Vì có quá nhiều người và tiếng động ồn ào nên ban đầu chẳng ai để ý tới tiếng thét chói tai này cả, sau đó tiếng hét liên tiếp vang lên, mọi người mới nghe rõ nội dung.
Giết người? Có thích khách?
Mau chạy đi á á á á á á!
Đám đông trở nên hỗn loạn, mọi người đều vô thức quay đầu chạy, ngay lúc này, khoảng chục người dân phía sau đột nhiên lôi ra đao lớn màu bạc sáng bóng.
Chúng tiện tay chém vào người dân bên cạnh, lập tức có 15 – 16 người dân chảy máu đầm đìa ngã xuống, co giật vài cái rồi bất động.
Ai còn dám chạy tiếp trong tình cảnh này chứ? Dân chúng đều bị dọa sợ hét toáng lên, định quay đầu về hướng khác để chạy.
Đùng đùng! Đùng đùng…
Đột nhiên có vài tiếng nổ trong đám đông, những người vốn đã bị dọa khiếp đảm nay đang bỏ chạy tứ phía.
Họ bắt đầu chạy loạn đi, không cần biết hướng nào, chỉ cần không phải hướng có thích khách là được.
Chạy nhanh đi, phải tránh xa chỗ đáng sợ này!
Thủ vệ cấm quân và quân tuần trải phụ trách dọc bờ ao nghe tiếng động đều muốn chạy tới kiểm tra, nhưng vì đám dân chạy quá loạn, chặn đường của họ nên lúc họ chạy tới đã rất lâu sau rồi, đám vung đao giết người kia lại sớm lẩn trốn trong đám dân chạy trốn.
Thấy trên đất là mười mấy thi thể đẫm máu, thị vệ cấm quân lập tức ý thức được sự an nguy của Hoàng đế.
Hoàng đế đang ở bờ kia ao Kim Minh, hiện tại trời đã tối, diện tích ao lại lớn, dù có xảy ra chuyện gì thì bên này cũng không thể nào nhận ra được.
Bọn thị vệ vội chạy dọc theo bờ ao sang bên kia để báo tin, đồng thời bảo vệ Hoàng đế.
Chỉ giữ lại một nhóm người nhỏ phụ trách truy tìm thích khách, bảo vệ hiện trường và xử lý thi thể.
Những thị vệ ở lại thấy người dân bị thương trên mặt đất đều nằm bất đất, ngẫm lại thấy họ đã chạy tới quá trễ, tiếc là những người này đã chết hết rồi.
Một số thị vệ lái xe tới chuyển xác, một số khác thì canh giữ tại chỗ.
Trong đó có 1 thị vệ để ý thấy hình như người trên đất vẫn còn chút hô hấp, nhưng ở cổ của hắn có rất nhiều máu.
Vì trời đã vào đông nên tất cả mọi người đều mặc khá dày, không dễ nhìn thấy vết thương.
Thị vệ này nghĩ có thể người vẫn còn sống, nên xem vết thương thế nào trước, nhưng lúc hắn gỡ quần áo chỗ cổ của người này ra lại phát hiện chỗ da dính máu không hề có vết thương, chỗ giữa cổ và quần áo có kẹp một thứ gì đó giống như ruột dê.
Thị vệ chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, kinh hãi định hét lên đã thấy người giả chết dưới đất bỗng mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia dữ dằn.
Kẻ đó đưa tay lên để lộ con dao nhọn giấu trong tay áo, đâm mạnh vào cổ thị vệ.
Thị vệ không hề phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt —
Bịch!
Thị vệ không hề cảm thấy đau đớn như trong dự đoán, trái lại còn nghe kẻ trước mặt đau đớn rên lên một tiếng.
Hắn sững sờ tỉnh táo lại, thấy một cô gái yểu điệu mặc váy xanh đạp lên cánh tay kẻ giả chết khiến kẻ đó đau tới nhăn tít mặt.
Không chỉ đơn giản là giẫm lên tay thôi, xem ra xương tay của hắn cũng đã gãy nát rồi.
Lúc này, những người giả chết khác cũng đứng dậy nhưng tập kích thất bại, chỉ có thể đánh nhau với bọn thị vệ ở lại.
Vương tứ nương giơ đại đao của mình lên, Bình Nhi cũng rút kiếm ra, chỉ trong chốc lát đã giải quyết hết tất cả những tên thích khách này.
Giả chết giương Đông kích Tây, chiêu này quá quen, chẳng lẽ Triệu Tông Thanh đang cố tình học lại thủ đoạn của họ để trả thù sao?
Có hơn vạn tên phản tặc, Thiên Cơ Các không thể nào huấn luyện tất cả bọn chúng đều trở thành tử sĩ trung thành được.
Thôi Đào dùng kim bạc ép hỏi, quả nhiên dưới sự tra tấn vừa ngứa vừa đau, đám thích khách này đã thành thật khai báo.
Nhưng Thôi Đào không hiểu lắm những gì mà chúng nói.
Thị vệ bảo đám người này đều đang nói tiếng Nữ Chân*.
Thôi Đào bèn sai người tìm địch đê** tới để phiên dịch.
(*) Người Nữ Chân là một bộ phận thuộc nhóm các dân tộc Tungus sinh sống chủ yếu ở khu vực Mãn Châu và phía Bắc của bán đảo Triều Tiên.
Họ nổi tiếng với việc thành lập nên nhà Kim trong lịch sử Trung Quốc.
(**) Một cách gọi người phiên dịch thời cổ.
Vương tứ nương nhặt một cây gậy trúc, buộc đèn lồng vào một đầu gậy rồi giơ lên cao quơ quơ.
Bấy giờ bên bờ kia của ao Kim Minh truyền tới tiếng hoan hô, dù nghe rất xa xôi nhưng cũng đủ để người ta thấy bên đó náo nhiệt tới mức nào.
Đèn trời khổng lồ cao 3 trượng từ từ bay lên bầu trời, trong nháy mắt đã chiếu sáng cả ao Kim Minh, đám đại thần cùng nhau chúc phúc Hoàng đế.
Tất cả mọi người đều bị đèn trời lớn thu hút, ngẩng đầu nhìn lên, không ai để ý tới việc bờ ao bên kia có vài ánh sáng lay động, cũng chẳng ai quan tâm việc mặt nước tối lại sau khi đèn bay lên cao.
Hàn Kỳ ngồi trên xe lăn, đứng sau bách quan, sau khi phát hiện ánh sáng bên kia sông thì ánh mắt dần trầm xuống, cánh môi mỏng đã mím lại thành đường thẳng.
“Đèn trời này thực sự rất hoành tráng, hẳn là Thôi thất nương cũng sẽ thích.
Chỉ tiếc cô ấy và huynh chưa thành hôn nên không thể dùng thân phận người nhà của huynh để tới gần ngắm đèn được.” Triệu Tông Thanh thấy tâm trạng Hàn Kỳ không tốt bèn dạo bước tới gần.
Hàn Kỳ nghe ra y thầm nhẩm trong bóng tối, chữ “tiếc” trong tối nay của chàng có lẽ sẽ biến thành tiếc nuối cả đời rồi.
“Hiện tại chắc hẳn cô ấy cũng đang chơi rất vui, người đáng thương là tôi mới đúng, cứ luôn nhớ cô ấy.” Hàn Kỳ nói xong khẽ ho vài tiếng.
Triệu Tông Thanh nhướng mày, “Sức khỏe vẫn chưa ổn à? Tôi thấy tinh thần của huynh không tốt, huynh cũng gầy rọc đi rồi, xem ra thuốc của Quan y Từ không mấy có tác dụng nhỉ.”
“Còn sống là tốt lắm rồi, độc đã xâm nhập vào nội tạng nên không dễ chữa khỏi hẳn được.
Uống thuốc đắng mãi nên ăn cơm cũng chẳng ngon miệng nữa.” Hàn Kỳ nói xong lại ho vài tiếng.
“Khổ cho huynh rồi.”
Triệu Tông Thanh chắp tay nhìn chiếc đèn trời đã bay lên rất cao, từ từ nhếch môi mỉm cười.
“Vui lắm à?” Hàn Kỳ hỏi y.
Triệu Tông Thanh cười, “Một ngày lễ hội náo nhiệt thế này, cảnh đẹp nao nức, tất nhiên là vui rồi.
Huynh không vui sao?”
Hàn Kỳ mỉm cười, cụp mắt không đáp.
Triệu Tông Thanh nhìn chàng một chút, dù có gầy gò và thiếu sức sống hơn trước kia nhưng nhan sắc vẫn không hề sụt giảm, rất có phong thái của một người đẹp yếu đuối, khiến người ta không kìm được mà thấy xót xa.
Y cũng chẳng phải người duy nhất nghĩ như thế, nhìn những cô gái kia đi, dù là gái có chồng hay khuê nữ đều vô tình hoặc cố ý liếc mắt qua Hàn Kỳ bên này.
Tiếc là người anh tuấn chừng này lại không biết tận dụng bản thân, chỉ có thể bị diệt thôi.
Sau khi tìm thấy Hàn Kỳ, Hàn Tống liếc nhìn sang cạnh chàng, thấy Thôi Đào không có ở đây bèn hỏi: “Huynh tự đến à?”
Hàn Kỳ lạnh lùng nhìn Hàn Tống.
Triệu Tông Thanh cảm thấy được mùi thuốc súng giữa cả hai, mỉm cười bảo 2 người trò chuyện đi, y còn có việc.
Hàn Tống bước tới trước mặt Hàn Kỳ, thấp giọng hỏi: “Chắc chắn không?”
“Ừm.”
Đúng lúc này, Thượng thư Lâm cũng mỉm cười đi tới.
Hàn Tống dùng âm lượng không lớn không nhỏ nói với Hàn Kỳ: “Nếu huynh không ổn thì tôi có thể chăm sóc cô ấy thay huynh.”
Người ngoài nghe thấy đều nghĩ Hàn Tống đang ghen, cười nhạo cơ thể của Hàn Kỳ không khỏe.
Nhưng Hàn Kỳ nghe vào lại biết y đang nói nếu lần này thất bại thì y sẽ thay chàng chăm sóc Thôi Đào.
“Nếu tôi không ổn thì trước đây cô ấy đã chẳng chọn tôi rồi.” Hàn Kỳ nói.
Trong nháy mắt Hàn Tống có cảm giác như tim mình bị đâm mạnh một nhát, tên Hàn Kỳ chết tiệt này đang nhắc nhở y rằng Thôi Đào luôn chọn chàng, mỉa ngược lại y mới là kẻ không ổn! Y tức tới mức không nói được nên lời.
“Không xong rồi!”
Đầu Tây ao Kim Minh yên tĩnh hơn bờ Bắc khá nhiều, đột nhiên có vài chiếc thuyền lái tới, họ đều mặc quần áo cấm quân, ai nấy đều cúi đầu khiêm tốn, chỉ có thị vệ đứng đầu là hét to.
Nhưng vì cảnh tượng huyên náo, bên Hoàng đế lại đang thưởng thức đêm đèn nên không nghe được tình cảnh bên này.
Họ lập tức đề cao cảnh giác, rút đao chất vấn là kẻ nào, mặt khác phái người đi báo tin cho Phó Chỉ huy sứ, bảo hắn tình hình bên này có bất thường.
Thuyền cập bờ, bọn thị vệ thấy rõ họ đều mặc quần áo cấm quân như mình bèn hiểu là người một nhà, nhưng theo thông lệ vẫn phải hỏi rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vì trước đó chẳng ai báo cho họ rằng sẽ có thuyền từ bờ kia đi sang cả.
“Thị vệ” xuống thuyền thấy Phó Chỉ huy sứ Quý Phong liền lập tức báo cáo: “Bờ bên kia có phản tặc đang đồ sát người dân ạ! Quan gia đang gặp nguy hiểm!”
Quý Phong lập tức định xoay người đi báo cáo lại Chỉ huy sứ và Hoàng đế, chợt nhận ra điều gì đó bèn quay lại dò xét tên thị vệ cấm quân vừa báo tin.
“Không đúng, ngươi là ai vậy? Chẳng phải bên bờ kia là do Lý Toàn Minh phụ trách sao, những người khác đâu rồi?”
Quý Phong còn chưa dứt lời đã bị một con dao găm đâm vào cổ.
“Trên dao có độc mạnh, chỉ cần để máu bịt kín cổ họng, muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời đi.” Thị vệ giả tựa vào Quý Phong, nhỏ giọng cảnh cáo.
Không bao lâu đã có người truyền lời cho Quý Phong, Lý Toàn Minh chạy tới bên bờ kia có phản tặc.
Chỉ huy sứ trước điện ti hạ lệnh cho tất cả thị vệ cấm quân đều phải canh phòng nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn cho Quan gia.
“Được, đã biết, ngươi lui xuống trước đi.”
Quý Phong đuổi người đi, bị ép tới trạm kiểm soát và ra lệnh yêu cầu thả 3000 binh mã để “viện trợ”.
Lúc Quý Phong đang do dự, thị vệ giả cho hắn nhìn thứ trong tay mình, là đồ vật tùy thân của vợ con hắn, còn có trâm cài tóc của bà cụ ở nhà nữa!
“Vợ con của ngươi đều nằm trong tay chúng ta rồi, nếu Phó Chỉ huy sứ không muốn thấy đứa con trai 3 tuổi của mình chịu nỗi đau cứa vào thịt, mẹ, vợ và con gái phải lưu lạc làm đồ chơi của đám lưu manh thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi.”
Quý Phong phẫn nộ trừng kẻ đó.
“Bọn ta đang ép ngươi chứ không phải ngươi tự nguyện.
Nếu mọi việc bại lộ thì ngươi cũng không tới mức phải bị chém đầu đâu.
Nếu chuyện thành, sẽ không thiếu chỗ chào đón.
Chọn đường này cứ nghĩ kỹ đi.” Thủ lĩnh thích khách vừa dứt lời bèn đẩy con dao găm tới sát bên hông Quý Phong, ở góc độ này tất nhiên không ai thấy được.
“Nếu ta không chịu thì các ngươi cũng sẽ đánh tới đúng không?”
“Đó là tất nhiên, nhưng có Chỉ huy sứ giúp đỡ một chút sẽ dễ dàng hơn.
Đừng nghĩ bọn ta chỉ có chừng ấy người, trong ao Kim Minh vẫn còn đấy.”
Quý Phong kinh hãi, không ngờ đám người này lại chịu hy sinh tới mức phục kích trong nước lạnh giữa mùa đông.
Cấm quân trong trạm kiểm soát thấy đột nhiên có nhiều binh lính như thế, dù đã nói lý do chính đáng là đến trợ giúp nhưng vẫn chưa dám tự ý làm chủ.
Họ nhìn thấy có Phó Chỉ huy sứ Quý ở đó bèn chạy tới hỏi.
Quý Phong chậm rãi hít một hơi, cuối cùng vẫn gật đầu bảo họ cho đi.
Không lâu sau, đám thị vệ ở trạm kiểm soát nghe tiếng bước chân dồn dập về phía này, chỉ thấy rất nhiều người dân hoảng loạn chạy tới, hô hào cứu mạng, nói phía sau có kẻ giết người.
Bọn thị vệ thấy thế lập tức dàn thành một bức tường người, cầm đao phòng ngự để duy trì trật tự.
Tất nhiên người dân không dám xông loạn, chỉ nài nỉ cấm quân tha mạng.
“Đến phủ Khai Phong báo quan! Tìm người của quân tuần trải!”
“Chúng tôi cũng định thế đấy!” Người dân nhao nhao nói trên suốt đường mình chạy không hề thấy người của quân tuần trải, mà ở hướng cửa Thuận Thiện lại đang có 1 nhóm thích khách, họ lại càng không thể nào tới phủ Khai Phong cầu cứu được.
Bọn thị vệ vẫn không thể tự ý, kiên quyết thủ tại chỗ, còn chuyện xử lý thế nào thì vẫn phải hỏi ý của Phó Chỉ huy sứ.
Chẳng ngờ chưa kịp tới hỏi hắn thì đã thấy 1 thị vệ vội chạy tới, gọi họ mau chóng rút ra một nửa nhân lực để vào trong trợ giúp.
Trong ao Kim Minh có một cung điện bằng ngọc, uy nghiêm tráng lệ, sau khi Hoàng đế thả đèn trời xong đã đi vào trong điện để bày tiệc chiêu đãi quần thần, 3000 thích khách cải trang thành cấm quân lúc này đã bao vây toàn bộ cung điện.
Bên ngoài có tiếng đánh nhau và la hét, bọn thị vệ trong điện nhanh chóng siết chặt bảo vệ Triệu Trinh.
Những người này đều là cao thủ bên cạnh để bảo vệ Hoàng đế, có thể 1 chọi lại 3.
Nhưng đột nhiên có nhiều người vây quanh như thế, chỉ dựa vào 20 – 30 cao thủ như họ thì vẫn vô dụng.
Rất nhanh đám thích khách cải trang thành cấm quân đã lao tới.
“To gan! Các ngươi muốn làm gì!” Nội thị Thành Tắc tức giận mắng chửi đám thích khách to gan lớn mật, bảo chúng tốt nhất nên tước bỏ vũ khí rồi đầu hàng đi, Hoàng đế có thể khoan dung cho chúng, giữ cho chúng được toàn thây.
Bọn đại thần Lữ Di Giản cũng nhao nhao phụ họa theo, quát đám thích khách này nhanh chóng thu tay.
Phụt!
Trong bầu không khí căng thẳng như thế, chợt có tiếng người phì cười.
Tiếng cười đó đột ngột tới mức lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nấy đều nhìn về phía Thượng thư Lâm.
Thượng thư Lâm bị mọi người nhìn như thế thì hơi ngượng ngùng, nhưng lập tức ý thức được mình căn bản không cần phải tỏ ra như thế bèn ngẩng đầu lên.
Lão muốn cười, cười thêm vài lần nữa, thế thì đã sao?
“Thượng thư Lâm cười thế là có ý gì?” Một giọng nói nhẹ nhàng, âm lượng không cao nhưng cũng là rất táo bạo trong tình cảm thấy này vang lên.
Ánh mắt mọi người đều chuyển sang Hàn Kỳ.
Thượng thư Lâm vốn chưa định nói gì, nhưng vừa trông thấy Hàn Kỳ thì lại nhớ tới con trai thứ 3 đã chết thảm dưới trát đao phủ Khai Phong của mình, trong lòng lão bất chợt dâng trào cơn giận, lão nhìn Hàn Kỳ đầy phẫn nộ.
“Ta đang cười…” Thượng thư Lâm quét mắt về phía bọn Lữ Di Giản, “Các người đọc đủ thứ thi thư, bình thường ai cũng thông minh, giảng đạo lý thì thao thao bất tuyệt, thế mà lúc này lại trở nên ngu ngốc hết rồi! Chúng đã tốn công xông vào tới đây thì sao có thể chịu trói tay được hả?”
“Thượng thư Lâm, sao ông lại nói giúp đám thích khách kia chứ.” Lữ Di Giản bất mãn bật lại lão.
Thượng thư Lâm lại không khỏi nhớ tới thời gian trên Triều đình, Lữ Di Giản đã bác bỏ không biết bao nhiêu đề nghị của lão, ông ta ỷ mình làm quan lớn nên áp bức lão khắp nơi.
Có vài lần Lữ Di Giản còn mỉa mai lão không có não nữa! Hôm nay phải xem lão với Lữ Di Giản này ai lợi hại hơn, ai ức hiếp giỏi hơn!
“Là vì ta với chúng là cùng một bọn đấy!” Thượng thư Lâm cười rộ lên, trong mắt tràn đầy sự đắc ý.
Cuối cùng lão cũng đã chờ được tới ngày mình được nở mày nở mặt rồi..