Sau khi Thôi Đào bắt mạch cho Hàn Kỳ đã kết luận chàng bị trúng độc, nhưng chỉ với triệu chứng nôn ra máu thì khó mà kết luận được đó là độc gì.
Cách trúng độc rất dễ điều tra, mấy ngày nay Thôi Đào đều cùng ăn cơm uống trà với Hàn Kỳ, nếu trúng độc qua đường ăn uống thì nàng cũng khó tránh được.

Còn những cách khác lại không có nhiều khả năng, đáng ngờ nhất là hành động kéo lấy Hàn Kỳ của thằng nhóc giày cỏ lúc nó tự thiêu hôm qua.
Một đứa trẻ thông minh như thế, rất có thể lúc đó nó đã giương Đông kích Tây.

Vì chuyện xảy ra bất ngờ, trên người nó đột nhiên bốc cháy rồi lại ôm lấy Hàn Kỳ nên rất dễ khiến người ta phân tâm, không để ý tới chuyện khác.
Hàn Kỳ cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó rồi nói với Thôi Đào: “Hình như ở thắt lưng có gì đó là lạ, lúc đó ta nghĩ là do chỗ đó bị lửa hơ, lúc thay quần áo lại không thấy bị thương nên không nghĩ gì nhiều.”
Thôi Đào nghiêm túc suy nghĩ rồi cúi đầu viết một đơn thuốc giải độc phổi, tiện thể bảo Hàn Kỳ cởi áo ra, nàng muốn đích thân kiểm tra.
Hàn Kỳ run lên, nghiêng đầu khẽ ho một tiếng, phần thịt sau lại từ từ đỏ lên.
Thôi Đào viết xong đơn thuốc, đặt bút xuống mới phát hiện trong phòng yên tĩnh đến lạ, Hàn Kỳ cũng không nhìn mình.
Sau khi biết được ai đó lại đang xấu hổ, Thôi Đào nghiêm túc giải thích: “Tính mạng là quan trọng nhất.”
Lúc Hàn Kỳ đang nghĩ quá nhiều thì lại nghe Thôi Đào bổ sung thêm một câu.
“Đại phu có tấm lòng của cha mẹ mà, trong mắt đại phu, bệnh nhân không phân biệt nam nữ.”
Đáng lẽ nói thế chẳng có gì, nhưng lúc nói chuyện nàng cứ dùng đôi mắt tròn như quả nho của mình để nhìn chàng chằm chằm.

Ánh mắt sáng ngời như biết nói, tính tấn công cực mạnh.

“Tất nhiên Lục lang lại là ngoại lệ, em nhìn Lục lang xong sẽ chịu trách nhiệm nhé, chịu cả đời.”
Những lời này khiến trong nháy mắt người ta đã quên đi nỗi lo bị trúng độc.
Hàn Kỳ không khỏi cong khóe miệng lên, nhưng chàng còn chưa kịp cười thì lại ho dữ dội.
Nét mặt vừa thả lỏng của Thôi Đào lập tức nghiêm túc lại, nàng hơi lo lắng về việc mình có thể chữa hết cho chàng hay không.
Hàn Kỳ cởi áo ngoài ra, vẫn mặc chiếc áo lót màu trắng bên trong, áo trong bị xốc lên một nửa để lộ phần eo và bụng để Thôi Đào nhìn.

Da thịt của chàng vốn như ngọc, phần da thường không lộ ra lại càng đẹp hơn, nhưng vì eo và bụng chàng săn chắc nên không hề có vẻ yếu ớt, trái lại trông rất rắn rỏi và mạnh mẽ.
Thôi Đào dùng cây kim ngân, gừng khô chế biến thành nước giải độc rồi dùng bông gòn vừa chấm vừa lau, dù bàn tay không chạm vào da chàng nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng cứng chỗ eo.

Chắc chắn là đang căng thẳng nên mới kéo căng cơ bắp, nếu không cũng chẳng thế này.
Vì nước thuốc có màu xanh nhạt, sau khi bôi lên da thịt sẽ dễ tìm được vị trí lỗ tiêm hơn, ở rìa sau thắt lưng.

Lỗ kim rất nhỏ, đâm một phát sẽ không thấy đau nhiều, cộng thêm lúc đó thằng nhóc giày cỏ còn ôm Hàn Kỳ cùng với lửa nên thật sự không kịp đề phòng gì, người ta cũng khó mà bận tâm với cái đau như muỗi đốt thế này.
Bọn Vương Chiêu tìm được 1 cây kim bạc trong đốt tro cốt bị đốt cháy, rất nhỏ, nhỏ tới mức gió thổi qua cũng nghiêng ngả.
“Không biết ở đâu mà làm ra được kim bạc mảnh tới vậy nhỉ?” Thôi Đào nói.
Vương Chiêu ý thức được đó là một manh mối, thợ có tay nghề thế này tất sẽ nổi tiếng, hắn lập tức ghi chú lại để điều tra, lại hỏi Thôi Đào đã biết độc của Thôi quan Hàn chưa.
Thôi Đào quét mắt nhìn nha dịch xung quanh rồi mới nhìn Vương Chiêu chằm chằm, giải thích: “Cây kim bạc mảnh như thế mà đâm vào khiến Thôi quan Hàn trúng độc, rõ ràng trên đó phải bôi độc cực mạnh.

Đại phu không kết luận được đó là độc gì thì khó mà hốt thuốc chữa đúng bệnh được, thuốc giải độc cũng khó có hiệu quả cao.

Nếu cứ tiếp tục như thế e là sẽ hơi khó, tôi đang định hỏi Tuần phủ Vương đây, có cách nào tìm tới cao thủ giải độc khác không?”
Vương Chiêu giật mình, nhíu mày thở dài nói mình sẽ cố gắng.
“Nếu đang ở Biện Kinh thì còn có thể mời Thái y trong cung giúp xem, giờ ta chưa quen với cuộc sống ở Tuyền Châu này, đúng là vô dụng thật.

Trương Xương và bên phủ Hàn rất lo, nhưng ta nghĩ họ cũng khó tìm được ai đó có thể giúp được.”
Vương Chiêu rất lo lắng, đá một cái khiến cái ghế ngã lăn.

Những nha dịch khác thấy thế vội kéo Vương Chiêu lại, khuyên hắn phải bình tĩnh, giờ khắc này không thể nôn nóng được, bên Thôi quan Hàn còn cần mọi người tìm cách mà.
“Vậy mọi người nói đi, còn cách gì nữa?” Vương Chiêu nghiêm túc hỏi, thấy mọi người cúi đầu không nói gì, giọng nói của hắn càng lúc càng gấp gáp, “Lần này tới Tuyền Châu đã hao binh tổn tướng, chết nhiều anh em như thế rồi, giờ tính mạng của Thôi quan Hàn lại đáng lo, sau này chúng ta về Biện Kinh phải bàn giao thế nào đây! Chi bằng không tới cho rồi!”
“Thôi quan Hàn ngất rồi!” Lý Tài tái mặt chạy tới báo, nét mặt đầy vẻ hoảng loạn.
Lúc này Hồ thị được nha hoàn đỡ cũng vội chạy tới xem tình hình, sau đó thì ngồi bên giường Hàn Kỳ bật khóc.

Bọn Tống thị cũng chạy tới sau, thấy cảnh tượng này không khỏi đau lòng.
3 ngày tiếp đó, đại phu liên tục ra vào cửa phủ nha nhưng chẳng ai tìm được cách giải độc hữu hiệu cả.


Sau khi bàn nhau, Hồ thị và Tống thị treo thưởng triệu bạc để mời cao thủ giải độc, nhưng đại phu tìm tới càng lúc càng ít, vì đại phu có y thuật cao minh trong khu vực Tuyền Châu đều đã thử qua hết, những người y thuật không cao lại không dám đến nha môn càn rỡ.
Cuối cùng có một vị lão nông có đơn thuốc giải độc gia truyền, dùng thử hữu hiệu bèn to gan đến thử một lần.

Dù đơn thuốc của lão không loại bỏ được hoàn toàn chất độc nhưng đã giúp Hàn Kỳ tỉnh lại sau khi hôn mê, nhưng vẫn như người trúng độc, cả người không có sức, thi thoảng lại nôn ra máu.

Theo như đại phu chẩn bệnh, giữ được mạng nhưng phổi và lá lách đã bị tổn thương, phải cẩn thận điều trị dăm ba năm mới có thể hoàn toàn cải thiện lại được.
Bọn nha dịch luôn lo lắng cho tính mạng của Thôi quan Hàn mấy ngày nay cuối cùng cũng thả lỏng được, nhưng trong lòng họ luôn bị ức chế khó tả, tất cả dồn hết sức để thẩm vấn tội phạm và tìm kiếm bằng chứng.
Vì lần này là tập kích nên dù quân địch có làm việc cẩn thận thì vẫn còn một số ít manh mối sót lại trong thôn chưa được tiêu hủy.
Trong đó có một bằng chứng, là sổ sách chưa bị thiêu hủy hết, bên trong có vài trang ghi chép lại tình hình kinh doanh trong 1 năm gần đây của cửa hàng son phấn Địa Tang Các, bằng chứng này đã được xác thực, trên giang hồ đồn Thiên Cơ Các và Địa Tang Các “không hợp nhau” chỉ là ngụy trang, cả hai bên đều thường xuyên qua lại, thậm chí có thể nói Địa Tang Các thực chất là một nhánh của Thiên Cơ Các.
Chuyện này cũng giống như 2 cửa hàng bánh bao trên đường, đối diện nhau, cướp khách của nhau, nhìn thì giống quan hệ cạnh tranh nhưng thực chất dù khác mua cửa hàng nào thì tiền cũng sẽ rơi vào túi của cả nhà họ.

Dùng mối quan hệ trông như chống đối nhau để ôm được nhiều mối làm ăn hơn, đồng thời cũng phân tán độ nguy hiểm, khi một bên bị tổn thất thì bên kia vẫn được yên ổn.
Đồng thời còn phát hiện ra cách thức thôn An Định dạy dỗ trẻ con, thực chất lại giống với cách mà Vườn Như Ý của Địa Tang Các dạy nữ giới, đều vận dụng nội dung của Khuyết Ảnh Thư.
Dù sao bọn nha dịch cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tra hỏi, dùng phép khích tướng để đối phó với một số tù nhân trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, nhưng đám này lại không biết nhiều chuyện bên trong, những thông tin moi được không tính là quá hữu dụng.
Người áo đen trong quan tài đá không phải là người đã sáng tạo ra Khuyết Ảnh Thư, tổ tiên của ông ta từng là tử sĩ cho quân vương, đồng thời dùng ý niệm “Phó mạng cho đao kiếm, thề chết không quay gót” của Mặc Tử* làm tư tưởng tinh thần, tổng kết được vài phương pháp sơ lược từ trải nghiệm thực tiễn của mình.

Người áo đen nhờ vào kinh nghiệm tổ tiên đã đúc kết được, kết hợp với kinh nghiệm của mình, tiến hành nghiên cứu thay đổi từng bước rồi tổng kết lại thành Khuyết Ảnh Thư.
(*) Người nước Lỗ, thời Chiến Quốc, là nhà tư tưởng nổi tiếng trong thời đầu chiến quốc, vốn là thời loạn lạc rối ren, chiến tranh liên miên.

Ông sáng lập trường phái tư tưởng riêng Mặc học và tạo được sức ảnh hưởng lớn thời đó, sánh ngang với Nho học.
Một ám vệ bên người Hoàng đế, bắt đầu viết sách, tuyển binh mã, âm thầm bồi dưỡng thế lực, thậm chí còn dồn hết tinh thần để truyền từ đời này sang đời khác khiến đời sang bị ảnh hưởng, có thể thấy đương thời người áo đen này cực kỳ trung thành và có dã tâm cao.
Trong lúc thẩm vấn vẫn chưa tìm được manh mối liên quan tới “ngọc quý”, dù sao người áo đen cũng đã là chuyện của trăm năm trước rồi, xét kỹ lại, hẳn là viên ngọc quý đó là thông tin mà ông ta giữ bí mật kín nhất.

Nhưng người áo đen đã trù tính như thế, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thì ắt cũng sẽ có kế hoạch với “ngọc quý”.
Hàn Kỳ nghĩ trong số manh mối sót lại trong thôn chắc chắn sẽ có manh mối liên quan tới “ngọc quý”, chỉ là tạm thời họ chưa phát hiện ra mà thôi.
“Thiên Cơ Các đã làm ăn nhiều năm như thế, đáng lẽ phải giàu có hơn Địa Tang Các nhiều, nhưng số tiền của lục soát được ở thôn An Định lại không bằng tổng đà của Địa Tang Các.

Hoặc là chúng còn chỗ khác để cất giữ tiền, hoặc là tiền của đã được dời đi nơi khác rồi.”
Thôi Đào nhớ tới vụ án chùa Thanh Phúc ở An Bình, khi ấy Tô Ngọc Uyển chắc chắn phải làm gì đó khác ở chùa Thanh Phúc, gặp con gái ở đó chỉ vì tiện mà thôi.

Hơn nữa sau khi họ điều tra chùa đã phát hiện một nhà kho trống không, những rương hòm bên trong đã bị dời đi rồi, tới nay vẫn chưa biết là gì.
“Có thể kiểm tra đồ bằng sắt trước.”
Sử dụng đồ sắt luôn có hạn chế, tổng đà Thiên Cơ Các nhiều người sử dụng vũ khí như đao kiếm, chắc chắn có thể truy ra được nguồn gốc.
Hàn Kỳ tái nhợt nằm trên giường, chợt nghe có tiếng bước chân bên ngoài vội dùng nắm tay đỡ lên miệng, yếu ớt ho khan vài tiếng.

Thôi Đào liền đi rót cho chàng một ly nước.
Tôn Tri Hiểu tới đưa kết quả thẩm vấn mới nhất, cung kính dâng bằng 2 tay cho Hàn Kỳ, quan sát sắc mặt chàng một chút, muốn nói rồi lại thôi.
“Có việc cứ nói.” Hàn Kỳ nhận lời khan xong lại ho khan một tiếng.
“Các anh em đều rất lo cho sức khỏe của Thôi quan Hàn, nhờ thuộc hạ thay mặt hỏi tình hình của Thôi quan Hàn bây giờ thế nào rồi ạ?” Tôn Tri Hiểu cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng từ tốn, vì trông thấy Thôi quan Hàn yếu ớt như thế, hắn vô thức giảm âm lượng tiếng nói lại, sợ Thôi quan Hàn suy nhược sẽ bị sốc.
“Không sao rồi.” Hàn Kỳ vừa đáp xong lại bắt đầu ho dữ dội.
Tôn Tri Hiểu vội hỏi han thêm vài câu, thấy Hàn Kỳ không ngừng ho khan, hắn cũng hơi bối rối và lo lắng.

Thôi Đào bèn vỗ lưng Hàn Kỳ giúp chàng thuận khí, lại đút cho chàng uống một ngụm nước, bấy giờ Hàn Kỳ mới khá hơn được chút ít.
Tôn Tri Hiểu biết bản thân không nên quấy rầy nữa bèn chắp tay xin lui.
Đợi cho hắn đi được một lát, Hàn Kỳ xem hết lời khai mới ngẩng đầu lên hỏi Thôi Đào: “Thế nào?”
Thôi Đào gật đầu thán phục, khen chàng lợi hại.
Hàn Kỳ như một đứa trẻ được khen ngợi, không cách nào kiềm chế được mà cong môi lên, sung sướng nở một nụ cười.
“Mấy ngày nay bị bệnh nằm trên giường, không thể động đậy gì, ta lại thấy là chuyện tốt, có em hàng ngày ở bên ta.”
Thôi Đào đồng ý, “1 bệnh tật, 1 xấu xí, xứng nhỉ.”
“Sắp xong cả rồi.” Hàn Kỳ nắm chặt tay Thôi Đào, thì thầm bên tai nàng một câu.
Thôi Đào nhướng mày, bật cười.
“Thế mà em không xấu hổ à?” Hàn Kỳ trêu nàng.
“Trong 2 người thì chỉ cần 1 người thẹn thùng là đủ rồi.

Nếu em cũng thẹn thùng thì e là tới lúc đó chuyện không thành nổi đâu.”
Hàn Kỳ đang cúi đầu uống nước, lúc đầu không phản ứng gì, đợi tới khi chợt nhận ra Thôi Đào đang nói tới chuyện gì, chàng lại ho dữ dội.
Thôi Đào lập tức nói: “Đúng rồi, nhớ cho kỹ cảm giác hiện tại đi, đây mới là dáng vẻ ho thật, lúc nãy có chút không thật, chỉ đủ lừa người bình thường thôi.

Trước mặt loại người như Triệu Tông Thanh thì chưa chắc đâu.”
“Vừa nãy hỏi em ta diễn thế nào, em còn khen ta lợi hại cơ mà, hóa ra chỉ là dỗ ta thôi ư?”
“Không phải, người đàn ông của em luôn lợi hại nhất mà.”
Hàn Kỳ nghe vậy không khỏi nóng mặt, lại bắt đầu ho.
Có lẽ ở chung một chỗ lâu cũng chưa chắc là chuyện tốt..