Editor: Quả Táo Đỏ

Beta: Nguyệt Nguyệt

Du Duyệt cả đêm ngủ đều không yên ổn, những cơn ác mộng đứt quãng làm đầu cô rối tung. 

Lúc là hiện trường tai nạn xe cộ máu tươi đầm đìa, lúc lại là hình ảnh cô cùng Vương San San cùng nhau đứng trên bục lãnh thưởng. Hình ảnh lại chuyển, Liên Phỉ ôm một bó hoa hồng đỏ tươi đứng cách đó không xa đang vẫy tay, mà Diệp Lâm không biết từ nơi nào bước tới, ôm cổ Liên Phỉ nói cô ta thích nhất hoa hồng đỏ. 

Cô bừng tỉnh dậy, thở hổn hển dồn dập, nằm trên giường ngẩn ngơ trợn tròn mắt một lúc lâu, cho đến khi đôi mắt chua xót không chịu được mà chảy nước mắt. Du Duyệt vội vàng chớp chớp mắt, nắm lấy góc chăn lau lung tung ở trên vài cái, lại xuống giường đeo dép lê, muốn đi ra ngoài ban công hóng gió.

Vừa đẩy cửa kính ra, từng đợt tiếng sóng biển truyền vào căn nhà, ban công cách vách có ánh sáng chiếu vào, mặt ngoài lan can, có một vài hình bông hoa do cô khắc, xa xa có một vài giọng nam truyền tới.

Là bọn Lục Việt Minh.

Cô ấn mở điện thoại, cứ tưởng rằng đã ngủ rất lâu, kỳ thật mới chỉ qua 0 giờ, cơn ác mộng liên tiếp vừa rồi chỉ xảy ra trong 10 phút ngắn ngủi.

Không nghĩ chạm mặt bọn họ, cô nắm lấy tay cửa định khép lại, lại nghe thấy tiếng của Chu Du nói: “Diệp Lâm căn bản không phải đối thủ của Đỗ Ngạn Chỉ, không hiểu nổi cô ta ngoan cố cái gì?”

Du Duyệt nắm tay giữ cửa kéo ra một chút, thanh âm nói chuyện bên kia lại rõ ràng hơn. 

“Lão Lục câu cũng không khuyên nhủ, nói như thế nào thì cô ta cũng là em họ của vợ trước cậu, đến lúc đó thua quá thảm, xem cậu làm thế nào cho chị dâu nhỏ công đạo”. Là giọng nói của Lê Sâm. 

Lê Sâm sáu năm trước quay một bộ điện ảnh, là đại chế tác chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, tên gọi là Sao Xử Nữ nhất minh kinh nhân, nhanh chóng bạo đỏ trong giới điện ảnh. Hiện tại đã là đại đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy, phát triển cực kỳ tốt. Mấy năm nay các bộ điện ảnh anh ta quay chụp đều được đánh giá cao.

Anh ta chính là theo đuổi nghệ thuật chân chính, đối với các idol lưu lượng không có kỹ thuật diễn đều là khịt mũi coi thường, thường xuyên hợp tác với Lục Việt Trạch cùng Chu Du hai đại ảnh đế, nữ diễn viên ngẫu nhiên từ Thịnh Thế bên kia chọn, Vương San San lần này cũng là dính ánh sáng của Chu Du cùng Thịnh Thế. Lê Sâm cũng thích dùng người mới, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác nâng đỡ một minh tinh mới nổi. 

Có có một nguyên nhân khác chính là hiện tại giới giải trí đang ở thời kỳ bão hoà, diễn viên vừa có kỹ thuật diễn vừa có nhan sắc quá ít, rất nhiều tài nguyên đều bị các lưu lượng hàng đầu chia cắt, chỉ có thế hệ trước mới chân chính được xưng là diễn viên. Nhưng phim điện ảnh yêu cầu đủ loại nhân vật, toàn bộ dựa vào lão cán bộ thì không thể, có thể lựa chọn nghệ sĩ không nhiều lắm, cho nên mới dứt khoát tạo các buổi diễn thử, để khai quật thêm nhiều người mới.

Vừa có thể đảm bảo chất lượng diễn viên, vừa tiết kiệm được chi phí, người mới không có độ nổi tiếng nhất định, cát-xê tương đối thấp, một công đôi việc như vậy ai lại ngại chứ. 

Nhà họ Lê chính là không thiếu tiền, ném vài tài nguyên cho Lê Sâm theo đuổi mộng tưởng cũng không khó, hơn nữa phim của Lê Sâm luôn là thước đo bảo đảm của phòng vé, có khi không cần xem diễn viên là ai, chỉ nói đạo diễn là Lê Sâm liền có một đám người nguyện ý mua vé, mỗi bộ đều có lãi suất cực cao. 

Ở thời đại phim điện ảnh mì ăn liền như hiện hay, đạo diễn giống như Lê Sâm nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật rất hiếm, rất khó có một người, hầu hết đều bị tư bản mạnh mẽ uy hiếm hoặc là bị châm chọc phẩm vị không tốt, người xem đương nhiên phải quý trọng anh ta, tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống, đương nhiên tiêu tiền thì phải để chính mình thư thái rồi. 

Lục Việt Minh nói không có sai, tác phẩm của Lê Sâm dĩ nhiên là được rất nhiều diễn viên tranh cướp, không ít các siêu sao tên tuổi cũng tình nguyện hạ giá trị con người chỉ vì muốn một cơ hội thử vai.

Phim điện ảnh của Lê Sâm thử vai rất chuyên nghiệp, sau lưng anh ta chính là đại tư bản, không lo bị các nhà đầu tư quấy phá, hầu hết đều là bạn bè thân thích đầu tư vào, sẽ không đưa ra các yêu cầu vô lý với anh ta, ở trong bộ phim của Lê Sâm chế tác, anh ta có toàn quyền quyết định. 

Diệp Lâm có thể thử vai thành công cùng là bản lĩnh của cô ta, chỉ là cơ hội thử vai là Lục Việt Minh giúp cô ta tranh thủ. Phương diện này, Lê Sâm cũng khá hào phòng, chỉ là thử vai thôi, không phải trực tiếp cho cô ta tiến đoàn, không ảnh hưởng. 

Sau một lần chạm cốc, thanh âm của Lục Việt Minh mới từ từ vang lên:“Tôi giúp cô ta cũng không phải vì Tiểu Duyệt.” 

Anh vẫn giống như trước gọi cô là Tiểu Duyệt, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt quy quy củ củ gọi Du tiểu thư, sau đó nghe cha mẹ cô gọi là Tiểu Duyệt cũng bắt đầu gọi theo như vậy. 

Lê Sâm suy đoán: “Vậy thì vì cái gì?”. Một vài giây sau, dường như mới phải ứng lại:“ Chẳng lẽ vì anh trai Diệp Lâm là chiến hữu cùng xuất ngũ?”

Du Duyệt không tự giác nắm chặt lòng bàn tay.

Lục Việt Minh không trả lời, hoặc có lẽ anh có trả lời, có thể là gật đầu hoặc lắc đầu, chỉ là không phát ra âm thanh. Du Duyệt đợi hồi lâu không nghe thấy câu trả lời của anh, đáy lòng dâng lên một cảm giác mất mát nhỏ. 

Cô cũng không biết chính mình đang chờ mong điều gì.

Cô không nên ôm bất luận chờ mong gì, cả hai đã ly hôn được một năm. 

Chu Du lại nói: “Cũng không phải là tôi sợ anh em các cậu bởi vì chuyện này mà không thoải mái sao? Cậu giúp Diệp Lâm, Việt Trạch giúp Đỗ Ngạn Chỉ, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy Đỗ Ngạn Chỉ thiên phú rất cao. Lui lại một bước mà nói, dù Đỗ Ngạn Chỉ không biết diễn, chỉ cần dựa vào khuôn mặt cũng có thể kéo đến một đống người xem. Dù sao giới giải trí hiện giờ là vây, nghiệp vụ không tốt nhưng mặt đẹp cũng hơn mấy người dưa vẹo táo nứt rồi. Người ta đẹp như vậy, ngày trước Diệp Lâm còn có thể dùng bối cảnh đi áp bức, bây giờ Đỗ Ngạn Chỉ đã có Việt Trạch, danh ảnh hậu tiếp theo cũng không phải không có khả năng.”

Lê Sâm cũng có ý nghĩ như vậy: “Bộ 《 Thâm cung 》tôi cũng có xem qua, hai người một cao một thấp đối lập. Diệp Lâm so với một đám diễn viên hiện nay cũng không tính là thấp, nhưng gặp phải Đỗ Ngạn Chỉ, cũng không biết cô ta suy nghĩ cái gì, hai bộ điện ảnh đều diễn cùng Đỗ Ngạn Chỉ, không phải là vội vàng đi làm đá kê chân cho người ta sao. Diệp Thành không phải rất khôn khéo sao, yêu thương em gái như vậy, vậy mà không vì cô ta suy xét một chút, để cô ta tự đi rước lấy nhục.”

Lục Việt Minh nói: “Không biết, tôi cũng chỉ cho cô ta cơ hội thử vai.”

Lê Sâm thở dài một hơi: “Cũng không phải là Diệp Lâm không tốt, cô ta diễn không được, vai phụ kia tôi cũng không cho cô ta, tôi còn kiến nghị cô ta nhận mấy bộ truyền hình, càng thích hợp với Diệp Lâm. Nếu làm đâu chắc đó, qua mấy năm lấy danh thị hậu không phải vấn đề, bước vào vòng điện ảnh cũng có thể. Tiến vào giới điện ảnh cũng được, mấy bộ điện ảnh thương nghiệp hẳn là cũng rất thích hợp cô ta, đề tài cùng mức độ nổi tiếng cũng đủ, đối với kỹ thuật diễn cũng không yêu cầu cao. Cô ta sốt ruột muốn chuyển mình từ phim thương mại sang phim nghệ thuật còn phải rèn luyện kỹ thuật diễn nhiều.”

“Dù vậy cô ta diễn cũng khá tốt, đọc lời thoại cùng cảm xúc đều đúng chỗ”. Chu Du khen một câu, lập tức nói tiếp: “Đáng tiếc, đối thủ quá mạnh.”

“Việt Trạch cùng cô gái kia tình cảm tốt như vậy? Từ khi lại đây, ăn cơm mới thấy mặt, tiểu tử thối đúng là thấy sắc quên bạn.”.  Lê Xa Châu nói.

Lê Sâm cười hắn: “Hâm mộ? Hâm mộ thì chính mình cũng tìm một người đi, tôi nếu có một người bạn gái như vậy, mỗi ngày đều mang theo bên cạnh. Mẹ nó, Đỗ Ngạn Chỉ nhan sắc đỉnh cấp kia độc thân đến nhận thức Việt Trạch, liền thái quá.”

Chu Du nói: “Ánh mắt cao đi, mỹ nữ đều bắt bẻ, tôi chỉ là không hiểu, cô ấy đã tiến vào giới ba năm mà không tạo chút bọt nước nào, chẳng lẽ ngày trước đã đắc tội người nào?”

Lục Việt Minh nói: “Hẳn là không phải, Tiểu Trạch đã tra qua rồi.”

“Thật sự vận khí kém như vậy?”

“Khi đó tuổi còn nhỏ, mới vừa vào đại học, trọng tâm lại đặt ở việc học, công ty giải trí của Đỗ Ngạn Chỉ cũng coi trọng cô ấy, còn mời lão sư chuyên môn dạy diễn kịch. Hai năm đầu là một bên đọc sách, một bên huấn luyện, năm thứ ba mới bắt đầu nhận vai diễn. Không có bối cảnh, cũng chỉ có thể diễn mấy vai người qua đường. Mà Đỗ Ngạn Chỉ cũng nóng lòng, không biết nghe theo chủ ý xấu của ai, đi tìm kim chủ, lại tìm đến Tiểu Trạch, làm Tiểu Trạch tức giận đến quá sức.” 

Mấy người đàn ông không hẹn mà gặp cùng nhau cười rộ lên, Lê Sâm nói: “Thật đúng là kim chủ cùng tiểu minh tinh triển khai tuyến tình cảm.”

“Tôi thấy lần này Việt Trạch thật sự nghiêm túc.” Lê Sâm buồn bực.

“Nó đúng là nghiêm túc.” Lục Việt Minh giọng nói mang theo vài phần ý cười, đối với tình cảm yêu đương của em trai thập phần hứng thú: “Nhưng mà cô gái nhà người ta lại không có ý tứ kia với nó.”

Mấy người lại cười lớn một trận. 

Du Duyệt nghe thấy cũng buồn cười, giây tiếp theo lại nghe thấy Lê Sâm cảm khái nói: “Chị dâu nhỏ bằng tuổi với Đỗ Ngạn Chỉ và Diệp Lâm đi, nếu ngày trước cùng Vương San San tiến vào giới giải trí, khẳng định bây giờ đang phát triển cực tốt rồi.”

Du Duyệt sửng sốt, tiếng nói chuyện bên kia chợt dừng lại.

Im lặng mất vài phút, Lục Việt Minh mới nói: “Cô ấy đối với giới giải trí không có hứng thú.” Trong thanh âm đã tìm không được ý cười.

“Thật đáng tiếc, nếu lúc trước không có việc ngoài ý muốn kia… Cô ấy khi đó có bao nhiêu loá mắt, xuất thế ngang trời, mỗi buổi thi đấu đều đạt hạng nhất, nhà chúng tôi cũng không xem thi đấu nhảy cầu, đúng lúc Thế vận hội Olympic tuyển chọn phát sóng trực tiếp, hai vòng trước cô ấy phát huy tốt như vậy, vòng thứ ba chắc chắn không thành vấn đề, danh sách tham gia khẳng định là có tên của cô ấy, ông bà của tôi còn mua máy ảnh, dự định tự mình ra nước ngoài xem trực tiếp, vậy mà thế sự vô thường.”

Chu Du tiếc hận một lúc, cùng Lục Việt Minh chạm cốc: “Nhưng mà hai người không phải vẫn luôn tốt sao? Sao lại đột nhiên ly hôn.”

“Cô ấy muốn ly hôn.”

“Đừng đùa, cô ấy muốn ly hôn cậu liền đồng ý, lo do là gì?”

Lục Việt Minh thật lâu mới nói một câu: “Đúng vậy, cô ấy muốn ly hôn thì ly hôn, không có lý do gì cả.”

“Việc này cũng quá…” Chu Du không tìm thấy từ thích hợp để hình dung. “Các cậu coi hôn nhân là gì? Muốn ly hôn liền ly hôn, vậy mà ai cũng không chịu tìm người mới, giống như không thể quên được tình cũ vậy.”

Lục Việt Minh cười cười không nói.

Đề tài cứ như vậy mà cho qua, lúc sau họ lại mở một chai rượu vang đỏ, nói chuyện một vài chuyện về bạn bè gần đây, Du Duyệt nhẹ nhàng đóng lại cửa kính, yên lặng trở về giường nằm

Cô cứ cho rằng chính mình sẽ không ngủ được, không nghĩ tới vừa nằm xuống vài phút đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Sau nửa đêm lại bắt đầu mơ, cảnh trong mơ biến hoá nhiều lần, một người lại một người, một cái lại một cái hương diễm.

Ánh mặt trời sáng sớm từ ban công chiếu vào, chiếu trên tấm chăn, da đùi bị chiếu đến ấm áp, Du Duyệt chống nệm ngồi dậy, sắc mặt có chút hồng hồng

Hai ngày nay làm sao vậy?

Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó?

Cô cũng không nghĩ như vậy mà, Du Duyệt hút hút cái mũi, trượt xuống giường đi rửa mặt.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, lại bôi kem chống nắng, Du Duyệt đội mũ của ngư dân mở cửa đi ra bên người, thời điểm này rất tốt, thích hợp để đi dạo. 

Vừa xoay người đóng cửa, cửa phòng bên cạnh đã mở ra, Lục Việt Minh vẫn mang một thân quần áo thoải mái, đeo đôi giày chạy bộ, trên tay cầm điện thoại cùng một chai nước khoáng. 

Trong đầu Du Duyệt lại tự động hiện ra cảnh hương diễm tối qua mơ thấy, xấu hổ mà ho khan một tiếng, ánh mắt né tránh nói: “Buổi sáng tốt lành.”

Lục Việt Minh kỳ quái nhìn cô, mũi chân trên mặt đất điểm vài cái, làm nếp uốn của ống quần giãn ra: “Sớm, đi ăn sáng sao?”

“Tản bộ.”

Anh khẽ nhíu mày: “Đã ăn sáng chưa?”

Vẫn chưa ăn, Du Duyệt lại không định nói thật: “Đã ăn rồi.”

“Vậy thì tốt.” Lục Việt Minh gật gật đầu, mời cô đi cùng nhau: “Cùng chạy bộ không?”

Du Duyệt cự tuyệt, không muốn đi cùng, nói: “Tôi tùy tiện đi một chút, tiện đường xem phong cảnh.”

Lục Việt Minh cũng không quản cô, đi trước xuống bậc thang, cùng cô nói hẹn gặp lại, chậm rãi chạy xa.