vất vả của 2 vợ chồng mấy năm nay, có thể nói là “sống đầu đường xó chợ”, nhưng sau này càng lúc càng đỡ, 2 vợ chồng ngày càng ngọt ngào tới mức không nôn có con nữa.
Lúc mới đầu cụ bà Thôi và Tiểu Mã thị thấy bụng Thôi Đào không có động tĩnh gì đều im lặng không dám nói thêm, cứ nghĩ là 1 trong 2 người có vấn đề về thể chất.

Hẳn là 2 người còn nôn nóng hơn cả bọn họ nữa, không được giục, quan tâm nhiều hơn một chút là được rồi.

Sau này Tiểu Mã thị hỏi kéo mới biết 2 vợ chồng chẳng sao, chỉ là không có ý định sinh con sớm, may mà không phải như họ lo.
Từ từ sinh cũng được, 2 đứa trẻ này, 1 lanh lợi, 1 thông minh, đều là người khéo ăn nói, họ có giục 10 câu thì người ta dùng 1 câu cũng đủ chặn lại rồi.
Vì thế giờ khắc này, cuối cùng mọi người cũng đã đợi được bé con mà mình ngóng trông, không kìm được nước mắt, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng không khỏi thở dài xúc động vì mình đã được giải tỏa sau bao năm.
Cuối cùng cũng có rồi! Cuối cùng cũng có rồi! Có rồi là được!
Sau khi nhìn Thôi Đào xong, Hàn Kỳ định ôm con tới cho nàng nhìn, thế là thấy một màn này: Người lớn trong phòng đều lấy đứa bé là tâm điểm, vây quanh thành 1 vòng tròn, chấm nước mắt khóc thút thít.
Trong lòng chàng bỗng căng thẳng, còn nghĩ là đứa bé mới sinh có vấn đề gì.

Chàng lao vào bên trong, thấy bé con đang nằm trong lòng Tiểu Mã thị nguyên vẹn, quay lại nhìn những người khác đều là vừa khóc vừa cười, hóa ra là vui tới phát khóc.

Từ nhỏ Hàn Trung Ngạn đã nghe nhiều người nói mình được sinh ra một nước mắt vui mừng và sự chờ mong của những người lớn.

Lúc nó đầy tháng, những danh thần như Bao Chửng, Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu và Yến Thù đều tới thăm, khen nó dung mạo giống cha, cười lên lại giống mẹ, sau này lớn ắt hẳn sẽ là người lỗi lạc như cha mẹ mình.

Mẹ là chuyên gia phá án, xinh đẹp lại thông minh, có đôi tay kỳ diệu không chỉ giúp người chết nói chuyện mà còn cứu được người sống, nấu đồ ăn ngon nữa; cha là trọng thần của Triều đình, 1 tờ giấy rơi 4 Tể chấp rụng, người người kính sợ, Hàn công.
Có cha mẹ lợi hại như thế, Hàn Trung Ngạn không dám kiêu ngạo chút nào, trái lại còn thấy cực kỳ áp lực.

Cha mẹ tài giỏi vậy, thân làm con của họ, nó há có thể là hạng người dung tục khiến cha mẹ mất mặt được? Vì thế từ nhỏ Hàn Trung Ngạn đã quyết chí chăm chỉ học hành, phải làm một bé con giữ gìn mặt mũi cho cha mẹ!
Lúc Thôi Đào mang thai đã từng nghĩ tới cảnh tượng sau này dạy con rất nhiều.

Nghĩ nhiều nhất chính là mình cùng chơi đủ loại trò chơi thú vị với con, ví dụ như nhà chòi, bịt mắt trốn tìm, xây nhà bằng đất… Tóm lại là 2 mẹ con sẽ cười toe toét với nhau cả ngày, chơi thật vui vẻ.
Ai ngờ đời không như là mơ, sự thật luôn phũ phàng như thế.

Trung Ngạn 5 tuổi đã bắt đầu đọc sách vỡ lòng, trở nên chững chạc và điềm tĩnh hơn, rõ ràng đã thành một đứa học trò trưởng thành rồi.

Thôi Đào nghĩ tuổi của nó không cần phải học nhiều, thường xuyên cầm đồ chơi tới chọc nó, dẫn nó ra ngoài chơi, thế mà bị thằng bé này giảng “chi, hồ, giả, dã*”, nói tới mức nàng bị loạn trí luôn.
(*) 4 hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí.

Cho nên “chi, hồ, giả, dã” thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì.

Do vậy, chúng thường được dùng để ví với những gì hư huyễn, không thực tế.
“Tuổi con còn nhỏ nên chơi trước đi, những lời mê muội suy nghĩ đó là lời của người lớn mà.”
“Mẹ à, dù gì sau này con trai cũng phải lớn mà, hình thành thói quen sẽ không tốt đâu.”

“Giờ con mới có 5 tuổi, đọc tí sách là được rồi, không cần cố gắng vậy đâu.”
“Trẻ mà ăn chơi là về già ăn mày đấy ạ.”
Thôi Đào: “…”
Cái tài nói móc người khác của thằng nhóc này chắc chắn là di truyền từ cha nó rồi!
Hàn Kỳ vừa về nhà đã thấy Thôi Đào chán nản ngồi bên cửa sổ ngẩn người.

Mấy năm nay Thôi Đào luôn duy trì tập võ dưỡng sinh, dáng người vẫn uyển chuyển như trước, dù có sinh con thì cũng chỉ tăng thêm phần trưởng thành của người phụ nữ mà thôi.
Giờ đang là mùa hè, quần áo mỏng manh, nàng nghiêng người tựa vào cửa sổ lại càng làm rõ dáng vẻ nuột nà, lồi lõm tinh tế.
“Trung nhi đâu rồi?”
“Vẫn còn đang học.” Thôi Đào thở dài.
Hàn Kỳ đi tới gần hơn, quan sát sắc mặt của Thôi Đào, “Sao thế? Hình như không vui à?”
Thôi Đào bèn phàn nàn với Hàn Kỳ chuyện con trai không muốn chơi với mình, hại tình mẹ con tràn ngập yêu thương của nàng không thể nào bày tỏ được.
“Nó không muốn thì thôi, để cho ta.”
Hàn Kỳ kéo người vào lòng, hôn một cái….