Lý Tài phát hiện ánh mắt khác thường của 2 người bèn khó hiểu hỏi: “Ta nói có gì sai sao? Nếu thằng nhóc này thật sự là người có thân phận thì sao chẳng phải đám trẻ tự nhận mình là Các chủ đều là nhân vật lớn à? Dù sao cũng phải có bằng chứng mới xác nhận được, ta nói thằng nhóc kia vừa có ngọc bội, vừa có quần áo, lại còn có tùy tùng hỗ trợ nữa.

Còn thằng nhỏ này thì có gì?”
“Có giày cỏ.” Thôi Đào lẩm bẩm.
“Giày cỏ?” Lý Tài phì cười, “Ta cứ nghĩ khi trước ta đã ngốc lắm rồi, không ngờ ngươi còn ngốc hơn cả ta nữa.

Nếu sư phụ ta còn sống chắc chắn sẽ không nhịn được mà gõ cho đầu ngươi nở hoa luôn đấy!”
Thôi Đào hỏi: “Sao anh dám chắc người sư phụ mình muốn đánh là tôi chứ?”
“Nếu không thì sao, chẳng lẽ lại đánh ta? Giờ ta đã tiến bộ hơn nhiều rồi, không uổng công sư phụ dạy bảo, cô ấy dưới suối vàng cũng sẽ —” nhắm mắt!
“Tức tới mức sống lại đấy, dỡ cả nắp quan tài ra! Anh “có hiếu” quá nhỉ, không nỡ để sư phụ mình yên ổn dưới đất mà bắt sư phụ phải sống lại.”
Chưa kịp nói hết thì Thôi Đào đã cắt ngang nửa chừng.
“Ngươi —” Lý Tài tức giận trỏ vào Sửu Đồng, nhưng cánh tay lại bị Vương Chiêu đánh xuống.
“Đủ mất mặt rồi đấy.” Vương Chiêu lén liếc nhìn Thôi Đào rồi mắng Lý Tài, “Thật không hiểu nổi sao cậu lại lớn mạng như thế, đần vậy mà cũng bái được một người sư phụ thông minh cơ đấy.

Đúng là trên đời này nhiều người lương thiện thật, có thể chịu đựng nổi học trò như cậu.”
Lý Tài xoa cánh tay bị Vương Chiêu đánh đau buốt, lại càng tức giận hơn, chợt thấy một ánh mắt lạnh như băng của Hàn Kỳ lướt tới liền bị dọa hết hồn.
Vương Chiêu vội ôm vai Lý Tài, “Người anh em, ta đã giúp cậu một chuyện lớn rồi đấy, về nhớ mời ta ăn cơm đấy nhé.”
Nếu không phải hắn mở miệng mỉa mai Lý Tài trước thì chắc chắn Thôi quan Hàn sẽ là người mở miệng.

Tới lúc Thôi quan Hàn nói hắn thì lời lẽ chắc chắn sẽ ác hơn nhiều, từng câu từng chữ đâm vào cổ họng khiến người ta thổn thức trong lòng không thôi.


Người mới như Lý Tài dễ mất lý trí, dễ nghĩ quẩn, e là dăm bữa nửa tháng cũng chưa vượt qua được.
Lý Tài vẫn không hiểu ý của Vương Chiêu, bèn nghe lời nhắc nhở nghiêm túc của Vương Chiêu, nhìn kỹ đôi giày cỏ của thằng nhóc.
Lý Tài ngoan ngoãn quan sát đôi giày cỏ của nó, rất vừa chân, hơi cũ chứ không mới tinh, rõ ràng nó đã mang rất lâu rồi.

Bàn chân trắng nõn không dính chút bùn nào, trẻ con trong thôn đều chạy trên đồng ruộng…
Lý Tài đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, nhìn lại đôi chân của thằng nhóc một chút rồi ra lệnh nó cởi đôi giày cỏ ra.

Thằng nhóc đang rúc trong một góc xe chở tù, chợt nghe Lý Tài quát lớn nên giật bắn người, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi.
Lý Tài không cho nó cơ hội nữa, tự mình lôi nó ra, kéo đôi giày cỏ xuống.

Dù bàn chân có dính bẩn cũng có thể thấy được da thịt nõn nà của nó.

Lý Tài sai người lấy nước rửa sạch đôi chân lấm bùn của thằng nhóc, màu da từ đôi chân tới ngón chân đều nhau, trắng trẻo mịn màng, không hề bị đen chỗ nào.
Nếu thật sự là một đôi chân mang giày cỏ chạy khắp đồng ruộng, chưa tới 3 ngày đã hằn ra dấu giày rồi, còn thằng nhóc này không hề có, rõ ràng là bình thường nó mang giày không hề lộ ra mu bàn chân và ngón chân.
Nó đang cải trang.
Lý Tài lại quan sát thằng nhóc giày cỏ lần nữa, nó vẫn co rúm người lại, cụp mắt xuống chẳng nhìn ai.

Tuổi còn nhỏ mà nó vẫn có thể bình tĩnh như thế!
Lý Tài đảo mắt nhìn bọn Sửu Đồng và Vương Chiêu, mặt lập tức nóng lên, tỏ vẻ xấu hổ.

Lúc nãy hắn đắc ý bao nhiêu thì giờ lại xấu hổ bấy nhiêu.

Khó xử nhất là lúc hắn ngu ngốc còn nhắc tới người thầy đã chết của mình nữa.
Hắn rất có lỗi với sư phụ, khiến nàng tức giận tới mức muốn đập vách quan tài mà sống lại rồi!
Lý Tài cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, giờ chỉ muốn tìm một cái động đất để chui vào thôi.
“Nói đi, ngươi là ai?” Lý Viễn hỏi thân phận của thằng nhóc giày cỏ.
Thằng nhóc giày cỏ: “Ta đã nói rồi mà, ta là Các chủ Thiên Cơ Các.”
Trong lúc đó Thôi Đào cố tình quan sát phản ứng của đám thiếu nữ áo đỏ, thiếu niên áo gấm và thằng nhóc nốt ruồi lệ, lúc bọn nha dịch kiểm tra chân của thằng nhóc giày cỏ, chất vấn thân phận của nó, ánh mắt của chúng đều dán trên người nó như đang cố gắng che giấu điều gì đó, khuôn mặt cũng khó che giấu được sự lo lắng.
“Lòng trung thành có nhiều chỗ tốt, dù anh có hỏi thế nào thì chúng cũng sẽ không khai ra chủ nhân mình là ai đâu.

Nhưng lòng trung thành cũng có khuyết điểm, khi chúng ý thức được chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm đều sẽ lộ ra vẻ lo lắng.”
Dù là lão già tóc bạc, thiếu nữ áo đỏ hay là thằng nhóc nốt ruồi lệ, tuy khác nhau về diện mạo và tính tình, nhưng chúng đều có một điểm chung.

Lúc chúng chạy ra từ triền núi phía Đông, nhìn thấy Thôi Đào và thằng nhóc đó ở chung với nhau đều không khỏi kinh ngạc.

Có kẻ rõ ràng là ngơ ngác hoặc giật mình, có kẻ không rõ ràng như thế nhưng cũng chẳng thể che giấu tâm trạng hoàn toàn được.
Tiếp đó, chúng cùng nhau thể hiện “tài năng” của mình, dùng cách của bản thân để cố tình tiết lộ “thân phận quan trọng” của mình, thậm chí là vung đao vọt thẳng tới chỗ Thôi Đào, mục đích chính là để dụ Thôi Đào đuổi theo mình, giương Đông kích Tây để thằng nhóc giày có có đường chạy trốn.
Ngay từ đầu Thôi Đào đã nhìn thấu những mánh khóe này, vì thế không bị mắc bẫy.


Nhưng nàng muốn xem cả tuồng, như thế sẽ phán đoán chính xác hơn.
Cái hang ở triền núi phía Đông chỉ có những thành viên quan trọng mới được đi vào.

Nếu cải trang thân phận và trốn thì phải giả thành kẻ lâu la nhỏ nhất, đồng thời cố gắng kéo giãn khoảng cách với những thành viên quan trọng khác mới không bị người ta để mắt tới.

Dù có bị tóm thì cũng chỉ là lâu la, sẽ không bị xem trọng, dễ thoát thân hơn.

Hẳn là thằng nhóc giày cỏ vì thế nên mới giả trang thành một trong những đứa trẻ ở thôn An Định.
“Bọn chúng vô cùng thông minh, biết chúng ta không rõ tuổi tác của Các chủ nên mới dùng “thuật che mắt” từ triền núi phía Đông, già trẻ nam nữ đều đủ cả, hoàn toàn khiến chúng ta phân tâm mà suy đoán người theo ý của chúng.” Hàn Kỳ cũng thiên về phía thằng nhóc giày cỏ rất có thể là Các chủ hoặc thiếu chủ.
“Vậy ngọc bội hình rồng này cũng là cố tình diễn trò cho chúng ta xem ạ?” Sự chú ý của Lý Viễn đều bị ngọc bội hình rồng hấp dẫn, hắn vẫn nghĩ chủ nhân chắc chắn không nỡ bỏ đi ngọc bội tùy thân quý giá thế này.
“Chuyện thường tình mà, thật là thế đấy, Thiên Cơ Các nổi tiếng thế nào? Gian xảo, cẩn thận.

Mang theo bên người, cho thấy thân phận rất rõ ràng lại không phải là phong cách của chúng.” Vương Chiêu vuốt cằm suy đoán.
Thằng nhóc giày cỏ vẫn đi chân trần ngồi dưới đất, cúi đầu bất động.

Dù có tra hỏi thế nào cũng chỉ đáp “Ta là Các chủ Thiên Cơ Các.”
Còn đám thiếu nữ áo đỏ, dù hỏi chúng điều gì cũng đều cúi đầu, im lặng không đáp.

Hẳn là sợ nói dai thành ra nói dại nên không muốn để lộ quá nhiều sơ hở.
Tuy rằng mọi người đều thiên về hướng thằng nhóc giày cỏ là nhân vật quan trọng, rất có thể là Các chủ hoặc thiếu chủ của Thiên Cơ Các, nhưng lại không có bằng chứng chứng minh điều này, vì thế nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, hiềm nghi rốt cuộc vẫn là hiềm nghi, không phải một tội danh đã xác thực.
Bọn Vương Chiêu đều là những người dày dặn kinh nghiệm thẩm vấn, họ đều nhìn ra được đám này đều cứng đầu, dù có dẫn về phủ Khai Phong để thẩm thì cũng e chẳng được kết quả gì hữu ích.
Phương pháp huấn luyện tử sĩ bên cạnh Hoàng đế được tiếp nối hơn trăm năm, há có thể bị phá vỡ trong một sớm một chiều chứ?
Bắt và tiêu diệt toàn bộ đơn giản như thế thôi sao? Không tìm được manh mối nào có ích hơn? Vương Chiêu có chút không cam lòng, họ đã bỏ ra rất nhiều công sức mới truy tới đây được, gom gọn Thiên Cơ Các, nhưng kết quả lại bị chặt ngang lưng thế này.
“Bọn ta đã trông thấy mộ phần tổ tiên của ngươi rồi.” Hàn Kỳ bỗng mở miệng nói với thằng nhóc giày cỏ.
Thằng nhóc giày cỏ vẫn cụp mắt, không hề biến sắc.

Tuổi nó còn nhỏ mà có thể phản ứng như thế với một tình cảnh đầy sự uy hiếp đúng là khác lạ thật.
“Bàn thờ trước quan tài thấp hơn bình thường nửa tấc là để tiện cho ngươi thắp nhang cúng kiếng.” Hàn Kỳ lại nói.
Thằng nhóc giày cỏ vẫn không ngẩng đầu lên.
“Xem ra ngươi rất kính trọng tổ tiên của mình.” Hàn Kỳ vẫn duy trì thái độ như đang nói chuyện với người trưởng thành để nói với nó.
Lúc này thằng nhóc giày cỏ mới đảo mắt, hơi phản ứng lại.
“Tình cảnh thế này rồi còn níu giữ làm gì nữa? Thiên Cơ Các đã không còn tồn tại nữa rồi.

Nếu ngươi chịu thành thật khai nhận, bọn ta sẽ không quấy rầy tới tổ tiên của ngươi nữa.

Nếu không chịu, bọn ta cũng chẳng tìm ra được bằng chứng hữu dụng ở chỗ khác, chỉ có thể mở quan tài ra để lục soát lần nữa thôi.”
Hàn Kỳ nói xong, thấy thằng nhóc giày cỏ không phản ứng gì quá lớn bèn hạ lệnh cho thuộc hạ đào bới hết tất cả phần mộ trong hang núi, khiêng quan tài xuống đất để kiểm tra, sau đó cứ đốt cháy xương cốt đi là được.
Vừa nãy Thôi quan Hàn còn thân thiện nói chuyện với thằng nhóc giày cỏ, bọn nha dịch trong nhất thời chưa phản ứng lại kịp.

Không ngờ Thôi quan Hàn lại ra chiêu ác như thế, người ta đối phó với kẻ địch là diệt lứa sau, Thôi quan Hàn đối phó với kẻ địch lại đào mộ tổ, lại còn muốn đốt sạch hài cốt nữa!

Thằng nhóc giày cỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt nhìn Hàn Kỳ.
“Có gan thì các ngươi mang cả quan tài đá ra đi!” Thằng nhóc giày cỏ tức giận khiêu khích.
“Ngươi nói cái quan tài đá mà ngươi thường tới cúng ấy à? Ngươi chấp nhận ư? Hẳn là đang nghĩ bọn ta sẽ không mang được, chết chắc đúng không?” Hàn Kỳ khẽ cười, “Vậy là ngươi khinh thường bọn ta rồi, không tới 3 ngày đâu, chắc chắn quan tài đá đó sẽ được mang tới, lại còn được mở ra bình thường nữa kìa.

Nếu ngươi không phục thì chúng ta có thể cá cược một chút, nếu ngươi thua phải khai ra hết tất cả những gì mình biết, thế nào?”
“Nếu ta thắng thì sao?” Thằng nhóc giày cỏ lập tức hỏi.
“Ta thả ngươi đi.” Hàn Kỳ nói.
Thằng nhóc giày cỏ cười gằn, “Bớt lừa ta đi, thả ta rồi thì các ngươi sẽ lại bắt về như thường thôi.”
“Ta tự trói mình lại cho ngươi dẫn đi, đợi tới khi ngươi cảm thấy an toàn thì thả ta ra cũng không muộn.” Hàn Kỳ nói, “Còn chuyện tin hay không thì tùy ngươi, Hàn Trĩ Khuê ta chưa bao giờ thất hứa cả.”
“Được thôi! Nếu thất hứa thì ngươi cũng mất hết mặt mũi trước mặt bấy nhiêu người rồi.

Chuyện khiến ngươi mất mặt, ta đều chịu! Chẳng ai trong các ngươi dời được quan tài đá đó đâu!” Thằng nhóc giày cỏ cực kỳ tự tin.
“Kẻ cuối cùng nói câu này, giờ thi thể đã nát thành bùn rồi đấy.” Lý Tài nhắc thằng nhóc giày cỏ đừng quá huênh hoang.
“Kẻ dám động vào quan tài đá thì đúng là sắp trở thành bùn nhão rồi đấy.” Thằng nhóc giày cỏ học theo giống y đúc nét mặt và giọng điệu lúc Vương Chiêu nói chuyện, khiến hắn cực kỳ tức giận.
Nó lại làm như không có chuyện gì, lại hỏi Vương Chiêu: “Có thể trả giày lại cho ta không?”
Vương Chiêu ra hiệu cho thuộc hạ, nha dịch khó chịu ném đôi giày cỏ lại cho nó.
“Vậy nên xưng hô với ngươi thế nào, ngươi là Các chủ hay thiếu chủ vậy, chẳng lẽ bắt bọn ta cứ gọi ngươi là thằng nhóc giày cỏ à?” Thôi Đào dò hỏi.
Thằng nhóc giày cỏ liếc nhìn Thôi Đào, “Ngươi xấu thật đấy, vậy cứ gọi là là “Bất Sửu*” đi.”
(*) Không xấu.
“Nói đàng hoàng đi, chẳng lẽ ngươi không có tên à? Mau khai ra đi!” Lý Tài mắng.
Thằng nhóc giày cỏ vẫn không hề tức giận, “Thật sự không có tên mà, mấy người muốn gọi thế nào cũng được.

Nếu gọi ta là Các chủ cũng chẳng sao, ta không ngại thu nhận thuộc hạ của phủ Khai Phong đâu.”
“Vậy là ngươi đã nhận mình là Các chủ của Thiên Cơ Các rồi đúng không?
“Các ngươi ngu thật đấy, ta luôn nhận mà, các ngươi hỏi ta liên tục mà, chẳng lẽ tất cả đều bị điếc hết à?” Thằng nhóc giày cỏ học theo giọng điệu mắng chửi hung hăng ban nãy của Lý Tài, lần lượt mắng lại bọn nha dịch.
Bọn nha dịch thấy thế liền tức giận định dạy cho nó một bài học.
Thằng nhóc giày cỏ không hề sợ hãi, đôi mắt sáng ngời, “Cứ đánh chết ta đi, các ngươi đừng có mà hối hận.”
Nghe xong, Thôi Đào và Hàn Kỳ cùng nhìn sang phía nó.
“Hối hận cái gì, hối hận vì không đánh ngươi sớm hơn à? Nếu không phải bọn ta đều là nha dịch đàng hoàng, làm việc theo quy tắc thì ngươi đã chết chục lần rồi.”
“Đúng đó.” Thằng nhóc giày cỏ cười đồng ý khiến Lý Tài và những nha dịch khác đều bất mãn, dứt khoát bịt miệng nói lại rồi áp giải đi.
Vương Chiêu sợ hãi thốt lên với Hàn Kỳ: “Đầu óc và miệng lưỡi này nào giống với 1 đứa trẻ 7 – 8 tuổi cơ chứ, có khi nào là người lùn không ạ? Thoạt nhìn thì thấy còn nhỏ nhưng thực chất đã trưởng thành rồi chăng?”
“Dù thường kỳ đồng không có nhiều, nhưng từ xưa tới nay vẫn có.” Hàn Kỳ nói, “Sự kỳ lạ của thằng nhóc này không phải ở tâm trí, mà là tính tình của nó, thay đổi quá nhanh khiến người ta không kịp chuẩn bị, khiến ta chợt nhớ tới một người.”.