Thôi Đào thấy vẻ mặt Hàn Kỳ rất mệt mỏi, dưới vành mắt có quầng thâm xanh nhạt bèn hỏi chàng đã mấy đêm rồi chưa ngủ.
“Về sẽ ngủ bù mà.” Hàn Kỳ không trả lời thẳng, rõ ràng là sợ nói ra số cụ thể sẽ khiến nàng lo lắng.
Vậy rất có thể là không chỉ vài đêm thôi.
Trước đây khi phá án, cũng có lúc Hàn Kỳ thức trắng đêm không ngủ, nhưng chưa bao giờ chàng trông mệt mỏi như thế.
Không phải do chàng, vì vụ án này không chỉ phức tạp mà còn có chút kỳ lạ nữa.
Con cháu của Lý Đường, “Khuyết Ảnh Thư”, mưu đồ lập binh hơn trăm năm, ám sát Hoàng đế, phản Tống phục Đường…
Thời gian, địa điểm, động cơ gây án đều đã có, cũng đã khóa được kẻ tình nghi.
Ngoài mặt mọi thứ dường như đều có thể giải thích được, nhưng dù thế nào vẫn khiến người ta cảm thấy quái đản.

Dường như còn thiếu gì đó, một thứ rất quan trọng, chính vì thiếu nó nên lòng người khó mà an tâm được.

Đang suy nghĩ thì hình như Thôi Đào nghe tiếng bụng réo, nhìn sang Hàn Kỳ lại thấy chàng đang ho khan để che giấu.
“Chàng vẫn chưa ăn cơm à? Tại em nghe vụ án xong lại quên hỏi Lục lang.

Hôm nay em làm bánh trôi nước đây, để nấu cho chàng 1 bát nhé.” Thôi Đào hỏi Hàn Kỳ chọn vị gì, nàng có làm bánh nhân đậu mật, táo gai, quýt ngọt, hoa hồng, thịt dê và thịt khô.
Hàn Kỳ định hỏi sao nàng lại làm nhiều như thế, chợt nhớ Thôi Đào luôn yêu thích đồ ăn như vậy nên không thấy lạ nữa, trái lại còn thấy mình may mắn có lộc ăn.
“Chỉ cần em làm thì vị nào cũng được.”
“Vậy mỗi vị nấu 2 viên nhé.” Bánh trôi là đồ ăn dính răng nên không nên ăn nhiều.

Ngoài ra nàng còn chiên một ít bánh bột ngô, mềm và dễ tiêu hóa, bên trên rắc thêm chút nho khô và mè, ăn kèm với 4 món đủ thịt và rau.
Thấy Thôi Đào bưng đồ ăn bốc hơi nóng hỏi vào phòng, khóe miệng xinh đẹp mang theo nụ cười, thoáng chốc cảm giác như họ là một cặp vợ chồng già đã kết hôn rất lâu rồi, hàng ngày vợ chờ chồng làm việc bên ngoài về, bưng cơm tối lên cho chồng yêu của mình.

Hơi ấm nồng nàn lan tỏa khắp trái tim Hàn Kỳ, khiến cả người chàng đều thả lỏng.

Chỉ có lúc ở bên Thôi Đào chàng mới có cảm giác này, thoải mái chưa từng có, thật sự thư thái, nhưng cũng hơi lo lắng…
“Cơm xong rồi, mau ăn nào.” Thôi Đào vui vẻ đưa đũa cho Hàn Kỳ, một lúc lâu sau vẫn không thấy chàng nhận lấy.
“Sao thế chàng?”
Chưa dứt lời, Thôi Đào đã bị Hàn Kỳ ôm vào lòng.
Dù sao người thức khuya không ngủ đủ giấc luôn dễ thay đổi tâm trạng, huống chi Hàn Kỳ phải chịu rất nhiều áp lực, tóm lại phải trấn an chàng mới được.

Thôi Đào không nói gì, cũng ôm lấy chàng.
“Nếu con người thật của ta không giống như dáng vẻ mà em thường thấy, vậy em còn nguyện ý ở bên cạnh ta nữa không?” Hàn Kỳ khàn giọng nói.
Tâm trạng này chập chờn cũng hơi quá rồi, sao tự nhiên lại hỏi câu này chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Dù Thôi Đào hoài nghi trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn không chút do dự đáp lại, nhưng Hàn Kỳ lại im lặng lâu hơn.
Đột nhiên, cánh tay ôm Thôi Đào của Hàn Kỳ siết chặt hơn khiến nàng hơi khó thở, nửa người trên đã dán sát vào ngực Hàn Kỳ không một khe hở.
“Được rồi, em cảm nhận được rồi, người chàng rất đẹp!” Thôi Đào lấy ngón tay chọc vào lưng Hàn Kỳ, nửa thật nửa đùa nói, “Hơn nữa bụng em cũng “lớn” rồi, không ở bên Thôi quan Hàn tuấn mỹ vô song thì còn ở bên ai được nữa đây?”
Hàn Kỳ khẽ cười, nới lỏng vòng tay ra.
“Ăn cơm trước nào.” Thôi Đào kiễng chân định xoa đầu trấn an Hàn Kỳ một chút, ai ngờ chàng cũng đúng lúc cúi đầu xuống nhìn nàng, môi cả hai cọ vào nhau.
Bàn tay Thôi Đào đụng vào trán Hàn Kỳ rồi kẹt lại, đợi tới khi nàng nhìn tới Hàn Kỳ đã thấy mặt mũi chàng đỏ lên, thực ra cũng không mấy rõ ràng, sau tai mới gọi là đỏ bừng.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại hôn lên môi chàng một cái, vốn cứ nghĩ ai đó sẽ xấu hổ hơn, không ngờ gáy lại bị một bàn tay to đè lại.
Hàn Kỳ hôn trả lại, lúc dịu dàng lúc mạnh mẽ khiến người ta không kịp chuẩn bị, như thể 2 môi nàng như một món ăn rất quý giá, phải ăn không bỏ sót một miếng nào.
Sau khi hôn xong, Thôi Đào cảm giác như môi mình hơi sưng, tựa vào vai Hàn Kỳ thở dốc một chút rồi lại đẩy chàng ra.
“Nếu không ăn thì cơm nguội thật đấy.”
Hàn Kỳ ừ một tiếng rồi ngồi xuống, nhưng chàng vẫn không nhịn được mà hỏi, “Sao em không hỏi con người thật của ta là thế nào?”
Chàng thông minh từ nhỏ, sớm sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu đã khiến chàng nhận được thái độ lãnh đạm khinh thường của những người xung quanh, nhưng không nghĩ là chàng không nhạy cảm với những chuyện này, thực chất chàng rất để ý, nhưng không muốn làm ầm lên vì đó.

Nhất là người mẹ yếu đuối và hiền lành của mình, chàng không muốn người khác đối xử tệ với bà.

Vì thế từ rất nhỏ chàng đã hiểu con đường sửa đổi số phận duy nhất chính là học hành, phải liều mạng học tới trình độ giỏi nhất mới được.
Cái gọi là thanh cao lạnh lùng, khác người phàm tục chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc chàng đã tạo ra thời thơ ấu để che giấu sự nhạy cảm hèn mọn của mình, để bản thân “không lộ sự sợ hãi”, càng để tránh bị người khác khinh miệt và bắt nạt.

Nhưng đeo vỏ bọc này lâu dần nhiều khi cũng quên đó là giả, tới mức sau này trước mặt Hồ thị, Hàn Kỳ cũng chưa từng cởi vỏ bọc này ra, dường như nó đã trở thành một bộ phận trên người của chàng rồi.
Chỉ có lúc đối diện với Thôi Đào chàng mới cảm nhận được lớp vỏ bọc này, càng yêu thương nàng nhiều, chàng càng ý thức được sự tồn tại của nó, bắt đầu lo được và mất, không biết Thôi Đào có thích con người thật của mình hay không.
Vốn dĩ Hàn Kỳ có thể đè nén những cảm xúc nhỏ bé và nghi ngờ của bản thân trong lòng, nhưng liên tục mấy ngày vất vả đã khiến nỗi bất an vốn có trong lòng chàng lại bắt đầu trỗi dậy và sinh sôi như bọt sóng.

Chàng sợ lỡ một ngày kế hoạch của mình không thành công mà thất bại thảm hại, bị ngàn người chỉ trỏ, bản thân mất hết công danh và địa vị, trở thành một tên dân thường, quay lại phiên bản hèn mọn nhất ban đầu của mình, trong tim Thôi Đào không còn hào quang nữa, có khi nào nàng lại ghét mình, khinh miệt mình như những người đó không.
Dù chàng biết Thôi Đào không phải loại người này, nhưng sự bất an cứ mãi cắm rễ trong trái tim chàng, không thể nào áp chế được…
“Những gì em nhìn thấy vẫn luôn là Lục lang thật sự mà, vì thể không có gì phải hỏi cả, nếu có nói cũng là giục chàng ăn cơm thôi.” Thôi Đào đưa đũa cho Hàn Kỳ lần nữa, ra hiệu chàng mau ăn cơm đi.

Con người đều có vỏ bọc, sẽ có những lúc yếu lòng, nếu luôn cứng rắn mạnh mẽ như sắt thép thì chắc chắn không phải con người rồi.

Vì thế chuyện này chẳng có gì lạ, càng không quan trọng tới mức Hàn Kỳ phải nói ra.
Hàn Kỳ giật mình, chợt hiểu ý của Thôi Đào.


Trái tim chàng chợt lắng lại, nhớ tới những suy nghĩ ban nãy lại thấy bản thân mình ngây thơ đến nực cười.

Nhờ ánh mắt chàng tốt và vận khí tốt nên mới gặp được nàng, có cơ hội quen biết và ở gần nàng, đó là chuyện may mắn nhất đời chàng.
Trước khi dùng cơm, Hàn Kỳ đưa 1 bức thư cho Thôi Đào, bảo nàng cứ đọc trong lúc mình ăn cơm.
Bức thư viết về tình hình của nhà họ Mạc.
Sau khi phát hiện anh em nhà họ Mạc có liên quan tới Triệu Tông Thanh, tất nhiên phải điều tra rõ ràng tình hình của chúng.
Trước đó chỉ biết đại khái anh em họ Mạc này là con trai của đại nho An Bình, cha mẹ chết sớm, 2 anh em sống nương tựa nhau, không đi theo đường học hành mà bắt đầu làm ăn từ khi còn trẻ.
Lần này phái người tới An Bình điều tra mới đào sâu quá khứ và tổ tiên của 2 anh em này.
Ông cố của anh em họ Mạc tên Lưu Sách Tẩy, là anh cả trong nhà, sau khi ở rể cho nhà họ Mạc thì con cháu sau này đều theo họ Mạc cả.

Mạc thị, bà cố của Mạc Truy Phong là con gái một của phú thương Tô Châu Mạc Quảng Văn.

Mạc Quảng Văn là phú thương Tô Châu chuyển tới Thâm Châu sống, muốn tìm một người con rể tài giỏi, học rộng hiểu nhiều để giúp nhà họ Mạc duy trì huyết mạch và chuyển từ buôn bán sang học hành, con cháu đời sau có thể làm quan lớn, mang vinh quang về cho cửa nhà.
Tổ tiên nhà họ Lưu đều là dân trí thức, nhưng tới đời cha chú của Lưu Sách Tẩy lại không được như thế, dân số héo tàn, con cháu bất tài, sản nghiệp của tổ tiên cũng đã mất từ lâu, Lưu Sách Tẩy muốn học tiếp nhưng chẳng có nổi tiền mua bút mực.

Ông ta bèn tới cửa hàng của Mạc Quảng Văn làm nhân viên thu ngân để phụ giúp gia đình, Mạc Quảng Văn nhìn trúng tướng mạo tuấn tú của Lưu Sách Tẩy, thấy nhân phẩm của ông ta cũng ổn nên bèn chọn ông ta làm rể.
Lưu Sách Tẩy thi đỗ rồi nhậm chức Huyện lệnh, sinh được 3 đứa con với Mạc thị, nhưng chỉ có ông nội của Mạc Truy Phong là sống tới trưởng thành.

Nhưng tiếc là ông nội của Mạc Truy Phong cũng đoản mệnh, năm 16 tuổi kết hơn, 1 năm sau sinh được con cả rồi bị bệnh mà chết.
Người con cả đó chính là cha của Mạc Truy Phong, mọi người đều gọi ông ta là đại nho Mạc.

Từ nhỏ đại nho Mạc đã có tài ăn nói và nhanh trí, được nhiều người khen ngợi về tài năng phi thường, ắt ngày sau sẽ thi đậu Tiến sĩ.

Nhưng tiếc là sức khỏe của đại nho Mạc không tốt, từ trong bụng mẹ đã yếu ớt, người gầy guộc, 1 ngày 3 bữa đều không thể thiếu thuốc được.

Ông ta không chịu nổi đi tàu xe mệt mỏi, càng không thể chịu nổi 3 – 4 ngày trong khoa cử.

Sau 2 lần ngất xỉu trên đường đi thi, đại nho Mạc đã từ bỏ việc theo đuổi công danh, ở nhà tu thân dưỡng bệnh.

Lúc sức khỏe khá khẩm hơn lại tiếc một bụng tài hoa của mình không có đất dụng võ nên bèn mở trường học, thu ít học trò để giảng dạy.
Vì sức khỏe yếu nên đại nho Mạc lấy vợ nhiều năm vẫn không có con, sau này hơi luống tuổi một chút, sức khỏe lại tốt hơn khi trước nhiều nên sinh ra con cả Mạc Truy Phong, tiếp đó thì vợ ông ta khó sinh trong lúc sinh con thứ Mạc Truy Vũ.

Nghe nói vợ của đại nho Mạc bị động thai trên đường ra ngoài thắp hương, sinh non, khó sinh rồi dẫn tới cái chết.

Sau tang vợ, đại nho Mạc càng lúc càng yếu, ít lâu sau cũng rời bỏ nhân gian.
Thôi Đào phát hiện chữ trên thư là của Hàn Kỳ, vẫn còn vương mùi mực, rõ ràng vừa được viết chưa bao lâu.
Xem ra là chàng đã tổng kết lại những thông tin vụn vặt rồi mới đưa cho nàng đọc, để nàng đỡ tốn thời gian phân tích.
Cuối thư còn ghi chú việc vợ đại nho Mạc sinh non rất đáng ngờ.
Lúc Thôi Đào xem hết thì Hàn Kỳ cũng dùng xong cơm.

Chuyện này khiến nàng nhận ra Hàn Kỳ đã có ý định tới chỗ mình kiếm ăn từ trước, bức thư này là để nàng đọc trong lúc chàng dùng cơm, nếu không thì cố tình viết làm gì, nói miệng là được rồi mà.
Người đàn ông này quá chu đáo, còn lo nàng sẽ chán trong lúc mình dùng cơm nữa.

Dù vui vẻ nhưng Thôi Đào vẫn phải hỏi chuyện chính, tại sao chàng lại nghi ngờ nguyên nhân vợ đại nho Mạc khó sinh.
“Theo lời kể của hàng xóm xung quanh nhà cũ họ Mạc, lúc vợ đại nho Mạc trở về đã bị thương, gào khóc thảm thiết nói muốn chết, sau đó 2 canh giờ mới mời bà đỡ và đại phu vào phủ.

Lúc đó chỉ có Mạc Truy Phong mới lên 4 tuổi đi dâng hương với bà ta, trên người hắn dính đầy đất cát, bị dọa nhưng không khóc tiếng nào.

Nếu chỉ là sinh non trên đường dâng hương thôi thì há lại chật vật đến thế?”
“Đã quyết định ra ngoài dâng hương thì hẳn sức khỏe phải tốt, thai phải ổn định mới đúng.” Thôi Đào cảm thấy chắc chắn trên đường đi đã xảy ra chuyện, nhưng người nhà họ Mạc không muốn nói với bên ngoài mà thôi.
Hàn Kỳ còn muốn ở lại chốc nữa nhưng bị Thôi Đào đuổi về nhà, bảo chàng mau nghỉ ngơi một chút để lại sức.
Hôm sau, cuối cùng Thôi Đào cũng được Thái hậu triệu kiến vào cung.
Nhưng lúc nàng gặp Thái hậu, Triệu Tông Thanh cũng có mặt, trừ việc kể chuyện cho Thái hậu nghe cũng chẳng có cơ hội nói chuyện khác.
Lúc Thôi Đào rời khỏi hoàng cung, Triệu Tông Thanh cũng cáo lui.
“Anh rể tương lai!” Thôi Đào gọi to.
Triệu Tông Thanh giật mình, lập tức cười với Thôi Đào: “Biết chuyện rồi à? Nhưng vẫn chưa ăn hỏi nữa, cô gọi bậy như thế ở trong cung sẽ dễ khiến người ta trách mắng đấy.”
“Chẳng lẽ còn thay đổi gì nữa sao?”
Triệu Tông Thanh nhìn trái phải, thấp giọng nói với Thôi Đào: “Lựa chọn thứ 2* mà thôi, nếu không phải người vừa ý nhất đã ăn hỏi rồi thì chắc chắn ta cũng chẳng lấy cô ta đâu, nhắc mới nhớ, đúng là chị sáu cô và cô có hơi giống nhau thật.”
(*) Nguyên văn là “Thối lui cầu kỳ thứ”, mang nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối.
Những lời này đầy ý tán tỉnh, nghe như thể người y thực sự ưng lòng là Thôi Đào vậy.
Triệu Tông Thanh nói thế là vì y chợt nảy ra một suy nghĩ, cảm thấy ăn miếng trả miếng như thế mới thú vị.

Y muốn Hàn Kỳ sống tới lúc trông thấy người con gái mà chàng yêu thương quỳ dưới chân y như thế nào, y muốn bắt Hàn Kỳ cầu xin tha thứ, không ngừng hối hận vì đã từng trêu đùa mình, từ từ chết trong nhục nhã, đó chính là cái giá của kẻ dám trêu đùa y!
Tất nhiên Thôi Đào biết Triệu Tông Thanh thật sự chẳng để ý tới mình, trước đây y giục Hàn Kỳ nhanh chóng đính hôn với nàng là để lấy lòng Hàn Kỳ, cũng là để sau khi vụ án sứ đoàn giết chết nàng, y có thể dùng đó mà kích thích chàng, thừa cơ kéo chàng về phe mình.
So với phụ nữ, rõ ràng Triệu Tông Thanh thích tính toán và điều khiển người khác hơn.
Nhưng Thôi Đào vẫn tỏ ra kinh ngạc, thỏa mãn mục đích của y.

Càng khiến đối phương thỏa mãn, nàng mới càng dò la được nhiều chuyện hơn.
Triệu Tông Thanh thấy Thôi Đào sững sờ bèn cười lạnh, quả nhiên vẫn chỉ được cái miệng.
“Đừng suy nghĩ nhiều, người hợp ý lại không phải là người trong lòng, chỉ hợp làm người bên cạnh ta mà thôi.

Điểm yếu nhất của con người chính là tình yêu nam nữ, gió không thể cản, chuyện không thể nhịn, dần dà bị năm tháng làm cho hao mòn thì chỉ một hạt cát cũng sẽ khiến cả hai đổ vỡ, là một điểm yếu trí mạng, cần làm gì chứ?”
Thấy vẻ mặt không đồng tình của Thôi Đào, Triệu Tông Thanh thở dài rằng sớm muộn gì nàng cũng sẽ hiểu thôi.
E là nàng vẫn chưa biết, “sớm muộn gì” cũng chỉ còn có vài hôm nữa.
“Ngài trải đời ít nên mới không hiểu nổi, đã quen vơ đũa cả nắm rồi.”
Thôi Đào ung dung thở dài một hơi, tràn đầy sự tang thương.
Giọng điệu của nàng đã thể hiện cảm xúc rất rõ ràng như kiểu “người trưởng thành không thể nào hiểu được đám trẻ con nói đạo lý”, đàn gảy tai trâu..